“Đứng lại…. Con hồ ly kia đứng lại….”
Một con hồ ly lông màu đen tuyền thương tích toàn thân đang chạy trên nền tuyết trắng. Nó cố hết sức vận chút linh khí ít ỏi đi về hướng Bắc thiên cung. Phía sau là một đội ngũ thiên binh thiên tướng gần vạn người đang đuổi theo.
“Lôi điện ra chiêu.”
Thiên lôi hô to một tiếng, lập tức một ánh sáng xanh từ trên cao đánh thắng xuống người con hồ ly, nó không còn sức để tránh nữa đành nhắm mắt chờ chết.
“Chít chít…. Ta sẽ chết như vậy sao? Thật uổng phí 4000 năm mà.”
“Ngừng tay.”
Thương Hạc Đẳng từ xa bay tới, ngăn cản tia sét đánh xuống. Đại Hoàng tử Tiên giới Trường Hạc nhanh chóng đáp xuống, ngăn trước mặt con hồ ly.
“Thiên lôi đại tướng xin nương tay, Hận Tử tu luyện chưa được 5000 năm, thành hình chưa tới nghìn năm. Chịu một đòn lôi điện này chắc chắn sẽ mất mạng.”
Trường Hạc lo lắng nhìn con hồ ly sống dở chết dở phía sau, nhưng hắn cũng không dám lại gần trị thương. Dù sao Hận Tử cũng đang mang trên mình trọng tội.
“Đại điện hạ quả có tấm lòng nhân từ bao dung nhưng Thiên Hậu đã ra lệnh hồ ly Hận Tử phạm tội tày trời, coi thường thánh ý, phải chịu lôi kiếp.”
Hồ ly nhỏ bất lực nước mắt chảy dài, nó không phá hoại vườn đào. Nó thật sự không biết gì cả. Đôi mắt ngây thơ của nó nhìn về phía Thiên nga hầu hạ Đại điện Hạ - Tâm Tinh. Dường như nàng có chút chột dạ nên rụt người lại, lảng tránh ánh mắt của nó.
Bên này, vì thương đệ đệ nên Trường Hạc vẫn cố gắng thương lượng với Thiên lôi.
“Tướng quân, Hận Tử đã bị thương quá nặng hơn nữa đệ ấy còn nhỏ. Hay là chờ Thiên Tôn về rồi xử phạt sau cũng được.”
“Từ bao giờ mà con được quyền định đoạt ở đây thế.”
Một nữ nhân ăn vận một thân phục sức sang trọng. Áo bào màu trắng pha với chỉ vàng, từng đường kim mũi chỉ được hơn hai trăm thiên nga chế tác hai ngàn năm mới hoàn thành. Đầu đội mũ phượng, trâm cài nặng trĩu. Gương mặt nữ nhân nhân hậu, giữa trán điểm nốt ruồi son. Tuy nhiên giọng nói lại cay nghiệt ác độc không chừa đường sống cho người khác.
“Con hồ ly này ỷ mình được Đại điện hạ yêu thương, tự tung tự tác phá nát vườn đào làm Hội Bàn Đào năm nghìn năm không tổ chức được. Cho nó ba lôi kiếp chính là nể tình nó mang trong người dòng máu cao quý của Thiên Tôn. Tội nó đáng muôn chết, con hiểu không?”
Thiên Hậu Lệ Đàm ánh mắt ác nghiệt nhìn chằm chằm con hồ ly đen đang thoi thóp dưới nền tuyết trắng. Mẫu thân con hồ ly này chính là kẻ xen vào tình cảm của phu thê bà. Mẫu thân nó là súc sinh, nó cũng chỉ là súc sinh. Muôn kiếp chính là súc sinh.
“Thưa mẫu hậu, đệ đệ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin người tha thứ.”
Trường Hạc thấy Thiên Hậu tới liền biết tình thế không thể cứu vãn, liền bất chấp tôn nghiêm quỳ xuống cầu xin. Hắn đưa mắt nhìn hồ ly bé nhỏ chỉ còn nửa hơi thở tàn, lòng đầy xót xa. Đây chính là đệ đệ ruột thịt của hắn, sao hắn nỡ nhìn nó chết mà không cứu.
Hận Tử dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Hoàng huynh mình, nó buồn bã đưa mắt nhìn ca ca. Nó cảm nhận được linh khí trong người đang dần cạn kiệt. Nền băng lạnh quá. Ca ca cứu đệ. Mẫu thân cứu con với.
Lệ Đàm nhìn đứa con ruột của mình, chỉ hận rèn sắt không thành thiếp. Nhưng hôm nay chính là cơ hội tốt, Thiên Tôn đã đến Tây phương nghe thỉnh kinh Phật, Hận Tử bị buộc nhận trọng tội.
“Thiên Lôi đại tướng đâu, ra đòn lôi kiếp cuối cùng đi.”
“Vâng thưa Thiên Hậu.”
“Mẫu thân, người……”
Con hồ ly hơi thở càng ngày càng yếu. Thế là hết rồi. Cả đời Hận Tử vốn chính là cha không yêu mẹ không thương. Tạo hóa trêu ngươi. Cuối cùng cũng xong rồi. Hận Tử không sợ chết, chỉ là sợ đau đớn dày vò mà thôi. Nó nhắm đôi mắt bị thương của mình lại, vài giọt nước mắt đen tuyền chảy ra thấm ướt nền băng.
“Lôi điện ra chiêu.”
“Choang.”
Đòn lôi điện còn chưa kịp đánh xuống đã bị một thanh kiếm ngăn cản.
“Không thể nào, kiếm nào mà ngăn được cả lôi điện của ta cơ chứ. Không thể nào?”
“Núi cao ắt có núi cao hơn. Dám ở trong địa phận Hàn Băng Cung tác oai tác quái, dám hỏi Thiên Lôi Đại tướng quân là chán sống rồi đúng không?”
Đám người hoàn toàn ngơ ngác. Hàn Băng Cung?
Tất cả đồng loạt không hẹn mà gặp cùng nhau lui ra khỏi vạch băng. Ngay cả Đại điện hạ cũng bị mẹ mình xách đi, chỉ còn trơ trọi một con hồ ly không rõ sống chết nằm trên tuyết.
Thiên Lôi hai chân run run, quỳ xuống thỉnh tội.
“Xin Chiến Thần tha mạng, Thiên Lôi có mắt như mù mạo phạm Thượng Thần. Xin người bỏ qua cho lần này.”
Một con thỏ toàn thân màu đỏ nhảy ra trước mắt mọi người. Lệ Đàm nhìn chằm chằm nó nhưng cũng không dám ra tay. Bà ta biết nó là ai.
Nhạc Cơ, đại đệ tử của Chiến Thần Nhan Lam.
Nhạc Cơ hóa thành hình người, thu kiếm Tri Hồ của mình lại.
“Vẫn thường nghe nói Thiên Hậu khắc nghiệt con riêng, nay đã tận mắt nhìn thấy quả là lời đồn không sai.”
“Ngươi….. Nhạc Cơ, ngươi đừng ỷ ngươi có Thượng Thần chống lưng mà dám nói xằng bậy. Chỉ với vài câu nói đó của ngươi đã đủ khiến ngươi chịu đày xuống nhân gian rồi.”
Thiên nga Thanh Nữ bên cạnh Thiên Hậu lập tức chỉ trích Nhạc Cơ nhưng nàng không thèm để ý đến ả ta.
“Hàn Băng Cung xưa nay nghiêm cấm ngoại nhân bước vào. Nay các người vi phạm lệnh cấm, chính là muốn mạo phạm Thượng Thần. Bà nói đúng chính là tội đáng muôn chết.”
Thiên Hậu sắc mặt âm trầm, nhưng bà cũng biết lần này mình sơ sót. Bà liếc mắt nhìn dòng chữ được khắc rõ trên ranh giới dưới chân chúng tiên.
“Hàn Băng Cung chính là cấm địa Tam giới. Là người không được bước vào, tiên không được bước vào, quỷ không được bước vào. Phạm cấm chỉ có chết.”
Ngày cả Thiên Tôn cũng không dám phạm. Chúng tiên lúc nãy sôi nổi đến đây hỏi tội Hận Tử lập tức lùi lại xa hơn. Thái Thượng lão quân thấy không khí có vẻ căng thẳng, Nhạc Cơ thì đang nổi lên sát khí muốn lấy mạng Thiên Lôi, ông lập tức ra mặt giảng hòa:
“Nhạc Cơ Tiên Tử, Hận Tử phạm tội tày đình trời đất không dung nên Thiên Hậu mới phái Thiên binh Thiên Tướng đến hỏi tội. Xin Tiên Tử bớt….”
“Ha ha ha ha h……”
Lúc này một giọng cười vang dội khắp Cung ngắt ngang lời nói của Thái Thượng lão quân.
“Hay cho câu trời đất không dung. Nếu đã vậy thì Nhan Lam ta dung, kẻ nào dám đến hỏi tội.”
Tiếng nói ngạo nghễ mà trong trẻo vang khắp đất trời, theo đó là tiếng dây xích leng keng va chạm trên nền tuyết.
Chúng tiên sợ hãi ngẩng mặt lên nhìn.
“Chiến… Chiến … thần … Nhan Lam xuất hiện rồi.”
Nữ nhân xuất hiện trước mặt mọi người trong tư thái cao cao tại thượng. Mái tóc nàng trắng mướt xõa dài tới gót chân, cài nhẹ chiếc trâm hoa màu đỏ. Gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt vô cùng dường như không có giọt máu nào. Dưới chân là sợi dây xích màu đỏ - Ấn Tử Xích giam cầm Thần tiên yêu ma quỷ quái, phong ấn sức mạnh.
Nàng từng bước từng bước xuống bậc cầu thang lại gần con hồ ly đen. Không khi yên lặng đến đáng sợ, mọi người thậm chí nghe được tiếng tim con hồ ly đập một cách yếu ớt.
Nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Hậu trước mắt, dường như cuộc gặp gỡ cuối cùng cả vạn năm trước đây lại lặp lại.
“Ta hỏi lại lần nữa, trời đất không dung nhưng ta dung con hồ ly này. Có ai muốn đến hỏi tội không?”
Lệ Đàm nhìn nữ nhân trước mắt. Cơn ghen tức không thể không chế được tràn ra ngoài. Đại danh đỉnh đỉnh Chiến Thần Nhan Lam, một trận Tiên ma thành danh vang dội. Dù sau này bị phong ấn tại Hàn Băng Cung này vì sát khí quá mạnh, nhưng dám hỏi Tam giới ai có gan tới thách thức nàng.
Nhan Lam xách gáy con hồ ly lên. Sống bốn mươi vạn năm, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một con hồ ly đen đấy. Ánh mắt nàng nhìn nó đầy hứng thú như một kẻ đói khát lâu ngày thèm thịt vậy. Nhưng Hận Tử vì mất máu quá nhiều mà ngất rồi, không biết bản thân đang đứng giữa lằn ranh sống và chết.
Nhan Lam xách con hồ ly đen quay về phía cung, không thèm để ý đến ánh mắt của chúng tiên nhìn mình.
“Nhan Lam, cô đừng ỷ không ai dám làm gì mình mà….”
Thiên Hậu chưa kịp nói dứt câu đã bị ánh mắt sắc bén như dao của Nhan Lam làm cho câm họng. Đúng vậy, bà ta không dám đối đầu trực diện với Nhan Lam.
Dù cho Chiến Thần có bị Ấn Tử Xích giam cầm một nửa sức mạnh đi chăng nữa thì nàng chỉ với một ngón tay thôi thì vạn thiên binh ở đây sẽ thành bùn ngay lập tức. Bốn ngàn năm trước không bằng, bây giờ càng không bằng. Nếu mẫu thân của Hận Tử là cây kim trong tim của Lệ Đàm thì Nhan Lam chính là con dao xé toạt tim bà ra.
“Lệ Đàm, bà chính là không có tư cách nói với ta đâu.”
Nhan Lam tay vận pháp lực, tay trái nàng lập tức xuất hiện ngọn lửa nhỏ. Chỉ trong vòng chưa đầy một cái nháy mắt, ngọn lửa đó đã tấn công vào Thiên Lôi.
Thiên Hàn Hỏa thiêu người đến chết, suối Ngân Hà cũng không dập tắt được, chỉ có người ra phép thu hồi lại. Thiên Lôi lập tức đau đớn lăn lộn trên nền tuyết xin tha, vết bỏng lạnh lan ra với tốc độ chóng mặt.
“Thượng Thần, Thiên Lôi vô tình đắc tội. Xin người nể mặt già của ta tha cho hắn.”
Thái Thượng lão quân là người thân cận với Nhan Lam nhất trong đám thần tiên.
“Dĩ hạ phạm thượng, đây là ngoại lệ duy nhất.”
Một cơn bão tuyết ùa qua. Nhan Lam, Nhạc Cơ cùng Hận Tử biến mất không còn dấu vết. Ngay cả lửa trên người Thiên Lôi cũng biến mất sạch sẽ. Nếu như không có mấy vết bỏng ăn sâu vào xương thì tất cả mọi người tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ. Chiến Thần Nhan Lam chưa từng xuất hiện.
Thiên Hậu Lệ Đàm ngửa mặt nhìn khoảng không trắng xóa trước mặt, âm thầm nguyền rủ cái tên mà bản thân căm hận suốt đời.
“Nhan Lam, Nhan Lam, Nhan Lam,……….. Thù mới nợ cũ.”
---------------------------------------------------------------------------
“Đây là đâu…. Đau quá…. Đây là địa ngục sao?.......”
Hận Tử mở mắt nhìn khung cảnh trước mặt mình. Hắn đang nằm trên một chiếc giường rải đầy cánh hoa tuyết liên, xung quanh đốt toàn bộ là nến vĩnh cửu. Linh khí xung quanh đây cực thịnh. Thậm chí bởi linh khí quá thịnh mà phải đốt nến để tiêu hao bớt. Dưới sàn nhà cũng rải đầy cánh hoa, cánh hoa rất to và mọng nước khác hẳn với hoa ở chỗ Bách Hoa Tiên Tử.
Một lúc sau Hận Tử mới phát hiện mình đang trong trạng thái thành hình chứ không phải hồ ly. Hình người của nó cao gầy tựa như một chàng trai trưởng thành nơi trần thế nhưng thật ra tâm hồn của Hận Tử vẫn còn trẻ con lắm. Nó sờ xuống chân của mình. Vết thương đã lành, thậm chí không có một chút sẹo tựa như chưa bao giờ bị thương vậy.
“Không thể nào, rõ ràng mình sắp bị lôi kiếp đánh chết. Đây là đâu?”
Lúc này Nhạc Cơ đẩy cửa bước vào, thấy nó đã tỉnh thì mới vui mừng gọi với ra ngoài.
“Sư phụ, đồ ăn của người tỉnh dậy rồi nè.”
Hận Tử nghe cô gọi mình là đồ ăn thì lập tức rụt cổ lại, chạy vào một góc trốn. Hoàn cảnh xa lạ khiến một con hồ ly như nó sợ hãi vô cùng.
Nhạc Cơ thấy vậy thì được đà trêu chọc.
“Nhát thế cơ à? Hồ ly nướng hay hấp ngon đây nhỉ?”
Hận Tử run như cày sấy, nó định biến thành hình thú cho dễ chạy nhưng linh khí cực thịnh ở đây cứ ép nó ở hình người mãi thôi.
“Nhạc Cơ, đừng trêu nó nữa.”
Nhan Lam bước vào trong điện lập tức thu hút ánh mắt của Hận Tử. Đời này của nó chưa gặp được nữ nhân nào xinh đẹp như vậy ngay cả Thiên Hậu nương nương, Bách Hoa Tiên Tử hay Hằng Nga Tiên tử đều không sánh được với nữ nhân trước mặt. Nhìn dây xích dưới chân nàng, Hận Tử liền biết đây là ai. Nhan Lam Thượng Thần.
Hận Tử nghe nhiều về nàng rồi chỉ là chưa nghe được ai gặp nàng mà còn sống sót cả. Trong ấn tượng của nó, nàng so với Quỷ ngục còn đáng sợ hơn. Thế mà ngày hôm nay nàng lại cứu nó.
Nhan Lam ngồi trên chiếc giường tuyết liên chính giữa sảnh điện, nàng nhắm mắt an thần cùng với vận nội lực tạo ra một màng hoa bảo vệ xung quanh mình. Hận Tử thấy nàng nhắm mắt đã lâu liền mon men lại gần ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo ấy.
Được một lúc thì nó buồn ngủ quá đỗi. Hận Tử cứ thế dựa vào chân của Nhan Lam Thượng Thần mà ngủ gà ngủ gật, được một lúc thì ngủ say luôn.
Lúc Nhạc Cơ lần thứ hai tiến vào Chính Điện thì thấy trước mắt cảnh khiến người ta phải líu lưỡi.
Nhan Lam ngưng thần luyện công pháp Tụ Hoa, cánh hoa tuyết liên xung quanh bay lượn dập dìu. Một chàng trai trẻ tuổi mặc hắc y, tóc tai rối bù ghé vào chân nàng ngủ say sưa, cái lồng ngực phập phồng tựa hồ thoải mái lắm.
Nhưng Nhạc Cơ cũng không hề ngăn cản. Nếu sư phụ nàng không để ý thì nàng không dại gì chọc vào.
“Xem ra tên nhóc hồ ly này may mắn lắm đây.”
Trong tẩm cung của Thiên Hậu vẫn đèn đuốt sáng trưng. Ánh sáng phát ra từ các viên ngọc trai ấm áp dịu nhẹ nhưng vẫn không xóa bỏ được nét khó chịu trên gương mặt trẻ trung xinh đẹp của chủ cung này.
Thiên Hậu Lệ Đàm đã trút bỏ trường bào nặng nề trên người. Lúc này nàng chỉ mặc trung y trắng mướt, mái tóc dài đen nhánh xõa ra càng tôn lên nét dịu dàng. Nhưng chỉ có thiên nga hầu hạ nàng mới biết, Thiên Hậu đang cực kì tức giận. Nàng cầm chiếc lược dày chải mái tóc của mình, sau đó tức giận vứt nó vào mặt của Thanh Nữ đang quỳ dưới đất thỉnh tội.
“Ngu xuẩn, một con hồ ly con cỏn cũng xử lý không xong, người đâu lôi ả Thiên nga này xuống, đánh một chục trượng.”
“Thiên Hậu tha mạng, lần sau nô tỳ không dám nữa. Xin người tha mạng.”
Lệ Đàm tức tối nhìn nàng ta. Còn có lần sau? Bây giờ tên con hoang đó đã trú ngụ tại Hàn Băng Cung, có cho bà thêm mười lá gan cũng không dám vào đó.
Móng tay Thiên Hậu cắm chặt vào da thịt đến nỗi chảy máu lúc nào bà cũng không biết. Bà vẫn nhớ như in ngày đầu gặp mặt Nhan Lam. Nàng ta cao cao tại thượng khiến Thiên Tôn như si như say, còn bà ta thân là Thiên Hậu chỉ có như một vật trang trí giữa bọn họ.
“Aaaaaaaaaaaaaaa. ……Nhan Lam, Hận Tử, tất cả các ngươi chết đi.”
*Hàn Băng Cung*
Hận Tử đang quỳ dưới điện, phía trên ghế băng là Chiến Thần Nhan Lam lẫy lừng một thời. Nàng ngồi không hề đường hoàng ngay ngắn, hai chân gác lên thành ghế, sau lưng thì kê chiếc gối lông phượng hoàng mềm mại.
“Vậy là ngươi vị Thiên Nga Tâm Tinh bên cạnh Đại điện hạ lừa đến vườn đào sao?”
Hận Tử trợn tròn đôi mắt ngây thơ gật gật đầu.
“Đúng vậy thưa Thượng Thần, ngày trước tuy Tâm Tinh không thích con nhưng chưa bao giờ hại con như thế. Thế mà lần này.”
Hận Tử nghĩ đến nguy hiểm vừa trải qua thì mắt đỏ hoe tức giận. Y không động chạm gì Tâm Tinh thế mà nàng ta lại ác độc vậy.
Nhan Lam liếc mắt nhìn con hồ ly đang phụng phịu giận dỗi dưới điện thì phì cười. Mặc dù còn trong hình dáng con người nhưng Hận Tử lại lộ đuôi ra ngoài, thân là cửu vĩ hồ nhưng chỉ có hai cái đuôi. Chúng nó đang thi nhau đập đập xuống sàn.
Hận Tử nhìn Thượng Thần trước mắt, hắn quỳ thẳng thớm lại, cúi đầu nói với Nhan Lam:
“Thượng Thần Nhan Lam, người đã có ơn cứu ta. Xin người hãy thu nhận ta làm đồ đệ, con nhất định sẽ chăm chỉ tập luyện, tu luyện pháp lực không phụ công sức của người.”
Nhạc Cơ đang đứng bên cạnh không kiềm chế được phì cười.
“Ha ha ha ha. Cái con hồ ly tinh ranh này, mở miệng ra là yêu cầu quá đáng. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đối với Thượng Thần bái sư.”
Hận Tử không suy nghĩ gì nhiều, tính nó trước giờ thẳng thắn nghĩ gì đáp nấy. Hắn hợp tình hợp lý mà phân trần.
“Thượng thần, con bây giờ chính là bước ra khỏi Hàn Băng Cung sẽ chết. Hơn nữa con nghe chúng tiên nói trước giờ người không quan tâm sống chết nhân gian. Nay người ra mặt cứu con, chắc chắn là chúng ta có duyên. Cho nên, Thượng Thần người nhận con đi mà.”
Câu nói của cửu vĩ hồ đã thu hút được Nhan Lam. Sống hơn bốn trăm ngàn tuổi nàng mới gặp được kẻ nào miệng lưỡi dẻo quẹo như thế này.
”Theo ngươi nói là ngươi và ta có nhân duyên như vậy nhưng mà ta trước giờ không thu đồ đệ chân truyền. Hơn nữa chắc ngươi cũng biết Hàn Băng Cung cấm cản thần yêu nhân, ngươi bước vào đây chính là phải chết.”
Nghe Nhan Lam dọa sẽ giết mình nhưng Hận Tử lại không hề sợ. Đôi mắt sạch sẽ của nó nhìn vào Thượng Thần tràn đầy hi vọng.
“Thượng Thần con tin người không muốn giết con, nếu người muốn giết thì đã không giang tay cứu con rồi. Hơn nữa Hàn Băng Cung có quy định cấm tiên ma bước vào nhưng con chính là bán tiên bán yêu. Coi như không phạm cấm a.”
“Ha ha ha ha…. Bán tiên bán yêu, hay lắm.”
Nhan Lam cười đến chảy nước mắt. Hóa ra con hồ ly này chính là giọt máu của Trường La Thiên Tôn và nữ nhân đó. Hèn gì Lệ Đàm bất chấp mặt mũi mà đuổi giết tới cùng.
Nàng bỏ chân xuống dưới thành ghế, bước chậm rãi về phía Hận Tử, sau đó ngồi xuống trước mặt nó:
“Ngươi muốn thành đồ đệ chân truyền của ta lắm à?”
Hận Tử không chút suy nghĩ gật đầu. Nó hiểu được đây là con đường sống duy nhất của nó, hơn nữa Chiến Thần Nhan Lam nổi danh Tam giới, nó muốn lĩnh giáo pháp lực cao cường của người.
Nhan Lam chống tay đứng dậy, nàng đi ra phía sau lưng Hận Tử vẫn còn đang quỳ, nhìn ra ngoài cửa chính điện. Trước cửa Hàn Băng Cung vẫn là một mảnh tuyết rơi ngập tràn, nàng phất tay một cái. Mảnh băng tuyết lập tức biến mất thay vào đó chính là một vườn trăm hoa nở rộ. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng vô cùng ấm áp.
Hận Tử nhìn thấy thì há hốc mồm mà nhìn khung cảnh diễm lệ trước mắt. Cung điện của Bách Hoa Tiên Tử mà nó từng lẻn vào cũng không rộng và nhiều hoa được như thế này.
Chính giữa vườn hoa là một thân cây đại thụ. Thân cây to phải bằng mười người trưởng thành vòng tay ôm. Cây không có lá hay hoa, chỉ có các nhánh cây khô khốc trơ trọi.
Nhan Lam đứng dưới tán cây khô nói với Hận Tử.
“Đây là Hỏa Viễn Thụ. Trong trận chiến Tiên Ma năm đó nó trúng một chưởng của ta mà khô cằn không ra hoa hay lá gì cả. Hận Tử, nếu ngươi có thể làm cho Hỏa Viễn Thụ nở hoa thì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử chân truyền.”
Hân Tử hai chân tê rần vì quỳ lâu trên nền băng lạnh, nó cà nhắc cà nhắc ra đến giữa vườn sờ sờ thân cây Hỏa Viễn khô khốc sần sùi. Nó đã từng đọc trong Thiên Thư.
“Hỏa Viễn Thụ nở hoa màu đỏ rực như máu, hoa tươi ngàn năm không rụng. Một chưởng Hàn Băng Tâm pháp của Chiến Thần Nhan Lam làm nó tổn thương nguyên khí. Từ đó cây Hỏa Viễn duy nhất trong Tam Giới không còn nở hoa nữa.”
Hận Tử đứng bơ phờ trước mặt thân cây tưởng chừng chết khô này rồi. Nhạc Cơ đi ngang qua ném cho nó một tấm thẻ bài.
“Cầm đi. Có tấm thẻ này ngươi có tung hoành Tam giới cũng không ai dám chọc vào đâu. Đi mà tìm cách làm Hỏa Viễn Thụ nở hoa. Đây chính cơ hội vạn năm có một đấy.”
Hận Tử nắm chặt tấm thẻ bài trong tay, nó quay về phía sư phụ tương lai của mình mà hét lớn.
“Chiến Thần Nhan Lam, người cứ chờ xem, con sẽ làm Hỏa Viễn Thụ nở hoa. Con sẽ thành đồ đệ chân truyền của người.”
Nhan Lam nghe hắn hét đến chói tai thì không thèm để ý, cứ thế quay đi. Nhưng không ai nhìn thấy nụ cười ẩn giấu nơi khóe môi của nàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play