Mùa xuân năm 2025, trong khu đô thị đông đúc, người người bước đi nhộn nhịp. Ở trong khu vực bệnh viện thai sản, tiếng các bà mẹ đau bụng kêu la chói tai. Người nhà lúc nào cũng kề bên.
" Ráng lên, ráng lên! Con sắp sinh rồi."
Minh Hoài vừa xoa bụng vợ vừa an ủi, trong lòng cảm thấy bồn chồn vô cùng.
" Làm cái gì vậy cha nội?"
Thanh Thúy đang ngồi dửng dưng ăn oishi rất bình thường.
Minh Hoài ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn vợ. Lúc này, hắn mới phát giác ra một chuyện hết sức bất bình thường. Tại sao? Tại sao và tại sao? Câu hỏi luôn đặt ra trong đầu của hắn. Những người phụ nữ sắp sinh đang đứng ngồi xung quanh đều kêu la thảm thiết, mặt người nào người nấy đều nhăn nhó khó chịu biết nhường nào. Trông khi đó, Minh Hoài dụi mắt nhìn lại vợ một lần nữa. Có thật đây là vợ của hắn không ? Minh Hoài thốt lên một câu rất ngốc nghếch.
" Ủa, cô là ai?"
Thanh Thúy ăn một miếng bánh khoai tây chiên còn dang dỡ. Nghe thấy câu hỏi của chồng, Thanh Thúy không thể tin được mà tát vào mặt hắn một bạt tay.
" Thức tỉnh chưa ông già!"
Cái tát cứ như cơn lốc xoáy, xoáy sâu vào bên trong não bộ của Minh Hoài. Hắn cảm nhận rõ cơn đau vẫn còn dư âm trên má. Không thể nào chịu nổi mà hét lên:
" ĐAU QUÁ!!!"
Tiếng hét thất thanh của Minh Hoài vang vọng khắp bệnh viện thai sản. Mọi ánh mắt đều hướng nhìn về phía hắn. Mấy bà mẹ đang kêu la cũng dừng hẳn lại công việc của mình mà tập trung vào Minh Hoài. Ai ai cũng ngơ ngác thì thầm với nhau.
" Ông chồng đó làm gì mà la dữ vậy? Trông cô vợ tỉnh bơ thế kia!"
" Chắc là đau thay vợ đây mà."
" Coi kìa, chồng nhà người ta không bao giờ làm người khác thất vọng!"
"....."
" Ôi trời ơi! Ông chồng tôi vừa làm cái gì vậy nè."
Thanh Thúy che mặt đi mà than thở trong lòng.
Mọi tiếng nói thì thào đều liên quan đến Minh Hoài. Nhưng hắn vẫn chưa nhận ra điều đó. Vừa xoa xoa bên má của mình vừa than đau.
" Sao vợ đánh chồng mạnh tay vậy?"
" Suỵt! Tốt nhất là đừng nói gì nữa."
Cô đặt tay lên môi ra hiệu cho Minh Hoài dừng lại lời muốn nói.
Thấy biểu hiện của vợ có chút khác thường, hắn lại lầm tưởng vợ đang chuyển dạ mà sót ruột. Đứng lên ngồi xuống không yên.
" Vợ sắp sinh rồi đúng không? Con đạp vợ dữ dội lắm ư! Để chồng bảo với bác sĩ cho chồng...à không vợ sinh baby nha."
" Thôi, ngồi xuống đây cho tôi nhờ. Anh làm em mất mặt quá đi."
Cô không dám tin rằng chồng mình lại có sức mạnh ảo tưởng đến vậy. Suy đoán lung tung, rối xà beng cả lên.
Minh Hoài lại không hiểu lời Thanh Thúy đang nói.
" Mất mặt" ư? Nhưng mà mặt của cô ấy vẫn ở đây mà. Vậy sao có thể gọi là " mất mặt" được. Chẳng lẽ, khi phụ nữ đau bụng đến nỗi bị hoang tưởng. Nhưng mà hoang tưởng kiểu này thì có chút đáng sợ. Minh Hoài thò tay vào trong túi quần lấy chiếc điện thoại iphone 18 Pro Max sang chảnh của mình ra. Làm cho bao ánh mắt của bà mẹ bị thu hút mãnh liệt như thấy ánh hào quang. Mà việc này, Minh Hoài không hề để ý. Hắn mở màn hình điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc sau đó nhấn nút gọi.
Thanh Thúy ngồi trên ghế nhìn chồng với ánh mắt khó hiểu. Chồng cô giờ này còn muốn gọi cho ai nữa. Thanh Thúy bèn tò mò mà kéo tay chồng hỏi:
" Anh gọi cho ai vậy?"
" Là bác sĩ tâm lý đó em."
Minh Hoài thẳng thắn mà nói với cô. Nhìn gương mặt nghiêm túc đến lạ thường của Minh Hoài, Thanh Thúy thấy có điềm chẳng lành, cô bèn hỏi:
" Gọi cho bác sĩ tâm lý làm cái gì?"
" Chồng định ngờ bác sĩ chỉ chồng cách khiến vợ sau khi sinh không bị bệnh hoang tưởng."
Hắn vừa dứt lời, một cú đấm từ trên trời giáng xuống trúng vào đầu của hắn không trượt một xíu nào. Lửa giận đang cháy hừng hực trong người cô.
" TÊN CHỒNG KHỐN! Dám mắng tôi bị bệnh à! Lợi dụng lúc tôi bụng mang dạ chửa mà muốn tự do tung hoành à. Không có dễ vậy đâu."
Thanh Thúy nói một tràn vào tai Minh Hoài. Sau đó, cô thở " hộc hộc" vì bản thân hao tốn quá nhiều năng lượng.
Mấy bà mẹ bên cạnh đều rén cả. Không một ai dám kêu la dù đang rất đau bụng. Không ngờ rằng, trong không gian im lặng đến ná thở thì có một âm thanh vang lên nghe uể oải.
" A...đau bụng quá..a..lại đau bụng nữa rồi..a..."
Người phụ nữ với mái tóc mà đỏ cháy vừa đi vừa kêu, tay trái thì cầm điện thoại, tay phải thì cầm bánh. Cô vừa ăn vừa kêu một cách từ tốn.
" Vợ à, em có chắc là mình đau bụng đẻ không?"
Chồng cô đi bên cạnh không khỏi hoang mang. Kiểu đau đẻ này, trước đến giờ hắn mới nhìn thấy lần đầu tiên.
" Chồng nói gì vậy, người ta đau bụng sắp đẻ con ra ngoài luôn nè."
Cô õng ẹo nói. Đây là lần đầu tiên mang thai nên cô cũng không biết rõ về phụ nữ khi đẻ sẽ có những biểu hiện như thế nào. Vì thế, cô mới vừa đi vừa kêu như vậy để cho giống với mấy bà mẹ trong bệnh viện. Điều đó, đối với cô mà nói là đúng chứ không hề sai. Cô đang học theo cái đúng mà.
Hai vợ chồng đi lướt ngang qua Thanh Thúy và Minh Hoài thì dừng lại.
Xuân Kiều nhìn thấy gương mặt quen thuộc không khỏi bất ngờ. Cô nhìn Thanh Thúy mà chớp mắt liên tục.
" Ủa, người quen phải không? Đúng nhận, sai cãi giúp tôi."
" Con bánh bèo vô dụng! Ai quen biết với cô."
Tuy cô nói không nhận người quen nhưng gương mặt này sao mà không quen được mà là quen rất rõ là đằng khác.
Thanh Thúy và Xuân Kiều vốn là bạn học từ hồi cấp hai. Hai người là bạn rất thân của nhau nhưng lại vì một số chuyện cá nhân mà hai bên đã phân chia ranh giới. Kể từ đó đến bây giờ họ đã không còn liên lạc với nhau nữa.
" Ối chà chà! Cái bụng bự như vậy chắc là con của Hoàng Anh nhỉ? Đúng nhận, sai cãi hộ tôi."
Xuân Kiều vừa nói vừa lấy tay che miệng, giọng đầy mỉa mai.
" Nó con ông này, vừa lòng cô chưa. Đi đẻ mà cũng gặp oan gia. Đúng là đời."
Thanh Thúy cáu kỉnh nói, tay chỉ về phía Minh Hoài.
" Ủa? Ông bạn, chở vợ đi đẻ hả? Lâu rồi không gặp nha."
Quốc Bảo chồng của Xuân Kiều tình cờ lại là bạn học của Minh Hoài thời cấp ba. Trước khi lập gia đình, hai người vẫn thường liên lạc với nhau nhưng từ khi có vợ rồi việc đi lại trở nên khó khăn vô cùng.
Thanh Thúy không vui liếc mắt nhìn Minh Hoài.
" Bạn gì đây?"
Thấy biểu hiện khong vui của vợ, Minh Hoài lập tức thay đổi sắc mặt của mình. Hắn cười nói với cô Quốc Bảo chỉ là bạn học bình thường thôi. Nhưng Thanh Thúy lại sinh nghi. Từ lúc lấy cô về, chưa bao giờ cô thấy Minh Hoài nói với cô về người bạn học nào. Đến cả bạn đồng nghiệp mà hắn còn không nói cho cô biết. Lâu dần, cô còn tưởng hắn là người hướng nội nên không có bạn bè. Giờ lại xuất hiện một người bạn điều này làm cô phải có nghi ngờ chứ. Chồng cô cuối cùng cũng có một người bạn. Mà ngặt nỗi, bạn của chồng lại là chồng của nhỏ "bánh bèo vô dụng". Niềm vui sẽ không bao giờ được trọn vẹn là đây.
" Ối giời ơi! Sao chồng không nói cho vợ biết đây là bạn của chồng chứ. Nếu biết là bạn thì vợ..."
Xuân Kiều đột ngột ngưng lại. Cô đang nói thì không biết bản thân đang nói gì. Có lẽ, cô nên dừng tại đây. Xuân Kiều liền xà vào lòng Quốc Bảo, cô làm nũng với chồng:
" Chồng ơi! Chắc là con muốn ra ngoài rồi. Em muốn đi gặp bác sĩ đỡ đẻ."
" À được được. Để chồng đưa vợ đi đẻ nha. Thôi tôi đi trước nha ông Hoài, lần sau có dịp chúng ta nói chuyện tiếp."
Quốc Bảo nói lời tạm biệt với Minh Hoài. Sau đó, hắn đưa vợ đi đến phòng sinh.
Ngồi nhìn bọn họ rời đi, Thanh Thúy thấy bực tức vô cùng. Cô ganh tị với Xuân Kiều mà cảm thấy ông trời thật quá bất công. Tại sao, một đứa dẻo dẹo như thế là có một người chồng chu đáo như vậy? Còn cô thì quá hoàn hảo mà lại lấy một ông chồng khù khờ này. Nhìn cái mặt của hắn thôi đã phát chán. Chưa nói, những lúc hắn ở nhà lại làm mấy chuyện khùng điên khiến người khác không khỏi nhức đầu, mệt óc. Biết trước sẽ có ngày này thì cô đã không chịu gả cho hắn rồi.
" Vợ lại suy nghĩ đến chuyện gì không vui ư!"
Minh Hoài lại nhìn thấy biểu hiện của vợ khác lạ. Người sắp sinh sao lại có nhiều biểu hiện đến vậy. Hắn nhìn thôi đã chóng mặt không biết cô đang suy nghĩ cái gì mà làm vừa lòng cô được. Nghĩ đến đây, Minh Hoài có chút sượng miệng, hình như chưa bao giờ hắn nói ra điều gì mà làm cho cô cười cả hay cảm thấy hài lòng. Xem ra, việc nhìn sắc mặt của người khác để làm việc không thể áp dụng lên người hắn. Nghĩ mà chán.
" TRỜI ƠI! TỨC GÌ ĐÂU Á! CHO TÔI ĐI ĐẺ ĐI, TÔI HẾT CHỊU NỔI RỒI!"
Thanh Thúy bỗng hét lên, từ nào cũng ở nốt cao nhất của bản nhạc. Cô không chấp nhận bản thân sẽ đẻ sau " bánh bèo vô dụng" kia. Nên cô phải đi đẻ sớm, dù bản thân chưa có dấu hiệu của việc sắp sinh.
Các bác sĩ khi biết tin cô vẫn chưa tới giờ sinh mà cứ đòi vào phòng sinh. Họ ra sức ngăn cản nhưng có cản đến đâu cũng không thể làm gì được bà mẹ bầu này. Cô đang mang thai mà sức như trâu đực có thể quật ngã mấy gã bác sĩ. Thấy cô cứ làm ầm lên, các bác sĩ sợ ảnh hưởng đến mấy bà mẹ bầu khác liền cho cô vào trong.
Hai căn phòng đối diện nhau đều ra sức dặn, người nào cũng mong muốn bản thân sẽ sinh con ra trước đối phương. Cho đến một giời mười lăm phút, một bé trai và một bé gái đã ra đời. Hai đứa bé chỉ cách nhau một giây. Nhưng cuộc đời của chúng đã có một sắp đặt từ thượng đế.
" Oa..oa..."
Tiếng đứa bé khóc vang vọng trong phòng sinh.
" Sinh rồi!!"
Các ông cha đều vui mừng vì bản thân từ giây phút này đã lên một cấp bậc mới. Đó chính là cha.
"Oa..oa..."
Một tuần sau, Thanh Thúy xuất viện, cô trở về nhà của mình. Nhà của cô nằm ở khu hẻm ba mươi ba. Ở đây, người trong xóm rất thân thiện và dễ gần.
Thanh Thúy ôm đứa con gái bé bỏng trên tay mà âu yếm. Cô không kìm lòng được mà hôn lên bàn tay bé nhỏ của cô bé.
" Con yêu, mẹ yêu con rất nhiều!"
" Vợ ơi!"
Minh Hoài hớt hãi chạy vào trong phòng.
Cô nghe thấy tiếng chồng thì liền nhăn mặt. Đặt đứa bé lên giường, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài. Thanh Thúy đen mặt nhìn Minh Hoài:
" Muốn chết hả!"
" Anh không có cố ý đâu nhưng có chuyện này nhất định phải nói ho em biết."
Minh Hoài cứ ấp a ấp úng không chịu nói ra. Điều này, càng làm cho Thanh Thúy càng thêm bực mình. Cô nhéo vào tai hắn
" Anh lải nhải hoài thế có biết người ta nhức đầu lắm không."
Nhưng Minh Hoài lại nói một câu vô cùng sốc.
" Ủa vậy hả? Anh tưởng làm vậy sẽ tăng sự tò mò trong em và tính hấp dẫn của câu chuyện."
Thanh Thúy nghe xong muốn té ngửa với hắn. Người đàn ông trước mặt này đúng là đầu óc có vấn đề thật mà. Hắn tưởng đang ở trong câu chuyện cổ tích hay lạc vào xứ sở thần tiên mà nói chuyện cứ như trên trời dưới đất. Nghe thôi đã phát bực, muốn một phát đá bay hắn ra khỏi ngôi nhà vậy đó. Nhưng mà, làm như vậy thì người ngoài nhìn vào lại bảo cô hung dữ với chồng. Suốt ngày cứ làm " chị đại" trong nhà. Bởi thế, nhiều lúc cũng muốn lấy cây kim sợi chỉ vá lại mấy cái miệng của thiên hạ để họ không " ăn no nói bậy" được.
" Anh Hoài, em quá mệt mỏi với anh luôn ý. Bây giờ, một là anh nói, hai là anh đừng nói. Chứ đừng đứng đây nói úp úp mở mở, tới công chuyện với tôi nha!"
Cô châu lông mày của mình lại. Trông thần thái toát ra vẻ hung dữ đáng sợ. Minh Hoài không dám làm trái lời vợ. Hắn liền nói một lèo:
" Thật ra là có một hàng xóm vừa mới chuyển đến ở bên cạnh nhà mình."
Thanh Thúy nghe thấy thế lại dửng dưng nói với chồng:
" Có vậy thôi cũng làm quá. Lần sau có thông báo cái gì cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói hộ tôi. Thiệt không thể hiểu nổi."
Cô ung dung bỏ đi vào bên trong nhưng Minh Hoài lại nói thêm câu sau bổ sung khiến cô đứng khựng lại.
" Hàng xóm là bạn mà em gặp lúc đi sinh đấy."
Mọi giác quan của cô lúc này đều ngừng hoạt động khi nghe tin tức này. Nghe có vẻ không có gì to tắt nhưng đối với cô mà nói thì đó là một chuyện vô cùng to tát đến nổi có thể gây bão lũ mọi lúc.
Sao lại là Xuân Kiều? Hàng xóm có thể là bất kì ai nhưng chỉ có Xuân Kiều là không thể. Người mà cô lúc nào cũng ghét chỉ muốn tránh mặt càng xa càng tốt. Vậy mà, hôm nay hà cớ gì họ phải trở thành hàng xóm của nhau. Còn ở kế bên nữa chứ. Đây là cái tình huống " vui nhộn" gì đây. Khổ thân cô quá đi mà.
Thanh Thúy hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô nhìn các cửa sổ đều là kính trong suốt, sau đó chỉ thẳng vào mặt ông chồng của mình.
" Ngay bây giờ, anh phải mua rèm che hết tất cả cửa sổ lại. Phải đảm bảo rằng, đến cả một con muỗi hay côn trùng nhỏ bé nào cũng không thể nhìn thấy được bên trong nhà. Đã hiểu chưa!"
Thái độ nghiêm túc của Thanh Thúy khiến hắn không dám hó hé nữa lời. Nhưng trước khi mang xe rời khỏi nhà, Minh Hoài không quên hỏi vợ :
" Mà em mua mấy cái đó làm gì?"
" Mua về nấu cơm cho anh ăn! "
Cô cố tình nói lẫy. Bởi vì, cô quá mệt mỏi với mấy câu hỏi ngớ ngẩn của ông chồng. Tại sao con người bình thường lại đặt một câu hỏi ngộ nghĩnh như thế? Đã bảo là rèm cửa mà còn hỏi công dụng của nó. Chẳng lẽ, mua rèm cửa thì phải dùng vào mục đích khác. Thiệt, nhiều lúc không thể hiểu nổi sao bản thân có thể kiên cường mà sống với hắn đến tận bây giờ. Thanh Thúy bỏ đi vào trong.
Mấy tuần sau đó, Xuân Kiều muốn để đứa con trai bé bỏng của mình được sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời. Cô bèn ra trước cửa nhưng lại không ngờ rằng Thanh Thúy vừa hay cũng bế đứa bé ra bên ngoài. Trong cơ duyên tình cờ, hai người phụ nữ lại chạm mặt nhau. Xuân Kiều bất ngờ mà thốt lên:
" Chu cha mẹ ơi.."
" Chu cái mỏ của cô đó! Làm gì mà la làng lên dữ vậy. Nói vừa phải sợ người ta không nghe thấy à."
Thanh Thúy liền chặn họng cô lại. Sáng nay, cô đã xem tình hình hết cả rồi mới đưa bé con ra ngoài phơi nắng. Thế mà, " bánh bèo vô dụng" kia lại xuất hiện ngoài dữ liệu của cô. Điều này, làm cô không hề vui vẻ. Thanh Thúy không muốn nhìn thấy mặt Xuân Kiều nữa, cô ẵm bé con đi vào trong nhà. Nhưng Xuân Kiều lại không để cô đi mà không có được lợi nhuận nào.
Xuân Kiều gọi tên Thanh Thúy, cô nói :
" Vào chi mà sớm vậy bạn. Mà tôi nói này, chúng ta là hàng xóm với nhau thì phải sống hòa thuận. Với cả, chúng ta có một trai, một gái. Sau này lớn lên cũng có thể trở thành thông gia đấy."
" Hức, dù cho con trai trên đời này có tuyệt chủng đi chăng nữa thì tôi cũng không cho nó lấy con trai cô đâu 'bánh bèo'."
Thanh Thúy hậm hực đi vào trong. Còn Xuân Kiều thì cười hả hê.
Tối đó, Thanh Thúy vừa ăn cơm vừa tức giận. Cô cầm đôi đữa cứ đâm vào miếng cá mãi không chịu gắp vào trong chén. Minh Hoài thấy vợ đang tức giận ai mà trút giận lên miếng thịt cá. Hắn liền gắp cho cô một miếng thịt bỏ vào trong chén hỏi:
" Sao mặt bí xị vậy? Hay để chồng gọi bác sĩ tâm lý đến đây nha."
Hắn vừa dứt lời, con ngươi đen nhánh của Thanh Thúy liếc nhìn hắn như muốn nói:
" Hắn mà nói tiếng nào nữa cô sẽ cho hắn một trận ra hồn."
Minh Hoài biết thân biết phận mà cấm cúi ăn cơm, không dám chọc giận đến " gà mái" nữa.
Nhưng Thanh Thúy đang bực thì chuyện gì lọt vào mắt cô mà khiến cô cảm thấy không hài lòng thì lại bức xúc nói:
" Chết đói lắm hả! Ăn gì mà ăn dữ vậy. "
Minh Hoài ngay lập tức dừng đũa. Xem ra, trời đánh thì bữa cơm nào cũng phải tàn. Hắn nên chùn đi mới được.
" Anh ăn no rồi."
" Ăn gì mà no. Ngồi xuống !"
Thanh Thúy gầm giọng một tiếng.
" Dạ ngồi."
Vẻ mặt ấm ức nhưng không dám lên tiếng. Trong hắn bây giờ cứ như thú cưng của cô vậy. Cô nói gì thì hắn làm như vậy không dám cãi lời.
Thanh Thúy bực túc kể chuyện lúc sáng của mình với Xuân Kiều cho Minh Hoài nghe. Mong rằng chồng sẽ nói những lời làm cô thấy mái lòng. Nhưng những gì cô muốn không bao giờ thành hiện thực. Một mình cô nói đủ chuyện trên đời còn đôi mắt lim dim muốn ngủ của Minh Hoài giống như cô đang kể chuyện cho trẻ em ngủ. Thấy được cảnh này, cô lại tức điên người mà quát:
" Hoài !!!"
" Dạ, đúng đúng đúng lắm."
Đang ngủ ngon thì bị gọi tên, dù hắn có nằm mơ cũng phải giật mình tỉnh dậy. Trong cơn mơ hồ lại nói sản, cũng chả biết là bản thân đang nói gì.
" Anh là con heo hay gì! Ăn xong rồi ngủ."
Cô hết lời nào để diễn tả.
" Em đang nói anh à! Ừm, anh tuổi con heo mà."
Minh Hoài ngơ ngác đáp lại cô.
Thanh Thúy tức đến phát điên, cô không thể nói chuyện với tên chồng này một cách đoàng hoàng được. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định rời khỏi bàn ăn. Trước khi đi không quên nói :
" Sau này, ăn xong á, thì ngủ ở phòng khách đi đừng có vào bên trong phòng ngủ nữa. Nếu anh dám bước nửa chân vào thì tôi đánh què cái chân của anh, hức."
" Ơ..."
Thanh Thúy đi để lại Minh Hoài ngồi ở bàn ăn ngơ ngác.
" Mình nhớ mình có làm sai gì đâu?"
Hắn gãi đầu khó hiểu.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đứa trẻ ngày nào còn nằm trong vòng tay của mẹ bây giờ đã lớn. Những bước đi chập chững cho đến khi nô đùa. Những cô, cậu bé đã khôn lớn.
Sáu năm sau.
" Hu hu hu...."
Y Bình òa khóc. Cô bị bạn trong lớp đẩy ngã xuống đất.
Năm nay cô đã vào mẫu giáo, nhưng vì cô rất nhút nhát nên hay bị các bạn trong lớp bắt nạt.
" Con nhỏ "bánh ướt" cứ thích khóc nhè lêu lêu.."
Mấy đứa trẻ ùa lại lêu lêu Y Bình.
" Tớ không có khóc nhè hic."
Cô vừa nói vừa khóc khiến cho lời nói có chút bị nhòe đi.
Bọn trẻ cứ đứng quay trêu chọc cô. Lúc này, một cậu bé cầm theo cái xẻng làm bằng nhựa. Cậu chạy đến trước mặt Y Bình, đuổi hết đám bạn đang bắt nạt cô ra. Cậu hùng hổ nói:
" Không được bắt nạt bạn ấy!"
Giọng nói trong trẻo ấy khiến Y Bình bất giác ngẩng đầu nhìn.
Trong số đó, có một cậu bé mập mạp bước ra nói:
" Tại sao không được? Bạn mà chơi với nhỏ " bánh ướt" này thì mình và mấy bạn khác sẽ nghỉ chơi với bạn đó. Bạn tránh ra đi."
" Tớ không tránh."
Cậu rất kiên quyết đứng ra bảo vệ cho Y Bình. Mà cậu bạn này lại không phải ai khác mà là hàng xóm kế bên nhà mình,Thanh Hòa.
" Hòa, cậu chán sống rồi."
Người đang nói chính Lý Nhân. Cậu bé từ nhỏ đã thích đi bắt nạt những đứa trẻ yếu đuối hơn mình. Cho nên, trong trường mẫu giáo lũ trẻ rất sợ cậu. Nhưng chỉ có một mình Thanh Hòa là khác. Mọi người đều muốn chơi với cậu thì Thanh Hòa lại không. Cái mà cậu ghét thì Thanh Hòa lại thích. Hai người cứ như hai nam châm trái ngược nhau. Dù có xoay chiều nào thì nó vẫn đẩy nhau ra. Nhưng chuyện này càng kéo dài thì xung đột chính là không sớm thì muộn.
Lý Nhân lao vào đám vào mặt Thanh Hòa. Cậu bé Thanh Hòa cũng nhào tới đánh lại. Hai người bắt đầu giằng co với nhau. Cả hai đều ngang tầm với nhau. Còn đám trẻ thì đứng một bên cổ vũ.
" Tớ sẽ cho cậu biết thế nào là sức mạnh của siêu nhân gao."
Lý Nhân hùng hổ nói.
" Còn tớ sẽ hóa thành người nhện để tiêu diệt kẻ xấu như cậu."
Thanh Hòa cũng không kém cạnh gì.
Đúng là tư tưởng của một đứa trẻ lên sáu. Cả hai đánh nhau nhưng không quên đối thoại qua lại.
Cô giáo vừa từ phòng hiệu trở trở ra. Vì đây là giờ ra chơi nên cô giáo không quản lý bọn trẻ. Nhưng vì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, cô giáo phải đi ra xem tìm hình.
" Hai em kia!"
Cô hét lên.
Không thể tin được là bọn trẻ đang đáng nhau. Cũng may là cô đã phát hiện, nếu không bọn chúng còn đánh đến bao giờ.
" Hai em mau bỏ tay nhau ra."
Cô giáo đi đến làm mặt căng với chúng.
Thấy cô giáo giống như gặp sư tử. Bọn chúng liền buông tay ra. Mặt đứa nào cũng bầm tím.
Cô giáo vừa từ phòng hiệu trở trở ra. Vì đây là giờ ra chơi nên cô giáo không quản lý bọn trẻ. Nhưng vì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, cô giáo phải đi ra xem tìm hình. " Hai em kia!" Cô hét lên.
Không thể tin được là bọn trẻ đang đáng nhau. Cũng may là cô đã phát hiện, nếu không bọn chúng còn đánh đến bao giờ. " Hai em mau bỏ tay nhau ra." Cô giáo đi đến làm mặt căng với chúng.
Thấy cô giáo giống như gặp sư tử. Bọn chúng liền buông tay ra. Mặt đứa nào cũng bầm tím.
Buổi chiều, Xuân Kiều đến đón con. Cô được cô giáo chủ nhiệm của Thanh Hòa mờ lên phòng giám thị. Sau khi trở về nhà, Xuân Kiều không vui nhìn cậu con trai " Bị đánh sao không biết đánh lại người khác để cho bị thương thế này. Xấu xí hết mặt con trai rồi."
Thanh Hòa còn tưởng mẹ sẽ mắng cho cậu một trận nhưng bà lại ôm cậu vào lòng mà sót xa. Thanh Hòa cảm thấy khó hiểu liền hỏi mẹ:" Mẹ con đánh bạn là xấu. Mẹ không hỏi lí do sao?"
Nghe con trai hỏi, Xuân Kiều mới ý thức được. Sắc mặt bỗng trở nên u ám, cô nhìn đứa con trai với tư thái nghiêm túc" Nói mẹ biết. Tại sao đánh người?"
" Là bởi vì bạn ấy bắt nạt bạn khác nên con mới đánh bạn ấy." Thanh Hòa chu chu cái mỏ be bé của mình nói.
" Cứu bạn mà bị đánh ra nông nỗi này ư! Ôi thương quá đi!" Xuân Kiều ôm Thanh Hòa vào lòng căn dặn :" Nếu lần sau có muốn giúp bạn thì gọi cô giáo chủ nhiệm đến hoặc là con phải đánh thắng bạn. Chứ đừng để bạn đánh mình như vậy nghe hông."
Thanh Hòa ngoan ngoãn gật đầu với Xuân Kiều. Cô yêu thương vuốt ve gương mặt bé nhỏ của cậu. Xuân Kiều đi lấy hộp thuốc xử lí vết thương trên mặt con trai mình. Trong lúc bôi thuốc, Xuân Kiều vô cùng tò mò. Chẳng biết người mà con trai giúp đỡ là ai. Cô mới lên tiếng hỏi Thanh Hòa. Cậu cũng thành thật mà nói với cô.
Người mà cậu giúp đỡ là Y Bình, bạn hàng xóm kế bên nhà. Cái tên" Y Bình" khiến cho Xuân Kiều dừng lại động tác của mình. Đó không phải là con của Thanh Thúy, cô bạn thời học sinh của cô ư! Con trai yêu quý, nâng như trứng hứng như hoa mà lại cứu con của kẻ không đội trời chung. Nếu đã như vậy cần phải đi đòi tiền phí mới được.
Xuân Kiều nghĩ thế liền bỏ bông gòn xuống. Cô dẫn con trai đi ra ngoài. " Con trai, mẹ sẽ đi đòi lại công bằng cho con."
Thanh Hòa ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ cậu muốn đòi lại công bằng. Có khi nào, bà muốn đến nhà của Lý Nhân để làm lớn chuyện. Nhưng như vậy sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn. Dù sao cô giáo cũng giúp họ giải hòa trước đó còn gì. Nghĩ vậy, Thanh Hòa không muốn đi, cậu kéo tay mẹ " Mẹ, con không đi đâu."
" Tại sao vậy? Con trai của mẹ bị thương quá, mẹ phải đòi lại công bằng cho con trai của mẹ." Xuân Kiều vẫn nhất quyết đưa Thanh Hòa đi. Cậu bé chỉ có sáu tuổi vốn không thể địch lại được sức của người lớn. Thế là cậu bị mẹ trực tiếp ôm ra ngoài. Nhưng có điều, nơi mà bà đến lại là nhà hàng xóm bên cạnh. Tức là nhà của Y Bình. Điều này khiến Thanh Hòa vô cùng khó hiểu.
" Người đi đâu mất rồi, ra đây nói chuyện với Xuân Kiều này đi." Xuân Kiều đứng trước cửa nhà không thèm bấm chuông mà trực tiếp dùng miệng để gọi.
" Nghe rồi, hét gì mà hét." Thanh Thúy đang đắp mặt nạ dang dở nghe tiếng la bên ngoài cửa, cô bực túc mà đi ra ngoài. Lớp mặt nạ trên mặt cũng không thèm lấy ra. Nhìn thấy người bên ngoài là mẹ con Xuân Kiều, cô như con nhím mà xù lông. " Hai mẹ con rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến đây để kiếm chuyện gây sự à! Tôi không rảnh để tiếp đâu, mời về nhà cho." Cô nói một lèo rồi bỏ vào trong.
Xuân Kiều liền nạt lên một tiếng:" NÈ! Cô quay lại đây cho tôi, làm người khác bị thương mà không chịu trách nhiệm. Đúng là đồ hèn!"
" Cô nói ai hèn?" Thanh Thúy hỏi lại lần nữa. Cô không nhẫn nhịn mà quay người trở lại, đi đến trước cửa. Hai người lớn đối diện với nhau, trong ánh mắt liền nảy lửa.
Đứng ở giữa hai người, Thanh Hòa không biết nói gì cả. Cậu chỉ có thể im lặng nghe hai bà mẹ đấu khẩu với nhau. Tiếng của hai người phụ nữ ồn ào đến nỗi nhà trong xóm không kìm được lòng mà mở cửa chạy ra bên ngoài hóng hớt chuyện của người khác.
Xuân Kiều và Thanh Thúy đang cãi hăn say thì phát hiện ra có điều gì không đúng. Ngẩng đầu nhìn ra đường thì vô số con mắt đang nhìn họ trông cứ như đang xem kịch. Có người còn lấy điện thoại ra livestream.
Thanh Thúy dồn hết nội công vào trong bụng của mình, cô hít một hơi thật sâu sau đó phóng ra bên ngoài một nguồn năng lượng khủng bố" AI DÁM HÓNG CHUYỆN TÔI SẼ QUA CÀO NÁT NHÀ NGƯỜI ĐÓ !!!"
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, tất cả đều bỏ chạy vào trong nhà khóa cửa trùm chăn.
" Hức, vẫn la lói ồn ào giống như cô của ngày trước. Đến bây giờ cũng không thay đổi gì mấy." Xuân Kiều nói lời mỉa mai.
" Nè nè, đừng thấy tôi hiền lành mà được nước lấn tới nha! Tôi cào nát mặt luôn đó." Thanh Thúy trợn mắt lên nhìn Xuân Kiều. Trong lúc cô vẫn giữ được bình tĩnh thì cô ta hãy biết thân biết phận mà quay trở về. Đừng để cô tức điên lên, con thú trong người cô chẳng biết có thể làm gì được đâu.
Ấy mà, Xuân Kiều vẫn ngoan cố đứng ở trước cửa. Cô bế đứa con trai của mình lên chỉ vào những vết thương trên mặt cậu. " Nhìn đi, đây là những gì mà con gái cô gây ra cho con trai tôi. Cô còn không chịu trách nhiệm à!"
" Thánh thần ơi! Con gái tôi đánh người ư!" Thanh Thúy nhận được tin tức của Xuân Kiều mà không khỏi sững sốt. Con gái cô thùy mị, nết na dữ thần sao có thể đánh người được. Còn lại đi đánh con trai nữa. Chuyện này, khiến cho người làm mẹ như cô cảm thấy.. vô cùng...hạnh phúc. " Con gái châu báu của tôi. Con quả là đứa con của bề trên ban xuống cho mẹ."
Nhìn thấy dáng vẻ vui cười ra mặt của Thanh Thúy, Xuân Kiều châu mày lại. Cô quát vào mặt cô ta:" Đồ chim công! Cô có nghe thấy lời tôi nói không. Tôi bảo cô chịu trách nhiệm với vết thương của con trai tôi."
Nhưng Thanh Thúy lại cười khẩy, cô bảo với Xuân Kiều:" Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm chứ? Con gái tôi dù nó có đánh người đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện bình thường. Ngược lại là con trai của cô, bị đánh mà chạy về mách mẹ. Đúng là trẻ con!"
Thì Thanh Hòa vốn là trẻ con mà. Cậu rất muốn nói như vậy với mẹ Y Bình nhưng cậu không dám. Bởi vì đó là mẹ của Y Bình. Lỡ như dì ấy tức giận rồi không cho Y Bình chơi với cậu nữa thì phải làm sao. Cậu không muốn mất bạn. Cậu rất thích chơi chung với Y Bình.
" Nè, trời không quá ba mươi độ mà đầu cô đã ấm đến phát ngốc à! Ai nói là Y Bình đánh con trai tôi chứ. Mà ngược lại là con gái của cô bị người khác bắt nạt. Con trai tôi vì lòng tốt mà ra tay cứu giúp mới bị thương. Cô không cảm ơn người khác thì thôi. Còn ở đó mà nói linh ta linh tinh." Xuân Kiều nói một tràn. Cô đâu thể để sự hiểu lầm chết người này được. Con trai bảo bối của cô mà bị con gái đánh đúng là chuyện hoang đường nhất quả đất.
Những lời Xuân Kiều nói, Thanh Thúy bán tin bán nghi. Cô thừa nhận con gái có chút nhút nhát nhưng về việc bị bạn trong lớp bắt nạt thì cô chưa bao giờ nghe con gái bảo cả. Để xác nhận việc này có phải là sự thật không, Thanh Thúy phải hỏi một người mà cô có thể tin tưởng một trăm phần trăm. Người đó không ai khác chính là Thanh Hòa.
" Thanh Hòa, nói dì biết những lời mẹ cháu nói có phải sự thật không?" Thanh Thúy nhìn cậu bé với ánh mắt hiền từ.
Thanh Hòa khẽ gật đầu với cô. Mẹ của cậu thấy biểu hiện của Thanh Thúy thay đổi liền nói:" Con nít không bao giờ biết nói dối. Cô có thể chịu trách nhiệm được chưa?" Xuân Kiều vẫn nói đến vấn đề này. Nhưng Thanh Thúy không trả lời cô mà bỏ đi vào bên trong nhà. Vẻ mặt có chút hoảng.
" Nè, tự nhiên bỏ vô nhà mà không nói gì vậy! Rồi có chịu trách nhiệm không đây?" Xuân Kiều vẫn ngoan cố nói vọng vào trong nhà.
Thanh Hòa cũng cảm thấy bất lực với mẹ của mình. Cậu liền than thở với cô:" Con đói bụng quá! Chúng ta về nhà ăn cơm đi mẹ!"
Nghe thấy con trai bảo đói, Xuân Kiều mới dừng hành động tuy có chút ấu trĩ của mình. Nhưng đó là vì Thanh Thúy nên cô bắt buộc phải làm như vậy. " Được thôi, chúng ta đi về ăn cơm nào!" Xuân Kiều thay đổi một trăm tám mươi độ. Cô vui vẻ bế Thanh Hòa trở về nhà.
Còn về Thanh Thúy, cô lật đật chạy lên phòng của con gái. Nghe bảo con gái bị người khác bắt nạt là cô cảm thấy bồn chồn trong lòng. Con gái bé nhỏ của cô mà bị người khác bắt nạt ư! Là kẻ nào? Kẻ nào có lá gan lớn đến vậy. Để cô mà biết được thì sẽ không xong với cô đâu.
Đứng trước cửa phòng, cô gõ cửa gọi tên con gái " Y Bình", nhưng lại không nhận được sự hồi đáp của Y Bình. Trong lòng của bà mẹ cứ như lửa đốt. Ngọn lửa của tình mẫu tử đang cháy rực. Thanh Thúy không nghĩ gì nhiều, cô liền phá cửa xông vào bên trong.
" Bé con!"
Y Bình đang nằm ngủ trên giường một cách ngon lành. Tiếng động của mẹ đã làm cho cô chợt tỉnh giấc. Y Bình ngơ ngác nhìn mẹ, đôi mắt vẫn còn lim dim.
" Bé con!" Thanh Thúy bật khóc chạy tới ôm con vào trong lòng. " Tất cả là lỗi của mẹ. Bởi vì mẹ không quan tâm con nên mới để bạn bắt nạt. Mẹ có lỗi với con." Nước mắt rơi lả chả trên người cô bé. Y Bình ngạc nhiên khi mẹ biết được bản thân cô bị bắt nạt. Vốn, cô không hề nói chuyện này cho ai biết cả. Tại sao mẹ cô lại biết được?
" Mẹ, là ai đã nói cho mẹ biết con bị bạn bắt nạt?" Y Bình thắc mắc hỏi.
" Chính là cậu bé Thanh Hòa đã nói cho mẹ biết." Cô hôn lên trán của Y Bình, nuối tiếc buông con gái ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play