[ AllHina/Haikyuu ] Xiềng Xích Bi Thương
[CHAP 1]: •Hinata Shoyo•
•Ngày 21 tháng 6 năm xxx•
Trời mưa tầm tã
Quang cảnh thật âm u, xám xịt
Trên con đường, ai nấy đều vội vàng tấp vào chỗ nào có mái hiên trú mưa
Bóng dáng một cậu thiếu niên chậm rãi, lê từng bước chân nặng trĩu dưới cơn mưa, hình ảnh ấy.. một cách nhẹ nhàng, tình cờ ánh vào tầm mắt
Từng hạt từng hạt mưa thấm dần.. qua mái tóc.. qua quần áo.. lăn dài trên khuôn mặt.. trên làn da của cậu
Cậu mặc kệ xung quanh khi ai ai đều chạy tránh cơn mưa còn cậu thì vẫn vậy, chầm chậm đi mỗi bước càng thêm nặng trĩu.. mà có lẽ cũng là mỗi bước càng thêm nhẹ nhàng
Giữa khoảng không xám xịt, u buồn, mái tóc cam của cậu trở nên nổi bật đến lạ kì
Khuôn mặt vô cảm, không vui cũng không buồn.. nó thật khó đoán
°Cậu có biết nếu cậu cứ đi dưới mưa như vậy, cậu sẽ bị ốm đấy? °
Hẳn là cậu biết rồi, cậu không vẻ gì khờ khạo đến nỗi không biết hậu quả của việc này đâu
Cậu chỉ là đang thưởng thức, đang cảm nhận, đang dung hòa với cơn mưa hôm nay
Lê thân xác về nhà trong sự mệt mỏi của thể xác, của tâm hồn
Thoáng chốc, cậu rồi cũng về nhà
Cậu đứng trước cửa nhà, có khóa mà không mở
Cứ nhìn mãi, nhìn mãi
Cậu không muốn vào, không muốn nhìn, có gì đó cứ ngăn em vào trong
_ Sao mày lại không vào chứ?
Vẫn vậy, vẫn là căn nhà ấy, nhỏ nhắn, không có gì đặc biệt
[ Vậy sao cậu lại không muốn vào? ]
chỉ có cậu với thân mình ướt sũng
cậu làm ướt sàn nhà, lê vào nhà tắm
Cậu thay một bộ đồ dài, sấy khô mái tóc cam bồng bềnh kia rồi lên lầu
Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ
Hình ảnh ấy cũng không có gì là lạ
Vứt chiếc cặp cũng thấm chút nước vào góc cạnh bàn
Cậu thả cơ thể nằm xuống chiếc giường kia, không nhúc nhích. Tiếng thở nhẹ của cậu vang lên
Cậu nhắm đôi mắt màu hạt dẻ của mình cứ thể thả trôi mình trên chiếc giường nhỏ.
Dù thoải mái cậu vẫn không ngủ
Có nhiều thứ em đã phải trải qua ngày hôm nay, ngày hôm trước và cả những ngày trước đó
Những điều đó làm em mệt lắm
Em không có lấy cho bản thân một cậu trả lời
Nhiều khi, em tự hỏi rằng
_ Mình có đang thật sự sống?
_.. Hay mình chỉ đang tồn tại, nán lại nơi trần gian nghiệt ngã?
Không kháng cự được sự mệt mỏi của bản thân. Em lại bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ êm ái
Những ký ức năm xưa lại bắt đầu cuộn tròn, chiếu lại như đoạn băng
Hinata Shoyo, em là sự kết tinh giữa một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc
Bởi sự thúc ép, hai con người ấy- người đã sinh ra em đã phải đến với nhau đầy gượng ép
Em là kết quả của việc thụ tinh nhân tạo của hai người
Chắc vì không có tình yêu nên dù mang nặng sanh đau, cậu không có nỗi một tình thương từ gia đình, từ chính người là cha, từ chính người là mẹ
Gia đình mẹ cậu là một tập đoàn nhỏ, làm ăn khấm khá
Gia đình cha là một công ty vô cùng lớn và nổi tiếng, có sức ảnh hưởng cao đến dư luận
Người giỏi giang, đa sắc-kẻ tài năng, đa tài
Bụôc phải dính lấy nhau vì chính trị
Cậu lớn lên không có tình yêu thương
Một sự thiếu thốn lớn trong cuộc đời của một đứa trẻ
Ba mẹ cậu đi suốt, không bữa nào ăn chung với nhau được một bữa cơm
Nhà thuê giúp việc đấy nhưng mà kể cả kẻ làm mướn còn khinh rẻ cậu
nhưng đã bị người hầu bắt lau dọn, làm hết công việc này đến việc khác, nếu cậu làm sai sẽ bị đánh rất đau
Vết bầm lớn, nhỏ đầy rẫy khắp cơ thể của một đứa trẻ 3 tuổi
Hạt giống được coi là nối dõi
1 tuần, 2 buổi học đủ loại nhạc cụ, học các môn từ sớm: lịch sử nhật bản, văn học hiện đại, toán, hóa, lý, 5 tiếng ngoại ngữ,..
một quá trình đài bắt đầu từ khi lên 4 tuổi
Có lẽ vì phải trải qua những điều đó từ sớm, cậu trưởng thành quá nhanh, không khóc, hiểu chuyện, nghe lời ngoan ngoãn
em còn là một "thiên tài"
Ngày qua ngày , em đã nghĩ rằng vì mình chưa đủ giỏi, chưa đủ ngoan nên ba mẹ không thương mình.. sự trong sáng ấy thật làm người khác đau lòng
những trận đánh của ba mẹ, của người hầu, của thầy cô, của bạn bè đồng chăng lứa khiến em đau rất nhiều
đánh vào da thịt, sưng rất cả lên, tróc da, vết thương cũ chưa lành đã bị vết thương mới đắp lên
Ngày ngày những trận đòn ấy đã quen thuộc lắm rồi
" Hina: con xin lỗi mẹ vì đã làm bài được 98 điểm, T-tại con mệt quá, lỡ lơ là trong giờ kiểm tra.. "
"chà đạp" bởi chính mẹ mình
"Làm mẹ thất vọng rồi.. "
Thùng rác trong góc phòng chứa đầy những chiếc băng gạc trắng bị thấm màu đỏ tươi
Năm 10 tuổi, một thiên thần nhỏ đã bước đến bên đời cậu
Cậu có một cô em gái cũng được thụ tinh nhân tạo từ hai người kia
Cô bé thật giống cậu và ba, điều đó làm bà ấy(mẹ) chán ghét
Cô bé xinh đẹp, dễ thương, cứ thật đó là cậu nhưng là con gái
" Nụ cười em như nắng hạ "
" Tên em sẽ là Natsu nhé/cười ôn nhu/ "
cô bé mà đã làm cuộc đời cậu có thêm tia năng và thay đổi cuộc đời cậu rất nhiều
năm 12 tuổi, cha bỏ đi biệt tăm trên tp cùng công ty
gia đình mẹ phá sản, không phương cứu chữa, bà bị gia đình bỏ rơi, không ai giúp đỡ.. Dù không muốn nhưng cũng đã dấn thân vào ngành... thật dơ bẩn làm sao
Từ năm 10 tuổi, cậu đã bắt đầu đi làm các công việc làm thêm lặt vặt
vừa đi học, đi làm thêm, vừa chăm em, vừa làm việc nhà
Ấy thế mà cậu vẫn gây gượng được đến hôm nay
Những mảnh ký ức đau thương, bị đau đến thịt xé rách, tan nát, chảy những dòng máu đỏ tươi.. ngất đi dù cho van xin hay em có làm gì đi chăng nữa
bị bình hoa đánh vào đầu đau lắm
bị đánh ngay ven tay đau lắm
bị cấu đến từng thớ thịt đau lắm
bị tát và nhục mạ đau lắm
thế nhưng em vẫn chịu đựng, vẫn nở nụ cười dại khờ trên môi, cứ mong chờ một ngày họ sẽ trao em sự yêu thương
Em đã luôn cho rằng, tất cả là do em
em đủ thông minh để hiểu nhưng vẫn tự lừa dối chính bản thân mình
nhiều đêm ôm lấy Natsu khóc nức lên từng tiếng khẽ
Mảnh ký ức ấy cứa sâu vào tim
Và cho đến sau này sau này em vẫn vậy, đau thương và ám ảnh
nó bao lấy tâm trí, trái tim em
Có lẽ đó là mảnh ký ức sẽ lưu niên mãi trong tâm trí em
" Không! Không, Đừng lại đây!, làm ơn!.. làm ơn!"
Tiếng gào thét vang vọng cả dãy hành lang trường
Hinata Shoyo
Mình đây sao?
Đầu ngón tay tiếp xúc với sự lạnh lẽo của mặt gương
cậu khẽ chạm nhẹ vuốt thân ảnh mình qua mặt gương phản chiếu
Hình như em không nhận ra chính em nữa rồi
mặt băng bó những băng gạc trắng, băng dán khắp cơ thể
Đau đến tê dại vậy mà em lại không có cảm giác gì nữa
Em luôn mơ thấy Bản thân mình cứ nhìn chằm chằm cậu, khẽ nhìn qua gương rồi lại tan vào hư vô cùng mảnh ký ức bi thương ấy
Hinata Shoyo
ha.. mình lại mơ thấy nó rồi..
đưa bàn tay chạm nơi khóe mắt, đã bao giờ nó đã đẫm lệ trong vô thức. Em không có chút cảm xúc, cảm giác gì. Cảm xúc thờ ơ , vô cảm đến đáng sợ.
không..
.. Là đáng quan ngại
Cậu tỉnh dậy với chiếc gối đã ướt đãm nước mắt, mồ hôi
mắt cậu thì đẫm lệ
Hình như cậu khóc kể cả lúc ngủ
Mẹ cậu cũng đã biệt tăm 2 năm rồi, không thấy về nhà nữa
Giờ chỉ còn lại sự mơ hồ mà thôi
lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, em vuốt mặt
Khi ở nhà trông em mệt mỏi, bất lực biết bao
Em gái cậu đã gửi nhờ nhà hàng xóm
Giờ căn nhà chỉ còn mình cậu
Hinata Shoyo
Yosh.. Tỉnh táo lại nào Shoyo, ổn mà, mày vẫn luôn như thế chẳng phải sao?
Làm việc thôi
Em trở lại nếp sống làm việc thường ngày của bản thân tiếp rồi
Hôm nay không phải ngày thường đâu em à
Hôm nay rõ ràng là sinh nhật em mà...
[•------------------------------------•]
Xin chào, chap đầu của truyện mới nhể, lâu lắm rồi mình mới comeback viết truyện như này.
Bộ này khá tiêu cực đấy. Chap đầu có nhiều ẩn mắc, sau này sẽ đc giải đáp mà. Cảm ơn đã đọc hết truyện, chúc một ngày tốt lành
•[6/03/2023]• _ #•akiraaiko1•
Chap 1: •[ Hinata Shoyo_ Khởi Đầu ]•
[•End•]
[ CHAP 2 ] • Hai Mặt Trời •
Ngày 21 tháng 6 năm xxx
Hinata Shoyo
Mùa hè năm 15
[ Thanh Thiếu Niên ]
Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn vừa rồi. Cậu quay trở lại hoạt động thường ngày
Những hoạt động ấy, nó lặp đi rồi lặp lại
Nhiều đến nỗi chính cậu đã quên đi luôn thời gian hay mỗi ngày một qua.. mỗi ngày giống nhau đến lạ
Hẳn là vậy rồi
Dẫu trời nắng đẹp
Dẫu trời trong xanh, mát mẻ
Dẫu bình minh chiếu rọi, rực rỡ đến nhường nào
Dẫu hoàng hôn có xinh đẹp, lay động lòng người đến đâu
Dẫu mỗi ngày một qua, đã có những chuyện gì..
Dẫu có thế nào đi chăng nữa.. Trong mắt cậu nó vẫn thật âm u, trời lúc nào cũng xám xịt hay có vẻ là mưa. Ngay cả khi trời nắng,em nghĩ là nó thật u buồn và tẻ nhạt
Đi học về đã phải chạy đi làm thêm tiếp
Em làm thêm 1 tuần 6 cửa hàng..
•Tiệm Caffe
• Dọn dẹp tại khu mua sắm mini
•Quán ăn Nhỏ
•Tiệm Bánh Mì
•Tiệm Bán Hoa
•Trông coi trẻ em tại các trường mầm hay cô nhi viện
Tất cả nhưng nơi em làm thêm, tất cả đều đã hơn 1 năm
Trước 14 em cũng làm nhiều nơi khác
Ấy vậy mà em vẫn cân bằng được thời gian làm việc, học tập và làm việc nhà
Hầu hết buổi sáng kéo đến chiều em sẽ ở trường
Sau giờ học em sẽ đến các nơi làm thêm đến tối mịt mới về và đón em gái được gửi nhờ nhà hàng xóm
[ tg: khi nào đó mình sẽ làm rõ một cái tgian biểu cho Shoyo để mọi người nắm được nhe ]
Một độ tuổi tập trung học tập
Một độ tuổi đẹp của thời học trò
Một độ tuổi đẹp để được làm điều mình thích
Được chạy theo cái gọi là ước mơ, hoài bảo
Để một trái tim rạo rực, bừng cháy niềm đam mê vô tận
Độ tuổi ấy còn rong chơi, nô đùa cùn bạn bè, vô lo vô nghĩ
Em thì không có những thứ đó.
Em có rất nhiều khao khát
Em có rất nhiều mong muốn
Muốn được yêu thương
Mơ một ngày em sẽ có tình yêu của mẹ.. tình yêu của cha
Khao khát một lần mẹ nấu cho mình bữa cơm.. Được cả ba lẫn mẹ dẫn đến trường vào ngày đầu tiên đi học
Em mong muốn một ngày được vỗ ngực tự hào khi bạn bè khen em có một gia đình tuyệt vời, hạnh phúc... chứ không phải là một đứa cô độc, không phải là con hoang, không phải chịu sự xa lánh, bắt nạt và hất hủi
Em mong một lần được mẹ ôm lấy, được mẹ làm bento, được mẹ tán dương
Muốn được cha xoa đầu, khoe khoang tự hào về em, về những thứ em cố gắng làm họ vui lòng
Tại sao, "họ" có còn em không?
Phải chăng kiếp trước em đã gây ân oán với thần linh.. để giờ chịu lấy những sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần
Hinata Shoyo
Tôi thì được nhưng đừng làm thế với em gái em nhé
Natsu.. em ấy không có tội
Có lẽ vì một tuổi thơ bất hạnh
Có lẽ vì em thiếu đi sự yêu thương nên khi cô bé ấy đến bên đời em, cảm xúc của em đã rối bời thế nào cơ chứ
em vui, em buồn
em tự hứa sẽ mang lại cho Natsu một tuổi thơ hạnh phúc, không phải chịu cái mặt tối của xã hội, cái vô tâm lạnh lẽo của người cha người mẹ
Em muốn cô bé không phải giống mình
"Chỉ cần em cạnh anh và hạnh phúc, vui vẻ, giữ trên môi nụ cười tỏa nắng ấy mà thôi"
Sau một ngày làm việc nữa cuối cùng em cũng có thể đón cô em gái về nhà với mình
Thật sự mà nói, cậu đã cố gắng mang những điều tốt đẹp nhất cho em gái mình nhưng cậu lại có quá ít thời gian để bên Natsu
Em và em ấy chỉ có thể gặp nhau vào buổi sáng sớm và tối muộn
Ôm lấy Natsu sau một ngày mệt mỏi nữa
Không quên cúi đầu cảm ơn hàng xóm và xin lỗi vì đã nhờ vã
Ngoan ngoãn, lịch sự, kính trọng là điều tất yếu khi em đối xử với những người dễ mến/ người lớn hơn hay chung là người khác
Có lẽ ông trời cũng không lấy đi tất thẩy của ai bao giờ, hàng xóm, những người xung quanh( trừ bạn bè trong trường ) đều rất mến em
Vì em sống quá tốt bụng, quá hiểu chuyện và lễ phép. Em vẫn luôn biết cách đối nhân xử thế vậy mà
Người dân xung quanh, ai đều thương cảm cho câu chuyện về quá khứ lẫn hiện tại của ẻm, mến và giúp đỡ em rất nhiều
Hinata Natsu, em gái cậu cũng là một cô bé thông minh xuất chúng(giống cậu) , vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện
Vì biết anh đi học đi làm mệt nên khi được gửi trông nhờ, cô bé đã cố gắng không gây phiền hà, giúp đỡ lại các cô bác hàng xóm, đôi khi cũng chỉ ngồi mà nhìn qua cửa sổ, nhìn cửa nhà
Đó là sự mong ngóng, nỗi nhớ anh của cô
Từ nhỏ đến lớn, anh là người đã dìu dắt em từng chút
Sự ôn tồn, nhu hòa với những câu chuyện anh kể với em, những lời dạy bảo đúng phải cho em biết cách đối xử, cách bộc lộ tình cảm, cách ứng xử như nào cho đúng.
Cũng thiếu đi tình thương của bậc phụ huynh, em đã dựa và đặt hết tình cảm củ mình ở người mà em yêu quý nhất, anh trai của mình
Em là một bé không có đủ mái ấm nhưng lại được dạy dỗ và phát triển tốt
Anh trai em rất biết cách dạy, thấu hiểu cho tâm lí em( hay mỗi người)
Natsu rất biết cách làm anh mình vui lên, xoa dịu muộn phiền của anh hai
Cô bé biết rõ anh mình là một người rất hay lo âu, vừa khéo cũng vừa vụng, vừa đãng trí vừa khó để quên, lại hay nối dối em
Hinata Natsu
Nii_chan, hôm nay anh đi làm mệt không?
Được anh trai bế trên tay, em ngửa đầu mình ra một chút, đôi mắt to tròn, hạt dẻ của cô nhìn cậu mà chớp chớp. Vẫn thường ngày, em lại hỏi han anh trai mình
Hinata Shoyo
Không, không có mệt gì hết / Nhìn Natsu, cười tươi /
Cậu nở nụ cười thật đẹp nhẹ nhàng nói với công chúa nhỏ của mình
Nụ cười ấy cũng chỉ dành riêng cho Natsu thôi
Đã lâu lắm rồi cậu chưa cười một trận thích thú, sống với cảm xúc thật của mình
Với em, bên em, cậu vui vẻ lạ thường, sự dịu dàng ấy, nụ cười ấy, đến bây giờ chỉ có em mới thấy
Một ngày dài, lúc gặp em gái, cậu dương nhiên là vui lắm, cậu yêu Natsu nhất, nhưng điều cậu làm là để em luôn nở nụ cười trên môi.
Giữ nụ cười tỏa nắng ấy với anh và có tuổi thơ như những đứa trẻ khác
Hinata Shoyo
Natsu, em biết tại sao không nè? /híp mắt, cười ôn nhu/
Hinata Shoyo
bàn tay đưa lại má hồng của cô, nhéo nhẹ một cái
Hinata Natsu
đau quá nii_chan, tại sao vậy ạ? / chớp chớp mắt/
Hinata Shoyo
Hừmmm.. / Hé một mắt, nhìn em/
Hinata Shoyo
Tại vì.. sau một ngày dài đi học và làm việc thì điều anh mong muốn nhất là thấy em
Hinata Shoyo
Là thấy nụ cười dễ thương của em, xoa mái tóc bồng bềnh ấy
Hinata Shoyo
và chăm lo cho tiểu công chúa của mình nữa chứ
Hinata Shoyo
Khi mà được đón em, ôm lấy trong vòng tay thì mọi mệt lỏi đã tan biến nè
em vẫn giữ nụ cười nhu hòa ấy
° Liệu em có biết em cười rất đẹp không? °
Hinata Natsu
Em cũng siêu siêu nhớ anh hai luôn!
Vươn bàn tay nhỏ của mình chạm vào hai má cậu, trong đêm tối, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ, nụ cười em như thắm sáng cả một vùng trời âm u trong cậu
Cậu ngơ ra một chút
Đặt một nụ hôn lên trán Natsu
Hinata Shoyo
Con bé này, biết nịnh ghê ha!
Hinata Natsu
Em nói thật mà, anh hai kì cục quá nhaaa
Hinata Shoyo
Thôi thôi, cô nương đừng có mè nheo.. blè!
Hinata Natsu
Em hong có nhé!!
Hinata Natsu
Mà anh hai à anh thật là/bĩu môi/
Hinata Shoyo
Có chuyện gì sao Natsu?
Hinata Natsu
Haizz/ thở dài ngao ngán/
Hinata Shoyo
Cái bà cụ non này!
Hinata Natsu
Anh hai vẫn như ngày nào, hôm nay là sinh nhật anh đấy ạ!
ừ đúng rồi. Đến tận cuối ngầy, cậu mới biết hôm nay 21/06 là sinh nhật mình.
Natsu, em ấy biết rất rõ anh trai mình có thể nhớ rất nhiều thứ, cho dù đã lâu đến mấy vẫn sẽ nhớ ra thôi nhưng một chút gì của bản thân nên nhớ thì anh lại hay quên đến lạ.
Vì vậy cô bé nhỏ đã luôn nhắc nhở anh hai mình về các dịp của anh
Natsu lục túi áo nhỏ của mình, lấy ra một gói bánh quy nhỏ nhắn, được thắt lại bằng ruy băng tạo thành một chiếc nơ màu cam rất đẹp
Hinata Natsu
Nè Sho_nii! /chìa ra/
Hinata Natsu
Sinh nhật vui vẻ nhé anh hai!! /cười tươi/
Một lần nữa cô nở một nụ cười thật tươi trước hai mắt tròn xoe của cậu. Ôi cái nụ cười hồn nhiên, trong sáng ấy tựa như một thiên thần nhỏ. Nụ cười gương mặt ấy tỏa sáng đến lạ
"Thật may là anh có em"
Hinata Natsu
Em đã tự làm đó!
Hinata Shoyo
Vậy chắc không ăn được ha/cười trêu/
Hinata Natsu
Sho_nii kì cục quá!!
Hinata Shoyo
Ngốc ạ.. Cảm ơn em nhiều lắm, Natsu
Từng bước chậm rãi về nhà, cũng chẳng mấy chốc đã vào trong phòng khách lúc nào không hay, niềm vui nho nhỏ của cậu chính là Natsu
Gói bánh nhỏ được cậu cất vào tủ lạnh chứ không liền
Thay đồ, tắm rửa. Rửa sạch hết muộn phiền, sự mệt mỏi của cậu
Chính vì điều này nên cậu rất thích hay là siêng tắm
Buổi tối, trong phòng ngủ có hai mặt trời ôm quấn lấy nhau, thật ấm áp ngủ
Một tuần cậu ít khi được ngủ cùn em gái do bận nhiều việc
Khó lắm mới được như vầy
"Thật thoải mái"
Phải, hôm nay là sinh nhật cậu
"Cảm ơn món quà nhỏ này, Natsu của anh"
Cậu- người chìm đắm trong khoảng không u tối lại vươn bàn tay che chở một tâm hồn trong sáng, rực rỡ, một thiên thần nhỏ.. là Natsu
[•--------------------------•]
Chap này thể hiện sự bận rộn và tình cảm anh em mặt trời he. Hai anh em Hina thật dễ thương, đáng yêu lắm ấy.
có lẽ in sâu trong tâm trí Natsu vẫn mãi là người anh mà cô bé yêu quý nhất trên cõi đời này
Cảm ơn đã đọc chap 2 này
Chúc mn một ngày tốt lành, 8/3 vui vẻ nhé
[•08/03/2023•] #akiraaiko
Chap 2: [• Hai mặt trời nhỏ •]
[•End•]
[ CHAP 3 ] • Tuyển Sinh #1 •
•Ngày 20 tháng 8 năm xxxx•
° Hinata Shoyo °
°16 tuổi°
[• Ngày Thi Tuyển Sinh Đầu Tiên •] P1
Cậu đã trải qua một kì nghỉ bộn bề với thời gian làm việc tăng gần như gấp đôi vì không phải đi học
Thật thì cũng không khác ngày thường khác nhưng lại được nghỉ và có thời gian rảnh hơn
Làm là làm, học là học
Dù cậu đã quá giỏi và kiến thức của cậu đủ để vượt cao trung để lên đại học nhưng không một ngày nào cậu quên đi việc học cả
Đêm tối, vỗ về cô em bé nhỏ của mình đi ngủ thì cậu lại bật đèn lên học bài đến hai-ba giờ sáng
"Thiên tài, Giỏi Giang Không Có Nghĩa Là Không Cần Học Thêm Mà Càng Phải Học Nhiều Gấp Mười Lần - Một Trăm Lần Người Thường. Cụôc Sống Có Rất Nhiều Điều Cần Học Hỏi Thêm Và Có Lẽ Trong Sách Sẽ Chẳng Có. Nếu Ỉ Mình Giỏi Mà Không Chịu Tìm Hiểu Thêm Thì Dễ Dàng Bị Những Người Được Cho Là Thường Đang Cố Gắng Và Đuổi Kịp. Điều Bạn Cần Làm Là Phải Không Ngừng Tiếp Nhận Bài Học Và Kiến Thức mới"
Kì nghĩ đã trôi qua, giờ đã là thời điểm thi tuyển sinh năm nhất cao trung
Với quãng thời gian không dài cũng không ngắn để học trong cả hè thì cậu đương nhiên là đi đến phòng thi tràn đầy sự tự tin
Dáng người nhỏ con len lỏi, chen chúc qua từng học sinh để tới phòng thi
Trong lúc khó khăn chen đến phòng thi thì bị sự Xô đẩy của học sinh xung quanh làm cậu đánh rớt cây bút trong tay
Cậu không thể nhặt lại được và đó cũng là chiếc bút duy nhất mà cậu mang hôm nay.
Giờ em chỉ biết đứng trước phòng thi ngao ngán
Phong thi 05, Hinata Shoyo số báo danh 121
Hinata Shoyo
Giờ chỉ còn cách vào trong rồi mặt dày mượn bút thầy cô giám thị thôi *bất lực*
Ngồi xuống chiếc bàn ghi số báo danh của mình
10 phút nữa mới bắt đầu thi, cậu nằm tựa cằm lên bàn, mắt chăm chăm nhìn giáo viên đang phổ biến thể lệ thi
[ đại loại là không được gian lận và trình bày như thế nào ]
Cô cứ luyên thuyên liên hồi, cậu không có cơ hội để gọi với cô xin cô một chiếc bút để ghi
Chợt một chiếc bút xinh xắn giơ ra trước mặt cậu
Chưa Lộ Char
C-cậu không mang bút đúng không?!
Đây, c-cậu cầm lấy mà t-thi đã
/rụt rè, lắp bắp/
Giọng nói lắp bắp của một cô gái vang lên
Đó là cô bạn số báo danh 122 ngồi kế cậu
Cô có mái tóc ngắn màu vàng, làm nổi ở mái tóc là chiếc dây bụôc tóc hình ngôi sao màu xanh buộc một nhúm tóc bên đầu điểm thêm dễ thương
Cô bạn này khá nhát, rụt rè và khép nép
Thì ra, cô đã đột nhiên chú ý hành động lạ của Shoyo
Hinata Shoyo
Ah-a tớ cảm ơn cậu nhiều/nhận lấy chiếc bút/
Sao câu biết tớ đang cần vậy?
Chưa Lộ Char
L-Là vì tớ thấy cậu cứ định giơ tay nói với cô gì đó nhưng cứ rụt lại. Trên bàn cậu còn chả có cái bút nài nên tớ đoán vậy thôi / căng thẳng, gãi má/
Hinata Shoyo
Thật sự cảm ơn cậu nhiều nhé
Chưa Lộ Char
khong-không có gì đâu /hét trong thì thầm/
Hinata Shoyo
"May thật đấy! May có bạn nữ này giúp đỡ, không biết cậu ấy tên gì nhỉ? Thi xong hỏi mới được"
Chưa Lộ Char
giáo viên: Hai em kia thì thầm cái gì đó! /chỉ tay về hướng cậu với cô/
Chưa Lộ Char
GV: Trật tự đi!
2 phút nữa bắt đầu vào giờ thi
Hai người chỉnh lại tư thế ngồi và sẵn sàng để làm bài thi đầu vào
Thời gian thi trôi qua rất nhanh, tiếng loẹt xoẹt của bút viết lên giấy cứ vang lên liên hồi.
Cậu chỉ làm trong 21 phút đầu tiên
Cô bạn tóc vàng đang loay hoay làm mấy câu cuối thì cô lại nhắc nhẹ cần thận cho cô vào những phút cuối
Hinata Shoyo
Nè, câu 11 B; câu 12 A
còn đáp án cuối tính ra là xxx
/ thì thầm /
cô bạn ngơ ngác nhìn cậu rồi cũng cặm cụi làm giống như cậu nói
Chưa Lộ Char
Được rồi! Mình làm xong rồi!
Chưa Lộ Char
Cảm ơn cậu nhé! /thì thầm/
Hinata Shoyo
Không có gì/cười nhẹ/
Chẳng mấy chốc ngày thi đầu tiên đã xong một cách vô cùng nhẹ nhàng
Cậu đợi cho cô bạn í nộp bài xong rồi bắt chuyện, cũng như cảm ơn cô lần này
Hinata Shoyo
Thật may là có cậu! Không là tớ không biết làm sao luôn.
Bút đây, tớ trả nhé
Cảm ơn cậu nhiều
Chưa Lộ Char
hehe c-có gì đâu, cũng nhờ cậu mà mình làm được mấy câu kia đó!
Hinata Shoyo
Tớ có thể biết tên cậu không?
Chưa Lộ Char
T-tớ tên là...
•------------End chap---------------•
Chap 3: •[Tuyển Sinh #1]•
[•End•]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play