Hận Thù Bắt Nguồn Từ Tình Yêu [Countryhumans AllVietNam]
Chapter 1: Yêu Đến Điên Loạn!
/.../: hành động
"....": suy nghĩ
(...): chú thích
*...*: Giao tiếp bằng mắt
Tình yêu, thứ khiến em sợ hãi nhất..
Em từng tin vào cái gọi là tình yêu, nhưng đến ngày hôm nay, tất cả niềm tin của em đã vỡ vụn..
Em chạy mãi chạy mãi..xung quanh em la rừng, lá cây khô phủ đầy trên nền đất lạnh lẽo, nó sơ sát mà hoang tàn lắm...
Đang chạy em bỗng vấp ngã...
Việt Nam
Ah-../Cố gắng đứng dậy/
Chậm rồi...một con dao phóng tới, ghim thẳng vào chân em, em ngã xuống..đau đớn
Em run rẩy lùi lại phía sau, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng nhìn hắn
Hắn tiến dần lại gần em..
Em càng sợ hơn, em sợ cái thứ mà hắn gọi là tình yêu
Tình yêu mà hắn dành cho em là thứ khiến em tuyệt vọng..!
Việt Nam
T-tránh xa tôi ra! /Lùi về sau/
???
Việt Nam...em bình tĩnh nào~
Hắn đưa bàn tay đã dính đầy máu của người nhà em, chạm lên gương mặt em..
Máu của những người em yêu thương đang dính đầy trên gương mặt xinh đẹp của em..
Những giọt máu chưa khô rơi xuống nền đất lạnh lẽo..
???
Em sao vậy? sao lại chạy?
???
Tôi đã nói với em như thế nào hả?!
Hắn bỗng dưng lại nổi giận với em, trừng mắt nhìn em
Hắn đẩy mạnh em, em sợ lắm..
???
Chúng nó yêu em, tôi cũng yêu em..
???
Có quá nhiều người yêu em, nhưng đáng tiếc là em chỉ có một
???
Tôi không muốn chia sẻ em với ai cả!
Giọng hắn lạnh lắm, hắn tàn nhẫn với em, và với gia cả đình em nữa..
???
Vậy nên, chắc tốt nhất là em hãy chết đi!
???
Cả cơ thể em rồi sẽ là của tôi, chỉ mình tôi!
Hắn nhìn em, ánh mắt điên dại..
Em thều thào, ánh mắt chỉ toàn là sự khiếp sợ..
Em như sắp khóc tới nơi..Thật ra em đã khóc từ lâu rồi
Em khóc khi chứng kiến cảnh chúng ra tay giết chết cả gia đình em, truy tìm em...chúng thật sự điên hết rồi
???
Chúng nó đang tìm em..
???
Chúng nó vốn chỉ muốn bắt em, giam em lại..
???
Nhưng tôi thì không, tôi không muốn chúng nó có em!
Việt Nam
Lũ khốn kiếp c-các ngươi!
Em rưng rưng nước mắt nhớ đến cảnh chúng tàn sát người thân của em..
???
Em thật sự rất đẹp Việt Nam..
???
Em khiến tôi yêu đến điên cuồng~
Hắn dùng đôi tay dơ bẩn của mình chạm lên gương mặt em..
???
Sao em lại để tôi tìm thấy em?~
Hắn kề sát con dao đã giết cả nhà em lên cổ em..một cảm giác ớn lạnh đến rùng mình
Việt Nam
Tránh ra!! ta ghét ngươi! ghét cả thứ tình yêu điên khùng của ngươi!!
Em lấy hết sức mình đẩy hắn ra, em muốn chạy!
Em muốn chạy thật xa, em muốn sống, phải sống để trả thù!!
Nhưng làm sao em có thể thoát được đây? em hận hắn thì làm được gì nữa cơ chứ?
???
Em nghĩ mình còn khả năng trốn chạy nữa sao?
???
Em nên cảm thấy biết ơn vì ta đã yêu em nhiều như vậy đi, tình yêu của ta dành cho em không phải rất thiêng liêng sao?~
Hắn đang gọi cái thứ tình yêu mù quáng ấy là thiêng liêng?
Việt Nam
Tên khốn, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra mau! đồ rác rưởi!
Việt Nam
Ngươi nên biết thứ tình cảm ngu ngốc của ngươi đáng kinh tởm tới mức nào đi!!
Em sợ lắm, cả người không ngừng run lên..nhưng ánh mắt ngây thơ ngày nào nay đã chất chứa mọi thù hận
Nhưng vẫn không thôi xóa được cái cảm giác bất lực đến tột cùng..
???
Đừng gọi ta như thế, hãy gọi tên ta nhưng cách em đã từng gọi!
???
Em ngây thơ và ngu ngốc lắm mà? em từng tươi cười gọi tên ta, vậy sao hôm nay lại mắng ta rồi?
Việt Nam
Ngươi im đi! khốn kiếp, nếu có thể, ta nhất định sẽ giết ngươi đầu tiên!!
Em trừng mắt lên nhìn hắn...bao nhiêu là uất ức, nỗi đau cùng sự căm phẫn hiện lên trong mắt em
Em phải trả thù! bằng mọi giá!
???
Ha, giết ta? hãy làm nếu em còn sống~
???
Việt Nam à, em quá nhỏ bé và yếu đuối, em nên chết đi rồi~
Từng nhát dao cứ vậy mà xuyên qua cơ thể em..
Hắn đâm vào người em hàng vạn lần..moi tim em..giết em
Việt Nam
T-ta hận ngươi!-...
Em đau lắm...em hận không thể giết hắn, em hận mình tại sao lại vô dụng đến vậy..
Máu em nhuộm đỏ cả một vùng, máu thấm vào đất, máu em văng vào người hắn, em chết rồi cơ thể cũng tan nát..
Hắn điên thật rồi! hắn điên vì yêu em, hắn điên cuồng chiếm đoạt em..
Hắn giết em, đau lắm Việt Nam à..
???
Mày đang làm cái trò điên khùng gì vậy, China!?
Một người con trai hớt hải chạy lại gần, anh ta không ngừng trách móc kẻ đã giết em..
Anh ta ôm em như muốn bảo vệ cơ thể em nguyên vẹn vậy..
Trễ quá rồi, em chết rồi, chết cả tâm hồn lẫn thể xác..em ra đi trong đau đớn và thù hận
Em bị giết bởi kẻ yêu em..Tình yêu điên loạn và cái tâm hồn bị méo mó của hắn đã lấy đi em..mãi mãi
Lyna_Tác giả
Một mở đầu ngọt ngào<3
Lyna_Tác giả
Ủng hộ tôi để biết tiếp theo sẽ như thế nào nhé!💖
Chapter 2: Trọng Sinh
/.../: hành động
"....": suy nghĩ
(...): chú thích
*...*: Giao tiếp bằng mắt
Ánh nắng ban mai của buổi sớm chiếu rọi gương mặt đang đầm đìa mồ hôi của em..
Em bật dậy, trên gương mặt còn hiện rõ sự mệt mỏi và kinh hoàng..
Việt Nam
Đây-..là phòng mình sao?!
Việt Nam
Không-..mình sao lại ở đây!? đáng ra mình đã-...
Em chợt run mình...tay bất giác chạm vào tim mình...còn đập
Việt Nam
Tuy không chắc nhưng có vẻ mình đã được sống lại...?
Việt Nam
Hay đây chỉ là một giấc mơ..?
Em vẫn chưa tin hiện thực trước mắt mình..là mơ sao?
Em nhìn quanh, bỗng chú ý đến thời gian ghi trên lịch..
Việt Nam
/Siết chặt tay lại/
Việt Nam
Hai năm trước cuộc thảm sát..?
Tâm trí em rối tung lên..em vẫn còn hoảng lắm. Nhưng nhìn thời gian kia, trong lòng lại nảy sinh một chút niềm vui
Niềm vui đó là cơ hội, cơ hội để em trả thù tất cả!
Cơ mà trong em có vẻ lo lắng, em sao vậy?
Em sợ mình lại thất bại, lại chết lần nữa sao?..
Không! em sợ gia đình em lại một lần nữa ra đi...
Việt Nam
" Đây không phải mơ.."
Việt Nam
" Mình phải bảo vệ họ.."
Em quyết tâm rồi, không thể chết nếu không trả thù chúng, lũ khốn kiếp đã mang em rơi xuống tận vực sâu..
Chúng khiến em hận đến tận xương tủy..
Chúng hại em, chúng làm biết bao việc ác với người thân của em..chỉ vì yêu em
Việt Nam
/Nhìn vào khoảng không/
Em suy tư, cảm giác vừa chết đi sống lại khiến con tim cảm thấy nhói đau..
Cảm xúc hận thù không ngừng thôi thúc em giết chúng ngay lập tức!
Âm thanh kéo em quay về hiện thực
???
Việt Nam, em dậy chưa?
Giọng nói quen thuộc làm khóe mắt em trong vô thức đã rơi lệ..
Việt Nam
" Giọng nói này..anh Việt Minh?!"
Việt Minh
Việt Nam, em có nghe anh nói không?
Việt Minh
/Nói từ ngoài cửa vọng vào/
Việt Nam
Vâng, em dậy rồi..
Việt Nam
/Có chút nghẹn ngào/
Việt Minh
/Mở cửa bước vào/
Việt Minh
Sao lại khóc?! ai bắt nạt em, hay em gặp ác mộng??!
Việt Minh
/Vội vàng đến bên Việt Nam/
Việt Nam
Em không sao, bụi bay vào mắt thôi ạ!
Em cố nén cảm xúc rồi em vội lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình..
Việt Minh
Nếu có chuyện gì nhất định phải nói với anh /ôm an ủi/
Việt Nam
Em biết rồi!../Cười/
Mắt em chứa đựng những nét mệt nhọc, em vừa khóc vừa sợ hãi
Việt Nam
Anh tìm em có việc gì không ạ?
Việt Minh
À..bạn em đến chơi đấy!
Việt Minh
Ừ, là mấy đứa thường đến nhà mình-...
Việt Nam
Em biết rồi.../cắt ngang lời Việt Minh/
Em biết những người anh trai em đang nói đến là ai rồi..
Sớm như vậy đã phải gặp chúng rồi sao?
Việt Minh
Vậy anh ra ngoài trước đây, em rửa mặt xong thì xuống nhà nhé!
Việt Minh cứ vậy mà đi rồi
Em vẫn thẩn thơ thờ ngồi đó, em nên đối diện với chúng như thế nào đây?
Trả thù ngay bây giờ luôn có được không? em vừa trải qua cảm giác sống đi chết lại, trong linh hồn còn cảm nhận được cơn đau ấy
Xong xuôi, em lau tay mình. Nét mặt vẫn đang suy tư
Việt Nam
" Bọn khốn đó đã bắt đầu ý định tàn nhẫn đó từ lúc nào?"
Em sợ..em sợ nếu bây giờ em kích động quá, em không kìm được bản thân sẽ liên lụy đến người nhà
Việt Nam
" Dù thế nào đi nữa..mình không thể bỏ qua cho bọn nó được!"
Việt Nam
" Rác rưởi! bọn rác rưởi đó vĩnh viễn không được tha thứ!!"
Em cay nghiến. Tự nhủ tại sao quá khứ em lại ngây thơ đến thế? sao lại tin chúng? sao lại để chúng hại cả nhà em?
Từng bước chân em vang đều trên bậc thang, tự bao giờ mà em đã bước xuống dưới nhà rồi?
???
Hey~ Việt Nam, cậu để bọn này đợi hơi lâu đó nha!
Kẻ vừa lên tiếng kia là một trong số chúng..nhưng hắn không phải kẻ đã ra tay giết em
Việt Nam
Xin lỗi cậu..America
Em vẫn cười, là cười với kẻ đã giết chết em trai của em-Giải Phóng?
???
Eh~ Việt Nam này! cậu có biết vì sao tôi luôn thấy cậu đáng yêu không?
Việt Nam
Tại sao lại hỏi tôi, China?
Việt Nam
/Cố giữ bình tĩnh/
Việt Nam
" Không phải lúc này...bình tĩnh nào Việt Nam, mày không thể kích động ngay lúc này"
Em siết chặt tay mình lại..tự làm mình đau để giữ được lí trí. Nỗi đau em tự gây ra cho mình làm sao sánh được bằng hắn đã gây ra cho em chứ?
Em đang tự trấn an bản thân, tim em đập ngày càng nhanh, ngày càng loạn
China
Có lẽ vì tôi thích cậu chăng? /Cười nhẹ nhìn Việt Nam/
Hắn cười nhìn em. Nếu là em của quá khứ, có lẽ em đã thấy ngại ngùng, thấy hạnh phúc biết bao
Nhưng bây giờ, trong mắt em chỉ sự "kinh tởm" dành cho hắn
Con tim không ngừng thôi thúc em mau giết hắn, mau trả thù, mau bắt hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra
Kẻ đầu tiên em trong kế hoạch trả thù của em sẽ là hắn, China!
Lyna_Tác giả
Lần đầu tôi viết kiểu trọng sinh trả thù như này;-;
Chapter 3: Nghi Vấn?
/.../: hành động
"....": suy nghĩ
(...): chú thích
*...*: Giao tiếp bằng mắt
Lời nói của hắn qua tai em chỉ chứa đầy sự kinh tởm và thối tha, không ngọt ngào..em thật muốn chửi vào mặt hắn lắm nhưng không phải lúc này...
Việt Nam
Nhưng tôi không thích cậu..
Em lạnh nhạt nói. Làm sao em có thể thích một người đã tàn nhẫn giết em được chứ?
China
Đừng lạnh nhạt như vậy chứ?~
China
Tôi có nhiều thứ hay ho muốn nói cho cậu biết lắm đó^^!
Hắn cười híp mắt nhìn em, trong ánh mắt lúc nhìn em lại có chút bất thường
Hắn thì có lúc nào là bình thường-?
Việt Nam
Tôi mệt rồi..xin các cậu về cho
Em quay người đi lên cầu thang lần nữa
Em không muốn nhìn thấy mặt chúng một chút nào, chỉ cần nhìn thấy chúng thì cảm giác buồn nôn với những cơn đau như xé nát cơ thể em lại hiện về
Cảm giác bị người mình tin tưởng moi tim đau lắm..đau cả tâm hồn lẫn thể xác
Japan
Um..tớ nghĩ cậu nên đến bệnh viện, mặt cậu xanh xao quáo /e ngại nói/
Japan nhìn em lo lắng...
Từ lúc nhìn thấy hắn thì em đã không ổn rồi..em cố kìm nén cơn tức giận của mình, cố gắng nhìn chúng như thể chưa có chuyện gì..
Việt Nam
Chỉ hơi mệt thôi..mong các cậu về cho
Em đi một mạch mà không quay đầu nhìn lại..
Việt Minh
Haiz..không biết hôm nay nó bị sao nữa
Anh nhìn em, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng cũng nảy lên tia nghi hoặc..
America
Hôm khác lại đến vậy../chán nản/
China
Tiếc ghê, vừa đến không lâu đã bị đuổi rồi~
Japan
Do cậu ấy mệt mà, mày không thấy hay gì? đừng có miễn cưỡng người khác!
Japan
/Đánh vào tay China/
China
Ây..cần gì đánh tao?
America
Ngậm mẹ cái họng mày lại đi, có thể mấy lời lúc nãy mày nói là thứ làm Việt Nam thấy mệt đó!
America chán ghét nhìn hắn rồi nhanh chóng đi mất
China cũng đành rời đi...nhưng hắn không thôi cái giọng đấy..cái giọng làm người khác phải chán ghét!
Japan
Chào anh, lần sau bọn em lại đến ạ! /cúi người chào Việt Minh rồi quay đi/
Việt Minh không quá quan tâm đến họ.."bạn thân" của em trai mình mà?
Đợi đi hết rồi anh mới chầm chậm đóng cửa lại. Anh hướng đến nhà bếp mà đi
Cùng lúc này Việt Nam đã trở lại phòng..
Việt Nam
" Cái bản mặt của thằng chó đó và cả giọng nói của nó đều kinh tởm!!"
Việt Nam
" Một lũ bẩn thỉu!!"
Em nhìn chính mình trong gương, tay không ngừng lấy nước rửa mặt, tâm lại liên tục chửi rủa chúng..
Khi đã bình tĩnh lại, em trở về ngồi trên giường
Việt Nam
" Mình cảm giác có gì đó không đúng lắm.."
Em ngồi suy tư thật lâu, những nghi vấn kì lạ cứ hiện lên trong tâm trí em..
Việt Nam
" Đầu tiên là việc mình sống lại..bằng cách nào?"
Nghi vấn lớn nhất lúc này là làm sao mà em sống lại được-?
Nghĩ lại thì chuyện này không đơn giản đâu a!
Việt Nam
" Nếu xét về thời gian thì đúng ngày này của 2 năm sau là lúc mình bị hắn giết chết.."
Việt Nam
" 2 năm..có ý nghĩa gì?"
Việt Nam
" Tại sao lại là ngày này 2 năm mà không phải là ngày khác, năm khác?"
Những câu hỏi này làm em càng thêm chắc chắn rằng có gì đó không ổn..
Có khi em sẽ lại chết nữa-..?
Hoặc đây là một sự sắp đặt...vận mệnh của em đã được định sẵn?
Việt Nam
" Hôm nay là 2 ngày sau thi cuối kì 1...vừa đúng thời gian bọn chung và mình đi chơi.."
Việt Nam
" Cố nhớ xem nào-..hôm nay có gì đặc biệt??"
Em lại lần nữa rơi vào suy tư..
Có gì đặc biệt? 2 ngày sau thi..cận tết à??
Việt Nam
" Điên đầu thật mà!! mình chẳng biết có gì đặc biệt trong cái ngày này nữa!"
Em ôm đầu, não rối loạn lên vì chẳng thể nghĩ được gì..
Việt Nam
"Càng nghĩ lại càng rối..."
Việt Nam
" Bây giờ cầm dao rồi đâm chết bọn nó có được không đây..?"
Vừa rối vừa tức lại vừa hận..em nên làm gì ngay bây giờ? giết luôn?
Nếu như vậy thì không được rồi...chúng đông mà em thì có một mình..
Mà sao chúng yêu em vậy..? yêu rồi giết..thật không quá đáng khi nói chúng là lũ tâm thần đâu..
Việt Nam
" Bằng mọi giá nào mình cũng nhất định phải trả mối thù này..."
Lyna_Tác giả
Thật chứ bộ này tôi chưa lên cốt truyện-- kiểu viết đến đâu hay đến đó:'>
Lyna_Tác giả
Mà dù có đến đâu thì kết cũng là SE=D....hoặc là Việt Nam hoặc là tất cả chết:)
Có những lúc tôi đã nghĩ sẽ cho họ yêu nhau rồi xóa thù hận🙂 [ Và tất nhiên là nó sẽ đếch xảy ra đâu..nghĩ thôi chứ mà viết thì đến tôi còn tức chứ nói gì độc giả-]
À sẵn thì-- tôi gần 1k fl rồi, ai quý tôi thì fl tôi:'3..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play