( TNT) Sự Trêu Đùa Của Thần Linh
Chap 1: Khởi đầu
Tống Kha Nguyệt
TỐNG Á HIÊN!!!!!!
Tống Á Hiên
( đang ngồi trong nhà mà giật mình)
Đinh Trình Hâm
Nghe giọng này biết ai rồi đấy
Tống Á Hiên
Con quỷ nhỏ đó lại đến ( mặt méo xệch)
Tống Á Hiên
Em mệt với nó quá
Hạ Tuấn Lâm
Ra mà mở cửa đi bạn
Hạ Tuấn Lâm
Tôi cũng chẳng chịu nổi cái giọng của nó đâu
Nghiêm Hạo Tường
Mới sáng sớm ( ngáp)
Tống Kha Nguyệt
TỐNG Á HIÊN!!!
Tống Á Hiên
( nhăn mặt bịt tai lại)
Hạ Tuấn Lâm
Đã bảo ra mở cửa đi mà! ( đạp Á Hiên)
Nghiêm Hạo Tường
Chúc may mắn✌️
Á Hiên hậm hực đi ra mở cổng
Tống Á Hiên
Be bé cái mồm thôi
Tống Kha Nguyệt
Còn không phải do anh không nghe điện thoại em à
Căn bản là anh không muốn nghe cái loa phát thanh này lảm nhảm bên tai suốt ngày đó!!
Tống Á Hiên
Tới đây làm gì
Tống Á Hiên
Em không biết là làm loạn trước kí túc xá của bọn anh sẽ bị coi là fan tư sinh mà bị bảo vệ của tiểu khu đuổi à
Tống Kha Nguyệt
Bảo vệ quen mặt em rồi
Tống Kha Nguyệt
Không đuổi đâu ( mặt tỉnh bơ)
Tống Kha Nguyệt
Không nói nữa
Tống Kha Nguyệt
Mẹ đuổi em tới chỗ anh ở rồi
Tống Á Hiên
( nhìn thấy cái vali kế bên Kha Nguyệt)
Tống Kha Nguyệt
( nhếch chân mày)
Tống Á Hiên
Mày đừng có điên nữa đi em
Tống Á Hiên
Chỗ này không phải nơi có thể tới ở đâu! ( nhăn mày)
Tống Kha Nguyệt
Em nói khoác anh làm gì
Tống Kha Nguyệt
Mẹ gọi điện cho Lý tổng và được chấp thuận rồi
Kí túc xá của TNT được một trận gà bay chó sủa
Trương Chân Nguyên
Đừng đùa
Trương Chân Nguyên
Mày điên hả em
Tống Á Hiên
( day day thái dương)
Tống Á Hiên
Anh hỏi Mã ca mà xem
Nghiêm Hạo Tường
( sốc bay màu)
Tống Kha Nguyệt
Halo, mấy anh già
Đinh Trình Hâm
Già cái đầu mày ấy ( cốc đầu Kha Nguyệt)
Tống Kha Nguyệt
ĐINH TRÌNH HÂM!!!
Trương Chân Nguyên
( nhăn mặt bịt tai lại)
Hạ Tuấn Lâm
( nhăn mặt bịt tai lại)
Nghiêm Hạo Tường
( nhăn mặt bịt tai lại)
Đinh Trình Hâm
( nhăn mặt bịt tai lại)
Mã Gia Kỳ
Gì đấy ( từ trong bếp đi ra)
Mã Gia Kỳ
Mới sáng sớm la hét cái gì
Mã Gia Kỳ
Mau dọn đồ lên phòng đi
Tống Kha Nguyệt
Tại ảnh chọc em mà! ( phồng má)
Mã Gia Kỳ
Cậu bớt một chuyện với nó giùm tớ cái đi
Mã Gia Kỳ
Một cái loa phát thanh như Tống Á Hiên rồi giờ còn thêm nó
Mã Gia Kỳ
Cậu chê lỗ tai chưa thủng hay gì
Trình Hâm tỏ vẻ đặc biệt uất ức, gì chứ! Là nó mắng y già mà!!! Ủa? Aloooo
Tống Kha Nguyệt
Phòng em đâu vậy Mã ca
Mã Gia Kỳ
Lầu 2 cuối hành lang bên tay trái
Kha Nguyệt hí hửng vác cái va li to bằng nửa người mình đi lên lầu trong ánh mắt quái dị của năm người con trai.
Hạ Tuấn Lâm
Anh so với nó ai khỏe hơn
Trương Chân Nguyên
Vấn đề này anh mày chịu
Nghiêm Hạo Tường
Lý tổng nghĩ gì mà lại đồng ý để nó ở với chúng ta kia chứ
Đinh Trình Hâm
Ngày tháng sau này xem ra...
TNT
(- Hiên & Văn): Một chữ_ Khổ!!
Tại một căn nhà nhỏ ngoại ô
Trần Tú Uyên
( ngồi trên ghế đọc sách)
Trần Tú Uyên
Chuyện gì vậy
Trần Triều Dương
Có người tìm kìa
Tú Uyên nghi hoặc, gấp lại cuốn sách mà đi ra cửa
Người thiếu niên trong bộ đồng phục là sơ mi trắng và quần âu sẫm màu, ngũ quan cương nghị mang theo sự điềm tĩnh lạnh nhạt.
Trần Tú Uyên
Cậu tìm tôi sao
Phạm Gia Vũ
( dơ quyển chuyên đề Toán ra)
Phạm Gia Vũ
Thầy bảo tôi mang về đưa cậu
Trần Tú Uyên
À, cảm ơn nha ( cười)
Trần Tú Uyên
Ừm... cậu có muốn vào nhà chơi một lát không
Phạm Gia Vũ
Không, tôi bận rồi
Trần Tú Uyên
À... ( gật đầu)
Trần Tú Uyên
Vậy... tạm biệt 👋
Trần Triều Dương
Boy lạnh lùng với girl ôn nhu
Trần Triều Dương
Hợp đấy ( giọng điệu giễu cợt)
Trần Tú Uyên
Giờ này em còn chưa đi học sao!?
Trần Triều Dương
À ờ, đi liền
Kha Nguyệt thở dài lắc đầu
Em trai cô ham chơi chứ việc học thì lười biếng. Lần nào cũng phải để người chị gái này nhắc nhở hết.
Trần Tú Uyên
Sắp tới giờ rồi
Tú Uyên xốc cặp đeo lên vai rồi dong xe đạp đi ra cửa
Khóa cửa nhà và cửa cổng cẩn thận rồi leo lên xe đạp rời đi
Tống Kha Nguyệt
( chạy xuống nhà)
Tống Kha Nguyệt
Em ra ngoài mua chút đồ nha
Tống Á Hiên
Nhớ về sớm để kịp giờ cơm đấy ( nói vọng ra)
Kha Nguyệt đội mũ và đeo khẩu trang lên, cô cố gắng mặc bộ đồ giống con trai, đi giày độn và quấn tóc lên để tránh bị nghi ngờ. Mặc dù nói là đến phá họ nhưng cô cũng không muốn hại họ đâu.
Tính cách cô cá tính và hung dữ nhưng lại rất hiểu chuyện, đó là lí do vì sao mà dù cô có quậy phá tới cỡ nào, thì bảy người đều châm chước bỏ qua. Nói là em gái của Tống Á Hiên nhưng thực ra cô đều thân quen hết, nên cũng giống như em gái của họ vậy.
Kha Nguyệt sau khi ra khỏi tiểu khu cuối cùng cũng thể thở phào, lấy trong túi ra một đôi giày thế thao nữ đế bằng rồi thay vào chân.
Tống Kha Nguyệt
Giờ phải tới đó thôi!
Tống Kha Nguyệt
Sắp muộn rồi
Tiếng còi xe vang lên, giữa đường là một bé trai 5 tuổi đang đứng khóc thất thanh vì sợ hãi chiếc xe tải đang lao tới.
Kha Nguyệt không chần chừ mà lập tức lao ra
Dòng máu đỏ tươi chảy lênh lánh ra mặt đường nhựa, thiếu nữ mặt đầy máu nằm bất động trên đường. Mọi người thi nhau xúm lại hoảng hốt, đứa trẻ đã bị đẩy vào làn đường ngây ngốc nhìn người vừa cứu mình
Tiếng vật nặng nặng nề rơi xuống, Tú Uyên sửng sốt nhìn giàn giáo đổ xuống, cô chưa kịp phòng bị, cả người đã bị thứ đó đè lên
Đứa trẻ vừa bị cô đẩy ra khỏi phạm vi giàn giáo đổ xuống nhìn tới, máu tươi nhiễm đỏ cả tầm mắt khiến cô không nhìn rõ, cả người đau đớn không thôi.
Trần Tú Uyên
" Cười... sao?"
Nó dường như đang nói cái gì đó
Đứa trẻ này cùng với đứa trẻ mà Kha Nguyệt cứu, là cùng một người!
Trước tối sầm lại, Tú Uyên cũng dần mất đi ý thức.
Tống Á Hiên
( run run nhặt lại điện thoại)
Tống Á Hiên
Sao... sao cơ!?
Tống Á Hiên
Em gái tôi sao có thể gặp tai nạn kìa chứ!!
Á Hiên đang ngồi chơi game, đột nhiên nhận được điện thoại của em gái, vốn tưởng con nhóc này quên đồ gì, bắc máy lại là giọng nói của người xa lạ và cái thông báo động trời khiến y như không tin vào tai mình.
Em gái y_ Tống Kha Nguyệt, đang trong bệnh viện vì bị xe tải đâm!!!!
Tống Á Hiên
Ca... em... em... ( vẻ mặt thất lạc)
Tống Á Hiên
Kha Nguyệt... con bé bị tai nạn giao thông
Tống Á Hiên
Đang ở trong bệnh viện!
Tống Á Hiên
Em phải tới đó
Mã Gia Kỳ
Để bọn anh đi với em
Lưu Diệu Văn
Tình trạng này của anh không lái xe được đâu
Bảy người vội vàng chạy ra xe lái tới bệnh viện.
Đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, Á Hiên chạy đến nơi cũng vừa cửa phòng mở ra.
Y tá
Ai là người nhà của bệnh nhân
Tống Á Hiên
Tôi là anh trai của em ấy
Tống Á Hiên
Con bé sao rồi ( sốt ruột)
Y tá
Hiện tại bệnh nhân mất máu khá nhiều
Y tá
Bệnh viện chúng tôi không còn nhóm máu O của cô ấy nữa
Y tá
Cậu đi theo tôi làm xét nghiệm để truyền máu cho cô ấy
Á Hiên đi theo vị y tá đó, Diệu Văn và Tuấn Lâm cũng đi theo y, dù sao chút nữa lấy máu xong, y mà ngất thì ai mà đỡ nổi.
Đinh Trình Hâm
( nhíu mày)
Gia Kỳ và Trình Hâm ngạc nhiên cùng nhìn nhau
Trương Chân Nguyên
Chuyện gì vậy ca?
Ad
Biết là sai trái khi ba cái hố kia chưa lấp xong đã đào thêm hố nữa
Ad
Nhưng mà đầu tui cứ nảy ra nhiều ý tưởng quá
Ad
Không nhịn được muốn ra truyện mới🥲
Chap 2: Nơi xa lạ (1)
Mã Gia Kỳ
Lần trước đi khám sức khỏe
Mã Gia Kỳ
Á Hiên nhóm máu B mà nhỉ
Đinh Trình Hâm
Anh trai nhóm máu B mà em gái nhóm máu O
Đinh Trình Hâm
Không phải rất kì lạ sao
Nghiêm Hạo Tường
Vấn đề là...
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ nhóm chúng ta có nhóm máu O không
Nghiêm Hạo Tường
Tống Á Hiên hình như quên mất bản thân nhóm máu nào rồi kìa!
Đinh Trình Hâm
Trương Chân Nguyên
Đinh Trình Hâm
Chú nhóm máu O đó
Trương Chân Nguyên
Sao anh nhớ thế
Trương Chân Nguyên
( chạy đi)
Mất một lúc lâu sau mới lấy máu xong, may mắn là tương thích, không thì rắc rối to.
Tống Á Hiên
Sao nó nhóm máu O mà em lại là nhóm máu B?
Hạ Tuấn Lâm
Hỏi bọn này cũng chịu
Bảy người đang ở trong phòng hồi sức của Kha Nguyệt, cuộc phẫu thuật thành công, cô bị gãy 1 cái xương sườn với đầu bị chấn thương khá nặng do đập xuống đường.
Tống Á Hiên
" Vấn đề này nên hỏi ba mẹ rồi"
Trần Tú Uyên
( nặng nề mở mắt)
Trần Tú Uyên
( nhăn mày vì mùi thuốc sát trùng)
Tống Á Hiên
Đi đứng kiểu gì mà để bị xe tông thế hả!?
Trần Tú Uyên
( chớp mắt nhìn Á Hiên)
Mã Gia Kỳ
Muốn trách mắng gì để sau
Mã Gia Kỳ
Con bé vừa mới tỉnh
Mã Gia Kỳ
Để Nguyệt Nguyệt nghỉ ngơi đi
Trần Tú Uyên
( khó khăn ngồi dậy)
Trần Tú Uyên
" Mình vừa nói cái gì...?"
Trần Tú Uyên
" Đây đâu phải tiếng Việt!?"
Trần Tú Uyên
" Đúng rồi, lúc nãy người đó nói tiếng... Trung?"
Trần Tú Uyên
" Nhưng... tại sao mình lại hiểu được chứ?"
Tống Á Hiên
Em ổn không vậy
Nhìn Tống Á Hiên hay như nước với lửa với Kha Nguyệt như vậy, nhưng thực ra lại rất thương em gái. Thấy trong ánh mắt cô toàn là sự hoảng sợ thì lo lắng
Trần Tú Uyên
" Nguyệt nhi?"
Trần Tú Uyên
" Nguyệt Nguyệt?"
Trần Tú Uyên
" Là ai chứ?"
Trần Tú Uyên
" Họ đang nói mình sao?"
Trần Tú Uyên
Các anh là ai vậy
Câu nói như tiếng sét đánh giữa trời quang dọa cả bảy người hóa ngốc tại chỗ
Trần Tú Uyên
" Họ sao vậy?"
Tống Á Hiên
Nguyệt... Nguyệt, em đang nói cái gì đấy
Tống Á Hiên
Đùa kiểu này không vui đâu ( giọng run lên)
Trần Tú Uyên
Tôi đâu có đùa
Trần Tú Uyên
Nguyệt nhi gì chứ
Trần Tú Uyên
Có khi nào các anh nhận nhầm người không vậy
Hạ Tuấn Lâm
Nhầm là nhầm thế nào
Hạ Tuấn Lâm
Tống Kha Nguyệt
Hạ Tuấn Lâm
Em đừng giỡn kiểu đó nữa
Hạ Tuấn Lâm
Lần này dọa bọn anh sợ đó
Trần Tú Uyên
Tôi... có giỡn đâu chứ
Trần Tú Uyên
Tôi cũng không phải Tống Kha Nguyệt gì đó
Mã Gia Kỳ
Em dọa em ấy rồi đấy
Đinh Trình Hâm
( day thái dương)
Đinh Trình Hâm
Nên gọi bác sĩ khám lại thôi
Trình Hâm nhìn về phía con người vẫn còn đang suy sụp vì bị em gái quên mất mình mà thở dài. Y bỏ ra ngoài đi gọi bác sĩ
Bác sĩ
Đại khái do bệnh nhân bị chấn thương mạnh ở vùng đầu nên dẫn tới mất trí nhớ
Bác sĩ
Đừng nên kích động và ép bệnh nhân cố nhớ lại
Bác sĩ
Nếu không sẽ gặp di chứng
Lưu Diệu Văn
Có vẻ mất trí nhớ thật rồi
TNT
( nhìn Tú Uyên ngồi trên giường)
Tống Á Hiên
( chẳng biết nói sao)
Trần Tú Uyên
" Chuyện gì vậy chứ?"
Tú Uyên nhớ rất rõ, tờ bệnh án lúc nãy toàn tiếng Trung!?
Ai đưa cô vào lộn bệnh viện à
Còn mấy người họ sao toàn nói tiếng Trung không vậy!?
Đây là Việt Nam sao lại phải nói tiếng Trung!?
Cô tại sao lại hiểu bọn họ nói cái gì cơ chứ!!!
Trong đầu hiện lên một loạt câu hỏi không lời giải đáp, đầu đột nhiên đau nhức khiến cô khó chịu tới nhăn mày.
Tống Á Hiên
( ngồi xuống giường bệnh của Tú Uyên)
Tống Á Hiên
Lại đau đầu bây giờ
Tống Á Hiên
Trước mắt để anh giới thiệu lại
Trần Tú Uyên
( chớp mắt nhìn Á Hiên)
Tống Á Hiên
Anh là Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Là anh trai của em
Tống Á Hiên
Em là Tống Kha Nguyệt
Trần Tú Uyên
Tống... Á Hiên?
Trần Tú Uyên
Tống Kha Nguyệt
Tống Á Hiên
Họ là bạn của anh
Tống Á Hiên
Đại khái là vì một vài lí do nên bọn anh sống chung một nhà
Tống Á Hiên
Ba mẹ bận việc nên để em tới sống cùng bọn anh
Tống Á Hiên
Trước mắt em hiểu như vậy đi
Trần Tú Uyên
" Chuyện gì thế này?"
Tống Á Hiên
Bọn anh bận việc rồi
Tống Á Hiên
Anh đã gọi cho mẹ tới đây
Tống Á Hiên
Đợi mẹ tới rồi anh đi
Tống Á Hiên
Nằm xuống nghỉ ngơi đi
Tú Uyên vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu cái gì cứ vậy mà bị ấn nằm xuống giường bắt ngủ.
Đợi đến khi trong phòng không còn ai cô mới khó khăn ngồi dậy lại
Trần Tú Uyên
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ
Trần Tú Uyên
Mình lại nói tiếng Trung rồi
Rốt cuộc chuyện gì thế này a
Cô có biết tiếng Trung đâu!?
Bệnh viện Đa khoa quốc tế
Trần Triều Dương
( lo lắng ngồi một bên)
Trần Triều Dương
Sao lại bất cẩn như vậy!?
Trần Triều Dương
Cái đồ ngốc này!
Trần Triều Dương
Trần Tú Uyên, chị mà bị làm sao em không tha cho chị đâu!
Triều Dương đang trong giờ học thì đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi tới, nói chị gái nhập viện dọa cậu hoảng sợ, vội vã xếp sách vở vào cặp xin phép giáo viên ra về.
Chạy tới bệnh viện thì chị gái đã được đưa vào phòng hồi sức, nghe bác sĩ nói cô bị chấn thương vùng đầu và xương sườn bị gãy.
Chap 3: Nơi xa lạ (2)
Ad
Trước khi vào truyện, tui có lưu ý nhỏ nha
Ad
Bởi vì bối cảnh ở hai đất nước
Ad
Nên khi tui viết Việt Nam, thì mọi người tự hiểu họ đang nói tiếng Việt nha
Ad
Còn viết Trung Quốc thì mọi người tự hiểu họ đang nói tiếng Trung nhé
Ad
Chứ cứ dùng icon lá cờ hoài tui cứ thấy sao sao á
Ad
Giờ thì vào truyện nào~~
Tống Kha Nguyệt
( mơ màng mở mắt)
Tống Kha Nguyệt
Đau chết mất ( cựa quậy)
Trần Triều Dương
( vui mừng)
Trần Triều Dương
Chị tỉnh rồi sao!
Tống Kha Nguyệt
Hử? ( nhăn mày nhìn Triều Dương)
Trần Triều Dương
Hả ( ngơ ra)
Trần Triều Dương
Chị... ( nhíu mày)
Tống Kha Nguyệt
Ai là chị của nhóc?
Tống Kha Nguyệt
Tôi là con út mà
Trần Triều Dương
Chị đang nói cái gì vậy, Uyên
Kha Nguyệt chợt nhận ra điều bất thường, nãy giờ cô hình như không nói tiếng Trung!?
Còn thiếu niên trước mặt này cũng vậy!
Nhưng cô lại hiểu cậu đang nói gì
Tống Kha Nguyệt
Cái gì chứ ( lẩm bẩm)
Tống Kha Nguyệt
( che miệng)
Trần Triều Dương
Bà chị ổn không đấy ( lo lắng)
Trần Triều Dương
Đừng có mà dọa em
Tống Kha Nguyệt
Hình như...
Tống Kha Nguyệt
Tôi bị mất trí nhớ á
Tống Kha Nguyệt
" Mặc dù không hiểu lắm nhưng cứ lấp liếm qua loa đi"
Trần Triều Dương
Mất trí nhớ!????
Triều Dương nghe vậy có chút hoảng, vội bỏ ra ngoài khiến Kha Nguyệt ngơ ngác nhìn theo
Sắc mặt cô thay đổi, trở nên nghiêm túc, đánh giá xung quanh một lượt
Tống Kha Nguyệt
Bệnh viện à?
Tống Kha Nguyệt
( nhìn cái gối có dòng chữ màu xanh)
Tống Kha Nguyệt
Đa khoa quốc tế?
Tống Kha Nguyệt
Đây không phải chữ Trung
Tống Kha Nguyệt
Mình lại không thể nói tiếng Trung
Tống Kha Nguyệt
Chuyện quái gì đây chứ
Kha Nguyệt khó hiểu cùng nghi hoặc
Tống Kha Nguyệt
Phải tìm điện thoại
Tống Kha Nguyệt
Điện thoại của mình... ( sờ lần cả người)
Tống Kha Nguyệt
( khó khăn bước xuống giường)
Tống Kha Nguyệt
Không thấy
Kha Nguyệt đi vào nhà vệ sinh
Tính đi giải tỏa một chút, đến khi rửa tay thì bị khuôn mặt trong gương dọa sợ
Tống Kha Nguyệt
Ai thế này??????
Tú Uyên cũng bị bản thân qua gương dọa sợ mà kêu lên
Trần Tú Uyên
( sờ sờ gương)
Trần Tú Uyên
Gương rởm sao
Trần Tú Uyên
Mặt của mình đâu
Tú Uyên khó hiểu, sờ sờ mặt mình, người trong gương cũng làm động tác y hệt. Cô tròn mắt, tay lại nhấc lên cao, người trong gương cũng làm theo giống hệt vậy, không chậm một nhịp nào
Trần Tú Uyên
G... Gặp quỷ rồi!!!!!
Trần Tú Uyên
( hoảng sợ mà lùi lại)
Khuôn mặt trong gương cũng mang theo sự hoảng sợ như vậy, Tú Uyên bàng hoàng nhìn cảnh trước mặt.
Hai nơi khác nhau cùng vang lên tiếng hét thất thanh
Trần Triều Dương
Gì vậy! ( chạy vào)
Tống Kha Nguyệt
( sờ sờ mặt)
Trần Triều Dương
Chị sao vậy
Trần Triều Dương
Động vết thương sao
Tống Kha Nguyệt
( quay ngoắt lại)
Tống Á Hiên
Tống Kha Nguyệt!!!
Trương Chân Nguyên
Sao vậy
Tống Á Hiên
Có chuyện gì sao lại hét lên?
Trần Tú Uyên
" Mình nên làm gì đây" ( hoang mang)
Trần Tú Uyên
Không... không có gì...
Trần Tú Uyên
Tôi... tôi thấy con gián đó mà
Trần Tú Uyên
( cười gượng)
Á Hiên và Chân Nguyên nhìn nhau, vẻ mặt đầy vi diệu. Tống Kha Nguyệt mà lại sợ gián á? Nhớ tới dáng vẻ Kha Nguyệt tay cầm con gián dọa họ mà không khỏi rùng mình. Nhìn lại người con gái đang cười gượng, khuôn mặt tái nhợt kia; họ cảm thấy... có chút... khó tin.
Trần Tú Uyên
Hai người có thể đóng cửa giúp tôi được chứ
Đinh Trình Hâm
( kéo cả hai lại)
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi nhé
Cửa nhà vệ sinh lập tức đóng lại
Trần Tú Uyên
( khẽ thở ra)
Trần Tú Uyên
( quay đầu nhìn lại bản thân qua gương)
Trần Tú Uyên
Chuyện gì thế này chứ... ( sờ mặt)
???
' Còn nữa, chỗ này là chỗ nào?'
Một giọng nói xuất hiện trong đầu khiến Tú Uyên ngẩn ra
Trần Tú Uyên
Ai đang nói đó?
Sau khi lấp liếm qua loa để đuổi Triều Dương ra ngoài, Kha Nguyệt gãi đầu vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn bản thân trong gương
Đang tự hỏi mấy câu thì đột nhiên trong đầu xuất hiện một giọng nói
Nhìn vào gương mới phát hiện
Có một hình ảnh mờ mờ ảo ảo của ai đó
Tống Kha Nguyệt
( trợn mắt)
Tống Kha Nguyệt
Là mình mà!!
Cô cũng phát hiện ra bất thường của chiếc gương
Tống Kha Nguyệt
' Câu đó phải là tôi hỏi cô mới đúng đó!'
Tống Kha Nguyệt
' Khuôn mặt này là của tôi mà!'
Trần Tú Uyên
Đó cũng là của tôi...
Tống Kha Nguyệt
' Chờ chút'
Tống Kha Nguyệt
' Cô đang nói tiếng Trung hả'
Trần Tú Uyên
Còn cô đang nói tiếng Việt?
Tống Kha Nguyệt
' Tiếng Việt?'
Trần Tú Uyên
Cô nghe tới chưa
Tống Kha Nguyệt
' À, nghe tới rồi'
Tống Kha Nguyệt
' Chờ chút! Nếu vậy làm sao cả hai chúng ta lại hiểu đối phương nói gì nhỉ'
Trần Tú Uyên
Chuyện gì đang diễn ra thế này
Trần Tú Uyên
Tại sao tôi lại mang khuôn mặt của cô
Trần Tú Uyên
Và tại sao cô lại mang khuôn mặt của tôi kia chứ
Trần Tú Uyên
Làm thế nào tôi và cô lại nói chuyện như vậy được?!
Tống Kha Nguyệt
' Cô nói nhiều quá à ( thấy nhức đầu)'
Trần Tú Uyên
Tôi chỉ nói ra nghi vấn thôi mà
Trần Tú Uyên
Gì mà nhiều chứ
Tống Kha Nguyệt
' A, được rồi, được rồi'
Tống Kha Nguyệt
' Đại khái thì'
Tống Kha Nguyệt
' Tôi nghĩ tới một khả năng '
Tống Kha Nguyệt
' Hoán đổi linh hồn'
Tống Kha Nguyệt
' Cô nghĩ xem'
Tống Kha Nguyệt
' Tôi đang mang khuôn mặt của cô, mà nơi tôi tỉnh dậy lại ở nước Việt Nam gì đó thì phải'
Tống Kha Nguyệt
' Còn cô thì sao, có nhận thấy khác thường không?'
Trần Tú Uyên
Khác thường...
Trần Tú Uyên
Có một đám người
Trần Tú Uyên
Nói cái gì mà anh trai rồi bạn của anh trai của tôi
Tống Kha Nguyệt
' Là Tống Á Hiên! '
Download MangaToon APP on App Store and Google Play