[Mikey×Sanzu MiSan] Đợi Anh Ở Năm Tháng Thứ 13
i.
chạy đến nơi khô cằn sỏi đá,
chạy đến nơi bến đỗ trời xa.
bế trên tay cậu con trai nhỏ,
nó giấu đi những giọt nước mắt sâu trong trái tim cứa máu cắt lòng vì đau.
lòng nó đau đớn, hơi thở nặng nề nhưng nó vẫn hướng một mạch về phía trước mà chạy.
chạy khỏi nơi đau thương tăm tối.
chạy cùng hy vọng một mai tươi sáng.
xung quanh là làn sương trắng mờ ảo hòa cùng tiếng kêu thiết tha rít gào của núi rừng hoang vu.
xa xa là tiếng chó sủa, tiếng người chen lẫn lấy nhau.
nó cầu xin trời, mà trời đâu có thấu.
nó van xin đất, mà đất nào có hay.
mà thằng bé mãi chẳng đáp lại nó.
ước ao sao mà bọn họ có thể giữ chân gã lại cho nó.
nó sẽ rời xa gã, nó sẽ trốn chạy.
nó sẽ làm một con chuột cống hèn nhát.
sẽ là ngọn cỏ vệ đường bị người đời phỉ nhổ.
cái gì nó cũng làm, chuyện gì nó cũng chịu.
nó nguyện trở thành loài vật thối rữa.
chỉ để mong sao gã buông tha cho nó.
để nó cùng thằng bé được an toàn sống.
nó đã mơ mộng điều viễn vông.
nào có thương yêu nó mà biết xót thương cho phận nó.
chỉ là bậc tôi tớ trung thành.
sau đêm mang thai cho gã,
được sống và nuôi con tận bốn năm đã là phước báu ân huệ mà gã ban cho nó rồi.
phải mà ngày đó nó không yêu gã, hết lòng dốc sức vì gã. thì chắc có lẽ giờ đây nó đã chẳng phải khổ sợ chạy trốn thế này.
chao đảo, chơi vơi, sợ hãi, mệt mỏi, khốn cùng, bất lực, và tuyệt vọng.
ôi sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế?
phận nó xui xẻo đến thế là cùng.
một tên ngu xuẩn xui xẻo. cả đời chỉ biết đâm đầu vào yêu một người, đến cuối cùng lại chết vì người ta. đã thế còn lôi thêm con của mình vào.
lạy trời đất tiếc thương, thương thay cho phận người bạc bẽo.
bế chặt con trong tay, đôi lục bảo sáng rực giữa màn đêm đăm đăm nhìn phía vực sâu. đứa trẻ vẫn thế, vẫn nằm yên bất tỉnh trong lòng nó.
thà rằng nó chết cùng con.
còn hơn, hơn là để họ mang con nó đi.
nhìn kỹ thằng bé trên tay nó xem kìa.
đôi môi cùng làn da nhợt nhạt khô khốc.
cơ thể đầy rẫy vết bầm tím của máu tích tụ lại.
à thì thằng bé ấy chết rồi.
nhưng nó vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy,
sưởi ấm lấy cơ thể lạnh lẽo.
nó không chấp nhận sự thật ấy, nó chẳng tin.
con của nó với người mà nó thương nhất.
thằng bé mới hôm nào vẫn còn nằm trong lòng nó, giương đôi mã não đen lấy ấy nhìn nó.
thằng bé ấy, giống với người nó thương, tưởng như là một phiên bản tí hon vậy.
vậy mà giờ đây cơ thể ấy lại lạnh lẽo biết bao.
nó là một tên điên, là một tên tội phạm,
mang trên người cái tên đẹp đẽ của mùa xuân,
nó xứng đáng bị trời đất trừng phạt.
nhưng con của hai, thằng bé vốn chẳng có tội tình chi cả.
thằng bé là mầm cây nhỏ của nó, là tia nắng dương rực rỡ khắp giới tội phạm nhơ nhuốc bẩn thỉu.
vì thằng bé là con của nó và gã,
nên tội lỗi mà đất trời gieo rắc người hứng chịu sẽ luôn là người vô tội,
như con sói hoang đang gặm nhấm từng tế bào mạch máu của nó.
nó sợ hãi, đau đớn mà run rẩy.
thôi rồi, phận nó thế thôi.
bước lùi về phía sau, nó giương mắt nhìn gã.
thôi rồi, đời nó thế là hết.
sano manjiro
buông thằng bé ra
nó gào lên, đôi mắt nó đỏ hoe, giọng khản đặc lại.
tại sao ai cũng muốn bức nó đến vào bước đường cùng thế này?
kokonoi hajime
thằng bé chết rồi
sano manjiro
về đi haruchiyo
sano manjiro
thằng bé đó...
sanzu haruchiyo
im hết đi!!!!
tiếng đã rơi giờ đây vậy mà chẳng thể nghe thấy gì cả.
vực thẳm này sâu hoắm và đen ngòm.
tối đen như cuộc đời chó má này của nó vậy.
thôi rồi, trời ơi. nó chết mất.
sano manjiro
mày đừng có mà điên nữa
trong mắt gã, nó vẫn mãi chỉ là con chó nhỏ ngoe nguẩy chiếc đuôi nịnh nọt gã.
trong mắt gã, nó vẫn cứ là tên điên loạn chết tiệt nên sớm bị hành quyết.
sanzu haruchiyo
mày hỏi tao muốn gì?
sanzu haruchiyo
được, vậy tao sẽ nói cho mày biết
sanzu haruchiyo
trả takeomi lại đây
sanzu haruchiyo
trả senju lại đây
sanzu haruchiyo
con của tao
sanzu haruchiyo
trả lại cuộc sống của tao lại đây!!!
từng thớ thịt, từng sợi dây thần kinh.
nó sẽ sớm kết liễu đời mình.
thôi rồi, đến đây là hết.
sanzu haruchiyo
trả manru lại cho tao đi...
sanzu haruchiyo
mikey à...
sanzu haruchiyo
mày ác lắm
sanzu haruchiyo
ác lắm có biết không?
sanzu haruchiyo
cả cuộc đời của tao tất cả đều dâng hiến cho mày
sanzu haruchiyo
để đổi lấy lại được gì?
sanzu haruchiyo
em gái tao
sanzu haruchiyo
anh trai tao
sanzu haruchiyo
cả con của tao
sanzu haruchiyo
tất cả họ rời bỏ tao cả rồi
sanzu haruchiyo
tao hận mày
sanzu haruchiyo
thề trên trời! thề dưới đất!
sanzu haruchiyo
tao thề với linh hồn thể xác của nhà akashi!
sanzu haruchiyo
thế với anh trai mình! thề với em gái tao!
sanzu haruchiyo
thề với con trai tao!
sanzu haruchiyo
lời thề thiêng liêng nhất của đời người
sanzu haruchiyo
nếu có kiếp sống khác, akashi haruchiyo sẽ chẳng bao giờ! sẽ chẳng bao giờ! sẽ chẳng bao giờ! yêu sano manjiro
sanzu haruchiyo
mày! sẽ mãi mãi là kẻ thù của tao!
sanzu haruchiyo
tao hận mày! sano manjiro!!!!!
kokonoi hajime
không đừng!
thôi rồi, đời nó đến đây là hết.
ii
"chỉ một chút nữa thôi..."
cuốn mình trong vòng quay vô tận, chẳng thấy lối thoát, chẳng mò lối ra.
haruchiyo sẽ sớm chết vì điều này.
chết làm sao đây được người ơi?
đời này của em, sao mà đớn đau quá.
muốn được hạnh phúc cùng gia đình.
có gì thì em cũng thật tồi tệ.
nhưng mà làm sao có thể thôi xót xa hoài nỗi niềm cứa sâu trong con tim mật ngọt của em.
nhưng trên đời này lại chẳng có giá như.
đời người là chiếc nôi đơn chiếc cô liêu.
lênh đênh rồi lại chơi vơi, đời em ôi sao mà giông tố.
ta sinh ra chỉ để chết đi.
haruchiyo không chấp nhận!
nhưng hỡi ơi em ơi, số phận người nghiệt ngã sao chống lại quy luật tự nhiên vô định mênh mang.
sanzu haruchiyo
không!!!!!!!!!!
con tim em đập loạn, hơi thở nóng bừng và dồn dập, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy lấm tấm trên gương mặt chàng thiếu niên.
em đưa tay lên chới chới giữa không trung ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
thật quen thuộc và cũng thật xa lạ.
tiếng chuông điện thoại vang lên, thu hút sự chú ý của sanzu khiến em giật mình vội kiểm tra.
em tròn mắt, mùi máu tanh tưởi xộc lên đại não.
nơi đây chẳng có máu, nhưng nỗi sợ vẫn bám víu lấy haruchiyo.
sanzu haruchiyo
không! không! không!!
sanzu haruchiyo
ma...nru...
miệng em lấp bấp, những câu từ vụn vỡ cứ thế thốt ra.
manru, con trai nhỏ, niềm hy vọng bé nhỏ của em.
cái giọng lơ lớ ngọng nghịu.
lộm cộm, bước đi trong mơ hồ bò đi trong vô thức.
giữ lấy thằng bé trong lòng, cẩn thận suy xét cơ thể con trai.
gương mặt em lấm lem nước mắt, giọng em nỉ non cất tiếng gọi mong chờ.
(sanzu) sano manru
achuchuchu...
(sanzu) sano manru
chuchu...
sanzu haruchiyo
con... con...
sợ hãi, thống khổ nhưng lại đầy niềm hy vọng ủi an.
giữ chặt con trong tay, ôm lấy con trong lòng. em sợ hãi, mơ hồ, đại não căng cứng. ôi trời ạ, haruchiyo sẽ chết mất.
giữ đứa trẻ trong chiếc chăn bông ấm áp, cầm cuốn lịch gần đó lên xem.
cùng con trai nhỏ, quay về quá khứ.
sanzu haruchiyo
sano manjiro...
sanzu haruchiyo
đời này kiếp này
sanzu haruchiyo
tao sẽ không tha thứ cho mày
sanzu haruchiyo
con ngoan, cục bột của baba ơi
sanzu haruchiyo
baba của con
sanzu haruchiyo
baba sẽ lo cho con
sanzu haruchiyo
baba sẽ chăm cho con
sanzu haruchiyo
baba sẽ chẳng để mọi chuyện như khi xưa lặp lại
iii
mucho yasuhiro
không liên lạc được
hanemiya kazutora
có phải là cãi nhau gì không?
sano manjiro
kenchin quản lý mọi chuyện
sano manjiro
haitani, kokonoi, mocchi và kakucho theo tao
sano (kurokawa) izana
sao cứ lôi người của anh theo mãi vậy em trai?
mitsuya takashi
bọn bây làm sao vậy
kakucho
thật sự phải đi sao
sano manjiro
là quyết định của tụi mày
haitani rindo
dù sao cũng là no.2
haitani rindo
nể mặt nhau đi nào
mochizuki kanji
chỉ là nếu đi thì có khiến nó sợ không?
mochizuki kanji
dù sao thì
mochizuki kanji
chuyện đó cũng không tốt đẹp
mochizuki kanji
để nhắc lại
haitani ran
thằng bé thì sao
haitani ran
mày dẫu sao cũng là...
sano manjiro
cả haruchiyo hay là mầm nhỏ
kakucho
có cần kêu takeomi không?
sano manjiro
nếu có lão, haru sẽ ngoan ngoãn hơn
mochizuki kanji
được, tao sẽ gọi
inui seishu
nói tiếng người đi được không?
bước đi, những bước đi lãnh đạm, chậm rãi lại mang theo một khí chất đáng sợ.
inui seishu
nói gì không hiểu gì hết
hanma shuji
đúng đó đúng đó
thật là tệ hại và đáng thương.
đáng sợ, đáng sợ đến nỗi chẳng ai có thể thốt nên bất cứ lời nào.
rời đi rồi, và chẳng một lời để lại.
kokonoi hajime
tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng
akashi takeomi
tao tới rồi, haruchiyo đâu
những đứa con của quỷ, đến cuối cùng cũng đã trở thành quỷ.
sano manjiro
phạm thiên nghe lệnh
cúi đầu, quỳ gối, cung kính.
trung thành, cẩn trọng, đáng tin cậy.
sano manjiro
chúng ta sẽ đi đón chủ nhân tương lai của phạm thiên và con trai của ta
sano manjiro
không được xảy ra bất cứ sơ suất nào
sau khi bóng lưng khuất đi xa, thứ còn lại chỉ là niềm hy vọng về một người đã vốn dĩ chẳng thể còn mãi bên ta.
chủ nhân tương lai của phạm thiên, người tình bé nhỏ của ông trùm, là tình yêu nhỏ bé, là sự chiếm hữu, không chỉ khao khát về nhục dục ái tình, mà còn là thứ cảm xúc chẳng rõ, con người của em, thân xác hay linh hồn,
đời này, đời sau, những kiếp sống sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play