Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

CHƯƠNG 0: Giới Thiệu

•Giới thiệu nhân vật:

"Có những chuyện chỉ cần giả ngu thì có thể sẽ sống sót qua cửa ải".

"Nhiều lúc cảm thấy tôi không phải là tôi, là một ai đó trong tâm trí điều khiển tôi".

"Nếu ngươi không vững lập trường thì đừng mong sống sót trong thế giới khốc liệt này".

CHƯƠNG 1: Đi Bộ Cùng Em Trai

Bạn chắc hẳn đã từng bị người khác khinh thường là kẻ yếu kém nhất trong xã hội nhỉ?

Điều đó khiến bạn buồn chán bản thân bạn, thậm trí từ sự tư ti ấy đã biến sang ghét bỏ chính bạn.

Bọn họ cô lập bạn, bọn họ chế giễu bạn, bọn họ cười nhạo bạn, bọn họ bắt nạt bạn...

Bốn vách tường sắt lạnh lẽo đóng xầm xuống thật mạnh đã chắn ngang cuộc đời bạn với xã hội. Một nơi không có ánh sáng, không có hơi ấm của con người hay đồ vật. Bạn hằng ngày đều gáo thét tìm cách phá bỏ vách tường sắt...

Nhưng vô vọng.

Dần dà bạn không còn cố phá tường nữa, ngồi im trong một góc tối. Bạn mỉm cười.

Thật tủi thân...

Thật cô độc...

Gia đình...

Bạn bè...

Người yêu...

Ha.. Họ đều là những mảnh thủy tinh mỏng, vừa chạm đã vỡ...

Khi chạm tay vào những mảnh vỡ tay chảy máu rất nhiều.

Đau quá...

Khi đó có lẽ bạn ước rằng bạn không tồn tại trên thế gian này. Muốn chết nhưng chẳng dám.

Cái bóng tối dần lấn ác cả thể xác lẫn tâm trí bạn khiến bạn như những kẻ tâm thần bị phân biệt đối xử.

Theo cách nói khoa học thì bị mất hội chứng rối loạn tâm lý, tâm thần phân liệt. Chữa không được, vào trại tâm thần cũng không xong.

Nhưng những điều này mà nói đúng khía cạnh tâm linh chính là bị quỷ ám. Chúng thường xuyên xui khiến bạn, hoặc xâm nhập bạn. Nguy hiểm hơn chính là chúng muốn hại chết bạn, chúng sẽ khiến bạn gặp những trường hợp trên.

Khiến cho bạn chán ghét loài người, chúng muốn bạn giết hại đồng loại mình.

Điều khiển tâm trí bạn, ngược đãi bản thân mình. Điều khiển hành động bạn, đi giết người. Biến bạn thành "bãi phân" nhân loại, một con quỷ sống kinh tởm bị ghét bỏ...

.

.

.

Nếu như vào một ngày đẹp trời tươi xanh nào đó đột nhiên có một lời nguyền giáng xuống trái đất này khiến cho nhân loại biến thành "đàn cừu" trên bàn ăn của "quỷ Satan". Sẽ thế nào?

.

.

.

"Bịch bịch bịch!".

"Hộc.. Hộc".

"Hì hì..Khục khục hì hì khục khục".

Con quỷ không đầu toàn thân bị cháy đen tay chân da bộc xương, cái bụng phình to với một con mắt giữa ngực đỏ tươi trừng to đang đuổi theo con mồi. Cái miệng đầy răng nhọn nó rộng ngang bụng nhoác rộng sẵn để dễ tóm được con mồi.

Tạ Thành đã chạy tới ngõ cụt, quay đầu lại đối diện với cái chết. Giữa không cái thành phố ma tiếng tim anh đập mạnh nghe to hơn cả tiếng con quỷ từ xa đang tới. Anh sợ hãi đến nỗi đứng chẳng nổi liền ngã quỳ xuống đất.

Con quỷ phi đến trước mặt cánh tay dài vung ra tóm lấy anh, Tạ Thành nằm gọn trong tay nó chết đứng tại chỗ. Con mắt đỏ tươi càng ngày càng mở to quan sát con mồi trước mặt. Cái miệng rộng toát hôi thối tanh tưởi đầy máu tươi nhai nát đầu Tạ Thành trong tích tắc. Máu tươi văng tung tóe.

"AAAH!!!".

Tạ Thành bật ngồi dậy, cả người toát mồ hôi lạnh. Anh thở hỗn hển nhìn đồng hồ trong điện thoại.

"5h00 sáng.. Rồi sao?"

Tính ngủ thêm nhưng lại sợ gặp ác mộng khi nãy, Tạ Thành bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Xong bước xuống cầu thang, hương thơm cà phê liền sộc thẳng vào mũi khiến một kẻ đang buồn ngủ muốn chết như anh phải bật dậy tinh thần.

"Anh trai nay chủ nhật mà thức sớm vậy?"

Tạ Anh đặt ly cà phê xuống bàn rồi đưa cho anh ly nước ấm.

Tạ Thành ngẩng đầu nhận lấy ly nước: "Sớm gì chứ, bình thường chủ nhật tao có được nghỉ đâu nên thức sớm quen rồi".

Tạ Anh ngồi xuống sofa vắt chéo chân lướt iPad uống cà phê: "Công việc làm đẹp cho mọi người thật vất vả nhỉ anh nhà tạo mẫu?".

Tạ Thành mở cửa ban công hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm tinh mơ, nói: "Vất vả nhưng vui, chỉ cần có đam mê và hết lòng với nghề nghiệp thì dù có vất vả mệt mỏi vẫn thấy rất hạnh phúc".

Cậu giả vờ thán phục: "Ò vậy đó sao? Thật tuyệt vời nha ~".

Tạ Thành nhận ra cậu em mình đang giả vờ để mình vui, trong lòng có chút tự ái nhưng cái cảm xúc đó cũng thoáng qua nhanh. Anh biết cậu nhóc này không có ý gì xấu cả nên không sao.

Tạ Thành mỉm cười đổi chủ đề: "Một chút chú mày có muốn ăn gì không anh đi rồi gửi tài xế mua đồ ăn mang về cho mày".

Tạ Anh lắc lắc ly cà phê cho mau nguội, nói: "Thôi được rồi, một lát em đưa anh đi làm sẵn hai anh em mình đi ăn luôn".

Tạ Thành là nhà tạo mẫu tóc cũng có chút tiếng tâm trong tỉnh, hằng ngày đều có cả chục khách hàng ngồi chờ anh làm tóc. Hầu hết là các cô gái trẻ, lý do họ đến với anh không chủ yếu để cắt tóc mà chủ yếu vì muốn ngắm nhìn gương mặt thanh tú của anh theo đó là sự tận tâm chu đáo và những câu chuyện anh kể vượt xa trái đất.

Đáng lẽ Tạ Thành nên đổi nghề nhanh đi, làm nhà thuyết minh đi.

Những câu chuyện anh kể rất cuốn hút người nghe, đưa từng cảm xúc và giải diễn như thật khiến người nghe như được hòa mình vào nhân vật câu chuyện. Anh dẫn họ đi từ thế giới này qua thế giới khác, hành tinh này qua hành tinh khác, bay lượn khắp thiên hà vũ trụ.

Đấy là cách câu khách của Tạ Thành.

Tạ Anh em trai ruột của Tạ Thành, kém anh tám tuổi nhưng lại cao hơn anh một cái đầu. Đẹp trai tuấn tú hơn cả anh, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cậu nhóc là idol nào không đấy. Hơi cay cú trong lòng nhưng không sao, dù gì anh đây có cả chục cô gái theo đuổi mà sợ gì chứ. Hứ!

Nhưng tiếc thay Tạ Thành không biết, Tạ Anh ở trường hằng ngày đều có thư tỏ tình cùng quà tặng từ trong trường và ngoài trường. Nhưng cậu nhóc kiêu ngạo mà quăng vô sọt rác hết, chính vì sự kiêu ngạo đó mà cuốn hút khiến các cô gái càng u mê. Đúng là gu của các ẻm thật kì lạ thiệt chứ! Lại đem lòng tâm tư vào cái tên ngạo mạn vô tâm như vậy! Haizz.. Thật tội nghiệp các em a ~

.

Tạ Thành buộc dây giày rồi đứng lên bước ra ngoài, năng lượng tràn đầy cho ngày mới: "Đi thôi".

Tạ Anh đóng cổng rào lại: "Đi thôi".

Mà khoan! Thiếu thiếu gì đó!

Tạ Thành hơi nheo mắt: "Xe mày đâu?".

Tạ Anh khởi động chân: "Đi bộ cho sức khỏe dẻo dai".

Tạ Thành vả đầu cậu: "Hèn gì mày kêu tao đi sớm thì ra để đi bộ thôi đấy à".

Tạ Anh gãi đầu: "Đi đi em có chuyện muốn kể với anh".

Tạ Thành: "Gì? Mày gây chuyện gì? Ai đụng chạm mày à?".

Tạ Anh đút tay vào túi quần ra vẻ: "Anh nghĩ có kẻ nào dám đụng chạm kiếm chuyện với em à?".

À quên mất thằng em mình đai đen

Taekwondo mà, ai đâu bị ngu đi tìm đường chết mà kiếm chuyện với nó.

Mấy tên yanglake trong xóm hay đồn rằng Tạ Anh một mình xông pha đánh nguyên băng một trăm thằng của trường cấp ba Hằng Xương ở tỉnh bên cạnh. Trận chiến một đấu một trăm rất khốc liệt, khi xong trận lại còn ra vẻ từ bi tha mạng cho chúng và để lại một câu nói rất gây ấn tượng: "Chúng mày hãy ghi nhớ tấm lòng độ lượng của tao".

Khi đó cả trăm tên như được bò từ địa ngục về trần gian, đồng loạt đều quỳ xuống. Tên đại ca còn đập đầu biết ơn vì sự tha thứ này. Trong giới yanglake thiếu niên còn đặt biệt danh cho cậu "Quỷ Nhân Từ".

Tạ Thành sau khi nghe câu chuyện này xong vẫn bán tin bán nghi, trong mắt anh Tạ Anh vẫn chỉ là con cừu con nhỏ xíu đáng yêu thôi. Thế quái nào bọn côn đồ trẻ trâu lại gọi cậu em đáng yêu của mình là "Quỷ Nhân Từ" cơ chứ!

Thật hết nói nổi mà!

"Tính tiền đê". Tạ Anh lấy túi tiền ra, trong túi có mấy tờ tiền đếm đi đếm lại: "không đủ tiền rồi! Anh trai ~ trả hộ em lần này nha".

Tạ Thành mệt mỏi lấy thẻ ra, nhân viên đưa tờ thanh toán cho anh, Tạ Thành bĩu môi nhìn cậu: "Có bao nhiêu tiền đâu mà mày cũng không thể trả nữa. Tiền bạc mày đâu hết rồi? Tiền trong thẻ cũng hết? Đừng nói mày báo vụ gì nữa đi?".

Tạ Anh mỉm cười đánh trống lảng cầm ly nước lên ra vẻ kính trọng với anh: "Nước đây, uống đi anh trai dấu yêu".

Tạ Thành uống nước, lắc đầu không tính toán so đo với cậu nhóc này nữa: "Mày nói muốn kể chuyện gì cho tao nghe mà, nãy suốt đường đi mày im re".

Tay cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ kính, ánh sáng mặt trời mới lên chiếu vào đôi mắt cậu khiến cho con ngươi màu nâu càng thấy rõ đồng tử bên trong. Như có ánh sương đọng lại thành nước, lấp lánh chuyển động, thoạt nhìn thì lãng mạng. Nhưng thật chất lại lạnh lẽo, u sầu.

Cậu gõ ngón tay lên mặt cửa kính ba cái vu vơ rồi quay qua nhìn anh, trông như con cừu nhỏ vừa bị ức hiếp: "Anh cảm thấy bản thân anh yếu đuối nhất là khi nào?".

Cậu em mình hôm nay bị làm sao vậy? Không lẽ nó biết yêu rồi sao? Sau đó thấy crush đã có người trong lòng rồi nên thất vọng tràn trề? Từ một thiếu niên anh dũng bỗng chốc biến thành tên nhãi yếu đuối?!!

Hehe! Tạ Thành âm thầm cười gian xảo vì đã mò được suy tư của cậu em mình. Cuối cùng cậu bé cũng biết cảm giác đau lòng của các cô gái khi bị nhóc từ chối tình cảm rồi đó à.

"Bản thân yếu đuối? Anh mày đây chẳng có lý do nào yếu đuối cả, tự nhiên mày hỏi tao câu đó. Chẳng lẽ mày thất tình và đang suy sụp yếu đuối sao?"

Tạ Anh cúi đầu: "Không phải...".

Tạ Thành như cà khịa: "Lại còn không phải nữa. Sao? Tao đoán đúng phải không?".

Tạ Anh đỡ đầu: "Sao anh lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người hết vậy? Yêu đương gì tầm này chứ?".

Nắng ngày càng lên cao, từng tia nắng chiếu vào gương mặt đang đỏ chót của Tạ Thành.

Anh thầm mắng thằng nhóc, nó lúc nào cũng bẻ mặt bắt bài anh hết lần này đến lấn khác. Nhất là ở những nơi công cộng thế này. Chời ư!!

"Thế chứ sao mày lại chưng ra cái mặt thế kia? Lại còn hỏi cái câu kì lạ đó nữa!".

"Trước giờ em chưa từng sợ bất cứ thứ gì cả".

Tạ Anh siết chặc tay, ánh mắt hơi chùm xuống: "Bỗng nhiên cả tuần nay em cứ cảm giác có một kẻ vô hình nào đó đang thao túng em".

CHƯƠNG 2: Anh Là Giảng Viên

"Hành động, suy nghĩ của em nhiều lúc không nghe theo em. Tiếp theo đó em có những giấc mơ kỳ lạ lập đi lập lại".

Tạ Thành nhíu mày hơi rùng mình, nhớ đến những con quỷ kinh tởm trong giấc mơ lập đi lập lại của mình mấy ngày nay. Chắc không phải trùng hợp gì đâu nhỉ? Ây da tâm linh quá đi. Có khi nào cậu nhóc bị xì trét không? Hoặc xem nhiều phim truyện kinh dị rồi ám ảnh.

Đấy là suy đoán của Tạ Thành bởi vì anh cũng thường bị xì trét rồi mơ thấy mấy giấc mơ tào lao rồi liên tưởng ảo tưởng như mấy tên ngáo đá chơi đồ.

Mặt trời càng lên cao, bên ngoài người người qua lại càng nhiều, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ hòa hợp với nhau thành ra náo nhiệt. Như vậy thì làm gì có ma quỷ nào dám lộng hành.

Chiếc lá bên ngoài cửa kính rơi, ánh mắt Tạ Thành chăm chú dõi theo hướng rơi của chiếc lá, anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng, cách xưng hô thay đổi: "Em có bị xì trét không tiểu Anh?".

Tạ Anh bất ngờ: "Không... Em lúc nào cũng cảm thấy bình thường chứ em chưa bao giờ cảm thấy buồn chán xì trét? Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?".

Theo kinh nghiệm của Tạ Thành khi nói chuyện với những người mắc hội chứng tâm lý cho thấy nên cư xử dịu dàng với họ, giúp họ cảm thấy an tâm như tựa điểm an toàn. Mang cho họ niềm tin bản thân họ hơn.

Tạ Thành sờ đầu cậu: "Em có chuyện buồn gì cứ nói ra hết đi, anh sẽ lắng nghe em".

Tạ Anh gạt tay anh mệt mỏi thở dài đứng lên quay lưng đi: "Nói chuyện với anh bực thiệt đấy".

Đi ra thang máy một mình đi về bỏ Tạ Thành lại với vẻ mặt ngơ ngác, anh nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu. Rồi quay lại trạng thái ban đầu, nhắm mắt hít sâu rồi thở thật mạnh. Tựa lưng vào ghế tay gác trán.

Khi anh nói chuyện nghiêm túc với một ai đó thì người đó đều khó chịu và bực bội. Không bỏ đi thì cũng tát anh bạt tay. Lý do là vì anh nói chả ai hiểu, họ cho rằng anh không tôn trọng, không lắng nghe họ. Trong khi đó anh rất chăm chú và say đắm nghe những vấn đề của họ, tìm cách an ủi. Nhưng kết quả vẫn bị đấm cho vỡ mồm.

Bởi vậy mới nói Tạ Thành chỉ phù hợp kể những câu chuyện giả tưởng ngoài sức tưởng tượng của loài người thôi.

Người ngoài nhìn vào đều nói anh bị điên!

Là bị điên á!

"A!" kéo cắt trúng tay Tạ Thành, từng giọt máu nhỏ xuống sàn. Cơn đau kéo đến mới làm anh tỉnh táo. May thay anh đang cắt tóc trên đầu ma nơ canh, anh vội rửa tay. Nước vào vết thương rất rát, Tạ Thành mím môi rửa đi máu cho sạch.

"Đưa tay đây".

Thiếu niên tóc nâu hạt dẻ đi nhanh đến nắm tay anh, lấy khăn lau khô miệng vết thương rồi cậu lấy trong túi áo miếng băng keo cá nhân. Cẩn thận dán cho Tạ Thành.

"Anh có ổn không? Sáng giờ em thấy anh cứ mất tập trung, có chuyện gì xảy ra với anh sao?".

Tạ Thành hơi mỉm cười xoa xoa ngón tay bị thương:"Anh ổn, cảm ơn em Hạ Hàn. Chúng ta học tiếp nào, khi nãy cắt xong bên trái phải không? Giờ qua bên phải cắt nào".

Hạ Hàn xoắn tay áo sơ mi của Tạ Thành lên, hơi nũng nịu: "Anh đó, đừng để bị thương nữa nha, để lại sẹo xấu bàn tay vừa đẹp vừa tài đó".

Cậu nhóc nấm lùn này đúng là biết cách nịn nọt mà. Tạ Thành vừa nghe xong câu sau liền nở lỗ mũi, tâm trạng vui vẻ trở lại.

Anh xoa đầu Hạ Hàn: "Em đó nha, haha. Học tiếp nào".

Ngoài công việc tạo mẫu tóc ra Tạ Thành còn là một trong ba giảng viên đào tạo nghề xuất sắc của học viện. Anh đang dạy lớp cắt tạo kiểu, học viên của anh có năm mươi người, lớn nhỏ đều có.

Cậu nhóc Hạ Hàn anh dạy bằng tuổi cậu em trai Tạ Anh mình. Nhưng Hạ Hàn nhỏ con nấm lùn nhìn đáng yêu hơn, chỉ cao hơn vai anh một chút.

Nơi anh làm việc là Salon tóc lớn nhất có tiếng nhất ở phía Nam, những bạn học viên từ phía Tây, phía Bắc đều đổ về phía Nam học nghề. Vì ai học nghề ở đây xong ra nghề đều trở thành những người nổi tiếng tài giỏi.

Tạ Thành thay vì ra nghề thì anh ở lại làm trợ giảng mà Lão sư phụ chỉ định và là giảng viên trẻ tuổi nhất ở đây. Những học viên anh dạy đều rất thích anh. Ở chỗ anh rất tận tâm, phong cách kể chuyện rất cuốn hút.

Rất tài năng!

Những học viên của anh đều nói như vậy. Nghe khen nhiều khiến anh càng có chút gì đó tự mãn, nhưng anh quyết tâm hạ cái tôi xuống để cuộc sống bình yên.

Có ba trưởng giảng viên, giảng viên chuyên thợ phụ, giảng viên chuyên tạo mẫu cắt tạo kiểu, giảng viên hóa chất. Và sáu giảng viên khác.

Tạ Thành là giảng viên chuyên tạo mẫu cắt tạo kiểu.

.

Buổi chiều, gần năm giờ. Tạ Thành ngồi nghỉ ngơi trong phòng giảng viên, anh xem những kiểu tóc của học viên mình trên laptop và chuẩn bị chấm điểm. Có hai người bước vào, Tạ Thành thấy liền cúi đầu chào họ.

"Buổi chiều tốt lành, thầy Lục, thầy Hà".

Hai người họ không đáp lại, đi ngang anh tới chỗ của họ. Một người là giảng viên chuyên thợ phụ, người kia là giảng viên hóa chất. Hai người họ một thân đều tỏ ra luồng khí khinh thường Tạ Thành.

Dẫu sao anh cũng quen rồi, vẫn giữ nguyên nét mặt vui vẻ mà làm việc.

Được yêu mến thì cũng được ghét bỏ.

Đó là nguyên lý cuộc đời mà, đâu thể tránh được điều đó. Dù cố làm tốt, cố biết điều đến đâu thì cũng sẽ tạo ra cho nhiều người cảm giác chán ghét.

Thầy Lục và thầy Hà từng là giảng viên dạy Tạ Thành, anh ban đầu học rất chậm tiêu giảng đi giảng lại nhiều lần mới hiểu. Khi ấy tình cảm thầy trò vẫn rất tốt, bỗng nhiên trong hai năm gần đây Tạ Thành lại phất lên, tài giỏi đột ngột. Từ một tên ngốc chậm chạp bỗng biến thành thiên tài, đứng vào vị trí trợ giảng chuyên thiết kế tạo mẫu tóc mà Lão sư phụ để trống.

Bây giờ thì không còn là người trên kẻ dưới nữa mà là đồng nghiệp của nhau luôn rồi. Thầy Lục, thầy Hà bất mãn vô cùng. Họ cũng là những tài năng trẻ mà Lão sư phụ đào tạo ra, cũng đứng top trong học viện. Thế mà đột nhiên có một tên nhóc ngốc nghếch, thiểu năng vô cùng xuất hiện làm mất đi phần màu nền của họ trong Salon.

Trước đến giờ phần chuyên tạo mẫu cắt tạo kiểu đều do Lão sư phụ đích thân đứng ra dạy, không ai có thể thay thế ông vị trí này cả. Lão sư phụ từng thử tay nghề giảng dạy của nhiều thợ tạo mẫu nhưng kết quả chẳng ai dạy đúng ý ông cả. Cho đến mấy năm sau, khi thử đến Tạ Thành thì ông bị cậu thợ bị cho là tên ngốc này làm cho choáng váng một phen.

Xưa đến giờ không một ai học ông mà sao chép hết toàn bộ kỹ năng của ông cả. Cuối cùng cũng tìm được người nối vị, ánh hào quang trong mắt ông có bóng hình Tạ Thành.

Từng động tác, tư thế, kỹ thuật đều giống hệt Lão sự phụ. Giống như một khuôn đúc ra, Lão sự phụ rất mãn nguyện cậu học trò mình đào tạo ra. Kể từ đó ngày nào ông cũng năng lượng tràn trề, đến đêm khuya vẫn còn sức soạn giáo án cho giảng viên tiền nhiệm của mình.

Tuổi già sức trẻ!

Lão sư phụ đã nói thế.

Những kẻ lúc trước khinh thường Tạ Thành bất tài vô dụng liền bất mãn cho rằng chắc chắn tên ngốc này đã dùng thủ đoạn đê tiện để lừa Lão sư phụ, bởi gia thế Tạ Thành không phải dạng vừa.

Tạ thành trong mắt họ là công tử bột luôn ỷ vào gia thế mà leo lên vị trí này. Có ba làm việc cho chính phủ, mẹ kinh doanh bất động sản. Phía sau còn có mafia bảo an phù trợ, gia thế càng thêm hùng mạnh.

Đúng là những con người tầm thường chỉ biết đấu tranh hơn thua, đố kỵ sân si. Những gì Tạ Thành đạt được, có được phải trải giá cho gian nan khổ luyện, chịu đựng sự cô đơn cố gắng mà có.

Bầy chuột thường theo đàn, chúng chỉ tập chung sống ở những nơi bẩn thỉu, dơ dáy. Chúng chỉ có ăn ngủ, giỏi phá phách chứ chúng chẳng mang lại lợi ích gì cho con người ngoại trừ chúng được làm món chuột đồng xào xả ớt trên bàn nhậu.

Bởi vậy mới nói chuột chỉ là chuột, Tạ Thành chẳng quan tâm bọn chuột làm gì cho mệt. Cứ bình thản mà sống thôi. Bỏ ngoài tai mấy tiếng "chít chít", nghe chả hiểu cái quái gì cả.

Đang tập trung nhận xét kết quả của học viên mình thì nghe Lục Hiền đột nhiên la lên: "Cái quái gì đây?!".

Gã gắp sợi dây thun trong hộp cơm lên mắng: "Tạ Thành! Cậu mua cơm ở chỗ quái nào mà lại có sợi dây thun trong cơm hả?".

Nói đoạn gã đặt mạnh hộp cơm xuống, đồ ăn trong hộp rơi rãi khắp bàn. Gã quăng đũa về phía Tạ Thành, đôi đũa phi thẳng vào đầu anh.

Tạ Thành đứng lên cúi đầu lúng túng liên tục xin lỗi gã, Lục Hiền không chấp nhận câu xin lỗi của anh liền đứng lên đi đến nắm cổ áo anh, hung dữ quát: "Tên nhóc này! Nghĩ xin lỗi là thôi sao? Mua hộp khác cho tao ngay!".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play