《Tường Lâm》 Ông Xã Của Tôi Lại Ghen Rồi.
1.
Căn phòng xa hoa được bày trí theo kiểu châu Âu, tất cả đều đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.
Thiếu gia nhỏ nhà họ Nghiêm tính khí nóng nảy lại vô cùng cầu toàn, việc trong nhà phải sạch sẽ và gọn gàng vốn được xem là việc ưu tiên hàng đầu.
Sẽ không quá ngạc nhiên nếu như cậu ấy cáu gắt.
Nhưng nếu hôm ấy cậu ấy cười tươi và niềm nở với người hầu thì hôm ấy có lẽ là chuyện vô cùng quái dị trong Nghiêm gia.
Điển hình như tình cảnh hiện tại.
Hạ Tuấn Lâm
Các chị bị gì thế?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi nói nãy giờ mọi người có nghe rõ không?
Hạ Tuấn Lâm
( nhíu mày )
Tôi thế nào?
Cậu mở điện thoại lên xem, khỉ thật.
Cậu quên mất hôm nay là sinh nhật của "ông xã" cậu rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Những gì tôi vừa nói các chị khoan chuẩn bị đã.
Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ mọi người chia nhau ra chuẩn bị giúp tôi một món quà cho ông xã đi.
Quản gia
Thiếu gia, ông xã mà cậu nói..
Hạ Tuấn Lâm
Là gia chủ nhà này chứ còn ai vào đây nữa ạ?
Hạ Tuấn Lâm ngẫm lại, lão quản gia này từ đầu đã đối xử với cậu vô cùng tốt. Chỉ tiếc bản thân chưa làm được gì cho ông ấy cả.
Hạ Tuấn Lâm
Quản gia, ông còn bị đau lưng không?
Quản gia
Dạ..thiếu gia, sao cậu lại hỏi vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Không có gì đâu. Tối nay làm việc xong ông lên thư phòng của con một chút.
Đám người hầu trong gia đình không ngừng đảo mắt nhìn nhau.
Hôm nay thiếu gia của bọn họ quá dọa người rồi.
Thế quái nào ngữ điệu lại nhẹ nhàng khác thường như thế?
Có khi nào hôm nay là ngày tận thế chăng?
Hạ Tuấn Lâm
Mọi người lui xuống chuẩn bị đi.
Cậu vừa nói vừa khẽ liếc mắt sang đồng hồ treo tường.
Chưa gì cả đã sắp sửa đến giờ trưa rồi?
Cậu phải đi trung tâm kẻo lại trễ giờ mất.
Hạ Tuấn Lâm
( đứng dậy )
Tôi đi mua chút đồ. Mọi người ở nhà chuẩn bị cho tốt nhé.
Hạ Tuấn Lâm mang theo một chiếc ví, cầm theo chìa khóa xe đi vào hầm xe.
Người hầu: Này cô nói xem hôm nay thiếu gia có phải vì ngã cầu thang nên mất trí rồi không?
Quản gia
Đừng nói bậy
( nghiêm giọng )
Quản gia
Mau. Đi làm việc mà thiếu gia giao phó đi.
Quản gia
*Tiểu Hạ..thằng bé lại muốn bày trò gì đây?*
Lão quản gia khẽ thở dài.
Hôm nay là sinh nhật của cậu chủ lão.
Chỉ mong thiếu gia đừng làm những việc xằng bậy, tổn thương đến cậu chủ của lão nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Tốt thật. Còn nghĩ phải ôm theo sự hối hận mà chôn thân thể dưới trận hỗn loạn ấy chứ.
Hạ Tuấn Lâm vừa lái xe, vừa hoài niệm lại quá khứ ở kiếp trước.
Là trùng sinh về khoảnh thời gian cậu và ông xã của mình chiến tranh lạnh, tổn thương lẫn nhau ấy.
Năm ấy, cụ thể là bảy năm trước.
Thời mà thiếu niên nhà họ Hạ vì ngông cuồng ép gã cho cậu ấm nhà tài phiệt.
Thời mà tuổi trẻ sinh ra nông nổi gây biết bao nhiêu lầm lỗi, lỡ dở cả một kiếp người.
Năm xưa vì gia đình ngăn cấm tình yêu lại cư nhiên bị ép gã đi với một người không thân không thiết. Hạ Tuấn Lâm ôm trong lòng bực tức, đem hết mọi lỗi lầm đổ lên người chồng hợp pháp của mình, cùng hắn sinh ra nhiều cãi vả.
Cậu cắn cắn móng tay, bỗng nhiên bật cười.
Trở lại bảy năm trước, nếu như cứ để bản thân dẫm lại vết xe đỗ thì đấy gọi là ngu ngốc.
Hạ Tuấn Lâm
Để tôi xem, tôi xử lí các người ra sao.
Hạ Tuấn Lâm còn nhớ như in tháng ngày thảm họa năm ấy, người nhà một hai vui mừng vì cuối cùng đã có thể ôm trọn lấy căn biệt thự cùng khối tài sản kết xù mà mẹ cậu đã để lại trước khi mất.
Phải nói, cậu của năm đó ngu hết thuốc chữa mất. Cái danh xưng người nhà ấy vốn chỉ có mình cậu vọng tưởng ôm lấy, căn bản trong mắt ba cùng mẹ kế con riêng kia thì cậu có là gì?
Hạ Tuấn Lâm
( nước mắt bỗng rơi xuống )
Hahaah..mày ngốc quá đi Hạ Tuấn Lâm ơi..
Hạ Tuấn Lâm
Người yêu mày thì mày không quan tâm, kẻ ghét bỏ mày lại một lòng cung phụng?
Hạ Tuấn Lâm tấp xe vào lề đường, dùng tay quệt đi dòng nước nóng hổi lăn dài trên má.
Tự ngốc nghếch thì trách ai bây giờ chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Mày yếu cái gì? Chẳng ai thương cảm cho mày đâu!!!
Hạ Tuấn Lâm nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình chiếc gương chiếu hậu trong xe, cảm giác cay xè nơi sóng mũi.
Cậu hiện tại cảm thấy chính mình quá mức thảm hại.
Là kiểu người mãi mãi cũng chẳng thể đạt nổi một thành tựu đáng kể gì đó trong đời.
Hạ Tuấn Lâm
Hiện tại mẹ vẫn còn, mối quan hệ với chồng cũng không đến mức gọi là tồi tệ.
Hạ Tuấn Lâm
Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu rồi.
Tác giả
Hình như bỏ bê bên đây quá rùiiii
Tác giả
Thông cảm nhá. Nếu kh phải vì bị hối quá nhiều thì cũng định là bỏ luôn manga😿
Tác giả
Mà khsaoo hiện tại sắp xếp ổn rùi, sẽ cố gắng ra chap thật nhiều nèeee
2.
Hạ Tuấn Lâm bước xuống chiếc xe sang trọng, đôi chân thon dài rảo bước nhanh về phía Trung Tâm Thương Mại lớn nhất của Bắc Kinh.
🧑: Nói nữ giả nam tui con tin đó bà.
Tuấn Lâm nhìn đám người đang xì xào bàn tán về mình, chỉ khẽ mỉm cười lấy lệ.
Hạ Tuấn Lâm
*Cũng không thể trách bọn họ, mình đúng là đẹp thiệt mà?*
Quản gia
- Cậu chủ, hôm nay cậu có về không?
Đầu dây có hơi ngập ngừng, cuối cùng thở hắt, câu trả lời có phần gắt gỏng.
Nghiêm Hạo Tường
- Chắc không.
Quản gia
- Nhưng mà thiếu gia..
Nghiêm Hạo Tường
- Em ấy lại quậy ư? Mặc em ấy đi, đừng để em ấy bị thương là được.
Nghiêm Hạo Tường nói đoạn liền tắt máy.
Xem ra hôn nhân này đối với Hạ Tuấn Lâm kia, chẳng có một chút giá trị nào.
Một kẻ hô mưa gọi gió trên thương trường như hắn lại quá ngu ngốc trong việc tình trường.
Hắn trong cuộc hôn nhân này chẳng khác nào một thằng khờ cả.
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Hạ..tiểu Hạ..
Nghiêm Hạo Tường hắn không hiểu là chỗ nào ở hắn không tốt để một hai cậu phải khước từ, làm đau nhói trái tim của hắn?
Ha..chỉ trách hắn đến sau. Mà kẻ đến sau thì không cơ hội để nói đến hai từ hạnh phúc.
Hạ Tuấn Lâm
( mân mê chiếc áo sơ mi trắng )
Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc áo trong tay, suy nghĩ liền trở nên xấu xa.
Nếu như cậu mặc cái áo này, ít nhiều cũng phủ qua hông.
Khi đó..khi đó mặc rồi đến trước mặt Hạo Tường, hắn sẽ có phản ứng gì nhở?
Là khinh ghét hay mê muội?
Là đột nhiên mắng chửi cậu hay dùng từ ngữ "yêu" để tỏ bày sự vui sướng?
Hạ Tuấn Lâm
Khụ...suy nghĩ hơi xấu xa rồi!!
Nói thế thôi, chứ cậu vẫn thanh toán nó đấy.
Tuấn Lâm ít khi lại mặc áo sơ mi trắng với quần tây. Cậu cảm thấy nó không hợp, cậu thích mặc đồ rộng rãi dễ vận động hơn.
Hạ Tuấn Lâm
Chiếc đồng hồ ấy..
Tuấn Lâm nhớ rất rõ, Nghiêm Hạo Tường nhà cậu vô cùng yêu thích và luôn sưu tầm những chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn có giá trị.
Hình như khoảng ngày mai nữa thôi chiếc đồng hồ trước mặt cậu đây sẽ nằm gọn trong tủ kính nhà hắn ấy.
Hạ Tuấn Lâm
Gói cho tôi cả chiếc đồng hồ này nhé?
Quản lí: Vâng thưa quý khách.
Quản lí: Cậu mua tặng bạn trai ư?
Hạ Tuấn Lâm
Không. Là ông xã
Quản lí của cửa hàng mỉm cười, chu toàn gói tỉ mỉ chiếc đồng hồ trị giá gần cả chục vạn tệ này lại cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn chị, người đẹp.
Quản lí cúi đầu chào cậu, đối với một khách hàng lịch sự, họ luôn vô cùng trân trọng và chỉnh chu trong tác phong của chính mình.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi muốn gặp Nghiêm Hạo Tường.
👩💼: Kính thưa quý khách, cậu có hẹn trước không ạ?
👩💼: Thật thứ lỗi, mời cậu ngồi đợi một lát. Chúng tôi cần báo lại với thư ký của Nghiêm tổng.
Hạ Tuấn Lâm gõ gõ bàn tiếp tân, chống càm chờ đợi.
Lý Thư Thư
Là ai muốn gặp giám đốc?
Lý Thư Thư là thư ký của Nghiêm Hạo Tường, đảm nhiệm chức vụ cũng đã được hơn nửa năm.
Lý Thư Thư
Cậu là ai? Gặp giám đốc có việc gì?
Hạ Tuấn Lâm
Cô là thư ký của anh ấy à?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi muốn gặp anh ấy, không phải gặp cô.
Lý Thư Thư
Tôi là thư ký của giám đốc. Có việc cứ nhắn, tôi sẽ truyền đạt.
( khoanh tay nhìn cậu )
Hạ Tuấn Lâm
Này cô gái. Đừng ngang ngược.
Hạ Tuấn Lâm
Không báo cũng được. Tôi tự tìm phòng của anh ấy.
Lý Thư Thư
( chắn tay chặn đường cậu )
Đừng làm xằng bậy. Ngay bây giờ tôi có thể gọi bảo an đuổi cậu ra khỏi tập đoàn đấy.
Hạ Tuấn Lâm
( xoay xoay chiếc nhẫn cưới trong tay )
Thế sao?
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ với cô lại muốn ngăn cản tôi gặp anh ấy?
Lý Thư Thư
( tức giận )
Người đâu? Đuổi cậu ra ngoài cho tôi.
Hạ Tuấn Lâm che miệng cười tủm tỉm.
Đám bọ ngựa này thế mà lại dám lên giọng với Hạ đại thiếu gia sao?
Thật không biết điều mà???
Hạ Tuấn Lâm
Nếu tôi nói, tôi là bạn đời hợp pháp của giám đốc các người. Các người còn muốn đuổi tôi không?
Lý Thư Thư
( lấp bấp )
Cậu đừng ăn nói linh tinh. Người chồng hợp pháp của giám đốc không rãnh đến mức đến đây đâu.
Lý Thư Thư
Ở đây ai chẳng biết hai người họ đến với nhau là vì hôn nhân chính trị chứ?
Hạ Tuấn Lâm thở dài, một lần nữa mơn trớn chiếc nhẫn kết hôn đeo ở ngón áp út.
Hạ Tuấn Lâm
Nhìn kỹ, đây là gì?
( giơ ngón tay đang đeo nhẫn lên )
3.
Lý Thư Thư nhìn chiếc nhẫn trong tay Hạ Tuấn Lâm, sốc đến không nói nên lời.
Thiếu gia nhỏ nhà họ Nghiêm trong ấn tượng của họ là một con người lạnh nhạt, muốn bao nhiêu nhẫn tâm liền có bao nhiêu nhẫn tâm.
Thế nào, hôm nay lại đến tận cửa tập đoàn tìm "ông xã" trên giấy tờ rồi?
Lý Thư Thư
( cúi đầu )
Xin lỗi thiếu gia, thất lễ rồi.
Hình tượng cậu trong mắt nhân viên Hạo Tường trước giờ đều không được tốt.
Cũng không thể trách họ được. Những phiền lụy không đáng có như hôm nay đều do ngông cuồng xưa nay của cậu gây họa mà có.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi chỉ muốn gặp Hạo Tường, cô nói xem bây giờ có thể đi được chưa?
Lý Thư Thư
( mỉm cười )
Có thể ạ. Ngài ấy thấy cậu hẳn sẽ rất vui.
Lý Thư Thư để lại một bảng kế hoạch trên quầy lễ tân. Hướng phòng Nghiêm Hạo Tường mà dẫn đường cho cậu.
Lý Thư Thư
Thiếu gia tôi chỉ đưa cậu đến đây, cậu tự vào nhé?
Hạ Tuấn Lâm
Ừ. Cảm ơn cô thư ký Lý.
Lý Thư Thư một lần nữa cúi đầu chào cậu, rất nhanh bóng dáng nhỏ bé đã khuất dần sau dãy hành lang.
Hạ Tuấn Lâm
( do dự )
Gặp anh ấy mình nên nói gì nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Gọi anh ấy thế nào mới phải?
Hạ Tuấn Lâm khẩn trương đến mức vò loạn mái tóc.
Sao cậu mờ tịt thế này chứ???
Hạ Tuấn Lâm bất giác run lên.
Thanh âm này dù là trước kia hay hiện tại vẫn chưa từng thay đổi.
Vẫn băng lãnh song vẫn có phần xa cách với người đời.
Hạ Tuấn Lâm
( mở cửa đi vào )
Anh Tường.
Đôi tay đang miệt mài đánh phím của Hạo Tường bỗng chốc khựng lại vài giây, hắn ngước mắt lên nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, đồng tử có chút biến động.
Hạ Tuấn Lâm bên này cũng chẳng khá khẩm hơn hắn, đứng trước người đàn ông từng vì mình mà buông bỏ cả sinh mạng, nhất thời trào lên một loại xúc cảm khó tả, rất muốn khóc.
Hạ Tuấn Lâm
Em không phiền anh chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Em..em đến đây làm gì?
Hắn đột ngột thay đổi ngữ điệu, so với lúc này thì thanh âm có phần dịu dàng hơn hẳn.
Lòng Hạ Tuấn Lâm như rót được cỗ nước ấm, trái tim như bị lời nói dễ chịu của hắn từng chút làm cho mê mẫn, có phần xao động.
Hạ Tuấn Lâm
Đến đây tìm anh.
Hạ Tuấn Lâm
Đã gần một tuần anh không về nhà, có phần hiu quạnh.
Hạ Tuấn Lâm nhớ rất rõ, gần như mọi ký ức có can hệ với hắn đều được cậu cất gọn trong tiềm thức, gói gọn chặt chẽ với cuộc đời của chính mình.
Kiếp trước cậu và hắn từng chiến tranh lạnh, ngay ngày sinh nhật của Hạo Tường liền cùng người thương làm ra chuyện bại hoại, hại trái tim hắn âm ỉ không thôi.
Cậu chưa từng thấy hắn thất vọng. Nhưng lần ấy trong ánh mắt của người đàn ông đứng trên vạn người này không kiềm được dấy lên chua xót cùng lửa hận tột cùng, chỉ tiếc không thể đem cậu cùng người kia dìm chết cho thỏa cơn tức giận trong lòng.
Nhưng chờ mãi, phía Hạo Tường cũng không có động tĩnh gì, cả việc ly hôn cũng không đá động gì đến. Cứ như thế cuộc hôn nhân gượng ép ấy cứ kéo dài đến gần 10 năm.
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm?
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm?
Nghiêm Hạo Tường vốn muốn gọi hai tiếng "Tiểu Hạ" nhưng người nọ đã chen ngang lời hắn, cũng không muốn gợi đến nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Em về đi. Hôm nay công ty nhiều việc tôi phải ở lại.
Hạ Tuấn Lâm
( ngồi xuống sofa )
Thế anh cứ làm việc đi, nào xong hai ta cùng trở về.
Hắn nhức thời không hiểu con người này, vì sao luôn làm ra nhiều hành đọng khó hiểu như thế này?
Đôi lúc khiến hắn mê mẫn, đôi lúc lại lạnh nhạt làm trái tim hắn đau nhói?
Hắn nhìn thấy đứa nhỏ này hôm nay vô cùng ngoan ngoãn, cũng có chút thuận mắt.
Nhưng vẫn chẳng thể lí giải được tâm tình thất thường của người nọ là di truyền từ ai?
Hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, Hạ Tuấn Lâm chỉ yên lặng ngồi trên sofa đọc sách, không thì là lướt Weibo để viết thời gian, căn bản không làm ồn ảnh hưởng đến công việc của hắn.
Hắn lúc đầu cứ nghĩ đợi quá lâu cậu lại dở chứng thiếu gia mà ồn ào náo loạn, ai ngờ chính mình lại tự vả cái bốp thật đau.
Hạ Tuấn Lâm hôm nay ngoan ngoãn đến kỳ lạ, so với ngày thường là một trời một vực!
Hạ Tuấn Lâm
( nhìn đồng hồ )
Anh. Đã gần 5h chiều rồi, chúng ta cũng nên về thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Công việc còn rất nhiều, em cứ về trước đi.
Hạ Tuấn Lâm
Anh không muốn đón sinh nhật với em sao?
Bàn tay cầm bút của Hạo Tường run lên, lồng ngực bị kích động đến phập phồng mà khó khăn hít thở.
Hạ Tuấn Lâm..đang muốn đón sinh nhật cùng với hắn sao?
Nghiêm Hạo Tường
Em vừa nói cái gì?
Nghiêm Hạo Tường cố gắng bình ổn lại cảm xúc hỗn tạp, lên tiếng xác nhận thêm lần nữa.
Hình như chỉ đang nghe lầm.
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay là sinh nhật của anh mà. Chúng ta tan làm sớm một chút về ăn bữa cơm gia đình cũng không được sao?
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy không ổn rồi.
Là hắn vì lao lực quá nhiều mà gặp ảo giác hay Hạ Tuấn Lâm vì ngã cầu thang nên thay đổi tính cách rồi?
Không những muốn đón sinh nhật với hắn mà còn có bữa cơm mang hai chữ gia đình?
Chuyện này..thật lòng khó tin.
Hạ Tuấn Lâm
( tiến đến gấp lại laptop của hắn )
Kiếm tiền đúng là quan trọng, nhưng niềm vui vẫn là đặt lên hàng đầu.
Hạ Tuấn Lâm
Nào, về thôi. Anh ngẩn ngơ ở đấy làm gì?
Tác giả
like like like nháaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play