Tiểu Bảo Bối! Anh Tìm Thấy Em Rồi.
Rất giống
Doãn Nhất Ninh bước vào. Mấy vị khách cuối cùng cũng đã về hết. Tiếng sấm ngoài kia khiến cậu giật mình.
Cố Tư Vũ_Anh_
Quý khách! Quán đã đóng cửa
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
Ờm...có thể cho tôi trú mưa nhờ 1 chút.
Cố Tư Vũ_Anh_
Xin lỗi! Chúng tôi đã đóng cửa rồi.
Cố Tư Vũ khẽ mỉm cười xã giao. Giờ tan làm đối với anh chính là thời gian cao cả nhất.
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
“người gì mà khó tính thế” Xin anh đấy. Tôi không muốn dầm mưa về nhà đâu
Cố Tư Vũ nhìn ra ngoài trời. Lại nhìn thanh niên nhỏ nhắn trước mặt. Khẽ hắt ra một hơi.
Cố Tư Vũ_Anh_
Tôi làm cho cậu một ly cà phê
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
Cảm ơn ạ!
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
//gật đầu ý muốn cảm ơn//
Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Mưa vẫn không có tín hiệu giảm. Giờ đã quá 9h tối. Cố Tư Vũ nhìn người đang ngủ ngật trên bàn. Lại nhìn thời gian quý báu của mình bị lỡ. Anh chán ghét dựa tay vào thành bàn.
Cố Tư Vũ_Anh_
Này! Lấy ô của tôi rồi về đi.
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
A...nhưng còn anh.
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
Vậy...cảm ơn. Mai tôi mang trả lại
Doãn Nhất Ninh bung cậy dù đen tuyền bước trong mưa. Bóng dáng cậu đi xa dần. Nhưng lại khiến Cố Tư Vũ chợt lặng người.
Cố Tư Vũ_Anh_
Giống người ấy…đến lạ
Liễu Huệ Di
Mẹ tên điên kia. Cậu cuối cùng cũng chịu về rồi à.
Liễu Huệ Di
Còn không mau đi nấu cơm
Cố Tư Vũ_Anh_
Bà chị à. Đã 9h tối rồi. Tôi cũng sắp chết đói rồi. Không có sức nấu.
Liễu Huệ Di
Vậy cậu cũng không thể để tôi nhịn đói chứ??
Cố Tư Vũ_Anh_
Muốn nhịn thì nhịn một mình. Tôi vốn mua 2 suất gà rán. Nhưng hình như chị không muốn ăn.
Huệ Di đưa tay ra khẽ liếc Tư Vũ một cái rồi nhìn hộp gà rán trên tay.
Liễu Huệ Di
Lần sau mua nhiều một chút. Một suất không đủ no.
Cố Tư Vũ_Anh_
Tôi không có tiền.
Liễu Huệ Di
Chủ quán cà phê mà không có tiền à.
Liễu Huệ Di
Cậu sống cả ngàn năm nay vẫn sống được tốt đó thôi. Lúc đó cậu gặm đá sống hả?
Cố Tư Vũ_Anh_
Tôi ăn thịt chị.
Liễu Huệ Di
*nhai* Sao rồi. Có tiến triển gì thêm chưa?
Cố Tư Vũ_Anh_
chỉ là hôm nay có thấy một người hình như rất giống…lại có chút không giống
Liễu Huệ Di
Cậu cũng thật là...
Liễu Huệ Di
Lâu lắm rồi đó…thử mở lòng mình ra chút đi.
Cố Tư Vũ_Anh_
Không liên quan đến chị
Liễu Huệ Di
Tất nhiên rồi. Tôi đi ngủ. Ăn xong nhớ dọn. Tạm biệt.
Cố Tư Vũ_Anh_
Mẹ nó cái đồ ăn bám chị có tâm chút không được sao?
Liễu Huệ Di
Không. Ngủ ngon.
Chap 2
Hơn 7 giờ sáng, Tư Vũ mới đến mở cửa Anh cầm lên chiếc ô đen hôm qua cho cậu mượn, bỗng nhiên nhớ tới hình bóng hôm qua. Có một bóng lưng đã rời xa anh mãi mãi.
Cố Tư Vũ_Anh_
Dương Minh ra đây. //Gằn giọng//
Cố Tư Vũ_Anh_
Bằng không tôi đem cậu đi cho con sói chết tiệt đó.
Một chú mèo vừa lướt qua rồi từng bước tiến lại chỗ Tư Vũ.
Cố Tư Vũ_Anh_
Biến về hình dạng chết tiệt kia cho tôi.
Dương Minh
Anh ồn ào chết đi được
Cố Tư Vũ_Anh_
Chỗ này là cậu làm à?
Cố Tư Vũ_Anh_
//chỉ vào chỗ lông mèo rơi vãi khắp nơi//
Dương Minh
Tôi đến thời kì rụng lông rồi. Không thể trách tôi chứ
Cố Tư Vũ_Anh_
Tôi cho cậu 2 lựa chọn. Một là dọn sạch sẽ, hai là tôi vặt chụi lông của cậu.
Dương Minh
Đây là ép buộc.
Cố Tư Vũ_Anh_
Muốn kì kèo?
Dương Minh
Đại ca em dọn ngay.
Dương Minh
Ức hiếp người quá đáng.
Cố Tư Vũ_Anh_
Tôi đi mua nguyên liệu. Nếu lúc tôi về chưa sạch sẽ tôi sẽ cho cậu ra chuồng chó
Dương Minh
Biết rồi biết rồi. Càm ràm nhiều quá.
Cố Tư Vũ_Anh_
Biết rồi thì tốt.
Dương Minh
Hồ ly nhiều chuyện
Cố Tư Vũ_Anh_
Tôi không điếc. Dù hơn cậu cả trăm tuổi thì tai tôi vẫn thính lắm đấy mèo à.
Dương Minh
Anh vẫn chưa đi nữa hả. Đồ già khó tính.
Cố Tư Vũ_Anh_
Trông cửa hàng.
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
Dịch Du mày không biết đâu. Anh chàng đó đẹp trai lắm.
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
Lại còn rất ga lăng
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
Mày không coi lời nói của anh đây ra gì sao.
Tiêu Dịch Du
Bảo bối à. Tao nói với mày rồi. Trai đẹp chỉ có thế dành cho mày thôi. Tao không có hứng thú.
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
Tao? Tao là trai thẳng đấy.
Tiêu Dịch Du
Thẳng như thước dẻo hở? Haha... tốt nhất mày vẫn hợp với vai nằm dưới hơn nha.
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
Tiêu Dịch Dao! Mày dám...Đứng lại đấy cho tao.
Tiêu Dịch Du
Tao có não. Đứng lại để chết à??
Tiêu Dịch Du
Thể lực yếu thì đừng đuổi vận động viên điền kinh chứ.
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
Mày vẫn là muốn chết đi rồi.
Tiêu Dịch Du
No...bà đây còn muốn sống đến trăm tuổi.
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
Không...đuổi...hộc... nhau với mày...nữa. Mệt chết tao rồi.
Tiêu Dịch Du
Tiểu Ninh ngoan ngoãn. Mau vào lớp học đi. Hahaa...mày không phù hợp với thể thao.
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
Thế nên tao mới học ngoại thương.
Tiêu Dịch Du
Baii...học hành tốt. Chị về đây cưng. Tối qua đón đi nhậu.
Nhất Ninh bước trên hành lang. Cậu nhớ rõ ánh mặt khi anh ta nhìn cậu. Giống như cậu và anh ta đã quen rất lâu rồi.
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
Ánh mắt anh ta giống với yêu quái thật đấy. Nhưng mà trên đời này làm gì có yêu quái.
Doãn Nhất Ninh_Cậu_
Lại suy nghĩ linh tinh rồi.
Chap 3
Dương Minh
Tư Vũ...tôi cũng không cố ý dùng phép thuật đâu. Tại người phụ nữ đó nói nhiều quá làm gì. Ồn ào chết đi được.
Cố Tư Vũ_Anh_
Đó không phải lí do cậu lấy linh hồn của bà ta. Dương Minh…cậu có thực sự ổn không vậy? Mau trả lại đi
Cố Tư Vũ_Anh_
Được. Vậy thì đợi bị phạt đi
Cố Tư Vũ_Anh_
Hay cậu muốn tôi lấy đi một mạng của cậu.
Dương Minh
Chị ấy…sẽ không phạt tôi
Cố Tư Vũ_Anh_
Rốt cuộc là cậu nhất quyết không trả phải không?
Dương Minh
Tôi ghét những kẻ ồn ào. Bà ta còn dám đánh tôi. Lúc đó…bà ta còn hất nước nóng vào tôi…
Cố Tư Vũ_Anh_
Cậu...Dương Minh…con chó đó làm cậu đau…tôi biết. Nhưng cậu đang cư xử thái quá đó.
Dương Minh
Đó không phải là con chó mà là con sói.
Cố Tư Vũ_Anh_
Cậu muốn tôi làm gì? Cậu ngoan ngoãn chút đi. Trả lại cho người ta đi.
Dương Minh
Được rồi! Được rồi! Tôi trả
Cố Tư Vũ_Anh_
Còn không mau trả?
Dương Minh
Biết rồi. Khổ lắm.
Dương Minh
//mở chiếc bình trong tay thổi nhẹ một hơi//
Dương Minh
Về với chủ nhân của ngươi đi.
Cố Tư Vũ_Anh_
Đi làm việc đi. Tôi mua cá nướng cho cậu.
Dương Minh
Được nha //Vui vẻ//
Liễu Huệ Di
Chào cậu nha mèo con. Tôi đến thăm cậu nè.
Liễu Huệ Di
Mèo nhỏ. Lâu lắm không gặp. Tôi rất nhớ cậu đó.
Dương Minh
Tránh xa tôi ra đừng ôm ấp gì ở đây cả. //né//
Dương Minh
Tôi đi làm việc kiếm cơm đây.
Liễu Huệ Di
Cậu ta né tránh tôi à? Cái con mèo này…
Liễu Huệ Di
Cái tên này... muốn chết sao?
Cố Tư Vũ_Anh_
Tôi còn nói không đúng sao?
Liễu Huệ Di
Xuỳ…Chán muốn chết
Cố Tư Vũ_Anh_
Ồ vậy chị kiếm việc làm trả tiền nhà cho tôi đi.
Liễu Huệ Di
Không. Tôi ăn bám cậu quen rồi.
Cố Tư Vũ_Anh_
Vậy chị về nhà đi
Liễu Huệ Di
Mấy cái người này…tôi rõ ràng đến chơi mà
Cố Tư Vũ_Anh_
Tôi thấy chị muốn đến phá tôi thì có
Liễu Huệ Di
Cậu có phải ngày càng độc miệng rồi không hả cái thằng nhóc này.
Cố Tư Vũ_Anh_
Tôi là học của chị đó
Cố Tư Vũ_Anh_
Muốn uống cà phê chứ?
Liễu Huệ Di
Không cần. Tôi muốn đánh cậu. Huhu…bé Hồ ly đáng yêu gọi chị Huệ ngày nào…
Cố Tư Vũ_Anh_
Chị đừng có nhắc đến nữa
Liễu Huệ Di
Bây giờ lớn rồi…haizzz đúng thật là…
Cố Tư Vũ_Anh_
Huệ Di…im lặng đi.
Liễu Huệ Di
Xì! Lấy tôi ly nước chanh
Cố Tư Vũ_Anh_
Ngồi đó đi. Chị không cần trả tiền.
Liễu Huệ Di
Tôi biết mà. Em Tư Vũ
Liễu Huệ Di chọn một chỗ ngồi xuống. Mấy tiếng sấm lại bắt đầu. Trời mưa dào xuống như trút nước.
Liễu Huệ Di
Mùa mưa là cái kiểu bất ngờ như thế này à. Sống cả ngàn năm rồi vẫn chưa thích nghi nổi. Vũ Vũ…tôi về nha.
Cố Tư Vũ_Anh_
Ừm. Không tiễn
Bí ẩn
Quán vẫn mở cửa chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play