Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhặt Được Siêu Cấp Soái Ca

Chương 1: Nửa đêm nhặt được một nam nhân!

Buổi tối An Thành yên tĩnh đến lạ kỳ, cứ nghĩ nó sẽ mãi bình yên như vậy thì bất chợt lại có tiếng súng vang lên.

Tiếng *Đoàng* của súng cùng với tiếng sấm sét của cơn mưa đêm tựa như đã xé toác màn đêm, nhưng không chỉ vậy mà ở trên con đường nhỏ còn có hình dáng của hai người đang rượt đuổi nhau.

Đó chính là Trung Tá Phó Thiêm Dục, hiện tại anh đang trên đường thực hiện nhiệm vụ của mình, bên cạnh anh còn có hai đồng đội là Trình Lục và Cao Thắng.

Vì đối tượng lần này của anh khá ranh ma, mà đơn vị của anh cũng đã bị hắn lừa rất nhiều lần, cũng vì lẽ đó nên Phó Thiêm Dục đã quyết tâm sẽ không bỏ qua cho này một lần nào nữa!

Trên đường đuổi bắt với tên buôn lậu vũ khí hạng nặng này thì Phó Thiêm Dục đã bị hắn ta đả thương, Trình Lục có chút giật mình liền đi đến chỗ của anh, nói:

- Trung Tá, anh không sao chứ?

- Không sao, chúng ta phải nhanh lên, nếu không hắn sẽ bỏ trốn theo đường hàng hải!

- Nhưng vết thương của anh không nhẹ đâu, hay anh cứ tìm nơi nào đó nghỉ ngơi trước đã, chuyện còn lại cứ để tôi và Cao Thắng xử lý.

Tuy nhiên, con người của Phó Thiêm Dục làm sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy, anh liền ngay lập tức đứng dậy rồi tiếp tục truy đuổi. Mãi cho đến khi đến bến tàu cũ, tên buôn lậu kia đã rơi vào cái bẫy do Phó Thiêm Dục bày ra, hắn ta đã bị tóm gọn.

Lúc này, Trình Lục định sẽ đưa anh đến bệnh viện, nhưng Phó Thiêm Dục đã từ chối, với loại tội phạm như tên này thì một mình Cao Thắng sẽ khó xoay sở được, vì thế nên anh đã để cả hai người họ rời đi. Còn Phó Thiêm Dục lại một mình lê bước với tấm thân toàn là vết thương về nhà.

Nhưng sức lực của anh đã cạn kiệt, đi đến một ngôi nhà nhỏ thì liền gục xuống. Trời thì mưa như trút nước, giờ này thì làm gì có ai ra ngoài đường mà nhìn đến anh, hơn nữa ở đây còn là một con hẻm nhỏ nên càng ít có người lui tới, cho dù Phó Thiêm Dục có chết ở đây thì cũng chẳng ai quan tâm.

Lý thuyết nó là thế, nhưng lại có một cô gái với một thân trắng từ xa đi đến, cô ấy là Tô Nhiễm, là nhân viên của một quán ăn gần đây. Vì trời mưa quá lớn nên đã không về sớm được, đợi khi trời đỡ mưa hơn thì mới lê tấm thân vàng ngọc về nhà. Nhưng cô còn chưa kịp thoải mái nghi ngơi thì đã thấy cục nợ ở trước cửa nhà.

Nội tâm của Tô Nhiễm hiện tại có chút rối bời, trong lòng của cô đang có hai luồng suy nghĩ. Liệu bây giờ cô có nên cứu tên này hay không? Nếu như cô cứu anh ta thì xem như hôm nay cô sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng nếu không cứu thì tên này sẽ chết ngay trước cửa nhà cô thì sao? Liệu anh ta có theo ám cô cả đời không?

Nhưng ngay lập tức Tô Nhiễm đã gạt bỏ ý nghĩa của mình, sau đó cũng phải thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là chọn cứu anh.

Dùng hết sức bình sinh thì Tô Nhiễm cũng đã kéo được Phó Thiêm Dục vào nhà, cô không vội đưa anh lên giường mà đã ném anh ở sàn nhà, rồi thở dốc đi ra sau bếp, lấy một cốc nước uống một hơi, rồi còn nhìn cái cục thịt giữa nhà, nói:

- Con người chứ có phải con heo đâu mà nặng gớm!

Than vãn là vậy, nhưng sau đó thì Tô Nhiễm cũng có kiểm tra cơ thể của Phó Thiêm Dục thì chỉ thấy anh có một vết thương khá dài vì bị dao chém qua. Trong đầu của Tô Nhiễm thì không nghĩ nhiều, cô cũng không sợ hãi, vì ở con hẻm này thì chuyện chém giết nhau xảy ra thường xuyên như cơm bữa, hơn nữa cô cũng đã sớm quen rồi.

Trước kia Tô Nhiễm từng phụ giúp một vài việc vặt ở trạm xá, nên những bước sơ cứu ban đầu cô cũng biết chút ít. Nói thẳng ra là vì cô không có tiền, đến tiền nuôi bản thân còn chưa đủ, nếu đem tên này đi bệnh viện thì nửa tháng sau cô cạp đất ăn à?

Sau khi sơ cứu cho anh xong thì cô thấy quần áo của anh cũng đã bị ướt, nhưng dù sao thì cô cũng là nữ, làm sao lại có thể thản nhiên cởi quần áo của một tên đàn ông lạ hoặc được!

Đó... Đó là Tô Nhiễm nào chứ không phải Tô Nhiễm này, cô trực tiếp đem quần áo ướt của anh cởi ra, sau đó thì cũng tìm một cái áo lớn nhất của mình, và một chiếc quần lớn cho anh mặc vào. Sau đó còn nhìn anh, cười nói:

- Chịu khó chút nha, thà ăn mặc như vậy còn hơn là để anh cảm lạnh rồi lại báo tôi nữa. Cố lên, tôi tin rằng anh sẽ không chết sớm vậy đâu.

Nói xong, thì Tô Nhiễm cũng dùng hết sức lực cuối cùng để đưa anh lên sofa nằm, cũng tốt bụng đem cho anh một cái chăn và cái gối nằm. Đợi khi đã an tọa cho anh xong thì cô mới đi vào nhà vệ sinh, mệt mỏi cả ngày mà về nhà còn gặp thêm cái của nợ này, hôm nay đúng là đen đủi!

Sau khi tắm rửa xong thì Tô Nhiễm cũng bước ra ngoài, khóa cửa, tắt đèn rồi đi vào phòng ngủ. Vừa nằm xuống giường, cô đã thỏa mãn mà nói:

- Ơn trời, cuối cùng cũng được ngủ rồi.

[...]

Nhưng mà! Nhưng đời đâu như là mơ, Tô Nhiễm chỉ vừa mới chợp mắt được vài tiếng thì ở bên ngoài truyền đến tiếng rên rỉ khó chịu của Phó Thiêm Dục. Cô cũng bị tiếng động làm cho thức giấc, cũng dụi dụi mắt rồi mở đèn đi ra ngoài xem sao.

Lúc này, cô nhìn thấy gương mặt của anh bất chợt đỏ ửng lên, có chút nhíu mày, nhưng cô vẫn đi đến để sờ lên trán của anh. Bất chợt, Tô Nhiễm lại chửi thề một tiếng.

- Sao lại nóng như vậy? Mẹ nó, đừng nói anh bị bệnh nha! Tôi không có tiền đưa anh đi bệnh viện đâu đó!

Sau đó, Tô Nhiễm cũng tìm trong nhà một viên hạ sốt cho anh uống, thấy trạng thái của anh đã bình thường thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Đã nghèo còn mắc cái eo, đúng là xui đến tận mạng mà!

Vì sợ nửa đêm anh lại lên cơn sốt nên Tô Nhiễm đã ngồi bên cạnh và ngủ bên cạnh anh. Hi vọng đêm nay cô sẽ không bị làm cho thức giấc nữa! Như vậy là quá đủ rồi!

Chương 2: Alan

Tầm khoảng năm giờ sáng, Tô Nhiễm theo thói quen thì đã thức dậy, nhưng chuyện đầu tiên cô làm là kiểm tra nhiệt độ của người đàn ông đang nằm ở trên sofa, khi thấy anh đã không còn nóng sốt nữa thì mới yên tâm mà chuẩn bị đi làm.

Trước khi cô rời đi thì cũng không quên nấu cho anh một ít cháo loãng, bên cạnh còn có thêm một ly sữa nhỏ. Đây đã là ly sữa cuối cùng trong nhà của cô rồi, tuy Tô Nhiễm cũng rất thèm khát nhưng vẫn phải nuốt nước bọt nhịn xuống. Chuẩn bị xong mọi thứ thì cô mới đặt ly sữa lên trên một mẩu ghi chú.

Trước khi rời khỏi nhà thì cô cũng kiểm tra lại cho Phó Thiêm Dục thêm một lần nữa để đảm bảo an toàn, sau đó thì liền lấy theo túi xách, nói:

- Hi vọng anh sẽ mau khỏe. Tôi đi làm đây, tạm biệt nhé.

Xong xuôi thì cô cũng đi mất. Tiếng đóng cửa đã đánh thức Phó Thiêm Dục, anh có chút khó khăn ngồi dậy, nhìn không gian xung quanh vô cùng lạ lẫm thì anh cũng có chút phòng bị, nhưng ngay sau đó thì Phó Thiêm Dục lại ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng, đây là mùi thơm của hoa hồng, nếu như anh đoán không nhầm thì nhà này là của một người phụ nữ.

Nhưng anh nhìn xung quanh thì lại không thấy ai, trước mắt của anh là một ly sữa, bên dưới là một tờ giấy, nội dung là [Chào anh gì đó, tôi là chủ nhà và tôi đã cứu anh. Nhưng kệ chuyện đó đi, quần áo của anh tôi đã giặt và phơi ở trên tầng, tôi cũng có nấu một ít cháo loãng ở trong bếp, có cả ly sữa nữa... Nếu anh thức dậy thì tự mình ăn uống rồi về nhà nhé. À, nhớ khóa cửa lại hộ tôi, sau đó đặt chìa khóa bên dưới chậu cây trước nhà là được rồi. Cảm ơn anh!]

Lúc này, Phó Thiêm Dục có chút buồn cười, đây chắc hẳn là chữ của nữ nhân rồi, nhưng cô ấy không chỉ dám cho anh ở lại qua đêm, mà còn không hề có chút phòng bị nào mà để anh ở một mình, chẳng lẽ cô không sợ anh là dạng đầu trộm đuôi cướp, sẽ cướp hết tài sản của cô sao? Tuy nhiên, Phó Thiêm Dục lại nhìn căn nhà nhỏ này thêm một lần nữa... Sau đó thì khóe môi có chút giật giật, bảo sao mà cô ấy lại tự tin như vậy, vì căn bản là căn nhà này chẳng còn cái gì có thể lấy.

Sau đó thì Phó Thiêm Dục có nhìn lại quần áo trên cơ thể của mình, chẳng lẽ hôm qua cô ấy đã tự mình thay quần áo cho anh sao? Nhưng nếu như vậy thì chẳng lẽ cô ấy không thấy túi tiền của anh? Nhưng khoan đã, anh tìm vào trong túi quần, thì túi tiền vẫn còn nguyên, tiền và thẻ bên trong vẫn còn nguyên vẹn và không hề có dấu hiệu bị đem ra để lục lọi. Bất giác, Phó Thiêm Dục lại dâng lên một cảm xúc, chính là muốn nhìn thấy chủ nhân của ngôi nhà này.

Đợi khi anh thay xong quần áo thì cũng ra ngoài, mục đích là giúp cô chủ nhà tốt bụng này mua một ít đồ. Nhưng lúc này thì anh chợt nhớ đến nhiệm vụ hôm qua, nên đã nhanh chóng chạy về trụ sở của mình. Trình Lục và Cao Thắng nhìn thấy anh vẫn bình an vô sự thì vô cùng yên tâm, hôm qua anh thật sự đã khiến cho toàn đội phải lo lắng một phen khiếp vía.

- Trung Tá, anh có biết hôm qua tôi đã cho người tìm anh cả đêm hay không. May mà anh không sao, nếu không thì chắc Thiếu Tướng sẽ đánh chết tôi mất!

- Chẳng phải tôi đã đứng ở đây rồi sao? Hắn ta sao rồi, có khai ra ông trùm đứng phía sau chưa?

- Alan, hắn chỉ nói người chỉ thị hắn là tên là Alan thôi. Còn lại hắn đều không biết gì hết

Phó Thiêm Dục liền siết chặt nắm đấm của mình, lại là tên Alan đó. Trước kia anh từng chạm trán với tên Alan kia, nhưng lúc đó anh chỉ là một binh nhất nên không có quyền hạn gì cả, bây giờ, anh đã có thể tự tin để đối đầu với tên đó thì hắn ta lại như bốc hơi, hoàn toàn biến mất khỏi An Thành này. Không ngờ bây giờ, hắn ta lại xuất hiện rồi.

- Trung Tá, anh mau về nhà đi, Thiếu Tướng và phu nhân rất lo cho anh.

Phó Thiêm Dục nghe vậy liền gật đầu.

[...]

Về đến Phó gia, Thái Vy Ương đã ngay lập tức chạy đến để xem xét tình hình của con trai, thấy con trai vẫn bình yên vô sự thì bà ấy mới yên tâm mà thở phào một cái, nhưng ngay sau đó kiến thay đổi thái độ... Bà ấy liền quay sang trách móc, nói:

- Con đi đâu cả đêm mà không báo cho mẹ biết, con có biết mẹ lo cho con lắm hay không? Phó Thiêm Dục, rốt cuộc là con có xem mẹ là mẹ của con hay không hả?

- Chẳng phải con đã bình an đứng ở đây rồi sao?

- Hôm qua con ở đâu?

- Con ở hẻm Thiên Hoa, trong nhà của một cô gái, cô ấy đã cứu con.

Nghe đến hai chữ "Cô gái" thì Thái Vy Ương và Phó Cát Tùng đã nhìn nhau, con trai của họ hơn ba mươi năm nay làm gì ở lại nhà của cô gái nào, không chỉ đơn giản là ở nhà mà còn là ở qua đêm. Thái Vy Ương liền nói:

- Bạn gái của con sao?

- Không phải. Hôm qua con làm nhiệm vụ bị thương, ngất xỉu trước nhà của cô ấy nên cô ấy đã cứu con. Nếu không thì hôm nay thứ mẹ nhìn thấy là cái xác của con trai mẹ đấy.

- Con bé đó cứu con? Con bé đó tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Có xinh xắn hay không? À mà thôi không quan trọng, quan trọng là người ta có bạn trai chưa?

Đột nhiên bị hỏi dồn dập thì Phó Thiêm Dục cũng chỉ nói là bản thân hơi mệt nên xin phép lên phòng trước. Nhưng Thái Vy Ương cũng không muốn bỏ qua cho anh, còn nói đợi khi anh ngủ dậy thì phải trả lời cho bà ấy biết nữa... Nhưng mà... Đến anh còn không biết cô gái kia tên gì, còn chưa gặp được mặt của cô ấy thì nên nói thế nào đây?

Về phòng, Phó Thiêm Dục cởi quần áo ra thì nhìn thấy vết thương trên vai đã được xử lý và băng bó rất cẩn thận. Nhưng để chắc chắn hơn thì anh đã gọi em gái của minh là Phó Thiên Ân đến để giúp anh xử lý lại. Nhìn vết thương của anh trai, Phó Thiên Ân liền lắc đầu, nói:

- Anh lại bị thương nữa sao? Phó Thiêm Dục, em thấy hình như anh chê cuộc đời quá dài đúng không?

- Em đừng càm ràm nữa có được không!

Phó Thiên Ân cũng nhìn sơ về vết thương của anh, sau đó cũng chỉ cơ bản xử lý vết thương của anh. Nói:

- Không sao, cô gái kia chắc hẳn cũng có chút kinh nghiệm đó, nên không đến nỗi là hoại tử. Nhưng Phó Thiêm Dục, anh nên lo cho mình một chút đi, đừng để chưa bắt được Alan là mồ anh xanh cỏ!

- Cảm ơn.

Xong xuôi mọi việc thì Phó Thiêm Dục cũng ngồi lại nghĩ một chút, hiện tại thuộc hạ của Alan đã xuất hiện ở gần nhà của cô gái kia, tức là sẽ còn có nhiều kẻ sẽ xuất hiện nữa... Hoặc có thể con hẻm Thiên Hoa đó là căn cứ điểm của bọn chúng, nếu như anh có thể làm nội gián ở đó thì chẳng phải sẽ dễ điều tra hơn sao? Nghĩ đến đây, Phó Thiêm Dục liền siết chặt nắm đấm của mình, nói:

- Alan, lần này tôi sẽ bắt được anh!

Chương 3: Hóa ra tôi nhặt được soái ca!

Suy nghĩ một lúc thì Phó Thiêm Dục đã mặc lại bộ quần áo cũ của ngày hôm qua, sau đó thì cũng lấy thêm một ít tiền mặt và thẻ để vào ví, mái tóc dài che cả gương mặt cũng được anh thả xuống.

Phó Thiêm Dục đã quyết định rồi, anh muốn nằm chờ con mồi xuất hiện, nhưng trước khi để bắt được con mồi lớn thì anh nên cải trang thành một tên ăn mày, sau đó thì lại tiếp tục sống ở nhà của cô gái kia... Có thể cô ấy sẽ từ chối, nhưng anh cũng nên thử một lần, biết đâu lại có chuyện bất ngờ thì sao?

Chuẩn bị xong mọi thứ thì Phó Thiêm Dục đã trèo ra ngoài bằng cửa sổ ban công, vì anh sợ nếu để cha mẹ biết thì họ lại nghĩ linh tinh, nhưng trước khi anh rời đi cũng có nói lại với Phó Thiên Ân, để có gì cô em gái này còn giúp đỡ anh nói vài câu với cha mẹ.

Trên đường đi đến hẻm Thiên Hoa thì anh cũng phải quan sát nhất cử nhất động ở đây, xem ra thì mọi người ở đây đều là dân lao động nghèo, nên chuyện vay nóng rồi đòi nợ thuê đều rất phổ biến, đến đây thì Phó Thiêm Dục mới thấy được một mặt khác của xã hội.

Từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa, anh hoàn toàn không nghĩ đến ở bên ngoài xã hội lại còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn như vậy. Có điều... Nếu để so sánh giữa người dân ở đây và giới thượng lưu phù phiếm, thì họ vẫn có tình người hơn. Ví dụ như là cô gái đã cứu anh ngày hôm qua, dù không quen không biết, danh tính hay lai lịch cũng chẳng quan tâm, ấy vậy mà vẫn sẵn sàng cứu anh khỏi cái chết.

Đi đến nhà của Tô Nhiễm, anh lại tìm chiếc chìa khóa mà mình đã đặt ở dưới chậu cây, sau đó thì mở cửa đi vào, có vẻ như là cô ấy vẫn chưa về. Một cô gái ở đây một mình nhưng lại đi làm về muộn như vậy, đúng là rất can đảm. Tuy nhiên, anh chỉ vừa mới ngồi xuống ghế sofa nhỏ thì Tô Nhiễm đã về rồi, cô đi vào nhà liền ngạc nhiên, nói:

- Anh vẫn chưa đi sao?

Giọng nói có chút quen thuộc, hình như lúc anh lên cơn sốt vào tối qua, rồi bữa sáng nay anh đã nghe thấy nó, chắc hẳn đây là chủ nhân của ngôi nhà này. Phó Thiêm Dục liền quay người lại nhìn, xuất hiện trước mặt anh là một cái xinh đẹp với làn da trắng, gương mặt thanh tú, mái tóc dài được búi cao, tuy cô chỉ mặc áo phông quần dài đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ xinh đẹp đáng ngưỡng mộ.

- Anh sao vậy? Vẫn còn sốt sao? Hay là anh không nhớ nhà mình ở đâu?

Lúc này, Phó Thiêm Dục mới đứng dậy, anh đi đến trước mặt của cô, nhưng mái tóc dài rũ rượi của anh lại khiến cho Tô Nhiễm chướng mắt, cô liền đưa tay lên muốn chạm vào tóc của anh thì anh lại lùi một bước.

- Xin lỗi nhé, nhưng nhìn tóc anh thì tôi thấy rất chướng mắt.

- Tôi tên là Quang Tồn. Còn cô?

- Tôi tên Tô Nhiễm.

Phó Thiêm Dục hay hiện tại là Quang Tồn gật đầu, sau đó thì anh đã nói mình là người ở thành phố khác đến đây, nhưng Tô Nhiễm không quá quan tâm, cô đi vào bếp để xem ở trong nhà còn gì không. Và thật may rằng... Trong nhà chẳng còn cái quái gì có thể ăn được cả, xin chúc mừng cô đã quay vào ô nhịn đói.

Thật ra công việc của cô là làm đến tối, nhưng vì cô lo lắng cho cục nợ ở trong nhà nên đã xin phép nửa ngày. Không ngờ cục nợ đời này còn chưa đi thì nhà cô đã không còn gì để ăn, Quang Tồn nhìn cô thê thảm như vậy thì cũng có chút buồn cười, sau đó anh liền rút trong ví ra một ít tiền, rồi đưa cho cô, nói:

- Cái này...

Tuy Tô Nhiễm thấy tiền là sáng mắt, nhưng ít nhất thì cô vẫn còn có chút lương tâm, cô có nhà để ở, nhưng anh đến nhà còn không có, nên đã không nhận, còn nói:

- Chắc đêm qua ở đây lại xảy ra trận ẩu đả của Phú què và Báo sẹo đây mà, rồi anh bị cuốn vào đúng không? Thôi không sao, anh đừng lo cho tôi, anh cứ lo cho mình trước đi.

- Phú què? Báo sẹo... Là ai vậy?

- Anh không biết sao? À mà cũng đúng, anh đâu có ở hẻm Thiên Hoa này đâu mà biết. Phú què và Báo sẹo là hai xã hội đen nức tiếng ở khu này, hai người họ nổi tiếng là cho vay nặng lãi. Nhưng nói ra thì họ cũng không quá xấu, chỉ là tính hơi nóng thôi.

Lúc này, Quang Tồn mới nhìn cô gái trước mặt, chắc hắn cô chỉ tầm mười chín, hai mươi tuổi thôi nhưng tại sao cái suy nghĩ của cô rất là "Đời", hơn nữa tính cách của cô còn vô cùng gan dạ nữa chứ.

- Không biết tôi hỏi cái này có kỳ không, nhưng cô bao nhiêu tuổi?

- À, năm nay tôi hai mươi sáu tuổi.

Hai mắt của Quang Tồn liền trừng lớn, thế là cô chỉ nhỏ hơn anh có bốn tuổi thôi đó hả? Nhìn một vòng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải... Anh tưởng cô chỉ tầm khoản hai mươi tuổi thôi chứ?

- Phải rồi, anh có muốn tìm nhà không, tôi giúp anh tìm một chỗ tốt, còn nếu anh tìm nơi an ninh tốt thì sang chỗ khác, ở đây không có.

- Tô Nhiễm, tôi có thể ở lại với cô không? Tôi có thể trả tiền thuê nhà, hoặc tiền ăn, tiền điện gì đó cũng được.

Tô Nhiễm nghe anh nói vậy thì cũng chỉ bật cười, sau đó cô lại phóng khoáng, nói:

- Tiền nhà thì thôi không cần, anh chỉ cần tự lo cơm ăn ngày ba bữa là được rồi. Nhìn tôi vậy thôi, chứ tôi không giàu đâu.

Quang Tồn nghe vậy liền bật cười, cuối cùng thì hai người họ cũng đã chính thức ở cùng nhau. Nhưng mà nhà của Tô Nhiễm không lớn, hơn nữa chỉ có một phòng, lúc này anh mới thấy bản thân hình như quá ngốc rồi phải không? Nhưng thật ra thì sofa ở đây cũng không tệ chút nào.

Buổi trưa hôm đó, Tô Nhiễm đưa Quang Tồn đi mua một ít thức ăn để ở nhà, sẵn tiện thì cô cũng hỏi anh về công việc làm, anh cũng chỉ nói mình chuyên về máy tính, nên Tô Nhiễm đã tìm được cho anh một công việc nhàn hạ ở tiệm net, nhưng anh đã từ chối. Tô Nhiễm tốt bụng cũng chỉ tới đó thôi, nên cô cũng không quản nữa.

Mua thức ăn xong thì Tô Nhiễm cũng đưa anh đi quần áo và vật dụng cá nhân, tất cả chi phí đều là do anh tự chi trả, chứ cô làm quái gì có tiền chứ. Sau khi đi cả một buổi chiều thì tối đó hai người họ cũng đã về đến nhà, ở trước nhà của cô bây giờ lại được treo hai cái túi lớn.

Tô Nhiễm giống như thói quen liền cầm vào nhà, cô hoàn toàn không do dự hay phòng bị gì cả, điều này cũng làm cho anh thấy khó hiểu, sau đó thì cô đã nói:

- Đây là chuyện thường xuyên thôi, anh đừng quan tâm làm gì.

Mở hai túi lớn kia ra, thì là nguyên liệu để nấu ăn và một ít vật dụng cá nhân, Quang Tồn đưa mắt nhìn cô, nhưng Tô Nhiễm không nói gì cả.

Đợi khi sắp xếp xong mọi thứ thì Tô Nhiễm mới gọi anh vào nhà vệ sinh, cô lấy khăn quấn ngang cổ của anh sau đó thì bắt đầu trổ tài cắt tóc. Mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể của Tô Nhiễm đã làm cho anh có chút cứng đờ cả người, gương mặt xinh đẹp hiện tại đang ở rất gần anh, hai mắt long lanh, bờ môi nhỏ hồng đầy quyến rũ, nếu như không phải anh xuất thân từ quân nhân, thì chắc anh đã không nhịn được rồi.

Sau khi cắt xong, đến cả Tô Nhiễm cũng bất ngờ, không ngờ người cô nhặt được lại là một soái ca!

Không! Là một siêu cấp soái ca!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play