Đông Nguyệt! Nàng Đừng Đi!
Chương I
Ta là Đông Nguyệt, con gái út của thiên đế. Trong người ta có chứa pháp bảo của tam giới, hai giới đều muốn Giết Ta để chiếm lấy pháp bảo thống trị Tam Giới.
Sự An Nguy của ta đã làm cho Thiên Giới rơi vào Hỗn loạn. Trong buổi họp hôm đó....
Nguyệt Lão
Thiên Đế, an nguy của công chúa chúng ta tính như nào ạ!
Nguyệt Lão
Này Ma Giới và Thú Giới đã biết tin trong cơ thể công chúa có chứa pháp bảo Tam Giới.
Nguyệt Lão
Chúng ta phải bảo vệ công chúa nhanh nhất có thể.
Thiên Hoàng Đại Đế ( Thiên Đế )
Các Khanh hãy bình tĩnh, không cần phải cuống cuồng lên như vậy.
Thiên Hoàng Đại Đế ( Thiên Đế )
Chuyện này ta cùng với thiên hậu đã quyết định rồi. Cho con bé xuống nhân gian là an toàn nhất.
Các vị thần tiên
Chuyện này..... chuyện này là như nào?
Phùng Vấn Thiên
Phụ Đế, chuyện này làm sao? Tại sao người không nói cho tụi con. Tụi con cũng lo lắng cho Nguyệt Nhi mà.
Mạn Mạn
Đúng đó, Phụ Đế con và Đại ca mất ngủ mấy đêm để suy nghĩ cho Nguyệt Nhi. Sao người không nói cho tụi con biết chứ.
Thiên Hậu
Được rồi.. Đừng ồn ào nữa.
Thiên Hậu
Ta và Thiên Đế đã quyết định như vậy ai dám ngăn cản. <Tức giận>
Nhị Lang Thần
Thiên Hậu bớt giận, chúng thần chỉ chưa chấp nhận được việc công chúa xuống hạ giới.
Nhị Lang Thần
Lỡ như xuống đó rồi vẫn bị Ma giới hoặc Yêu giới đuổi cùng giết tận thì sao.
Thiên Hoàng Đại Đế ( Thiên Đế )
Chuyện này, Nhị Lang Thần và Các vị thần tiên yên tâm. Yêu giới ta vẫn còn hiệp ước chưa dùng tới. Họ sẽ không dám làm người Nguyệt Nhi đâu!
Thiên Hoàng Đại Đế ( Thiên Đế )
Còn về Ma giới, thì ta sẽ đề cử hai con xuống Bảo Vệ Đông Nguyệt được chứ? <Nhìn Vấn Thiên và Mạn Mạn>
Vấn Thiên và Mạn Mạn nói :< Nhìn nhau một lúc rồi hành lễ > Nhi Thần Tuân chỉ.
Tối hôm đó, Mạn Mạn và Vấn Thiên sang phòng Đông Nguyệt. Đông Nguyệt Tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng lại rất hiểu chuyện. Biết bản thân là gánh nặng của Thiên Giới.
Cô đã nhốt mình trong phòng và buồn tủi mà bật khóc trong phòng. Khi vẫn Thiên và Mạn Mạn đến:
Phùng Vấn Thiên
< Gõ Cửa > Nguyệt Nhi, Muội ngủ chưa? ta có thể vào được không?
Đông Nguyệt
< Giật mình lau nước mắt > Mình không được khóc, Khóc là xấu lắm.
Chương II
Đông Nguyệt! Nàng Đừng đi.
Phùng Vấn Thiên
< Gõ Cửa > Nguyệt Nhi, Muội ngủ chưa? ta có thể vào được không?
Đông Nguyệt
< Giật mình lau nước mắt > Mình không được khóc, Khóc là xấu lắm.
Mạn Mạn
< Gõ Cửa > Tiểu tổ tông của tôi ơi, có trong đó không vậy! Mau ra mở cửa cho ta đi.
Mạn Mạn
Ta đau hết Chân rồi này.
Đông Nguyệt
< Mặt có chỗ ủ rũ chạy ra mở cửa > Muội mở cửa rồi nè! hai người mau vào trong đi.
Phùng Vấn Thiên
< Đi vào có chút bỡ ngỡ > muội ở đây một mình sao? Các Hầu Tiên đi đâu hết rồi?
Đông Nguyệt
Muội đuổi bọn họ đi rồi. Muội muốn ở một mình. < buồn bã >
Mạn Mạn
Sao vậy! không vui sao, có gì phải buồn chứ. Nó nói ta biết ai là muội buồn. <Lau nước mắt cho Đông Nguyệt>
Đông Nguyệt
<Liền ôm lấy 2 người rồi khóc nấc> Ca Ca... Tỷ Tỷ.. Nguyệt Nhi... có... phải... là.
Phùng Vấn Thiên
<Đau lòng > Sao lại khóc, mau ngồi xuống kể cho ta và tỷ tỷ nghe xem nào. < lấy khăn đưa cho cô >
Đông Nguyệt
< Khóc lớn > Ca Ca... Tỷ tỷ... Nguyệt Nhi có phải là gánh nặng của Thiên Giới không? Hức ...Hức.
Mạn Mạn
Sao lại nói như vậy! Muội không phải gánh nặng mà là thứ quý giá nhất của Thiên Giới Chúng ta.
Đông Nguyệt
Sáng Nay.... Hức... Nguyệt Nhi tới học viện...Thấy mọi người nói em là Sao Chổi... hức.. họ.. họ còn nói sinh muội ra... chỉ là gánh nặng cho thiên giới mà thôi... hức... hức. <Khóc tiếp >
Phùng Vấn Thiên
<Tức Giận > Bọn chúng thật to gan, Thiên Giới yêu thương muội còn không hết, bọn chúng bắt buộc phải bị chừng phạt.
Phùng Vấn Thiên
Muội Đừng khóc nữa, muội đã 1500 tuổi rồi. Khóc như vậy sẽ bị người khác nói thì sao.
Đông Nguyệt
<Vội vàng lau nước mắt > Muội sẽ không khóc nữa. Ca, Tỷ đừng trừng phạt họ nha. Muội không muốn họ bị phạt.
Chương III
Đông Nguyệt! Nàng Đừng đi.
Đông Nguyệt
<Vội vàng lau nước mắt > Muội sẽ không khóc nữa. Ca, Tỷ đừng trừng phạt họ nha. Muội không muốn họ bị phạt.
Mạn Mạn
Muội đó, chỉ biết quan tâm người khác sao không quan tâm đến bản thân mình một chút đi.
Mạn Mạn
Hôm nay, ta và Ca ca đến đây nói cho muội một chuyện. <Xoa đầu>
Đông Nguyệt
<Cười vui vẻ > Tỷ, ca, hai người không cần nói nữa. Trong buổi họp hôm đó, muội đã nghe hết rồi.
Đông Nguyệt
Ước gì kiếp ở Hạ giới ta có thể gặp lại ca và tỷ thì hay biết mấy.
Phùng Vấn Thiên
Muội Yên tâm đi! Ta và Mạn Mạn Phụng lệnh bảo vệ muội.< cười nhẹ >
Mạn Mạn
Được rồi, mau đi ngủ đi! Ngày mai chúng ta lên đường.< hôn nên chán cô rồi nói >
Phùng Vấn Thiên
Vậy ca ca về trước nha. < đóng cửa lại >
Cứ ngỡ rằng : "Đêm hôm đó sẽ là đêm cuối cùng yên bình nhất". Nhưng Ma Giới lại không muốn như vậy, chúng muốn phục kích thiên giới giết chết Đông Nguyệt để lấy pháp bảo.
Ma Phi ( Tuyết Nhi)
< Sờ má cô khi cô đang ngủ > Aydaz, ngủ mà cũng dễ thương nữa. Chắc chắn con sẽ phải là con dâu của ta.
Lãnh Huyết
< hôn lên trán cô > Mẫu Phi, Con muốn cưới cô ấy làm nương tử.
Ma Phi ( Tuyết Nhi)
<Cốc trán> Con đó! Đợi sau này con lớn thêm một chút nữa. Ta sẽ hỏi cưới cho con, chịu không?
Các nhân vật phụ
Binh lính: Này, hai mẹ con các ngươi đứng đây lảm nhảm gì vậy hả? Cóc ghẻ mà lại đòi ăn thịt thiên nga à. Đã bị thất sủng lại còn ra vẻ. < khinh bỉ >
Lãnh Huyết
Ngươi vừa nói cái gì? Mẫu Phi ta cũng là người của ma đế. Sao ngươi có thể nói như vậy với mẫu Phi của ta chứ? Ngươi xứng sao? < tức giận >
Ma Phi ( Tuyết Nhi)
< Lấy tay bịt miệng Lãnh Huyết > Ta biết rồi, ta sẽ đi làm ngay. < dẫn Lãnh Huyết ra khỏi phòng công chúa >
Ma Phi ( Tuyết Nhi)
Con đừng nói nữa, chúng ta hiện giờ chỉ là một quân cờ của Ma giới bọn chúng. Đợi sau này chúng ta có địa vị rồi sẽ làm hòa với Thiên giới.
Lãnh Huyết
Chúng đang có ý định giết chết cô ấy. Con sẽ đi cứu cô ấy. < định đi nhưng bị Tuyết Nhi kéo lại >
Ma Phi ( Tuyết Nhi)
Không được! Chúng ta vẫn còn cách khác, đỡ mạo hiểm hơn. Mau đi theo y phục đi. Trước khi quá muộn. < dẫn Lãnh Huyết đi >
Download MangaToon APP on App Store and Google Play