[ Boylove ]Huyền Âm Thiên Sư
#0.Thông tin
Hồn ma tác giả
I'M Ry Amane
Hồn ma tác giả
T/g của bộ này
Hồn ma tác giả
sau đây là một ít thông tin quan trọng của câu truyện này:D
Hồn ma tác giả
1. Thể loại :
Hồn ma tác giả
như cái tên truyện thì đây là Huyền huyễn + Linh dị
Hồn ma tác giả
một chút yếu tố Hài hước và bruh bruh...
Hồn ma tác giả
nhưng đây là truyện CHAY không thịt, nên bà con nào đọc truyện vì cảnh H thì xin cân nhắc lại và tìm thứ khác để xem:)
* con tác giả trong sáng-ing *
Hồn ma tác giả
đây là truyện CƯỜNG công, CƯỜNG thụ.
Hồn ma tác giả
2. bối cảnh
Hồn ma tác giả
năm x786 ( hiện đại )
Hồn ma tác giả
3.couple chính
Hồn ma tác giả
Bạch Hạ Thiên(top) x Hắc Tử Minh(bot)
Hồn ma tác giả
cả hai đều là người trừ tà ( Thiên sư )
Hồn ma tác giả
4. Thông tin một số sinh vật
* các giống loài phổ biến :
- Con người ( thường ở nhân giới ) :
Chiếm đa số phần trăm sinh vật sống, ngoài bộ óc thiên tài ra thì chẳng có dị năng hay đặc ân đặc biệt nào.
- thú nhân ( ở đâu cũng được ) :
Thú nhân được chia thành từng cấp bặc.
+ bình thường : thỏ, mèo, chó, cừu...v.v( các giống loài ít gây nguy hiểm. )
+ hiếm : sói, cáo, gấu ( gây nguy hiểm, nhưng ít manh động.)
+ đặc biệt : Rồng. ( thuộc hàng đẳng cấp nhất trong 3 loại, có ma thuật.)
- Hồ Ly ( tùy ) :
Giống loài hiếm gặp, tiếng hóa và mạnh dần theo số đuôi và độ tuổi của họ ( 2 tới 9 đuôi ). Sở hửu ma thuật và trường sinh bất lão.
- Ác quỷ ( Âm giới ) :
Sở hửu nhiều ma thuật ( Hắc Thuật, thuật cấm. )
- Thiên thần ( Thiên giới ) :
Sở hửu nhiều ma thuật ( đa thuật. )
+ thiên thần sa ngã :
Bản hắc hóa của thiên thần ( do hận thù gây nên). Có thể trở về bình thường khi quên hết mối hận.
2. Thi quỷ ( đa nơi sống ) :
Thi quỷ được chia theo mức độ thuần huyết.
- bán thi quỷ ( cấp 1 ) :
Còn được gọi là " bán thi " , sức mạnh đủ để cân một con quỷ mạnh, không có nhiều ma thuật nhưng bù lại là sức mạnh thể chất đáng ngưỡng mộ, được khả năng trường sinh bất lão từ giống loài.
- Thi quỷ ( cấp 2 ) : còn được gọi là " Thi "mạnh hơn bán thi, sở hửu nhiều ma thuật, trường sinh bất lão.
- Bán thi quỷ thuần huyết ( cấp 3 ) : còn gọi là " bán thi huyết " , mạnh hơn hai loại trên, sở hửu rất nhiều ma thuật đặc biệt và trường sinh bất lão nhưng dễ mất kiễm soát vì thiếu máu ( bọn này giải quyết bằng cách uống máu của chính mình và máu của đứa khác) .
- Thi quỷ thuần huyết ( cấp 4 ) : gọi là " Thi huyết " , mạnh nhất trong các sinh vật, bất tử, bất lão, kháng trạng thái xấu, bá chủ thiên hạ, thích uống máu.
đặc điểm nhận dạng :
- bán thi và bán thi huyết có điểm nhận dạng giống nhau, đó là hai chiếc sừng nhỏ trên đầu, nên đôi khi sẽ không biết được bọn này bán thi hay bán thi huyết.
- còn Thi và Thi huyết thì khá giống con người( có thể có là nhân thú ).
Hồn ma tác giả
5. những món đồ kì lạ
Hồn ma tác giả
bọn này dùng bùa chú để chiến đấu .
Hồn ma tác giả
phân ra 6 hệ khác nhau :
Hỏa, Thủy, Mộc, Vũ, Quan, Hắc.
Hồn ma tác giả
các loại bùa chú thường thấy :
Hồn ma tác giả
+ Niệm
+ bất niệm
Hồn ma tác giả
hướng dẫn để sau đi:)
về vũ khí thì ta có 2 thanh kiếm được giả dạng thành mặt dây chuyền có hình của cán kiếm làm bằng kim loại vàng ,đính huyết ngọc( viên Ngọc màu đỏ, kết tinh từ máu của Thi huyết), có thể hấp thụ sức mạnh từ các lá bùa và biến nó thành năng lượng cho thanh kiếm( hiện tại chưa có ảnh).
Hồn ma tác giả
+ bảo bối thần kì ( của Doraemon:)))
Hồn ma tác giả
- Túi Ma cụ :
được dùng để chứa mọi món đồ, bao gồm cả thức ăn, không gian bao la:).
- hình dáng :
một chiếc túi thắt màu đỏ, làm bằng vải mềm, chóng nước và chóng cháy.
Hồn ma tác giả
- Đèn âm dương :
dùng để soi ma, quỷ, những thứ người thường không thấy.
- Hình dáng :
đế và chóp đèn làm bằng vàng, bên trong là một ngọn nến đỏ, bên ngoài có lớp thủy tinh giày bảo hộ.
Đèn chỉ cháy trong không gian tối hoặc từ chiều tối.
Hồn ma tác giả
- Chỉ Âm dương :
có khả năng thâu tóm các con yêu quỷ khi chúng vô tình chạm vào sợi chỉ này.
- Hình dáng :
là một cuộn chỉ đỏ được nhuộm máu của các Thiên sư( người bắt ma, quỷ ).
Hồn ma tác giả
- Chuông gọi vong :
là chiếc chuông khi lắc sẽ tạo ra một âm thanh kì quái kéo và hút âm khí của các vong hồn trong phạm vi 100m.
- Hình dáng :
là một chiếc chuông có cán, dát vàng, trên thân được khác các kí tự ma quái nhầm thu hút quỷ dữ.
Hồn ma tác giả
- Kẹo biến vong :
như cái tên, khi ngậm sẽ khiến người dùng biến thành linh hồn trong một thời gian nhất định ( 5', 10', 15', 30' ).
- hình dáng :
là một viên kẹo ngậm, thắt hai đầu.
vỏ bọc ngoài màu trắng in hình một con mắt người màu đen.
viên kẹo bên trong màu hồng=), vị nhạt nhẽo không có gì đặc sắc.
Hồn ma tác giả
đấy là 5 thứ đồ mà mị cho vào đầu tiên:)
còn lại chưa nghĩ ra và chưa có ý tưởng định hình nên chưa cho vào:)
Hồn ma tác giả
nếu có thêm thì mị sẽ cho vào phần tới:)
Hồn ma tác giả
còn về thông tin nhân vật thì khi nào nhân vật đó xuất hiện thì cuối chương sẽ có thông tin
Hồn ma tác giả
tránh gây spoil nhân vật xuất hiện trong truyện.
Hồn ma tác giả
còn giờ thì...
Hồn ma tác giả
(っ'-')╮=͟͟͞͞BYE)°'<'°)
#1
chương 1 : bạch tạng đến nhà
Trong đêm tăm tối của tháng 10, khi mặt trăng vẫn còn đang đứng sừng sững giữa trời đêm khô lạnh của thành phố, ánh đèn màu hoa cải vẫn còn đó để phản phất ánh sáng trên mặt đường đen lúc buổi đêm...
Hắc Tử Minh, một thiếu niên trẻ tuổi sống ở một căn nhà được nhà nước chu cấp ở ngoại ô thành phố.
cậu chỉ mới chợp mắt một lúc vì cậu ấy vừa mới cày xong bộ phim yêu thích của mình và bắt đầu đi ngủ. Trong cơn mơ, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó trong căn bếp nhà mình...
cậu giật mình tĩnh dậy và đi ra ngoài
chỉ vừa ra tới cửa bếp thì đã nghe tiếng " Tách " khi bật công tắc đèn.
Công tắc đèn đã được mở, tất cả các bóng đèn trong khu bếp đều đã sáng rực lên dù cậu chưa hề làm gì.
Có một nam nhân tóc trắng đang thản nhiên ngồi chống tay trên ghế nhà cậu, trên bàn là hai ly cafe nóng hổi vừa mới được pha và một ít đồ ăn vặt.
cậu đứng ở cửa nhìn nam nhân đó
còn anh ta thì vẫy tay chào cậu như 2 người bạn vừa mới gặp nhau....
- Hắc Tử Minh -
Ể -Anh là ai, sau lại ở trong nhà của tôi-!?
Cậu chỉ thẳng tay vào mặt nam nhân kia hét lớn :
- Hắc Tử Minh -
Anh là ăn trộm đúng không-!?
Cậu không đợi nam nhân kia trả lời, trong tư thế chuẩn bị ra tay, anh ta còn chưa kịp mở miệng thì cậu đã nhanh tay nhanh chân vớ lấy chiếc dép mà cậu hay dùng để chọi chó ném thẳng vào mặt anh ta....
nam nhân kia bần thần một lúc rồi nói :
vô danh
dám chọi dép vào mặt chồng tương lai luôn à... đúng là to gan...
Nam nhân đó lấy một viên kẹo Biến Vong từ trong túi ra rồi bỏ vào miệng.
sao đó bất cần đời nghe mấy câu nói của Minh
- Hắc Tử Minh -
Anh mà là chồng tương lai của tôi á-?
- Hắc Tử Minh -
Xin lỗi, nhưng tôi thích trai sáu múi lực lưỡng cao to chứ không phải thằng bạch tạng sida như anh-!
đã ốm mà còn cao như cây sào, cút đi-! có cho tôi cũng không thèm-!
Nam nhân kia như bị nói trúng tim đen liền bật dậy khỏi ghế đấu võ mồm với Tử Minh
vô danh
Gì cơ-!? Tôi là Bạch Hạ Thiên lãnh chúa của Âm giới! chứ không phải là bạch tạng sida-!!
- Hắc Tử Minh -
Lãnh chúa á-??
- Hắc Tử Minh -
HAHHAHAHA AHAHA HA-!!
cậu cười trêu nam nhân vì anh ta nói mình là Lãnh chúa Âm giới( nhưng đấy là sự thật:) .
Nam nhân tên Thiên kia vì quá ức chế nên đã rút từ trong túi áo ra một tờ bùa chú màu vàng chữ đỏ ném vào trán của Tử Minh, cười nhếch mép.
Lúc này nhìn nam nhân tên Thiên kia chả khác mẹ gì mấy thằng haiten khi vừa vớ được con mồi:)
Lá bùa đó khiến Minh không thể cử động được
cái thứ chết tiệt đó đang nhanh chóng rút hết sức lực của cậu.
giờ cậu chẳng khác gì con ma cương thi đang bị thu phục, trước sự hả hê của tên bạch tạng kia:)
- Hắc Tử Minh -
gỡ lá bùa ra cho tôi-!!!!
- Bạch Hạ Thiên -
gỡ ra để cậu chọi dép vào mặt tôi à-? Nono~!
Minh dù tức giận cũng chẵng làm gì được... Thiên bế Minh kiểu công chúa rồi đem cậu đặt xuống chiếc ghế đối diện chổ anh ngồi lúc nãy
Anh đứng dựa vào bàn kế chổ cậu ngồi.
- Bạch Hạ Thiên -
nào vô chuyện chính đi Hắc Tử Minh
- Hắc Tử Minh -
Hể-? sao anh biết tên tôi-?
- Bạch Hạ Thiên -
biết được từ cuốn Deathnote của ông thần chết.
- Bạch Hạ Thiên -
Vô vấn đề nè... nãy giờ lạc đề lắm rồi.
- Bạch Hạ Thiên -
Cậu muốn đi trừ tà không-?
- Bạch Hạ Thiên -
cậu thấy tôi đúng chứ-?
- Hắc Tử Minh -
anh nghĩ tôi mù à-?
- Bạch Hạ Thiên -
à, xin lỗi nhưng tôi đang ở trạng thái linh hồn đấy.
* do ăn kẹo Biến Hồn ( giải thích ở #0 Thông tin) *
- Hắc Tử Minh -
anh đang đùa tôi đấy à...
- Bạch Hạ Thiên -
tôi đang ở dạng linh hồn và cậu nhìn thấy tôi, tức nghĩa cậu có mắt Âm Dương.
- Hắc Tử Minh -
Xạo, lúc nãy anh còn bế tôi được đấy-!
- Bạch Hạ Thiên -
chưa thấy ma chọc người bao giờ à-?
- Hắc Tử Minh -
ừ thì....chắc kinh lắm nhỉ-?
- Bạch Hạ Thiên -
mấy thứ tôi gặp trước kia còn kinh khủng hơn cái mặt cậu nhiều.
- Hắc Tử Minh -
KHÔNG DÙNG TỪ KHÁC ĐƯỢC À-!
- Hắc Tử Minh -
Anh không biết an ủi luôn sao???
- Hắc Tử Minh -
cái tên này....
- Bạch Hạ Thiên -
xin lỗi.
- Hắc Tử Minh -
ờ ờ... vậy anh đến đây làm gì-? tính lôi tôi theo à?
- Bạch Hạ Thiên -
à... dưới phủ của tôi có tí vấn đề về bảo vệ nên bọn yêu ma quỷ quái chạy thoát và lên nhân giới không ít...
- Bạch Hạ Thiên -
Tuy tôi đã cố bắt bọn nó quay lại nhưng số lượng vẫn còn khá nhiều nên tôi mới tìm phụ tá để giúp tôi bớt gánh nặng một tí.
- Hắc Tử Minh -
và thế là anh đến đây-?
- Bạch Hạ Thiên -
phải, tôi thấy cậu có khả năng giúp được tôi nên tôi mới đến đây nhờ cậu, ai ngờ bị ai đó tấn công...
- Hắc Tử Minh -
anh đang mỉa mai tôi đấy à-!
- Hắc Tử Minh -
định xin lỗi nhưng với cái thái độ đó thì dẹp đi....
- Bạch Hạ Thiên -
tôi sẽ để cậu giúp, vì cậu là ứng cử viên cuối cùng rồi
- Hắc Tử Minh -
tự biên...tự diễn luôn à...
- Hắc Tử Minh -
T..thôi...tùy ý anh... nếu tôi giúp được....thì t...tôi s..sẽ...giúp....
vừa nói hết câu thì cậu đã gục xuống bàn...đáng lẽ cậu có thể thức lâu hơn nhưng vì lá bùa trên trán đã hút hết sức lực của cậu nên cậu đã ngủ thiếp đi.
- Bạch Hạ Thiên -
bất tỉnh rồi à...
- Bạch Hạ Thiên -
đáng lẽ mình nên tháo lá bùa đó sớm hơn
Thiên đứng thẳng người, bước qua chổ của Minh
Anh vô hiệu hóa lá bùa trên trán cậu chỉ với một cú hất tay.
lá bùa dần chuyển thành màu đen rồi tan vào hư không...
anh đứng ngẫm nghĩ một lúc.
- Bạch Hạ Thiên -
vậy là cậu ta đã chịu giúp mình rồi à-?
- Bạch Hạ Thiên -
thú vị ghê.
anh hồ biến ra một chiếc chăn ( lấy từ cái túi Ma Cụ, thông tin có trong #0 thông tin)
đắp chiếc chăn ấy lên người của Minh, rồi biến đi đâu đó mất tích.
Hồn ma tác giả
thông tin nhân vật đã xuất hiện :
tên : Hắc tử Minh
tuổi : 20
chiều cao : 1m71
loài : bán thi
tính cách : hồn nhiên, dễ cáu, sớm nắng chiều mưa, Trầm Cảm.
ngoại hình :
mảnh mai, vòng 2 62, gương mặt thon thả, mắt màu đỏ đậm,tóc màu đen tuyền, tóc mái để kiểu chử M , tóc phía sau dài buộc thành chùm thả xuống, dài ngang hong.
trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ màu xám, cài hai bên là 2 ngôi sao nhỏ màu xanh dương trong khá cuti.
trang phục thường mặc :
áo thun sọc đen trắng, đeo một sợi dây chuyền có hình cây thánh giá, mặc áo khoác bên ngoài, màu xanh ngọc bích hơi tối, cổ tay áo cuốn lên có màu vàng nhạt.
ngoài ra còn có polo xanh lá pastel, với cổ áo trắng, kèm theo cái cài bé ếch.
* nói chung là đẹp*
tên : Bạch Hạ Thiên
tuổi : 22( bề ngoài, tuổi thật 400 )
chiều cao : 1m89
loài : bán thi huyết
tính cách : bất cần đời, ôn hòa, điềm tĩnh, nhây.
ngoại hình :
cao ráo, ưa nhìn, mắt màu trắng có phần màu đen giống mắt mèo, tóc hai mái dài qua vai, tóc phía sau dài buộc thành chùm dài ngang hong, màu trắng.
trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ màu xám nhạt, hai bên cài hai ngôi sao nhỏ màu đỏ.
trang phục thường mặc :
quân phục đen viền đỏ, tà áo chẻ hai bên không dài cũng không ngắn, tay áo màu đỏ được xoăn lên, buộc hai bên là sợi ria băng màu đỏ hơi tối, trên cổ đeo dây truyền ngọc và một sợi dây chuyền hình cán kiếm.
ngoài ra còn có hoodie màu đỏ xẫm.
#2 ( P1. part 1)
Phần 1 : Học quỷ ( Part 1 )
Chương 2 : Bất ổn
tờ mờ sáng, lúc này trời vẫn còn hơi lạnh, sương mù vẫn còn đọng lại trên mặt đất, đọng lại trên lá , trĩu nặng từng giọt rồi rơi xuống phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn đường chưa phai...
khung cảnh xung quanh nơi Tử Minh sống khác hẳn với nơi mọi người nghĩ tới, dù là ngoại ô nhưng đâu đến mức thanh vắng như vậy...
nó giống như một khu phố ma ám trong những câu truyện nhân gian truyền miệng, kinh dị và u ám vô cùng...Nhưng không ai cảm nhận được những luồng âm khí dày đặc đó ngoại trừ Minh.
Cậu giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang ngủ úp mặt xuống bàn, cậu nghĩ về những chuyện tối hôm trước đã xảy ra, thắc mắc đó là mơ hay thật
cậu đứng dậy dụi mắt vài cái bổng nhiên tên Thiên xuất hiện bất thình lình làm cậu giật mình!
cậu lại vớ lấy chiếc dép đã từng chọi vào mặt anh ta vào đêm hôm qua, nói một cách hoa hòe hơn là một thứ đồ vật làm từ nhựa tiếp xúc trực tiếp với các tế bào trên da mặt=)).
Cậu lại chọi nó vào mặt anh ta NHƯNG...
Anh đã lường trước được điều này nên đã ngữa mặt ra sau để né, và thoát khỏi nguy hiểm...
Cậu nhận ra gì đó nên đã chỉ vào mặt anh nói :
- Hắc Tử Minh -
Anh là tên bạch tạng đã xuất trong giấc mơ của tôi à-!?
- Bạch Hạ Thiên -
ơ hay....tôi có tên đàn hoàng nha-
Anh chưa kịp nói xong thì Minh đã nhảy vào nói :
- Hắc Tử Minh -
KHOANG ĐÃ! sao anh lại ở trong nhà của tôi-!?
- Hắc Tử Minh -
ANH ĐỊNH LÀM GÌ TÔI HẢ-!? tên bạch tạng haiten này-!?
- Bạch Hạ Thiên -
IM MỒM...trước khi tôi quất luôn cậu-!
- Hắc Tử Minh -
À Há anh dám cãi lại chủ nhà à...định bắt nạt tôi à-? tôi khinh bỉ anh!
- Hắc Tử Minh -
ngon nhào vô-!
- Hắc Tử Minh -
bố đây không ngán ai đâu-!
- Bạch Hạ Thiên -
Chịu... thứ như cậu bị đá đè may ra mới hết vô duyên....
- Hắc Tử Minh -
hử??? dám trả treo với tôi à-!
- Hắc Tử Minh -
tôi sẽ đá anh ra khỏi nhà của tôi-!
Anh tiến lại chổ cậu, kí đầu cậu một rõ đau, anh bảo :
- Bạch Hạ Thiên -
đã lùn còn xung, bớt điên lại đi nghe tôi nói nè-!
cậu ôm đầu chảy nước mắt nhìn anh như muốn trả thù:)
- Hắc Tử Minh -
hức...biết đau lắm không-!
- Bạch Hạ Thiên -
kệ cậu, nếu cậu " bình thường " thì đâu có bị như vậy, tất cả là vì cậu đấy thôi.
- Hắc Tử Minh -
nếu chuyện hôm qua không phải mơ vậy thì... tôi phải làm " thầy cúng trừ tà " với anh à-?
- Hắc Tử Minh -
sao tên này không có tí cảm xúc nào trên mặt hết vậy-
- Bạch Hạ Thiên -
nghĩ gì thế-?
- Hắc Tử Minh -
A-ha không có gì đâu-!
- Bạch Hạ Thiên -
giờ tôi sẽ hướng dẫn cho cậu một số thứ mà người mới như cậu cần phải biết
- Hắc Tử Minh -
ờm...được thôi
Anh đã giới thiệu cho cậu tất cả những lá bùa mà anh hiện đang giữ và một số bảo bối mà anh hay dùng ví dụ như 5 món trong #0 thông tin.
và cậu chỉ nghe chứ chả thèm quan tâm gì mấy:)
* mặc xác thằng kế bên nói muốn khô cổ họng... *
anh đã giải thích về bùa bất niệm và bùa niệm nhưng ai đó đã không thèm nghe
* tội con trai tôi... giảng khô cổ họng mà nhóc kia éo thèm nghe*
- Bạch Hạ Thiên -
tôi còn tưởng cậu chả thèm nghe đấy, bất ngờ ghê.
- Hắc Tử Minh -
Ừ... À thì...tôi hiểu mà A-haha...-
- Hắc Tử Minh -
À giờ tôi cần phải đi học-
- Hắc Tử Minh -
anh đi đâu đó đi... vì tôi học bán trú nên chiều mới về.
- Bạch Hạ Thiên -
tôi đi chung được không
- Hắc Tử Minh -
Sao mà được-
- Bạch Hạ Thiên -
Yên tâm tôi biết cách trốn khỏi tầm mắt của giám thị và mấy ông bảo vệ mà.
những lời anh vừa nói có vẻ khá chắc chắn nên cậu đã mềm lòng và đồng ý cho anh ta vô tham quan.
- Hắc Tử Minh -
coi như tôi giả vờ tin anh đi.
- Bạch Hạ Thiên -
Tin thì tin chứ sao giả vờ thế kia-?
- Hắc Tử Minh -
giờ thì đi thay bộ đồ khác đi-!
- Bạch Hạ Thiên -
sao phải thay-?
- Hắc Tử Minh -
vậy thôi đi tắm luôn đi-!
- Hắc Tử Minh -
sợ anh quá....
- Bạch Hạ Thiên -
nếu cậu đã nói vậy thì tôi phải làm theo thôi.
- Hắc Tử Minh -
Eh- khoang đã anh có bộ đồ khác à-?
- Bạch Hạ Thiên -
tôi nhét nó trong túi ma cụ ấy.
- Hắc Tử Minh -
đúng là túi thần kì của Doraemon... ghê gớm...
- Bạch Hạ Thiên -
cậu không đi tắm à-?
- Hắc Tử Minh -
À-không...
- Hắc Tử Minh -
tôi thay đồ được rồi
- Bạch Hạ Thiên -
tại sao-?
- Hắc Tử Minh -
tốn nước lắm... vì tôi nghèo nên phải tiết kiệm, chỉ vậy thôi.
- Bạch Hạ Thiên -
vậy thôi, tôi sẽ tiết kiệm nước cho cậu-
cậu bực bội quát vào mặt anh như kiểu vừa bất lực vừa trầm cảm vì cái độ nhây của anh ta...
- Hắc Tử Minh -
Trời ơi-!!!.... đi tắm hộ tôi cái....tôi khổ quá mà...nghe lời dùm cái đi...
- Bạch Hạ Thiên -
tôi có cách cho cậu đỡ tốn tiền nước này
- Hắc Tử Minh -
Hả-? cách gì-?
- Bạch Hạ Thiên -
phòng tắm ở đâu-?
- Hắc Tử Minh -
ở cuối hành lang ấy-
chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy, anh kéo tay cậu đi tới cuối hành lang.
- Hắc Tử Minh -
không lẽ anh định-
- Bạch Hạ Thiên -
Tắm chung đi.
- Hắc Tử Minh -
Anh điên à-!
- Bạch Hạ Thiên -
cậu là con trai mà, trai với trai tắm chung có sau đâu
- Hắc Tử Minh -
nhưng mà-....
- Bạch Hạ Thiên -
bộ cậu sợ tôi thấy hết à
- Hắc Tử Minh -
không-...không hề-!
- Bạch Hạ Thiên -
ể-...bộ cậu là-
- Hắc Tử Minh -
Im mồm- đi vô tắm lẹ...trễ giờ học của tôi bây giờ!
vừa nói dứt câu, cậu liền nắm áo kéo Thiên vô phòng tắm cùng mình , nhưng mà....
" đừng có nhìn tôi-! " Minh nói.
" Ai nhìn cậu đâu, ờ mà đi tắm không cởi đồ là sao vậy-??? " Thiên đáp.
" tôi thích đấy, không cởi được hiểu chưa-! " Minh quát.
" À...vậy qua đây tôi cởi dùm cho-" Thiên trả lời.
" thôi dẹp đi-! tôi tự làm-! " Minh bất lực hét lớn:).
sau một lúc thì hai người bước ra với một chiếc áo khác.
* Minh mặc bộ quần áo giống như miêu tả trang phục hay mặc như thông tin ở cuối trang của #1 , còn Thiên mặc cái hoodie màu đỏ như miêu tả ở cuối #1*
trong Minh có vẻ... không được thoải mái lắm...
- Hắc Tử Minh -
Trời ơi-!!! bay màu hết rồi lượm ơi-!!!!
cậu khóc thét trước mặt anh làm anh thắc mắc :
- Bạch Hạ Thiên -
sao thế-?
* bà con ơi nó trong sáng quá:) *
- Hắc Tử Minh -
tất cả những gì của tôi bị anh thấy hết rồi còn hỏi-!
- Bạch Hạ Thiên -
ừ nhỉ-...
- Bạch Hạ Thiên -
công nhận cậu-
chưa kịp nói hết cậu thị đã nắm cổ áo của anh từ phía sau rồi lôi anh ra đường đi đến trường...
- Hắc Tử Minh -
IM LẶNG NGHE CHƯA-! không được nói gì hết-!!
nhìn mặt cậu đỏ như trái cà chua đã vậy còn tức giận đến bóc khói, còn anh chẳng hiểu tại sao nó lại giận dỗi như vậy...
mặt anh bất lực khi bị cậu lôi đi như một con gấu bông...
đã vậy còn mù mịt không hiểu sao cậu lại giận...có vẻ như anh đã tờ mờ đoán ra thứ gì đó.
cậu đã dẫn dắt anh đến nơi gọi là " trường học "
anh lấy một viên kẹo Biến vong từ trong túi áo ra, bóc vỏ kẹo và ngậm nó như bình thường, nhưng điều bất thường ở đây là mọi người chung quanh sẽ không thấy anh và anh có thể đột nhập vào đây một cách nhẹ nhàng.
- Hắc Tử Minh -
ghê quá ha?
- Bạch Hạ Thiên -
quá khen.
hai người đã đi đến hành lang ở lầu 1
anh cắn vụn viên kẹo trong miệng để nó mất tác dụng.
chỉ trong phút chốc cả đám học sinh nữ đã vây kính xung quanh anh và thế là anh lạc mất phụ tá của mình.
có vẻ vì anh quá đẹp trai nên bọn họ mới vây kính xung quanh anh xin " in4 ":) , bởi vậy mới nói... đẹp quá cũng khổ, mà xấu quá cũng không xong.... đúng là...hết nói nổi.
nhờ sự có mặt của anh nên cả khu đó điều nháo nhào, ồn ào đến nhức tai.
Giám thị bực tức đến đuổi hết đám học sinh đó đi, còn anh thì trốn ở một gốc nào đó và may mắn không bị ông thầy giám thị tóm gọn.
anh lay hoay đi tìm Minh trên lầu 2 thì bắt gặp cảnh tượng làm anh như muốn sôi máu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play