Người Đến Nhẹ Nhàng
Chapter 1: Nắng.
Giờ đang là tiết tự học của lớp tôi, thầy giáo đã yêu cầu 4 bàn gần nhau xếp chung lại để làm bài tập nhóm.
Nhưng cậu bên cạnh tôi thì suốt ngày ngủ, 2 bạn bàn trên chỉ toàn chơi Game với nhau, thêm 2 bạn bàn bên cạnh nữa, lúc nào cũng tình tình tứ tứ giữa thanh thiên bạch nhật.
Cũng may là còn 2 bạn trong cái nhóm 8 người chúng tôi là khá bình thường.
Một bạn hơi nhút nhát, bạn còn lại sẽ rất bình thường nếu không chảnh choẹ mà khinh tôi không thèm nói chuyện.
Inazuma Keirako
Ừm…nếu không có ai làm thì…tôi và Kentojima sẽ làm nha?
Vẫn không một lời hồi âm, 2 cái người bận cầm máy chơi Game kia thì chửi nhau mặc kệ người xung quanh.
Đôi tình nhân kia thì lại ngồi làm vòng tay cặp với nhau, thằng bên cạnh tôi ngủ thì cứ kệ nó đi.
Kentojima Katsuo
Sao lại vào dính cái nhóm vô trách nhiệm này chứ…
Nở nụ cười gượng gạo nhìn cậu bạn đó, cậu ta được coi là Hotboy của trường đấy chứ không đùa được.
Con nhà lớn, mặt mày sáng sủa, thêm thành tích học tập nữa thì tôi đoán luôn được tương lai của cậu ta rồi…
Inazuma Keirako
Thực tế sao? Tại sao chỉ có nhóm mình là phải đi tìm hiểu thực tế?
Kentojima Katsuo
Chẳng phải là thú vị hơn à?
Inazuma Keirako
Thú vị gì chứ? Trời nắng nóng như vậy mà phải đi tìm hiểu cây dưới sân trường thì tôi cũng phục rồi đấy!
Kentojima Katsuo
Đúng là suy nghĩ hạn hẹp, không đi thì làm sao hiểu rõ được?
Inazuma Keirako
Nhưng mà tôi…
Cậu ta khó chịu nhìn tôi, rồi cất lời nói vu vơ rằng do tôi lười biếng nên ảnh hưởng đến cả bài của nhóm.
Nhưng mà cậu ta làm quái gì biết đâu…
Kentojima Katsuo
Chứ có lý do gì nữa!!?
Inazuma Keirako
Thì tôi…sáng nay làm gì bôi kem chống nắng…
Đánh rơi cả cuốn sách trên tay với câu trả lời vô cùng nhảm nhí của tôi, cậu ta ngơ người ra nhìn cái vẻ ngượng ngùng của tôi.
Inazuma Keirako
Tôi cũng không mặc áo khoác, không có mũ đội thì làm sao mà đi dưới nắng được…
Kentojima Katsuo
Nhảm nhí thật đấy…
Inazuma Keirako
Chuyện của con gái làm sao cậu hiểu được…
Ngồi xuống lại, cho dù cái tính ham vui của tuổi 14 đang nổi lên trong lòng của Kentojima nhưng cậu ta cũng buộc phải ở lại.
Vì đi có một người thì làm được cái quái gì?
Inazuma Keirako
Ừm…nếu được thì tìm hiểu trong sách, hoặc là lên mạng tìm cũng không sao mà?
Kentojima Katsuo
Nhưng mà việc ở đây là tôi muốn ra ngoài trời!
Inazuma Keirako
Nắng chết đi được!
Kentojima Katsuo
Thì đội cái mũ vào!
Nghiến răng nghiến lợi với cái loại không chịu nghe rõ mà đã phán thế này, tôi vốn đã nói rằng tôi không mang mũ cũng không mang áo khoác rồi cơ mà!!?
Kentojima Katsuo
Tôi không biết, cầm sách vở lên và đi theo tôi.
Còn chẳng kịp nói gì cậu ta đã đến mà kéo tôi đi ra khỏi lớp học rồi! Thậm chí là trước bao nhiêu ánh mắt của mấy bạn trong lớp đấy!
Inazuma Keirako
Nắng quá vậy…
Che đi từng tia nắng chiếu xuống nơi này, tôi che nhưng vẫn phải cẩn thận vì nếu tôi để da tôi đen đi thì tôi sẽ xấu lắm đó!!
Kentojima Katsuo
“Nhìn mà ngứa hết cả mắt…”
Đi trước tôi nhưng thấy cái cảnh tôi tránh nắng là bực mình, đã chấp nhận đi rồi còn cứ như vậy là hơi bị ngứa đấy!
Inazuma Keirako
Có cái áo không…
Kentojima Katsuo
Có cũng mơ đi!
Đứng lại khi tên Kentojima này là người đã lôi tôi đi còn thái độ khó chịu với tôi, bộ tưởng vậy là ngầu lắm hả!!?
Biết đẹp rồi, biết giỏi rồi! Có ai cần làm màu làm mè ở đây đâu!!?
Trước mắt tôi là một cái áo khoác của ai mà chính tôi cũng chẳng biết, nhưng ban nãy còn thấy Kentojima mặc áo mà giờ không thấy là tôi cũng hiểu rồi.
Inazuma Keirako
Đó, vậy ngay từ đầu không tốt hơn hả?
Kentojima Katsuo
Biết rồi, giờ thì trùm cái áo đó lên đầu mà đi đi con nhỏ lười biếng!
Inazuma Keirako
Hả? Cậu nói gì? Con nhỏ lười biếng hả?
Kentojima Katsuo
Đúng rồi đó!
Inazuma Keirako
Này! Tôi sợ nắng chứ tôi không lười hiểu chưa!? Giờ ai lười biếng biết liền à!
Bước lên trước mà giựt lấy cuốn vở trên tay Kentojima, tôi hậm hực bước đi từng bước trước cả cậu ta để chứng minh một điều rằng.
Inazuma Keirako
Ai mà biết được cây này là cây gì…
Kentojima Katsuo
Thì phải tìm hiểu chứ sao…
Inazuma Keirako
Không biết tên thì tìm hiểu kiểu gì chứ tên này…
Ngồi như 2 đứa điên dưới sân trường chỉ để nhìn cái cây trước mắt.
Chúng tôi thực sự là không biết cây này là cây gì hết, lần đầu tiên được thấy đấy…
Inazuma Keirako
Giờ đi ngang qua phòng giáo viên có bị bắt không?
Kentojima Katsuo
Tất nhiên là không rồi, hỏi thừa.
Inazuma Keirako
Cậu phải nghĩ đến cảnh tôi và cậu bị bắt chứ…
Chẳng là Kentojima muốn uống nước ở máy bán nước tự động, nhưng cũng sợ đi một mình nên đã lôi tôi đi cùng.
Giờ thì không phải 1 đứa sợ, mà là cả 2 đứa đều sợ bị giáo viên bắt gặp.
Kentojima Katsuo
Cứ đi qua bình thường thôi.
Inazuma Keirako
Cậu chắc đó…
Kentojima Katsuo
Ừ, biết rồi!
Bước ngang qua giả vờ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, nhưng vừa bước được vài bước đã có tiếng nói quen thuộc cất lên.
Inazuma Keirako
“Biết ngay mà…”
Kentojima Katsuo
“Không xong rồi…”
Trai đẹp cũng biết sợ, gái xinh cũng biết rén mà! Gặp giáo viên có khi lại sợ muốn khóc chứ chẳng đùa đâu!!!
Inazuma Keirako
Ahaha…chào thầy…
Kentojima Katsuo
Chào thầy…
Thầy giáo
Cả 2 em! Mau về lớp của mình chịu phạt cho tôi!!!
Tôi biết ngay mà! Đi với cái tên này không bao giờ có chuyện tốt đẹp đâu!!!
Chapter 2: Game, sáng và cây đàn Guitar.
Cầm trên tay chiếc điện thoại mà chơi Game, tôi đã nghe lời xúi bậy của chị hàng xóm mà tải nó về, tôi mạnh mẽ bấm vào mặc dù tôi còn chưa hiểu cách chơi.
Xui sao tôi lại bấm nhầm vào nút “Vào Trận” trong khi đó tôi còn không biết Game này là Game quái quỷ gì.
Mà vào trận tôi còn chơi dính cái nhóm gì mà toàn Đặc Cấp, tôi chơi ngu rồi bị chửi thì sao!!?
Inazuma Keirako
Sao không thoát trận được!!?
Đời tôi đến đây là xong rồi…
Vội vàng vào phần Chat trước khi bắt đầu trận đấu, tôi run rẩy nhắn lên một câu rằng “Đây là lần đầu tôi chơi nên có chết cũng kệ tôi nhaaa”.
Tôi nghĩ rằng đã có ai đó đọc được rồi, tôi chỉ mong họ hiểu cho phận ‘nghiệp dư’ như tôi thôi à…
Inazuma Keirako
“Ủa con này đánh làm sao!!?”
À, tôi chưa lấy được chiêu.
Mà làm sao để lấy được chiêu chứ!!?
Cái quái gì!!? Sao tự dưng tôi chết chứ!!? Tôi có làm cái gì đâu! Tôi còn chưa thấy địch nữa mà!!!
Không..không lẽ là tôi gặp Đại Bàng Lửa rồi hả? Có phải là nó đã bay trên đầu tôi không!!?
Mạng đầu chết, đội của tôi gồm 5 người, mỗi người đều bị hạ xuống một hạng.
Và bỗng, phần Chat lại có một người nào đó nhắn lên.
Beautyboy: Có biết chơi không???
Ngượng ngùng chẳng dám trả lời, tôi cũng chỉ còn cách tắt máy, nhưng tôi chợt nhận ra…tắt máy là chết vĩnh viễn, một khi đã chết vĩnh viễn thì hạng của đồng đội sẽ giảm không phanh.
Vội vàng mở điện thoại lên, tôi vào lại Game, cũng may là chưa chết vĩnh viễn.
Từ giờ, tôi thề là sẽ không bao giờ đụng đến cái Game này nữa!!!
Tôi lại chết lần 2, tôi còn chẳng hiểu tôi đã làm gì mà lại chết nữa!!
Phần Chat như bùng nổ, mấy người Đặc Cấp đó hùa vào chửi tôi, mà người chửi nhiều nhất là cậu ‘Beautyboy’ đó.
Chửi mà văng tục khắp nơi luôn đấy…
Inazuma Keirako
Ngàn lần xin lỗi mọi người nhiều mà!!
Sợ hãi khi trận đã có tỉ số chênh lệch nhau rất nhiều, 8 - 27, cứ cái đà này thì tôi sẽ chết sớm mất…
Nhìn lên phần Chat, và tôi vô tình chạm mắt phải dòng tin nhắn của cậu Beautyboy đó.
Beautyboy: Laven gì gì đó đi theo tôi đi không lại chết!!
Laven: Tôi biết rồi, đừng có thêm dấu chấm than đằng sau màaa
Mà, Laven là tôi đó, tôi đã đặt đại tên theo loài hoa tôi thích, nhưng tôi bỏ chữ ‘der’ đi, để lại chữ Laven trong Lavender.
Nhờ đi theo Beautyboy mà tôi đã không chết thêm lần nào nữa, cậu ta thậm chí là gánh cả 4 người, mang điểm về, từ 8 - 27 thành 86 - 43.
Tôi phục cậu ta lắm đấy, phải đi theo mới thấy rằng mấy chiêu cậu ta đánh thực sự rất khó!
Con Quỷ kia mạnh hơn tất cả mà còn giết được chỉ với vài chiêu là đã đủ hiểu rồi…
Inazuma Keirako
“Không biết đẹp không nhỉ, nếu mà đẹp thì là gu mình rồi, người gì mà giỏi vậy chứ…”
Ngưỡng mộ quá mức rồi đây, giỏi gì mà giỏi quá đáng vậy…
Inazuma Keirako
“Phải kết bạn!”
Cái tên Beautyboy đó khắc sâu vào tâm trí tôi rồi…
Tắt điện thoại mà đi đến trước giường, tôi nằm xuống rồi vùi mình vào trong chiếc chăn bông ấm áp này.
Tôi lại tự tưởng tượng đến một người nào đó, mà nói rõ hơn là Beautyboy, nếu mà giỏi như vậy…thì chắc phải đẹp lắm nhỉ?
Nghĩ ngợi nhiều nữa không chừng tôi lại phải lòng cậu ta mất…
Inazuma Keirako
Giá như mình kết bạn được nhỉ?
Tốt đấy, tôi sẽ làm quen được với một người vừa đẹp vừa giỏi, nói chuyện có hơi cọc cằn tí thôi nhưng sẽ chẳng có vấn đề gì.
Mà quên mất, tôi làm gì biết cậu ta đẹp hay không chứ, người ta thường yêu bằng mắt hơn là bằng tâm mà…
Lăn qua lăn lại một hồi, tôi thậm chí còn vô tình ngủ quên khi chưa đánh răng rửa mặt gì hết đấy.
Đúng là sống vô kỉ luật quá rồi…
Inazuma Murayaki
Mày có chịu dậy không thì bảo!!?
Lại nữa rồi, tên anh trai này tính giết tôi luôn hay gì…?
Sáng sớm nào cũng đúng 6 giờ là vào đập cửa, hét thật lớn như muốn cho cả khu phố này nghe được tiếng gọi của anh ấy.
Inazuma Murayaki
Keirako! Mẹ kêu mày dậy kìa!!
Inazuma Keirako
Im miệng đi! Tao biết rồi!!!
Vội bịt miệng lại khi tôi vừa xưng mày - tao với anh trai tôi, một người hơn tôi tận 2 tuổi đầu.
Cuốn sách trên bàn tôi ngay lập tức đập vào mặt tôi.
Inazuma Murayaki
Mày mà mất dạy là tao không ngại giết mày đâu!
Inazuma Keirako
Em biết rồi…
Inazuma Murayaki
Cút cái thây xuống nhà mau lên! Ăn sáng rồi đi học chứ không ai muốn chứa mày đâu con lười!
Inazuma Keirako
Anh đừng có lớn tiếng, em dậy liền mà!
Inazuma Murayaki
Mày muốn cãi không?
Liếc mắt lên mà nhìn, tôi thực sự là tức lắm rồi đấy! Hơn có 2 tuổi, được làm anh là muốn nói gì thì nói hả!!?
Tôi đặt chân xuống giường, gãi đầu rồi đứng dậy với cơ thể khá là mệt mỏi.
Inazuma Keirako
Muốn cãi đấy!
Vọt chạy vào trong nhà vệ sinh, tôi trước khi đóng cửa còn không quên dơ ngón tay giữa lên mà vênh váo với anh trai của tôi nữa chứ.
Đóng sầm cánh cửa lại trước sự tức giận của anh Murayaki, anh ấy tức, đến mức muốn bóp gãy cả chiếc thìa trên tay luôn mà.
Nói luôn chứ…mới có 16 tuổi mà Murayaki khá trường thành đó nha!
Sáng nào cũng dậy trước cả mẹ, vào bếp nấu đồ ăn rồi lên phòng gọi tôi dậy, anh ấy gọi tôi với chiếc tạp dề và lúc nào cũng thấy cầm cái thìa trên tay.
Inazuma Keirako
Trời trời, dễ gì xơi được con này hả tên anh trai ngốc?
Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh vừa tự đắc, khi mà tôi dám láo với anh trai tôi vào sáng sớm.
Inazuma Murayaki
Ồ, vậy à?
Inazuma Keirako
Chứ sao nữa!
Chợt đứng người, tôi sợ hãi mà ngước mặt lên nhìn người vừa nói ra câu đó.
Inazuma Murayaki
Xin lỗi nhé, tên anh trai ngốc này không xơi được rồi, mà tên này chơi mày luôn đó nha!!
Vừa hét xong, cửa sổ nhà sát vách đã mở toang ra, phía sau khung cửa sổ ấy lại là một anh chàng, mà nói luôn là anh hàng xóm của tôi đấy.
Rồi anh ấy lại cúi người xuống, lấy hơi, và liếc đôi mắt giận dữ đó lên mà nhìn tôi và anh trai tôi.
Tsuteki Iwakito
CÓ IM CHO TAO NGỦ KHÔNG HẢ BỌN ĐIÊN!!?
Sợ hãi mà chạy ra phía sau lưng anh Murayaki núp, tôi sợ sao anh Iwakito, anh ấy dữ lắm luôn đó.
Inazuma Murayaki
Ahaha, xin lỗi cậu nha, em tôi nó có vấn đề về thần kinh, cậu mới chuyển tới nên còn chưa biết về nó.
Tsuteki Iwakito
Biết cái m* gì? Sảng hết rồi hả? Tao ở đây cùng năm với mày đó thằng khùng.
Inazuma Murayaki
Vậy sao? Xin lỗi nhé, vì cậu còn đẹp hơn ngày hôm qua nên có lẽ là tôi nhận nhầm mất rồi.
Thính gì sáng sớm? Mới ngủ dậy nghe ngứa hết cả tai rồi đây này.
Tsuteki Iwakito
Thằng điên.
Inazuma Murayaki
Vinh dự thật, được người đẹp đây đặt cho hẳn 2 cái tên, tôi đúng là cứu cả Trời mà.
Anh tôi điên rồi hả? Tôi hỏi thật! Anh ấy bị gì mà cứ khen anh Iwakito mãi vậy!!?
Tsuteki Iwakito
À mà đúng rồi Keirako, anh mới mua cây đàn mới này, muốn nghe anh đánh thử không?
Inazuma Keirako
Dạ muốn anh ơi!
Tsuteki Iwakito
Tối nay nếu rảnh thì cứ qua, có gì anh tặng quà Sinh Nhật trước cho.
Inazuma Keirako
Thật hả anh!!?
Tsuteki Iwakito
Anh nói thật, tạm biệt em nha!
Inazuma Keirako
Tạm biệt anh! Sáng tốt!
Vui vẻ nhà nhảy cẫng lên, tôi bật cười khúc khích khi được anh Iwakito tặng quà Sinh Nhật sớm cho.
Và điều đó cũng khiến anh trai tôi ngơ cả người ra.
Inazuma Murayaki
Sao mà nhẹ nhàng với mày vậy em ơi!!?
Inazuma Keirako
Hehe, do sự xinh đẹp này này!
Inazuma Murayaki
Ghê quá à! Sao không khen anh!!?
Inazuma Keirako
Gì kì! Anh giành với em hả?
Inazuma Murayaki
Ừ! Anh mày phải giành! Nhất định phải giành!
À, chuyện anh tôi muốn làm thân với anh Iwakito thì anh cũng biết rồi, vì anh tôi đang nhắm đến cây đàn Guitar xinh đẹp của anh ấy.
Chapter 3: Muốn xoá Game.
Xách cặp mà cất bước đến trường, tôi mệt mỏi thả cặp mình xuống bàn rồi cũng nằm gục xuống chẳng khác gì cái cậu bạn cùng bàn của tôi.
Và tôi nghe được gần đó có tiếng nói chuyện, bàn tán rất sôi nổi! Và cũng rất ồn nữa.
Khó chịu muốn mở miệng ra mà nhắc nhở, nhưng xui xẻo sao lại không thể, vì có phải giờ học đâu, tôi mà nhắc thì thành trò hề của đám đó mất thôi…
Tôi ước gì đây là trong tiết học đấy…
Kentojima Katsuo
M* nó nữa! Hôm qua tao mới chơi dính cái nhóm toàn Đặc Cấp! Tự nhiên chui đâu ra một con Sơ Cấp, nó chết liên tục luôn đấy! Nó còn có ý định treo máy rồi cho cả đám tụt hạng nữa!
Khoan khoan, từ từ một chút đã nha…
Sao cái kiểu này quen quá vậy? Nó giống y chang tôi ngày tối hôm qua ấy, cũng dính nhóm toàn Đặc Cấp, có mình tôi là Sơ Cấp thôi…
Vội ngước mặt lên mà nhìn, tôi không muốn tin, tôi nhất định là không muốn tin đâu!!!
Kentojima Katsuo
Chửi chứ, chơi gì mà ngu không hiểu nổi! Chưa biết chơi thì học đi chứ!
…
Trời ơi, tội con nhà người ta, chơi chung với mày là hôm đó nó bị chửi đến khóc!
Kentojima Katsuo
Gì vậy? Làm như tao dữ lắm! Chơi ngu thì tao chửi thôi! Một mình tao gánh cả 4 đứa, lên tận 86 điểm!
…
Chà, BTB vẫn phong độ như ngày nào vậy!
Lại khoan nữa này, BTB là sao nữa!!? Đặt cái tên gì nghe kì quá vậy…
Chẳng lẽ…cậu ta là người đã đặt cái tên Beautyboy đó sao!!? Cậu ta là người đã chửi tôi và kêu tôi đi theo sao!!?
Vội lấy điện thoại ra, tôi vào Game rồi không chút do dự bấm ‘Vào trận’.
Còn chẳng kịp làm gì, tôi lại gặp dính một cái nhóm mà chỉ toàn là bọn Đặc Cấp chơi với nhau!
Quên mất cả việc tắt tiếng, giọng nói trong máy vang vọng khắp lớp, mấy đứa chơi Game này đều quay đầu sang mà nhìn tôi.
Vì chỉ khi tôi là người chết đầu tiên thì mới có câu đó…
Katsuo thấy vậy, liền đứng dậy, nhét tay vào túi quần rồi thản nhiên mà bước lại chỗ tôi.
Cậu ta kéo ghế ngồi xuống, liếc mắt sang nhìn điện thoại tôi, rồi lại nhếch mép cười khiến tôi ngượng đến chẳng chịu được…
Đưa ngón tay gõ gõ vài cái vào bảng hiệu trên điện thoại tôi, với Cấp của tôi, là Sơ Cấp.
Kentojima Katsuo
Mới có vậy thôi à?
Inazuma Keirako
Tôi…vừa tải về.
Kentojima Katsuo
Vừa tải về mà đòi vào trận? Ngốc à?
Inazuma Keirako
Tôi có biết đâu…
Rồi cậu ta khẽ thở dài, vòng tay qua vai tôi, sau đó lại đưa 2 bàn tay của cậu ta đè lên cả 2 bàn tay đang để trên điện thoại của tôi.
Thay tôi điều khiển, mặc cho tay tôi có còn ở đó.
Ngượng chín mặt nhưng lại chẳng dám làm gì, vì tôi biết tên này là đang cố giúp tôi đánh xong trận.
Nhưng không cần phải làm thế này đâu mà…
Inazuma Keirako
C-Cậu…nếu cậu muốn thì nói tôi, tôi..tôi sẽ đưa điện thoại cho mà…
Kentojima Katsuo
Ngồi im nào.
Ngồi xích lại gần tôi hơn nữa, cậu ta thậm chí là dựa cằm lên vai tôi trước ánh mắt của tất cả 36 học sinh trong cái lớp này.
Inazuma Keirako
Thả ra đi! Tôi sẽ đưa điện thoại cho!
Kentojima Katsuo
Ngồi im đi, sắp thắng rồi!
Mặt đỏ chẳng khác gì trái cà chua đã chín, tôi chẳng thèm nhìn đi đâu mà chỉ chăm chăm mãi vào từng ngón tay lướt trên màn hình của cậu ta.
Tôi chẳng hiểu sao nữa, nhưng mà…tôi cứ thấy nó đẹp là sao nhỉ…?
Kentojima Katsuo
À, thắng rồi này.
Sao mà dễ dàng vậy chứ!!?
Mặc dù đã thắng, nhưng cậu ta vẫn không chịu thả tôi ra, thậm chí là lướt đến phần bạn bè khiến tôi khó hiểu.
Kentojima Katsuo
Kết bạn với tôi, rồi tôi chỉ cô chơi.
Kentojima Katsuo
Chứ sao nữa?
Vậy là tôi sẽ được cậu ta chỉ cách chơi sao? Không biết Nick của cậu ta tên là gì nhỉ? Chắc cũng thuộc Đặc Cấp mới đánh được thế này đấy!
Inazuma Keirako
“Beauty…boy?”
Cậu ta…là Beautyboy đó hả!!?
Tôi..tôi còn không dám ngờ người vừa chửi tôi chơi ngu vào tối hôm qua lại là tên này đấy!
Tại sao lại gặp dính vậy…
Khoan, nếu mà cậu ta biết tôi là người hôm đó chắc chắn sẽ chửi tôi đến không còn đường lui mất thôi!!!
Inazuma Keirako
Ê này! Đ-Đừng kết bạn cũng được! Tôi sẽ tự tìm cách…
Kentojima Katsuo
Được tôi ngỏ lời chỉ cách chơi là phúc mấy đời nhà cô đó!
Inazuma Keirako
Ahaha…không sao đâu…
Kentojima Katsuo
Kệ cô chứ, tôi chỉ cô rồi cô sẽ mang ơn tôi vậy.
Cậu ta…đã bấm kết bạn luôn rồi…
Và rồi thật nhanh, điện thoại cậu ta đã nhận được thông báo từ Game, đó là đã nhận được một lời mời kết bạn.
Kentojima Katsuo
La…ven à?
Đưa mắt lên mà nhìn tôi, cậu ta còn không ngờ người cậu ta vừa giúp chơi thắng một trận đấu lại là cái người ngày hôm qua bị mình chửi chẳng biết giấu người đi đâu.
Kentojima Katsuo
Là cô!!?
Và suốt buổi học ban sáng, cậu ta đã lườm liếc tôi thiếu điều muốn rơi cả mắt ra ngoài đấy…
Tôi biết tôi chơi tệ mà, bởi vậy tôi mới cố gắng giấu diếm…
Đây là lần đầu tiên tôi không muốn hết tiết học nhất đấy, vì một khi giáo viên rời khỏi phòng học thì cũng đã đến lúc cậu ta bước lại chỗ tôi mà hỏi chuyện rồi!!
Kentojima Katsuo
Chơi tệ vậy mà còn đòi chơi làm gì hả!? Có biết là tối qua tôi phải đánh thay cả cô không!!?
Inazuma Keirako
Tôi nói rồi mà, tôi chỉ là lỡ tay bấm vào trận mà không biết cách thoát thôi…
Kentojima Katsuo
Xoá cái Game đi cho yên!
Inazuma Keirako
Thôi mà, bạn tôi không cho tôi xoá…
Kentojima Katsuo
Nhưng mà tôi kêu! Là cô xoá Game đó đi!
Với người đến mà lấy đi điện thoại của tôi, cậu ta là muốn thay tôi xoá đi cái Game khó như lên trời đó!
Nhưng lại trượt tay bấm vào Hình Ảnh của tôi, đập vào mắt cậu ta…lại là tôi với lớp trang điểm trên gương mặt, chiếc áo ngắn đó gần như là làm lộ cả ngực của tôi ra.
Kentojima Katsuo
“Cái quái gì…”
Rồi cậu ta lại đưa mắt xuống nhìn tôi, một ánh mắt như chẳng thể tin được sự thật…
Kentojima Katsuo
“Không nhỏ chút nào…”
Chợt nhận ra thứ cậu ta đang nhìn là thứ quá đỗi nhạy cảm, tôi liền ngượng ngùng đưa tay tát thẳng vào mặt tên biến thái đó một cái đau điếng!!
Inazuma Keirako
Đê tiện!!!
Vô thức mà đưa lại điện thoại cho tôi, cậu ta một tay ôm má một tay ôm miệng rồi quay người bước lại về chỗ để lại tôi cùng chiếc điện thoại và gương mặt đỏ ửng.
Cậu ta là thấy được cái gì trong máy tôi vậy!!?
Kentojima Katsuo
“M* nó, sao mà lại chụp được như vậy!!?”
Trong đầu giờ chỉ còn là hình ảnh của tôi, một con nhóc 14 tuổi đầu mà lại có thể chụp được như vậy thì không thể chấp nhận được mà!
Kentojima Katsuo
Quyến rũ v*i!!
…
Katsuo tính chơi gái lớn tuổi hay gì mà quyến rũ vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play