Vợ À Đừng Chạy Trốn Nữa [ Lichaeng ][Blackpink]
chap 1
trong căn phòng u ám, chỉ có chút ánh sáng chiếu vào từ cái cửa sổ lớn
bên ngoài trời mưa tầm tã, tiếng sấm hòa trung với âm thanh thút thít ở trong căn phòng sang trọng
căn phòng rất đẹp nhưng giờ lại tối om bên trong là 2 cô gái xinh đẹp nhưng có vẻ nó không ê xiêu điều gì đó
cô gái tóc vàng cứ khóc liên tục, cô gái tóc đen thì lại văng ra những câu chửi rủa, mắng mỏ nặng lời
LALISAMONABAN
cô sống làm cái gì hả
LALISAMONABAN
C.h.ế.t luôn đi cho rồi
LALISAMONABAN
có mỗi cái việc cỏn con tôi cũng không làm được là sao hả?
LALISAMONABAN
CÔ Ở CÁI NHÀ NÀY THIẾU THỐN THỨ GÌ SAO?
LALISAMONABAN
TÔI CHO CÔ THIẾU THỨ GÌ SAO HẢ?
LALISAMONABAN
TÔI CHO CÔ MỌI THỨ, TIỀN TÀI, ĐỊA VỊ, CÔ CÒN MUỐN GÌ NỮA
LALISAMONABAN
CÔ C.H.Ế.T CŨNG PHẢI ỞTRONG CÁI NHÀ NÀY, CŨNG PHẢI ĐƯỢC QUYỀN CHO PHÉP CỦA TÔI HIỂU CHƯA ?
Cô gái này là LALISAMONABAN, LA tổng trong truyền thuyết
Một người giàu có, tài giỏi , xinh đẹp, quyết đoán
Ai cũng phải khen về sự xuất chúng của cô nhưng cô lại là người lạnh lùng, không ngán bất kì ai, có thể g.i.ế.t người mà không chút do dự nào
Cô nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn vì có cô vợ là con gái cưng của Park gia là Park Chaeng
Một cô vợ xinh đẹp, hồn nhiên, ngây thơ khiến bao người say đắm nguyện chết để có được nàng về dinh
được mệnh danh là nàng thơ nhưng Park Chaeng vô cùng thân thiện, tốt bụng nên được lòng mọi người
nhưng nàng lỡ chót yêu LALISA
cái con người lạnh lùng ấy lại làm nàng say như điếu đổ, nguyện gả cho dù biết cô máu lạnh
nàng chỉ nghĩ đơ giản chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, yêu thương cô bằng cả trái tim sẽ được cô đáp lại nhưng nàng đã lầm
nó không hề đơn giản như nàng nghĩ chút nào
Đúng là người đời nói không sai " Hiện thực và mơ tưởng luôn khác nhau một trời một vực" nàng đã không tin cho đến khi cưới cô
Park Chaeng
tha cho em đi mà
Park Chaeng
em sẽ nghe lời, không chạy nữa chị đừng đánh em mà
nàng khóc nấc lên từng cơn, từng cơn
thật đáng thương cho cô gái nhỏ khi mang danh là nàng thơ nhưng giờ đây lại tìu tụy không khác gì xác sống
đôi môi anh đào giờ lại nhợt nhạt, gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng lấm lem nước mắt, đôi mắt trong sáng, hồn nhiên giờ đây luôn sưng vù vì khóc
từ ngày cưới cô nàng luôn rửa mặt bằng nước mắt
cô gái nhỏ đáng thương đã bị chính chồng mình bót nát trái tim khiến chúng giờ chỉ toàn là những vết thương chi chít trồng lên nhau
trái tim nàng xuốt 3 năm sống trong cuộc hôn nhân đáng sợ này dần đã phải tự tạo cho mình một chiếc lồng sắt để bảo vệ, sự hồn nhiên của cô giờ đây đã chẳng còn nữa
cuộc hôn nhân đáng sợ này đã biến nàng thành một con người khác, một con người đối lập hoàn toàn với trước kia
3 năm không phải quá dài nhưng đối với nàng 3 năm sống với cô như hàng ngàn thế kỉ, nó chỉ có sự đau đớn, cô đơn và tủi nhục
nó như cái địa ngục vô hình mà nàng lại mắc kẹt trong đó không thể thoát gia
nàng luôn cố chạy trốn khỏi cái địa ngục ấy nhưng tất cả đều vô dụng, nàng dùng mọi cách nhưng kết quả vẫn chỉ có 1 là luôn vô ích
nàng như con chim bị giam trong lòng sắt luôn khao khát tự do
trong 3 năm hôn nhân thì tự do với nàng thật sa sỉ, thật vô cùng quý báu
nó như một ước mơ mà nàng không thể chạm tới chỉ có thể điên cuồng cố gắng
LALISAMONABAN
Không chạy nữa ?
LALISAMONABAN
câu này cô nói bao nhiêu lần rồi HẢ?
cô hãng giọng chất vấn nàng
LALISAMONABAN
NÓI TÔI XEM NÀO
LALISAMONABAN
TÔI ĐÃ CẢNH CÁO CÔ, ĐÁNH ĐẬP CÔ NHƯNG CÔ VẪN CHẠY
LALISAMONABAN
CÔ XEM NỖI LẦN BỊ BẮT VỀ CÔ ĐỀU NÓI CÂU ĐÓ RỒI CUỐI CÙNG THẾ NÀO HẢ?
LALISAMONABAN
VẪN CHẠY, VẪN CỐ TRỐN
LALISAMONABAN
CÔ KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀM NGOÀI CHẠY TRỐN À?
Park Chaeng
em thật sự ...
LALISAMONABAN
Không muốn ở đây chứa gì?
LALISAMONABAN
tôi đã quá rõ cô rồi
Park Chaeng
vậy tại sao chị lại cố giam em lại?
cô đánh luôn tục vào mặt nàng khiến nàng đau đớn vô cùng
gương mặt nàng đã xưng lên, rát, xót, nàng đã quen rồi
LALISAMONABAN
tôi nói cho cô biết tôi làm gì và việc của tôi,
LALISAMONABAN
còn việc của cô là ở yên trong nhà
LALISAMONABAN
khóc cái gì?
LALISAMONABAN
tôi đánh oan à mà khóc?
LALISAMONABAN
BIẾT ĐAU SAO CÒN CỐ
LALISAMONABAN
BIẾT ĐAU SAO CÒN CHẠY?
LALISAMONABAN
CÁI ĐẤY LÀ N.G.U HIỂU KHÔNG?
LALISAMONABAN
Cô không biết nói gì nữa à?
LALISAMONABAN
lúc nào cũng em
LALISAMONABAN
lúc nào cũng xin lỗi
LALISAMONABAN
cô chỉ biết nói mấy từ đó thôi sao?
Park Chaeng
Không phải thế...
LALISAMONABAN
Không thế thì là gì hả?
LALISAMONABAN
cô nói tôi xem nào
LALISAMONABAN
KHÔNG THẾ THÌ LÀ GÌ ?
LALISAMONABAN
TÔI BẢO CÔ NÓI
LALISAMONABAN
CÔ BỊ CÂM RỒI À HẢ?
đáp lại cô chỉ là sự im lặng của nàng và tiếng khóc
có lẽ trời cũng thấu hiểu cho nỗi lòng của nàng mà mưa rất to
nàng chỉ biết im lặng và cúi đầu không dám nói gì thêm
đôi chân xinh đẹp vẫn phải quỳ gối, chân nàng đã như tê liệt không còn cảm giác gì hay do nàng đã quá quen nên không còn cảm giác nữa ?
LALISAMONABAN
TÔI HỎI TẠI SAO KHÔNG CHẢ LỜI?
LALISAMONABAN
ĐÂY LÀ LẦN THƯA BAO NHIÊU CÔ TRỐN RỒI CÔ NÓI TÔI XEM NÀO
LALISAMONABAN
LẦN NÀO CŨNG XIN LỖI, HỨA HẸN SẼ KHÔNG TRỐN CƯỚI CÙNG THÌ SAO
LALISAMONABAN
cô có biết bao nhiêu người muốn ngồi trên vị trí của cô mà không được không hả
LALISAMONABAN
bọn nó mơ cũng muốn leo lên còn cô thì lại chạy trốn là sao?
LALISAMONABAN
ở đây thiếu cái gì à?
LALISAMONABAN
Cô cần những thứ gì cô nói đi
Park Chaeng
" tôi cần cuộc sống bình yên"
Park Chaeng
" tôi cần tình yêu, cần sự hạnh phúc của hôn nhân"
Park Chaeng
" tôi cần tự do"
Park Chaeng
" tôi cần một người chồng tốt"
nàng nghĩ rất nhiều, nàng có đáp án nhưng lại không thể nói
sợ cô nghe xong sẽ nổi điên mà đánh nàng
bạn biết như thế nào là đau khổ nhất không?
đó chính là bị người mình yêu bạo hành, người mình yêu đánh, người mình yêu chửi rủa, bị người mình yêu từ trối tình cảm,..
có lẽ đối với nàng là vậy
chap 2
Tác giả u mê TFBOYS
Chào bạn
Tác giả u mê TFBOYS
là tui đây, tác giả của tác phẩm " Vợ à đừng chạy trốn nữa"
Tác giả u mê TFBOYS
mong rằng bạn sẽ ủng hộ cho tui nha
Tác giả u mê TFBOYS
chúng ta vào thôi
Cô liên tục vả những cái tát trời dáng xuống gương mặt nàng không thương tiếc
gương mặt xinh đẹp có đau không? có rát không?
nó có đau chứ, có rát chưa nhưng có lẽ tất cả vẫn chẳng thể so được với cái chua sót trong tim nàng
trai tim nàng đã kiệt sức, đôi lúc nàng còn nghĩ nó đã chết nhưng nó vẫn sống
sống với hàng tá vết thương ngày càng thêm giày đặc, sự chua sót của nó chẳng ai hiểu được như nàng
LALISAMONABAN
CÚT NGAY RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI
Cô hét lên đuổi nàng ra khỏi phòng sau xuất 3 tiếng đánh mắng
đôi chân nàng sau 3 tiếng quỳ gối cũng đã không còn nổi sức để đứng nữa chứ đừng nói đến đi
đầu gối thâm tím và đầy vết chớt đỏ ửng và rỉ máu nhuqng nàng vẫn im lặng
Park Chaeng
em xin phép ra ngoài
nàng cố kìm nước mắt lê cái thân xác đã không còn sức lực của mình ra khỏi phòng
nàng cố đứng lên đi được vài bước nhỏ đã ngã xuống
Không kêu, không la, không khóc đã ngấm vào nàng
có đau thì đã sao? nàng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào cả nhưng tiếng động sau cú ngã làm cô thêm tức giận
LALISAMONABAN
CÔ ĐÚNG LÀ VÔ DỤNG MÀ
LALISAMONABAN
ĐI THÔI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC THÌ CHÊTA ĐI CHO RỒI
LALISAMONABAN
SỐNG LÀM MẸ GÌ CHO TRẬT ĐẤT
LALISAMONABAN
CÚT RA NHANH LÊN
nàng cố lê từng bước nhanh hơn đi theo đó là những giọt máu đua nhau chảy từ đôi chân nàng xuống
mỗi bước chân của nàng máu lại chảy ngày một nhiều, nó đau đến thấu xương nhưng nàng vẫn cắn chặp răng không kêu lấy một lời
đối với người khác nàng thật đáng thương nhưng trong mât cô là sự chán ghét, sự vô dụng
LALISAMONABAN
ĐÚNG LÀ CHẲNG ĐƯỢC CÁI ÍCH LỢI GÌ
LALISAMONABAN
CÔ CHỈ CÓ ĂN RỒI PHÁ LÀ GIỎI THÔI
Cô dùng tay mạnh bạo xiết cổ tay nàng lôi nàng ra khỏi phòng
nàng không trụ được mà ngã xuống nhưng cô cũng mặc kệ cưa thế lôi đi không nhìn lại lấy một chút
vết thương cọ xuống nền sàn làm nó toác ra, máu cứ chảy nhưng nàng vẫn cắn chặt môi không kêu lên tiếng động
ra đến cửa thì môi nàng cũng đã chảy cả máu vì lực cắn quá mạnh, nước mắt nàng cố kìm nén giờ cũng trào ra
lạ thay nó rơi là thế những giọt nước trong như pha lê ấy rớt xuống sàn nhưng nàng vẫn không để mình kêu ra một tiếng động nào, chỉ có tiếng " tác, tác,..." mới khiến cô biết được nàng đã khóc
cô tức giận quát lớn rồi một cái " chát " lại giáng xuống đầu nàng
LALISAMONABAN
CÔ KHÔNG BIẾT LÀM GÌ NGOÀI KHÓC ?
LALISAMONABAN
Cút đi cho khuất mắt tôi
cô hẵng giọng đuổi nàng rồi đóng Rầm của lại
Park Chaeng
" Nếu ghét tôi như vậy tại sao còn dam tôi lại?"
Park Chaeng
" LALISA cuối cùng là chị cần gì ở tôi?
Park Chaeng
" tôi phải làm gì để được buông tha bởi chị đây?"
Park Chaeng
" tôi phải làm gì để thoát khỏi cuộc hôn nhân đáng buồn mà mình từng đâm đầu vào đây?"
Park Chaeng
" tôi đã làm gì có lỗi với chị sao?"
Park Chaeng
" tôi đã sai ở đâu?"
chap 3
Tác giả u mê TFBOYS
hôm nay lại ra chap nè
nàng lê từng bước nạng nề về căn phòng của mình
nói là 5 phòng nhưng vì nhà rộng nên nó xa hơn rất nhiều
Nàng đi đến đâu máu lại nhỏ theo đến đó
máu cứ thế tuôn theo những giọt nước mắt của nàng
chúng đua nhau rơi xuống, thân xác nàng giờ đây mềm mũn ra đến đứng cũng chẳng nỗi nữa
Quản gia- Vương Tuấn Khải
Chaeng
Quản gia- Vương Tuấn Khải
em có sao không? Em lại bị tiểu thư phạt à?
Park Chaeng
em- em không sao đâu ( nói giọng mệt mỏi)
Quản gia- Vương Tuấn Khải
còn nói không sao?
Quản gia- Vương Tuấn Khải
nhìn em kìa
Quản gia- Vương Tuấn Khải
đứng còn không nổi nữa rồi đấy
Anh là quản gia của căn biệt thự này, một con người có lòng nhân ái, tốt bụng và hiền lành ( với những người nên tốt)
Anh rất thương cô, thương cho số phận nghiệt ngã của cô
từ một cô gái ngây thơ hồn nhiên đến trở nên thân tàn ma dại chỉ còn sống trong những vết thương, rửa mặt bằng nước mắt
Quản gia- Vương Tuấn Khải
ôi trời ơi
Quản gia- Vương Tuấn Khải
chân em chảy nhiều máu quá đấy
Quản gia- Vương Tuấn Khải
mau về phòng anh băng nó cho
Park Chaeng
em - em không cần đâu
Quản gia- Vương Tuấn Khải
nghe anh đi
Quản gia- Vương Tuấn Khải
Anh đưa em đi
Anh bế nàng về phòng của nàng
máu cứ thế chảy xuống tay anh, nàng mệt đến mức chẳng còn sức mà phản kháng nữa rồi.
Đối với nàng thì giờ nói cũng là điều khó khăn
Park Chaeng
" tại sao mình lại thành như này?"
Park Chaeng
" trong căn nhà này cũng chỉ có mình anh đối tốt với em"
Park Chaeng
" đây là sự thương hại hay là tình yêu?"
Park Chaeng
" có lẽ em đã nghĩ quá nhiều rồi nhỉ?"
Park Chaeng
" em làm gì xứng với anh chứ"
Park Chaeng
"em chỉ là một con nhỏ tàn tạ, một con người thân tàn ma dại"
nghĩ đến nàng lại bắt đầu rơi nước mắt
tưởng như đã cạn nhưng nó lại vẫn rơi xuống như vậy, từng giọt nước mắt như pha lê đua nhau rơi xuống gương mặt rồi lăn dài xuống
nàng ôm lấy cổ anh, nước mắt cứ thế thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng anh đanh mặc
càng nhìn anh càng thương cho số phận của nàng hơn
chỉ mới 3 năm trước nàng còn là cô con gái ngây thơ hồn nhiên, luôn nở nụ cười hạnh phúc và tươi tắn, luôn tràn đầy sức sống, đôi mắt trong veo to tròn , chạy nhảy tung tăng ấy vậy mà...
chỉ 3 năm sau nàng lại chẳng còn như vậy nữa rồi, đôi mắt to tròn trong ve giờ lại ủ rũ mang theo nỗi buồn đâu ai thấu nổi, sự hồn nhiên đã c.h.ế.t dần từ khi nào
Quản gia- Vương Tuấn Khải
sao em lại khóc nữa rồi?
Quản gia- Vương Tuấn Khải
mau nín đi chứ
Quản gia- Vương Tuấn Khải
nước rất quan trọng đấy, em khóc nhiều như vậy hại cả mắt cả người
Quản gia- Vương Tuấn Khải
mau nín đi
Quản gia- Vương Tuấn Khải
Xin lỗi?
Quản gia- Vương Tuấn Khải
em có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi ?
Quản gia- Vương Tuấn Khải
mau nín đi nào
Anh đặt cô lên chiếc giường ngủ, nhẹ nhàng an ủi cô
Quản gia- Vương Tuấn Khải
nín đi chứ
Quản gia- Vương Tuấn Khải
em khóc như vậy sau này sẽ sinh ra nhiều bệnh lắm đấy
Quản gia- Vương Tuấn Khải
ngoan nào
Quản gia- Vương Tuấn Khải
nín đi
Anh đi lấy hộp y tế tỉ mỉ lau sachh vết thương cho cô, vừa làm anh vừa an ủi cô
Quản gia- Vương Tuấn Khải
Anh làm bị mạnh à?
Quản gia- Vương Tuấn Khải
em có sao không ?
Quản gia- Vương Tuấn Khải
anh xin lỗi nhé
Park Chaeng
em-em không sao
Quản gia- Vương Tuấn Khải
ừ thế là được rồi
có lẽ chính sự ân cần, ấm áp và tinh tế của anh đã làm nàng rung động
thế nhưng nàng lại tự ti vì bản thân mình giờ chẳng còn là gì cả
thân phận và vẻ đẹp của nàng cũng đã mất dần theo thời gian của 3 năm qua rồi
Park Chaeng
" Nếu ban đầu em gặp được anh trước thì có lẽ cuộc sống của em đã không thảm hại như bây giờ"
Park Chaeng
" giá như lúc đó người em yêu là anh chứ không phải chị ta"
Park Chaeng
" Đúng là đời người mà, chẳng đoán trước được điều gì cả"
Park Chaeng
" Giờ thì em làm gì có tư cách ở bên anh nữa chứ"
nàng nghĩ rồi lại nở nụ cười khổ với chính mình
Quản gia- Vương Tuấn Khải
em sao thế? Không khỏe ở đau sao?
Park Chaeng
chỉ là chó chuta luyến tiếc quá khứ thôi
Quản gia- Vương Tuấn Khải
....
anh nghe nàng nói cũng chẳng biết nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay nàng
Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng
Quản gia- Vương Tuấn Khải
em đừng buồn nữa
Quản gia- Vương Tuấn Khải
ai cũng sẽ có sai lầm cả
Quản gia- Vương Tuấn Khải
điều quan trọng là có biên đứng lên và làm lại hay không thôi
Quản gia- Vương Tuấn Khải
em hãy vì chính mình, vì những người yêu thương em mà cố gắng nhé
Quản gia- Vương Tuấn Khải
số phận sẽ không thể thay đổi bằng cách quay ngược thời gian nhưng em có thể thay đổi tương lai của số phận
Quản gia- Vương Tuấn Khải
hãy cố lên, anh sẽ luôn ở bên giúp đỡ em😁
Park Chaeng
" nụ cười này thật khiến trái tim mình ấm áp "
Quản gia- Vương Tuấn Khải
cố lên Chae
Park Chaeng
em sẽ cố gắng 😊
Quản gia- Vương Tuấn Khải
Đúng rồi đấy, phải vui lên biết chưa 😁
Park Chaeng
" nụ cười của anh ấy đẹp quá "
Quản gia- Vương Tuấn Khải
Quản gia- Vương Tuấn Khải
Quản gia- Vương Tuấn Khải
Quản gia- Vương Tuấn Khải
vui lên nhé công chúa nhỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play