Trong căn phòng có một cô gái đang nằm dài trên ghế sofa, mái tóc dài tán loạn trên gối, tay thì cầm kịch bản. Cô gái có một gương mặt rất đẹp, nốt ruồi ở dưới mí mắt phải của cô càng tăng lên thêm vẻ đẹp kiều diễm mị hoặc của cô.
Tiếng cửa phòng được mở ra kèm theo đó có tiếng bước chân đi vào. Sau đó có giọng nói của một cô gái trong trẻo vang lên: "Chị Uyển Ngưng, đừng nằm ở đó nữa mau thức dậy sửa soạn ăn chút gì đó rồi đi đến đoàn phim."
Uyển Ngưng mở mắt nhìn lên trần nhà, đặt kịch bản lên bàn nhíu mày ngồi dậy: "Mộng Uyển, hôm qua không phải em nói hôm nay lịch trình của chị nay trống sao?"
Mộng Uyển đặt túi thức ăn lên bàn ăn, đi vào phòng bếp lấy đồ: "Đúng vậy nhưng lúc nãy đạo diễn mới gọi cho em, nói là 1 giờ chiều phải có mặt để quay lý do là hôm nay nữ chính có việc nên mới như thế."
Cô nhìn lên đồng hồ thì đã là 11 giờ rưỡi, cô đứng dậy đi đến bàn rót một ly nước uống hết một hơi rồi đi về phòng đóng sầm cửa lại. Mộng Uyển đang cầm cái tô bước ra nghe tiếng đóng cửa thì giật cả mình xém làm rớt cả tô.
Một lát sau Uyển Ngưng từ phòng đi ra, trên người cô cũng không còn mặc váy dài ngủ lúc nãy mà thay đó là một chiếc áo thun dài tay hồng đơn giản kèm với chân váy dài. Cô để áo khoác của mình lên ghế sofa, đi tới chỗ bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.
Mộng Uyển cầm đôi đũa ra đưa cho cô, đặt ly nước cam lên bàn, rồi ngồi đối diện cô: "Chị mau ăn đi."
Cô bắt đầu tập trung ăn phần của mình còn Mộng Uyển thì cầm điện thoại lướt weibo. Ăn xong cô cầm lấy ly nước cam uống một hơi hết ly, lấy giấy lau miệng đưa mắt nhìn đồng hồ: "Đã 12 giờ rưỡi rồi mau đi thôi. Tới đoàn phim ít nhất cũng phải tầm 20 phút."
Mộng Uyển vội cất điện thoại, đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Uyển Ngưng đứng dậy đi tới chỗ sofa lấy áo khoác mặc vào rồi lấy khẩu trang và kính râm đeo vào rồi bước ra ngoài. Mộng Uyển dọn dẹp xong đi tới lấy túi xách của mình rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.
Hai người từ trong chung cư đi ra đã thấy một chiếc xe đen quen thuộc đậu ở đó, Mộng Uyển chạy lên trước mở cửa xe ghế sau cho cô, cô bước vào thì Mộng Uyển theo sau vào.
Trên đường tới đoàn phim, Uyển Ngưng lấy điện thoại từ túi ra lướt Weibo. Cô hỏi Mộng Uyển đang ngồi bên cạnh: "Triều Dương chị ta dạo này không gọi cho em sao?"
"Dạ không, hình như dạo này chị ta đang tập trung nâng đỡ cho một diễn viên nam trẻ nào đó mới nổi." Mộng Uyển nói xong cẩn thận quan sát phản ứng của cô.
Cô nghe vậy cũng chẳng phản ứng gì gọi là tức giận, lúc nãy cô lướt Weibo nhìn thấy tấm ảnh giữa chị ta và nam diễn viên đó đăng nên mới thuận miệng hỏi.
Cô cất điện thoại vào túi, quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ hờ hững nói: "Có khi chị ta cũng đã quên dưới trướng chị ta còn chị cũng không chừng."
Triều Dương đã làm quản lí cho cô ba năm nay, lúc đầu khi mới kí hợp đồng thì chị ta còn nâng đỡ cô nhận cho cô những vai phụ tuy nhỏ nhưng cũng để lại ấn tượng cho khán giả. Càng về sau thì chị ta thấy cô không nổi tiếng mấy cũng đã hết kiên nhẫn nên toàn đưa cho cô những vai nhỏ tránh cô nhàn rỗi quá thôi.
Ở trên một chiếc xe màu đen khác, có một người đàn ông đeo kính đang ngồi ở ghế sau xe vắt chéo chân tay cầm Ipad lướt đọc tin tức. Người đàn ông có gương mặt rất đẹp, đôi mắt nhỏ dài,làn da nâu vì rám nắng, nhưng vẻ mặt thì tỏ ra nghiêm nghị lạnh lùng.
Người đàn ông ngồi bên cạnh nãy giờ chỉ dám ngồi thẳng lưng cũng không dám thở mạnh, rõ ràng trời hôm nay rất nóng nhưng khi ngồi cạnh người này thì lại cảm thấy lạnh toát.
Vu Dương ngồi bên cạnh tắt màn hình lại để sang một bên, hỏi: "Lâm Vũ, tình hình sức khỏe dạo này của ông nội tôi như nào?"
Lâm Vũ nghe thấy là đang hỏi mình thì quay sang nhìn anh, nói: "Sức khỏe dạo này của lão gia cũng không được tốt lắm. Mấy hôm trước lão gia còn ngất xỉu trong thư phòng..."
Nói tới đây Lâm Vũ cũng không dám nói tiếp nữa vì khi anh vừa nói xong thì trên người Vu Dương lại tỏa ra áp suất thấp nhất khiến sóng lưng anh lạnh toát.
Vu Dương để máy tính bảng sang một bên, anh tháo mắt kính ra đưa tay lên day thái dương, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng đã lâu rồi anh mới trở về đây nơi này thay đổi cũng khá nhiều so với trước khi anh đi nhập ngũ.
Tới đoàn phim hai người bọn cô bước xuống xe đi vào trong. Bước vào trong thấy đang diễn cảnh của nam nữ chính, một nữ trợ lý chạy tới: "Chị Uyển Ngưng chúng ta vào thay đồ rồi trang điểm thôi chị."
Nữ trợ lý dẫn đường hai người bọn cô đi theo phía sau vào phòng trang điểm. Một lát sau cô đã thay xong bộ đồ cung nữ, giờ đang ngồi để họ trang điểm.
Nhân viên trang điểm nhìn đường nét trên gương mặt của Uyển Ngưng thầm than chỉ cần trang điểm đơn giản thôi cũng đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Nhân viên trang điểm cầm đánh phấn cho cô cười nói: "Chị Uyển Ngưng em trang điểm cho người khác thì suy nghĩ xem cách nào để trang điểm họ đẹp lên, còn đối với chị thì em phải suy nghĩ xem trang điểm cho chị như nào để bớt đẹp không quá nổi bật."
Uyển Ngưng đang ngồi lướt điện thoại nghe vậy thì bật cười: "Thật vậy sao? Thế chị quá khác biệt rồi."
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô mở ra nhìn thì thấy tin nhắn của mẹ cô gửi tới: [ Tối nay về nhà ăn cơm cùng ba mẹ.]
[ Vâng. ]
Cô nói với Mộng Uyển đang ngồi trên chiếc ghế cách cô không xa: "Mộng Uyển em gọi cho tài xế nói lát không cần tới rước đâu, em xuống lấy chìa khóa xe đi."
Mộng Uyển nghe thế thì cầm điện thoại ra, gật đầu: "Vâng chị."
Sau khi diễn xong, hai người bọn cô từ trong đoàn phim bước ra. Uyển Ngưng lấy kính râm đeo vào, hỏi: "Chìa khóa xe đâu?"
Mộng Uyển lấy chìa khóa để từ trong túi xách ra đưa cho cô: "Đây chị."
"Em lên xe đi chị chở về cho."
"Không cần đâu chị, em có hẹn rồi người ta đang chờ em ở đằng kia." Mộng Uyển lắc đầu chỉ chiếc xe đậu cách xe cô không xa.
Uyển Ngưng nhận lấy chìa khóa, nhìn theo hướng tay của cô trêu chọc: "Là bạn trai của em sao?"
Mộng Uyển đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu nhìn cô, cô thấy vậy thì bật cười: "Được rồi, em đi với cậu ta đi. Nhớ chú ý an toàn, chị có việc đi trước."
"Vâng chị."
Uyển Ngưng lái xe đi theo hướng trung tâm ở thành phố, cô suy nghĩ rốt cuộc ba mẹ gọi cô về là có việc gì quan trọng đến thế. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô nhìn thấy tên người gọi là Mộng Uyển thì bắt máy: "Alo."
"Alo chị Uyển Ngưng, lúc nãy chị Triều Dương gọi tới bảo là sáng mai 9 giờ tới công ty họp."
Cô nghe vậy thì hơi bất ngờ, cuối cùng chị ta cũng nhớ tới một diễn viên nhỏ bé như cô rồi sao. Cô cũng muốn xem thử là chị ta đang muốn tính toán gì, cô nói: "Được chị biết rồi."
Uyển Ngưng chạy vào khu biệt thự Dinh Uyển, chạy thêm một chút nữa đã thấy căn biệt thự lớn nhất ở trong đó. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ điển, cô đậu xe trước cổng bước xuống nhấn chuông cửa.
Một lát sau có một người đàn ông trung niên tay cầm bình tưới nước chạy ra mở cổng, đây là quản gia trong nhà cô, ông cười nói: "Cô chủ về rồi, mau vào nhà đi ông bà chủ đang đợi."
"Được, cháu biết rồi." Cô thấy cổng đã mở thì trở lại ngồi lên xe lái xe chạy vào trong. Đậu xe xong cô bước xuống nhìn sân vườn ở nhà mình, mới có mấy tháng không về mà mẹ lại trồng thêm nhiều loài hoa mới nữa rồi. Sân vườn nhà cô được trồng rất nhiều hoa, đó là sở thích của mẹ cô và cũng làm tăng lên vẻ đẹp ở căn biệt thự này.
Uyển Ngưng bước vào trong phòng khách đã thấy một người đàn ông trung niên đeo kính gương mặt nghiêm nghị, ngồi đọc tài liệu hồ sơ. Ông nghe thấy tiếng động thì tháo kính ra nhìn cô: "Về rồi đó à?"
"Con về rồi. Mẹ đâu ba?" Người đàn ông trước mắt này chính là ba của cô Uyển Trạch, là một chủ tịch của ngân hàng đầu tư đứng đầu trong nước.
"Ở trong phòng bếp nấu vài món mà con thích ăn."
Uyển Trạch vừa mới nói xong thì đã thấy có một người phụ nữ trung niên từ trong phòng bếp đi ra. Bà mặc một bộ đồ công sở nhưng trước ngực bà lại đeo chiếc tạp dề làm cho người ta cảm thấy gần gũi. Bà là mẹ cô cũng là một họa sĩ nổi tiếng trên thế giới hiện tại bà đang mở lớp dạy học vẽ.
Tĩnh Hương đi đến gần cô cười dịu dàng nói: "Về rồi đó à, mẹ có nấu vài món mà con thích mau vào ăn đi. Ông cũng để công việc sang một bên mà vào ăn chung với con."
Bà nắm tay cô dẫn vào phòng ăn, Uyển Trạch thấy tình cảnh như này thì thở dài đứng dậy đi theo sau. Cô nhìn xung quanh vẫn thấy thiếu một người thì thắc mắc hỏi: "Chị con hôm nay không về sao?"
Bà kéo ghế ra cho cô ngồi rồi về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, lườm Uyển Trạch đang đi vào phòng ăn: "Cái đó thì phải hỏi ba con, sắp xếp cho chị con đi công tác không có ở trong Thượng Hải."
Ông mới vào đã bị bà lườm như thế giả vờ không thấy, bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, hắng giọng nói: "Mau ăn cơm đi."
"Ăn đi, mẹ có làm món sườn xào chua ngọt, cá sốt chua ngọt, canh gà,cánh gà chiên. Đều là món con thích cả đó ăn nhiều vào, mẹ thấy con gầy đi rồi."
"Vâng, nhưng con cũng không có ốm đâu vừa rồi mới cân thì lại tăng thêm một kí."
Uyển Ngưng ăn cơm đưa mắt nhìn hai người họ: "Ba mẹ kêu con về đây còn có chuyện gì khác đúng không?"
Hai ông bà nghe hỏi thế thì đưa mắt nhìn nhau, Tĩnh Hương đặt bát cơm xuống: "Con còn nhớ mối hôn sự giữa con và Vu Dương không?"
Uyển Ngưng gật đầu: "Tất nhiên là con còn nhớ, có chuyện gì sao?"
Uyển Trạch nhìn cô rồi nói: "Sức khỏe của ông nội Vu Dương không tốt nên đang hối thúc mối hôn sự này. Vu Dương hiện tại đang được nghỉ phép, cũng nên đến lúc thực hiện mối hôn sự này."
Cô đặt bát cơm xuống tức giận nói: "Con không đồng ý, chuyện hôn nhân đâu phải là chuyện đùa. Với lại con và anh ta một người là quân nhân một người là diễn viên sao có thể cưới được?"
Uyển Ngưng cầm lấy túi xách đứng dậy xoay người rời khỏi thì nghe ông nói: "Việc con thích làm diễn viên ba mẹ đã không ủng hộ nhưng cũng không cấm cản con. Việc hôn nhân này con phải nghe lời ba mẹ nếu không thì chuẩn bị cuốn gói trở về công ty làm đi."
Cô nghe vậy thì tức giận đi ra khỏi nhà, người quản gia đang tỉa lá thấy cô vẻ mặt hậm hực bước ra lên xe. Ông vội vàng đi tới mở cổng, cho cô chạy xe ra trong lòng thở dài lại cãi nhau với ông bà chủ.
Trong quán rượu, Uyển Ngưng lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho ai đó. Một lát sau bên kia bắt máy, một giọng nữ vang lên: "Alo."
"Alo, Oánh Oánh cậu mau ra quán rượu uống với mình đi."
"Cậu có chuyện gì sao? Mình tới ngay đây."
Nói xong thì đầu dây bên kia cúp máy, cô đặt điện thoại lên bàn cầm lấy chai rượu rót ra ly ngồi uống.
Một lát sau một cô gái mặc bộ đồ luật sư vội vàng đi vào đi thẳng tới chỗ cô đang ngồi uống. Cô gái giựt lấy ly rượu của cô: "Cậu không được uống nữa. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Uyển Ngưng nhìn ly rượu bị lấy đi cũng không giành lại, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế: "Mỹ Oánh cậu còn nhớ từ nhỏ mình có hôn ước không?"
Mỹ Oánh ngồi xuống cạnh cô gật đầu: "Còn nhớ."
"Anh ta hiện tại được nghỉ phép trở về rồi, ba mẹ mình kêu mình kết hôn với anh ta trong khi đã mấy năm mình không có gặp mặt anh ta, cũng không biết gì về anh ta, không có tình cảm. Cậu nói xem mình phải làm sao?"
"Cậu cố gắng thuyết phục ba mẹ cậu thử xem. Nếu không gặp mặt vị hôn phu của cậu nói thẳng đi."
Cô ngồi ngẫm nghĩ, lấy ly rượu từ chỗ Mỹ Oánh uống một ngụm cô ấy cười nói: "Gặp mặt anh ta nói thẳng, biết đâu anh ta cũng giống như cậu không chấp nhận mối hôn sự này sẽ thuyết phục gia đình anh ta từ bỏ nó."
Thấy cô đã hơi say, Mỹ Oánh nói: "Được rồi về thôi. Chìa khóa xe cậu ở đâu mình lái xe chở cậu."
"Trong túi xách."
Ở Vu gia trong phòng khách, Vu Thành đang ngồi ở trên ghế chủ tọa tay cầm ly trà lên uống hỏi: "Lần này con xin nghỉ phép bao lâu?"
Vu Dương ngồi trên ghế nhìn ông trả lời: "Năm ngày."
Tư Ảnh ngồi bên cạnh anh nghe nói vậy thì nở nụ cười dịu dàng, vỗ mu bàn tay anh: "Chắc con còn nhớ con bé Uyển Ngưng chứ?"
Vu Dương gật đầu: "Vẫn còn nhớ."
"Ông nội con bây giờ sức khỏe đã yếu đều ông nội mong muốn chính là nhìn thấy con lấy vợ. Hai đứa từ nhỏ đều có hôn ước với nhau, mẹ nghĩ hai đứa nên kết hôn sớm đi."
Anh nhìn Tư Ảnh rồi đưa mắt nhìn Vu Thành thấy ông cũng đang nhìn mình, anh ngả người ra sau dựa lưng vào ghế: "Nhưng ba mẹ cũng biết con là quân nhân nếu kết hôn thời gian con dành cho cô ấy không nhiều đôi khi còn có nhiệm vụ cấp cao."
Vu Thành gật đầu: "Ba hiểu nhưng con cũng nghĩ đến sức khỏe của ông nội con."
Vu Dương im lặng một lúc sau thì đứng dậy đi lên lầu, Tư Ảnh nhìn anh hỏi: "Con đi đâu vậy?"
"Đi thăm ông nội." Anh nói xong thì xoay người đi lên lầu.
Tới trước phòng ông nội anh mở cửa bước vào thấy ông nội đang nằm trên giường ngủ, bên cạnh có một vị bác sĩ đang ngồi thấy anh vào thì đứng dậy tính đứng lên chào hỏi nhưng anh lắc đầu đưa ngón tay lên môi ý bảo im lặng. Hai người bước ra khỏi phòng, Vu Dương đứng dựa vào tường nhìn bác sĩ hỏi: "Sức khỏe của ông tôi thế nào rồi?"
"Sức khỏe của lão gia bây giờ cũng xem như là ổn định, nghỉ ngơi điều dưỡng và có những chuyện vui giúp tâm trạng lão gia tốt lên thì bệnh tình sẽ chuyển biến tốt hơn."
Anh trầm ngâm im lặng không nói gì, bước xuống lầu thấy Tư Ảnh đang ngồi trên sofa xem TV anh nói: "Mẹ, ngày mai sắp xếp cuộc hẹn cho con và Uyển tiểu thư đi."
Tư Ảnh nghe vậy cũng không bất ngờ gì, gật đầu cầm điện thoại lên: "Mẹ biết rồi."
Trong căn phòng Uyển Ngưng nằm trên chiếc giường vẫn còn ngủ say sưa, cửa phòng mở ra Mộng Uyển đi tới gọi: "Chị Uyển Ngưng mau dậy đi. 9 giờ chúng ta có mặt ở công ty đó chị."
Cô nhíu mày miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?"
"7 giờ rồi chị."
Cô đưa mắt ra nhìn cửa sổ thấy mặt trời đã lên, có vài tia ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng cô. Cô ngồi dậy, vươn vai: "Được rồi, chị đi thay đồ em ra ngoài đi."
Uyển Ngưng thay đồ xong bước ra đã thấy Mộng Uyển chuẩn bị đồ ăn sáng xong cho cô. Cô đi tới kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy bánh mì lên ăn: "Còn bao lâu nữa sẽ hết hạn ký hợp đồng ở công ty Dương Hoa này?"
Mộng Uyển ngồi đối diện cô cầm lấy bánh mì ăn, nghe cô hỏi thế thì nói: "Còn 1 năm nữa mới hết hạn hợp đồng."
Cô nghe xong cũng không nói gì tiếp, ngồi tập trung ăn hết bữa sáng. Ăn xong cầm lấy ly nước cam lên uống, nhìn Mộng Uyển: "Đưa cho chị IPad."
Mộng Uyển dùng khăn giấy lau sạch tay, đứng dậy đi tới lấy IPad để ở sofa sang đưa cho cô. Cô đưa tay nhận lấy, mở ra lướt weibo nhìn thấy một hot search của nam diễn viên trẻ Kỳ Xuyên tối hôm qua ra vào một khách sạn cùng với một cô gái. Tấm hình không thấy rõ mặt nhưng nhìn vóc dáng này cô cũng đoán được người này là Triều Dương.
Uyển Ngưng tắt màn hình đi, đứng dậy đưa cho Mộng Uyển rồi đi lấy túi xách với áo khoác của mình mặc vào. Cô đeo khẩu trang và kính râm xong bước ra thấy Mộng Uyển đã đứng ngoài đợi cô. Cô nói: "Đi thôi."
Ngồi trong xe trên đường tới công ty, Mộng Uyển ngồi cạnh cô đưa mắt nhìn, dò hỏi: "Có phải sáng nay chị đã thấy hot search của Kỳ Xuyên rồi phải không?"
"Đúng vậy, cho dù có lên hot search chị ta cũng sẽ tìm cách gỡ bỏ những bài này, phủ nhận tin đồn để không ảnh hưởng tới thanh danh của bản thân."
"Chị nghĩ chị ta có tiếp tục nâng đỡ anh ta không?"
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của cô reo lên, cô lấy điện thoại ra mở ra xem: "Khả năng là không."
Mở ra xem tin nhắn thì ra là mẹ cô gửi tới với nội dung: [Tối nay con đến nhà hàng này gặp mặt Vu Dương. Không được từ chối, một lát mẹ gửi địa chỉ sang.]
Cô mỉm cười tắt điện thoại cũng vừa hay trùng ý cô, như vậy cô có thể gặp được Vu Dương nói thẳng để cho anh có thể nói với Vu gia từ chối mối hôn sự này.
Tới công ty Dương Hoa hai người bọn cô xuống xe nhìn tòa nhà công ty này, cô hỏi Mộng Uyển đứng bên cạnh: "Bao lâu rồi chúng ta mới tới chỗ này?"
"Vài tháng rồi chị." Mộng Uyển nhìn tòa nhà công ty trả lời cô.
"Đi vào thôi."
Trong văn phòng họp ở công ty Vu Ảnh, mọi người đều nín thở trong lòng lạnh toát khi nhìn thấy Vu Dương cau mày nhìn bảng tài liệu đưa lên. Vu Dương ném tập tài liệu lên bàn: "Đây mà là công ty giải trí đứng đầu trong nước?"
Mọi người thấy hành động đó của anh đều giật mình lo sợ, im lặng không nói câu nào. Anh nhìn quanh mọi người một lượt rồi nói: "Hôm qua Lâm Vũ cũng đã gọi điện nói với các vị phải mở lớp học diễn xuất, công ty chỉ giữ những người có thực lực giúp công ty đi lên. Tài nguyên công ty có thể lo được, nhưng có tài nguyên mà kỹ năng diễn xuất không tốt thì không được."
"Các vị quản lý nghệ sĩ, nếu như trong vòng năm tháng mà nghệ sĩ dưới trướng mọi người không một ai hot hoặc không thể giành giải thưởng về cho công ty thì tôi nghĩ mọi người nên thu xếp công việc của mình giao cho người khác."
Nói xong thì anh đứng dậy rời đi khỏi phòng họp, Lâm Vũ vội vàng đứng dậy cầm lấy xấp tài liệu đuổi theo. Lâm Vũ đi cạnh anh dò hỏi: "Bọn họ đều là những quản lý có thực lực nếu họ không làm được thì thật sự bị sa thải sao?"
Vu Dương nhận được tin nhắn, cầm điện thoại mở ra đọc, nghe anh ta hỏi thế thì nói: "Một quản lý có thực lực sẽ có thể đào tạo ra được nghệ sĩ giỏi, công ty hiện tại cần những yếu tố này. Lâm Vũ tối nay tôi có lịch trình gì?"
Lâm Vũ mở cuốn sổ ra nói với anh: "6 giờ tối anh có hẹn đi ăn với giám đốc của công ty Hoàn Vu, 7 giờ tối anh có cuộc hẹn-"
"Hủy hết."
Uyển Ngưng và Mộng Uyển đi tới trước văn phòng của Triều Dương, chưa kịp gõ cửa thì cửa văn phòng mở ra. Một cô gái từ trong văn phòng bước ra, nhìn thấy người đứng trước mắt thì đi lại gần.
Uyển Ngưng nhìn người này thì biết cô ta là Mạn Ngôn nữ diên viên phụ cũng khá hot, nhìn thấy cô ta đến gần cô cũng chẳng né tránh vẫn đứng yên đó.
Mạn Ngôn nhìn cô rồi mỉm cười nói: "Cô hóa ra còn ở công ty sao? Lâu không thấy tôi còn tưởng cô đã không còn là người trong công ty nữa."
"Cảm ơn cô quan tâm tôi vẫn còn là người của công ty, khiến chị thất vọng rồi."
Mạn Ngôn nghe vậy vẫn giữ nguyên nụ cười, ghé sát vào tai cô nói nhỏ chỉ có hai người nghe thấy: "Chúng ta chờ xem vai diễn sắp tới này sẽ thuộc về ai." Nói xong thì cô ta xoay người rời đi, cô nhìn bóng lưng cô ta thầm nghĩ vai diễn lần này mà Triều Dương đưa có khả năng hai người bọn cô phải cạnh tranh với nhau.
Uyển Ngưng thu hồi tầm mắt bước vào văn phòng cùng với Mộng Uyển đã thấy Triều Dương ngồi trên ghế sofa. Cô đi tới ngồi xuống đối diện chị ta, Mộng Uyển đóng cửa văn phòng lại rồi ngồi xuống cạnh cô.
Triều Dương nâng mắt nhìn cô mỉm cười, rót cho cô ly nước đưa sang: "Lâu rồi không gặp em rồi, Uyển Ngưng."
Cô tháo kính râm xuống đặt lên bàn, nhìn chị ta tuy gương mặt trang điểm đậm để che đi sự mỏi mệt nhưng cô nhìn ra được lý do có lẽ là vụ hot search của Kỳ Xuyên. Cô nói: "Đúng là lâu rồi không gặp, em còn tưởng chị đã quên em rồi."
Triều Dương nghe vậy cũng chỉ nở nụ cười không trả lời câu nói đó của cô, đưa kịch bản trong tay sang cho cô: "Phim hiện tại em đang đóng một hai cảnh nữa sẽ hết vai. Trong phim này có một vai rất hợp với em, em xem thử xem."
Uyển Ngưng cầm kịch bản lên đọc, nhìn vào vai diễn bất ngờ nói: "Nữ phụ số 7 sao?"
"Đúng vậy, đây là vai bạn thân của nữ chính có tính cách kiên quyết, thẳng thắn. Chị đọc xong thấy hợp với em nên mới gọi em đến. Tuy ít đất diễn nhưng sẽ được chú ý rất nhiều. Em yên tâm vai này chắc chắn sẽ thuộc về em, chỉ cần vô thử vai cho có là được."
"Khi nào thì thử vai?" Cô đoán chắc có lẽ là chị ta muốn đào tạo một người diễn viên hot thay thế chỗ của Kỳ Xuyên.
"Chiều mai 1 giờ. Mộng Uyển em sắp xếp lịch trình đi."
"Dạ chị." Mộng Uyển gật đầu lấy sổ tay ra ghi lại.
Cô khép lại kịch bản trong tay nhìn Triều Dương hỏi: "Chị chỉ đưa cho tôi kịch bản này không đưa cho ai khác nữa sao?"
Triều Dương cầm ly cà phê để trên bàn uống một ngụm: "Không đưa cho ai khác nữa, có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
Thế thì rốt cuộc lời Mạn Ngôn cô ta nói là có ý gì?
Uyển Ngưng về tới nhà đã thấy ở ngoài cửa có một chiếc túi, cô bước tới cầm lên mở cửa vào trong nhà. Cô đặt chiếc túi này lên bàn nhận được tin nhắn của mẹ cô gửi tới, nội dung là: [ Đồ mẹ đã gửi tới, một lát thợ trang điểm sẽ đến. Tài xế mẹ cũng đã sắp xếp ở dưới nhà đợi con.]
Mẹ cô quả thật rất chu đáo lo liệu tốt mọi chuyện nhất là những chuyện như này thì chuẩn bị kĩ càng cho cô. Cô nằm dài trên ghế, nhìn lên trần nhà: "Mong là người tên Vu Dương kia cũng không chấp nhận mối hôn sự này. Như vậy mới dễ dàng thuyết phục hủy bỏ."
Nằm một lát tiếng chuông cửa vang lên, Uyển Ngưng miễn cưỡng ngồi dậy bước ra mở cửa thấy một cô gái đứng trước cửa nhà. Cô gái trước mắt nhìn cô mỉm cười nói: "Chào chị em là nhân viên trang điểm được bà Uyển kêu tới."
Cô đứng sang một bên, nói: "Em vào đi."
Cô gái bước vào cô đóng cửa theo sau, cô gái đặt đồ trang điểm lên bàn quay sang nhìn cô, nói: "Chị ngồi xuống đi em giúp chị trang điểm."
Cô ngồi xuống để mặc nhân viên trang điểm làm gì thì làm trên mặc cô. Một lát sau, cô gái đó đứng thẳng người nói: "Chị Uyển Ngưng em trang điểm và làm tóc xong rồi, chị mau đi thay đồ đi chị."
Uyển Ngưng nghe vậy đứng dậy cầm lấy túi bên cạnh đi vào phòng thay đồ. Lúc cô thay đồ xong bước ra đứng trước gương nhìn thấy cô như được thay một diện mạo khác.
Mái tóc dài được uốn xoăn thì búi lên cao chỉ chừa vài lọn tóc ở trên gò má, gương mặt được đánh chút phấn càng làm thêm sự trắng mịn. Đôi môi được đánh chút son màu đỏ không quá đậm nhưng cũng đủ để thu hút ánh nhìn từ người khác. Cô đang mặc chiếc váy dài cúp ngực màu đỏ lộ ra xương quai xanh, da cô vốn dĩ đã trắng nên khi mặc bộ đỏ này lên càng làm tăng lên sự nổi bật.
Uyển Ngưng đưa tay sờ lên cổ mình thấy trống vắng, bước tới mở tủ lấy một cọng dây chuyền đeo vào. Cô đi lại trước gương ngắm nhìn lần nữa cảm thấy ổn rồi thì mở cửa bước ra.
Lúc cô đi ra thì nhân viên trang điểm nhìn cô tấm tắc khen ngợi: "Chị Uyển Ngưng chị xinh đẹp thật đó cũng rất hợp với màu đỏ này."
Cô mỉm cười: "Cảm ơn lời khen của em."
Nhân viên trang điểm cầm túi đồ lên nói: "Xong việc của em rồi thì em xin phép về trước."
"Được."
Nhân viên trang điểm rời khỏi, tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô cầm lên nhìn tên người gọi là mẹ cô, cô bắt máy: "Alo mẹ."
"Con đã chuẩn bị xong chưa? Tài xế đang ở dưới nhà đợi con."
"Con xong rồi, xuống ngay đây." Cô nói xong thì bên kia cũng cúp máy, cô vào trong phòng lấy một chiếc túi cũng là màu đỏ trùng với màu trang phục mà cô đang mặc rồi bước đi ra ngoài.
Tới nhà hàng mà mẹ cô đã gửi sang, Uyển Ngưng mở cửa bước xuống xe rồi đi vào trong. Nhân viên phục vụ thấy cô thì bước tới hỏi: "Xin chào, cho hỏi cô có đặt bàn trước không?"
Cô lắc đầu: "Không có nhưng có một người hẹn tôi ở đây."
Nhân viên phục vụ đó hỏi: "Thế xin hỏi cô tên gì?"
"Uyển Ngưng."
"Ra là Uyển tiểu thư, Vu thiếu đang đợi cô ở bên trong. Mời cô đi theo tôi." Nhân viên phục vụ đó dẫn đường cô đi theo sau. Lên tầng hai, Uyển Ngưng thấy nhân viên dẫn cô tới một căn phòng ở cuối hành lang.
Cô nhìn kĩ ở nơi này có ba căn phòng mà thôi, nhân viên mở cửa nói: "Uyển tiểu thư mời vào."
Uyển Ngưng bước vào nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông, tuy chỉ từ xa nhưng cô cảm nhận được sự áp bức phát ra từ người đàn ông này. Cô đi tới gần anh, anh nghe thấy tiếng giày cao gót ở phía sau lưng vang lên thì quay sang nhìn khiến cô bất ngờ dừng lại.
Vu Dương nhìn thấy cô có một gương mặt xinh đẹp, nhất là nốt ruồi ở dưới mí mắt kia càng trông thêm mị hoặc hơn. Cô nhìn thấy anh thì trong lòng thầm than sao lại soái như vậy. Cô cứ tưởng mấy người ở trong quân đội đều là tướng tá to con, thô kệch nhưng nhìn người đàn ông trước mắt này thì không phải vậy. Tuy không to con nhưng từ trên người anh cô cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ, quyết đoán của anh.
Vu Dương đứng dậy, gật đầu nhìn cô hỏi: "Cô chính là Uyển tiểu thư, Uyển Ngưng?"
"Đúng vậy."
Anh đi tới ghế đối diện kéo ghế ra, Uyển Ngưng đi tới ngồi xuống nhìn anh nói: "Cảm ơn."
Anh thấy cô ngồi xuống thì trở về chỗ ngồi của mình, một lát sau nhân viên phục vụ đem những món ăn vào đặt lên bàn. Đợi nhân viên phục vụ đi xuống, anh nhìn cô rồi nói: "Tôi là Vu Dương năm nay 28 tuổi, hiện là một quân nhân. Chuyện hôn ước là do từ nhỏ cả hai gia đình sắp đặt sẵn nhưng tôi hiện tại không có ý định hủy hôn."
Uyển Ngưng nhìn anh hỏi: "Vì sao?"
"Vì ông nội tôi. Sức khỏe ông nội tôi bây giờ khá yếu, tôi muốn làm gì đó cho ông nội vui."
"Ngay cả việc kết hôn với một người gia đình sắp xếp cho anh?"
Vu Dương gật đầu: "Đúng vậy. Quân nhân như tôi ngày nghỉ phép trong năm cũng chỉ có 20 ngày, đôi khi cũng có nhiệm vụ cấp cao có thể nguy hiểm tới tính mạng. Tôi cũng không có thể lúc nào cũng cầm điện thoại nhắn tin, gọi cho cô cũng không dành nhiều thời gian cho cô nên cô cứ suy nghĩ thật kỹ đi."
Uyển Ngưng nãy giờ nghe anh nói trong lòng cũng suy nghĩ, thật ra lúc đầu cô phản đối việc kết hôn này vì sợ kết hôn với một người to con vạm vỡ. Nhưng khi nhìn thấy anh thì cô cũng đã thay đổi quyết định, cô nghĩ kết hôn với anh cũng không là điều gì xấu. Anh thời gian nghỉ cũng ít như vậy cũng sẽ ít cơ hội gặp mặt, ít chung đụng với nhau như vậy việc kết hôn này cũng không tệ.
Cô gật đầu đồng ý: "Được tôi thấy không tệ. Tôi sẽ đồng ý với hôn nhân này. Tôi giới thiệu một chút, tôi tên Uyển Ngưng năm nay 26 tuổi là một diễn viên nhỏ bé thôi chưa nổi tiếng lắm."
Vu Dương nhìn cô nói: "Cũng là con út của Uyển gia. Cô còn thiếu cái này."
Cô ngượng ngùng sờ mũi: "Đúng vậy."
"Nếu như dựa vào gia thế của cô thì chắc chắn cô sẽ tìm được một công ty tốt, độ nổi tiếng cũng nhanh hơn sao cô không làm vậy?"
"Tôi muốn tự lực đi lên không dựa vào gia thế của mình với lại ba mẹ tôi không đồng ý việc tôi làm diễn viên."
Anh cũng không nói gì thêm về chuyện này nữa, nói: "Ăn thôi đồ ăn sắp nguội rồi."
Uyển Ngưng gật đầu cầm ly rượu lên uống một ngụm, cầm dao và nĩa cắt bít tết. Cô chưa cắt xong thì trước mắt đã có một dĩa bít tết được cắt chỉnh tề đưa sang cho cô, rồi lấy dĩa bít tết của cô sang chỗ anh. Cô nhận lấy mỉm cười: "Cảm ơn anh."
"Không gì, ăn đi."
Ăn xong, Uyển Ngưng cầm ly rượu lên uống nhìn anh hỏi: "Anh nhập ngũ bao lâu rồi?"
Vu Dương đặt nĩa và dao xuống, cầm khăn lên lau miệng nói: "10 năm rồi."
"Lâu đến thế sao?" Cô kinh ngạc thốt lên.
"Đúng vậy, ông nội từng là một quân nhân nên tôi từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ ông và có ước mơ muốn nhập ngũ."
"Anh rất ngưỡng mộ và yêu quý ông nội anh?"
"Đúng vậy, cho nên tôi mới chấp nhận quay về cũng đồng ý về hôn sự này."
Hai người cũng không nói thêm gì nữa, cô đứng dậy cầm túi xách lên nói: "Tôi đi vệ sinh một lát."
"Được."
Uyển Ngưng bước ra khỏi phòng đi vào phòng vệ sinh, nhìn chính bản thân trong gương rồi mở túi xách cầm thỏi son tô lên môi. Trang điểm sửa soạn xong cô bước ra thì đụng trúng một người đàn ông, cô vội vàng nói: "Xin lỗi, xin lỗi."
Người đàn ông đó xua tay tỏ ý rằng bản thân không sao, cười cười nhìn cô: "Tôi không sao hết cô cứ yên tâm."
Cô gật đầu xin lỗi rồi trở về phòng của mình, người đàn ông đó thấy cô biến mất sau cánh cửa thì xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Vu Dương thấy cô bước vào thì nói: "Ở đây đang có nhạc, không biết cô có hứng thú nhảy cùng tôi một bài được không?"
Uyển Ngưng gật đầu cũng không từ chối: "Tất nhiên là được."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play