Thành phố New York.
Tại sự kiện mang tầm quốc tế New York Fashion Week.
Nền nhạc Epic vừa cất lên, trên sàn diễn, cô gái trong bộ thiết kế thu đông mang hơi hướng Âu cổ xuất hiện. Từng nhịp bước chân, từng cái xoay người kéo theo tà váy rung rinh xinh đẹp đã thu hút toàn bộ sự chú ý của khách mời bên dưới.
Người đẹp bắt chuẩn máy quay, nở nụ cười nhẹ cùng với diễn xuất xuất thần của ánh mắt. Không khí đang tập trung cao độ cũng vì nụ cười rung động lòng người của cô mà rộ lên một tràng những tiếng cảm thán. Sau màn dạo đầu, cô tiếp tục hướng về phía trước, đôi chân dài uyển chuyển tới đâu ánh mắt khách mời chăm chú dõi theo cô tới đó.
Mỗi một người mẫu chuyên nghiệp sẽ có một màu sắc riêng cho bước đi nghệ thuật của mình, có người bước đi sẽ tạo cảm giác mềm mại, thanh lịch, có người lại ma mị, quyến rũ. Hứa Đào Nhi rất vinh dự thuộc kiểu sau, cho dù trên nền nhạc mạnh hay nhẹ, du dương hay bass edm, chỉ cần kết hợp với cô, tất cả đều mang một màu sắc riêng biệt đầy ma mị dụ hoặc.
Có người nói, nếu chọn người mẫu quá đẹp sẽ khiến trang phục bị lu mờ, nhưng người đẹp như Hứa Đào Nhi lại biết tận dụng tối đa nhan sắc của mình mà tôn lên thiết kế trên người. Kết hợp với thân hình đẹp chuẩn, vòng ba đầy đặn quyến rũ trông cô lúc này thật giống như một quý cô bước ra từ trong những bộ phim Anh Mỹ xưa. Đặc biệt khiến người xem cảm thấy đã mắt.
Nhưng, cảnh đẹp nào cũng có lúc phải kết thúc, vai trò first face mở màn khép lại, lúc Hứa Đào Nhi khuất bóng sau cánh gà, khách mời đều cảm thấy ngập tràn tiếc nuối. Chấp niệm về cô gái quá lớn, thành ra những người mẫu hay thậm chí là Vedette cuối cùng cũng không thể vực dậy hứng thú cho mọi người.
Kết thúc show, sau khi nhận hoa từ người hâm mộ, Hứa Đào Nhi ở lại trả lời phỏng vấn của một vài tờ báo nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới. Như một lẽ thường tình, phóng viên tập trung hết về phía cô.
Một bên kia, Vedette Linda Heard lại đồng hiu mông quạnh, chị ta trang điểm đậm đà nên khi đôi mắt sắc liếc về phía Hứa Đào Nhi, càng làm nổi bật thái độ ghen tức của mình, mấy lần còn bỏ qua câu hỏi của phóng viên.
“Cô Anny, thông tin trước đó của ban tổ chức đã công bố vị trí Vedette năm nay vốn thuộc về cô, nhưng tại sao phút chót cô lại bị đẩy sang first face vậy? Phải chăng là có nội tình gì bên trong không thể tiết lộ ra ngoài?”
Có phóng viên hỏi cô, cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:
“Cái này do ban tổ chức suy xét kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định. Thật ra ai là Vedette cũng được, miễn là các thiết kế đều được tôn vinh như vậy là sự kiện đã thành công mỹ mãn rồi.”
Show diễn hôm nay người tinh mắt một chút là nhìn ra Vedette Linda Heard bị lu mờ trước first face như Hứa Đào Nhi. Lời của cô khác nào công khai mỉa mai Linda Heard, quả nhiên tin đồn hai người này không ưa nhau là thật.
Vốn dĩ đã tức giận sẵn, cho nên sau khi kết thúc màn phỏng vấn. Hứa Đào Nhi vừa quay trở lại phòng trang điểm, trợ lý Thiển Tây loay hoay tất bật bên trong nhìn thấy cô thì đi đến cầm lấy hoa giúp cô, đưa cho cô một ly trà sữa.
“Vị bạc hà hương hoa nhài nhiều trân châu chị thích đấy, em đã kêu tài xế đi rất xa mới mua được cho chị đó.”
“Thank you babe…”
Hứa Đào Nhi vừa đưa cốc trà sữa lên, hút một ngụm lớn tranh thủ trước khi quản lý Bạch Đô của cô trở về sẽ phàn nàn không cho cô uống đồ ngọt nhiều.
“Anny, mày đi chết đi…”
Lúc bấy giờ, Linda Heard bất ngờ từ phía sau lao lên, kéo giật cổ tay cô.
‘Chát.’
Trời đánh tránh miếng ăn, Hứa Đào Nhi vì cái tát mà loạng choạng suýt ngã ra đất. Trân châu trong miệng chưa kịp nhai đều bị sặc lại.
Thiển Tây không kịp trở tay, chạy lại đỡ Hứa Đào Nhi:
“Linda, chị làm cái gì vậy hả?”
‘Chát.’
“Rác rưởi, tao đang nói chuyện với chủ nhân của mày. Mày đừng có xía vào, mau cút ra.”
Hứa Đào Nhi nhìn thấy Thiển Tây bị tát, đôi mắt trở nên sắc lạnh. Con mụ Linda này, bảy năm cô ở trong giới người mẫu khắc nghiệt, cũng là từng ấy năm cô nhẫn nhịn trước sự kèn cựa từ mụ ta.
Cô nói với Thiển Tây đang bị đau nhưng vẫn cố đỡ lấy cô:
“Đứng cách chị ra.”
“Nhưng mà chị…”
Chỉ cần một ánh mắt của cô, Thiển Tây lập tức hiểu. Cô ấy đứng lui về phía sau, chờ đợi Hứa Đào Nhi.
Hứa Đào Nhi đứng thẳng người, đối diện với Linda Heard:
“Trước nay đều cắn trộm sau lưng tôi, giờ thì không nhịn được nữa rồi à?”
Một người mẫu gốc Á mà leo lên được vị trí đỉnh cao trong giới người mẫu quốc tế này, sự nỗ lực cực khổ bao năm của cô không được công nhận thì ít nhất bọn họ cũng phải biết cô có chống lưng vững chãi phía sau chứ?
Hoặc là ai cũng hiểu, chỉ trừ Linda Heard là vẫn cố chấp kiếm chuyện với cô.
Những người mẫu có mặt trong phòng nãy giờ hết bất ngờ trước hành động của Linda Heard đã chuyển sang ngỡ ngàng trước thái độ phản kháng của cô. Cả Linda Heard và Hứa Đào Nhi đều có gia thế không hề nhỏ, để xem lần này hai người sẽ làm trò cười cho mấy người họ như thế nào.
“Mày nghĩ thứ lạc chủng như mày có thể so được với tao sao? Không thử nhìn lại mình đi, loại đàn bà lẳng lơ lúc nào cũng chỉ biết đỏng đảnh trước mặt mấy lão già nhà đầu tư kia… Thật rẻ tiền.”
‘Chát! Chát!’
Hứa Đào Nhi tát Linda Heard, ả ta chưa kịp ngã sang một bên, cái tát thứ hai đã đáp xuống bên má còn lại, lật ngược lại bên ngã khiến ả sõng soài ra đất. Linda Heard tay ôm mặt, trợn trừng hai mắt nhìn cô như thể không tin được tại sao lực tay cô lại mạnh như thế.
Cô phủi phủi bàn tay hơi ửng đỏ của mình:
“Người thượng đẳng như chị rất đáng ghét đấy, tôi không chọc vào chị thì chị cũng đừng nghĩ tôi để yên cho chị bắt nạt. Hai cái tát này là tôi trả lại cho chị thôi, nếu chị còn không biết điều thì đừng trách tôi.”
Cô không nói về vị trí Vedette bị cướp không có nghĩa là cô không để tâm, bởi vị trí đó là cô dùng sự nỗ lực, dùng thực lực để chứng minh và khao khát có được. Dù bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng do cô có được sự ưu ái của nhà thiết kế quyền lực Laura Lambert trong kinh đô thời trang New York.
Linda Heard sao chịu để yên, lập tức đứng lên lao về phía cô giật tóc.
“Con khốn, sao mày dám đánh tao hả?”
Hứa Đào Nhi thấy ả ta vẫn còn cố chấp, cô cũng không kiêng dè nữa. Lập tức đè ả ra, qua mấy phút, phòng trang điểm đã vang lên tiếng kêu oai oái của Linda Heard.
“Á… Anny, mày buông tao ra… a… tóc của tao…”
Không biết qua bao lâu, Bạch Đô vừa quay trở lại nhìn thấy một màn này đã ngơ ngác. Nghe Thiển Tây thuật lại, anh chẹp chẹp miệng.
Xung quanh, không một người mẫu nào dám tiến lên can ngăn, ai cũng sợ bị vạ lây bởi trông Hứa Đào Nhi hùng hục như người luyện võ nhiều năm hành cho Linda Heard thật tơi bời.
Mãi một lúc sau, ban tổ chức biết chuyện, vội vàng chạy tới. Bạch Đô và Thiển Tây nghe phong phanh người đến, cả hai đồng loạt lao lên ngăn cản Hứa Đào Nhi đai đen Taekwondo.
Hứa Đào Nhi đang hăng máu:
“Buông em ra, em phải dạy dỗ con khốn này…”
“Không được, không được, ban tổ chức sắp tới rồi…”
Vừa nghe ban tổ chức tới, máu diễn nổi lên, Hứa Đào Nhi nằm đè trên người Linda Heard đột nhiên nằm vật ra đất, thuận thế cho Linda đè lên người cô. Cái tát cô ta chưa kịp giáng xuống, không gian đã vang giọng nói quyền lực đầy giận dữ của Laura.
“Linda, cô dừng tay lại ngay. Cô đang làm gì vậy hả?”
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn, không những ban tổ chức mà còn có cả phóng viên cũng theo vào. Một đám đông phóng viên lấn át cả ban tổ chức, liên tục nháy máy chụp lại cảnh tượng Hứa Đào Nhi bị Vedette đánh vật vã dưới đất.
“Huhu, cứu tôi với…”
Hứa Đào Nhi rất nhanh thể hiện ra bộ mặt diễn xuất điêu luyện của mình. Bạch Đô và Thiển Tây ở bên cô nhiều năm như thế cũng ngớ người cả, một lúc sau mới nhớ ra mà lao lên kéo Linda tách ra. Những người mẫu xung quanh nhìn bộ dạng đau khổ trên gương mặt cô khi được Laura Lambert quan tâm hỏi han, thật sự cảm thấy sợ hãi trước kỹ năng diễn xuất như vậy.
Linda Heard mang tiếng đánh Hứa Đào Nhi, nhưng bộ dạng thảm hại bị kéo xộc xệch đứng một bên. Hứa Đào Nhi đã diễn vai nạn nhân thì diễn cho chót, cô loạng choạng khiến người ta tưởng cô sắp ngất. Laura thấy thế vội vàng hô lên:
“Mau… mau gọi cứu thương… Anny sắp ngất rồi…”
‘...’
“Này, các người có mù không hả, tôi mới là người bị đánh thảm hại đây…”
Linda Heard ra sức kêu gào, nhưng lúc này mọi người chỉ quan tâm đến Hứa Đào Nhi. Cô ta bị một đám phóng viên vây lấy:
“Cô Linda tại sao cô lại đánh cô Anny? Có phải vì cô ấy nổi bật hơn khiến cô ghen tị?”
Linda Heard nghe câu hỏi của người phóng viên nam, tức giận không kiềm chế được mà lao vào đánh cả phóng viên. Phòng trang điểm lúc ấy trở nên hỗn tạp vô cùng. Năm nay tuần lễ thời trang New York xác định trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.
Nhân cơ hội này, Thiển Tây dưới sự sắp xếp của Bạch Đô đã đưa Hứa Đào Nhi rời khỏi đây, còn anh ấy ở lại trao đổi với ban tổ chức. Ra đến bên ngoài sảnh sau của trung tâm tổ chức sự kiện, Thiển Tây mới nhớ quên mất túi đồ bên trong nên dặn cô đứng chờ để cô ấy quay lại lấy đồ.
Bên ngoài, màn đêm buông xuống, mặt trời đã nghỉ ngơi nhường chỗ cho ánh đèn đô thị lên thay ca. Sảnh sau vắng lặng khác hẳn với không khí ồn ào bên trong. Hứa Đào Nhi đứng tựa vào lan can, nhìn lên bầu trời.
Ánh trăng và ngôi sao hôm nay sao gần nhau quá!
“Bên trong đang rất náo nhiệt, vậy mà cô Anny vẫn có tâm trạng ra ngoài ngắm trăng ngắm sao ư?”
Hứa Đào Nhi thoáng giật mình bởi chất giọng trầm nhẹ của đàn ông. Cô khẽ quay người lại, sau đấy ánh mắt hiện lên vài tầng chấn động.
“Hiếm khi có hôm nào bầu trời đẹp như hôm nay, tôi không thể bỏ lỡ được.”
Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Đối phương dáng người thật cao, phải khoảng mét chín, cơ thể tỉ lệ chuẩn, khoác theo vest đen đơn giản nhưng lịch lãm. Anh bước tới bên cạnh lan can, bắt chước hành động ngắm sao của cô.
Sự kiện ngày hôm nay có rất nhiều người quyền lực đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhìn khí chất vương giả, còn trẻ mà phong thái đàn ông toát rõ mồn một của người đàn ông này cô đã đoán rằng anh hẳn là hoàng tử của hoàng gia nào đó từ châu Á tới xem thời trang.
“Nói như vậy là cô cũng thường xuyên ngắm bầu trời đêm?”
Người đàn ông thu tầm mắt lại trên gương mặt cô. Hứa Đào Nhi từ lúc anh xuất hiện, vẫn chưa từng rời mắt khỏi anh. Cô nhẹ gật đầu, dưới ánh trăng và sao, trái tim thiếu nữ rạo rực:
“Giờ thì tôi đã hiểu ẩn dụ của bầu trời đêm nay rồi!”
Hàn Thần tỏ ra có hứng thú.
“Ẩn dụ là?”
Hứa Đào Nhi mỉm cười xinh đẹp, không trả lời câu hỏi của anh. Cô hỏi ngược lại:
“Không biết quý danh của anh là gì?”
Cô không cố giấu diếm ý đồ của mình, bởi ánh mắt cô đã thể hiện tất cả.
“Người cao quý như cô Anny đây, tôi đâu dám xưng tên xưng họ… Cô hãy cứ xem tôi như một người yêu nghệ thuật bình thường khác thôi.”
Bị đối phương nhìn thấu ý đồ, Hứa Đào Nhi cười nhẹ. Đối phương quả thực có một gương mặt lãng tử đẹp như tranh. Từ trước tới nay, cô chưa từng gặp được một người đàn ông nào cho mình cảm giác rung động ngay từ lần đầu gặp mặt như thế này, cho nên cô không muốn bỏ qua.
Hàn Thần nhìn vết thương trên khóe môi và ở cổ cô. Anh từ trong túi áo khoác vest, lấy ra một món đồ nhỏ đặt trước mặt cô.
“Một người yêu thích nghệ thuật gửi tới cô, sau này đừng làm những chuyện khiến bản thân thiệt thòi nữa.”
Nói dứt lời, anh định rời đi.
Hứa Đào Nhi nắm chặt tuýp thuốc bôi ngoài da trong tay. Hướng về phía anh đặt câu hỏi.
“Này… Anh là fan của tôi sao?”
Hàn Thần thoáng sững lại, cánh môi mím một nụ cười nhẹ:
“Cô Anny nghĩ như vậy thì hãy cho là vậy đi.”
Nói rồi, anh lập tức bước đi không quay đầu lại. Hứa Đào Nhi muốn bước theo anh, nhưng bấy giờ Thiển Tây đã quay trở lại.
“Đi thôi chị ơi, tài xế đã đợi bên ngoài rồi.”
Hứa Đào Nhi không còn tâm tư gì khác bị Thiển Tây khoác tay kéo đi, trong lòng cô cảm giác tiếc nuối ánh mắt mãi nhìn theo nơi người đàn ông khuất bóng. Chỉ một cái gặp mặt, hai ba câu quan tâm… Hứa Đào Nhi đã bị người ta đánh cắp trái tim. Cô ôm tương tư suốt những ngày tháng sau đó.
Cho dù tin tức về cô và Linda Heard đã ầm ĩ, cho dù Linda Heard đưa ra bằng chứng bị cô đánh đến gãy hai ba cái xương, cô cũng không còn bận tâm nữa. Bạch Đô vừa từ bên ngoài lái xe tới, cô đã vội vã chạy ra tiếp đón anh.
“Anh, anh đã lấy được danh sách khách mời cho em chưa?”
Bạch Đô liếc liếc cô, đưa cho cô một xấp tài liệu.
“Vâng, tôi đã tra ra rồi, nhưng chẳng có ai ‘đẹp như tiên’ giống như em nói cả.”
Hứa Đào Nhi nhận lấy tập danh sách, chạy vội vào ghế sô pha ở phòng khách, lật dở từng tờ danh sách khách mời kèm cả ảnh. Nhưng xem tới xem lui đều không tìm thấy người đàn ông tối hôm đó cô gặp.
Cô ủ rũ hỏi Bạch Đô:
“Anh đã tìm kỹ chưa?”
“Em đang nghi ngờ năng lực của anh đấy sao?”
Bạch Đô ngán ngẩm:
“Cô à, đây chính là danh sách giám đốc của sự kiện gửi cho anh. Người kia chẳng lẽ lại cẩn thận đến mức không cho ban tổ chức tiết lộ danh tính ra ngoài sao? Vậy thì phải quyền lực đến mức nào chứ… anh càng nghĩ càng không có khả năng,”
Hai mắt cô chợt sáng lên:
“Nói như thế là vẫn còn danh sách mật mà bên họ không tiết lộ sao?”
Bạch Đô suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu:
“Đúng vậy, danh sách khách mời VVIP không được tiết lộ ra ngoài.”
Ngưng một chút, anh ấy nói tiếp:
“Cho nên, em dẹp bỏ suy nghĩ tìm lại người đàn ông đó đi.”
Hứa Đào Nhi rầu rĩ, năn nỉ Bạch Đô nhưng vô ích. Đúng lúc này, ba mẹ cô gọi điện tới. Cô lập tức thu lại vẻ mặt buồn bã của mình, chưng ra bộ dạng tươi cười.
“Cha…”
Chất giọng gượng ép khiến cho cha cô thương xót.
“Chuyện kia là thế nào?”
Giọng ông nghiêm nhưng không giấu được vẻ yêu thương cưng chiều. Cũng phải thôi, cả Hứa gia chỉ có một mình cô, lại còn là con gái nên càng được yêu thương, chiều chuộng.
Hứa Đào Nhi thuật lại ngắn gọn:
“Linda lợi dụng quyền thế cướp mất vị trí Vedette của con, con bị đẩy lên first face rồi mà chị ta vẫn không vừa lòng. Đã thế lúc diễn xong, chị ta ghen tị với con, không ngừng chửi bới, kỳ thị chủng tộc còn nói con là đồ lẳng lơ dựa dẫm vào đàn ông mới leo lên được vị trí này, nói con không xứng đáng, còn ra tay đánh con trước. Nếu không phải con có đai đen Taekwondo để tự vệ thì chỉ e đã bị chị ta đánh ngất rồi, hức hức.”
Nghe đến thế, Hứa Bạch cũng quên mất rằng con mình đánh người ta nhập viện. Ông bực tức quát lên:
“Con ranh đó dám nói gái cưng của cha như thế sao, đúng là không coi ai ra gì, thật không chấp nhận được.”
Hứa Đào Nhi len lén cảm thấy có lỗi, nhưng cô vẫn nói:
“Con không sao, dù sao chị ta cũng đã bị quả báo rồi.”
“Không được, nếu cha để yên thì người ta lại nghĩ con gái của Hứa Bạch này dễ chọc. Yên tâm, có cha ở đây, cha sẽ không để con phải chịu ấm ức.”
Hứa Bạch an ủi cô, xong thì nói thêm mấy câu liền đưa máy cho mẹ.
“Con à, có bị thương chỗ nào không?”
“Phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, ông nội rất lo lắng cho con…”
“Cố gắng, tháng sau về với mẹ.”
‘...’
Mẹ lo lắng hỏi han, dặn dò đủ thứ. Mãi hai tiếng sau mới tắt máy.
Vừa tắt máy, Bạch Đô đã nói với cô một chuyện:
“Bác gái cũng dặn anh đưa em về sớm.”
“Có chuyện gì à?”
Cô không có tâm trạng.
“Nghe ý bác gái thì muốn cho em đi xem mặt người ta. Nhưng thời điểm này không phải thích hợp để kết hôn vả lại em còn trẻ, nên là lựa lời mà nói với mẹ em đi.”
Bạch Đô dặn dò. Với cương vị là người quản lý, quả thực không ai muốn nghệ sĩ của mình đang trong thời đỉnh cao sự nghiệp nhất thì lui về chồng con cả.
Cô có ý ỷ lại:
“Anh nói với mẹ giúp em đi.”
“Chuyện của gia đình em anh không tiện nói nhiều.”
Thực chất là Bạch Đô không nói cho cô biết rằng anh đã nói với bác gái rồi, nhưng thái độ của bác gái lần này rất kiên quyết.
“Nếu vậy thì em chẳng về còn hơn.”
Hứa Đào Nhi chán nản nhằm nhoài ra ghế sô pha.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện không tìm ra thông tin của người đàn ông đó, lòng cô nặng nề không vui, cảm giác khi bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng thật không dễ chịu. Không một ai nghĩ đến, chỉ một thoáng gặp mặt ngày hôm ấy sẽ tác động đến cả một đời sau này của cô…
Chiếc xe đen tiến vào căn biệt thự cao cấp trị giá hàng triệu đô nằm trong khu phố thượng lưu đắt đỏ bậc nhất thành phố New York. Một người đàn ông xấp xỉ độ trung niên từ trên xe bước xuống, dáng đi thận trọng, trên tay xách một cặp đen đựng tài liệu.
‘Cộc cộc.’
Cánh cửa thư phòng mở ra, anh ta tiến vào bên trong, đến khi nhìn thấy bóng lưng đầy quyền lực thì lập tức cúi thấp đầu chào.
“Thiếu gia.”
Hàn Thần không quay đầu lại, dáng người tỉ lệ chuẩn đứng trước cửa sổ kính sát sàn nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm. Anh khẽ phất tay ra hiệu, người đàn ông kia tự giác biết điều mở cặp đen lấy ‘đồ’ trong đó rồi tiến đến bên mặt bàn. Trong lúc đặt xuống tài liệu quan trọng, ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc điện thoại còn đang sáng màn hình kia.
Anny_Mộng Đào vừa thêm một bài viết:
“Tôi xin lỗi, là do tôi không để ý câu từ của mình khiến chị Linda hiểu nhầm ý tứ trong lời nói của tôi mới tạo nên sự việc đáng tiếc… Tôi chân thành xin lỗi ban tổ chức, xin lỗi chị Laura, xin lỗi tất cả mọi người vì đã biến sự kiện quan trọng này thành nơi hỗn loạn…”
Bên dưới còn kèm một bức ảnh ăn năn hối lỗi dù ở trong bộ đồ bệnh nhân nhưng gương mặt lại đầy xinh đẹp, như thể đã được ekip chụp lại một cách chỉn chu, cũng chẳng rõ không gian bệnh viện phía sau cô có phải là thật hay không.
Nếu như là người chưa biết chuyện gì, đọc xong chắc chắn sẽ cảm thấy cô người mẫu Anny này thực sự là người có lễ độ, cho dù bị thiệt thòi vẫn vì sự kiện lớn mà chịu đựng. Nhưng trên tay anh ta còn đang cầm tập tài liệu liên quan đến vụ việc tối ngày hôm đó, cảm thấy đây là cô Anny cố ý mỉa mai người kia. Cô Anny này thật là một cô gái xảo quyệt khác xa với dáng vẻ thanh thoát bên ngoài.
Vấn đề… đây là điện thoại của thiếu gia, chẳng lẽ… thiếu gia cũng quan tâm mấy tin tức trên mạng xã hội hay sao?
“Thiếu gia, phía Linda Heard đã bắt đầu cho luật sư làm việc với tòa án New York nhằm kiện cô Đào ra tòa, bọn họ thu thập hồ sơ bệnh án, cắt ghép video camera mục đích vu oan cô Đào…”
“Với tội trạng này, cô Đào nếu thua kiện sẽ ngồi tù khoảng sáu tháng đến một năm… Người của Linda Heard vì để lấy được bằng chứng đã ra tay vô cùng độc ác. Cũng may người của chúng ta đã lường trước, chặn hết các nguồn tin và tiêu hủy chứng cứ bất lợi, hiện tại mọi chứng cứ tồn tại đều có lợi cho cô Đào…”
Hàn Thần thoáng nghĩ ngợi chuyện khác, anh hỏi:
“Bên phía cô ấy thế nào, không có động tĩnh gì sao?”
Hay là ngoài việc mè nheo trên mạng xã hội ra thì không làm gì khác được?
Đối phương báo cáo:
“Bên phía cô Đào, dù Bạch Đô vẫn luôn ra tay xử lý những thông tin xấu do người của Linda Heard gây ra và giải quyết hậu quả cho cô Đào nhưng lần này có một vài lần Bạch Đô sơ xuất phải để người của chúng ta âm thầm ra tay hỗ trợ. Chuyện này khác xa với tác phong sạch sẽ kín đáo như thường của anh ta.”
Hàn Thần khẽ cau mày, một cái cau mày vô cùng khẽ nhưng đặc biệt nguy hiểm. Anh quay trở lại về ghế sô pha, lạnh giọng hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Thiếu gia… theo lời của bên ban tổ chức báo lại rằng gần đây Bạch Đô liên tục tìm đến họ để xin bằng được danh sách khách mời và khách mời VVIP của sự kiện. Nghe nói là cô Đào cần nó cho việc quan trọng, không rõ là để làm gì.”
Không khí sau đấy rơi vào trầm tư, cho rằng Bạch Đô không tận tâm với Hứa Đào Nhi… Hàn Thần vừa thoáng qua ý tứ không vui lại ngay tức khắc bị dịu đi. Hóa ra là vì có lý do riêng.
Người trợ lý cấp dưới bỗng nhiên thấy sắc mặt thiếu gia có ý cười, chợt cảm giác thấy lạnh sống lưng.
Anh nói:
“Bạch Đô đã bận bịu như vậy thì cậu giúp cậu ta đi. Kín đáo một chút, đừng để cô ấy biết.”
“Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.”
Người vừa lui ra ngoài, Hàn Thần đã cầm lấy điện thoại, tiếp tục xem vài bình luận bên dưới bài viết theo thói quen. Thế nhưng không thể tập trung, trong đầu văng vẳng câu nói của cô gái tối hôm đó.
Đào Nhi…
Nhất định phải tìm ra bằng được em mới chịu sao?
…
Hơn một tháng sau, sự việc ồn ào mới tạm lắng xuống khi Linda Heard bất ngờ rút lui khỏi giới giải trí, cả gia tộc của cô ta di cư sang Úc vì một lý do bí ẩn. Giới truyền thông đồn đoán là do kim chủ quyền lực của Hứa Đào Nhi ra tay. Mặc dù cô cũng chưa rõ ai đứng sau giúp mình, nhưng cảm thấy không cần phải đụng độ với Linda đã là một chuyện vô cùng tốt.
Hết chuyện này thì đến chuyện khác, mẹ lấy cớ nhớ cô liên tục thúc giục cô trở về nhưng cô đã biết ý đồ thực sự nên phản kháng không chịu. Vậy mà Bạch Đô vẫn có cách để cưỡng ép cô lên máy bay bằng được.
Máy bay hạ cánh tại sân bay thành phố H.
Bên ngoài âm thanh huyên náo, fan hâm mộ đông như kiến liên tục hò hét tên cô. Đã có rất nhiều vệ sĩ nhưng vẫn cần thêm một lượng lớn nhân viên an ninh mới giúp cô an toàn lên xe rời khỏi nơi náo loạn này.
Quả nhiên dù đi bất cứ đâu thì cũng không có nơi nào bằng được nhà mình. Ở Hứa gia, ông nội và cha mẹ từ hôm cô về liên tục tổ chức party gia đình ăn mừng, chào đón cô sau những chuỗi ngày dài lăn lội bên ngoài. Không khí gần gũi ấm cúng, điều mà những gia tộc trong giới thượng lưu khó tìm thấy được.
Lúc cô đang nhảy nhót cùng mẹ và mấy người giúp việc ở trong vườn trà chiều thì nhận được điện thoại của một người. Không khí vui vẻ như bị phá hỏng. Cô đi ra bên ngoài, đúng như dự tính, Tần Dịch Phong đã đứng đợi sẵn.
Cả người anh ta tựa vào chiếc xe mui trần bên cạnh, phong cách bad boy chính hiệu khiến cô hơi chướng mắt. Cho dù anh ta có ưa nhìn, nhưng rất tiếc tầm tuổi này, Hứa Đào Nhi đặc biệt yêu thích sự nam tính của đàn ông trưởng thành chứ không phải kiểu như anh ta. Vậy nên anh ta theo đuổi cô lâu như vậy, cô cũng khó mà động lòng.
“Đào Nhi…”
Tần Dịch Phong nhìn thấy cô thì mừng rỡ, cúi người lấy bó hoa hồng lớn trong xe hướng về phía cô, hai tay nâng lên ra hiệu muốn một cái ôm chào mừng. Cô phản ứng tự nhiên mà né tránh.
Anh ta gượng gạo thu tay lại, hướng bó hoa về phía cô:
“Chào mừng em đã trở lại!”
Hứa Đào Nhi không nhận.
“Tôi không thích hoa hồng.”
“Em đừng nói vậy, anh biết rõ là em không thích anh chứ không phải không thích hoa hồng. Nhưng mà đừng vô tâm như thế, anh tin chỉ cần em cho anh cơ hội, sẽ có một ngày em yêu thích anh, yêu thích những bông hoa hồng này…”
Tần Dịch Phong bắt đầu trổ tài tán gái, có điều làm bao nhiêu càng phản tác dụng bấy nhiêu.
Cuối cùng, khiến cô phải ngắt lời anh ta:
“Anh gọi tôi ra đây, chỉ để nghe anh nói mấy lời này sao?”
Hứa Đào Nhi không vui ra mặt.
“Tôi rất bận, không có thời gian với anh.”
Sau đấy, cô lập tức quay người muốn trở vào nhà. Nhưng bị Tần Dịch Phong níu tay lại:
“Đào Nhi… anh yêu em, em có thể cho anh một cơ hội được không?”
Hứa Đào Nhi lạnh nhạt nhìn anh ta:
“Tôi không thích anh. Không phải tôi không cho anh cơ hội, chỉ là anh không hợp gu tôi, chúng ta khác nhau, nên cố đến mấy cũng không thành được đâu.”
Tần Dịch Phong vẫn cố gắng níu kéo, ôm cô vào lòng.
“Nhưng anh thực sự rất thích em, em hãy ở bên anh đi. Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc…”
Mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi, Hứa Đào Nhi suýt nữa bị nghẹt thở, vùng vẫy đẩy anh ta ra.
“Anh bị điên à? Tôi không thích anh, sao có thể ở bên anh được?”
Để tránh Tần Dịch Phong tiếp tục níu kéo không buông, cô đã nói dối:
“Ông nội tôi đã sắp xếp cho tôi một mối hôn sự môn đăng hộ đối rồi, chúng tôi đã gặp nhau, tôi rất thích anh ấy. Nên anh đừng cố đấm ăn xôi nữa, không có kết quả đâu.”
Một câu này, vừa ngầm ám chỉ cô đã thích người khác, vừa ý nói Hứa Đào Nhi chê gia thế nhà Tần Dịch Phong. Hứa Đào Nhi không nghĩ đến điều đó, nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý. Cô khó hiểu khi thấy sắc mặt anh ta chợt biến đổi.
“Em… em đã thích người khác rồi sao?”
Cô lập tức trả lời “ừ”.
“Vậy nên từ giờ đừng gặp nhau nữa.”
Nói rồi, cô một mạch bỏ đi. Để lại Tần Dịch Phong gương mặt đỏ bừng, hai nắm tay nắm chặt tức giận. Buổi tối lúc anh ta đi bar cùng đám bạn, uống đến say mèm. Đám bạn bè nhảy nhót xung quanh dừng lại quan tâm hỏi.
Tần Dịch Phong liền bực tức kể về chuyện Hứa Đào Nhi có người khác.
Trong mắt anh ta và đám bạn, Hứa Đào Nhi vẫn luôn là kiểu mẫu tình nhân nóng bỏng nhiều người mơ ước. Tần Dịch Phong thường xuyên khoe khoang với đám bạn về những lần ‘đi chơi’ với Hứa Đào Nhi. Quan trọng nhất là gia thế của cô như miếng mồi béo bở của đám nhà giàu tầm trung này.
“Vậy hóa ra em Hứa đó cắm sừng mày à, ha ha ha…”
“Còn dám cười?”
Tần Dịch Phong như nổi điên.
Người bạn kia biết vậy thì tém tém lại:
“Thôi mà, tao đùa đấy. Cùng lắm thì yêu đứa khác, thiếu đ.é.o gì gái đâu mà phải buồn với sầu.”
Tần Dịch Phong có men say mới buộc miệng nói ra:
“Nhưng tao còn chưa được nếm thử!”
Cả đám lập tức hiểu ra thứ mà Tần Dịch Phong tiếc nuối chỉ là chưa được nếm thử thân hình của Hứa Đào Nhi. Hết người này người kia đều nói ra mấy câu bình luận về thân hình cô bằng những từ ngữ khiếm nhã. Cuối cùng, có một tên gương mặt rộ lên ý cười xấu xa:
“Nếu cô ta đã rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, vậy thì để cô ta trải đi…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play