Drop.
Chương 1 : Viếng Mộ.
"Chi-chan!Cậu đang làm gì ?"
"Chi-chan!Đi chơi không ?"
"Chi-chan,bài này làm sao ?"
"Chi-chan~..Bài này khó quá trời!!"
"Lần đầu thấy cậu lắp bắp đó!!Hehe.."
"Chi-chan~..Làm vợ tớ đii.."
"Xí..Cậu lại trở lại như trước rồi."
"Chi-chan,Chi-chan!Xem tớ được mười điểm nè!!"
"Chi-chan!Kèm tớ học đii!!"
"Chi-chann..Chi-chann..~"
"Óp!Chi-chan trả lời nè!"
________________________________
Ở nơi viếng mộ vắng tanh trong đêm tối,tiếng bước chân ngày một vội hơn trong cơn mưa rào mạnh bạo.Người con gái nhỏ nhắn đeo chiếc kính vỡ chạy vội trong nơi hẻo lánh đầy thương nhớ.
Tiếng thở phì phào vội vã không sợ vấp ngã trong nền đất trơn trượt.Cô vẫn tiếp túc sải bước chân trên miếng đất ẩm ướt cùng hàng ngàn hạt mưa đổ xuống tóc cô.
Cùng với cường độ cao trong từng âm,cô hét to trong cơn mưa ngày một nặng hạt.
Chisiki
//Thì ra mộ cậu ở Nochim..//
Người con gái ngày nào cô yêu..Là người con gái hay cười,là người con gái năng động và đáng yêu.Sao giờ lại nằm một chỗ lặng im đến đáng sợ ?
Chisiki
*Để một bó hoa*Tôi đã đọc story của cậu rồi nhé.
Chisiki
Cậu muốn khi chết,sẽ có người đặt một boá hoa hồng lên mộ mình.
Chisiki
Hah..Không biết có ai đã thực hiện nó trước tôi chưa nhỉ ?
Nhìn vào di ảnh,lòng cô bỗng trĩu nặng hơn như hạt mưa đang rơi.
Một giọng nói đàn ông vang lên lấn át tiếng mưa gần đó,hình như đang nhắm về phía này.
Chisiki
Me-merika-sensei..
Merika
Gì đây ? Cô xin nghỉ một buổi vì người bạn này sao ?
Một người đàn ông Nhật cao khoảng tầm 1m80 đi đến cùng cây dù xanh đậm.Ánh mắt có chút dịu lại khi nhìn cô cùng bó hoa và ngôi mộ.
Merika
Cô ngồi một mình trong mưa mà không cần dù sao ? Cấp một không học kiến thức này sao.
Chisiki
..Câu nói đó cứ như thói quen của thầy vậy,Merika-sensei.
Nụ cười chứa đầy gượng gạo,cô không buồn nhìn thầy lấy một cái.Ánh mắt dịu dàng cứ nhìn vào di ảnh người con gái đang mỉm cười xinh đẹp tựa như ánh nắng ban mai.
Merika
Có thể đúng là vậy đấy.
Thầy nhìn cô rồi lại nhìn bó hoa đặt trên mộ đã ướt,rồi lại nhìn cô.
Merika
*Đưa dù ra*Này,học sinh giỏi của tôi mà bệnh thì không hay lắm đâu.
Từng cơn lạnh lẽo từ trời trút xuống không còn có thể đụng đến cô.Cảm giác lạnh lẽo có thể đã đỡ đi phần nào.
Chisiki
Merika-sensei,thầy đã từng yêu ai chưa ?
Cô bỗng vô thức hỏi về thông tin của người thầy ngày nào dạy dỗ cô nên người.Dù là thầy,nhưng thực chất ngoài các thông tin đơn giản của thầy cô cũng chẳng biết một chút gì về thầy.
Trả lời không chút chừng mực,cô cũng không có phản ứng bất ngờ gì.Thầy giờ này cũng đã ngoài hai lăm,sao lại không có một mảnh tình vắt vai.
Chisiki
Thầy có bỏ lỡ người đó không ?
Chisiki
A..Thế thì thầy có thể hiểu được cảm giác của em lúc này đấy.
Thầy vô cảm nhìn cô,đi đến và kéo cô đứng lên.
Merika
Đi về nhà tôi,tôi dạy cô buổi hôm nay nghỉ.
Chisiki
Thầy đùa em sao,đã mười một giờ tối rồi.
Merika
Cũng chỉ là hai mươi ba giờ,chẳng sao.
Một chút luyến tiếc nhìn lại bó hoa và tấm di ảnh trên bia mộ,cô tiếc nuối từng giây từng phút khi bước chân rời đi.
Mái tóc vàng óng ánh tựa như ánh sáng soi sáng con đường đầy tăm tối của kẻ mọt sách ngày nào.
Đi cùng với nó lại là nụ cười tươi rói của những kí ức quá khứ,khiến người con gái kia rời đi chua xót đến lạ kì.
Chisiki
Merika-sensei,thầy đến đây làm gì vậy ?
Merika
Cô đang hỏi tôi đi đến nghĩa địa để làm gì đấy à ?
Chisiki
Thầy thăm ai vậy ?
Merika
Người con gái mà tôi yêu.
Chisiki
Ồ..Vậy thì trùng hợp thật.
Chisiki
Em cũng đi viếng thăm người con gái em yêu đấy.
Merika
À..Nhưng tôi chưa kịp viếng thì gặp cô rồi.
Chisiki
Vậy thì sao lại đi chung với em làm gì chứ ?
Merika
Vì tôi nhìn thấy người ấy rồi.
Người thầy yêu,cũng chính là người đó.
Cũng chỉ là mới nhìn qua một lúc.
Nhưng thầy đã mãn nguyện rồi.
Merika
//Mình đang dạy học cho tình địch sao..Hah..//
Chương 2 : Cảnh Sát.
Ở nơi không người tựa như chân trời mây trắng,mọi thứ thật chói loá cùng nụ cười của em.Cô dường như không muốn rời xa nơi này.
Nụ cười của em ngày nào giờ đang hiện rõ trước mắt tôi,tựa như một cơn mơ vĩnh cửu.
Bước đi trên từng mặt đường,em và cô cùng nhau như quá khứ ngày trước.Tựa như một tình yêu không thể chạm đến.
Có lẽ đây là giấc mơ tuyệt đẹp cùng em,người con gái cô yêu.
Mở mắt ra,thứ cô nhìn thấy không phải là người con gái cùng mái tóc vàng dài bay tựa cành bông trong gió.
Mà là căn phòng lộn xộn đầy sách vở của bản thân,thì ra những kí ức đẹp đó cũng chỉ là giấc mơ do cô nhớ nhung tạo thành.
Merika
Chisiki,cô dậy rồi nhỉ ?
Thầy đi vào cùng cốc cà phê trên tay,gương mặt mệt mỏi đeo chiếc kính cũ kĩ.
Merika
Hôm qua kính em vỡ mất rồi,nên thầy mới mua cho em chiếc khác đấy.
Thầy vừa nói lại húp một ngụm cà phê.
Chisiki
//Phải rồi,hôm qua khi học xong mình cùng thầy về nhà mình..//
Chisiki
//Vì thầy sợ học sinh giỏi của bản thân bị thương..Aha ?//
Thầy vừa sắp lại từng cuốn sách chứa chữ vào kệ gỗ trong góc.Gọi tên cô.
Cô lập tức đứng dậy,mang dép và chân.
Merika
Tôi thấy trong tủ kính của cô có một chiếc kính màu đỏ,em thấy màu đấy à ? Lạ à nha.
Thầy vừa sắp xếp,vừa trêu chọc cô.Giọng cười cợt của thầy lúc nào cũng khiến cô cảm thấy nhạt nhẽo như vậy.
Chisiki
//Thật nhạt nhẽo..Chẳng giống cậu ấy chút nào..//
Chisiki
Ah,cái kính đó..Là có người tặng em.
Merika
Trả lời hơi lâu đấy.
Có lẽ thầy không quan tâm câu trả lời,rồi lại xếp sách dùm cô.
Chisiki
Thầy để đó đi,em tự làm được.
Merika
Đợi cô nói thì tôi xếp xong rồi.
Cô mệt mỏi thở dài rời phòng.
Merika
*Nhìn* //Đi ăn sáng à ?//
Merika
Chisiki,còn hơn sớm đấy.
Merika
Em định lên trường à ? Ăn sáng chưa đấy ?
Chisiki
..A,vâng.Em định lên trường sớm chút.
Chisiki
Em hay bỏ bữa sáng lắm,nên thôi thưa thầy em đi.
Chisiki
Thầy cũng về nhà đi nhé,ở ké nhà học sinh là không tốt đâu.
Cô dở giọng đùa cợt,nụ cười giả trân đến mức chán nản.Cô từng bước rời khỏi nhà,nhìn thấy ánh nắng mặt trời rồi rời đi.
Merika
//Nhạt nhẽo,chẳng giống em ấy//
Thầy không thèm trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào cuốn sách mới chôm.Cùng tách cà phê trên tay,thầy ngồi rồi chill.
Giữa dòng người,cô như thể tan biến trở thành quần chúng.Cô vừa đi vừa coi sách,nhưng trong đầu cô lại là hình ảnh của người con gái đó.
Đụng trúng một Hậu Bối,cô không quan tâm mà định lướt qua.Nhưng..
Chisiki
*Khựng lại* //Mái tóc vàng đó..//
Chisiki
Này,em không sao chứ ?
???
A-ahaha..Em-em bị mất mắt kính nên không để ý,xin lỗi chị!!
Chisiki
...//Tóc ngắn sao..Quả nhiên,làm sao mà giống cậu ấy được chứ//
Đầu cô bỗng chốc chạy qua ý nghĩ tồi của một kẻ suy tình.Cô bỗng dưng nhận ra,gạt bỏ suy nghĩ đó rồi nhanh chóng rời đi.
Nơi không người yên tĩnh,hôm nay lại xuất hiện vài giọng nói nam nữ.Cô có chút khó chịu.
Trong một khoảnh khắc,cô đã cảm nhận được có ánh mắt nhìn sang mình.Cô không để tâm mà tiếp tục sải bước chân đi nhanh nhanh qua khu này.
Điều mà cô không muốn nhất đã xảy ra,đó là có người nhìn ra cô.
Cũng phải lịch sự khi được kêu tên,cô đứng lại đứng kế đám Hậu Bối.
Jen
Đây là thủ khoa Chisiki khối trên!!Chỉ giỏi lắm à nha~
???
Không ngờ là được gặp chị ở đây.
Jen
Chị thì biết em rồi ha ?
Cô gật gù qua loa,mắt vẫn dán vào trang sách.
???
Thôi,không phải chuyện của tôi.
Cô vẫn không quan tâm,cắm đầu vào sách.
Ashley
Ah khoan!!Lỡ gặp nhau rồi thì giới thiệu đi!
Jaki Natsumi
Tôi là Cảnh Sát Jaki Natsumi.
Một khoảnh khắc,cô đã khựng lại khi nghe đến hai chữ "Cảnh-Sát".
Cô ngước lên,nhìn người đàn ông Enderman nghiêm túc trước mắt.Dù đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,môi cô cũng chỉ lẩm bẩm vài từ không thể thành câu.
Ngay lúc đó,anh ta rời đi.
Jaki Natsumi
*Khựng lại*Huh..
Chisiki
Ca-cảnh sát..Sao..
Giây phút đó,cô đã hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh.
Cô gấp sách lại,bước chân đi tới ngày càng nhanh và mạnh hơn.
Chisiki
Này!!Cậu biết người tên là Lesu,Quốc Tịch Nhật Bản định cư sang đây chứ ??
Mặt cô đầy mồ hôi,miệng cố gắng nói to.Tay run run ôm lấy quyển sách trong lòng,dáng vẻ điềm đạm lúc nãy không thể giữ.
Jaki Natsumi
*Lùi lại*Ý cô..Là nạn nhân Lesu mất cách đây vài tháng sao ?
Nghe chữ "Mất".Lòng cô bỗng chùm xuống,cô cúi đầu biểu hiện chữ "Đúng".
Jaki Natsumi
À thì..Cô muốn hỏi gì ?
Chisiki
Ta-..Tại sao..Tại sao cậu ấy lại chết ?
Cô vẫn cúi đầu,vai run run chẳng thể giữ yên.
Có lẽ cảm giác hỏi han về người con gái cô yêu đã chết quá mới mẻ với cô.Khiến cô không thể giữ bình tĩnh khi đứng trước thực tại rằng em đã chết.
Jaki Natsumi
Vụ việc này được cho là tự sát..
Jaki Natsumi
Vì không có một bất kì nghi phạm nào hợp lý cả.
Cô ngước mặt lên,khuôn mặt đầy mồ hôi không một xíu máu.Cô mở to mắt nhìn vào chàng cảnh sát,làm anh có chút giật mình.
Chisiki
Hãy điều tra một lần nữa..Tối nay tôi sẽ đến.
Mặt cô ướt đẫm bằng mồ hôi của chính mình,cô vội vã dùng tay lau mặt rồi rời đi.
Many
Có lẽ là người quan trọng của chị ấy.
???
Này Jaki,cậu làm gì lâu vậy!?
Jaki Natsumi
À,tôi ra liền!
Chương 3 : Sở Cảnh Sát.
Sau hàng ngàn giờ học tập mệt mỏi,cô đi dưới bầu trời tối đen.Sải bước chân lết thân nhỏ bé về nhà.
Căn nhà này là do đấng sinh thành để lại,bán nó đi cũng không nơi nào để sống.Mặc dù bên trong có hơi nhỏ nhưng vẫn tốt hơn là mỗi tháng bị moi tiền.
Tiếng tháo giày,chân không dậm vào sàn gỗ ngày một vội hơn.
Thầy ngồi một góc trong phòng khách khiến cô khựng lại.Ngu người ra nhìn ông thầy.
Merika
Cô đi đâu mà vội thế ? À,không phải giờ này đi học Văn ư ?
Thầy cầm tách cà phê nghiên đầu khó hiểu nhìn cô.
Chisiki
//Vẫn còn ở đây sao..Phiền//
Cô nhíu mày một lúc rồi thả lỏng,quay người sang thầy và đi lại.
Cô khựng lại khi nghe thầy nói.
Kiểm soát lại lý trí,cô lùi ra.
Chisiki
Em đã nhờ cảnh sát điều tra vụ ván của người con gái em yêu.
Thầy khựng lại,để tách cà phê lên bàn rồi nghiêm túc nghe cô nói.
Chisiki
Chiều nay là đến hẹn.
Thầy nghe được đoạn thì bỗng dưng không được nghe tiếp.Khó chịu,thầy hỏi.
Chisiki
Um..Em không nhớ giờ hẹn.
Thầy đứng hình nhìn cô gái một ngày học năm giờ học thêm.Học thì không quên,chuyện quan trọng như này lại quên.
Chisiki
Thôi kệ đi,em đi tắm rửa thay đồ rồi còn đi.
Cô quay đi,chạy vội vào trong phòng.
Để lại thầy ngồi trong góc phòng khách,thầy ngồi đó nhìn cô rồi lại với lấy tách cà phê nhâm nhi vài ngụm.
Merika
Này,một hồi cho tôi đi với cô đi.
Thầy ngước lên,hô lớn câu nói.
Chisiki
Ây..Làm cái gì chứ- Tch..
Nghe âm thanh thì có vẻ rất lộn xộn,có lẽ cô đang vật lộn với căn phòng bừa bộn do chính cô bày ra.
Merika
Lo cho cô thôi,học sinh giỏi.
Thầy nhắm mắt lại,nhâm nhi tách trà.Có lẽ từ sáng tới giờ thầy chỉ lục đống sách của cô cùng tách cà phê để viết thời gian mà thôi.
Tiếng bước chân trên sàn gỗ ngày một nhanh hơn,cô chạy vội ra khỏi phòng.
Diện mạo trông ưa nhìn hơn đôi chút.Găng tay,khăn choàng,khẩu trang,xã tóc,đeo kính,đồ đen.
Merika
Nhìn cô như mấy thằng trộm chó vậy.
Thầy bất lực với gu ăn mặc của học sinh,để tách trà xuống rồi đứng lên khoanh tay nhìn cô.
Chisiki
Giờ này thì còn quan tâm mấy thứ đó làm gì.
Cô nói dứt câu thì thở dài,rồi hớt ha hớt hải chạy ra ngoài với lấy chiếc giày thể dục.
Merika
*Đi đến*Này,té bây giờ.
Thầy đi tựa lướt,không gây ra tiếng động như cô nào kia.
Đứng cạnh cô,thầy chỉ xỏ một đôi dép rồi chờ trò ngồi thắt giây giày.
Merika
*Lấy khẩu trang của cô ra*
Thầy thấy ngứa mắt,thầy ghét.
Merika
Nhìn ngộp quá,tháo ra đi.
Thầy cầm chiếc khẩu trang rồi giục lên kệ tủ.
Chisiki
Dù em có đồng ý hay không thì thầy cũng đã lấy rồi.
Cô nhíu mày đứng dậy nhìn thầy.
Merika
*Chùm mũ áo khoác lên cho cô*Che như này ?
Thầy nhìn cô khó ở với thầy,rồi lại bày trò cho cô khó ở hơn.
Chisiki
Ặc-ặc..K..Kính cấn vào mũi em.
Đau,cô liền nói cho thầy biết.
Như một matdayboy thật thụ,thầy bỏ ra rồi lại làm mặt lạnh tanh rời khỏi nhà.
Cô tạch lưỡi rồi đi theo trong bất lực.Cô quá mệt mỏi với người thầy cố gắng thành chúa hề rồi.
Chisiki
//Đùa chẳng vui như cậu ấy chút nào..//
Lại nữa,cô lại nhớ người con gái đó rồi.
Đến nơi,cả hai mệt mỏi vì phải đi bộ đến đó.
Thông cảm,nhà nghèo làm gì có xe mà đi.Xe đạp còn không có thì huống hồ gì honda,ô-tô.
Cô ngập ngừng,có chút sợ hãi.
Thầy im lặng đi tới,dạt cô học trò hướng nội của mình sang một bên.Thầy bước tới trong vẻ cao ráo.
Merika
Này,tôi có thể về vụ án Lesu vài tháng trước được không ?
Cô bỗng giật mình khi nghe cái tên Lesu được phát ra từ miệng thầy ấy.Chẳng lẽ ngay từ đầu thầy đã biết rồi sao ? Chẳng lẽ..Người con gái thầy yêu chính là..
Trong khi mọi người đang đi lạch cạch lạch cạch trên sàn.Cô như một vật thể bay,đi không hề phát ra tiếng động.
Mặt cúi gầm,trâm ngâm trong dáng vẻ khép nép.
Cô nhìn thầy rồi nheo mắt một lúc,cô mới ngước lên trở về vẻ điềm tĩnh.
Ờm..Có thể chiều tối tôi sẽ comeback lại bộ Tơ Duyên Vĩnh Cửu.
Bộ này thì tạm dừng đến hè.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play