[All Nguyên] Mười Năm
Giới Thiệu + Chap 1: 5 năm sau
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ, 23 tuổi, đội trưởng TNT_Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Chúng tôi đã đợi em suốt năm năm, năm năm!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm, 23 tuổi, thành viên TNT_Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Chúng tôi nhớ em rất nhiều...thực sự rất nhớ em...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên, 21 tuổi, thành viên TNT_Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Anh cuối cùng đã trở lại...nỗi nhung nhớ mấy năm qua cũng không uổng...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường, 21 tuổi, thành viên TNT_Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Có phải em vẫn đang mơ...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm, 21 tuổi, thành viên TNT_Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Chỉ có anh mới bù đắp cho trái tim đã tan vỡ của em...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn, 20 tuổi, thành viên TNT_Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Em muốn ôm anh, mãi mãi không buông...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên, 22 tuổi, "cựu" thành viên TNT_Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Xin lỗi, mọi người đừng khóc, em về rồi...
Nhân vật khác
MC: Tiếp theo, xin mời Thời Đại Thiếu Niên Đoàn...Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cùng lên sân khấu
Fan
Ahhhh! Mã Gia Kỳ, anh thật đẹp trai!
Fan
Nghiêm Hạo Tường, em yêu anh!
Mã Gia Kỳ
Khi mọi người bỏ rơi tôi ~
Mã Gia Kỳ
Là cậu đã khuyên tôi kiên nhẫn chờ đợi ~
Mã Gia Kỳ
Còn bao dung cùng tôi trải qua mùa đông lạnh giá dài nhất trong cuộc đời này ~
Các Anh
Trừ Nguyên: Khi những người khác đến gần cạnh tôi ~
Các Anh
Trừ Nguyên: Cậu muốn tôi yên tĩnh và nhìn nhận mọi thứ ~
Các Anh
Trừ Nguyên: Dường như biết rằng trái tim tôi không thể lặng yên ~
Các Anh
Trừ Nguyên: Dễ dàng rung động ~
Tống Á Hiên
Cuối cùng thì tôi đã có thể khiến trăm ngàn cách tay vẫy theo điệu hát ~
Tống Á Hiên
Cuối cùng thì tôi cũng có được trăm ngàn nụ cười nhiệt tình ~
Tống Á Hiên
Cuối cùng thì tôi cũng đã khiến tất cả mọi người cảm động sâu sắc vì tình ~
Đinh Trình Hâm
Tôi lại quên nói với cậu ~
Đinh Trình Hâm
Rằng cậu mãi luôn ở trong tim tôi ~
Đinh Trình Hâm
Đến cuối cùng tôi lại đánh mất cậu ~
Hạ Tuấn Lâm
Trong dòng người đông đúc ~
Hạ Tuấn Lâm
Cuối cùng tôi đã đánh mất cậu ~
Hạ Tuấn Lâm
Là khi lần đầu trong đời tôi được đứng trong vinh quang ~
Lưu Diệu Văn
Đến cuối cùng tôi lại đánh mất cậu ~
Lưu Diệu Văn
Trong dòng người đông đúc ~
Lưu Diệu Văn
Cuối cùng tôi đã đánh mất cậu ~
Nghiêm Hạo Tường
Là khi lần đầu tôi được đứng trên vinh quang ~
Nghiêm Hạo Tường
Khi tiếng vỗ tay vang lên tựa như sóng cuộn trào ~
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt đau lòng trong đôi mắt cậu ~
Nhân vật khác
MC: Cảm ơn các bạn cho màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi!
Nhân vật khác
MC: Xin mời mọi người đi lối này!
Các anh sau khi xong màn trình diễn liền ra phía sau hậu trường
Một số nhân viên trang điểm phía sau đều chìm vào im lặng...
Đinh Trình Hâm
Đây đã là năm nào rồi?
Đinh Trình Hâm quay đầu lại và hỏi các anh em khác
Khi nghe điều này, Lưu Diệu Văn liền đếm ngón tay của mình
Tất cả nghe lời này đều thở dài bất lực
Tống Á Hiên
Vẫn không có Trương ca...
Mã Gia Kỳ
Chân Nguyên đã đi đâu...
Hạ Tuấn Lâm
Thật là một kẻ thất hứa! Không nói lời nào lại rời đi! Chúng ta đã hứa ở bên nhau, cùng nhau hoàn thành ước mơ, cùng nhau mở concert 8 năm!
Mã Gia Kỳ
Hạ, đừng như vậy, anh nghĩ Tiểu Trương Trương là có lý do nên mới rời đi
Hạ Tuấn Lâm
Lý do? Anh ấy đi không nói một lời, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, trên weibo cũng không tìm thấy anh ấy, thế lý do là cái gì?
Đinh Trình Hâm
Hạ nhi! Bình tĩnh đi!
Đinh Trình Hâm nghe không nổi nữa và anh cũng ghét nói về việc đó, anh rất giận, giận Trương Chân Nguyên vì sao im lặng rời đi, bỏ mặt họ
Nhưng... giận thì có ích gì?
Hạ Tuấn Lâm
Đinh ca, em nhớ Trương ca...
Hạ Tuấn Lâm
Đã lâu như vậy rồi, em không thể quên được...
Đinh Trình Hâm ôm con thỏ nhỏ trong tay nhẹ nhàng vỗ lưng
Đinh Trình Hâm
Anh tin rằng em ấy nhất định sẽ trở về...
Nhân vật khác
Bác sĩ: Mau kích điện!
Nhân vật khác
Bác sĩ: Nhịp tim hiện tại là bao nhiêu?
Nhân vật khác
Bác sĩ: Tăng chỉ số kích điện! Chuẩn bị!
Nhân vật khác
Y tá: Nhịp tim trở lại bình thường rồi!
Nhân vật khác
Y tá: Chỉ số huyết áp cũng đã ổn định!
Nhân vật khác
Bác sĩ: Gửi đến phòng ICU
Nhân vật khác
Y tá: Vâng ạ
Trần Tứ Húc
Chân Nguyên, anh cảm thấy thế nào?
Nhìn kẻ thủ ác vừa tỉnh dậy trên giường bệnh, Trần Tứ Húc cúi người với vẻ mặt lo lắng
Người trên giường muốn ngồi dậy nhưng anh đã đẩy cậu nằm xuống
Trần Tứ Húc
Vừa mới phẫu thuật xong, đừng đứng dậy
Trương Chân Nguyên
Lại bị đánh tới mức này?
Trần Tứ Húc nghe thấy lời này, đôi mắt anh lập tức mờ đi
Nhìn thấy Trương Chân Nguyên, anh cười nhạt và nhắm mắt lại
Trương Chân Nguyên
Anh biết mà
Trương Chân Nguyên
Quên đi, không nói nữa, dù sao cũng đã quen rồi
Trương Chân Nguyên
Hơn nữa, bệnh trong người càng ngày sắp không chữa được nữa
Trần Tứ Húc ngẩn đầu lên, bước tới và ôm lấy người Chân Nguyên
Trần Tứ Húc
Tại sao lại như vậy? Có xứng đáng làm điều đó không?
Trương Chân Nguyên sửng sốt sau đó mỉm cười
Trương Chân Nguyên
Vì họ, vì tương lai của họ, chịu đựng như thế cũng đã mà
Trần Tứ Húc cắn môi nhưng vẫn nói câu đó
Trần Tứ Húc
Anh không sợ bọn họ sẽ ghét anh, hận anh sao?
Trương Chân Nguyên lần này thực sự im lặng, toàn thân bắt đầu run rẩy
Trương Chân Nguyên
Sợ? Làm sao có thể không sợ?
Trương Chân Nguyên
Nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc này
Trần Tứ Húc nghiêng người lấy bát súp từ trên bàn
Trần Tứ Húc
Nào, uống bát canh này trước đi, không uống thì uống thuốc sẽ không nổi đâu
Chân Nguyên lại cười ngượng
Trương Chân Nguyên
Đúng rồi, uống thuốc cũng không nổi thì còn uống cái gì nữa...
Lại có hứng viết bộ mới...
Chap 2: Ác Mộng
Trần Tứ Húc
Trương ca, điện thoại của anh đang reo kìa
Bây giờ Trương Chân Nguyên vừa mới phẫu thuật xong, vết thương vẫn còn đau và cậu không thể đứng dậy được
Trương Chân Nguyên
Lấy giùm anh điện thoại đi, cảm ơn
Trần Tứ Húc đưa điện thoại cho Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xin chào?📱
Nhân vật khác
Trương tổng, công ty hiện tại đang rất loạn 📱
Trương Chân Nguyên
Cậu nói sao? Công ty bị gì?📱
Trong lúc vội vàng, Trương Chân Nguyên bất ngờ ngồi dậy khỏi giường và vô tình đụng tới vết thương
Trương Chân Nguyên
Ahhh...
Trần Tứ Húc
Nằm đó đi, em cầm máy cho anh
Tứ Húc đỡ Chân Nguyên từ từ nằm xuống
Trương Chân Nguyên
Cậu cứ nói tiếp đi📱
Nhân vật khác
Gần đây, giá cổ phiếu giảm mạnh, công ty không có nhiều tiền như vậy nên nhiều nhân viên cứ đòi nghỉ việc, chúng tôi không thể kiểm soát được nữa 📱
Sau khi Trương Chân Nguyên nghe thấy điều này, cậu cảm thấy bồn chồn một lúc, bất lực đỡ trán và khó chịu
Trương Chân Nguyên
Hãy cố gắng thuyết phục họ ở lại, tôi hiện tại không thể về công ty được 📱
Trương Chân Nguyên
Tôi sẽ sắp xếp công việc, sau đó về giải quyết 📱
Trương Chân Nguyên
Cũng cảm ơn cậu, vất vả rồi📱
Nhân vật khác
Là một nhân viên, đây là điều nên làm mà 📱
Nói xong chuyện công ty với nhân viên cậu liền cúp máy
Trương Chân Nguyên
Haizz, sao toàn việc gì thế này...
Trần Tứ Húc
Lại là chuyện của công ty?
Trương Chân Nguyên
Đúng vậy..
Trương Chân Nguyên im lặng, anh nhìn cậu đau khổ mà nói
Trần Tứ Húc
Nếu không phải vì họ, bây giờ có lẽ anh đang rất hạnh phúc...
Trương Chân Nguyên không nghe thấy vì giọng nói rất nhỏ
Mà cho dù nghe thì cậu cũng chỉ cười trừ rồi lơ đi
Trần Tứ Húc
Ngủ một giấc đi?
Anh nhìn cậu đang nằm ngủ trên giường rồi mỉm cười
Trần Tứ Húc
Anh ngủ rồi vậy thì tốt, em có thể dễ dàng thoa thuốc rồi
Nói xong, anh cầm lọ thuốc bên cạnh, dùng tăm bông nhúng vào, cẩn thận bôi lên vết thương của cậu
Trần Tứ Húc
Tại sao lại có nhiều....
Trần Tứ Húc
Hôm nay bọn người đó lại đánh anh nữa...
Trần Tứ Húc
Đánh rất nặng...ở đâu cũng thấy vết thương
Trần Tứ Húc
Em không biết nên khuyên anh thế nào...cho dù có khuyên anh cũng chả thèm để tâm...
Anh nhìn thấy một người trước mặt, bóng lưng người đó rất quen thuộc
Tống Á Hiên
Xin lỗi, cậu là ai?
Người đó quay đầu lại, Tống Á Hiên sửng sốt nhìn thấy khuôn mặt của người đó
Trương Chân Nguyên
Trương ca? Cậu là ai?
Tống Á Hiên
Trương ca, anh không nhớ em sao?
Trương Chân Nguyên
Nhớ? Chúng ta quen nhau sao?
Tống Á Hiên
Trương ca, giỡn không vui đâu!
Trương Chân Nguyên
Tôi không có giỡn, cậu là ai?!
Tống Á Hiên
Làm thế nào anh lại trở thành như vậy? Lại không nhớ ra em?
Tống Á Hiên cảm thấy người trước mặt mình rất giống với Trương Chân Nguyên, nhưng tính cách lại khác hẳn
Tống Á Hiên
Trương ca, trước đây anh rất dịu dàng, cho dù em có chọc giận anh như thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ tức giận!
Tống Á Hiên
Anh đã ở đâu trong 5 năm qua? Tại sao lại rời đi làm không nói một lời?
Tống Á Hiên
Không phải chúng ta đã đồng ý cùng hoàn thành ước mơ, cùng mở concert ở sân vận động Tổ Chim sao? Chẳng lẽ anh quên như thế sao?
Tống Á Hiên
Cho em biết rốt cục là tại sao?
Tống Á Hiên càng lúc càng không khống chế nổi mình, trực tiếp nắm lấy bả vai Trương Chân Nguyên lắc mạnh
Trương Chân Nguyên
Á Hiên, buông ra
Trương Chân Nguyên
Câu hỏi này không có câu trả lời
Trương Chân Nguyên
Không có nghĩa
Tống Á Hiên
Vậy tại sao lại không nói với em?
Trương Chân Nguyên
Tôi không muốn nói với cậu, làm ơn đừng ép tôi
Tống Á Hiên
Trương ca, anh thay đổi rồi
Tống Á Hiên
Anh không muốn mọi người nữa, không muốn Á Hiên nữa...
Tống Á Hiên
Biến đi! Ra ngoài ngay!
Sau khi Trương Chân Nguyên rời đi, Tống Á Hiên không thể chịu đựng được nữa, quỳ rạp xuống đất bật khóc
Tống Á Hiên đột ngột trở mình khi đang ngủ, khiến Lưu Diệu Văn đang ngủ ngon lành bên cạnh giật mình
Lưu Diệu Văn
Á Hiên, anh sao vậy, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế?
Tống Á Hiên toàn thân run rẩy, sắt mặt tái nhợt, môi khẽ run
Lưu Diệu Văn cảm thấy có gì đó không ổn
Lưu Diệu Văn
Anh lại mơ thấy Trương ca?
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên trong vòng tay và an ủi
Lưu Diệu Văn
Nhớ anh ấy rồi?
Tống Á Hiên
Đúng, nhớ anh ấy rồi
Tống Á Hiên
Em có nhớ không?
Lưu Diệu Văn trầm mặt, thật muốn không nhắc đến nhưng Tống Á Hiên cũng đã hỏi rồi
Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra và nằm xuống
Lưu Diệu Văn bất lực thở dài, nằm trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà
Lưu Diệu Văn
Anh đang ở đâu? Mọi người nhớ anh rất nhiều...
Tống Á Hiên vẫn còn thức liền nhìn bên cạnh, Lưu Diệu Văn đã chìm vào giấc ngủ ở khoé mắt lặng lẽ đọng lại nơi đó vài vệt nước
Tống Á Hiên
Trương ca...Hiên Hiên nhớ anh...
Chap 3: Hợp Đồng
Thấy cậu tỉnh dậy Tứ Húc liền vội vàng chạy đến hỏi cậu
Trong lúc nhất thời, hai người đều không biết nên nói cái gì
Trần Tứ Húc
Đó...anh có đói không? Em sẽ mua cho anh một ít đồ ăn
Trương Chân Nguyên
Mới ngủ dậy, không thèm ăn, đừng đi
Tứ Húc xấu hổ ngồi lại, lại vô tình nhìn thấy nước mắt của Chân Nguyên
Trần Tứ Húc
Anh đang khóc
Khi nghe anh nói, cậu nhanh chóng quay mặt đi và lau nước mắt
Trương Chân Nguyên
Đâu có! Chắc là em nhìn nhằm rồi
Trần Tứ Húc nhìn cậu, vừa giận vừa buồn cười
Trương Chân Nguyên thường ngày mạnh mẽ đi đâu mất rồi?
Em có thể giúp anh làm các thủ tục xuất viện được không?
Trần Tứ Húc
Vết thương vừa mới hồi phục hai ngày, anh lại muốn xuất viện sao? Anh lại không quan tâm đến bản thân mình?
Trương Chân Nguyên
Công ty bây giờ trở thành một mớ hỗn độn và nếu anh không về kịp thời, thì nó sẽ phá sản mất
Trần Tứ Húc
Nhưng với cơ thể của anh, có lẽ anh chưa đến được công ty nữa, mà thay vào đó là ngã giữa đường thì sao
Trần Tứ Húc cảm thấy mình nói sai, vội vàng bịt miệng lại
Trần Tứ Húc
Tiếp tục ở lại đây hai ngày nữa, chờ anh khỏi thương, em đưa anh xuất viện
Trương Chân Nguyên
Nhưng bây giờ thực sự anh đang rất vội! Đó là công ty của anh! Anh không thể bỏ được!
Trương Chân Nguyên nói xong đã định đi ra khỏi giường
Lúc này thì điện thoại đổ chuông
Trương Chân Nguyên
Xin chào?📱
Nhân vật khác
Trương tổng, ông chủ của công ty X X muốn đàm phán với công ty chúng ta, ngài có tiện đặt thời gian hẹn 📱
Nhân vật khác
Nếu hợp đồng này được đàm phán, công ty có thể sẽ được cứu 📱
Trương Chân Nguyên
Thật sao?📱
Trương Chân Nguyên khuôn mặt đang không thoải mái, nghe được tin sắt mặt liền vui tươi và hỏi nhân viên một cách hào hứng
Nhân vật khác
Là thật, chính là thật!📱
Trương Chân Nguyên
Vậy thì hẹn 3 giờ chiều nay, lát nữa tôi xuất viện, cậu qua đón tôi...📱
Nhân vật khác
Trương tổng, ngài có muốn dời lịch không, ngài cần tịnh dưỡng hai ngày? Vết thương của ngài vẫn chưa lành vì vậy đặt lịch sau hai ngày cũng không muộn📱
Trương Chân Nguyên
Không được, 3 giờ chiều, nửa tiếng nữa cậu đến đón tôi...📱
Nhân vật khác
Vâng, Trương tổng 📱
Trần Tứ Húc
Anh đang làm gì thế? Trông anh cười rất hạnh phúc?
Trần Tứ Húc nhìn Trương Chân Nguyên đang ngồi trên giường cười như một kẻ ngốc
Cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy cậu cười...
Trương Chân Nguyên
Công ty sắp được cứu rồi!
Trương Chân Nguyên
Em không tin anh à?
Trần Tứ Húc
Ai đã nói vậy? Đáng tin nhất chính là Trương Chân Nguyên của chúng ta
Trương Chân Nguyên
Tứ Húc, mau giúp anh làm thủ tục xuất viện, 3 giờ chiều còn phải đi đàm phán hợp đồng
Trần Tứ Húc muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu, anh thở dài
Trần Tứ Húc
Được rồi, anh cứ đợi ở đây, em đi làm giấy, sẽ quay lại ngay
Nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài
Cánh cửa đóng, Trương Chân Nguyên lập tức thu hồi nụ cười, nằm ở trên giường bắt đầu mê man
Trương Chân Nguyên
Lại nhớ họ...
Trương Chân Nguyên
Chắc bây giờ mọi người ghét em lắm!
Trương Chân Nguyên
Tốt thôi, thế thì em cũng dễ rời đi hơn
Trương Chân Nguyên
Em cũng có thể quên được mọi người
Trương Chân Nguyên
Em cũng sẽ không níu kéo gì nữa...
Cậu nhắm mắt lại,một giọt nước mắt từ từ trượt xuống từ khoé mắt
Trương Chân Nguyên
Nhớ mọi người...
Chân Nguyên nằm trên giường, lấy tay che mặt khóc nức nở
Trương Chân Nguyên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đã không còn nữa rồi...
Đinh Trình Hâm
Anh có việc phải ra ngoài vào buổi chiều
Nghiêm Hạo Tường
Việc gì vậy, Đinh ca?
Đinh Trình Hâm
Công ty có việc nên anh đi họp, không cần đợi anh
Đinh Trình Hâm bước tới và xoa đầu Tống Á Hiên
Đinh Trình Hâm
Ở nhà ngoan nhé Hiên Hiên
Lưu Diệu Văn
Anh đừng lo, Đinh ca, mọi người sẽ chăm sóc anh ấy
Đinh Trình Hâm ghé vào tai Mã Gia Kỳ và nói với anh
Đinh Trình Hâm
Cố gắng để ý họ, tớ sẽ tranh thủ về nhà sớm hơn //thì thầm//
Đinh Trình Hâm
Thế anh đi đây! Bye bye!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play