[Drop-Blue Lock] Duyên Nợ
Chapter 1
Hoa hồng xanh là thứ tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu chẳng thể phai mờ…
Vậy tại sao…? Có phải là vì em…?
Ta nói hoa hồng đen là một mảnh tình dở dang, là sự bi kịch trong chính chuyện tình hồng phấn
Phải chi đó là một lý do khiến duyên ta chia đứt…?
Tình ta chẳng thể vẹn toàn như cách những chuyện tình khác tồn tại
Liệu tình ta có thể vẹn toàn như trước kia…?
Một mảnh tình liêng thiêng mà em từng ao ước
Vốn bản tính em đã là một màu đen tuyền chẳng thể phai đi…
“Hận em… những cũng rất yêu em…”
Giữa bức màn đêm tối, giọng một nữ nhân vang lên trong khoảng không tĩnh lặng
“Tại em! Tại em mà chị mới thế này! Tất cả là tại em!”
“Chị hận em! Chị ghét em!”
Michael Kaiser
!- /bật dậy/
Anh bật dậy trên chiếc giường rộng lớn đến trống trãi của mình
Đầu cứ ong ong lên, đau nhức liên hồi
Michael Kaiser
•Chậc… lại nữa rồi…• /ôm đầu/
Chợt… anh quay ra một góc bàn nhỏ trong căn phòng của mình
Bức ảnh đã cũ nay được đóng khung một cách cẩn thận và tỉ mỉ
Anh bước chầm chậm về phía chiếc bàn, tay miết nhẹ cô nàng tỉnh bức ảnh đã chụp cũng anh
Michael Kaiser
•Xin lỗi… em lại nhớ chị rồi…•
“Xin lỗi vì đã bỏ mặc chị…”
“Cái năm ấy… năm mà em thật sự đã mất chị…”
#Cô giá ấy còn rất trẻ cho sự ra đi này…#
#Cho biết nạn nhân chỉ mới là một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệm đại học thôi#
#Chúng tôi đang cố hết sức để tìm ra hung thủ#
#Hãy cùng cầu nguyện cho cô gái trẻ ấy nào#
“Một cái chết nghiệt ngã…. Tội nghiệp cho sinh linh bé nhỏ ấy…”
“Ngài là chúa sao…? Là đức trời tối cao…?”
Chapter 2
Sau bao năm nó cũng phải được khai thác bởi sự phát triển không ngừng nghỉ của xã hội Nhật Bản
Một tòa nhà rộng với hình dạng của một khối có hình ngũ giác với năm khoảng lớn của một chiếc hình bình hành
Nơi ấy là mới ex diễn ra một sự án có liên hệ lươn với nền bóng đá thế giới
Dự án tuyển chọn tiền đạo số một thế giới - Blue Lock
“Phiền thật… nhưng cũng vui thật… lâu rồi chưa có người đến mảnh đất này!”
Trên phòng giám sát tất cả các tòa trên mảnh đất này
Một nam một nữ đáng cùng bàn luận với nhau về các cầu thủ mà họ đã tuyển chọn
Anri Teieri
Anh có chắc không Ego…?
Anri Teieri
Với những bài luyện tập này… có khả năng các cầu thủ sẽ bị căng cơ hay ít nhất là trật khớp đấy
Ego Jinpachi
Khỏi cần cô lo Anri
Ego Jinpachi
Tất cả những điều này… vì một tiền đạo số một Thế Giới
Ánh mắt ấy loé lên đây sự tham vọng khiến cô gái có phân đội ngại nhưng cũng đặt trọn niềm tin vào nó
Anri Teieri
Haiz… bóng đá Nhật Bản trông cậy vào anh cả đấy Ego
Ego Jinpachi
Yên tâm /nhấc kính/
Bỗng, ánh đèn trong căn phòng nhấp nháy liên hồi
Ego Jinpachi
Chập điện sao…?
Vừa dứt câu, ánh đèn liền tắt vụt đi
Ego Jinpachi
Phiền phức thật
Anh soi đèn Flash từ điện thoại của mình, mò mẫn tìm lại công tắt đèn
Khi đen được bật lại… cả hai liền kinh ngạc khi thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo đang lơ lửng, mắt hướng thẳng vào các màn hình trên tường
Anri Teieri
A-ai đấy-? /lo sợ/
Cả hai có phần cảnh giác với bình người đó
Bóng dáng đó dần dần quay đầu lại
Anri Teieri
“Đ-đẹp thật…”
Một nữ nhân với hình dạng của một sinh viên đại học
Mái tóc bạch kim, trắng tinh khôi bồng bềnh trong không khí, đôi mắt xanh thẳm như đại dương sâu lóm
Isagi Yue [Sumire]
Cái đấy phải là tôi hỏi các người ấy chứ? /bay lại gần/
Cả hai lại càng cảnh giác hơn khi em bay lại gần
Nhìn rõ lại… em có phần mờ mờ như thể nhìn xuyên qua được cơ thể em vậy
Ego Jinpachi
Sao cô bay được…? Và cô là ai?/nhíu mày/
Isagi Yue [Sumire]
Bay? /nghiêng đầu/
Isagi Yue [Sumire]
À-! Phải rồi-
Em liền bay ra xa họ một chút, nở một nụ cười thân thiện chào họ
Isagi Yue [Sumire]
Tôi hả?
Isagi Yue [Sumire]
Tôi chỉ là một lần hồn vô hại thôi
Isagi Yue [Sumire]
Mà lâu rồi tôi chưa thấy ai đến khu đấy này đấy
Ego Jinpachi
“Oan hồn… lại à ông dở trò à tên chủ tịch chết tiệt kia?” /chau mày/
Anri Teieri
“Oan hồn..? Mình chưa từng nghe về điều này”
Isagi Yue [Sumire]
Tên… tên…
Isagi Yue [Sumire]
Tôi tên gì ấy nhỉ?
Câu trả lời tưởng chừng như đầu của em phải khiến họ cạn lời
Isagi Yue [Sumire]
Aha, đùa tôi
Isagi Yue [Sumire]
Cứ gọi tôi là Sumire!
Ego Jinpachi
Vậy cô Sumire
Ego Jinpachi
Xin lỗi vì đã tự ý đến nơi cô âm như thế này nhưng chúng tôi cần một nơi để triển khai dự án
Isagi Yue [Sumire]
Dự án? Về gì vậy?
Isagi Yue [Sumire]
Nó quan trọng lắm sao?
Em thì cũng chẳng bao giờ yên thân được, vừa gọi vừa lộn đầu lại xuống đấy, phần dưới lại lơ lửng trên cao hơn
Anri Teieri
Đây là dự án Blue Lock
Ego Jinpachi
Và mới ex tạo ra tiền đạo số một thế giới
Anri Teieri
Nơi sẽ cứu rỗi nền bóng đá Nhật Bản!
Cả hai đồng thanh, vậy mà mỗi người một ý, nhưng chúng quy thì cũng là về bóng đá thôi
Isagi Yue [Sumire]
Bóng đá? /lộn người lại/
Trong ký ức khi còn sống của em, bóng đá thật sự là một thứ quan trọng, một sợ thích chẳng thể xóa nhòa
Cũng lâu rồi ha? Vài năm rồi em chưa nghe đến hai từ ấy, hoài niệm thật
Isagi Yue [Sumire]
Cứ tự nhiên! Tôi thích bóng đá lắm!
Ego Jinpachi
Cô biết chơi bóng đá sao?
Isagi Yue [Sumire]
Biết thì biết, nhưng không giỏi lắm đâu
Isagi Yue [Sumire]
Tôi thuộc kiểu phía sau đội bóng nghĩ về chiến lược hơn
Isagi Yue [Sumire]
Theo như tôi nhớ á… hình như khi tôi còn sống
Isagi Yue [Sumire]
Rồi so làm quản lý cho một đội bóng nổi tiếng thì phải…?
Ego Jinpachi
Vậy thì yên tâm được chút
Ego Jinpachi
Cô muốn cùng tôi xem sự phát triển của các cầu thủ không?
Isagi Yue [Sumire]
Được sao?
Isagi Yue [Sumire]
Vậy thì tuyệt vời! /hào hứng/
Isagi Yue [Sumire]
“Mà anh có không cho thì tôi vẫn xem được”
Chapter 3
Trong đêm tối, lẽ ra là thời khắc mà ai ai cũng say giấc nồng
Riêng em… đơn giản vì em chỉ là một oan hồn
Em không cần phải ngủ, và cũng không thể ngủ
Nhưng cũng may, suốt mấy năm liền em lại có thể gặp một ai đó ngay trên mảnh đất này
Em có thể nhưng vốn chẳng quen ra bên ngoài khu vực
Nếu đi quá xa, cơ thể em sẽ càng mờ đi… và khi tới cực hạn, em sẽ tan biến mà không một kiếp người tiếp theo
Nếu tiếng lãnh địa, nguồn ma lực của em càng dồi dào, em thậm chí còn có thể cho phép người thường chạm vào mình cơ mà
Nhưng khi ra khỏi kết giới của khu đất này… em sẽ càng yếu đi
Trên sân tập của một đội nào đấy… vẫn còn hai bóng cầu thủ tập luyện miệt mài cùng nhau
Chợt… lúc họ đúng nghỉ ngơi, một trong số họ lên tiếng
Bachira Meguru
Này Isagi, tớ nghe kể trên khu đất này đấy… /chọt chọt/
Bachira Meguru
Đã từng có một nữ sinh địa học bị ch*t oan đấy~ /hù dọa/
Isagi Yoichi
Thôi đi Bachira, đừng hù tớ như thế…
Bachira Meguru
Không đùa đâu, tớ nói thật đấy
Bachira Meguru
Đã có rất nhiều tin đồn về việc nữ sinh ấy vẫn còn đang lởn vởn đâu đó trên khu đất~
Isagi Yoichi
Aha… giờ là giữa đêm rồi đấy Bachira /rùng mình/
Bỗng một luồng khí lạnh toát lên đằng sau gáy cậu… một cảm giác rợn người
Isagi Yoichi
!- /quay phắt qua/
Bachira Meguru
Sao vậy Isagi? /nghiêng đầu/
Isagi Yoichi
T-tớ cảm thấy có gì đó- /mấp máy/
Bachira Meguru
Eh~? Lẽ nào là cô nữ sinh đấy~?
Isagi Yoichi
T-thôi đi Bachira-!
“Nhưng cậu ấy nói đúng mà-?”
Một giọng nói nữ vang vẳng bên tai cậu, khiến cậu càng thêm sợ hãi
Isagi Yoichi
C-cái- gì vậy-?
Bachira Meguru
Cậu sợ thật à? Đó chỉ là tin đồn thôi mà
Isagi Yoichi
!- /mở to mắt/
Đồng tử cậu căng lại, thấy rõ mồn một bóng dáng một cô nàng với thân hình của một nữ sinh đang leo lửng sau lưng cậu bạn của mình
Isagi Yue [Sumire]
?- /lơ lửng trên không/
Bachira Meguru
Đâu đâu? /ngó nghiêng/
Đa phần người dương thấy em là do em đã cho phép điều đó
Đây vốn là lãnh địa của em, trong đây em là chủ
Vậy tại sao? Rõ ràng em chưa làm gì cả? Cậu ta vẫn thấy em sao?
Isagi Yue [Sumire]
Cậu… thật sự thấy tôi sao…? /từ từ đáp xuống/
Em dần hiện rõ hơn… đến nỗi khiến cậu bạn tăng động năng nổ kia còn có thể nhìn thấy
Isagi Yue [Sumire]
Hm… ma cũng được nhưng nó chỉ dành cho đám cấp thấp…
Isagi Yue [Sumire]
Nhưng loại không thể điều khiển được chính ma khí của bản thân
Isagi Yue [Sumire]
Tôi là oan hồn
Isagi Yue [Sumire]
Hãy cứ gọi là Sumire
Lời nói của em khiến a thai phải kinh ngạc, căn bản họ không hề tin trên đời sẽ có ma hay thứ gì đó tương tự
Isagi Yoichi
/không nói thành lời/
Trái ngược với dáng vẻ lo sợ của Isagi, Bachira có vẻ cảm thấy vô cùng phấn khởi với sự mới lạ này
Bachira Meguru
Chị là oan hồn thật sao? /mắt sáng lên/
Isagi Yue [Sumire]
Phải… một oan hồn mắc duyên với người dương
Bachira không thể hiểu được chữ duyên nợ của em, nhưng có vẻ cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến nó
Bachira Meguru
Tuyệt thật!
Isagi Yoichi
Bachira à! Không tuyệt vậy đâu!
Isagi Yoichi
C-cô ta thật sự không phải là người đấy /lo ngại/
Isagi Yue [Sumire]
Không cân phải lo ngại chàng trai à
Em bay lại gần cậu… dí sát mặt mình lại với mặt cậu, mắt nhìn vào sâu bên trong con mắt xanh lam của cậu…
Isagi Yue [Sumire]
Tôi thích mắt của cậu lắm~ Nó rất giống của tôi…
Isagi Yue [Sumire]
Cậu tên gì?
Isagi Yoichi
I-Isagi Yoichi
Cậu vội vịt miệng mình lại, chính cậu còn không hiểu vì sao mình lại vô thức trả lời khi nhìn vào đôi mắt đại dương kia của em
Isagi Yoichi
“Sao mình lại khai ra chứ-?”
Phía em… cũng bất ngờ không kém
Isagi sao…? Một cái họ thật quá rỗi dặc biệt với em…
Isagi Yue [Sumire]
“Yoichi….”
Isagi Yue [Sumire]
Được! Tôi sẽ gọi cậu là Yoichi! /cười/
Isagi Yoichi
Này! Đừng tự tiện nhau thế-!
Bachira Meguru
Còn em! Em là Bachira Meguru! /khoác vai Isagi/
Isagi Yue [Sumire]
Bachira… một cái tên thật dễ thương /cười/
Bên kia Trái Đất… cụ thể là đất nước Đức trang trọng cổ kính kia
Michael Kaiser
•Chẳng hiểu sao lại không có tâm trạng gì…• /lau mồ hôi/
Ness Alexis
•Cậu sao vậy Kaiser?• /cười/
Michael Kaiser
•Không có gì… tiếp tục thôi• /quay đi/
Ness Alexis
•Kaiser này… sắp đến ngày đó rồi đấy• /cười/
Michael Kaiser
•Tsk… tao biết rồi•
Download MangaToon APP on App Store and Google Play