Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh: Hãy Thay Tôi Sống Sót

1: Cô gái với nụ cười toả nắng

Nguyễn Nam, thoạt nghe ai cũng nghĩ đó chỉ là tên của một người con trai. Nhưng sự thật lại khác Nguyễn Nam là một người con gái. Có lẽ người cũng như tên nên cho dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn. Nguyễn Nam cũng không bao giờ bỏ cuộc.

Nguyễn Nam biết mình đang mơ. Cô mơ thấy một cô gái tầm 16, 17 tuổi. Cô bé có nụ cười rất đẹp. Nhưng Nguyễn Nam thấy được hình bóng cô độc của cô bé. Một mình, đúng vậy chỉ có một mình. Cô thầm nghĩ. Nguyễn Nam cứ lẳng lặng nhìn cô bé ấy.

Người khác có chuyện khó khăn cô bé ấy đều giúp đỡ, người khác không vui cô lại gần an ủi. Cô ấy lúc nào cũng có 1 nụ cười ấm áp trên môi. Mọi người đều nói nụ cười của Cô ấy có thể chữa khỏi mọi đau thương.

Nhưng Nguyễn Nam không biết vì sao thấy được sự không hợp lý trong nụ cười của cô bé. Chẳng nhẽ cô bé ấy không biết buồn, biết khóc. Nguyễn Nam cũng giống như những người trong thế giới của cô bé lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cô bé cười. Thậm chí dù bị đánh đập hay bị chửi rủa cô bé ấy đều cười. Nguyễn Nam cứ lặng lặng nhìn cô bé. Giống như đi xem 1 bôn phim vậy. Đợi đến khi tỉnh lại có lẽ cũng chỉ là một ấn tượng mơ hồ mà thôi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô mơ thấy những câu chuyện như vậy. Nhưng lần này có lẽ lại khác.

Nguyễn Nam hoảng hốt, cô muốn chạy đến ngăn cản cô bé. Dù cô biết không làm được gì cả. Cô không thể can thiệp vào cảnh trong mơ của chính mình. Cũng không thể thay đổi nó.

Nguyễn Nam tuyệt vọng, hét lớn:

- Đừng mà. Mau bỏ con dao xuống đi. Đừng mà, có ai không, mau tới đây. Đừng làm điều dại dột mà. Xin cô đấy. Cô bé mau dừng lại. Bình Minh, mau dừng lại.

Nguyễn Nam hét lớn, nhưng không ai nghe thấy cô nói gì. Cô cũng không thể chạm vào cô bé. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bé cầm lấy con dao nhỏ, từ từ rạch một đường trên cổ tay. Máu từ cổ tay cô cháy ra, đỏ thẫm sàn nhà. Cũng đỏ thẫm đôi mắt của Nguyễn Nam. Cô bất lực quỳ xuống. Cô không hiểu. Tại sao cô bé ấy lại làm như vậy. Cô cứ như vậy bất lực, yếu đuối, nhìn một sinh mạng bé nhỏ đang từ từ mất đi. Đôi mắt mờ mịt, tràn đầy nước mắt.

- Tại sao???? Tại sao lại khóc???? Tại sao lại vì tôi mà khóc????

Bên tai Nguyễn Nam bỗng nhiên xuất hiện từng đạo âm thanh, nhỏ bé, bất lực, tựa như nghi hoặc lại tựa như nỉ non, thầm thì….

Cô nhìn xung quanh, cố găng tìm kiếm nơi âm thanh phát ra. Nhưng ngoại trừ cô bé trước mắt cô chẳng có ai khác cả.

Nguyễn Nam nhìn về phía cô bé. Cô bé cũng nghi hoặc nhìn cô. Từ ánh mắt của cô bé, Nguyễn Nam không hiểu sao có thể nhìn thấy sự nghi hoặc của cô bé. Đôi mắt của cô bé tựa như nói: Tại sao lại có người trước mắt cô ??? cô gái này là ai??? Tại sao cô ấy lại khóc??? Chẳng nhẽ cô ấy lại khóc cho mình??? Nhưng tại sao lại vì mình mà khóc????

Nguyễn Nam tựa như đọc hiểu được những suy nghĩ của cô bé. Cô bé lẳng lặng nhì Nguyễn Nam, cất giọng:

- Chị là ai vậy ạ??? Chị đừng khóc được không??? Em không muốn thấy chị khóc. Thật đấy…. Chị cười lên được không??? Giống như em nè. Thật đẹp….

Nguyễn Nam sững sờ nhìn cô bé. Cô bé cười thật tươi nhìn cô. Nụ cười thật đẹp tựa như ánh nắng vậy, rất ấm áp. Nhưng Nguyễn Nam lại thấy thật sự chói mắt. Nụ cười đó thật đẹp nhưng nó lại tựa như con dao đâm thẳng vào trái tim cô.

Cô mờ mịt lên tiếng: “ Tại Sao????”

Tựa như biết cô muốn nói gì cô bé liền đứng dậy. Máu từ tay cô tý tách chảy xuống sàn nhà. Mặt cô bé trắng bệch. Cô bé quỳ gối xuống trước mặt cô. Nhưng có lẽ vì mất máu nhiều quá cô bé liền ngả về phía cô. Nguyễn Nam muốn đỡ cô.

Cô ngạc nhiên nhìn xuống lòng ngực mình. Cô bé đó nằm trọn trong vòng tay cô. Ấm áp nhưng lạnh lẽo. ‘Cô có thể chạm vào cô bé’. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Nguyễn Nam trước khi ngất đi.

Cô gái với nụ cười toả nắng 2

Cô ngạc nhiên nhìn xuống lòng ngực mình. Cô bé đó nằm trọn trong vòng tay cô, nhìn cô nở nụ cười rồi thì thào ‘ hãy tiếp tục sống thay em được không’. Nguyễn Nam sững sờ.

Cảm giác này!!!! Ấm áp nhưng lạnh lẽo. ‘Cô có thể chạm vào cô bé’. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Nguyễn Nam trước khi ngất đi.

Nguyễn Nam tỉnh lại, cô cảm thấy rất khó hít thở. Đôi mắt mơ hồ, cổ tay rất đau. ‘Cô bị làm sao vậy???’

Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng nói vọng vào:

- Bình Minh, Bình Minh. Mau ra ăn cơm. Đừng nghĩ thi xong rồi là có thể ngu nướng, không ăn không uống nha. Lớn rồi, đừng để mẹ nhắc mãi chứ.

‘ Bình Minh, Bình Minh là ai. Phải rồi, cô là Bình Minh. Không phải, cô không phải là Bình Minh, cô là Nguyễn Nam….’ Nguyễn Nam mơ hồ, cô không biết chuyện gì đang sảy ra. Cô muốn cất giọng trả lời, nhưng thanh âm dường như mắc ở cổ họng. Không nói nổi, cũng không thở nổi.

Máu ở cổ tay tiếp tục chảy. Cô dần dần không có cảm giác gì hết…..

- Bình Minh….. Tiếng gọi của mẹ Bình Minh không ngừng vang bên ngoài phòng.

‘ Xoạch’

Tiếng cửa phòng mở ra

- Bìnnh…. Aaaaaaa. Bình Minh!!!! Bình Minh con làm sao vậy???? Đừng doạ mẹ….. Tiếng mẹ Bình hốt hoảng, sợ hãi. Mẹ Bình chạy đến bên Bình Minh, giọng nói run rẩy, gào khóc…..

- Đêm hôm rồi, gào cái gì mà gào, nhà có đám ma đâu mà gào. Sắp đêm đến nơi rồi còn không sắp cơm ra. Muốn đói chết hả. Tiếng ba Bình từ phòng khách vang lên đầy tức giận.

- Bình Giang, ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, uống, ngoài ăn uống ra ông còn biết gì….. Mẹ Bình hét lên

- Câm mồm, gào cái gì mà gào. Đi sắp cơm nhanh. Muốn ông đâu đói chết hả…. Tiếng ba Bình đầy sự không kiên nhẫn.

Nguyễn Nam sắp không được. Cô muốn sống. Cô cố gắng với chiếc điện thoại. 115. Cô cố gắng dùng hết sức lực. Cuối cùng điện thoại cũng chuyển được.

- Xin chào! 115 xin nghe! …… Tiếng giọng nữ từ bên đầu giây kia vang lên. Nguyễn Nam ghé vào điện thoại, cứu, cứu tôi…

- Bạn làm sao vậy, tôi không nghe rõ, bạn có thể nói rõ được không… Nguyễn Nam bất lực, Tiếng cãi nhau của bố mẹ Bình Minh, dường như mẹ Bình đã quên đi người con gái đang tự sát của mình, bà quên đi hình ảnh yếu đuối, máu me mà bà vừa nhìn thấy, bà chỉ tập trung vào cuộc cãi vã. Tiếng cãi nhau, tiếng đập vỡ đồ vang lên hết đợt này đến đợt khác lấn át tiếng cầu cứu của cô gái nhỏ. Dường như mọi người đã quên đi cô gái nhỏ này.

- Alo, có ai ở đó không, bạn có ổn không, chúng tôi đang tới rồi.…. Đầu dây bên kia không ngừng vang lên tiếng hỏi của tổng đài viên….

Máu không ngừng chảy, mất máu nhiều khiến Nguyễn Nam không thể tập trung suy nghĩ, cô chỉ biết là mình muốn sống, muốn sống sót, muốn sống sót…… Cũng vì suy nghĩ mãnh liệt đó chống đỡ cô đên hiện tại. Nhưng xem ra… vô vọng.

Nguyễn Nam lâm vào bóng tối, cô không biết lúc cô ngất đi. Cũng may có hàng xóm đến can ngăn cuộc cãi vã của hai vợ chồng. Cũng là họ nhìn thấy được máu của Nguyễn Nam dính trên áo của mẹ Bình, tưởng mẹ bình sảy ra chuyện. Cũng vì vậy họ phát hiện ra Nguyễn Nam lúc này là Bình Minh, đang ngất lịm tring vũng máu. Bên cạnh là tiếng hỏi đầy lo lắng, sốt ruột của tồng đài viên vang lên từ điện thoại.

Cũng may có người phát hiện. Bình Minh ngất đi vì cơn sốc do mất máu quá nhiều. Và cũng may vẫn còn có người nhận ra sự tồn tại của Bình Minh. Mọi người vẫn hi vọng Bình Minh bé nhỏ sẽ không có việc gì. May mắn sẽ đến với cô gái bé nhỏ này. Nhưng Bình Minh đã không còn rồi, người mà bọn họ đang cố hết sức cứu giúp là Nguyễn Nam, nhưng Nguyễn Nam không phải người ở đây, cô cũng sắp đi rồi….

Cô gái với nụ cười toả nắng (hết)

Cũng may có người phát hiện. Bình Minh ngất đi vì cơn sốc do mất máu quá nhiều. Và cũng may vẫn còn có người nhận ra sự tồn tại của Bình Minh. Mọi người vẫn hi vọng Bình Minh bé nhỏ sẽ không có việc gì. May mắn sẽ đến với cô gái bé nhỏ này. Nhưng Bình Minh đã không còn rồi, người mà bọn họ đang cố hết sức cứu giúp là Nguyễn Nam, nhưng Nguyễn Nam không phải người ở đây, cô cũng sắp đi rồi….

Nguyễn Nam tỉnh dậy. ‘ Là mơ sao???’ Câu hỏi cứ vang lên trong đầu của Nguyễn Nam. Cô vô cùng rồi bời, trong khoảng khắc đó cô tưởng mình đã chết. Cảm giác đau đớn bất lực của cô bé đó đâm sâu vào lòng cô. Có lẽ không phải nụ cười nào cũng là nụ cười hạnh phúc. Cũng không phải nỗi đau nào cũng có thể xoá nhoà bằng một nụ cười. Cô rất xin lỗi cô bé vì không thể tiếp tục sống sót.

Cô nhìn ánh sáng ngoài cửa. Rất ấm áp giống như nụ cười của cô bé vậy. Bỗng nhiên…..

“ Tích….tích…. Hệ thống khởi động thành công”

“ Xin chào kí chủ. Tôi là hệ thống Hi Vọng. Đánh số 3547. Hệ thống đã khởi động thành công. Nếu ký chủ có thắc mắc. Xin hãy đặt câu hỏi. Hệ thống xin được trả lời.”

Nguyễn Nam nhìn màn hình xuất hiện ngay trước mắt mình. Bởi vì cô đọc nhiều tiểu thuyết nên hệ thống chẳng xạ lạ gì với cô. Nhưng cô không ngờ có một ngày mình lại là người có hệ thống. Không biết hệ thống này là làm gì đây. Cô tò mò, giơ nay chạm về phía mà hình. Không ngờ ngón tay cô có thể chạm vào nó. Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục hành động của mình.

Cô nhìn thấy được giao diện của mình:

Họ tên: Nguyễn Nam

Tuổi : 21 tuổi

Quê quán: Ninh Bình, Việt Nam, Trái Đất

Nghề nghiệp: sinh viên khoa tâm lý học trường đại học……

Năng lực: mơ ( đôi khi giấc mơ không phải viển vông. Có thể là do chạm vào thời gian và không gian mà nhìn thấy những sự kiện sảy ra ở một thời điểm nào đó trong tương lai, quá khứ hay một thế giới nào khác. Những sự kiện đó được ký chủ nhìn thấy thông qua những giấc mơ )

Tăng lên: Năng lực là 1 thuộc tính của tinh thần lực. Tinh thần lực tăng lên, năng lực sẽ tăng lên.

Tinh thần lực: 55 B+ ( cao nhất: tuỳ vào tiềm lực của ký chủ). Ký chủ có thể tăng lên thông qua hoàn thành nhiệm vụ. ( khác: ký chủ tự tìm hiểu)

Tiềm lực cấp S Tinh thần lực tăng cao nhất là S cấp. Có thể thông qua nỗ lực của bản thân để tăng cường tiềm lực

“Tại sao lại chọn tôi?”

“ Bởi vì ký chủ là một người duy nhất trên hành tinh này có tinh thần lực.”

“ Tôi có tinh thần lực???”

“ Đúng vậy. Ký chủ có thể xem xét ở giao diện.”

……

Nguyễn Nam cùng hệ thống, một hỏi, một trả lời cuối cùng những thắc mắc của cô cũng được giải đáp.

Thì ra trước kia cô có thể mơ những giấc mơ chân thật như vậy là bởi vì cô có tinh thần lực. Tuy nhiên bởi vì tinh thần lực quá yêu nên cô chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, k rõ ràng, khi tỉnh dậy cũng không nhớ được nhiều nội dung. Mơ nhiều tinh thần lực của cô cũng có chút tăng lên, cô cũng có thể nhìn rõ hơn cảnh trong mơ, ký ức về giấc mơ cũng rõ ràng hơn.

Giấc mơ hôm qua cô có thể chạm vào cô bé cũng là bởi vì tinh thần lực của cô vượt qua 50 tức B cấp. 100 là A cấp. 150 là S cấp. ( từ 50 trở lên tinh thần lực cứ tăng 50 thì tăng 1 cấp).

Tinh thần lực đạt B cấp cũng đủ điều kiện để cùng hệ thống trói định. Hệ thống xét thấy nguyện vọng của cô bé và hi vọng của cô trùng hợp nên để cô tiếp nhận thân thể cô bé. Nên mới có chuyện cô ở trong thân thể của cô bé gọi điện thoại cấp cứu. Nhưng rất tiếc là nhiệm vụ thất bại. Cô cũng không thể cứu được cô bé.

“ Đúng rồi hệ thống, nhiệm vụ thất bại có trừng phạt không?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play