Cô là Trình Tư Hân năm nay 24 tuổi , vì cha mẹ mất sớm cô được gửi vào cô nhi viện , mặc dù vậy do tài năng bẩm sinh khi cô học hết cấp 3 đã vừa học vừa làm sau đó tốt nghiệp trường Thiết kế .Sau khi tốt nghiệp cô vào làm tại tập đoàn SA nhờ năng lực và sự chăm chỉ cô nhanh chóng được thăng chức làm trưởng phòng thiết kế thời trang.
" Mọi người tập hợp lại đây tôi có chuyện muốn thông báo" cô nói
" Hôm nay tôi nhận được 1 dự án , chúng ta sẽ thiết kế trang phục cho 1 nhóm nhạc nữ gồm 4 người để họ chuẩn bị debut . Phong cách hướng tới sự cute và ngọt ngào , dự án sẽ được nộp vào đầu tháng sau . Tổ nào sẽ nhận ? "
Tổ trưởng tổ thiết kế 1 : Lưu Nhậm Hào :
" Dự án này không khó tôi nghĩ chúng tôi có thể nhận và hoàn thành sớm "
" Đúng , tổ 1 chúng tôi nhận được " các thành viên của tổ 1 đồng thanh
Lúc này 1 giọng nói chua chát chen ngang là của Lô Vi Vi cô là tổ trưởng tổ thiết kế 2 :
" Hừ , dự án nhỏ như thế giao cho đám ngu ngốc tổ 1 làm là hợp lý "
" Cô nói gì ? " Lưu Nhậm Hào tức giận Quát lên "
" Tôi nói không đúng hả tổ 2 chúng tôi tuy thành lập sau nhưng lại nhiều nhân tài , còn tổ 1 các người chỉ là 1 đám già nua không hiểu được xu hướng thì chỉ có thể làm những dự án nhỏ như thế thôi " vừa nói Lô Vi Vi vừa nhìn các thành viên tổ 1 với ánh mắt khinh bỉ
" cô ! " lúc này tuy Lưu Nhậm Hào tức giận nhưng lại không thể phủ nhận những lời Lô Vi Vi nói là sai
" Được rồi cãi nhau cái gì ? Coi tôi là không khí hả ? "
" Bọn tôi không có ý đó " đồng thanh
Dù Tư Hân nhận chức trưởng phòng chưa lâu nhưng cô là đi lên bằng thực lực chỉ cần ai dám có ý kiến với cô thì những ngày làm việc sau này của người đó sẽ giống như ở trong địa ngục vậy , nên cả phòng không ai là không sợ cô
" Nếu tổ 1 nhận thì để tổ 1 làm thời gian là 3 tuần để làm xong bản thảo rồi nộp cho tôi "
" Nhưng...nhưng trưởng phòng à không phải nói đầu tháng sau mới nộp lên tổng công ty sao ? 3 tuần có gấp quá không ?" giọng nói lý nhí có chút rụt rè của 1 thành viên tổ 1
" Tôi nói này các người bớt ý kiến đi nộp trước thời hạn để cho có thời gian mà sửa lỗi chứ , các người định như thế nào nếu đến lúc nộp lên tổng công ty mà lại có lỗi sai , LÚC ĐẤY THỜI GIAN ĐÂU CHO CÁC NGƯờI SỬA HẢ ? " cô tức giận quát lên
" Vâng , vâng trưởng phòng chúng tôi sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể" Lưu Nhậm Hào vội nói để dập bớt ngọn lửa tức giận trong người Tư Hân
" Còn có ý kiến gì nữa không ? Nếu như không thì về chỗ làm việc , còn thì đến văn phòng tôi nói . Giờ giải tán đi "
" Vâng " mọi người đồng thanh rồi ai về bàn người đấy để làm việc
" Từ Liên em mang tài liệu của tháng trước lên phòng chị nhé ? "
Từ Liên là trợ lý nhỏ của Tư Hân sở dĩ Tư Hân nhẹ nhàng với Từ Liên là vì Từ Liên từ bé đã ở chung trong cô nhi viện với cô lại là người thân với cô nhất nên cô muốn đối tốt với Từ Liên xem như cảm ơn
" Vâng chị Tư Hân " Từ Liên vội trả lờ
Bầu không khí trong phòng làm việc lúc nào cũng căng thẳng mọi người làm việc với tiến độ tốt nhất vì nếu có người chậm trễ hay ngồi chơi thì vị trưởng phòng ác ma trong lời đồn đó sẽ lại cho họ ở 1 đống công việc rồi tăng ca đến sáng hôm sau cũng chưa hết việc .
Thời gian trôi qua thoáng tới cũng đến giờ tan làm , ai nấy đều cảm thấy như được giải thoát
" haizz , cuối cùng cũng được nghỉ , tối nay tôi phải về ăn 1 bữa thật no rồi ngủ 1 giấc thật ngon để mai mới có thể chống lại ác ma được " 1 nhân viên nói
" Đúng đúng "
Lúc này giọng ai đó vang lên lạnh lùng lại có đôi phần đáng sợ :
" Còn chữa về ? Các người cảm thấy công việc ít quá sao ?
Nghe đến đây mọi người nhìn nhau rồi vội vã đứng dậy đi về hết
Khi cô đi gần đến cổng công ty bỗng nhận ra 2 hình bóng quen thuộc đó là Lâm Huy và Hình Lộ Ái 2 người đều là bạn thân của Tư Hân
Lâm Huy là thiếu gia của Tập đoàn giải trí Lâm thị
Hình Lộ Ái là con gái 1 gia đình bình thường hiện đang mở 1 shop bán quần áo
" tiểu Hân à "
Thấy Tư Hân 2 Hình Lộ Ái liền gọi to tên cô . Nghe Lộ Ái gọi Tư Hân vội đi nhanh tới chỗ 2 người họ
" Tớ thấy 2 người rồi cậu gọi to thế làm gì ? " Tư Hân xấu hổ hỏi Lộ Ái
" hahaha , cậu xấu hổ gì chứ " Lộ Ái nghe Tư hân nói thì cười lớn
" Hôm nay công ty tớ về sớm nên qua shop đón tiểu Ái rồi đón cả cậu để đi ăn . Lâu rồi chúng ta chưa đi ăn với nhau " Lầm Huy lên tiếng để cắt ngang Lộ Ái bởi anh biết Lộ Ái là người đùa dai nếu để thêm 1 lúc nữa Tư Hân sẽ nổi giận
" Đúng đấy , tớ suýt quên mất chuyện đi ăn " Lộ Ái vội lên tiếng
Ba người nhìn như hiểu ý nhau rồi đồng thanh :
" Vậy chúng ta ăn ... chân vịt "
" Đi thôi bữa này do Lâm thiếu mời nhé " Tư hân nói
" Được tớ sẽ cho các cậu ăn chân vịt no luôn " Lâm Huy đáp lại lời của Tư Hân
Lúc này mặt Lộ Ái như nhớ ra 1 chuyện gì đó rồi quay sang Tư Hân :
" Tiểu Hân hôm trước cậu nói với tớ là muốn chuyển nhà đúng không ? Sao thế không phải căn hộ đó cũng được sao ? "
Nghe Lộ Ái nói Lâm Huy có đôi phần ngạc nhiên vì Tư Hân chưa đề cập đến chuyện này với anh nên anh không biết , anh vội quay sang hỏi Tư Hân :
" Cậu định chuyển nhà sao ? "
" Đúng thế , tớ cũng không muốn chuyển đâu nhưng chỗ ở lại cách chỗ làm khá xa nên tớ thường bị muộn làm í "
" ừm , cậu tìm được nhà mới chưa tớ tìm giúp cậu " Lâm Huy vừa lái xe vừa nói
" Hay là cậu chuyển sang ở với tớ căn hộ tớ thuê cũng khá rộng đấy " Lộ Ái nghe Lâm Huy nói cũng vội nói theo
Nghe 2 người Lâm Huy và Lộ Ái nói thế Tư Hân cảm thấy có chút ấm lòng xưa bởi 2 người họ là bạn thân nhất của cô và tốt với cô vô điều kiện
" cảm ơn 2 cậu tớ tìm được nhà mới rồi tuần sau sẽ chuyển tới đó "
Nghe Tư Hân nói thế 2 người cũng chỉ biết âm thâm ủng hộ bởi chuyện gì Tư Hân đã quyết thì khó có thể thay đổi được
" vậy khi nào cậu chuyển tới nhà mới bọn tớ tới giúp cậu " Lộ Ái nói
Nghe Lộ Ái nói vậy Lâm Huy cũng đồng tình :
" đúng chúng tớ sẽ tới giúp cậu chuyển nhà thêm người thêm sức , cậu không được từ chối đó "
Do cũng không biết từ chối 2 người họ thế nào Tư Hân chỉ đành đồng ý :
" Được rồi cảm ơn 2 cậu trước nhé ! "
Sau khi đi ăn cùng Hình Lộ Ái và Lâm Huy , Tư Hân trở về nhà . Lúc này , bà chủ nhà cô đang ở gõ cửa
* cạch *
Mở của ra cô thấy bà chủ nhà tay cầm hộp đồ ăn và gương mặt toát lên sự buồn rầu :
" Tiểu Hân à , cháu nhất quyết chuyển đi sao ? "
" Vâng , thứ 7 tuần hết là hết hợp đồng rồi cháu sẽ chuyển đi trước thứ 7 "
Tư Hân trả lời bà chủ nhà nét mặt có chút áy náy
" cháu xem cháu cũng đây từ năm 18 tuổi đến nay cũng 6 năm rồi nói chuyển đi là chuyển đi sao "
" Cháu cảm ơn cô 6 năm qua đã chăm sóc cháu nhưng chỗ này cách chỗ làm của cháu khá xa , đi làm thường trễ giờ nên cháu muốn chuyển tới chỗ ở mới gần chỗ làm hơn "
Cô cũng không muốn chuyển đi , bởi năm cô 18 tuổi khi cô chạy khắp nơi để thuê nhà mọi người sợ cô không có tiền trả tiền nhà nên không ai dám cho cô thuê . Lúc đấy , chỉ có mình cô Dương - bà chủ nhà hiện tại của cô , là cho cô thuê nhà còn rất ân cần nhiệt tình chăm sóc cô , thường xuyên nấu cơm cho cô , nên cô cũng rất quý cô Dương
" Tiểu Hân quyết định rồi thế cô không cản nữa . À đùng rồi thấy tiểu Hân về muộn nên cô đoán là con chưa ăn cơm nên cô mang cơm sang cho con này "
Nhận hộp cơm từ cô Dương cô cũng rất buồn và áy náy
" Có thời gian rảnh con nhất định về thăm cô "
" Được , tiểu Hân nhớ thăm cô . Đến chỗ ở mới nếu không ở được thì cứ về đây cô luôn mở cửa chào đón con "
Nghe những lời của cô Dương cô rất cảm động ôm trầm lấy cô Dương . Từ bé ngoài viện trưởng của cô nhi viện ra thì cô Dương là người thứ 2 xem cô như con mà yêu thương
" Con muốn gọi cô là mẹ được không ? "
Đến lúc này cô đã không kìm được cảm xúc mà vỡ òa trong lòng cô Dương . Cô Dương là người sống đơn thân không có con chồng mất sớm nên cô muốn bù gọi cô là mẹ bù đắp công chăm sóc của cô Dương suốt 6 năm
" Được , được tiểu Hân từ nay là con của mẹ rồi mẹ chăm sóc con thay mẹ ruột con "
* khóc *
" Dạ mẹ ! "
Sau khi cô Dương về cô vào nhà thu xếp đồ do cô Dương nói sau này không cho ai thuê nữa nên cô chỉ dọn những đồ cần thiết để mang đi , do hôm nay đã là thứ 5 thời gian cũng khá gấp gáp rồi
______________________
Tại văn phòng lúc này bóng dáng của người thiếu nữ bước vào cửa , thấy đã vào giờ làm được 5 phút rồi nhưng mọi người vẫn chưa vào bàn mà ở đó túm lại bàn tán gì đó . Đôi lông mày thanh mảnh của người thiếu nữ cau lại :
" Đã vào giờ làm được 5 phút rồi , các người không tính vào làm à ? "
Nghe thấy giọng nói ấm áp nhưng lại có phần tức giận của vị trưởng phòng nào đó mọi người liền tản ra ai về vị trí làm việc của mình . Thấy mọi người về vị trí làm cô đưa tay lên xoa thái dương của mình rồi thở dài bước vào phòng làm việc của mình , cô ngồi dựa lưng vào ghế suy nghĩ gì đó rồi gọi Từ Liên vào phòng mình :
" Liên nhi truyện hôm trước chị giao em làm đến đâu rồi ? "
Giọng nói nhẹ nhàng có phần dè dặt đáp lại cô
" Dạ em đã liên hệ được với nhà sản xuất nhạc rồi nhưng họ nói Pa là ca sĩ dấu mặt đến họ cũng chỉ làm việc qua trợ lý của Pa thôi . Có lẽ chị muốn xin chữ kí của anh ấy là rất khó khăn đấy "
" Um lần đầu chị nghe nhạc của Pa là 1 năm về trước lúc đó chị cảm thấy rất bế tắc nhưng khi đi qua cửa hàng mở bài hát đó chị lại có cảm giác được chữa lành mọi bế tắc cũng tiêu tan . Lúc đó chị chạy vào cửa hàng hỏi tên bài hát họ nói bài hát đó tên Cô bé năm ấy của ca sĩ Pa . Nhưng bài hát ra cũng rần nhiều lên nhưng mặt của anh ấy chị cũng chưa thấy . "
Nói đến đây cô lại thở dài rồi dường như nhớ ra chuyện gì đó :
" À đúng rồi tổng công ty nói là sẽ điều giám đốc điều hành đến đúng không ? "
" Vâng em nghe nói giám đốc điều hành là người rất khó tính "
" Kệ hắn ta chị không làm gì sai hắn bắt lỗi được chắc . Thôi em ra ngoài đi "
" Vâng "
Thời gian trôi qua cũng đến giờ tan làm cô trở về nhà mở bài hát quen thuộc rồi bước vào phóng tắm . Cô tắm như một cách rủ bỏ mọi ưu phiền trên người .
Thoáng chốc đã đến ngày chuyển nhà hôm nay Hình Lộ Ái và Lâm Huy cũng đến giúp cô
* Cốc cốc *
Tiếng gõ cửa vang lên
* Cạch *
" A tiểu Hân tớ nhớ cậu quá đi thôi "
vừa nói Lộ Ái vừa ôm lấy cô vui vẻ như một đứa trẻ vậy . Bước vào nhà cô Lộ Ái và Lâm Huy mỗi người 1 thùng đồ bê giúp cô
" cậu chuyển tới thành phố K luôn hả ? " Lâm Huy hỏi
" ừm , tớ thuê được căn hộ 2 phòng ngủ rất thoải mái giá lại hợp lý nữa "
" sao cậu lại thuê 2 phòng ngủ vậy ? " Hình Lộ Ái khó hiểu hỏi Tư Hân
" cũng không có gì , chỉ là hợp mắt thì thuê thôi " cô bình thản trả lời
" cậu thật là ..." Hình Lộ Ái vẻ mặt bất lực nhìn Tư Hân
" Xong rồi mời Trình tiểu thư và Hình tiểu thư xuống lầu rồi xuất phát " Lâm Huy lên tiếng cắt ngang
Hình Lộ Ái hồ hởi :
" Đi thôi "
Mọi người mất khoảng gần 1 tiếng di chuyển đồ đạc cuối cùng cũng chuyển tới nhà mới của Tư Hân . Nhìn quanh căn nhà cx khá rộng rãi và thoải mái đặc biệt là còn có 2 phòng ngủ nữa . Lúc này những thắc mắc trong lòng Lộ Ái lại rấy lên
" Tiểu Hân à , cậu nói thật đi tại sao lại thuê nhà có 2 phòng ngủ ? Có phải cậu hẹn hò với ai sau lưng bọn tớ không ? "
Nghe Hình Lộ Ái nói Lâm Huy bất giác giật mình và hỏi Tư Hân giọng nói có chút thất vọng
" Cậu đang hẹn hò sao ? "
Vẻ mặt Tư Hân lúc này bất lực đến nỗi không buồn giải thích , nhưng vẫn phải nói vì sợ 2 người họ sẽ hiểu lầm
" Tớ theo chủ nghĩa độc thân , 24 năm nay chưa có 1 mảnh tình vắt vai cậu nói lấy đâu ra người yêu ? "
" Thế sao cậu lại thuê nhà 2 phòng ? " Lộ Ái vẫn thắc mắc hỏi
" Tại vì từ chỗ này tới công ty tớ chỉ mất 15 phút đi taxi thôi với lại quanh đây còn có cửa hàng tiện lợi quán ăn , giá cả hợp lý nữa "
Hình Lộ Ái như vẫn thắc mắc
" Nhưng..."
lúc này Lâm Huy lên tiếng cắt ngang lời Hình Lộ Ái
" Thôi được rồi , dù sao cũng là nhà ở , cảm thấy đầy đủ thoải mái thì ở thôi cậu đừng làm khó cậu ấy nữa "
" Đúng là chỉ có Lâm Huy hiểu tớ "
Nói rồi Tư Hân dơ ngón tay cái về phía Lâm Huy
Nói chuyện 1 lúc mọi người tất bật vào vào việc sắp xếp đồ đạc , sắp xếp xong thì cũng đã quá trưa
" ayza , cuối cùng cũng xong" Lộ Ái vươn vai 1 cái
" Hôm nay thật sự cảm ơn 2 cậu , nếu không có 2 cậu không biết bao giờ mới xong nữa" Tư Hân cười nói
" Cậu khách sáo gì chứ bạn bè bao nhiêu năm rồi giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà " Lâm Huy nói
Lúc này Hình Lộ Ái vẻ như rất đồng tình rồi nói
" Lâm Huy nói đúng đó , nếu mà cậu vẫn thấy ngại thì hãy mời bọn tớ đi ăn tớ đói sắp dụng rời tay chân rồi nè " Vừa nói Lộ Ái vừa bĩu môi
" Được hôm nay các cậu ăn uống thoải mái tớ mời nhé "
Như chỉ chờ nghe được câu nói này của Tư Hân Hình Lộ Ái đang nằm dài trên ghế sofa lập tức nhảy bật dậy
" vậy chúng ta đi luôn "
" Được được "
Thế là 3 người đi ăn họ ăn ở 1 quán lẩu cách chỗ Tư Hân ở không xa . Sau khi ăn xong
mọi người đều về nhà của mình . Vừa lên đến cửa nhà cô gặp chủ nhà mới hình như là đang đứng chờ cô vẻ mặt rất lo lắng . Thấy vậy cô đành lên tiếng
" Thím Triệu , thím có việc gì ạ ? "
Nghe Cô họi thím Triệu liền giật mình ấp a ấp úng
" à ...à Hân này , thím nhờ cháu 1 việc được không ? "
" Thím cứ nói đi giúp được thì cháu giúp "
" Thật ra chuyện là như này căn nhà cạnh cháu cũng là nhà cô cho thuê đã hết hợp đồng từ 2 tuần trước rồi họ không đóng tiền nhà và bảo là sẽ chuyển đến nơi ở mới , thím thấy vậy nên mới tìm người thuê khác ai mà ngờ ký xong hợp đồng thuê nhà rồi họ nói là cho họ ở lại đây thêm 1 tháng nữa để tìm nhà rồi chuyển đi , cô cũng vì nể mặt họ nên cho họ ở lại , nhứng vừa nãy cô lại nhận được điện thoại của khách thuê nhà mới nói là mai sẽ dọn đến . Cô chỉ cho thuê có 2 căn nhà nhà cô đang ở thì kín phòng rồi cũng chỉ có nhà cháu thừa ra 1 phòng cháu xem giúp cô cho họ ở nhở 1 tháng được không ?"
" Chuyện này cũng không thành vấn đề cháu chỉ muốn hỏi là người kia là trai hay gái thôi ạ "
" Là con trai "
Cô cũng khá e ngại nếu mà là con gái thì cô sẽ đồng ý ngay còn là con trai thì đúng là hơi khó thật
" việc này ...."
" Cháu không cần lo họ là người tử tế ..Còn nữa cô miễn tiền điện nước nửa năm cho cháu được chứ ? "
thú thật cô cũng không thiếu tiền đến nỗi thế nhưng cô đang dành dụm tiền để mua xe sau này tiện đi về thăm mẹ
" vậy được ạ , cô bảo họ chuyển đến nhá"
" cháu thật tốt bụng , cô cảm ơn cháu nha Hân . Thôi cháu vào nhà nghỉ ngơi đi , cô về nhà thu xếp "
" Không có gì đâu ạ "
Sau khi nói chuyện với thím Triệu cô vào nhà vệ sinh cá nhân rồi lên giường , có thể do cả ngày mệt mỏi cô vừa nằm trên giường liền ngủ 1 giấc từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối
sau khi dậy cô bật bài nhạc của Pa ca sĩ mà cô yêu thích nhất rồi bước vào phòng tắm
Bởi vì mai là chủ nhật là ngày nghỉ nên cô không muốn làm 1 cô gái ngoan chỉ biết ru rú ở nhà liền mở tủ chọn 1 chiếc váy đen tay dài ôm sát cơ thể , phần lưng hở toàn bộ . Nhìn từ góc độ này trông cô thật quyến rũ đôi chân dài trắng lưng cũng rất đẹp lại còn vòng nào ra vòng đấy . Cô buông mái tóc đen uốn nhẹ dài đến ngang lưng ra , rồi đi vào chân đôi giày cao gót dài 5 phân , đúng vậy đi đôi dày vào khiến 1 người cao 1m65 như cô cao thêm vài phần nữa . Và đương nhiên với cách ăn mặc này cô chuẩn bị tới hộp đêm
Bước vào hộp đêm đèn leg nơi đâu vũng thấy nhạc dộn dàng người ra vào không kể . Từ lúc cô bước vào ánh mắt của những tên đàn ông xung quanh đây từ có keo vậy đều dán lên người cô , không bao nhiêu người mang rượu đến mời đều bị cô phũ phàng từ chối . Bởi cô đã ước hẹn với người con trai ấy thì sao có thể bội ước được , đấy cũng lý do trong suốt những năm qua cô độc thân
Truyện rất dài , có lẽ phải kể từ lúc cô 5 tuổi lúc ấy cô không phải tên Trình Tư Hân mà tên Trình An An hôm đấy cô ra ngoài chơi vô tình gặp 1 cậu bé bị 1 con chó hung dữ đuổi , thấy vậy cô liền chạy đến tay cầm hòn đá ném vào con chó ấy rồi nắm tay người con trai kia mà chạy , đến khi không thấy con chó kia đuổi 2 đứa trẻ mới dứng lại , cô lúc này mới ngớ ra mà nói với người con trai ấy
" Sao anh lại bị con chó kia đuổi thế ?"
" Anh...anh lúc nãy đá bóng không may đá trúng nó làm nó giật mình rồi chạy xô tới đuổi anh . Cảm ơn em nhé ! Nếu không có em chắc anh đã bị nó căn rồi "
" Không có gì đâu ạ ! "
" Mà em tên là gì ? Nhà ở đâu thế ? "
" Em tên An An đang sống ở cô nhi viện ! "
" Đợi anh trở về nhà sau này năm anh 25 tuổi sẽ quay lại đây đón em về làm vợ anh nhé !"
" làm vợ là sao ạ ? "
" Là gắn bó bên nhau mãi mãi không xa rời " Vừa nói cậu bé vừa xoa đầu An An
" Dạ vậy em đợi anh "
Sau đó còn chưa kịp hỏi tên anh thì anh đã bị gọi về
Nhưng tiếc là chưa kịp đợi anh thực hiện lời hứa thì cách đấy 13 năm sau cô nhi viện đột nhiên bị thiêu cháy . Viện trưởng cô nhi viện trước lúc dẫn cô chạy trốn còn dặn dò cô sau này nhất địng phải đổi tên khác nhưng không được đổi họ . Cô tuy không hiểu lắm nhưng vẫn nghe theo đổi tên là Trình Tư Hân cho đến bây giờ
Lúc này cô đang ngồi ở bàn trước quầy pha chế thì nhấp môi 1 ngụm rượu rồi thở dài . Lúc này có 1 tên béo mang đến bên cạnh cô 1 ly rượu rồi nói
" Em gái chắc đi 1 mình nhỉ ? Đêm nay vui chơi với anh nhé ? "
" Không có hứng thú " cô lạnh nhạt trả lời
" Ayza sao em lại cáu kỉnh vậy , không sao anh thích " mồm nói nhưng tay tên đó không chịu yên phận sờ lên đùi cô
Cô lúc này có hơi men lại bực bội liền tát cho tên béo 1 nhát
" Tôi bảo ông cút , điếc hay gì ? "
Cô nói không lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người trong đó có 2 người thanh niên vừa bước vào đã chứng kiến cảnh cô đánh người
" Quân Phong con gái bây giờ mạnh bạo thật "
Là Trình Gia Hứa tiểu thiếu gia nhà Họ Trình . Cao dáo đẹp trai ga lăng lại còn là 1 trap boy chính hiệu
Người đi cùng hắn ta là công tử của Quân gia . Cũng đẹp trai không kém cạnh , nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn . Tính cách Quân Phong lại lạnh lùng ôn nhu và đặc biệt là chưa có mảnh tình vắt vai
" Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi " Quân Phong hờ hững đáp trả
" Người đẹp thế kia mà không giúp thì tiếc lắm " Trình Gia Hứa tiếc nuối nói
" Người ta cần cậu giúp à ? "
Quay lại chỗ Tư Hân tên béo kia bị cô tát liền ngại quá hóa giận dơ tay lên định đánh cô . Nhưng lúc này lại có 1 bàn tay ngăn lại , không ai khắc đó chính là Quân Phong
" Thế mà nãy có người bảo không lo chuyện bao đồng " Trình Gia Hứa xỏ tay túi quần nói
" Mày là ai dám gây sự với ông à ? Biết ông là ai không ? " tên béo bị phá hỏng chuyện tốt liền đe dọa
" Ông chỉ cần biết bọn tôi là người nhà Trình gia và Quân gia là được " Trình Gia Hứa lúc này không nhịn được nữa lên tiếng hắn ta ghét nhất là những kẻ cậy quyền thế bắt nạt người khác
" À thì ra là Trình thiếu gia và Quân thiếu gia " Tôi không biết nên mới như thế xin lỗi 2 người xin lỗi cô gái nha " nói rồi hắn ta cúp đuôi chạy mất
Lúc này 2 người quay sang Tư Hân , Quân Phong châm trọc nói
" Lần sau không thể tự bảo vệ bản thân thì đừng đến những nơi như thế này nữa , gây phiền phức cho người khác "
" Đúng đó em gái " Trình Gia Hứa bồi thêm
" Tôu mở miệng cầu xin các anh cứu tôi à ? Lo chuyện bao đồng thì thôi đi đừng lên tiếng dạy đời tôi "
Nói vậy bởi vì thật ra từ lúc vào cô nhi viện cô đã được viện trưởng dạy võ thế nên tên béo kia vốn không thể đánh lại được cô . Chỉ là chưa kịp ra tay thì đã có 2 tên lo chuyện bao đồng cô cũng không phải loại người vô ơn cô vốn định cảm ơn nhưng thấy Quân Phong lên tiếng dạy dỗ cô rất tức giận nên mới nói thế
" Cô đúng là không biết tốt xấu tôi đúng là không nên cứu cô " Quân Phong nghe Tư Hân nói liền bực bội mà nói thêm
" Anh tốt nhất nên như vậy từ đầu " nói rồi cô quay người bỏ đi
" Sao nãy giờ im lặng vậy ? " Thấy Trình Gia Hứa im lặng Quân Phong thắc mắc
" Lúc nãy tớ để í trên lưng cô gái ấy có 1 vết bớt mặc dù bị áo che đi 1 nửa nhưng cũng thấy được tương đối " Trình Gia Hứa trầm mặc nói
" Vết bớt đấy liên quan gì ? "
" Thôi đợi tớ về hỏi ông nội cho chắc chắn đã rồi nói với cậu sau , giờ chúng ta vào uống đi "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play