a. Nhân vật chính:
-Hoắc Vu Quân - 28 tuổi - CEO tập đoàn AS - lão đại nắm
trong tay thế giới ngầm cảu cả dải duyên hải. Cao 1m88, thân hình như tượng tạc,
mắt sâu đen thẳm, sống mũi cao, môi gợi cảm, có nụ cười nửa miệng đặc biệt quyến
rũ, gương mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, đôi lúc tàn nhẫn. Là người thừa kế duy nhất
của tập đoàn AS - Tập đoàn đa nghành số một châu Á. Ban ngày là CEO người người
ngưỡng mộ, ban đêm là càn quét khắp giang hồ, khiến giới hắc bang nghe tên đã
khiếp sợ. Bố mẹ đã chết trong một vụ ám sát khi Vu Quân mới 12 tuổi.
- Vũ Hạ Vũ - sinh viên năm cuối khoa quan hệ quốc tế: cao
1m65, thân hình rất sexy nhưng luôn được che đậy dưới những bộ quần áo thùng
thình. Da trắng, đặc biệt đôi mắt rất đẹp khiến ai nhìn vào cũng sẽ bị đắm chìm
trong đó. Nụ cười rạng rỡ. Là cô nhi trong trại trẻ mồ côi Thiện Tâm.
b. Thứ chính:
- Hoắc Hoành - Chủ tịch tập đoàn AS: Một ông già gần 70 tuổi\,
ông ngoại của Vu Quân, vui tính, thích tự mình đi giao du bên ngoài.
- Lục Mạnh Thừa: Ông nội Vu Quân\, Người đứng đầu tổ chức ngầm
thành phố X trong nhiều nămtừ khi con trai và con dâu chết ông cũng rửa tay gác
kiếm ở ẩn, không tiếp xúc với ai.
- Ngô Kính: 28 tuổi - Luật sư số một trong nước. Người thừa
kế công ty luật hàng đầu khu vực châu Á. Ngoài ra còn là ông trùm trong giới đầu
tư tài chính, điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm Sky. Bạn thân của Vu Quân. Từ nhỏ
đã cùng Bạch Uyển Khanh và Hoắc Vu Quân tham gia huấn luyện đặc biệt về các kỹ
năng tự vệ và đối kháng.
- Bạch Uyển Khanh: 27 tuổi - nữ chủ tịch tập đoàn công nghiệp
LEX. Nghành nghề chủ yếu: khai khoáng, chế tạo ô tô, đóng tàu và hợp tác nghiên
cứu sản xuất vũ khí với chính phủ. Vẻ đẹp yêu nghiệt, siêu thực, thân hình mong
manh yếu đuối nhưng thực tế ra tay tàn độc hơn cả hai người bạn thân Vu Quân và
Ngô Kính. Cả ba là bạn thanh mai trúc mã từ khi mới lọt lòng tạo nên bộ ba yêu
nghiệt khiến người người vừa ngưỡng mộ vừa kinh sợ.
- Yến Nhi: Cao 1m68\, thân hình nóng bỏng\, là người mẫu ảnh tự
do. Bạncùng lớn lên tại trại trẻ mồ côi của Hạ Vũ.
- Sơ Maria phụ trách trại trẻ Thiện Tâm người đã nuôi nấng chăm sóc Hạ Vũ
C. Cốt truyện
4. Cốt truyện:
Bắt đầu khi Hạ Vũ cứu mạng Vu Quân, sau đó vì để trả ơn Vu
Quân đã tìm tới Hạ Vũ nhưng lại hiểu lầm Yến Nhi là người cứu mình. Yến Nhi
không thanh minh ngược lại còn lợi dụng cơ hội này để mong đổi đời. Từ đó mối
lương duyên kì lạ giữa Hạ Vũ và Vu Quân bắt đầu. Hai người ở hai thế giới đối lập
cuối cùng lại có cơ hội tiếp xúc. Liệu lời nói dối của Yến Nhi có bị lộ tẩy?
Làm thế nào để hai con người như hai đường thẳng song song lại có thể giao nhau
và có tình cảm với nhau? Hạ Vũ thật sự có thân phận như thế nào? Liệu cuối cùng cô có tìm ra được thân phận thật của bản thân? Khi đó mối quan hệ giữa cô và Vu Quân có còn như trước? Những bí ẩn, tranh đấu, thủ đoạn trên thương trường cả trong tối và ngoài sáng đan xen với chuyện tình yêu lãng mạn khiến câu chuyện trở nên đầy kịch tính và hấp dẫn.
Hệ thống nhân vật phong phú, cá tính ấn tượng tạo nên một câu chuyện lôi cuốn. Cuối
cùng tình yêu thật sự có đủ sức mạnh để chiến thắng hận thù? Đứng giữa tình yêu
và tình thân làm thế nào để có thể trọn
vẹn được tất cả? Những người yêu nhau rồi có thể về được bên nhau?
Hạ Vũ bước xuống từ chuyến xe bus cuối cùng cũng đã gần mười
một giờ đêm. Cô bước khập khiễng trên đôi giày cao gót, khắp người mỏi nhừ. Hôm
nay cô thay cô bạn thân Yến Nhi của mình làm người mẫu xe hơi cho một triển lãm
xe ở trung tâm thành phố. Đứng dưới dưới cái nắng hanh đầu thu cả ngày khiến đầu
óc cô váng vất. Giờ đây cô chỉ muốn đi thật nhanh về căn phòng trọ quen thuộc,
nằm dài trên chiếc giường đơn mà ngủ một giấc tới sáng.
Quãng đường từ trạm xe bus về phòng trọ khá xa, đi qua một
khu phố cũ tồi tàn. Cô chọn căn nhà trọ này bởi giá rẻ chủ nhà lại đã chuyển đi
nơi khác nên có thể thuê lâu dài.Tuy an
ninh chung của cả khu không được tốt lắm nhưng hàng xóm của cô toàn là những
người già nên khá yên tâm. Đây là khu dân cư nghèo, kém phát triển của thành phố,
tập hợp đủ mọi thành phần dưới đáy xã hội. Những cuộc ẩu đả diễn ra thường
xuyên, chính quyền quản lý cũng không xuể vả lại trong xã hội lấy tiền làm thước
đo giá trị thì sự an nguy của những người nghèo cũng bị xem nhẹ.
Con ngõ dẫn vào nhà sâu hun hút, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống
mặt đường bê tông nham nhở, loang lổ rác, các bóng đèn cao áp hai bên đường đã
hỏng gần hết, tất nhiên cũng chẳng ai chú ý để sửa chữa, trừ khi thành phố có
chiến dịch gì đó cần tới bộ mặt sạch đẹp may ra những khu phố tồi tàn như thế
này mới được chú ý tới. Hạ Vũ lấy chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trong ba lô
khoác lên, cô kéo vạt áo bọc kín lấy người, trời về khuya gió thu mang theo
sương lạnh thấm vào da thịt khiến cô rùng mình, rảo bước. Bỗng từ đằng xa truyền
tới những tiếng hét chói tai, tiếc chửi tục và cả tiếng đấm đá. Hạ Vũ thở dài,
lại một băng đảng nào đó tìm nơi khuất nẻo này làm chỗ giải quyết ân oán giang
hồ. Cô không lạ gì những chuyện này nhưng cảm thấy hơi sợ, đêm đã khuya, đường
thì tối cô lại có một mình, ngộ nhỡ tên bay đạn lạc. Còn đang dáo dác nghe
ngóng thì một bàn tay to lớn từ sau cột điện tối thui đã túm lấy tay cô kéo mạnh.
Khi định thần lại cô đã bị một thân hình cao lớn ép mạnh vào tường. Là một người
đàn ông, đội mũ lưỡi chai đen, gương mặt ẩn trong bóng tối cô không nhìn rõ.
“Đứng yên, phối hợp với tôi nếu không muốn chết.” Giọng nói
lạnh lẽo phát ra từ cổ họng người đàn ông. Xa xa tiếng ồn ào cùng tiếng chân
người chạy tới ngày càng gần.
“Anh...!” Lời còn chưa dứt Hạ Vũ đã cảm thấy vật gì đó lành
lạnh ghé sát bên hông.
“Nghe lời.” Hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả vào đỉnh
đầu cô, Ở khoảng cách gần cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi cùng với mùi hương nhàn
nhạt hòa quyện với nhau của người đàn ông. Là một người đàn ông trẻ, cao lớn.
Cô cúi xuống nhìn vật lạnh lẽo đang chĩa vào hông mình, là một con dao nhọn. Hạ
Vũ run lên, cố gắng im lặng hết sức có thể.
“Tôi sẽ làm theo lời ông, xin đừng giết tôi.” Hạ Vũ ngoan
ngoãn phối hợp.
Người đàn ông đã thả lỏng một chút. Tiếng bước chân đã ngay
con ngõ bên cạnh, cách chỗ bọn cô đứng chừng năm mươi mét.
Người đàn ông nhìn chiếc sơ mi trắng rộng khoác ngoài của
cô, lại nhìn bộ váy ngắn cũn cỡn trên người cô do dự giây lát, anh ta cởi phăng
chiếc áo của mình nhé vào mũ lưỡi trai trên đầu, vứt vào thùng rác, sau đó tước
luôn chiếc sơ mi của cô khoác vào người. Mọi động tác nhanh gọn thuần thục chỉ
trong vòng mấy chục giây. Cử chỉ mặc áo của anh ta cực nhanh gọn đẹp mắt, khiến
cô trong lúc hoảng loạn mà vẫn không quên liên tưởng tới mấy cảnh quay chậm người
mẫu quảng cáo thời trang nam trên tivi.
Hạ Vũ còn đang ngơ ngác thì làn môi nóng bỏng đã áp xuống
môi cô, một tay anh ta vòng qua eo cô. Tiếng bước chân người đã ở ngay bên cạnh.
“Mẹ nó! Tìm bằng được hắn cho tao.” Một toán người chạy tới,
tên cầm đầu hét lên.
Bọn chúng lia đèn pin tới góc cột điện. Tim Hạ Vũ như nhảy
khỏi lồng ngực, chân cô mềm nhũn nếu không bị kẹp giữa bức tường và người đàn
ông trước mặt e rằng cô đã ngã quỵ xuống từ lâu. Người đàn ông khẽ run lên, môi
anh ta càng dán chặt lên mội cô ra sức cắn mút. Bàn tay trên eo cô siết chặt một
tay còn không ngừng sờ xoạng xoa nắn sau lưng cô.
“Mẹ kiếp! còn ở đây chim chuột.” Toán người nhìn một màn này
của hai người, cũng không có gì ngạc nhiên, việc trai gái phát sinh những tình
huống như thế này tại nơi vắng vẻ là chuyện thường tình, nhất là bộ dạng váy ngắn
cũng cỡn thiếu vải của Hạ Vũ. Bọn chúng cũng lười để ý. Nhìn từ bên ngoài họ
không khác gì một đôi yêu đương đang động tình. Chỉ có Hạ Vũ biết bàn tay vòng
qua sau lưng cô kia không phải là âu yếm vuốt ve gì mà là lưỡi dao sắc nhọn đang
ngầm uy hiếp cô.
Trước tình huống này Hạ Vũ không dám manh động cô chỉ đành
ngoan ngoãn để người đàn ông trước mặt làm càn làm quấy. Chiếc sơ mi chống nắng
của cô có hơi chật so với thân hình cao lớn của anh ta. Tình thế khẩn cấp nên
anh ta chỉ kịp choàng nó vào người, khuy áo vẫn mở tung nhìn từ bên ngoài hai
người bọn họ càng có vẻ ám muội.
“Mẹ kiếp cái tình huống đáng xấu hổ gì thế này.” Hạ Vũ rủa
thầm tron lòng. Nụ hôn đầu của cô, ngàn lần vạn lần Hạ Vũ cũng không thể tượng
tưởng được lại theo cách như thế này. Cách chiếc áo ba lỗ mỏng của hắn, hai cơ
thể áp sát nhau, Hạ Vũ có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc của người đàn ông
đang chuyển động, nóng rẫy, còn cô tới thở cũng không dám.
Đám người đi qua đi lại lục lọi chửi bới một lúc cuối cùng
cũng lục tục rời đi. Duy có một tên áo đen dừng lại trước chỗ hai người bọn họ,
hắn lắc đầu nghi hoặc rồi lại nhìn bọn họ
một lúc. Người đàn ông cảm nhận được có người đang nhìn mình liền rời một tay
khỏi lưng Hạ Vũ nắm lấy tay cô đặt vào chỗ dây lưng của mình hành động giống
như đang muốn người yêu giải quyết cho mình bằng tay vậy. Không những thế hắn
cúi xuống hôn cô mạnh hơn, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ rất ‘chuyên nghiệp’.
Tay Hạ Vũ bị giữ chặt đặt ngay tại nơi nhạy cảm của hắn khiến cô vừa ngại ngùng
vừa xấu hổ muốn vùng thoát ra, nhưng lưỡi dao lạnh ngắt ở sau lưng khiến cô tỉnh
táo lại. Tên áo đen há hốc mồm, nếu không phải mau chóng tìm cho bằng được kẻ
thù thì chắc hắn sẽ đứng đây xem phim con heo miễn phí mất.
“Mẹ kiếp! mày có nhanh lên không thì bảo. Muốn đại ca giết cả
lũ à?” Đám người vừa đi vừa quay đầu giục tên áo đen đang đứng như trời trồng.
“Tới đây! Con em kia ngon phết!.” Tên áo đen nuốt nước bọt
tiếc nuối nhìn đôi chân thon dài của Hạ Vũ hở ra dưới làn váy cộc.
Tiếng bước chân người càng xa, dần dần biến mất để lại màn
đêm tĩnh mịch. Tên đàn ông không còn giày vò môi cô nữa. Hạ Vũ hớp lấy hớp để
không khí trong lành ray ra sức lau miệng. Cô vẫn còn chưa hết hoảng hốt. Tên
đàn ông mặc dù đã buông tha môi cô nhưng hắn không hề tách ra, ngược lại đầu hắn
gục lên vai cô, cả thân hình cao lớn tựa hẳn vào cô.
Tuy Hạ Vũ cao 1m65 nhưng cô hơi gầy, so với thân hình cao lớn
và rắn chắc của hắn có sự chênh lệch rất lớn. Cô khó nhọc muốn đẩy hắn ra,
nhưng lưỡi dao lạnh ngắt vẫn sau lưng khiến cô không dám mở lời.
Đám người đã đi xa. Cả con ngõ trở lại vẻ vắng lặng, bóng điện
cao áp chợp chờn lúc sáng lúc tối, phát ra tiếc lẹt xẹt. Làn gió thu lạnh buốt
thổi bay lá và rác thành những cuộn xoáy nhỏ lào xạo dưới mặt đất. Bàn tay đặt
lên tay cô của hắn thả lỏng hơn một chút, nhân cơ hội này Hạ Vũ rút tay ra rụt
rè đề nghị.
“Đám người kia đi xa rồi, tôi có thể đi được chưa?” Hạ Vũ
run run, lăn lộn trên đời này hơn hai mươi năm, cô hiểu rất rõ mình đang ở
trong tình thế nguy hiểm như thế nào. Cô cúi mặt cố gắng không nhìn vào gương mặt
người đàn ông, cũng tránh hết mức để người đàn ông không thể nhìn rõ gương mặt
mình. Với những người trong giới giang hồ như thế này, biết càng ít thì cơ hội
sống càng cao. Hạ Vũ thử đẩy người đàn ông ra bất ngờ anh ta ngã khụy xuống.
“Này! Anh!” Hạ Vũ, nhìn thân hình to lớn ngã khụy trước mắt
cô hốt hoảng. Chiếc dao nhọn văng ra xa. Cánh tay nắm tay cô kéo cô ngã nhào
lên thân hình to lớn. Anh ta rên lên đau đớn. Môi cô va vào khuôn ngực rắn chắc
rịn mồ hôi của hắn. Hạ Vũ vội chống tay xuống hông anh ta để ngồi dậy, lúc này
cô mới để ý thứ chất lỏng sền sệt thấm ướt lớp áo lót. Là máu. Trong đầu Hạ Vũ
vang lên tiếng cảnh báo. Cô vùng dậy muốn chạy thoát nhưng cánh tay đã bị ai
kia nắm chặt.
“Cứu tôi, nếu không muốn chết.” Giọng anh ta khó nhọc nhưng
độ lạnh lẽo thì không hề giảm.
“Anh bị thương như vậy còn dọa tôi. Tôi không giết anh là
may rồi.” Hạ Vũ đã thoát khỏi tay anh ta, nói cứng, chuẩn bị rời đi, cô lấy khẩu
trang trong ba lô che kín mặt, mặc dù trời tối không rõ mặt người nhưng cẩn thận
vẫn hơn, ngộ nhỡ sau này anh ta nhận ra cô.
Hàng loạt hành động của cô không qua khỏi mắt người đàn ông,
anh ta nhếch miệng, khóe môi để lộ nụ cười đầy chế diễu.
“Nếu tôi chết, người bị tình nghi đầu tiên sẽ là cô. Tôi mặc
áo của cô, trên người tôi đâu đâu cũng là vân tay của cô. Cứu tôi là cô đang cứu
chính mình. Tùy cô.” Anh ta khó nhọc nói một chàng dài, sau đó buông tay.
“Này! cướp nụ hôn đầu của bà đây, đẩy bà đây vào nguy hiểm
xong rồi định giả chết là xong hả? Anh tỉnh dậy ngay cho tôi.” Trong đầu Hạ Vũ
nảy số rất nhanh, lời anh ta nói không phải không có lý, ở cái ngõ tồi tàn này
tới một chiếc camera giám sát cũng không có, vậy lấy gì làm bằng chứng minh oan
cho cô nếu anh ta chết thật.
“Ngày gì đâu mà đen đủi.” Hạ Vũ ngồi xuống bật đèn pin điện
thoại, xem vết thương cho anh ta.
“Không được nhìn mặt!” Ánh đè flash vừa lóe lên, người đàn
ông đưa che mặt mình.
Anh ta không muốn lộ mặt. Hạ Vũ nghĩ thầm.
“Tôi phải nhìn thấy vết thương thì mới cứu anh được. Đây đeo
vào.” Hạ Vũ lấy một chiếc khẩu trang y tế ném vào ngực người đàn ông. Tuy dịch
Covid đã kết thúc nhưng Hạ Vũ vẫn có thói quen sát khuẩn bằng cồn và đeo khẩu
trang nơi đông người vì thế trong ba lô của cô lúc nào cũng sẵn hai món đồ này.
Người đàn ông ngoan ngoãn cầm khẩu trang đeo vào sau đó thả
lỏng để cô xem vết thương cho mình.
Hạ Vũ vạch áo anh ta lên. Cơ bụng rắn chắc hiện ra sau lớp
áo, Hạ Vũ lấy một chiếc khẩu trang sạch lau bớt máu, để lộ ra vết dao đâm, vết
thương ở thành bụng không quá sâu, với tình hình này chắc chắn không ảnh hưởng
tới nội tạng. Với vết thương như thế này không thể nào lại phát sốt lên nhanh
như thế được, trừ khi... Trong đầu Hạ Vũ nổ tung, cô lấy cồn khử khuẩn xịt vào
vết thương. Cơ thể người đàn ông căng lên, nhưng anh ta không hề kêu rên.
“Anh cố chịu một chút, hơi xót nhưng sẽ tránh được nhiễm
trùng.” Hạ Vũ nhẹ tay.
Cô quan sát vùng da xung quanh vết thương vừa được lau sạch.
Làn da láng mịn màu lúa mạch đã nổi những vùng tím. Đúng như cô lo ngại. Lưỡi
dao đâm anh ta có độc vì thế vị trí bị đâm không trí mạng nhưng vẫn có thể lấy
đi mạng của anh ta. Không chần chừ, Hạ Vũ đữa tay ấn chặt vào vết thương cố gắng
nặn được càng nhiều chất độc ra càng tốt.
“Cô định làm gì?” Thấy hành động của Hạ Vũ, người đàn ông chộp
lấy tay cô.
“Cứu - Anh. Muốn sống thì để yên cho tôi làm việc.” Hạ Vũ tức
giận, dùng lực.
Cũng may khi còn ở trong cô nhi viện, Hạ Vũ thường đi theo
các sơ tới làm tình nguyện tại phòng y tế của mấy trại giam nên học hỏi được
không ít kiến thức sơ cứu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play