[BL NGƯỢC] Vợ Nhỏ Ngốc Của Ngài CEO
Chapter 1
Hộp cơm mà Bác Văn đã đổ công nấu cho Ảnh Quân lại bị anh vứt thẳng xuống đất, đổ đầy ra nền nhà
Nghiêm Ảnh Quân
Mày điếc rồi à?!
Nghiêm Ảnh Quân
Tao đã bảo với mày rằng đừng tới công ty tao! Và mày nghĩ rằng mày đến đây đưa cái đống đó là tao sẽ ngồi ăn với mày chắc?
Lục Bác Văn
e-em.../rưng rưng nước mắt/
Thẩm Nghi Phong
Anh yêu a~ đừng giận nữa mà, người ta khóc rồi kìa /khoác tay Ảnh Quân mỉa mai nói/
Nghiêm Ảnh Quân
Hừ! Chỉ toàn là diễn!
Nghiêm Ảnh Quân
Chẳng hiểu sao tao lại rước cái loại của nợ mày về nữa !Suốt ngày chỉ biết trưng cái bộ mặt giả tạo ấy ra để lấy lòng người khác!
Nghiêm Ảnh Quân
Đúng thật là chướng mắt! Cút về đi!
Hộp cơm cậu tốn công sức làm ra bây giờ đang nằm bê bết trên sàn. Anh đâu biết để có thể làm ra hội cơm đó cậu đâu dễ dàng gì? Cậu bị phỏng, bị dao cắt trúng tay cũng kệ, mau làm cơm đem tới cho anh sợ anh đói
Anh cũng đâu biết rằng một đứa ngốc như cậu đi đến công ty anh đâu dễ dàng, người khác muốn đi lại có thể bắt taxi . Còn đứa không có một xu trong người lại chẳng hiểu thế giới, xã hội này ra sao thì chỉ có nước đi bộ!
Đi được về đến nhà cũng là may mắn lắm rồi!
Về tới nhà cậu lại phải làm hết tất cả mọi việc trong nhà. Mang tiếng là con rể tương lai nhà họ Nghiêm mà lại sống chẳng khác nào người giúp việc trong nhà!
Cậu đang dọn cơm ra bàn thì anh về cùng với...người yêu
Nghiêm Ảnh Quân
/bước vào/
Lục Bác Văn
/chạy ra/ anh Quân về rồi! /hớn hở/
Nghiêm Ảnh Quân
Câm miệng lại đi!
Thẩm Nghi Phong
Thôi mà anh! Đừng hung dữ với cậu ấy như thế chứ, tội nghiệp cậu ấy /dựa vào lòng anh/
Nghiêm Ảnh Quân
Tội gì chứ?
Lục Bác Văn
Anh Quân, anh Quân! Anh vào tắm đi rồi ra ăn
Nghiêm Ảnh Quân
Tao đã bảo là ngậm miệng lại đi! Tao làm gì mày quản được sao? Thích ra lệnh cho tao đến thế à?
Lục Bác Văn
Dạ...em,em không có ý đó /tay bấu chặt vào áo/
Nghiêm Ảnh Quân
Phiền phức!
Nghiêm Ảnh Quân
Vũ Vũ à, lên phòng tắm rửa đi nhé? Giờ anh nấu cơm cho em
Lục Bác Văn
Ơ...em có nấu rồi ạ /nói nhỏ/
Thẩm Nghi Phong
Vângg! Mà anh yêu ơi, cậu ấy nấu đồ ăn cho chúng ta rồi mà anh
Thẩm Nghi Phong
Anh nấu làm gì cho cực nữa
Nghiêm Ảnh Quân
Nghe lời anh đi!
Thẩm Nghi Phong
Vâng ạ! /chạy lên lầu/
Anh không nói thêm gì, trực tiếp hất thẳng bàn đồ ăn cậu nấu xuống đất
Nghiêm Ảnh Quân
Dọn ngay đi, tao cho mày 15 phút
Nghiêm Ảnh Quân
Không xong thì đừng trách!
Yennhii_🌷
Theo dõi và like để tôi có động lực viết truyện nhé ❤️
Chapter 2
Nghiêm Ảnh Quân
Dọn ngay đi! Tao cho mày 15 phút
Nghiêm Ảnh Quân
Không xong thì đừng trách!
Những đĩa đồ ăn mà cậu chuẩn bị giờ đã vỡ tan tành trên mặt đất. Sàn nhà toàn là mảnh chén dĩa và đồ ăn...
Nhìn cảnh này cậu không thể kìm được nước mắt
Vừa dọn dẹp mà nước mắt cậu không ngừng chảy...nhưng vẫn chẳng phát ra tiếng động nào
Những mảnh thuỷ tinh cứa vào tay cậu, cậu cũng im lặng mà cố gắng dọn dẹp sạch sẽ
Thẩm Nghi Phong
/từ trên lầu bước xuống/ anh yêu đang nấu món gì đó? Thơm quá đi
Nghiêm Ảnh Quân
Chút nữa em sẽ biết /ôn nhu/
Thẩm Nghi Phong
Ơ sao vỡ nhiều chén dĩa thế này? Để tôi phụ cậu dọn nhé?
Lục Bác Văn
Không, không cần đâu
Thẩm Nghi Phong
Không sao đâu /chạy lại dọn với Bác Văn/
Nghiêm Ảnh Quân
Này em đừng-
Thư Vũ chạy lại chổ cậu thì vô tình đạp phải một mảnh thuỷ tinh nhỏ, khiến chân cậu ta chảy máu
Thẩm Nghi Phong
Á!!! /té ra sau/
Lục Bác Văn
Này cậu có sao không? /lo lắng/
Nghiêm Ảnh Quân
/chạy lại/ này em không sao chứ?
Thẩm Nghi Phong
Ah! Em không sao, hình như em đạp phải mảnh vở
Ảnh Quân không nói thêm gì, lập tức bế Thư Vũ lên phòng xem xét vết thương
Lục Bác Văn
/dọn hết đống mảnh vở/
Một lúc sau anh đi xuống nhà
Thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa thì anh liền lao tới nắm tóc đè cậu xuống ,đầu cậu đập mạnh xuống sàn nhà...
Anh kéo tóc cậu rất mạnh, làm cậu phải ngửa đầu theo lực tay anh để giảm bớt phần nào đau đớn
Nghiêm Ảnh Quân
Này? Có phải tao đã cho mày 15 phút dọn dẹp rồi đúng chứ?
Nghiêm Ảnh Quân
Vậy mà mày còn để em ấy lại phụ giúp mày, thành ra em ấy dẫm phải mảnh vở. Vì mày mà em ấy bị thương đấy đồ n.g.u!!!
Nói xong anh liền đấm vào mặt cậu
Cậu bị anh đấm tới choáng...
Lục Bác Văn
Hức...em-em đã bảo cậu ấy k-không cần phụ..ức
Nghiêm Ảnh Quân
Giờ mày còn cãi lại tao? Mày cho là mày đúng à?
Nghiêm Ảnh Quân
Nếu mà dọn dẹp nhanh hơn thì em ấy đâu có cần phụ mày dọn dẹp? Em ấy có lòng tốt muốn giúp mày mà giờ mày lại đổ lỗi cho em ấy sao?
Nghiêm Ảnh Quân
Đúng là cái loại không biết tốt xấu!
Vừa dứt câu anh liền lao vào h.à.n.h h.u.n.g cậu..
Anh liên tục đấm đá vào người cậu...
Lục Bác Văn
Tha cho em.... /yếu ớt van xin/
Yennhii_🌷
Mọi người có thấy tôi viết mượt hơn bộ đầu tiên khongg?
Yennhii_🌷
Like, theo dõi và cmt cho toii có động lực viết nhé!!
Chapter 3
Cậu cảm thấy có một chất lỏng nóng chảy ra từ sau đầu cậu
Đưa tay lên chạm vào thì tay cậu dính phải một mảng ướt đẫm m.á.u
Nghiêm Ảnh Quân
C.h.ó c.h.ế.t! Đúng là cái loại vô dụng
Nghiêm Ảnh Quân
/lấy điện thoại ra bấm một dãy số/
Rồi anh bỏ lên lầu với người yêu...
Đoàn Thư Vũ
/hốt hoảng/ Này!!!
Đoàn Thư Vũ
Văn Văn! Văn Văn
Đoàn Thư Vũ
Này em vẫn nghe tôi nói chứ /đỡ cậu dậy/
Nói là phòng cậu chứ thực chất nó là một cái nhà kho tối tăm và ẩm mốc...
Lục Bác Văn
/tỉnh giấc vì cơn đau khắp cơ thể/
Xung quanh cậu bao trùm bởi bóng tối, nhưng cậu quen rồi. Chỉ có nằm ở nơi ẩm thấp này cậu mới có chút cảm giác an toàn
Bỗng cậu thấy có ánh sáng từ cửa rọi vào
Cảm nhận được tiếng bước chân đang dần tiến về phía cậu
Cậu phải chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ được là ai
Đoàn Thư Vũ
Cậu ổn hơn chưa?
Đoàn Thư Vũ
Sao? Đau ở đâu?!
Lục Bác Văn
Đau ở nh-nhiều chổ lắm
Lục Bác Văn
/nắm lấy 1 góc áo của Thư Vũ/ đau nhiều lắm
Lục Bác Văn
Ở tay cũng đau
Lục Bác Văn
Sau đầu cũng đau nữa
Đoàn Thư Vũ
/nhìn mà thương/ Thôi không sao nhé? Ăn uống đầy đủ và bôi thuốc là sẽ không đau nữa
Đoàn Thư Vũ
/xoa đầu cậu/ Văn Văn ngoan
Nghiêm Ảnh Quân
/đứng ở cửa chứng kiến từ nãy giờ/ Anh ngây thơ quá vậy? Thứ s.ú.c s.i.n.h đó chỉ đang diễn để lấy lòng anh thôi
Đoàn Thư Vũ
Anh mày chướng mắt vì mày đấy. Mày không nói được câu nào giống tiếng người thì mày ngậm miệng đi!
Nghiêm Ảnh Quân
Hừ! /hậm hực bỏ đi/
Lục Bác Văn
M-mấy giờ rồi ạ?
Đoàn Thư Vũ
Hửm? /xem đồng hồ/
Đoàn Thư Vũ
11 giờ khuya rồi, em ngất được khoảng 4 tiếng
Đoàn Thư Vũ
Em có đói không? Anh nấu chút gì cho em ăn nhé?
Lục Bác Văn
/lắc đầu/ không ạ... anh Quân đã ăn gì chưa ạ?
Yennhii_🌷
Tuii đã trở lại rùi nee
Yennhii_🌷
Bắt đầu năng suất ra truyện cho mọi người nhaa <3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play