Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 文轩 』Ngốc Cũng Là Của Tôi

#1

== #1 ==
Hai chiếc xe bị mất lái đang lao vun vút trên đường, một chiếc màu trắng một chiếc màu đen cứ thế va chạm xoẹt qua nhau. Đêm khuya, trên đường lúc đó không còn chiếc xe nào ngoài hai chiếc xe đấy, sau ba mươi phút va chạm. Cái nơi trống vắng không còn xe nay lại toàn là tiếng xe cứu thương, tiếng xe cảnh sát rồi vô số lời bàn tán xung quanh. Tống Á Hiên đầu đập vào bô-lăng mơ hồ nói thứ gì đó trong vô thức rồi ngất lịm đi. Một phiến đá lớn nhuộm màu máu tươi. Nay là ngày sinh nhật của cậu, có chút men trong người tay lái không vững mà xảy ra va chạm với một chiếc xe khác.
Chiếc xe đối phương cũng không khá hơn là bao, cả hai chiếc đồng thời rơi xuống vực nổ tung, may mắn là người bên trong đều được văng ra, tình hình bên này đối phương bị một cành cây ghim vào chân lại không thể cảm nhận được gì sau đó. Cả hai chân đều vậy, có thể do sự va chạm quá mạnh mà chân nhất thời không có cảm giác. Thử đánh đánh vào chân của bản thân mấy cái lại chẳng cảm thấy đau, tê rồi có phải không?
Cảnh sát
Cảnh sát
Tản ra tản ra
...: Liệu người trong xe còn sống không?
...: Va chạm mạnh như vậy, may mắn thì sống
Cảnh sát
Cảnh sát
Những người không liên quan đồng thời giải tán
Cảnh sát
Cảnh sát
Bằng mọi cách cũng phải tìm cho ra tất cả những người đã từng ngồi trong hai chiếc xe này kể từ thời điểm xảy ra va chạm
Những lời bàn tán ngày một nhiều hơn, Tống Á Hiên mơ hồ mở nhẹ mí mắt lại nghe thấy tiếng còi xe đinh tai nhức óc, còn có rất nhiều người mặc đồ màu trắng đang thay phiên nhau đổi bình hô hấp cho cậu. Tống Á Hiên vô thức mà sờ nhẹ lên trán, thấy bàn tay nhuộm đầy máu thì sợ liền ngất đi. Tống Á Hiên sợ máu, một giọt cũng sợ, cậu cũng dễ dàng phân biệt được đâu là màu nhuộm đỏ đâu là máu.
Cứu thương
Cứu thương
Nạn nhân rơi vào hôn mê rồi, cần đưa đến bệnh viện ngay!!
Bên này xe của đối phương vẫn chưa được tìm thấy, đến gần sáng vẫn còn quy động một lượng người lớn để đi tìm. Bởi người ta là chủ tịch một tập đoàn lớn, nếu có chết cũng phải thấy xác. Lưu Diệu Văn đến gần sáng tỉnh dậy, cố gắng rút chân của mình ra khỏi phiến đá lớn đó. Sức lực giờ không còn, cũng chưa ai đến giúp có khi nào hắn phải chết tại nơi quang vu cò gáy này không? Nơi này xung quanh toàn là cây và bóng tối, điện thoại cũng đã lạc mất đâu rồi. Nghe tiếng " xột xoạt " Lưu Diệu Văn nghĩ có người đã tìm thấy, nhưng tên đó chỉ một khắc cầm một hòn đá lớn đập mạnh vào chân bên kia của hắn. Máu tươi chảy ra không ngừng, Lưu Diệu Văn đau đớn muốn hét lên, chỉ kịp nhìn sơ qua người đã hại mình rồi ngất đi.
=====
Lão pà của Văn Văn
Lão pà của Văn Văn
Hăi, bộ mới bộ mới
Lão pà của Văn Văn
Lão pà của Văn Văn
Mỗi ngày up 1 chap hoii

#2

== #2 ==
Lưu Diệu Văn lúc mở mắt tỉnh đã là sáng hôm sau, vẫn là cái nền nhà trắng xoá ấy, hắn biết mình đã được cứu liền thở phào một hơi. Bên cạnh còn có gia đình, là ba mẹ Lưu không ngừng cầu mong trời đất cho con trai họ tỉnh lại. Đôi chân này không cần, chỉ cần Lưu Diệu Văn có thể tiếp tục sống. Hắn định ngồi dậy, chân chợt mất cảm giác, không thể động đậy. Cả người nặng trĩu, chạm nhẹ vào chân lại thấy nó mềm nhũn ra.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chân con bị tê lâu quá rồi
...: Không có... hức...con trai...mẹ nói... không được suy nghĩ dại dột... không được làm thương bản thân...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng mà mẹ mau gọi bác sĩ, sao chân con tê lâu vậy rồi mà chưa có cảm giác
...: Bảo bối ngoan, đừng giả ngốc...con biết bản thân bị sao mà đúng không? Đừng làm ba mẹ thêm khó xử..
Lưu Diệu Văn bảo hai ông bà Lưu ra ngoài trước, bị tê lâu như vậy hắn chắc chắn biết bản thân bị gì. Chân không thể cử động lại còn mềm nhũn thì chỉ có phế, những thứ gì ở trên bàn đập được hắn đều đập hết đi. Vô tình mở tivi lên, lại thấy bản thân và một cậu bé nữa được nhắc đến. Chính xác là do vụ va chạm tối qua. Chân Lưu Diệu Văn bị như vậy, thế còn cậu bé đó thì sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ ơi...hức...mẹ đâu rồi...mẹ...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh ơi... hức...anh có thấy mẹ của Hiên...
Lưu Diệu Văn còn đang bị thần sầu nhập, lại nghe tiếng mở cửa. Nhìn Tống Á Hiên rồi lại nhìn cậu bé trong tivi, cả hai là một. Trán cậu còn được cuốn băng trắng, thế này không phải là bị thương ở đầu rồi chứ, máu còn rỉ ra rất nhiều.
Điều Lưu Diệu Văn suy nghĩ lại là bị thương đến hoá ngốc rồi ư? Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên lại gần rồi chỉ vào tivi hỏi đó có phải cậu không? Cậu gật đầu khẳng định nhưng bản thân sao lại được lên tivi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn có anh trên tivi nữa kìa..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Máu... hức...a...
Người Tống Á Hiên run rẩy, tay cũng run theo. Miệng không ngừng nói từ " máu " rồi khóc không thành tiếng. Cứ lùi cứ lùi mà vấp vào bàn liền ngã xuống, ôm lấy đầu gối khóc lớn. Mặt hiện rõ sự sợ hãi, Lưu Diệu Văn chạm vào người cậu thì cậu lại đẩy tay hắn ra, miệng mấp máy muốn nói.
Tống Á Hiên chạy đến ôm mẹ Tống ngay sau đó, bà tưởng Lưu Diệu Văn bắt nạt con bà liền định mắng hắn một trận. Tống Á Hiên đầu óc vốn bình thường, nhưng đoạn va chạm hôm qua làm cậu hoá ngốc, trí tuệ cũng bằng đứa trẻ bốn tuổi là cùng. Tống Á Hiên thấy mẹ mình định mắng người oan liền giải thích.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không có...mẹ ơi...anh ấy tốt lắm...mẹ đừng mắng anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tại Hiên thấy máu... thấy máu trên tivi... hức...con sợ...
=====
Lão pà của Văn Văn
Lão pà của Văn Văn
Mau quảng cáo cho em đii, hog muốn flop đâu (╥﹏╥)

#3

== #3 ==
Bà Tống đưa con trai về phòng trước, cũng chưa biết vụ va chạm đó còn có sự góp mặt của Lưu Diệu Văn. Bà thở dài nhìn cậu ngồi trên giường bệnh nghịch mấy cái xe ôtô nhỏ, khi không lại trở nên thế này. Tương lai làm sao đây? Trong mắt bà lúc trước, Tống Á Hiên là một người trưởng thành, ngoan ngoãn lại rất biết cách làm bà vui. Nhưng đó chỉ là lúc trước, hiện tại thì không thế nữa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy ạ? Hiên muốn ăn bánh
...: Ngồi ngoan, không đi đâu. Mẹ mua bánh về cho Hiên
Bà Tống xoa xoa đầu con trai, xoay người ngẫu nhiên lại bật khóc, cũng không muốn cho Tống Á Hiên biết bà đang khóc. Sẽ rất hiếu kì mà phải hỏi cho bằng được. Cậu sau khi thấy mẹ đã ra khỏi phòng liền chạy sang bên phòng Lưu Diệu Văn, nhưng sớm đã không thấy hắn ở đấy. Liền lủi thủi trở lại phòng của mình.
Tống Á Hiên hiện tại hơi buồn vì không thấy anh đẹp trai khi nãy nữa. Nhưng hình như chân của anh có vấn đề, bị mắc lên một cái dây trắng dài ơi là dài luôn. Nghĩ đủ mọi thứ trên đời, không hiểu sao vẫn là chẳng thể quên được hình bóng ấy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giúp tao chút
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đây đây thưa ông
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chân như vậy rồi mà không chịu ở chung với ông bà Lưu, nhất quyết lại ra ở riêng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bớt cằn nhằn đi, chân này chỉ là tạm thời
Bất quá Lưu Diệu Văn dù có mạnh mẽ thế nào cũng vẫn không tin được rằng chân hắn mãi mãi lại chẳng đi được nữa, đến cử động còn khó nói gì đến đi. Bây giờ nếu có một điều ước, chắc chắn Lưu Diệu Văn sẽ ước bản thân đều có thể chạy nhảy chơi bóng rổ trở lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tao qua ở với mày, thuận tiện giúp mày chút ít
Lưu Diệu Văn không quan tâm lắm, lại cố đẩy đẩy bánh xe lăn ra phòng khách xem phim truyền hình. Nghiêm Hạo Tường chỉ thở dài, rồi về thu xếp hành lý. Làm bạn với nhau mười mấy năm chẳng lẽ lại không biết tính khí của nhau. Làm bạn quan trọng nhất là phải có nghĩa khí.
Lưu Diệu Văn vẫn cứng đầu như thế, chính cái tính này lại khiến người khác cảm thấy hắn trẻ con hơn nhiều. Lưu Diệu Văn có một gia đình mà không phải ai cũng có, biết con trai khó bảo không chịu ở cùng ba mẹ, ông bà Lưu trực tiếp một tuần năm ngày qua nhà hắn thăm con trai.
Đôi khi sẽ cùng Nghiêm Hạo Tường đỡ hắn dậy cho đi lại thử, thất bại nhiều lần. Nhưng có thất bại mới có thành công, có sự cố gắng. Lưu Diệu Văn năm nay vẫn còn trẻ chán, chưa nghĩ đến việc lấy vợ, vả lại chân thế này có cô nào muốn lấy?
=====
Lão pà của Văn Văn
Lão pà của Văn Văn
Quảng cáo cho em đi ^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play