Kết Hôn Am Dương
Chapr - 1 - khế ước
Có Một Đám Người Họ Hạ Đến Vụng Ngoại Ô Nơi Các Lái Hàng Buông Về
Gần Đến Làng Thì Gặp Ngay Đám Cướp Chặn Đường, Ông Hạ Liền Xử Hết Một Đám người
Nhưng Lâu Sau Ông Lại Nhìn Về Bà Đồ Thì Thấy Đám Gia Nhân Đã Mất Mạng Hết
Lúc Này Từ Đâu Đến Có Một Ông Lão Đầu Bạc Trắng Tóc Phất phơ Lên Gió Cả Một Bầu Trời Rùng rợn
Trên Tay Lão Ẩm Một Đứa Trẻ Mới Ra Đời Một Mình Lão Đã Giết hết tất cả đám người Chặn Đường Cướp Bốc
Lão Chỉ Đánh Một Tay Và Một Đòn Và Moi Tim Của Đám Người Kia Ra Đưa Lên Miệng Đứa Bé
Bóp Nhẹ cho Những Giọt Máu Rơi Xuống Miệng Đứa Trẻ
Liền Liền Ông Bóp Cho Máu Hết Xuống Giống Như Người Mẹ Cho Con uống sữa
Khi Cho Đứa Trẻ Đó Uống Xong
Thì Lão Liền Đưa Lên Miệng Cắn Một Miếng To Mà Nhai Rộn Ràng
Mọi Người Nhà Họ Hạ Định Bỏ Chạy Thì Ngay Đó Có Giọng Nói Khàn Khàn Phát Lên Như Từ Âm Ti Vang Vọng Lên Vậy
Bạch Gia Gia
Chạy Là Chết Đó...!!
Lúc Này Bọn Người Nhà Họ Hạ Đã Cứng Đơ Có Vài Người Gia Nhân Trong Đó Đã Ngất Đi Lúc Nào Không Hay
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
Chúng Tôi Phải Làm Gì Ngài Mới Tha Mạng Cho Chúng Tôi // Quỳ Xuống Cầu Xin //
Đồ Minh Linh // Bà Đồ //
Tôi Xin Ngài Thần Linh Hãy Tha Mạng Cho Chúng Tôi
Khi Nói Vậy Lão Liền Cười Phái Lên
Bạch Gia Gia
Đây Là Lần Đầu Tiên Có Người Kêu Ta Là Thần linh
Bạch Gia Gia
Ta Sẽ Tha Cho Các Ngươi
Bạch Gia Gia
Nhưng Với Một Điều Kiện
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
Đ..Điều Kiện Gì thưa Ngài..
lão chỉ tay về phía của bà đồ ngay bụng bà
Bạch Gia Gia
Cái Thai Trong Bụng Vợ Ngươi Nếu Là Con Trai Đã Sẽ Đến Nhận Nuôi
Bạch Gia Gia
Nếu Là con Gái phải gã cho đứa trẻ trên tay ta
Hai Ông Bà Nhìn Nhau định nói Nhưng Ông Đã Biến Mất
Bạch Gia Gia
Ngày Này 18 Năm Sau Ta Sẽ Đến Đón Dâu
Bạch Gia Gia
Khế Ước Đã Định Không Được Làm Trái, Làm Trái Ta Sẽ Giết Hết Tất cả Nhà Ngươi
Ông Bà Chỉ Biết Nhìn Nhau Bất Lực Gật đầu
Kể Từ Ngày Đó Ông Bà Đã Bán Nhà Ở Trong Thôn Mà Ra Ngoài Làng Sống
Bên Ngoài Ông Là Phủ Đô Hạ Chức Cao Ở Thôn mi Hoàng
Ông Đã Đạt Được Danh từ 8 Năm Trước
Ở đây Luôn Nuôi Tằm Và dệt Vải
Nhưng Nhiều Buông Lái về thôn mục đích là ngắm ngài nhan sắc của con ông hạ
Ông Hạ có một đứa con gái mĩ miều
buông lái về thôn chỉ muốn ngắm nhan sắc chứ không có ý định bậy bạ không ai dám đụng chạm đến nàng
Bên trong phủ cạnh ao cá chép
bên trong nhà có một bóng dáng quen thuộc bước ra cầm thêm một ấm trà nóng
bước ra để cạnh bàn ngay ông ngồi
Đồ Minh Linh // Bà Đồ //
ông này ( Buồn )
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
Hửm ( Nhìn Bà )
Đồ Minh Linh // Bà Đồ //
Ông Còn Nhớ Ngày Hôm Đó Không
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
Ừm Còn
Đồ Minh Linh // Bà Đồ //
vậy ông tính như thế nào..
Đồ Minh Linh // Bà Đồ //
con gái mình cũng sắp đến tuổi mười tám
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
tôi cũng không biết phải như thế nào nhưng hôm nay đã là mười hai rồi chỉ còn ba ngày nữa thôi
Đồ Minh Linh // Bà Đồ //
hay là mình đổi người khác được không tôi..
chưa nói hết câu thì ông hạ liền tức giận quát
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
Bà Bị Điên À Bà Đang Đem Tính Mạng Gia Đình Này Ra Thế Chấp Đó ( đứng dậy)
Đồ Minh Linh // Bà Đồ //
Nhưng mà Tôi...
Đồ Minh Linh // Bà Đồ //
( Nức nở)
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
Tôi Cũng Không muốn Lớn Tiếng Với Bà Nhưng...bọn họ đã gửi hư đến
ông lấy ra miếng giấy da có chữ viết bằng máu
Bà Câm Lấy Và Khóc Nức Lên
Đồ Minh Linh // Bà Đồ //
Tôi...( Nhìn Về Phí Vườn Hoa )
Đồ Minh Linh // Bà Đồ //
Tôi Thật Sự không nỡ
Ông Lúc Này Đã Rơi Nước Mắt
Ông Nhìn Về Phía Vườn Hoa Có Một cô Thiếu Nữ Và Hai Cô Nhóc Đang Đùa Với Nhau
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
Bích Nguyệt Lại Đây Thầy Bảo
// Hạ // Bích Nguyệt
Vâng ( Bước Lại cùng hai đứa )
đúng đó là Hạ Bích Nguyệt Là Người khiến bao lái buông về chỉ ngắm nhan sắc của nàng
có một đôi mắt đỏ tóc trắng Thân Hình Vừa vặt
// Hạ // Bích Nguyệt
thầy kêu con
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
haizz ta..có chuyện muốn nói ( Khó Sử )
// Hạ // Tiểu Bảo Bảo
Chuyện gì mà phải nói với chị nguyệt vậy thầy
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
có chuyện gì sao ông hạ?
Đồ Minh Linh // Bà Đồ //
hức hức ( khóc nức lên+ôm con gái )
// Hạ // Bích Nguyệt
mẹ mẹ sao vậy ( lo lắng )
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
ta...
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
nè tiểu bảo bảo con đã học hết bài thầy đưa chưa
// Hạ // Tiểu Bảo Bảo
tiểu bảo học hết rồi thầy ạ ( dễ thương)
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
vậy con ra kêu vú đưa đi chơi đi thầy còn có việc cần nói với chị nguyệt của con ( xoa đầu )
// Hạ // Tiểu Bảo Bảo
dạ ( hầm hực bước đi )
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
có chuyện gì sao? ( khó hiểu)
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
haizz
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
trong ba ngày tới thầy không cho phép con bước ra khỏi phủ nửa bước ( nghiêm túc)
// Hạ // Bích Nguyệt
tại..sao thầy ..( hoảng hốt)
Đồ Minh Linh // Bà Đồ //
hức thầy con đã hứa với người ta bây giờ con phải hứa gả cho họ hức ( khóc )
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
cái gì!!
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
thầy xin lỗi nếu không làm vậy thì gia đình và gia tộc ta sẽ bị diện vong
// Hạ // Bích Nguyệt
vâng con biết rồi ( bước đi vào phòng )
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
cho chị ấy đi thì được nhưng cũng phải cho ta đi theo chỉ mình ta và không được cho ai nữa ( theo cô )
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
Được Bảo vệ cho con bé thật tốt
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
Ừm ( quay đi )
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
chị cứ như vậy đồng ý sao
// Hạ // Bích Nguyệt
vậy em muốn sao nếu chị không đầu ý thì gia đình và gia tộc này sẽ đi về đâu ( quay lại nhìn tiểu anh )
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
haizz em cũng không biết nữa em cứ lo lo sao đấy chị nguyệt ạ ( trải tóc cho cô )
// Hạ // Bích Nguyệt
chị cũng vậy nhưng thôi kệ đi em
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
vâng
cứ như vậy mẹ cô cứ trong phòng tâm sự với cô ba ngày liền bà không hề ra khỏi phòng cô
ngày mà cô phải đi làm dâu người ta ...!!
Chapr 2 - Có Biến!!
Ngày Đó Cũng Đã Đến..!!
Ngày Mà Cô Phải Làm Dâu Nhà Người Ta
Hôm đó Cô Mặc Một Bộ Hoàng Y Thật Lộng Lẫy Cô Và Tiểu Anh Ở Trong Phòng Có Cả Vú Nuôi Của Cô Còn Bên Trên Nhà Thì Ông Bà Đã Đợi Ở Đó Sẵn
Đợi Đến Canh ba Không Ai Đến Rước Dâu?
Ông Bà Liền Vui Thầm Trong Lòng Vì Tưởng Gần Họ Không Đến Nhưng Tất cả Đều Là Vô ích Vì Đến Nửa Đêm Ở Đằng Xa Xa Có Tiếng Kèn trống vọng lại
lúc này ông bà đã tắt hết nụ cười thay vào đó là nỗi lo lắng nỗi âu buồn
lúc này bà khóc nức nở lên
tiếng kèn trống đã đến trước cổng có giọng tiếng phát lên giọng giống như từ nơi nào vọng lên
Gia Nhân Của Bạch Gia
Tân Lang Đã Đến Xin Mời Tân Nương Bước Ra Và Lên Kiệu ( Vọng Vào )
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
đến rồi ( quay ra cửa )
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
chị sẽ ổn chứ ( nhìn lên cô )
// Hạ // Bích Nguyệt
chị ổn, đi thôi
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
vâng
thì cô đã gặp mẹ và thầy của cô
nói lời cuối cùng thì từ đâu ra có một giọng nhỏ xíu đến
// Hạ // Tiểu Bảo Bảo
chị nguyệt chị nguyệt ơi
// Hạ // Bích Nguyệt
ơi chị đây
// Hạ // Tiểu Bảo Bảo
chị sẽ về chơi với em chưa ạ
// Hạ // Bích Nguyệt
ừm chị sẽ về chị hứa
// Hạ // Tiểu Bảo Bảo
dạ, đây là con đồ chơi của em bằng gỗ em thích nhất, em đưa cho chị nếu chị nhớ em thì hãy nhìn vào nó
// Hạ // Bích Nguyệt
chị cảm ơn em
lúc này bên ngoài hối thúc cô
Gia Nhân Của Bạch Gia
Tân Lang Đã Đến Xin Mời Tân Nương Bước Ra Và Lên Kiệu
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
thôi con đi đi không người ta đợi
// Hạ // Bích Nguyệt
dạ ( bước đi )
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
tạm biệt ta sẽ bảo vệ chị ấy nên không cần lo
Hạ Tâm Thanh // Ông Hạ //
um
khi cô ra và bước lên kiệu
đang đi thì có nhiều người thức giấc vì kèn trống quá to
lời bàn tán xôn xao lời nói xấu bịa đặt
nhưng tại vì kèn trống quá to nên nàng không nghe thấy những lời người khác nói, còn tiểu anh ở ngoài thì đi theo nhưng lại bị cản trở
Mẫu Mẫu ( Thanh )
Không Được ai Đi Theo Kiệu Kể cả con bé này
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
ta không phải người nên ta được theo chứ?
Mẫu Mẫu ( Thanh )
cũng không được đi theo
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
" Trừng mắt "
Mẫu Mẫu thấy vậy cũng liền sợ mà không nói gì, vì khi Tiểu anh trừng mắt có một luồng sát khí bao trùm lên
lúc sao kiệu hoa đã đến một nơi khoảng trống cảnh xa ngôi làng, Lúc này buông lái đã đi đến và chặn đường kiệu hoa, Nhưng không kịp làm gì người của Bạch gia đã diệt trừ hết
tiểu anh cũng thấy vậy mà nhăn mặt
lúc này Bích nguyệt bên trong cũng đã biết mà chỉ thở dài, Tiểu Anh cũng không nói gì, chiếc kiệu đã từ bao giờ đã bay lên như thể chiếc kiệu rất nhẹ
Tiểu Anh thấy cũng ngầm hiểu Người của Bạch Gia hoàn toàn không phải người bình thường, nhưng Tiểu Anh không nói gì mà cũng hóa về thành con mèo và nhảy vào bên trong kiệu nằm lên người của Bích Nguyệt
Charp 3
Bích Nguyệt Xoa Xoa bộ lông mềm mại của Tiểu anh mà cất lời nhỏ nhẹ đủ Tiểu Anh nghe
// Hạ // Bích Nguyệt
Chị thấy Bạch Gia có gì đó khác thường và cả những người Khiên Kiệu
" Xoa xoa "
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
Em cũng thấy vậy, Nhưng không sao em tin Viên ngọc trong bụng chị sẽ bảo vệ được chị và cả em, Nhưng...
Tiểu anh chưa kịp nói xong thì kiệu được Hạ xuống và Mẫu Mẫu kêu Bích nguyệt xuống kiệu
khi Bích nguyệt đặt Tiểu Anh xuống ghế thì Nàng cũng bước xuống kiệu, xung quanh toàn là một màu đen kịch không có chút ánh đèn xoa hoa
những mùi hôi của Đầm lầy cất lên Sọc vào mũi của Bích Nguyệt
Mẫu Mẫu lấy ra một cái túi thơm nhỏ và lấy nắm tro trắng trong túi nhỏ đó mà hẩy lên người của Bích Nguyệt
nhưng Bích Nguyệt nhìn qua đã biết Bột đó không Phải bột bình thường
Mẫu Mẫu ( Thanh )
Sau khi qua đầm lầy Người trong kiệu cũng không được phép nói chuyện dù có ai hỏi cũng không được phép trả lời
Bích Nguyệt gật đầu rồi lên lại kiệu, Mẫu Mẫu lại Hẩy Bột trắng kia lên kiệu và Chiếc Kiệu cũng cất bước tiếp tục đi
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
" Ngửi ngửi "
X-xương của Trinh Nữ?
// Hạ // Bích Nguyệt
ừm, Chị đã biết rồi nhưng chị muốn biết tiếp theo đám người kia làm gì
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
Nhưng Chị Bích Nguyệt, Khi Tân Nương Được Rắt Bột Xương Trinh Nữ thì đó sẽ được gọi là Đi qua một cầu vong ma, Nhưng khi Đám Linh Hồn kia biết trong kiệu là trinh nữ thì đám kia sẽ tiến đến và nuốt chửng
// Hạ // Bích Nguyệt
Sẽ ổn thôi
như lời Tiểu Anh nói, nhưng không lâu đám cô hồn đã dòm ngó chiếc kiệu và một mạch nhào lên chiếc kiệu Khiến Tiểu Anh phải trở về Thành người
Đám bên ngoài cũng đã hạ kiệu mà chiến đấu với đám kia, Lúc này có một Thanh Niên đến Kiệu và Vén Vải Kiệu Hoa ra ôm chầm lấy Bích Nguyệt mà Nhảy lên Ngựa
Tiểu Anh cũng giật mình mà Hóa Mèo chạy theo Con Ngựa Kia, Khiến Thanh Niên kia tưởng là Kẻ thù mà xém nữa giết cả Tiểu Anh
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
Giết Ta thì Người Trên tay ngươi cũng chết!
Người kia cũng khự lại mà thúc ngựa chạy ra khỏi đầm lầy
Bích Nguyệt lúc này cũng đã ngất đi vì Mùi của Xương Trinh nữ, Tiểu Anh anh nhìn mà khó chịu muốn Giật lại Bích Nguyệt nhưng trong tình thế khó khăn
Tiểu Anh đi lên trước vừa dọn đường vừa bảo vệ con ngựa kia đang chở Bích Nguyệt
Cả ba người cứ chạy nhưng không biết đã chạy vào địa bàn của Trần Thị, Lúc Này Cả ba dừng lại ngay một cái mếu hoang tàn, Tên kia bế Bích Nguyệt vào Bên trong Cái Mếu Hoang ấy
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
để chị ấy ở đây được rồi, Nhưng khu này...?
" Nhìn xung quanh "
Bạch Gia Khánh
Yên tâm đây là cấm địa của Trần gia nên không sao
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
" Gật đầu "
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
anh tên gì?
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
Ta là Tiểu Anh
" Ngồi xuống kế bích Nguyệt "
Bạch Gia Khánh
Nhìn cô rất giống một đứa trẻ đang ở với Bạch Bà
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
Giống sao..?
lúc Này Bích Nguyệt đã tỉnh mà từ từ ngồi dậy
// Hạ // Bích Nguyệt
Tiểu Anh...." Ngồi dậy từ từ "
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
Chị Nguyệt
" Đỡ Bích Nguyệt "
lúc này người của Trần Gia đến, Vì Bạch Gia Khánh không thể Ra ngoài nắng được và Hai tên thuộc hạ kia ném cho anh áo choàng đen, Và Nhìn qua Bên Bích Nguyệt và Tiểu Anh
Bạch Gia Khánh
Người của Ta không cần cảnh giác
" Khoác áo choàng lên "
Người Trần Gia
Gia Khánh công tử xin thứ lỗi
Lúc này bên người Trần Gia ném một cục đá ngay trên mái ngói chỗ Bích Nguyệt đứng, Ánh Sáng Mặt Trời Chiếu xuống và Da của Bích Nguyệt bỗng dưng Cháy lên
2 người kia cũng không có chút gì lầm lạ và cũng đưa áo khoác cho Bích Nguyệt
Tiểu Anh // Âm Dương Ti //
Em muốn giết 2 tên kia rồi Chị Nguyệt
" Nói nhỏ với Bích Nguyệt "
// Hạ // Bích Nguyệt
Không sao...cứ bình thường đi Tiểu Anh
" Đi Theo Gia Khánh và Hai Người Kia "
Người Trần Gia
Bạch Công Tử Thứ lỗi đây là chuyện của chúng Thần Nghi ngờ
Người Trần Gia 2
Bạch Phu Nhân Đi Hướng này, Vì Trần Chủ muốn nói chuyện riêng với Bạch Thiếu Gia nên Cô không thể đi theo
Bích Nguyệt nhìn qua Gia Khánh và nhận lại cái gật đầu, Sau đó Bích Nguyệt và Tiểu anh đi theo người trần gia
đi qua con Phố coi như là Chợ Đen, Ở nơi đây Bọn Họ bắt những con người không thuộc giống loại với Họ Mổ xẻ Chặt đầu Lột Da Để trên Quầy Hàng để Bán
Bích Nguyệt Mặt vẫn Trung Lập, Mà đi theo Người của Trần Gia, Còn Tiểu Anh thì Đã nhăn mặt từ lâu coi như muốn nôn tại chỗ
Bích Nguyệt Nắm chặt Tay Của Tiểu Anh như Trấn an, người Trần Gia không nói gì mà cứ đi và đi đến cuối đường
Cuối đường là một Khu trọ giống như không ai hay đến, Bích Nguyệt và Tiểu Anh Bước vào bên trong, Người kia không nói không rành gì mà rời đi để lại 2 người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play