Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Của Lục Thiếu

Chương 1: Bi kịch

Hôm nay thời tiết thật mát mẻ trong lành, như báo hiệu một ngày thật tuyệt vời. Tại ngôi trường Night nằm ở gốc nhỏ của thành phố S, không gian yên ắng của lớp học, bỗng một tiếng chuông điện thoại ở cuối lớp vang lên:

-Ting ting

Tiếng chuông điện thoại bật lên làm Lạc Hân dật bắn mình. Cầm điện thoại lên thì thấy người gọi tới là "Mẹ". Cô vội vàng đứng dậy xin giáo viên ra ngoài nghe điện thoại.

Bước ra ngoài cô vội vàng nhấc máy trả lời:

-"Alo con nghe nè mẹ?"

-"Con ơi! Ba con ông ấy....." Vừa nói giọng mẹ cô đầy lo lắng hoảng hốt

Cô nghe thấy tiếng nức nở mẹ mình thì không khỏi bàng hoàng lo sợ. Lòng cô mách bảo một chuyện không hay sắp xảy đến

-"Ba .....ba sao mẹ??" Vừa nói những giọt nước mắt bắt đầu rơi

-"Ba con đang cấp cứu trong bệnh viện" Mẹ cô nói dứt câu thì tiếng khóc một lần nữa vang lên bên tai

Nghe mẹ nói xong cô bần thần ngồi quỵ xuống nền. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên mặt

Nhưng rất nhanh chóng cô đã giữ được bình tĩnh vội vàng ngồi dậy chạy nhanh vô lớp học lấy tập sách bỏ vào balo, chạy nhanh ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Trên đường cô chạy thật nhanh hết sức cô thể. Không khỏi để những giọt nước mắt rơi xuống

Trời cũng như hiểu được lòng cô, bắt đầu có những đám mây đen ùm ùm kéo đến như muốn khóc cùng cô. Cuối cùng những giọt mưa cũng đã rơi xuống càng ngày càng nặng hạt

Cuối cùng cô cũng đến bệnh viện. Vừa bước tới đập vào mắt cô là hình ảnh người mẹ ngã quỵ trên tay của Tô Thanh

Tô Thanh là bạn học của cô, hai người chơi thân với nhau từ nhỏ, mặc dù không học cùng một trường nhưng tình cảm của cả hai rất thân thiết như hai chị em ruột vậy

Thấy Lạc Hân chạy đến với bộ dạng ướt sủng do lúc nảy cô dầm mưa chạy đến. Tô Thanh vội vàng đỡ mẹ Lạc Hân chạy tới cô hỏi:

-"Sao người cậu ngôi ngót vậy. Bộ lúc nảy không mặc áo mưa sao?" Vừa hỏi giọng điệu của Tô Thanh lo lắng. Lấy chiếc khăn lau người cho Lạc Hân và cầm thêm chiếc áo khoác của mình đặt lên người Lạc Hân

Lạc Hân không màng sức khỏe của mình vì lo lắng cho ba nên không mặc áo mưa vội vã chạy thật nhanh đến bên mẹ

-"Tớ...tớ không sao. Mà tại sao ba lại cấp cứu vậy mẹ?"

Mẹ cô trả lời trong nước mắt:

-"Ba con lúc ở nhà rất khỏe mạnh lúc mẹ đang làm đồ ăn thì trợ lí gọi tới bảo rằng ba con ngất xĩu khi họp"

Vừa dứt câu thì bác sĩ bước ra. Cả ba vội vàng chạy đến

-"Bác sĩ ba con sao rồi?"

Bác sĩ lẳng lặng trả lời:

-"Bệnh nhân có một khối u ở phần bụng chỉ vừa mới hình thành cần theo dõi một thời gian mới có thể phẩu thuật. Người nhà cần chuẩn bị tiền"

Nói xong bác sĩ rời đi

Lạc Hân ngây người không hiểu bác sĩ nói gì gặn hỏi mẹ lại một lần nữa:

-"Mẹ...mẹ...hức...ba tại sao ba lại như vậy" Vừa nói nước mắt lã chã rơi xuống

Mẹ cô im lặng chỉ đành khóc nức nở ngồi gục xuống ghế tựa vai vào Tô Thanh

Lạc Hân cầm điện thoại lên tay là Tiểu A gọi tới:

-"Cô chủ công ty có chuyện rồi" Giọng nói vừa hớt hãi lo lắng

-"Công ty bị gì?" Cô cũng không giữ bình tình mà vội vã trả lời

-"Hợp đồng của ta với bên Mạc thị bị hủy trong khi đó thì công ty chúng ta đã sản xuất đúng sô lượng chỉ chờ xuất hàng. Vì chuyện này mà lúc họp chủ tịch ngất xĩu"

Lạc Hân liền định hình lại lời nói của Tiểu A hỏi lại:

-"Ai là người thông báo hủy hợp đồng"

Chương 2: Sự thật

Sau khi nghe câu hỏi Tiểu A ngập ngừng trả lời:

-"Là...cậu Trình Phương ạ"

Nghe câu trả lời từ Tiểu A Lạc Hân như sét đánh ngang tay mình vậy, cảm giác như có một con dao đâm vào tim đang cố gắng cho nó ngừng đập

Trình Phương là người yêu của Lạc Hân hồi lên đại học năm nhất. Hai gia đình biết chuyện hai người yêu nhau và họ đã có ý định tổ chức lễ cưới sau khi hai người tốt nghiệp. Hai bên gia đình hợp tác làm ăn rất tốt

Trong đầu cô bây giờ đặt ra rất nhiều câu hỏi. Tại sao anh ấy lại làm vậy với gia đình mình? Tại sao lại như thế?

Cô bần chạy lại cửa xem ba của mình đang nằm trên giường vật vả với căn bệnh mà không ai mong muốn

Cô quay lại ghế ngồi an ủi mẹ mình:

-"Mẹ à! Ba..ba không sao đâu mẹ. Mẹ về nghỉ ngơi đi con thấy mẹ cũng mệt rồi để con ở lại chăm sóc ba cho!"

Mẹ cô ráng lau nước mắt cho qua trong lòng không muốn về nhưng nghe con gái mình nói vậy thì cũng gật đầu

Lạc Hân thấy mẹ gật đầu cũng giảm bớt sự u buồn trong lòng:

-"Tô Thanh cậu đưa mẹ tớ về dùm nha"

Tô Thanh cũng không chần chừ gì đáp:

-" Được để mình đưa bác về. Cậu ngồi đây đợi đi mình đưa bác về lấy đồ qua cho cậu với mua một ít gì cho cậu ăn"

Lạc Hân gật đầu. Nhìn về phía bóng dáng mẹ mình khập khiểng đi nước mắt cô không ngừng tuôn rơi

Lạc Hân ngồi suy nghĩ về những chuyện đã trải qua hôm nay

Sau khi ngồi được một lát tựa đầu vào tường cho giảm bớt sự mệt mỏi tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình. Là Trình Phương gọi

Cô cầm điện thoại chần chừ một hồi mới bắt máy:

-"Alo"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy vẻ khinh bỉ của người đàn ông từng là người cô yêu:

-"Sao rồi cô em gia đình em vẫn ổn chứ?" Sau khi nói xong tỏ ra nụ cười đầy ắc ý

Khi nghe được câu hỏi cô liền đáp trả:

-"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, gia đình và tôi đã làm gì đắc tội đến anh chưa??" Cô nói không kìm được nước mắt mà từng giọt lăn trên khuôn mặt

-" Đúng cô không làm gì tôi chỉ là công ty gia đình cô cản trở việc làm ăn của gia đình tôi nên tôi muốn nó khônh còn trên thành phố này phải phá sản. Còn cô là một người được vẻ ngoại hình bù lại thì cô suy nghĩ nông cạn quá tôi làm sao mà yêu cô gái ngốc như cô được!"

Cô bần thần để điện thoại ngồi gục xuống đất. Đúng lúc đó Tô Thanh chạy lại đỡ lấy cô ngồi dậy

Cô vội vã hỏi:

-"Cậu sao vậy có chuyện gì?"

Lạc Hân quay người qua nhìn Tô Thanh trước mắt , trong mắt là sự đau khổ đến tột cùng khi người mình yêu nhất lại phản bội mình

-"Anh ta phản bội mình rồi. Chính anh ta là người đã làm gia đình mình ra nông nổi này. Mình câm ghét hắn ta"

Nói xong cô gạt nước mắt cố gắng không khóc nữa

Tô Thanh ngạc nhiên tại sao cô lại không đau lòng không hụt hẫng:

-"Nếu cậu muốn khóc cậu cứ khóc thật lớn đi. Con người ai cũng sẽ có giới hạn của mình. Mình biết cậu không mạnh mẽ tới vậy đâu" Vừa nói tay của Tô Thanh vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Lạc Hân

Lạc Hân lắc đầu trả lời Tô Thanh:

-"Không mình sẽ không khóc việc bây giờ của mình là phải chăm sóc ba mẹ thật tốt. Họ bây giờ thật sự rất cần mình. Nếu bây giờ mình đau lòng thì mẹ mịn cũng sẽ đau ngàn lần mình không muốn mẹ mình như vậy"

Hai người đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai giật mình sững người lại Là Tiểu A gọi:

-"Alo, cô Lạc không hay rồi tất cả các cổ đông trong công ty lần lượt rút vốn ra hết, các nhân viên cũng đồng thời xin nghỉ việc bây giờ công ty chẳng còn ai cả"

Nghe xong câu nói Lạc Hân tay chân run rẩy làm rớt điện thoại xuống đất. Lòng cô như xé cả ruột gan

Công ty chính là tâm huyết của cô.Cô không muốn bị phá hủy chỉ vì một cái hợp đồng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Trình Phương

Chương 3: Kì này cô toi rồi

Không lẻ hắn ta ngoài hủy hợp đồng ra thì còn duu dỗ, lôi kéo các cổ đông qua công ty hắn.

Công ty của cô cũng là một công ty không lớn mạnh nhưng trong thành phố thì khoảng 70% là biết tới. Chuyện công ty bị như vậy thì chắc báo chí cũng đã truyền lan khắp nơi

Cô khum xuống cầm điện thoại lên gọi lại cho Tiểu A:

-"Cậu điều tra cho tôi những cô đông những nhân viên sau khi xin nghỉ việc thì đã đi đâu và...Trình Thị hiện tại như thế nào"

Tiểu A như đã hiểu trả lời rồi cúp máy

Tô Thanh luôn ở cùng Lạc Hân trong đêm ấy

Sáng hôm sau Tiểu A gọi tới:

-"Thưa cô, theo như tôi điều tra ra được thì toàn bộ nhân viên cổ đông đều qua Trình thị. Trình thị bây giờ do có nguồn vốn nên đã đầu tư cho dự án mới và được đông đảo mọi người ủng hộ!"

Nghe xong cô hiểu được vấn đề trả lời:

-"Được tôi hiểu rồi. Tôi có lên mạng Lạc thị thì cũng đã phá sản tôi cũng không đến công ty làm gì. Anh nên rời khỏi nơi đó tìm cho mình ột công việc mới. Rất cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp gia đình tôi rất nhiều"

Tiểu A nghe được cũng hiểu được lời của Lạc Hân:

-"Cô không cần cám ơn tôi. Gia đình cô đã giúp gia đình tôi rất nhiều. Nếu cô có gì khó khăn thì cứ gọi cho tôi tôi sẵn sàng giúp đỡ"

Nói xong họ cúp máy

Cô bây giờ phải lo cho gia đình mình Lạc thị thì cũng phá sản chỉ vì tên khốn kia. Cô thì bảo lưu việc học đợi khi nào ổn định sẽ quay lại. Còn tên Trình Phương cô hận đến tận xương tủy, cô hứa với lòng quyết định sẽ trả thù cho bằng được

Sau một thời gian dài ba cô phẩu thuật thành công và đã trở về nhà tịnh dưỡng. Cô quay lại trường học và đã tốt nghiệp

Hôm nay là ngày cô đi phỏng vấn trong Lục thị. Một công ty rất lớn trong thành phố. Nói đến Lục thị thì không ai không biết đến Lục Thien Quân, một người mà ai ai cũng phải kiêng dè sợ sợt khi nhìn vào người hắn

Lục Thiên Quân là người dẫn đầu toàn bộ Lục Thị, đánh đâu thắng đó cùng với ngoại hình vô cùng tuyệt hảo mọi cô gái đều mơ ước có được với khí chất lạnh lùng làm toát lên vẻ thần thái trên khuôn mặt

Khi cô đang trê đường tới phòng phỏng vấn thì va chạm phải Lục Thiên Quân do cô đang trể giờ không muốn mất buổi phỏng vấn. Vô tình va chạm nhưng cô không biết anh ta là ai

Thiên Dương trợ lí của Lục Thiên Quân há hốc mồm trong lòng thầm nghĩ tên tiểu nha đầu này tiêu chắc rồi

Cô ngồi dậy nhìn Lục Thiên Quân nói:

-"Anh đi không có mắt à? Không thấy tôi đang gấp à. Hứ" Vừa nói cô vừa lụm nhặt tài liệu không đợi đối phương trả lời chạy thục mạn về phía phòng phỏng vấn

Lục Thiên Quân ngây người, đây là lần đầu tiên có người dám nói hắn như vậy. Nhìn xuống đất thấy tờ sơ yếu lí lịch của cô nhết mép cười:

-"Thiên Dương gọi qua phòng nhân sự bảo Lạc Hân qua phòng tôi"

Thiên Dương nghe câu nói gật đầu tay chân run rẩy liền về văn phòng cầm điện thoại gọi cho phòng nhân sự căn dặn như lời của Lục Thiên Quân nói

Đầu dây bên kia đã hiểu thì gọi Lạc Hân chỉ dẫn cô về phòng Lục Thiên Quân

Trong đầu Lạc Hân không khỏi đặt ra câu hỏi nhưng cô không dám hỏi vì cô muốn nhanh chóng được nhận việc sợ khi mình hỏi thì phật lòng họ

Tới phòng cô nhân viên chỉ dẫn cô đến nói:

-"Cô vào đi cẩn thẩn nhé!"

Câu "cẩn thận nhé!" làm cô có chút hoang mang nhẹ không hiểu chuyện gì

Cô đứng trước cửa phòng gõ cửa "cốc cốc"

Sau đó trong vòng vang ra giọng nói:

-" Vào đi"

Cô nhẹ nhàng bước vào phòng. Đập vào mắt cô là căn phòng rất rộng lớn bố trí theo phong cách rất trang trọng của người có am hiểu về kiến trúc. Lướt quanh nhìn căn phòng không khỏi trầm trồ tròn xoe con mắt

Nghe có tiếng "khục khục" từ phía người trợ lí đứng kế bên cô định thần người lại. Nở nụ cười guọng đặt câu hỏi:

-"Tôi đang phỏng vấn sao anh lại gọi tôi vào. Bộ tôi được chọn rồi à?" Cô không giấu được sự kiếm chế trong lòng hỏi ra cùng với thái độ ngây ngốc

Trợ lí kế bên không khỏi sợ hãi, hiếm khi sếp của anh lại gọi một cô gái đến mà cô ấy còn va chạm phải sếp thì toi đời rồi

Từ đằng trước đã có một người ngồi trên ghế nghe được câu hỏi. Xoay ghế lại nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng còn dùng cả cặp mắt giết người nhìn cô

Nhưng cô không hề sợ vì cô không biết hắn ta là ai. Dù cô là con của mội doanh nhân nhưng cô ít khi tiếp xúc với thương trường cô chỉ có việc học và học chứ không hề quan tâm đến việc khác

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play