Lý Linh là một học sinh , hiện tại đang học lớp 12 tại một ngôi trường cấp 3 trọng điểm của thành phố.Cô có ngoại hình xinh xắn, làn da trắng kết hợp với mái tóc đen dài lúc nào cũng buông xuống làm cho cô trở nên hấp dẫn, thu hút những người xung quanh. Trong lớp có thể nói, cô là người học cũng khá giỏi nhưng do có nhiều người luôn ganh tị đố kị với Lý Linh cho nên cô rất ít bạn bè thân thiết.Cô vốn dĩ là trẻ mồ côi, cô được người ở trẻ mồ côi nuôi cho đến khi học cấp 3. Lúc này cô vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Còn Trương Kỳ là một thầy giáo dạy toán 23 tuổi. Ban ngày làm thầy, ban đêm làm mafia.Anh là một giáo viên trẻ vô cùng tài năng, được các học sinh yêu quý vì ngoại hình điển trai và giọng nói ấm áp, trìu mến, dịu dàng, giết chết bao con tim của các nữ sinh. Tuy nhiên đó là chuyện của ban ngày. Còn về ban đêm, do bố anh là ông trùm mafia cho nên anh cũng theo bố trở thành một xã hội đen. Anh cầm đầu một băng đảng to vô cùng khét tiếng trong giới khiến cho ai nhắc đến cũng cảm thấy sợ hãi. Giết chóc, đánh nhau, .......đó là những thứ chỉ có ở băng đản của anh. Trương Kỳ như hoàn toàn thành 2 con người khác nhau. Khi đi dạy học thì hiền lành, thân thiện. Còn về đêm thì vô cùng lạnh lùng và quyết liệt.
Vào một buổi ngày hè tháng 8 thời tiết rất nóng nực, oi bức , chỉ còn khoảng 5 ngày nữa là sẽ khai giảng. Lý Linh lúc này đang ngồi trong lớp học hè của trường. Cô ngồi chống tay, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh của cửa sổ dẫn thẳng đến cổng trường. Trong lòng cô thở dài:
" Haizzz, chán thật đấy chẳng có gì thú vị cả. Vẫn là cái xã hội thu nhỏ nhàm chán và đầy giả tạo , chỉ biết sống thực dụng là chính. Thôi cố gắng nốt 9 tháng đi học nữa là mình được tự do lên đại học rồi."
Lúc này phía xa, một bóng dáng ai trẻ trẻ đi xe mô tô vào trường. Không ai khác chính là Trương Kỳ , giáo viên mới chuyển đến trường. Lý Linh ngồi trên lớp, ngạc nhiên, suy nghĩ:
" Ai thế nhỉ, ngầu vậy, là giáo viên mới sao? À chắc là không phải, đằng nào cũng sắp đến khai giảng nên người ta vào chuyển đồ ấy mà. Mày đã suy nghĩ quá nhiều đó Lý Linh ạ"
Lúc này, Trương Kỳ tới phòng hiệu trưởng để gặp mặt. Khi bước vào ông ta vô cùng niềm nở:
" Cậu là Trương Kỳ sao?"
Trương kỳ trả lời:" Phải, cháu là Trương Kỳ mới chuyển tới trường mình. Mong mọi người giúp đỡ cháu"
Hiệu Trưởng cười lớn:" Tất nhiên tất nhiên , ta đã xem qua hồ sơ của cháu. Quả thật là cháu rất giỏi. Còn trẻ mà đã giỏi như thế này còn hơn nhiều người chán"
Trương Kỳ ngồi đó cười ngượng. Hiệu trưởng nói tiếp:" Thôi được, cháu từ nay sẽ là giáo viên dạy toán của lớp 12E. Cháu cứ yên tâm, lớp đấy không nghịch nhiều đâu. À , hình như lớp đó là lớp của 1 học sinh giỏi thì phải. Đó là một học sinh có thể nói học tập tốt nhất trường. Thành tích vô cùng nổi trội đáng ngưỡng mộ.Cháu cứ vào đấy dạy đi nhé, tầm tiết 3 hãy đến lớp đấy dạy. Đây là lịch dạy của cháu. Chúc cháu mọi chuyện sẽ thật ổn thỏa."
Anh cảm ơn hiệu trưởng xong xuôi rồi tìm đến lớp 12E. Trên đường tới, nhiều nữ sinh thì thầm bàn tán, rụng tim trước vẻ đẹp của anh.Anh đến lớp 12E thì dừng lại bước vào. Mọi người trong lớp xôn xao
* Giáo viên mới sao?
* Cũng đẹp trai nhỉ....
Anh bước vào giới thiệu:" Xin chào các em, tôi là Trương Kỳ 23 tuổi, giáo viên dạy toán mới của các em. Nghe nói giáo viên cũ dạy toán của các em vì một số việc quan trọng nên đã chuyển công tác sang tỉnh bên cạnh. Hi vọng chúng ta cùng với nhau sẽ thật hòa đồng."
Lý Linh nhìn anh, suy nghĩ trong lòng:" Ồ giáo viên mới sao? Hình như là cái người đi mô tô. Công nhận trẻ thật đấy, thật là đẹp trai , thú vị rồi. Chắc có lẽ mình sẽ tán đổ. Đằng nào mình cũng chỉ cách mình có 6 tuổi. Được, tôi sẽ tán đổ anh trong năm học này , Trương Kỳ"
Anh bắt đầu dạy bài mới. Để thử lớp cho nên anh đã đưa ra một đề toán vô cùng hắc búa:
"Đây là một đề toán vô cùng khó, nếu ai giải được thì tôi sẽ hẹn hò với người đó trong vòng 1 tuần. Các em chép đề vào đi, tôi cho các em thời gian là 3 ngày để giải. Nếu ai giải đúng và sớm nhất thì người đó sẽ chiến thắng"
Anh ra điều kiện bá đạo như vậy vì anh chắc chắn vốn dĩ không ai giải được. Nhưng anh đã sai, một giọng nói phát ra:" Không cần phải 3 ngày đâu, chỉ cần 3 phút thôi"
Đó là Lý Linh, cô đi lên cầm phấn giải bài một cách nhanh chóng. Anh ngạc nhiên về khả năng giải của cô.Cô giải trong 3 phút, đặt phấn xuống rồi nói:" Thầy nói rồi đấy, chốt là 1 tuần nhé!".
Cả lớp ồ lên một cái , anh cười:" Hẳn em là học sinh mà thầy hiệu trưởng đã nhắc tới. Được, kết quả đã đúng rồi vậy tôi cũng không thể nuốt lời mình hứa được. Tôi sẽ hẹn hò với em 1 tuần Lý Linh à. Cuối giờ xuống phòng đội tuyển toán gặp tôi nhé".
Một lát sau khi tan học, Lý Linh đi đến phòng của đội tuyển toán.Cô bước vào thì giọng nói cất lên:
" Cuối cùng em cũng đã tới Lý Linh à"
Trương Kỳ ngồi trong phòng, tay chống cằm:
" Vào đây, hãy ngồi đi".
Cô lại gần chiếc ghế đối diện anh ngồi xuống.Anh ngỏ ý:
" Vừa rồi, em giải bài toán đó rất xuất sắc. Tôi đã rất ấn tượng với em. Vậy nếu có tài năng như vậy thì tại sao em không vào đội tuyển toán của trường đi nhỉ?"
Cô cười :" Bởi vì đơn giản là em không thích nó, em sẽ được lợi gì chứ? Nếu như thầy đây hẹn hò với em 1 tháng thì chắc chắn em sẽ vào "
Cô đứng dậy, rời khỏi phòng. Khi bước ra đến cửa thì Trương Kỳ nói:" Được, chuyện nhỏ, chưa có gì mà tôi không dám làm cả. Tôi khá thích tính cách của em rồi đấy.Vậy cũng phải để lại cho tôi số điện thoại với tài khoản mạng xã hội của em chứ nhỉ. Chúng ta đang hẹn hò mà. Cô viết vào một tờ giấy rồi đưa cho anh:
"Đây này, chúng ta đã có giao dịch rồi đó, em sẽ suy nghĩ kĩ về việc gia nhập đội tuyển toán. Chào thầy em về"
Anh ngồi đó, cười lớn:" Được, khá lắm , tôi rất thích em, em là một cô gái rất thú vị và bí ẩn. Chưa ai từng phải không nghe lời của tôi cả. Nhưng hôm nay em là trường hợp đầu tiên"
Anh ngồi một lát rồi xuống chỗ gửi xe của trường. Đi con mô tô trở về nhà của mình. Lại là một buổi tối làm mafia của anh như thường ngày. Lúc này anh đang mặc bộ vest đen ngồi trên ghế, bên cạnh là đàn em của anh. Anh đang xử tên phản bội ngay trước mặt mình.
Hắn run lên sợ hãi:" Xin ngài hãy tha cho tôi, từ nay tôi sẽ không bao giờ dám làm như thế nữa...Xin ngài,.....xin ngài hãy tha thứ"
Trương Kỳ cười lớn:" Hahaha... tha cho mày sao, sau bao thứ mày phản bội bọn tao để theo cái lũ băng đấy. Chúng nó còn là kẻ thù lớn nhất của cái băng đảng của tao. Mày biết cái giá của kẻ phản bội là gì không?.....À thôi không cần phải nói , coi như bố thí cho mày không thì cái mạng của mày cũng tèo thôi"
Hắn ta tưởng như vậy nên rất mừng rỡ:" Thật sao? Cảm ơn ngài nhiều...cảm ơn ngài đã không giết tôi."
Anh cười nhẹ :" Khổ thân, ngây thơ thật đấy. Mày sẽ giữ lại mạng của mày nhưng vì mày đã đâm lén anh em sau lưng cho nên tha làm sao được. Mày sẽ phải mất đi tứ chi, sống khổ sở suốt đời...Chúng mày đâu, ra chặt tay chặt chân nó cho tao."
Cả đêm đó, tiếng hét của hắn như muốn xé toạc màn đêm. Trông khung cảnh thật đỗi đáng sợ. Anh mệt mỏi , để những người đó giải quyết nốt, trở về nhà bằng chiếc xe riêng đưa đón mình.
Sáng hôm sau, anh vẫn tới trường như bình thường.Anh vào phòng đội tuyển thì ngạc nhiên trên bàn làm việc của mình một đống quà lớn. Tất cả những món quà đó đều tới từ các nữ sinh trong trường học hâm mộ và thích anh.Đúng lúc này, Lý linh bước vào cũng thấy một đống quà to, bật cười mà trêu chọc anh:" Ôi thầy giáo được nhiều em thích thế cơ đấy. Đẹp trai như này sao không ai thích được cơ chứ. Đúng là... hahaha"
Anh quay về phía của Lý Linh:" Thật sao?, chúng ta đang hẹn hò đấy.Em chẳng thèm có một buổi hẹn hò với tôi cả. Haizzz chán quá"
Lý Linh đi đến gần Trương Kỳ nói thầm vào tai anh:" Tối nay, 10 giờ tại rạp chiếu phim, chúng ta sẽ xem đến 12 giờ"
Nói xong cô đi ra khỏi phòng chở về lớp của mình.Buổi tối, đúng 10 giờ cô đi taxi ra đó thì thấy anh đã đứng chờ sẵn. Cô bước xuống xe :" Xin chào, xin lỗi đã để thầy chờ ".
" Không sao, tôi vừa mới tới được 5 phút thì em tới. Mà chúng ta đã hẹn hò rồi mà nhỉ, mà hẹn hò rồi thì phải xưng hô cho đúng chứ"
Lý Linh nhăn mặt:" Chúng ta là thầy trò đó, không được"
Trương Kỳ thở dài:" Chán thật, chúng ta có cách nhau là bao tuổi đâu. 6 tuổi là cùng"
" Thôi được, vậy chúng ta đi chứ anh, em mong chờ lâu lắm rồi. Cẩn thận không muộn giờ chiếu phim"
" Công nhận em độc lạ thật. Xem phim lúc 10 giờ quả thật rất thú vị, mà còn là phim kinh dị nữa cơ chứ. Em không hề đại trà như những cô gái khác"
Vậy là hai người cùng nhau xem phim.Có một cảnh hù dọa. Cô sợ nên đã ôm anh, hai người ngượng ngùng nhìn nhau.
Sau khi xem xong, hai người ra ngoài. Anh hỏi cô:" Vậy em có muốn ra biển không?"
Cô ngạc nhiên:" Gì cơ? Ra biển bây giờ sao? Nhưng nó cách khoảng 20 cây số chứ đùa"
Anh cười nhẹ:" Không sao, 3 giờ sáng chúng ta sẽ về nhà mà, đằng nào mai chẳng là chủ nhật"
Lý Linh háo hức, lên chiếc mô tô ngồi đằng sau, suốt cả đường cô đều ôm anh.
Khi đi đến gần biển, cô vô cùng thích thú:"Biển thật đẹp nhỉ, từ lâu em đã muốn được đi ra đây chơi nếu như không bị ép học cả 3 tháng hè"
Hai người đến nơi , ngồi xuống bờ biển vừa tâm sự với nhau vừa uống rượu. Họ tâm sự với nhau đến 3 giờ sáng rồi trở về nhà.
Ngày chủ nhật, Trương Kỳ và Lý Linh đã nhắn tin cho nhau, họ cứ cười tủm tỉm mà nhắn
*Trương Kỳ: Chào Lý Linh, tôi hi vọng hôm qua em thấy vui
#Lý Linh: Thật sao? Hôm qua thật tuyệt vời, cảm giác như nó không có thật ấy.
#Lý Linh: À mà ngày mai khai giảng rồi, nhanh thật đấy. Ước gì cứ mãi là hè để thoải mái nhỉ
*Trương Kỳ: Kkk.. Nếu như em đỗ đại học, tôi sẽ có bất ngờ cho em. Giờ thì em đi ngủ đi, mai còn dạy sớm. Mà làm hết bài tập tôi giao chưa, sau khai giảng tôi sẽ kiểm tra đấy
#Lý Linh: Biết rồi mà, người ta làm xong lâu rồi. Vậy tôi đi ngủ đây, ngủ ngon
*Trương Kỳ: Ngủ ngon nhé Lý Linh
Sáng sớm mai, hai người đến trường với tâm trạng vui vẻ . Dường như cảnh vật, mọi thứ đều nhộn nhịp, thời tiết vô cùng trong lành mát mẻ. Đến phần học sinh giỏi đại diện lên phát biểu. Lý Linh vô cùng xinh đẹp bước lên.Trương Kỳ ở dưới nhìn cô phát biểu, anh mỉm cười dịu dàng.
Đến lúc kết thúc khai giảng, lúc này nếu như có ai muốn chụp hình với nhau để làm kỷ niệm thì trường đã thuê rất nhiều các thợ chụp ảnh đứng ở dưới sân trường. Lý Linh kéo anh:" Đi nào, chúng ta cùng chụp một tấm làm kỉ niệm đi"
Hai người họ chụp ảnh được vài tấm. Anh hỏi cô:" Sau khi khai giảng xong chiều nay sẽ được nghỉ, em có muốn đi chơi ở đâu không?"
Lý Linh thích thú:" Hay là chúng ta tới trung tâm thương mại đi, nào là đi ăn, nào là đi chơi nè,.. dù gì nó cũng rất to mà"
"Được, vậy để tôi ra lấy xe, em chờ tôi ngoài kia nhé"
Một lát sau anh lái mô tô ra:" Quý cô đây có muốn đi không nào?"
Cô mỉm cười, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm lên xe anh.Họ đã đi ăn, đi chơi với nhau khá vui. Trông họ chẳng khác gì mấy cặp tình nhân cả
Sáng mai, Lý Linh không đến trường. Anh vào lớp dạy như bình thường nhưng anh thấy buồn khi hôm nay Lý Linh không đi học. Cuối buổi học, anh gọi điện hỏi cô:
" Lý Linh à! Sao hôm nay em không đi học vậy?Có chuyện gì nói tôi nghe"
Lúc này, đầu dây bên kia truyền đến tiếng ho liên tục, giọng nói nhỏ cất lên:" Không sao, em chỉ bị ốm thôi, thầy không cần lo cho em. Dù gì em đang bị cúm lây, tốt nhất là không nên đến lớp để lây cho mọi người.Khoảng 3,4 ngày nữa em sẽ quay trở lại trường học mà!"
Trương Kỳ lo lắng:" Vậy em cứ nghỉ ngơi nha, chiều tôi đến"
Buổi chiều, tiếng bấm chuông cửa vang lên. Lý linh chỉ có một mình ở nhà, cô chạy ra mở cửa cho anh:
" Anh tới đây làm gì? Không sợ sẽ bị lây sao"
"Aiss, bị lây gì chứ? Tôi không sợ, mà em đã uống thuốc chưa? Tôi mang cháo , sữa với thuốc này. Em nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nha. À mà đây là bài tập của ngày hôm nay, trong thời gian em nghỉ thì ngày nài tôi cũng sẽ đến để thăm em."
Cô vui vẻ:" Anh thật là tốt quá đi, không cần phải như vậy đâu. Thật sự em rất ngại, cảm ơn anh!"
Và 3, 4 hôm liên tiếp ngày nào anh cũng tới nhà của Lý Linh đều đặn cho đến khi cô quay trở lại trường học. Lúc này thành phố chuẩn bị mở cuộc thi olympic các môn tự nhiên trong đó có toán. Cuối buổi học sáng, anh tới lớp tìm cô:
" Lý Linh à! Chuẩn bị thành phố tổ chức giải olympic toán đó, mà trường yêu cầu đội tuyển của chúng ta đi thi, vì vậy cứ mỗi buổi chiều sau khi học xong. Em hãy tới phòng đội tuyển như cũ để ôn nhé. Em sẽ học cùng các bạn đến 7 giờ tối, rồi tôi sẽ chở em về nhà được chứ?"
Lý Linh ấp úng:" chắc...chắc là.."
"Rồi vậy chốt thế nhé, em đã đồng ý, hẹn gặp em chiều nay 5 giờ ở phòng nha, tôi đã đăng ký cho em đi thi rồi đấy!"
Nói xong, anh đi luôn, mặc cho Lý Linh ở lại hét:" Này, tôi đã đồng ý đâu,.....này...này..tôi chưa đồng ý đi thi mà"
Cô bất lực, đành 5 giờ chiều tới phòng của đội tuyển. Khi cô bước vào thì thấy có tầm 5 người đã ngồi đó, 4 trai 1 gái. Đứa con gái còn lại tên là Địch Như, vô cùng kiêu căng. Cô ta thấy Lý Linh đi vào liền nói kháy:
" Điều gì đưa học bá Lý Linh phải tới cái đội tuyển nhỏ này thế nhỉ? Tưởng là phải ở đội tuyển của quận chứ".
Lý Linh mặc kệ cô ta, ngồi xuống mà lấy đồ dùng ra. Trương Kỳ bước vào cầm một tập giấy trên tay:
"Xin chào các em, như các em sắp biết chuẩn bị thành phố tổ chức olympic rồi đúng không? Vậy để dễ dàng thì ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ để chọn đội trưởng nhé!"
Một lúc sau, tất cả mọi người làm xong, người thì được 57, người thì 68, người thì 74. Đến lúc anh đưa bài cho nhỏ Địch Như . Cô ta cầm tờ bài được 83 điểm nói với giọng giả tạo:
" Ủa , mình chẳng học cái gì mà cũng được tận 83 điểm, chắc là cao rồi"
Cô ta nhìn thấy Lý Linh thái độ dửng dưng khi nhìn thấy điểm của mình. Tưởng là Lý Linh được điểm thấp nên nói kháy tiếp:
" Ủa, vậy còn Lý Linh đây bao nhiêu điểm, khuôn mặt của cậu thế này chắc là cũng không cao. Thôi không sao, đừng buồn nha, lần sau cố gắng lên. Tớ mà làm đội trưởng thì sẽ giúp đỡ cậu mà"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play