Anh Ta Thật Đáng Ghét.
Lạc Hạ
Đoạn đường đi học hôm nay lại sum tụ hơn những ngày trước, gió thổi nhẹ nắng trong veo cây cối cũng đung đưa trước gió thể thể niềm vui cho ngày tụ trường.
Không như bao đứa trẻ khác Lạc Kỳ cậu học rất giỏi, lại có khuôn mặt thon thả đẹp như thế kia, nhưng cái tính cách dễ bực bội lại trái ngược gớm.
Trong một con hẻn nhỏ gần trường có hai cậu con trai đang đang làm gì đó.
Xuân Trường
Anh trai xin thứ lỗi.
Lạc Hạ
Má! Lúc mày nói xấu sau lưng tao có thấy mày đau khỗ như thế?
Mấy ngày trước đám bạn Xuân Trường tụ tập đi chơi đêm. Còn lén lút đi uống rượu đến khuya.
Rượu vào lời ra, nói xấu cả thiên hạ. Lúc đó...
Xuân Trường
Nghe nói lớp 11A1 trường mày, có đứa rất ngon cơm đấy.
Thiên Thang liếc mắt cười khinh.
Thiên Thang
Ha ha ha, nếu mày đụng nó thì mày sẽ trở thành miếng mồi ngon cho nó xơi đấy.
Xuân Trường
Mày chờ xem sẽ có ngày nó sẽ rên rỉ dưới tay tao.
Lạc Hạ
Con mẹ nó! Rên rỉ à? Người rên là mày đó thằng chó.
Xuân Trường
Có ai không cứu với.
Lạc Há nó đập vào phát vào mặt, bây giờ mặt mày Xuân Trường đang gớm máu. Lạc Hạ sẽ không tha cho nó, đúng lúc tính tung chiêu lên gối cuối cùng lại có người ngăn lại.
Liền lúc đó có một tên thanh niên lạ mặt đến liền cầm lấy hai tay Lạc Hạ ra sau.
Hắn đi đến đang không tiếng động và lại hành động rất nhanh. Vì quá bất ngờ Lạc Hạ không chủ động được phương hướng mà ngã đầu và lòng ngực hắn.
Một giọng nó trầm ấm vang lên, mang tính ra lệnh.
Lạc Hạ.
Xuân Trường nắm bắt được cơ hội mà chạy tẩm thoát. Một cái quay đầu lại nhìn người cứu mình cũng không dám.
Nhìn người chạy đi Lạc Hạ vẫn còn tức giận trong lòng, cục giận này chưa nguôi lại có cái tức giận khác còn đáng sợ hơn nữa.
Mẹ nó! Đây là lần đầu tiên có người ngăn cản cậu lại.
Lạc Hạ
Thằng chó! Bỏ ông đây ra.
Hắn nhìn cậu dãy dụa trong lòng ngực không ngừng cảm thán.
Người này chỉ giỏi được cái miệng, sức lực thì chả thấy đâu.
Chết tiệt! Lạc Hạ được người lần đầu gặp mặt đã nghĩ cậu là người yếu ớt, thật là...
Khách Lạ
Tôi sẽ bỏ cậu ra nhưng tôi có một điều kiện.
Cậu tức giận liền đối đáp.
Khách Lạ
Cậu sẽ không đánh, không chửi tôi được chứ??
Khách Lạ
Nếu cậu cứ cố chấp nuôi hận trong lòng thì buông bỏ đi.
Khách Lạ
Tôi sẽ kiềm chân cậu từ sáng đến chiều, đi tâm đi nhé.
Lạc Hạ
Con mẹ nó! Thằng chó, buông tay ông ra.
Từ nảy giờ Lạc Hạ chỉ nghe được giọng nói của hắn, đúng là rất hay.
Khi quay khuôn mặt nhỏ qua bất ngờ rằng vô tình chạm ánh sáng phát sáng trong ánh mắt của hắn.
Con ngõ rất nhỏ được cây che bao phủ, những khẽ nắng chỉ lọt đôi chút vào, không nhìn rõ mặt nhưng có vẻ rất đẹp trai.
Hắn vẫn ở đó chịu những câu chửi tục của Lạc Hạ. Tuy vậy, hắn vẫn không nói lời nào.
Lạc Hạ cố gắng kiềm cơn giận nói.
Nhưng sau này đừng hòng thoát, Lạc Hạ nghĩ trong đầu.
Nếu không gần đến giờ vào trường để điểm danh Lạc Hạ còn lâu mới tha cho một tên khốn như hắn
Sau đó, cách tay dần thả lỏng cậu cũng chạy vựt đi.
Học Sinh Mới
Tiếng chuông reng cách đây đã 5' cũng đồng nghĩa là cậu đi trễ.
Cậu chạy thụt mạng mà vẫn trễ, mồ hôi trên mặt cũng hiên ra rõ rệt.
Bảo
Đừng bực. Tao đã điểm danh giúp mày rồi. Yên tâm!
Bảo nó vẫn thắc mắc một điều? Dù hồi đó giờ Lạc Hạ vẫn luôn khó ở nhưng việc đánh nhau không bao giờ làm cản chở giờ giấc. Đúng là...
Lần này hơi khó hiểu, những may thằng Bảo cũng làm giả giấy điểm danh cho Lạc Hạ không thôi với khuôn mặt ăn thịt của cậu cũng xé xác nó ra trăm mảnh.
Lạc Hạ
Câm! Chỉ là gặp hai con chó không đáng quan tâm.
Bảo nó không biết sao mà cười như được mùa, tiếng cười mang tính châm chọc:
Bảo
Ha ha ha, vãi cả cậu đây còn chậm trễ vì chó à?
Bảo
Hay cậu còn ám ảnh việc chó cắn lúc nhỏ, ha ha ha.
Lạc Hạ
Má! Một tiếng nữa theo cắt ** đừng trách.
Bảo im bật, không dám hó hé.
Lạc Hạ ngồi trong lớp giải bài tập một lúc, tiếng chuông vô học bắt đầu vang lên đồng thời các thầy cô cũng sắp xếp tập sách cho tiết dạy học của mình.
Từ trong lớp học đã vang theo tiếng bước chân có phần gấp gáp như đang chạy.
Chưa thấy người, nhưng đã vang vọng lên tiếng nói: " Các bạn ơi."
Thế Sơn
Các bạn ơi! Tin nóng, tin hot đâyyyy.
Thế Sơn như thế đấy, lớp trưởng củq một lớp gương mẫu nhưng cái miệng thì ngược lại Thế Sơn có danh hiệu là " Loa phát thanh" của lớp 11a1.
Các bạn cả lớp ai cũng ngồi không tin đứng lên chờ tin của lớp trưởng.
Thành Viên Lớp
Lớp trưởng mau nói đi.
Cả lớp xôn xao bình luận.
Chỉ có Lạc Hạ đang ngồi thong thả giải bài tập không tò mò về truyện người khác.
Thế Sơn
Hôm nay, lớp chúng ta có thành viên mới.
Thành Viên Lớp
Không biết. Hình dạng như thế nào? Có đẹp hay không?
Thế Sơn
Không phải bàn vô cùng đẹp trai.
Thế Sơn đi lấy hồ sơn bên thư viện vô tình đi ngang phòng giáo viên nghe ngóng được đôi chút chuyện.
Nhưng chỉ nhìn từ xa thôi cũng biết rất đẹp trai.
Bổng có tiếng thanh gỗ gõ lên cửa.
Thầy Chủ Nhiệm.
Các em im lăng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play