Chống Đỡ Cho Chàng Cả Thiên Hạ!
Chap 1
Chu Sa
Sao trên đời này lại tồn tại người ngốc như tỷ?
Đế Khê Nguyệt
Ta ngốc sao?
Lan Ý
Đế Khê Nguyệt muội đứng lại cho ta
Lan Ý
hôm nay muội phải nghe thông
Lan Ý
Gia Khuynh mãi mãi cũng không yêu muội đâu
Lan Ý
người hắn yêu là Y Ly tinh khiết trong trắng kia kìa
Lan Ý
sao năm lần bảy lượt muội lại cứ cứu hắn rồi tự nhận thiệt về thân
Lan Ý
muội có bị ngốc không hả
Lan Ý
hôm nay ta chưa chết thì muội không được bước ra khỏi cửa này cứu hắn
Đế Khê Nguyệt
Có những tình yêu rất hạnh phúc
Đế Khê Nguyệt
nhìn người mình yêu đến tâm can hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc
Đế Khê Nguyệt
trên đời này vốn không có cam tâm hay không cam tâm
Đế Khê Nguyệt
là làm hay không làm
Đế Khê Nguyệt
Hoa rơi vô tình mà
Đế Khê Nguyệt
huynh ấy có người huynh ấy yêu
Đế Khê Nguyệt
muội không cưỡng cầu
Đế Khê Nguyệt
ép huynh ấy thì người đau khổ sau cùng lại là muội
Đế Khê Nguyệt
vì thế muội cảm thấy bảo vệ huynh ấy và nhìn huynh ấy hạnh phúc nó cũng là một loại tình yêu ngọt ngào
//Lan Ý tay buông lỏng rời đi //
Lan Ý
nhất định phải an toàn quay về
Chu Sa
Muội và Lan Ý tỷ sẽ đợi tỷ về
rời đi như một cơn gió nhẹ mùa xuân
đó là một cánh rừng đẫm máu
lạc giữa những thi thể là một nam nhân kiệt sức hơi thở yếu ớt
Đế Khê Nguyệt
//cõng lên//
Đế Khê Nguyệt
Gia Khuynh vẫn may cái mạng nhỏ của chàng vẫn còn giữ lại
Đế Khê Nguyệt
Đi tìm Y Ly đúng chứ
Đế Khê Nguyệt
đợi chàng khoẻ
Đế Khê Nguyệt
ta đưa chàng đến chỗ cô ấy
Đế Khê Nguyệt
//mỉm cười//
cô đưa hắn tới khách trạm
để lại trên bàn rất nhiều lượng vàng rồi định rời đi
Văn Gia Khuynh
// vô tình nắm vạt áo cô//
Đế Khê Nguyệt
không muốn ta rời đi sao
Đế Khê Nguyệt
ngốc thật đấy
Đế Khê Nguyệt
aiza vẫn là nên buông tay
Đế Khê Nguyệt
không muốn rời bỏ chàng chút nào
Đế Khê Nguyệt
nhưng mà biết làm sao khi người chàng yêu không phải ta
Đế Khê Nguyệt
//nhìn chằm chằm xuống giường bệnh mà hắn đang nằm//
Đế Khê Nguyệt
đã là lần thứ bao nhiêu ta cứu chàng rồi nhỉ
Đế Khê Nguyệt
chàng thật ngốc
Đế Khê Nguyệt
chỉ có chàng tự lao vào nguy hiểm
Gia Khuya nửa tỉnh nửa mơ đã thấy đc khuôn mặt cô
Văn Gia Khuynh
*tại sao lại giống Khê Nguyệt cô nương đến vậy? tại sao lần nào ta bị thương cũng cứu?*
hôm sau hắn tỉnh lại thì đã khoẻ hẳn
Văn Gia Khuynh
rốt cuộc cô là ai?
rơi dưới đất là một chiếc khăn tinh
trắng và có thêu chữ Nguyệt
Văn Gia Khuynh
Thật sự là Khê Nguyệt cô nương?
Văn Gia Khuynh
vì sao lại cứu ta nhiều như vậy?
chap 2
cứ bị trọng thương cô lại cứu
hắn muốn chắc chắn nên có lần đã giả chưa tỉng
nắm chặt tay cô sau đó bật dậy
Văn Gia Khuynh
sao cô lại liên tục cứu ta
Đế Khê Nguyệt
có nói ngươi cũng không hiểu
cô nhanh chóng rứt áo đứt rời đi
không hiểu sao chặng đường sau đó hắn đi rất suôn sẻ
thành công gặp người hắn yêu
Văn Gia Khuynh
thật sự là muội
Đàm Y Ly
nay ta đã có phu quân
cô cũng là người dang tay an ủi hắn
Đế Khê Nguyệt
ta mới đi mất mấy tháng
Đế Khê Nguyệt
sao lại ra nông nỗi này
Đế Khê Nguyệt
à ... huynh biết rồi à
Đế Khê Nguyệt
muốn khóc lắm sao?
Văn Gia Khuynh
sao có thể?
cô dùng đôi tay nhẹ nhàng xoa lưng cho hắn
cô khẽ cười nhìn về phía hắn
lần đầu cô dám đặt nụ hôn lên trán hắn
giọt lệ lăn dài lên má cô rồi rơi xuống mặt hắn
Đế Khê Nguyệt
chàng đi tu luyện thật mạnh
Đế Khê Nguyệt
sau đó Y Ly sẽ tự về với chàng
Đế Khê Nguyệt
yên tâm chàng luôn có ta ở đây
Đế Khê Nguyệt
mãi mãi bảo vệ chàng
trong giấc ngủ hắn cảm nhận cô lại sắp rời đi
Văn Gia Khuynh
ĐẾ KHÊ NGUYỆT
Văn Gia Khuynh
Nàng vẫn muốn trốn ta?
hắn dùng sức kéo nàng lại trong lòng
Văn Gia Khuynh
từ trước đến nay nàng là người tốt với ta nhất
Văn Gia Khuynh
nàng ..yêu ta đúng chứ?
cười một nụ cười chua xót
Đế Khê Nguyệt
dù sao chàng không yêu ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play