An An bị cuốn vào một luồng ánh sáng từ cái laptop, cứ như trong phim cô rơi tự do trong hư không, ánh ánh sáng chói lóa làm cô không thể mở mắt ra được, cô cảm nhận bản thân mình đang rơi xuống, cô nghe được tiếng vó ngựa phi nước đại đang tiến rất nhanh rất nhanh đang đến rất gần, An An còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì "bịch...." trúng ngay vật gì đó à không cô xác định lại là rơi trúng một người.
Thái tử đang phi ngựa xuống núi thì phát hiện một vật kì lạ từ không trung rơi xuống, hắn cố tình đánh ngựa thật nhanh nhằm né đi chỗ khác, nhưng vẫn không kịp cả hai đã va vào nhau một cái thật ấn tượng, An An ngã ngay vào lòng hắn đồng thời tiếp đất một cách không hoàn mỹ cho lắm, lăn lộn qua mấy vòng. Còn thái tử khi ôm cô trong lòng hắn cũng xác định được là một vị cô nương cách ăn mặc có hơi kì lạ. An An cũng thầm đánh giá người bị cô ngã trúng, gương mặt tuấn tú, mũi cao, mày rậm tuy nhiên ánh mắt hơi lạnh lùng, nói tóm lại hắn chuẩn là một soái ca.
Cô cũng từ từ bò dậy phủi đi lớp bụi đất đang bám trên quần áo xuống, giờ cô mới nhìn kỹ lại những người trước mặt phong cách ăn mặc là y phục cổ trang, cưỡi ngựa, bên thắt lưng lại còn mang kiếm... cái người lúc nãy ngã hắn còn đang chĩa mũi kiếm về phía cô, An An khóc không thành tiếng, cô là tác giả của rất rất nhiều truyện ngôn tình xuyên không, tiểu thuyết ngọt sủng...., giờ sao thấy tình huống này quen quá, cô buộc miệng hét lớn:
- Ông trời ơi, ông đang đùa giỡn với con hay sao mà lại xuyên không vào hoàn cảnh thế này!
Thái tử có vẻ không kiên nhẫn với đối cô, hắn dùng mũi kiếm từ từ nâng cầm cô lên, An An mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn cố nở nụ cười nịnh nọt dùng giọng điệu chân chó hết mức có thể mà nói:
- Vị đại hiệp này, trông ngài anh tuấn tiêu soái, oai phong lẫm liệt có một không hai, kiếm này bén lắm đấy lỡ mà sẩy tay một xíu thì tội nghiệp ta lắm, có thể mang nó cất đi rồi mình nói chuyện được không đại hiệp?
Hắn nhướn mi nhìn cô, phía sau hắn còn có mười mấy người cũng đưa mắt nhìn cô một cách kì lạ! Cứ như là có một sinh vật mà họ chưa thấy qua bao giờ cần nghiên cứu kỹ.Thực ra là cô đang cài cái băng đô có hai tai thỏ màu hồng, bộ đồ ngủ kitty cũng màu hồng luôn nên nhìn An An lúc này cứ như một con thỏ màu hồng trông hết sức lạ lẫm, đối với những người này là đúng rồi.
Một giọng nói lạnh lùng, cất lên thành công kéo cô về hiện thực:
- Ngươi là ai? Tại sao lại dám cản đường bổn vương?
Hắn vừa nói, vừa đưa mũi kiếm tiến gần đến cái cổ trắng nõn nà của cô hơn. An An, mặt cắt không còn giọt máu, từ từ lùi ra xa, giọng lắp bắp:
- Đại hiệp à, ta là vô tình té ... a... té.. a đúng.... đúng... đúng rồi là vô tình trúng đại hiệp, chứ không có cản đường gì cả, vả lại ta cũng có biết ngài là ai đâu mà cản đường!
Một người đứng phía sau tiến lên cạnh hắn, cúi người hành lễ nói:
- Điện hạ, đến giờ đón công chúa Nguyệt Hoa!
An An nghe cái tên này sao thấy hơi quen quen, cô liền hỏi:
- Khoan, đại hiệp có phải là công chúa Nguyệt Hoa của Nam triều không vậy hả? À còn nữa ngài là thái tử Thiên Long đúng không? Ngài là đang đi đón công chúa!
Hắn nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, mày khẽ nhíu chặc:
- Hửm... ngươi lúc nãy nói không biết ta! Người tới! Bắt lại!
Mắt thấy hai người cận vệ đi tới An An cuốn cả lên không kịp suy nghĩ đã chạy đến bắt lấy cánh tay thái tử, cô nói trong sợ hãi:
- Ta sẽ giúp ngài cưới được Hải Châu cô nương! Sẽ giúp ngài có được vị trí tuyệt đối trong tim nàng ta!
Vừa nghe nhắc đến Hải Châu, ánh mắt thái tử có chút dao động! Y đưa tay lên, hai người cận vệ ngừng lại! An An lại nói tiếp:
- Ta sẽ giúp ngài cưới được nàng ta một cách đường đường chính chính. Ta còn có thể giúp ngài ngồi vững vị trí thái tử chờ ngày lên cành cao. Ngài là đang đi đón công chúa Nguyệt Hoa lần này nhằm mục đích liên hôn! Ta có cách giúp ngài và công chúa thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị này!
Cô cũng chẳng phải thần thánh phương nào! chỉ là cô đã biết mình xuyên đúng vào cuốn tiểu thuyết do chính cô sáng tác và còn đang trong quá trình hoàn thiện.
Thái tử có vẻ như đang suy nghĩ, người cận vệ bên cạnh tiến lên nói thêm gì đó, hắn nhẹ gật đầu sau đó nhúng nhẹ người chân đạp lên mặt đất ngay lập tức bay lên yên ngựa, An An cũng bất ngờ bị kéo theo phía sau trong chớp mắt cô đã yên vị sau lưng thái tử. Cô khóc cả một dòng sông dài, còn chưa kịp hoàn hồn, thì chú ngựa chiến đã phi như bay về phía trước, từ nhỏ đến lớn có bao giờ được cưỡi ngựa đâu!
Ngồi sau lưng hắn mà cứ tưng lên tưng xuống hoa cả mắt, tóc tai bay tán loạn hết cả lên, giờ phút này cô yêu quý chiếc xe ô tô biết là bao nhiêu. Cả đoạn đường dài An An cứ lo mình bị rớt xuống ngựa, ngồi đến ê cả mông mà vẫn chưa thấy tới nơi. An An cố bám vào người phía trước, vòng tay cô siết ngày càng chặc hơn, đến khi nghe tiếng nói lạnh lùng của thái tử cô mới giật mình nới lỏng tay ra một chút:
- Ngươi có tin ta ném ngươi khỏi ngựa hay không hả?
An An cố hét thật lớn cho người phía trước nghe rõ:
- Đại hiệp à, ta sống 22 năm tới giờ vẫn chưa được cưỡi ngựa một lần nào cả, đau chết cái mông ta rồi! Ngài thương hoa tiếc ngọc làm ơn đi chậm xíu xíu lại hộ ta được không!
Hắn nghe cô nói bô la bô lô, kể khổ cả buổi vẫn quyết định giữ tốc độ như cũ, và chỉ có tăng chứ không hề giảm! An An vùi mặt vào lưng hắn vừa khóc vừa cầu xin trong vô vọng, vòng tay như có như không ngày một nới lỏng ra cô gần như sắp buông tay, thì may mắn đã tới, thái tử cho ngựa đi chậm dần và dừng hẳn, An An ở phía sau chật vật bò xuống khỏi yên ngựa, nhìn cô hiện tại bây giờ như một con búp bê bị hư, tóc tai thì tán loạn, quần áo nhem nhuốc, thái tử nhìn cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ở đâu lại xuất hiện một người cô nương như thế này, hắn lấy ngoại bào trùm kín người cô rồi tiến vào bên trong.
An An theo chân thái tử, chiếc áo quá khổ so với một người với thân hình nhỏ nhắn như cô. An An vừa đi vừa chạy theo chân thái tử cô vấp phải vạt áo không dưới 3 lần. Đây là một trang viện đúng kiểu đại quí tộc ngày xưa, một cái núi giả kèm theo dòng nước chảy róc rách từ trên đỉnh đỗ xuống nghe rất vui tai, phía dưới có vài con cá vàng bơi lội xung quanh mấy hóa sen, xa xa là mái đình thủy trung bên hồ nằm ẩn mình dưới hàng liễu đang nghiêng mình đón gió, đúng như cô đã viết trong tiểu thuyết. Đi qua một khoảng sân rộng trồng đầy hoa nhài, thẳng đến là một dãy phòng có thể nhìn thẳng ra hồ, mãi lo suy nghĩ về nội dung truyện An An đã va phải bức tường thịt phía trước làm cô té ngã ngồi trên mặt đất!
Cô không ngừng mắng thầm cái tên thái tử đáng ghét vậy mà cũng chẳng thèm đỡ cô đứng lên. An An đứng lên cố tình phủi bụi thật mạnh vào người thái tử, hắn cũng không rảnh mà bận tâm đến mấy chuyện như vậy, bên trong phòng lúc này có rất nhiều người vừa thấy thái tử đi vào mọi người đều cúi người hành lễ! Hắn khoác tay cho mọi người ngồi xuống, sau đó cũng tiến về chiếc chủ vị, An An cũng đi theo phía sau, cô ngồi tại cái bàn nhỏ cạnh đó, đối diện cô là một nam nhân tuấn tú, phong thái nho nhã hắn nhẹ mỉm cười với cô, An An cũng cười đáp lễ, sự xuất hiện của An An cũng làm không ít người chú ý. Một cận vệ tiến vào quì xuống hành lễ rồi nói:
- Bẩm thái tử, thần là A Lạc sứ giả của Nam triều, phụng lệnh sang Bắc triều trước là tham quan học hỏi kinh nghiệm, sau là gửi công chúa sang hòa thân để hai nước Nam Triều - Bắc Triều đã thân thiết nay lại càng khấn khích nhau hơn.
An An, nhìn xung quanh một lượt cô nhớ là khoảng thời gian này công chúa và thái tử sẽ gặp nhau để tìm hiểu, và sau đó hoàng thượng sẽ ra chiếu chỉ ban hôn khi mùa săn bắn kết thúc.
Và trong buổi đi săn ngày kia công chúa sẽ bị một con hổ tấn công còn người cứu là thái tử điện hạ và hắn cũng là nam chính trong cuốn tiểu thuyết này, nhưng mà cô nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cô đưa tay lên vỗ vào tráng mình than thầm, ôi mẹ ơi: quên mất công chúa Nguyệt Hoa là nữ phụ được trọng sinh! Đời trước là công chúa hòa thân vì không có được tình cảm của thái tử chịu không ít ủy khuất, sau hôn lễ bị đày vào lãnh cung, thất sủng và cuối cùng bị bức tử chết đi oán niệm không dứt được và trọng sinh trở lại quyết tâm báo thù tất cả những kẻ đã hại cô ta, âu cũng là may mắn của cô ấy ông trời cho công chúa một cơ hội được sống lại. Khi thái tử lên làm vua, công chúa dựa vào ký ức đời trước từng bước từng bước thâu tóm mọi thứ, có được tình cảm của thái tử, và trở thành hoàng hậu, nhưng không dừng lại ở đó sự trả thù của nàng ta tiếp tục đó là làm cho nữ chính sống không bằng chết mất hết tất cả, đời trước thái tử vì yêu Hải Châu nên mới đối xử với cô ấy như vậy nên mọi oán hận đều đẩy lên người Hải Châu, ép nữ chính phải gửi thân vào nơi cửa phật cả đời làm bạn với kinh kệ, còn gia tộc nhà nữ chính bị tước đoạt mọi quyền lực trở thành thường dân. Cái kết này An An thấy không ổn mấy nên cô đang hoàn thiện lại, để nộp bài cho biên tập, còn chưa xong đã bị cuốn vào trong hoàn cảnh này rồi, hai za...
An An đưa mắt nhìn một vòng xung quanh thì bắt gặp ánh mắt không mấy thiện lành của cô công chúa Nguyệt Hoa đang nhìn mình, có lẽ nàng ta đang tự hỏi bản thân, cô nương kì lạ này là ai vì đời trước của cô ta làm gì có xuất hiện một nhân vật quần chúng An An này.
Nguyệt Hoa là một cô công chúa của Nam Triều được cô tả trong truyện có gương mặt xinh xắn, đáng yêu rất dễ thu hút ánh nhìn của mọi người, chỉ tiếc là lòng dạ không mấy trong sáng, nếu đã được cơ hội trọng sinh cô ấy nên sống tốt hơn tránh xa những kẻ đã mang đến tổn thương cho mình ở đời trước, chứ không phải quay lại để trả thù, An An cũng còn đang đau đầu vì lúc đó sao có thể tạo ra một nhân vật nữ phụ đẹp hút hồn như thế mà lại tỉ lệ nghịch với lòng dạ cô ta!
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, vì có những thứ khác đem lại sự thu hút cho An An hơn, vừa định gấp miếng gà bỏ vào miệng thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của vị thái tử cao cao tại thượng đang nhìn cô chầm chầm. Hai za... cô thở dài một hơi, nhìn hắn rồi nhìn đến miếng thịt gà thơm ngon béo ngậy trước mắt, ăn miếng thịt gà cũng không được yên nữa. Cô nhướn mi gợi đòn, không thèm quan tâm đến ánh mắt đổ lửa của thái tử, gặm lấy miếng thịt gà vào miệng, đói muốn gần chết mà không cho ăn, cứ ngồi nói chuyện mãi rồi chừng nào mới cho người ta ăn chứ!
An An ăn một cách nhiệt tình, từ lúc xuyên tới đây cô có được ăn gì đâu, mà còn phải đi ngựa ê cả mông, nhớ tới là đau chết cái mông cô rồi, cũng tại cái tên thái tử không có tính người đó.
Cô khóc thầm trong tim, tại sao lại xuyên không đến đây chứ, cũng còn may là cô chỉ là một nhân vật quần chúng mà thôi, không có nằm trong tuyến nhân vật chính phụ nào của truyện nếu không cái cô công chúa Nguyệt Hoa trọng sinh kia chắc chắn sẽ không tha cho cô.
An An không nghĩ tới việc bản thân lại rơi vào cuốn tiểu thuyết do chính mình là tác giả. Cô mãi lo đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân cho đến khi một thân ảnh quen thuộc đứng trước mắt ngăn cản tầm nhìn của cô, thì An An mới nhận ra là thái tử, lúc cô viết về nhân vật thái tử Thiên Long lạnh tâm, lạnh tính nhưng mà cô không nghĩ là nó lại lạnh như thế này có thể đo được chắc âm độ, cô nhìn mặt hắn đã cảm thấy rét rung cả người, thái tử cất giọng âm trầm lạnh lẽo:
- Còn không đi, ngươi đã ăn hết thức ăn trên bàn rồi, tối nay ngươi muốn ngủ tại chỗ này!
Đầu An An chợt nhảy số, cô nói giọng nịnh nọt:
- A, đi ...đi đi... cho ta theo hầu hạ ngài!
Cô theo chân thái tử đi thêm một đoạn nữa đã tới một gian phòng hết sức rộng rãi, cách bày trí nhìn khá bắt mắt, toàn những kì trân dị bảo nhìn sơ thôi cũng đủ biết chủ nhân nơi này giàu đến mức nào, hắn đưa mắt lườm An An một cái sắc lạnh, nói:
- Thu lại ánh mắt thèm thuồng của ngươi đi, nơi đây là phòng của bổn thái tử! Ngươi ở đây hầu hạ cho ta ngủ!
An An cả ngày nay vừa mệt, vừa ê mông giờ còn phải đi bộ thêm nữa, cô thèm nằm xuống cái giường êm ái trước mắt đó mà ngủ thôi, khi vừa liếc nhìn đến gương mặt thái tử lúc này, An An lập tức thu hồi suy nghĩ đó lại ngay lập tức. Hắn tiến đến gần bên cô khí thế bức người nói:
- Ngươi nói có thể giúp ta lấy được Hải Châu! Giờ ta muốn nghe kế hoạch của ngươi nói ta nghe thử!
An An không mấy tự nhiên cô lùi về phía cửa, có gì bất thường thì chạy cho nhanh! Cô thấp giọng nói:
- Ta ... ta nói sẽ giúp ngài cưới Hải Châu, nhưng trước hết ngài phải cho ta ăn uống, ngủ nghĩ đầy đủ và đối xử với ta tốt một chút thì ta mới hết lòng giúp ngài được chứ đúng không! và còn một điều đặc biệt là ta nói gì hay làm gì đều là tốt cho ngài cả chỉ có lợi chứ không hại, mong ngài tin ta thì mới dùng ta!
Thái tử im lặng không nói hắn tiến đến ngày một gần cô hơn, đến khi chạm bước chân cô chạm ngạch cửa không còn đường lui nữa An An nhìn thẳng vào ánh mắt đen sậm của thái tử như muốn hút cả linh hồn cô vào đấy! An An hốt hoảng dùng hai tay che mặt lại cụp mi mắt xuống lảng tránh ánh nhìn của thái tử! Cô là đang bị làm sao không hiểu, hai má cô nóng rang ửng hồng. Hắn khẽ nhếch môi, nhẹ nói:
- Ngươi có gì chứng minh để ta có thể tin ngươi!
- Như ngài đã biết ta không phải người ở đây! Ta có thể biết trước một số chuyện, có những việc không cần ta nói thì ngài cũng đã hiểu chẳng hạn như việc chiếm được tình yêu từ phía Hải Châu cô nương, và cả việc dễ dàng ngồi lên ngôi vị cao nhất! Tùy ngài lựa chọn có nên tin ta hay không! À lát nữa A Lạc quốc sư sẽ đến xin diện kiến, hi vọng ngày hội đi săn sắp tới ngài có thể tháp tùng đi theo bảo hộ công chúa Nguyệt Hoa! Món quà gặp mặt là viên đan dược giải được bách độc! Thế gian này có một chứ không có viên thứ hai đâu nhé. Cũng xứng đáng đấy! Hi....
Ánh mắt thái tử nhìn An An ngày càng sắc lạnh hơn, nụ cười trên môi cô đã tắt, đang vui sao hắn lại nổi sùng lên mồ hôi trên trán cô đổ đầy đầu nhưng cô cố gắng phải thật điềm tĩnh mà nói ra những câu đó, nếu không cô sợ giờ này chắc đã theo ông theo bà rồi, hắn chỉ cần dùng một ngón tay cũng đã tiễn cô về tây thiên cực lạc. Hai người còn đang đấu võ mồm với nhau thì bên ngoài có tiếng nói vào:
- Bẩm thái tử, bên ngoài có quốc sư A Lạc xin diện kiến!
Hắn đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn cô, rồi xoay người rời đi, đến khi thái tử quay trở lại thì An An đã ngủ từ khi nào. Bộ quần áo lắm lem không thể cản trở được cơn buồn ngủ của cô, mày kiếm nhíu chặc hắn phất mạnh tay một cái tấm đệm dưới lưng An An xoay một vòng tròn thành công gói cô lại như một đòn bánh tét, hắn hướng ra cửa nói với người bên ngoài:
- Người tới!
Ngay lập tức có 2 người hộ vệ và một hầu nữ đi theo phía sau, bọn họ cúi người hành lễ:
- Bẩm thái tử cho gọi!
- Đem nàng ta về chỗ của nàng ta!
Bọn họ cúi người ôm cái gối bông có tên là An An đi ra bên ngoài, theo sau là một tiểu nha đầu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play