Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BH] Diệp Cảnh Ánh Khuê

Chap 1

Nhà ông hội đồng Trần là cái nhà giàu nhất đất Bạc Liêu, không ai là không biết cái gia sản bạc tỷ của ổng
Ổng có ba người con, hai trai, một gái, mà đứa nào nó cũng thông minh xinh đẹp hết đó đa
Đứa con đầu của ông Trần là cậu Minh
Cậu từng học ở trên Sài Thành, sau này về phụ cha tiếp quản cái gia sản
Cậu Cả vừa đẹp trai, vừa dịu dàng ấm áp, bởi vậy.. mấy cô trong xóm mê cậu dữ lắm
Còn có cậu Hai, cậu Hai tên là Điềm
Điềm trong Điềm tĩnh
Đặt cái tên làm sao là cái tính nó y như vậy hà, cậu Hai là người hiền nhất trong nhà ông hội đồng
Mấy đứa gia nô thấy cậu là như thấy vàng vậy đó
Tại cậu hay cho tụi nó ít tiền đi mua xoài, cóc về ăn
Cậu Hai cũng khoái mấy món đó lắm chèn
Nhưng mà nè, còn người nữa
Đó là cô Út
Cô Út nhà hội đồng đi qua Pháp 3 năm rồi đó đa
Nghe nói cô đẹp nứt vách
Hôm nay là ngày cổ về, nên trong nhà lu bu dữ lắm
Ông hội đồng còn đòi thuê người thuê xe đi rước cô nữa kìa
Nhưng mà cô không thích làm lố, nên ông đành trải thảm đón cô bình thường thôi
----------------------
Lan
Lan
Ông ơi ông!!
Con Lan ba chân bốn cẳng chạy vào sân, vừa la ó gọi tên ông hội đồng
Trần Bá Kiên
Trần Bá Kiên
Cái con nhỏ này! Mày làm gì mà kêu um sùm vậy!
Bá Kiên chống gậy đi ra, tay đưa lên hù doạ
Lan
Lan
*Thở không ra*
Lan
Lan
Cô..
Lan
Lan
Cô út...
Lan
Lan
Cô út về rồi ông ơi!!
Nó vừa nói vừa chỉ ra cổng
Ông Trần nghe vậy cũng chạy nhanh ra đón con
Trần Bá Kiên
Trần Bá Kiên
Trời ơi, con gái tui
Một thân hình mảnh khảnh bước từ xe xuống
Cô út mặc bộ quần tây áo sơ mi bên Pháp, nhìn sang hết sức
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Cha
Trần Bá Kiên
Trần Bá Kiên
*Ôm chầm lấy cô*
Trần Bá Kiên
Trần Bá Kiên
Mày đi qua đó cũng không thèm viết thư về cho cha
Trần Bá Kiên
Trần Bá Kiên
Làm cha lo
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Bên đó con bận học, con xin lỗi *Vỗ vỗ lưng ông*
Trần Bá Kiên
Trần Bá Kiên
Cha tưởng mày đi luôn rồi *Thả cô ra*
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Con là con gái cưng của cha mà, sao bỏ cha được *Cười cười*
Trần Bá Kiên
Trần Bá Kiên
Mày bỏ cha 3 năm rồi đó đa
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Thì giờ con về rồi nè
Trần Bá Kiên
Trần Bá Kiên
Ừ, đi vô nhà ăn uống nghỉ ngơi
Ông quay sang nhìn thằng Định - một gia nô khác trong nhà
Trần Bá Kiên
Trần Bá Kiên
Mày đem đồ của cô Út vô đi
Trần Bá Kiên
Trần Bá Kiên
Cầm đàng quàng đó
Định
Định
Dạ ông *Cúi đầu*
Út Khuê đi xung quanh nhìn ngắm lại ngôi nhà
Biết bao nhiều kỉ niệm ngày xưa của cô ùa về
Cô nhớ con Thắm đầu đình
Hồi nhỏ cô và nó cùng tụi trẻ trong làng quậy phá miết thôi
Cô cũng nhớ cô Hai...
Cô Hai nhà Thống đốc
Lúc trước do hai bên có mối quan hệ làm ăn nên cô đi chơi với cô Hai nhiều lắm
Vậy mà.. chưa kịp biết tên là người ta đi mất tiêu rồi
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
*Nhẹ thở dài*

Chap 2

Sáng sớm, cô Út ngồi trên xe, cùng thằng Định đi ra đầu làng
Vừa đi chơi, tiện thể mua đồ ăn luôn
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Ê Định!
Định
Định
Dạ cô? *Dừng lại*
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Thời tiết chỗ này nóng quá đa
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Tao khát khô cổ luôn rồi nè
Định
Định
Dạ...
Định
Định
Dậy để con ghé vô quán nước nhen mợ
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Ừa
Chiếc xe dừng trước một quán bình dân bên lề
Diệp Khuê vừa bước ra thì nghe tiếng la hét
Chửi bới, cùng các âm thanh tác động vật lí
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Gì vậy?
Ở phía sau quán, Diệp Khuê thấy một bà cô mặt mày hung dữ, không ngừng dùng tay đánh vào cô bé đang ôm người
Bà Bần
Bà Bần
Mày làm bể bao nhiêu cái chén rồi hả con đĩ!
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Con xin lỗi dì... *Co người*
Bà Bần
Bà Bần
Xin lỗi! Xin lỗi! Mày xin lỗi thì mấy cái chén nó có còn nguyên vẹn không?!
Nói một câu, bà ta vung tay đánh xuống một cái
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
..... *Không dám ngẩng đầu*
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Nè, cái bà kia?
Cô Út nãy giờ đứng xem, cũng không nhịn được mà lên tiếng
Bà Bần
Bà Bần
*Dừng lại, nhìn về phía cô*
Bà Bần
Bà Bần
Mày là ai?
Bà Bần
Bà Bần
Mày có quyền gì mà kêu tao dừng?
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Tui-....
Định
Định
Cô Út ơi! *Chạy lại*
Coi tức hông chèn
Đang tính ra oai cái bị nhảy dô họng à
Định
Định
Trời ơi.. *Lau mồ hôi*
Định
Định
Con kiếm cô nãy giờ
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Kiếm tao chi?
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
*Mặt hầm hầm*
Định
Định
Dạ.. tại con hông thấy cô
Định
Định
Con tưởng... cô bị gì
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Mệt mày ghê á đa
Bà Bần
Bà Bần
*Chống nạnh*
Diệp Khuê trầm ngâm
Nhìn qua cô bé, rồi lại nhìn qua thằng Định
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Mày, lại xe lấy cái túi tiền ra đây
Định
Định
Dạ... *E dè*
Trong lúc cô suy nghĩ thì thằng Định có nhìn về con bé kia
Nó cũng nắm được tình hình rồi
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Lẹ cái chân lên coi!
Định
Định
Dạ dạ! *Chạy đi*
Giờ cô mới nhìn lại cái bà già kia
Cái tướng chống nạnh thấy ghét
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Con bé đó đó *Chỉ trỏ*
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Tui mua lại
Bà Bần
Bà Bần
Gì? Bộ nói mua là dễ hả?
Bà Bần
Bà Bần
Không có đâu
--------------
Định cầm túi tiền chạy đến...
------------
Hiện tại Ngọc Ánh đang ngồi trên xe với cô về nhà hội đồng
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Hừm.. *Xoa cằm*
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Ê
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
.....
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Ê!
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
......
Ngọc Ánh rụt rè, cổ kêu ai vậy ta?
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Tui kêu em đó đa!
Diệp Khuê chồm qua véo mũi nó
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Ơ.. dạ.. dạ..
Nó chưa kịp cảnh giác, bất ngờ dữ lắm
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Tên gì?
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Dạ...
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Con tên Ánh
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Ánh...
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Ánh sáng đó hả? Tên đẹp ta
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Bao nhiêu tuổi rồi?
Cô thầm nghĩ, cái thân có chút ét vầy, chắc 13 tuổi quá
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Dạ.. con... con..
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Mười sáu
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
*Tròn mắt*
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Mười sáu?
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Mà em có chút ét à?

Chap 3

Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Sao.. sao cô nói con dậy..
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Người ta nói tướng con ổn áp lắm à nghen
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
*Bật cười*
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Mấy người đó dụ em mà em cũng tin hả?
Ngọc Ánh chề môi, dụ là dụ thế nào
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Hong có đâu
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Cái chị kia á, chỉ hông có nói xạo đâu
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Chị nào? *Chống cằm*
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Cái chị đẹp đẹp kia á.. *Quơ tay diễn tả*
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Chị đó còn cho con bánh nữa
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Bộ đẹp lắm hả đa?
Nó gật gật đầu
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Dạ, chỉ siêu đẹp luôn
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Đẹp bằng tui hông?
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Um...
Ngọc Ánh nhìn cô rồi lại nhớ về chị đẹp kia
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Con... con nói thiệt.. cô đừng có la con nghen
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
*Chọt chọt tay vào nhau*
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Ừa, em nói đi
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Cô hứa không la con nhe
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Ừm!
Người ta kêu nói mà hỏi quài, bực
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Con... con thấy.. ớ...
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Chị kia... đ-.. đẹp.. hơn cô
Diệp Khuê sống hai mươi mấy năm trên đời, lần đầu nghe có người đẹp hơn mình đó bây
Nói không ngoa chứ, cô là mỹ nhân xứ này đó
Đẹp nhất nhì tỉnh luôn
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
*Sang chấn tâm lý*
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Em gan thiệt đa
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Con ... con chân thành mà cô..
Phụt-
Ý cười bị ép vào trong
Gì mà chân thành
Người ta là chân gà-
Ý, thành thật
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Em ngốc dữ vậy
Nó ngơ ngác, ủa? tự nhiên bị chửi trời?
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Con.. con thông minh mà cô *Mếu*
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
*Cười*
Nhịn không nổi nữa, cái mặt của nó mếu nhìn hài quá
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Cô...
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Cô cười con..
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Hả? Ừ, tui xin lỗi
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Mà cô
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Hửm?
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Con chưa biết tên cô...
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Tui tên Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Tên nghe sang phớ hơm *Hất tóc*
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
*Gật đầu*
Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra, cho đến cả hai về đến nhà hội đồng
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Sao nhà cô bự vậy cô *Trầm trồ*
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Chứ sao *Tự hào*
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Nhà bên Pháp còn to hơn
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
*Quay sang nhìn Khuê*
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Mà cô đưa con về đây chi vậy cô?
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Tui mua em rồi, thì giờ em về hầu cho tui chứ
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Hầu... Hầu sao dậy cô?
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Là chơi cưỡi ngựa với cô hả cô?
Nó ngây thơ, ba cái này nó có biết gì đâu
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Gì vậy trời! *Đánh nhẹ vai nó*
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Em nói cái gì mà ghê vậy!
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
*Ôm vai*
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Ah ah, tại con thấy bà hay chơi với chú kia
Nhật Ngọc Ánh
Nhật Ngọc Ánh
Lúc con hỏi bà nói cái đó là hầu
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
*Ôm mặt*
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Định!
Thằng Định nó đi cất xe xong, vừa mới đi tới thì bị réo
Định
Định
Dạ cô út!
Trần Diệp Khuê
Trần Diệp Khuê
Đưa con Ánh ra sau nhà, kêu mấy đứa kia tắm rửa, thay đồ cho nó đi
Mới rước về nhà mà làm cô ngại rồi, dữ dằn đó
Định
Định
Dạ dạ!
Định
Định
Đi theo tui
Định quay sang nắm tay nó rồi kéo đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play