Hồ Điệp Máu
Chap 1
Tôi vô tình va phải và gặp cậu lần đầu tiên
Suyuna
Tôi vội quá không chú ý
Tôi cúi đầu xin lỗi cậu vì lúc đó tôi rất vội phải chạy nhanh làm va phải cậu
Sano Manjiro(mikey)
Không sao đâu
Tôi nghe thấy một giọng nói ấm áp liền ngước mắt lên nhìn
Một cậu trai với mái tóc vàng óng nở nụ cười dưới ánh nắng
Lòng tôi lúc đó cảm giác có chút rộn ràng
Sano Manjiro(mikey)
Cậu không sao chứ
Suyuna
Ah không không sao//xua tay//
Sano Manjiro(mikey)
Cậu không sao là tốt rồi
Tôi cúi xuống xin lỗi lần nữa rồi nhanh chóng chạy đi
Trái tim tôi đập rất nhanh như chưa từng được đập vậy
Lòng rộn ràng như mở hội, khuôn mặt nóng bừng lên như một ngọn lửa đang đốt trong lòng
Như một tia nắng ấm áp ban mai
Kể từ ngày gặp cậu ấy tôi luôn muốn gần cậu ấy
Suyuna
Mikey tớ mua bánh Taiyaki cho cậu nè
Sano Manjiro(mikey)
Cảm ơn Suyuna
Nghe câu cảm ơn lòng tôi cảm thấy xao xuyến làm sao
Tôi sau thời gian lẽo đẽo theo Mikey cũng biết được rằng cậu ấy là một tổng trưởng của băng nhóm Touman
Suyuna
Thật không ngờ tớ có vinh dự được làm bạn với tổng trưởng một băng đấy
Sano Manjiro(mikey)
Cậu thấy rất tự hào phải không
Tôi luôn bị thu hút bởi cậu không lí do giống như lần đầu gặp vậy
Tôi thường lén lút chạy đến chỗ cậu bất cứ mọi lúc cả khi cậu họp băng
nhưng lần này lại khác tôi gặp một người nam nhút nhát trong khu vực họp băng cùng hai cô gái chắc một trong những người đó là bạn gái cậu ấy nhỉ
Tôi đi lại chào hỏi người đó với vẻ mặt ôn hòa tươi cười rồi đặt câu hỏi
Hanagaki Takemicchi
Tớ là Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi sao hình như tôi có nghe qua rằng Mikey có hứng thú với cậu ta thì phải
Tôi quay sang nhìn một cô gái cất giọng hỏi
Suyuna
Cậu là bạn gái cậu ta đúng chứ
Tachibana Hinata
Sao cậu biết biết được vậy
Cô gái đó khá bất ngờ khi tôi nó đúng
Có lẽ do họ nhìn thân nhau nên dễ đoán ầm có lẽ vậy chăng tôi không rõ
Suyuna
Có lẽ nhìn hai người rất thân nhau
Suyuna
Nên tôi nghĩ hai người là một cặp
Tôi quay lại vì có cảm giác bị nhìn chằm chằm
Cô gái còn lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu cùng sự ngạc nhiên và hình như cô ấy đã bụp miệng nói ra gì đó
Watanabe Hanami
Người làm nhiệm vụ
Suyuna
Người làm nhiệm vụ?
Tôi nghi hoặc nhìn cô gái đó như một kẻ lạ khi nghe cô ấy nói thế
Cô ấy hình như rất nhanh lấy lại trạng thái thì phải
Watanabe Hanami
Xin chào mình là Watanabe Hanami
Tôi luôn có cảm giác kỳ lạ từ khi cô gái này xuất hiện
Tôi không hiểu vì sao lại thế nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nhiều
Tôi chỉ gật đầu rồi nói tên mình sau đó cũng đi về phía chỗ nơi đang có Mikey
Watanabe Hanami
[không họ sao]
Watanabe Hanami
[ mà cô gái này là ai chứ]
Watanabe Hanami
[trong nguyên tác làm gì có cô ấy]
Watanabe Hanami
[người làm nhiệm vụ cũng không phải vì nãy khi nói từ đó ra vẻ mặt của cô ấy không giống người làm nhiệm vụ]
Watanabe Hanami
[về phải hỏi hệ thống mới được]
Tôi ra chỗ Mikey đưa túi bánh rồi đi lại một góc phủi bụi ngồi xuống xem
Trong cuộc họp tôi thấy rằng có vẻ như Mikey rất xem trong cô gái tên Hanami đó thì phải
Kể từ hôm đó tôi cảm thấy rằng tôi với mọi người đang dần dần xa cách nhau
Họ đang chú tâm đến cô gái Hanami hết rồi
Họ không còn rủ tôi đi chơi cùng nữa mà thay vào đó là cô bạn Hanami
Tôi thì vẫn như vậy lẽo đẽo theo sau cố gắng hoà nhập với mọi người
Sano Manjiro(mikey)
Suyuna cậu thôi đi
Sano Manjiro(mikey)
Cậu bám theo vậy
Sano Manjiro(mikey)
Không thấy chán à
Sano Manjiro(mikey)
Cậu không chán nhưng tôi thấy phiền phức
Sano Manjiro(mikey)
Đừng lẽo đẽo theo tôi nữa
Tôi nhìn ngước lên nhìn thì thấy cô gái đó
Là cô ấy nhưng không biết do tôi mắt mờ do nước mắt rơi hay không
Nhưng tôi lại thấy cô ấy đang cười, cười giống đang mỉa mai tôi
Watanabe Hanami
[ha chỉ là một NPC thôi làm sao đấu lại tôi]
Watanabe Hanami
//cười khẩy//
Tôi nhìn cô ấy vẻ mặt diễu cợt đang nhìn chằm chằm vào tôi
Tôi chạy theo họ là sai sao
Tôi chạy thật nhanh về nhà ôm lấy bản thân mà bật khóc
Vì sao lại xuất hiện cướp đi mọi thứ của tôi
Tôi không đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Thiếp đi dưới nên đất lạnh toát nhưng lại có cảm giác ấm áp như có người là đó xoa đầu an ủi muốn che chở cho tôi
Thật kỳ lạ do tôi tưởng tượng ra sao
Chap 2
Tôi ngủ một mạch đến sáng và thức dậy với đôi mắt sưng húp
Tôi mệt mỏi chán nản nên đã quyết định xin nghỉ một hôm ở nhà
Tôi mở chiếc Laptop của mình ra tìm kiếm thứ để chơi
Tôi không biết ai xui ai khiến lại vô tình ấn vào một trò chơi kinh dị mang tên Homicipher
Nhưng rõ ràng tôi đâu có tải trò chơi kinh dị nào đâu nhỉ
Nhưng tôi mặc kệ đi tôi cũng chẳng quan tâm đến nó
ồ nhìn kinh dị nhưng cũng đến nỗi nào, hình như tôi thích đồ hoạ nội dung của nó rồi
Tôi chơi đến một đoạn gặp một anh người đàn ông với máu trắng màu trắng
Tôi nhìn anh ta cảm giác thân thuộc
Vô thức tội chạm lên màn hình muốn sờ má anh ta nhưng không thể
Nhưng đột nhiên tôi có cảm giác anh ta đang nhìn tôi ở bên trong màn hình
Tôi nhanh chóng thoát game đi rửa mặt chấn tĩnh lại bản thân
Thay đồ đi ra ngoài tôi bắt gặp Cậu ta đang đi cùng cô gái ấy
Nhưng không hiểu sao lòng tôi chẳng còn giao động nữa
Tôi đi chỗ khác không muốn gặp họ
đi được một lúc thì có gì đó thôi thúc tôi quay về nhà chơi chiếc game kia tiếp
Tôi nhanh chóng mua đồ ăn chạy nhanh về nhà
Tôi vô tình chạy lướt ngang qua hai người kia nhưng có vẻ họ không thấy tôi
Tôi về tới nhà vất thẳng chiếc túi lên giường vừa ăn vừa chơi nốt tựa game đó
Tôi chìm đắm vô đó quên mất cả thời gian
Tôi chơi xong tựa game này tội lại có cảm giác yêu thích với nhân vật Mr Silvair
Tôi buột miệng gọi ra cái tên của nhân vật trong tựa game đó
Không biết từ khi nào máu mũi tôi đã chảy ra
Tôi không hiểu sao bản thân lại chảy máu nữa
Tôi nhanh chóng cầm khăn lau đi vết máu
Cảm giác mệt mỏi ập tới khiến tôi phải leo lên giường nghỉ ngơi ngay lập tức
Tôi không biết vì sao khi nói xong thì đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ
Nhưng bất ngờ thay tôi giật mình dậy ngay sau đó
Nhưng thật kì lạ rằng đây chẳng phải là chiếc giường ở nhà em
Tôi mơ hồ nhìn xung quanh
Nơi đây là một nơi xa lạ nhưng lại cho tôi cảm giác thân thuộc đến kì lạ
Tôi bước xuống khỏi giường
Bàn chân tôi chạm vào thứ gì đó rất nhớt nháp
Tôi cúi xuống nhìn thứ tôi chạm phải
Tôi nghĩ có vẻ chất lỏng màu đỏ dưới sàn nhơn nhớt đó là máu chăng
Nhưng sao lại nó lại ở đây nhỉ
Tôi mặc kệ vũng máu đó đi đến phía cửa phòng
Có vẻ nó khá là cũ kỹ rồi
Vừa bước ra khỏi phòng một giọng nói nam nhân vang lên
Mr Silvair
°\ em dậy rồi sao °\
Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh
Tôi bất ngờ mà gọi tên họ
Mr Silvair
°/ Em nhớ tên tôi °/
Không biết có phải ảo giác không nhưng tôi nghe được anh nói gì
Tôi nhìn thấy anh có vẻ như rất vui trên khuôn mặt
Tôi tự hỏi rằng sao bản thân lại hỏi câu đó
Tôi nghĩ rằng mình sẽ bị giết
Thật tình nó không giống tôi nghĩ
Mr Silvair
°/ Phải tôi vui °/
Tôi lại đặt một câu hỏi nhưng thật thì không biết vì sao tôi lại hỏi nó
Mr Silvair
°/ Tôi Vui vì em °/
Tôi mang vẻ mặt thắc mắc trước câu trả lời của anh
Mr Silvair
°/ em Trở về tôi vui °/
Tôi có vẻ ngạc nhiên nhìn anh
Tôi với anh ấy có quen nhau sao
Nó khá mâu thuẫn tôi không hiểu
Tôi rơi vào trong game sao
Mr Silvair
°/ Tôi tìm em °/
Mr Silvair
°/ Tìm rất lâu °/
Mr Silvair
°/ Đưa em trở về °/
Anh nói xong đưa ra một chiếc lọ thủy tinh
Một con Hồ điệp bên trong
Tôi thấy rõ ràng nó là một con hồ điệp bằng máu
Tôi không cảm thấy sợ mà ngược
Tôi mà nắp bình ra nhìn ngắm nó
Tôi muốn nó muốn con hồ điệp này
Nghe tôi nói vậy anh ta có vẻ rất vui
Anh ta bỗng bế thẳng tôi lên khiến tôi bất ngờ ôm lấy anh ta
Nhưng giờ tôi mới để ý rằng anh ta hiểu tiếng tôi sao
Sao cơ anh ta hiểu tiếng tôi mà tôi nhớ trong game người ta đâu hiểu tiếng con người
Tôi thấy nơi đây thật kỳ lạ
Chap 3
Anh ta bế tôi đến một căn phòng nơi có cái một cái đầu đang ngủ
Tôi tuột miệng nói ra cái tên này
Có vẻ như vì tiếng nói của tôi mà khiến cậu ta thức giấc mất rồi
Thay vì tức giận vì tôi đã phá giấc ngủ của cậu ta
Mà cậu ta lại tỏ ra rất vui vẻ khi thấy tôi sao
Mr Chopper
°/ Cậu trở về °/
Cậu ta nói vậy là sao nhỉ
Thật tình rằng tôi không hiểu
Mr Chopper
°/ Cậu bế tôi °/
Tôi đã đồng ý bế cậu ta và ngỏ lời muốn anh ta thả tôi xuống
Tôi cứ nghĩ rằng anh ta sẽ thả tôi xuống
Nhưng lại không phải như vậy tôi đã nghĩ sai rồi
Mr Silvair
°/ Không Được °/
Mr Silvair
°/ Tôi không muốn như vậy °/
Mr Silvair
°/ Tôi bế em °/
Anh ta siết chặt tay ôm chặt khiến tôi khá là khó chịu
Tôi nó xong chỉ về hướng cậu ta
Tôi thấy anh ta nhìn xuống cậu ta rồi nhìn tôi nói với giọng không vui
Mr Silvair
°/ Không được °/
Anh ta một tay bế tôi một tay bế cậu ta
Mr Silvair
°/ Tôi khó chịu °/
Mr Silvair
°/ Tôi không thích em chạm vào kẻ khác °/
Tôi nghe anh ta nói thế chỉ gật đầu
Anh ta bế tôi cùng cậu ta đến một căn phòng sạch sẽ cũng rất an toàn
Mr Silvair
°/ em nghỉ ngơi °/
Tôi nhìn anh ta rồi gật đầu
Anh ta đặt tôi xuống chiếc giường và đặt cả cậu ta xuống chiếc giường bên cạnh
Tôi chỉ tay về hướng cậu ta và hỏi anh ta rằng tôi có thể ôm cậu ta không
Mr Silvair
°/ Sao lại muốn ôm cậu ta°/
Suyuna
Tôi muốn ôm cậu ấy ngủ
Mr Silvair
°/ không được °/
Mr Silvair
°/ Tôi không thích °/
Tôi định nói thì anh ta đã đặt vào lòng tôi một con gấu bông hình dáng kì lạ
Nhìn nó tôi lại rất thích nó mà ôm chặt lấy nó
Mr Silvair
°/ Em thích nó chứ °/
Mr Silvair
°/ em thích tôi vui °/
Mr Silvair
°/ Không có thứ ôm em khó ngủ °/
Tôi ngạc nhiên khi anh ta biết điều này ở tôi
Tôi không có thứ để ôm thì sẽ rất khó chịu không ngủ được
Mr Silvair
°/ Phải tôi biết °/
Suyuna
Nhưng vì sao anh biết
Anh ta đặt ngón tay lên môi tôi ra dấu cho tôi im lặng
Mr Silvair
°/ em không cần biết °/
Mr Silvair
°/ đừng nói gì hết em cần nghỉ ngơi °/
Mr Silvair
°/ em nghỉ ngơi tôi canh °/
Tôi im lặng nhìn anh ta kéo cái ghế lại gần ngồi xuống bên cạnh tôi
Tôi cứ ôm con gấu nhìn anh ta đến khi chìm vào giấc ngủ
Mr Silvair
°/ Tôi nhớ em °/
Mr Silvair
°/ Tôi tìm em °/
Mr Silvair
°/ Tìm em rất lâu °/
Mr Silvair
// Vuốt nhẹ mái tóc cô //
Mr Silvair
°/ em trở về tôi hạnh phúc °/
một nụ hôn được đặt lên trán tôi
tôi cứ ngủ như vậy không biết từ khi nào tôi đã thức dậy trên chiếc giường ở ngôi nhà của tôi
Tôi nghi hoặc rằng đó có phải giấc mơ không nó rất chân thật
Tôi quay sang bên cạnh thì bất ngờ nhìn thấy con gấu bông của anh ta
Suyuna
Sao lại ở đây//ngạc nhiên//
Tôi nhìn về phía chiếc đồng hồ được đặt gọn gàng trên bàn
Tôi bước xuống giường đi lại tủ lấy đồ ra thay
Tôi thay đồ không để ý rằng mắt con gấu bông đó vừa phát sáng nhưng nhanh trong vụt tắt
Tôi thay xong bế theo con gấu xuống dưới bếp
Suyuna
Chắc là cơm rang đi ha
Tôi bắt tay vào nấu đồ ăn
Tôi đặt con gấu bên cạnh rồi ngồi ăn cơm
Ăn xong tôi cũng đi rửa bát cất lên rồi quay lại bế nó lên phòng
Ngồi trên phòng tôi lại thấy chiếc lọ đựng con hồ điệp
Tôi đặt con gấu xuống giường
Cầm chiếc lọ lên ngắm nghía nhưng không biết thế lực nao cứ thôi thúc tôi mở nó ra
Tôi từ từ mở nắm chiếc lọ ra
Con hồ điệp trong đó bay ra
Tôi đưa tay ra thì nó đậu xuống dưới tay tôi
Rồi từ từ nó biến mất hoà vào cơ thể tôi cùng lúc đó tôi cũng ngất xỉu
tôi xuất hiện trong một không gian
Ở đó tôi thấy anh ta và một người nào đó rất giống tôi
Từng khung cảnh hiện ra trước mắt tôi
Suyuna
Mọi chuyện rốt cuộc là sao
Tôi khụy xuống ôm đầu đau đơn
Tôi bước khỏi nơi đó đi đến dị giới
Thấy anh ta tôi cất giọng nói
Suyuna
Lâu rồi không gặp anh Mr Silvair
Mr Silvair
°/ Mừng em trở về °/
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play