Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LÃO NƯƠNG CHUYỂN SINH RỒI !

Chương 1: Lão Nương Ta Xuyên Không Rồi !

A, sao ở đây không có con gì cả vậy ? Ta đói sắp chết rồi đây này.

" Kí chủ không chết được đâu ạ, tộc huyết quỷ là bất tử mà."

- Nhà ngươi lại muốn ăn đòn đúng không ?

" Kí chủ à, người tha cho ta đi. Ta không dám nữa đâu."

Giữa một khu rừng rậm rạp, một thiếu nữ đang bước từng bước mệt mỏi đi lang than khắp nơi.

Cô tên Lý Nhã Uyên, là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết xuyên không viễn tưởng, nhưng cô không ngờ chính mình lại xuyên không.

Hai ngày trước khi đang cố gắng viết cho xong chương cuối cùng để chuẩn bị xuất bản sách thì mọi thứ trước mắt cô trở nên tối đen. " Chuyện gì vậy chứ ? Không lẽ mình làm việc quá sức rồi lại ngất xỉu nữa à ?" Nhã Uyên tự nói với bản thân mình.

Đối với cô, những lần ngất đi vì làm vì làm việc quá sức đã không còn quá xa lạ.

" Ting, chào mừng kí chủ đến với không gian hệ thống."

- Đây là đâu, hay mình viết tiểu thuyết nhiều quá nên bị lậm luôn rồi, tự tưởng tượng ra mình có hệ thống ?

" Kí chủ, đây là không gian hệ thống, ngươi là người may mắn được chọn, còn không mau thuần phục bản hệ thống"

Cùng với giọng nói vang lên, một nhân hình dần ngưng tụ giữa không trung.

Một lúc sau, một cô gái tầm 18 - 20 xuất hiện.

Đây là chủ thể hệ thống huyễn hóa mà thành, nó cũng mang cảm xúc như con người.

Nhã Uyên lúc trước đã ngứa tai với giọng điệu hách dịch của hệ thống, bây giờ nhân hình của nó còn cao hơn cô, còn chưa kể hai quả bóng treo lủng lẳng nữa.

Đối với người phát triển chậm như cô, hay nói trắng ra là vừa lùn vừa phẳng thì giống như một sự sỉ nhục.

Nhã Uyên vừa hét lên, vừa lao tới chỗ của chủ thể hệ thống.

- Thần phục cái em gái nhà ngươi, khinh người quá đáng, hôm nay lão nương ta không cho ngươi một trận thì ta không mang họ Lý.

" Kí chủ, xin bình tĩnh a."

Trong không gian chỉ còn lại tiếng hét thảm thiết của hệ thống.

" Kí chủ, có thể đừng đánh vào mặt được không ?"

Một lát sau, khi đã đánh hệ thống đến rã tay, Nhã Uyên mới bình tĩnh lại.

Lúc này cô mới bắt đầu làm quen với tình hình hiện tại.

- Này, hệ thống, nếu như ta đã được ngươi chọn vậy "ta" ở đó đã ra sao rồi ?

" Kí chủ đã chết do kiệt sức rồi, chắc bây giờ cũng có người tìm được cơ thể của ngươi rồi đấy"

Đột nhiên, hệ thống khựng lại một lúc.

" Kí chủ, tổng hệ thống vừa có tin nhắn, họ bảo thấy kí chủ khá thú vị nên cho kí chủ một thứ mà kí chủ muốn trước khi đến thế giới khác"

- Bất cứ thứ gì à ?

" Vâng, từ giờ đến lúc xuất phát còn một canh giờ nữa, kí chủ có thể suy nghĩ thật kĩ ạ."

- Không cần đâu, trực tiếp cho ta tất cả kiến thức về thế giới mới đi.

" Chỉ có như thế thôi á ? Kí chủ chắc chưa ?"

- Nói nhiều quá, muốn ăn đòn tiếp hả ?

" Bây giờ ta sẽ đưa tất cả những thứ kí chủ vào thư viện của hệ thống. Khi nào cần kí chủ chỉ cần xem lại thôi."

" Kí chủ còn việc gì nữa không, nếu không thì ta có thể xuất phát sớm đấy !"

- Được rồi trực tiếp xuất phát đi.

Vừa dứt lời, Nhã Uyên lập tức bị di chuyển đến thế giới mới.

Trước mặt cô bây giờ là một thân thể giống hệt cô như đúc, chỉ khác là mái tóc của nữ tử này có màu trắng bạc thay vì màu đen như bình thường.

" Kí chủ, hệ thống sẽ bắt đầu dung hợp linh hồn cùng với kí ức của cỗ thân thể này với ngươi."

Linh hồn của Nhã Uyên chưa kịp hiểu gì đã bị lôi vào trong thân thể trước mặt.

Một cơn đau lan tràn khắp linh hồn của cô.

Cỗ thân thể dường như không chấp nhận linh hồn của cô, bắt đầu phản kháng khiến cho linh hồn tổn thương.

" A, tại sao cỗ thân thể này không chịu dung hợp linh hồn chứ ? Rốt cuộc là vấn đề ở đâu ?"

Hệ thống bắt đầu phân tích lại tất cả thông tin về Nhã Uyên cũng như là chủ nhân của cỗ thân thể này.

Một lát sau, có vẻ như hệ thống đã tìm ra vấn đề.

" Hóa ra là cơ thể này mang một tia huyết mạch của huyết quỷ, mà kí chủ lại là linh hồn con người thuần túy nên cơ thể không dung hợp."

Sau khi tìm ra vấn đề, hệ thống liền cưỡng chế thay đổi linh căn của Nhã Uyên, khiến cho linh căn của cô biến dị thành Ma Huyết linh căn.

Chuyển hóa xong, đột nhiên linh căn của Nhã Uyên xảy ra đột biến, một phôi linh căn khác trực tiếp hấp thu toàn bộ linh khí xung quanh hình thành nên một linh căn thứ hai: Thiên Mộc linh căn.

Một lát sau, Nhã Uyên tỉnh lại.

Lúc này linh hồn và cơ thể đã dung hợp hoàn toàn.

Cô không nói gì cả, trực tiếp đi vào không gian hệ thống, đem chủ thể hệ thống đập cho một trận.

- Thật thoải mái. Đây là hậu quả khi lừa bà đây đấy.

" Kí chủ à, ta vừa mới cứu người một mạng đấy."

Nhã Uyên chột dạ, liền quay lại xin lỗi hệ thống.

- À, vậy à, cho ta xin lỗi nhá ! Nhưng mà khi nãy là sao, chẳng phải ngươi nói quá trình dung hợp không có đau đớn gì sao ? Sao lúc nãy khủng bố thế ?

Hệ thống đem tất cả những chuyện vừa xảy ra kể lại.

" Kí chủ, ngươi kiểm tra lại đan điền của người đi."

- Này hệ thống, mở cho ta thư viện nhanh.

Sau khi hệ thống mở thư viện, cô liền tìm kiếm thông tin về hai loại linh căn của mình.

Ma huyết linh căn, ma khí huyết khí song tu, tốc độ trưởng thành cực chậm. Đổi lại lực chiến vô cùng khủng bố, cùng cấp vô địch thậm chí khiêu chiến vượt cấp.

Thiên mộc linh căn, mộc linh tinh thuần, đan dược uống vào không có đan độc, vô hạn dùng đan. Nhưng dung lượng bản thân cực lớn, tốc độ tu luyện tỉ lệ thuận với tài nguyên chủ thể.

Cả hai loại linh căn này khiến cho tốc độ tu luyện của Nhã Uyên cực kì chậm nhưng bù lại chiến lực của cô không dựa vào tu vi.

" Kí chủ có một phần quà tân thủ, ngươi có muốn mở không ?"

- Được rồi, mở đi.

" Ting, chúc mừng kí chủ nhận được một viên đan dược nhất trọng thập cấp tụ linh đan, một thuấn di phù sơ cấp, một thẻ chọn công pháp hoàng cấp thượng phẩm."

Nhã Uyên lấy đan dược ra, trực tiếp uống vào, bắt đầu hấp thu dược lực chuyển hóa thành linh khí thuần khiết.

Luyện khí tầng một, luyện khí tầng hai, tầng ba,...,tu vi của cô đột phá đến luyện khí tầng bốn mới dừng lại.

Quay lại với hiện tại, trước mặt Nhã Uyên lúc này là một bé gái khoảng mười tuổi, nhìn có vẻ là một thôn dân quanh đây, nhưng đôi mắt lại mang một màu đỏ như máu trông rất kì lạ.

Nhìn thấy cô bé, Nhã Uyên dường như nhìn thấy con mồi mà mất đi lí trí, lao thẳng vào con bé không quan tâm đến xung quanh, đem chân thân huyết quỷ bộc phát ra ngoài.

Đột nhiên đùng một tiếng, cả một vùng toàn là khói bụi, đất đá văng tung tóe.

Chương 2 : Bạch xà tiểu loli

Lờ mờ tỉnh giấc, Nhã Uyên cảm thấy toàn thân đau đớn, nhìn xuống thì thấy mình đang ở hình dạng của huyết quỷ.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ ?

Cô cố nhớ xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ mình đang lao tới con mồi thì đột nhiên bị thứ gì đó đánh cho ngất xỉu.

Nhớ đến cô bé lúc nãy, cô vội nhìn xung quanh.

Dưới gốc cây gần đó, cô bé đang ngồi xếp bằng, từng luồng yêu khí tỏa ra từ cơ thể con bé.

Thấy Nhã Uyên tỉnh dậy, cô bé liền chạy đến đỡ cô ngồi lên rồi nói :

- Lúc nãy em xin lỗi chị, tại chị tự nhiên lao vào chỗ em nên em sợ quá đánh ngất chị. Em thật sự xin lỗi !

- Từ từ, em đánh ngất chị, là như nào ? Còn yêu khí từ người em là sao ?

Cô bé không trả lời, từ từ biến thành một con bạch xà khổng lồ, thân dài hơn mười trượng.

- Em là một xà yêu thuộc Bạch Xà nhất tộc. Sau khi tu luyện đến yêu vương, em lựa chọn từ bỏ tu vi, hóa thành hình người. Tộc của em bị tu sĩ nhân loại diệt sát, khó khăn lắm em mới thoát được. Chị có phải sẽ bắt em giao cho họ đúng không ?

- Không đâu, chị đâu có tự tuyệt đường sống mình như thế. Em nghĩ xem, nếu một huyết quỷ mang xà yêu đi giao cho họ thì ai sẽ tin. Có khi họ còn bắt cả hai ấy chứ.

- Thế bây giờ em định làm gì ?

- Dạ em cũng không biết nữa, chắc là cố gắng lẩn tránh để tu luyện, sau đó trả thù.

- Vậy bọn đã diệt tộc em là ai em có biết không ?

- Em có nghe thoáng qua là Thiên kiếm môn, một trong tám mươi tám tiên tông.

- Thiên kiếm môn ? Đúng là oan gia lộ thật hẹp.

Khi dung hợp với cơ thể, kí ức và cảm xúc của cô đồng nhất với chủ cũ, thiếu chủ của Thiên Kiếm môn Thiên Vũ dùng quyền lực ép cô thành người phụ nữ của hắn, ép chết mẹ cô.

Còn cha cô lại sợ hãi thế lực của hắn mà đồng ý gả cô cho hắn.

Cô bỏ trốn khỏi nhà, lưu lạc khắp nơi rồi bị lừa bán, sau đó được một huyết quỷ cứu giúp, biến cô thành bán huyết quỷ.

- Chị sẽ giúp em báo thù, bởi vì kẻ thù của chị cũng là Thiên kiếm môn. Nhưng mà trước hết em có biết gần đây có con vật gì không, hai ngày nay không ăn gì chị đói quá rồi !

- Khu rừng nay không có gì ăn được đâu chị, ở đây ma khí quá nồng, không loài nào sống được. Nếu mà chị đói quá thì uống của em cũng được.

- Nhưng mà ...

Nhã Uyên đấu tranh kịch liệt, một bên là cơn đói cồn cào, một bên thì lại không nỡ làm hại một loli dễ thương như này được.

- Không sao đâu chị, em là yêu thú mà, mất đi một chút máu huyết không gây hại cho em được đâu.

- Thôi được rồi, vậy thì chị xin phép.

Nói rồi, cô há miệng cắn nhẹ lên tay xà yêu, hai răng nanh nhọn hoắt cắm xuyên qua lớp da.

Nhã Uyên hút lấy dòng máu tươi chảy ra, cảm giác thỏa mãn dần xuất hiện trên mặt cô.

- Chị có cần thêm nữa không ?

Thấy Nhã Uyên không uống máu của mình nữa, cô bé liền hỏi.

- Không cần đâu, chị ổn rồi. Mà khi nãy em nói ở đây có ma khí đúng không ?

- Vâng, nhưng mà ở đây chỉ hơi loãng, càng đi sâu vào trong ma khí càng đậm.

Ở đây có ma khí, có nghĩa là cô có thể hấp thu nguồn ma khí này để tu luyện nâng cao tu vi.

- Này, em tên gì ? Nãy giờ mãi nói chuyện ta quên hỏi mất.

- Chị gọi em là Bạch nhi đi, người nhà ta đều gọi như vậy.

Nhắc đến người nhà, Bạch nhi không kiềm được nước mắt, hai hàng lệ nóng chảy dài trên khóe mi.

Thấy vậy Nhã Uyên liền ôm lấy Bạch nhi vào lòng, giọng an ủi.

- Không cần kiềm chế đâu, cứ khóc đi cho nhẹ lòng.

- Đại tỷ, ta gọi như thế có được không ?

Nhã Uyên nhìn bộ dạng của cô bé lúc này, không cách nào từ chối được, chỉ đành đồng ý.

Dù sao có thêm một muội muội cũng không có hại gì.

Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại, Bạch nhi liền ngượng ngùng xin lỗi vì đã làm phiền cô.

- Bạch nhi, ma khí này đối với em có hại gì không ?

- Ma khí này với em không lợi cũng không hại, mặc dù yêu tộc có thể luyện hóa ma khí nhưng em lại không biết cách dùng. Nói sao đi nữa thì ma khí vẫn là thứ tà ma, không có gì tốt lành.

- Vậy muội ở đây đợi tỷ, tỷ vào khu trung tâm hai ngày rồi sẽ quay lại đây. Trong lúc ta đi muội nhớ phải tu luyên chăm chỉ.

- Nhưng mà tỷ vào trong đó để làm gì ?

- Lúc tỷ trở lại muội sẽ biết.

Nói xong, cô tiến về phía trung tâm khu rừng, nơi ma khí tụ tập thành từng đám sương mù.

Phía ngoài, sau khi Nhã Uyên rời đi, Bạch nhi hóa về chân thân, nằm cuộn tròn bất động tu luyện.

- Hệ thống, mở thương thành cho ta.

Ban nãy khi cô hút máu của Bạch nhi, hệ thống vang lên âm thanh báo điểm tích lũy.

Có vẻ như chỉ cần hấp thu máu huyết là có thể có điểm tích lũy, khi nãy đã thu được hơn mười điểm tích lũy nên Nhã Uyên định đổi công pháp tu luyện.

" Kí chủ, dựa vào điểm của người bây giờ chỉ có thể đổi được công pháp hoàng giai hạ phẩm tụ khí quyết."

- Được rồi, đổi đi.

Nhã Uyên cảm thấy một luồng thông tin chảy vào trong não hải của mình, là pháp tu của Tụ khí quyết.

- Sử dụng thẻ chọn công pháp.

" Công pháp có thể lựa chọn:

- Ngưng khí hóa hình công. Không có phẩm giai.

- Hấp huyết ma công. Hoàng giai thượng phẩm.

- Huyết nhãn ma đồng. Hoàng giai thượng phẩm."

- Này hệ thống "Không có phẩm giai" là sao ?

" Cái này ta cũng không biết a"

- Ngươi nói rõ coi !

" Cái này ta thật sự không biết mà. Cấp độ hệ thống quá thấp ta cũng bị khóa mất tri thức rồi."

- Ngươi cũng quá vô dụng rồi.

Đọc sơ công dụng của ba loại công pháp, Nhã Uyên không do dự, lựa chọn Ngưng khí hóa hình quyết.

Tuy công pháp này không giúp tăng cao tu vi hay cường hóa thần hồn như hai công pháp kia, nhưng lại cho phép cô dùng huyết khí, linh khí và kể cả ma khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành vũ khí bản thân.

Những công pháp còn lại chỉ giới hạn ở một loại năng lực mà thôi.

Đi được một lúc, ma khí nơi cô đứng đã hoàn toàn che phủ tầm nhìn.

Thấy vậy Nhã Uyên liền ngồi xuống, vận chuyển Tụ Khí quyết tu luyện.

Chương 3: Bạch nhi mất tích.

Nhã Uyên mở mắt, đứng dậy vươn vai để cho bớt mỏi.

Nhìn lại xung quanh, ma khí của khu vực này đã bị cô thôn phệ sạch sẽ, hiện ra một mảnh đất toàn những cây cỏ đã chết khô tự bao giờ.

- Hệ thống, qua bao lâu rồi ?

" Kí chủ, đã hơn mười ngày rồi."

- Cái gì ? Hơn mười ngày rồi ? Sao ngươi không gọi ta ?

" Kí chủ, ta gọi rồi mà ngươi đâu có nghe, ngươi tự đóng tâm thức của mình không cho ta vào sao mà ta gọi ngươi được."

- Thôi được rồi, ngươi không cần nói nữa, là lỗi của ta.

Nói xong Nhã Uyên đi ra khỏi khu vực trung tâm, hướng về phía Bạch nhi đang đợi ở ngoài.

Ra tới nơi, cô không thấy Bạch nhi đâu cả, chỉ thấy máu tươi khắp nơi, hơn nữa mùi vị này rất quen thuộc.

- Là máu của Bạch nhi, con bé xảy ra chuyện rồi.

- Hệ thống, xem thử cho ta bản đồ tông môn gần đây là tông môn nào ?

" Kí chủ, là Thiên kiếm môn."

- Thiên kiếm môn, lại là Thiên kiếm môn. Được, để ta xem ai cả gan dám làm hại muội muội của ta.

Đôi mắt Nhã Uyên ánh lên sự tức giận, khí tức toàn thân không tự chủ được mà bùng nổ.

Mái tóc màu trắng bạc dần chuyên thành một màu đỏ như máu.

" Kí chủ, người bình tĩnh lại đi. Nhiệm vụ đầu tiên của người đến rồi."

Nhã Uyên tức giận mắng :

- Đây đã là lúc nào rồi mà còn nhiệm với chả vụ.

" Nhiệm vụ là bắt buộc. Vả lại nhiệm vụ này là giải cứu Bạch nhi. Phần thưởng là một trăm điểm tích lũy, một bình đan dược nhị trọng nhất cấp. Nhiệm vụ thất bại hồn phi phách tán. Kí chủ không muốn chết thì mau làm nhiệm vụ đi."

- Hệ thống cmn chứ, mày đây là lấy việc công trả thù tư mà.

- Nhưng mà ngươi nói cũng đúng, bây giờ ta phải bình tĩnh trước đã.

Nhã Uyên thu lại khí tức, giấu đi cánh và đuôi.

Nhìn cô bây giờ không khác gì một nữ tu nhân loại luyện khí tầng chín đỉnh phong bình thường.

" Kí chủ, thời gian của ngươi chỉ có ba ngày thôi đó."

- Được rồi, ta nhớ rồi.

Hướng về Thiên kiếm môn, Nhã Uyên bước đi về phía kẻ thù của mình.

Ngày hôm sau, Nhã Uyên về được tới trước cổng Thiên Phong thành, nằm dưới chân núi Thiên kiếm môn.

Dựa theo khí tức ở khu rừng, cô biết được Bạch nhi đang bị nhốt ở dưới hầm của ngoại môn Thiên Kiếm môn.

- Trước hết ta phải về nhà xem thử lão cha đã đem ta bán đi như món hàng sống thế nào.

Bước đến trước một căn nhà tồi tàn, nhìn vào không ai nghĩ là sẽ có người ở.

Một người đàn ông từ trong nhà chạy ra, trông anh ta chỉ khoảng 20-21 tuổi.

- Anh là ai ? Sao anh lại ở đây ? Phụ thân của tôi đâu ?

- Cô tìm lão già ở đây đúng không ? Lão ta bị bọn Thiên Kiếm môn ép cho đến treo cổ chết rồi.

- Anh nói gì ? Thiên Kiếm môn ? Lại là Thiên Kiếm môn. Ha ha ha ...

Nhã Uyên cười một cách điên dại như bộc phát sự tức giận cô đã kiềm nén.

Cô không để ý đã để lộ ra chân thân huyết quỷ của mình khiến anh chàng trước mặt sợ hãi bỏ chạy.

Nhã Uyên bay về phía Thiên Kiếm môn, xông thẳng vào nơi dành cho đệ tử ngoại môn.

- Bạch nhi ở bên kia, mau qua đó.

Nhã Uyên lần theo mùi máu mà cảm nhận vị trí của Bạch nhi.

- Ngưng khí hóa hình công : hình thái cự chùy. Phá cho ta.

Nhã Uyên đem ma khí hóa thành một búa tạ khổng lồ đen kịt mà đập xuống.

Trong chốc lát mà Luyện Đan đường của Thiên Kiếm môn đã bị phá hủy mất một phần, để lộ ra nơi đang nhốt Bạch nhi.

Bạch nhi lúc này đôi mắt đã trở nên vô hồn, yêu đan đã bị luyện đan sư tông môn móc ra.

Trên ngực nơi chứa trái tim bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.

Nhìn thấy thảm trạng của Bạch nhi, Nhã Uyên không kiềm chế được cơn thịnh nộ, ma khí bộc phát.

Tu vi của cô lúc này đã phá vỡ bình cảnh, đột phá trúc cơ kì tầng một.

- Ngưng khí hóa hình: hình thái ma liêm.

Một thanh ma liêm màu đen tuyền đan xen từng đường huyết văn đỏ rực dần ngưng tụ trên tay cô.

Nhã Uyên tay cầm ma liêm không ngừng giết chết đệ tử xung quanh, trong đó có cả trúc cơ tầng hai tầng ba cũng bị cô một liêm đoạt mạng.

Huyết chi lực không ngừng dung nhập vào cơ thể của cô, càng nhiều người chết huyết lực càng nồng đậm gia tăng sức mạnh cho cô.

- Tất cả các ngươi bồi táng theo muội muội của ta đi.

- Dừng tay.

Trên trời một lão nhân đang ngự kiếm bay đến hét lớn.

- Là trưởng lão của hình đường, chúng ta được cứu rồi. Trưỡng lão là trúc cơ đỉnh phong chắc chắn có thể cứu được chúng ta.

Nhã Uyên không để ý tới kẻ vừa đến, vũ khí trong tay cô lại lần nữa biến đổi.

- Ngưng khí hóa hình: hình thái bạo huyết châm.

Từng quả cầu máu hình thành trong không trung rồi bay về tứ phía, tất cả đột ngột cùng lúc phát nổ thành hàng nghìn cây huyết châm giết chết tất cả đệ tử xung quanh.

Thấy vậy lão nhân ngự kiếm kia liền tung ra một chưởng nhằm khống chế cô nhưng lão phát hiện Nhã Uyên đã không còn ở đó nữa.

Về phần Nhã Uyên, cô lúc này đã ở chổ của Bạch nhi.

Khi nãy lúc đang giết chóc cô nhận ra Bạch nhi vẫn còn chút hơi tàn, có lẽ vẫn còn cứu được.

Lão già thấy cô đang định mang Bạch nhi đi thì quát:

- Yêu thú to gan, đến tông ta giết người còn muốn đi. Nếu đã đến thì để lại cái mạng cho ta.

Nói xong, lão nhân phách một chưởng về phía Nhã Uyên, cự chưởng phá hủy tất cả những gì nó đi qua.

Chỉ thấy Nhã Uyên lấy ra một tờ thuấn di phù, đem linh lực truyền vào phát động lá phù.

- Lão già, ngươi về nói với tên Thiên Vũ rửa sạch cổ chờ lão nương tới lấy đầu hắn.

Thuấn di phù dịch chuyển cả hai ngay trước khi cự chưởng ập tới.

Trước Luyện Đan đường bây giờ không khác gì nhân gian luyện ngục, trong chớp mắt mấy trăm đề tử ngoại môn đã bị giết chết, thi thể không cái nào toàn vẹn.

Kì lạ là không có một giọt máu nào vương lại trên đất, thi thể cũng không có máu chảy ra.

- Cái này chỉ có thể là do tộc huyết quỷ gây ra mà thôi. Yêu nghiệt đáng chết, dám gây chuyện ở tông ta. Chờ ta bắt được sẽ từ từ dày vò đến chết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play