Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Rất Ngoan

Chapter 1

Mặt trời vừa ngả về phía Tây, An thành trở lại với dáng vẻ nhộn nhịp xa hoa vốn có, ánh đèn treo rực rỡ khắp nơi xe cộ nườm nượp đua nhau trên đường cao tốc. Xen lẫn tiếng xe cộ là âm thanh nhộn nhịp gấp gáp của cuộc sống.
Ninh Úc
Ninh Úc
Bác tài cho chú xuống đây là được! *cất thỏi son vào túi vải*
Tài xế
Tài xế
Của cậu hết 50 ngàn.
Ninh Úc
Ninh Úc
*lấy ra 50 ngàn trong túi vải*
Tài xế
Tài xế
Cậu là minh tinh à? *nhận lấy tiền từ tay y*
Ninh Úc
Ninh Úc
Dạ không phải đâu! *kéo thấp vành mũ lưỡi chai*
Ninh Úc
Ninh Úc
Có thể bác nhầm rồi.
Tài xế
Tài xế
Vậy sao *cười xòa* nhìn cậu đẹp vậy tôi còn nghĩ là mình tinh nữa chứ! Haha...
Ninh Úc
Ninh Úc
Vậy cháu đi trước.
Ninh Úc siết chặt lấy quai túi bước dài tiến vào khách sạn Hoa Hướng, điện thoại trong túi cũng vừa lúc vang lên.
Ninh Úc
Ninh Úc
[Alo chị Yến.]
Quản lý Yến
Quản lý Yến
[Đến chưa?]
Ninh Úc
Ninh Úc
[Em đang ở dưới quầy lễ tân.]
Quản lý Yến
Quản lý Yến
[Lát nữa lên đây biểu hiện ngoan ngoãn chút, Lưu tổng rất thích vẻ ngoài của cậu cố gắng lấy lòng ông ta cuộc sống sau này của cậu cũng không phải khổ sở!]
Ninh Úc
Ninh Úc
[Em hiểu rồi.]
Quản lý Yến
Quản lý Yến
[Cậu là người thông minh nên biết làm gì và không làm gì. Đừng để chị mất mặt!]
Ninh Úc
Ninh Úc
*bặm môi*
Quản lý Yến dặn dò thêm vài câu cuối cùng cũng dập máy, Ninh Úc chậm chạp theo chân lễ tân tiến về phòng 327.
Bên trong căn phòng xa hoa vói đèn chùm rực rỡ, một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi đầu lưa thưa tóc với chiếc bụng bia to như bà bầu 5 tháng, hai bên là hai thiếu niên dung mạo tuấn tú tận tình rót rượu phục vụ gã.
Ninh Úc
Ninh Úc
*hít sâu một hơi*
Quản lý Yến
Quản lý Yến
Ninh Úc, mau vào đây chào hỏi Lưu tổng! *kéo tay y*
Ninh Úc
Ninh Úc
Xin... Xin chào Lưu tổng! *khép nép*
Lưu tổng
Lưu tổng
*hai mắt híp lại khóe môi kéo cao* Đến rồi sao?
Lưu tổng
Lưu tổng
Quả là một mĩ nhân hiếm có!
Quản lý Yến
Quản lý Yến
*đẩy mạnh vào lòng Lưu tổng*
Quản lý Yến
Quản lý Yến
Lưu tổng ngài chậm rãi trò chuyện với Ninh Úc, tôi rời đi trước đây! *xoay người cầm lấy túi xách*
Quản lý Yến
Quản lý Yến
Nhớ phục vụ Lưu tổng chu đáo. *cánh cáo*
Ninh Úc
Ninh Úc
*né tránh bàn tay đang đặt trên mông mình*
Lưu tổng
Lưu tổng
Tiểu mĩ nhân~ *ghé sát tai y thổi khí*
Lưu tổng
Lưu tổng
Đêm nay em phục vụ tôi thật tốt ngày mai em sẽ là nam chính trong phim của đạo diễn Cố! *nắm lấy cằm y kề sát miệng mình lại gần*
Ninh Úc
Ninh Úc
*né tránh*
Dưới sự trốn tránh liên tục của Ninh Úc, bản năng chinh phục của Lưu tổng nhanh chóng bị khơi lên, hắn siết chặt lấy eo y kéo sát người lại gần bàn tay đấy vết chai sạn siết chặt lấy cằm Ninh Úc phả hơi rượu.
Khi đôi môi dày khô nứt của hắn chuẩn bị chạm vào đôi môi mỏng ướt át của Ninh Úc, một lực đạo lớn ập tới đánh cho Lưu tổng lảo đảo ngã ngửa về sau.
Ninh Úc run rẩy bịt chặt miệng, cổ áo bị kéo rách để lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Lưu tổng
Lưu tổng
Được rồi, được rồi! Không ép em nữa! *nâng ly vang đỏ nhấp một ngụm*
Lưu tổng
Lưu tổng
Lại đây! *vẫy tay*
Ninh Úc
Ninh Úc
*chầm chậm ngồi xuống cạnh hắn*
Lưu tổng
Lưu tổng
*đặt ly vang đỏ vào tay y* phạt em vì để tôi chờ lâu!
Lưu tổng
Lưu tổng
Ngoan ngoãn một chút sau này em muốn vinh hoa phú quý tôi đều sẽ đáp ứng! *miết nhẹ môi y*
Ninh Úc
Ninh Úc
*cam chịu uống hết ly rượu*
Lưu tổng
Lưu tổng
Giỏi! Giỏi lắm! *tiếp tục rót đầy ly*
Lưu tổng
Lưu tổng
Bồi tôi uống hết năm trăm vạn sẽ là của em! *từ trong túi áo rút ra tấm thẻ đen*
Ninh Úc
Ninh Úc
*mím môi*
Ninh Úc
Ninh Úc
*một hơi uống hết ly rượu*
Lưu tổng mở một nụ cười d.â.m tà, bàn tay thò vào vạt áo lấy ra một viên thuốc nhỏ nhân lúc Ninh Úc không chú ý tiếp tục rót thêm một ly vang đầy bí mật mà thả viên thuốc vào trong.
Lưu tổng
Lưu tổng
Nào, thêm một ly! *nhét ly rượu vào tay y nhân tiện vuốt ve tay nhỏ*
Ninh Úc
Ninh Úc
*rụt tay lại*
Lưu tổng
Lưu tổng
*nhếch môi*
Ninh Úc
Ninh Úc
*hai mắt mông lung ướt át, khuôn mặt bị rượu nung phiếm hồng*
Ninh Úc
Ninh Úc
Uống... Uống nốt một ly! *nhỏ giọng*
Lưu tổng
Lưu tổng
Chiều em hết! *bàn tay luồn ra phía sau nhéo nhẹ mông y*
Lưu tổng
Lưu tổng
Đêm nay em xác định là của tôi!
Ninh Úc
Ninh Úc
*cơ thể nóng rực, thần trí mơ màng*
Ninh Úc
Ninh Úc
Lưu... Lưu tổng, tôi muốn đi vệ sinh chút! *loạng choạng đứng lên*
Lưu tổng
Lưu tổng
Để tôi dìu em nhé! *ôm lấy eo cậu tiến về hướng nhà vệ sinh*
Sau khi đóng lại cửa phòng vệ sinh, Lưu tổng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường ngắm nhìn Ninh Úc vốc từng vốc lớn nước tạt lên mặt.
Những giọt nước li ti chảy dọc theo sườn mặt đọng lại trên xương quai xanh gợi cảm, Ninh Úc nóng nảy tháo tung ba chiếc cúc để lộ luôn mảnh ngực trắng nõn cùng hai hạt đậu hồng nhuận trước ngực.
Từ trên xuống dưới tỏa ra hơi thở quyến rũ, lảo đảo chống tường tiến về phía trước, khuôn miệng bé nhỏ ướt át hơi hé mở thở dốc từng đợt khiêu khích Lưu tổng nuốt nước bọt ừng ực.
Lưu tổng
Lưu tổng
*ép sát y vào tường*
Lưu tổng
Lưu tổng
*cúi đầu hôn liếm cần cố trắng nõn tạo ra không ít dấu ô mai*
Lưu tổng
Lưu tổng
Bảo bối~ *nắn bóp bờ mông cong mẩy*
Ninh Úc
Ninh Úc
*cố sức vùng vẫy* Cứu... Cứu với!
Ninh Úc
Ninh Úc
Buông tôi ra! Ông rõ ràng hứa sẽ không làm gì tôi! *choáng váng*
Lưu tổng
Lưu tổng
*luồn tay vào quần y* Ngoan ngoãn một chút tôi sẽ nhẹ nhàng với em!
Lưu tổng
Lưu tổng
*đẩy ngã y, ghìm chặt xuống sàn nhà*
Ninh Úc
Ninh Úc
Ư... Ah...buông.... Ah.... *phản kháng*
Chát.....

Chapter 2

Chát....
Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống khuôn mặt trắng nõn của Ninh Úc in đậm năm dấu tay.
Lưu tổng cau mày bàn tay thô bạo xé nát chiếc áo trên người Ninh Úc sau đó luồn xuống tháo mở chiếc quần tây cũ kĩ.
Ninh Úc hoảng sợ vô cùng trong cổ họng trào lên cơn buồn nôn nhưng lại bị y dùng sức liều mạnh nuốt xuống, đầu gối nâng cao thúc thật mạnh vào giữa hai chân Lưu tổng vùng vẫy phản kháng mà thoát ra.
Ninh Úc lảo đảo bò dậy từ dưới sàn, cổ chân bị Lưu tổng nắm lấy, một tay khác của hắn ôm lấy đũng quần xuýt xoa đau đớn, khuôn mặt già cũng nhăn lại thành đoàn lớn tiếng chửi Ninh Úc một tiếng "Con đ.i.ế.m"
Bên ngoài vừa hay truyền tới tiếng bước chân, Ninh Úc đạp mạnh lên bàn tay Lưu tổng sau hai lần vấp ngã cuối cùng cũng mang được thân thể nhếch nhác phá cửa nhào ra ngoài.
Cả người lảo đảo chân nam đá chân chiêu ngã nhào về phía trước đập mạnh vào một lồng ngực rắn chắc.
Mùi hương tuyết tùng lành lạnh quen thuộc phả vào mũi, hốc mắt Ninh Úc đỏ bừng, đầu ngón tay siết chặt lấy áo nam nhân khàn giọng nức nở.
Ninh Úc
Ninh Úc
Cứu.... Cứu với!
Phó Khiêm
Phó Khiêm
*vỗ nhẹ lên lưng y trấn an*
Lưu tổng
Lưu tổng
*khập khiễng chạy ra từ nhà vệ sinh*
Lưu tổng
Lưu tổng
Phó tổng! *kinh ngạc*
Lưu tổng
Lưu tổng
*đảo mắt nhìn Ninh Úc trong lòng anh* Phó tổng, ngài có thể trả lại người cho tôi không?
Lưu tổng
Lưu tổng
Nhóc con này không ngoan ngoãn nên trả lại để tôi xử lý thì hơn mất công lại khiến ngài bẩn mắt!
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Không bẩn mắt!
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Tôi bằng lòng thay ngài dạy dỗ lại em ấy, đứa nhỏ nhà tôi dạo này ham chơi bỏ trốn vất vả mãi mới tìm được không ngờ lại ở chỗ Lưu tổng chịu thiệt thòi. *lạnh giọng*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Ngài nghĩ nên xử lý sao đây? *nhướn mày*
Lưu tổng
Lưu tổng
Hả? *kinh ngạc*
Lưu tổng
Lưu tổng
Thì ra là đứa nhỏ của Phó tổng! Tôi đúng là không có mắt mạo phạm rồi! *cười xòa*
Lưu tổng
Lưu tổng
Chuyện hôm nay xem như bỏ qua, tôi,không truy cứu đứa nhỏ này làm hại người anh em của tôi. *nhẹ giọng*
Lưu tổng
Lưu tổng
Ngài cũng đừng nên truy cứu sâu!
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Tất nhiên! *bồng Ninh Úc lên*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Lưu tổng chậm rãi chơi, tôi đưa đứa nhỏ về trước! * tiêu sái bước đi*
Ninh Úc
Ninh Úc
*siết chặt lấy áo anh*
Ninh Úc
Ninh Úc
Ca.... *nhỏ giọng*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Biết gọi ca rồi. *ôn nhu*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Em biết vừa rồi nguy hiểm lắm không? *trách mắng*
Ninh Úc
Ninh Úc
*cúi thấp đầu, hốc mắt đỏ hoe* Em... Em nghe nói anh cũng ở đây... Nghĩ tới sẽ gặp được anh!
Ninh Úc
Ninh Úc
Xin lỗi... Ca... *nhỏ giọng ấm ức*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Ngoan. *ôm chặt lấy y*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Bị hạ thuốc rồi!
Ninh Úc
Ninh Úc
*gật gù*
Ninh Úc
Ninh Úc
Khó chịu lắm... Ca.... Giúp em được không? *nâng đôi mắt đào hoa ướt át nhìn anh*
Đôi mày Phó Khiêm hơi nhíu lại cũng không đáp lại lời cầu xin đáng thương của Ninh Úc. Anh cởi áo khoác trên người choàng lấy cơ thể gầy gò không một mảnh vải của y, tầm mắt từ đầu tới cuối vẫn luôn dừng trên dấu hôn nổi bật trên cần cổ Ninh Úc.
Ninh Úc
Ninh Úc
*rụt cổ* Em không có bị hắn chạm qua!
Ninh Úc
Ninh Úc
*gấp gáp* Ca, anh tin em! Em phản kháng, còn... Còn đá hắn.
Ninh Úc
Ninh Úc
Không có bị hắn nhúng chàm! *nức nở*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Anh tin em! *vuốt nhẹ má y*
Ninh Úc
Ninh Úc
*bất an*
Ninh Úc
Ninh Úc
Ca, anh có phải thấy ghê tởm em không? *chua xót*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
*đau lòng*
Phó Khiêm vươn tay nắm lấy gáy Ninh Úc để khuôn mặt y áp lên lồng ngực mình, hốc mắt đứa nhỏ đỏ ửng liên tục trào ra lệ nóng thấm ướt mất mảnh áo của anh nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng nức nở, chỉ biết cắn chặt môi mà nuốt ấm ức.
Đầu ngón tay bấu chặt lấy ghế da cào đến mức bật móng để cơn đau đớn kéo lại sự thanh tỉnh nhỏ nhoi do bị thuốc khích thích khống chế.
Phó Khiêm
Phó Khiêm
*ôm chặt lấy y*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Anh đưa em ngâm nước rất nhanh liền bình thường trở lại!
Ninh Úc
Ninh Úc
*gật nhẹ đầu*
Maybach khởi động phi nhanh khỏi khách sạn Hướng Hoa tiến về khu đô thị trung tâm thành phố sầm uất xa hoa.

Chapter 3

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc chừng hai mươi phút cuối cùng dừng lại trước tòa biệt thự mang phong cách Âu cổ tối giản cổ điển. Phó Khiêm ôm lấy Ninh Úc vững vàng tiến vào bên trong.
Lách cách....
Cánh cửa phòng bật mở, Phó Khiêm một tay ôm cơ thể nóng rực mềm nhũn của đứa nhỏ tay còn lại xả nước đầy bồn tắm cuối cùng là thả cả người Ninh Úc vào bên trong.
Ninh Úc
Ninh Úc
*nắm lấy tay áo anh*
Ninh Úc
Ninh Úc
Ca... Em khó chịu lắm! *nức nở*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Ngâm nước một chút sẽ ổn. *xoa nhẹ mái tóc ướt nhẹp của y*
Ninh Úc
Ninh Úc
Ca, có phải anh không thích em nữa không? *tủi thân*
Ninh Úc
Ninh Úc
Anh không muốn chạm vào em.... *nâng đôi mắt mê man ướt át nhìn anh*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
*thở dài* Ninh Úc đừng trẻ con như vậy!
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Anh không muốn thừa nước đục thả câu vậy chẳng khác nào Lưu tổng ban nãy.
Ninh Úc
Ninh Úc
Cái đó không giống! *đập mạnh tay lên nước*
Ninh Úc
Ninh Úc
Em tự nguyện mà! Cũng không có phản kháng! *khóc*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Ninh Úc! *trầm giọng*
Ninh Úc
Ninh Úc
*ngơ*
Ninh Úc
Ninh Úc
Em... Em xin lỗi! *run rẩy*
Ninh Úc
Ninh Úc
Em... Em sẽ không đòi hỏi nữa! Sẽ... Sẽ là bé ngoan! *lắp bắp*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Em.... *vươn tay muốn chạm vào y*
Ninh Úc
Ninh Úc
*giật lùi về phía sau*
Ninh Úc
Ninh Úc
*cúi thấp đầu căng thẳng quan sát biểu tình trên khuôn mặt anh*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
*thở dài* Anh ra ngoài tìm quần áo mới cho em.
Ninh Úc
Ninh Úc
*gật nhẹ đầu*
Phó Khiêm chăm chú nhìn đứa nhỏ một hồi cuối cùng thở dài xoay người rời đi, nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa của anh, Ninh Úc cuối cùng cũng dám thả lỏng cơ thể chìm xuống làn nước lạnh lẽo.
Cơn nóng nực do thuốc trợ hứng rất nhanh rút đi, Ninh Úc nhắm nghiền đôi mắt lạnh lẽo như biển băng lại che dấu đi khao khát chiếm hữu cùng những ý nghĩ dơ bẩn sâu tận đáy lòng.
Ninh Úc
Ninh Úc
*nhìn năm đầu ngón tay bị bật móng xước xát của mình*
Ninh Úc
Ninh Úc
Ca ca không cần mày nữa! Ca ca không thích mày, cũng không chạm vào mày! *thì thầm*
Ninh Úc
Ninh Úc
*bấu mạnh vào thành bồn*
Sau vài động tác tự ngược cảm xúc Ninh Úc cuối cùng cũng bình ổn lại, y chậm chạp giẫm trên nền sàn chăm chú nhìn vũng nước nhỏ đọng dưới chân, một suy nghĩ chợt lóe qua đầu.
Phó Khiêm tìm quanh tủ một vòng vất vả mãi mới tìm ra một bộ đồ quần áo cũ đã không còn vừa vặn tiến về phía phòng tắm.
Uỳnh....
Phó Khiêm
Phó Khiêm
*vội mở cửa* Ninh Úc!
Đồng tử Phó Khiêm co lại, đứa nhỏ anh cẩn cẩn trọng trọng nâng niu ngậm trong miệng sợ tan mà cầm trong tay sợ vỡ nằm bẹp dưới sàn trên đầu gối trào ra máu tươi, trên lưng cũng bầm tím một mảng lớn.
Phó Khiêm
Phó Khiêm
*ôm y lên* Ninh Úc chuyện gì xảy ra vậy?
Ninh Úc
Ninh Úc
*yếu ớt nắm lấy cánh tay anh*
Ninh Úc
Ninh Úc
Em đau! Hức... Hức... *kìm nén tiếng khóc*
Ninh Úc
Ninh Úc
Em sợ... Sợ ca ca lại bỏ em!
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Đừng nghĩ lung tung! *trầm giọng*
Phó Khiêm dùng khăn bông bọc lại Ninh Úc ôm y ra ngoài giường lại tiến về phía tủ thuốc lấy ra hộp y tế.
Phó Khiêm
Phó Khiêm
*quỳ xuống bên chân y, dùng tăm bông tẩm thuốc sát trùng lau nhẹ lên vết thương*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Đau không? *giảm nhẹ lực tay*
Ninh Úc
Ninh Úc
Đau! *nức nở*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Biết đau còn không có cẩn thận không lúc nào khiến anh yên tâm hết! *trách*
Ninh Úc
Ninh Úc
Ca, nếu em bị thương anh sẽ bên cạnh chăm sóc em phải không? *nhỏ giọng*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Đừng nói bậy.
Ninh Úc
Ninh Úc
Trả lời em được không? *tha thiết nhìn anh*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Sẽ! *mở tuýp thuốc mỡ bôi lên vùng da bị thương*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Ninh Úc em không còn là trẻ con nữa phải biết tự chăm sóc bản thân!
Ninh Úc
Ninh Úc
Anh sẽ không chăm sóc em sao? *nghiêng đầu*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Ninh Úc.... *nắm lấy vai y*
Phó Khiêm
Phó Khiêm
Chúng ta không thể quay về như trước!
Ninh Úc
Ninh Úc
Ca.... *thất vọng xen lẫn hoảng sợ*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play