Lâm Giai Kỳ là thiên kim của nhà họ Lâm, hiển nhiên là từ bé được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Người ngoài nhìn vào cũng thấy người nhà của Giai Kỳ thật sự quá cuồng con gái rồi. Là tiểu thư sinh ra trong gia tộc giàu có top 10 thế giới, hiển nhiên sinh ra được ngậm thìa vàng, không những thế Giai Kỳ còn vô cùng xinh đẹp. Giai Kỳ nhà chúng ta năm nay 4 tuổi, đôi mắt bồ câu đen nhánh, cái mũi nhỏ xinh, hai má lúm đồng tiền. Mái tóc đen nháy cột hai bên, ai nhìn vào cũng muốn ôm một cái. Giai Kỳ nhà chúng ta chưa bao giờ bị chèn ép, có khi người khác còn sợ làm phật ý cô ấy chứ. Ấy vậy mà, cái viễn cảnh gì đang ở trước mắt Giai Kỳ bé bỏng của chúng ta đây. Trời ơi, mọi người hết yêu thương Kỳ Kỳ rồi, chỉ để ý đến cậu bé mới chuyển đến cạnh nhà cô thôi. Còn về việc tại sao lại có viễn cảnh này, chúng ta hãy quay trở lại sáng nay.
7 giờ sáng nay, cả nhà Giai Kỳ đã có mặt ở sân bay. Tâm trạng hôm nay của Giai Kỳ cứ thấp thỏm không yên. Nó cứ thắc mắc rằng ai mà lại được cả gia đình mình ra tận sân bay đón, bởi vì Lâm gia là gia tộc có quyền lực, nên ít có ai được gia đình của Giai Kỳ đợi như thế này. Nó cứ đứng ngồi không yên mãi thôi, Giai Kỳ chỉ biết rằng mình đang đợi một người bạn rất thân của bố, còn lại thì chả biết gì cả, càng nghĩ nó lại càng tò mò.
Đanh quanh quẩn trong suy nghĩ của mình, bỗng có tiếng gọi làm Giai Kỳ gật mình. Phó Lâm Minh, bên này! Giai Kỳ hướng về nơi bố mình đang gọi. Chợt thấy một cặp vợ chồng trạc tuổi bố mẹ mình, tay họ còn dẫn theo một cậu bé trông rất đẹp trai. Nhìn từ xa, Giai Kỳ chỉ nhìn thấy cậu bé đó có mái tóc nâu giống bố, còn đôi mắt đen giống mẹ. Nhìn cậu bé này, người ta không khỏi trầm trồ giữa sự kết hợp hoàn hảo của những bộ phận trên khuôn mặt cậu. Con mắt đen sâu thẳm, lông mi dài và cong. Cặp lông mày kiếm, sống mũi cao, trông như tạc vậy. Chỉ có thể dùng một từ để miêu tả khuôn mặt của cậu bé này thôi, "hoàn hảo" là từ phù hợp nhất.
Đôi vợ chồng từ từ đi về phía gia đình của Giai Kỳ, họ chào hỏi với bố mẹ của Giai Kỳ xong xuôi, thì Cố Như Tuyết nhìn Giai Kỳ nói: Tôi nói này Lâm Hàn Xuyên, sao gen của hai vợ chồng nhà anh lại tốt như vậy chứ! Đẻ ra đứa con trai đẹp trai Minh Hiên thì thôi đi, tại sao đến con gái cũng xinh đẹp như thế này, bỗng dưng cảm thấy thật ghen tị.
_ Đâu có, chẳng phải tiểu Hàn nhà các người cũng đẹp trai lắm sao! Còn than thở cái gì nữa.
"Tôi nói ông nghe, tiểu Hàn nhà chúng tôi đẹp trai thì đẹp trai nhưng..." nói rồi đẩy Phó Minh Hàn về phía trước. Từ khuôn mặt của cậu bé 7 tuổi này tỏa ra một luồng khí lạnh. Vâng, chính xác mà nói thì cậu bé 7 tuổi này đang tỏa ra một luồng khí lạnh âm u đến đáng sợ, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng chỉ có tiểu Kỳ Kỳ nhà chúng ta nhìn kĩ Phó Minh Hàn, rồi tự đưa ra một câu nhận xét: "Thật là đẹp trai quá đi!!!!". Ngoài mặt nó tỏ ra bình thản nhưng thật sự thì nội tâm đang gào thét.
* Góc vui nhộn giữa ad và Giai Kỳ
Mới tí tuổi mà đã mê trai, cưng thật chả có tiền đồ gì cả *thở dài một cái*
Giai Kỳ cãi lại:
_Sao má lại nói như vậy, ủa rồi con hỏi má có dung nhan để làm gì???? Có dung nhan để cho người ta ngắm chứ không nhẽ để cho mình ngồi ngắm.
Lâu rồi mới thấy dám cãi má, chắc là do tiểu tử Minh Hàn chứ gì?
_Chuẩn rồi đó má, dạo này thuật đọc tâm của má chuẩn xác ghê á. Con đã ghim ảnh rồi, con nhất định sẽ lấy ảnh làm chồng.
*Sao tự nhiên mình thấy tiểu tử Phó Minh Hàn kia chướng mắt vậy ta, bắp cải trắng tui nuôi bị heo gặm rùi, tự nhiên muốn đánh nó dzị ta* Nghĩ thế thôi chứ ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.
* Vâng và đến đây là xin hết cuộc hội thoại*
_Bây giờ mình xin giải thích một chút về các nhân vật trong truyện ạ:
Nữ chính: Lâm Giai Kỳ
Đặc điểm: khá thông minh, xinh đẹp nhưng chỉ tội mắc bệnh mê trai\=)))
Gia thế: chỉ một từ thôi "GIÀU"
Bố: Lâm Hàn Xuyên (hiện là người sở hữu công ty vật liệu đứng đầu đất nước và còn là ông trùm nổi tiếng trong hắc đạo)
Mẹ: Kiều Hi Văn (là thiên kim tiểu thư Kiều gia, có trong tay rất nhiều công ty sản xuất nước hoa, phụ kiện thời trang nổi tiếng cùng nhiều trung tâm thương mại lớn)
Nhà nữ chính có 2 anh em, anh cả là Lâm Minh Hiên và em út là nữ chính
Nam chính: Phó Minh Hàn
Đặc điểm: đẹp trai, lạnh lùng và chỉ lộ ra khuôn mặt thê nô trước mặt vợ *con trai má thật hai mặt nhưng má thích*
Gia thế: khủng quá, không đếm được *tui ngồi viết mà cũng thấy nước mắt chảy ròng ròng á*
Bố: Phó Lâm Minh (là bạn rất thân của bố nữ chính, là vương gia của một nước và cực kỳ tài giỏi)
Mẹ: Cố Như Tuyết (là bạn thân chí cốt với mẹ của nữ chính và hiển nhiên là giàu)
_Đôi lời từ ad: Mình nghèo nên là đôi khi cho trí tưởng tượng nó bay cao bay xa một chút đi. Đây là lần đầu tiên mình viết tiểu thuyết nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Nếu muốn thì các bạn có thể góp ý ở phần bình luận đồng thời like để cho mình có động lực làm tiếp nha.😘😘😘
Trên đường về nhà, Giai Kỳ ngồi đối diện Minh Hàn, dán chặt mắt vào người cậu. Phó Minh Hàn tỏ ra khó chịu, cảm thấy như bị đục hai cái lỗ trên người vậy. Mẹ cậu ngồi bên cạnh thấy thế lấy tay bịt miệng để tránh phát ra tiếng cười. Bố cậu nhìn thấy cũng giật mình không kém.
Trước giờ chẳng có ai muốn nhìn thẳng vào người Phó Minh Hàn cả. Bởi vì xung quanh thằng tiểu tử này luôn tỏa ra một luồng khí lạnh. Thậm chí cả ông cũng không muốn lại gần nó, chỉ sợ rằng nếu đứng cạnh thằng nhóc này nữa thì sẽ đóng băng mất! Vì vậy nên bố mẹ Phó Minh Hàn luôn giữ khoảng cách với cậu. Điều này cũng không trách ai được, nếu có trách thì trách tên tiểu tử này không chịu gần gũi với ai thôi.
Nhìn thấy Giai Kỳ nhìn thẳng vào Phó Minh Hàn, Phó Lâm Minh chợt nảy ra một ý nghĩ. *Có thể nhìn thẳng vào tiểu tử nhà mình chắc chắn không tầm thường. KHÔNG SAI! Giai Kỳ chắc chắn là khắc tinh của thằng tiểu tử thối này. Vậy thì từ nay mình sẽ không còn bị nhóc con này áp chế nữa rồi!* Nghĩ đến cũng bực mình, đường đường là bố của nó mà lúc nào cũng bị con mình chán ghét.
Nếu ai hỏi Phó Lâm Minh ông sợ gì, thì chắc chắn rằng Phó Minh Hàn khiến ông sợ không khác gì vợ mình. Nhưng chung quy lại, ông vẫn sợ vợ nhất (thê nô cũng có thể di truyền đó!). Nhìn Giai Kỳ, ông quyết định rằng mai kia con dâu của Phó Lâm Minh ta chỉ có Giai Kỳ mà thôi. Nghĩ đến việc này ông như mở cờ trong bụng.
Cố Như Tuyết thấy chồng mình tủm tỉm cười, bà liền biết ông đang nghĩ gì. Hai vợ chồng bà nổi tiếng vì tâm đầu ý hợp, nhưng mà đôi khi trong nhà xuất hiện vẫn xuất hiện tranh cãi.
Phó Minh Hàn thấy Lâm Giai Kỳ vẫn nhìn chằm chằm vào mình, không nhịn được liền ném cho ai đó một cái nhìn sắc lạnh.
*Cuộc hội thoại ngắn
Ê thằng tiểu tử thối kia, ai cho cưng dũng khí lườm con gái má một cái vậy hả!😤😤😤
_ Là tại con bé đó cứ nhìn chằm chằm vào con mà, có phải tại con đâu?😕
Bớt nhiều lời, mai kia nó mà thành vợ mày thì cho mày biết mặt con nhớ! *Trong tay đã cầm sẵn dao, sắn sàng vung lên bất cứ lúc nào*
_ Bình tĩnh má ơi, mà ai nói với má là con sẽ lấy nhỏ đó vậy?! Tính hám trai của nhỏ đó không phải dạng vừa. Bình thường suốt ngày bị mấy đứa con gái bám dính ở trường đã thấy mệt rồi! Thêm nhỏ này rồi ai chịu nổi. Hay là hai má con ta cược một phen xem con có cưới nhỏ hám trai đó không nhé? Má thua chắc rồi!😎
Má là tác giả má có quyền, mai kia nếu cưng lấy con má làm vợ thì nhớ tự vả mặt mình một cái nhé! Vì lúc đó đám cưới má ngồi hàng đầu chắc luôn, nên đừng có hối hận nhé.🙃🙃🙃
_ Cược thì cược ai sợ ai?😡
*Cuộc hội thoại đến đây là kết thúc*
Ngồi trên xe được một lúc thì đã về tới biệt thự Lâm gia. Mọi người đi vào vẫn tranh thủ nói nói cười cười. Minh Hiên thấy bố mẹ và em gái về, còn thêm cả gia đình Phó Hàn Minh liền chạy ra niềm nở đón khách. Vì được thông báo trước nên cậu cũng không bất ngờ.
Cậu dẫn mọi người vào bếp. Trên bàn đã có nhiều thức ăn thịnh soạn bày ra. Mọi người ngồi xuống nói chuyện vui vẻ. Chỉ có Giai Kỳ là mặt đen như đít nồi. "Tại sao ai cũng quan tâm đến thằng nhóc mới đến vậy? Mọi người quên Kỳ Kỳ rồi sao? Hết thương Kỳ Kỳ rồi sao?... vân vân và mây mây" Trong lòng nó hiện lên bao câu hỏi mà tất cả chỉ nhắm trúng sự quan tâm mà mọi người dành Phó Minh Hàn. Nó hừ lạnh một tiếng chỉ đủ để minh nghe thấy *Trả lại đứa con gái ngây thơ trong soáng cho tuiiii*
Đang nói chuyện với Minh Hiên mà đột nhiên Minh Hàn thấy lạnh sống lưng. "Em làm sao vậy, trông em có vẻ không được khỏe?" Lâm Minh Hiên quan tâm.
_ Không sao đâu, cảm ơn anh. *Áááá... đang viết thì tự nhiên máu hủ của mị dâng trào! Ôi tim tôi ><. Đã tự nhủ là nam chính đến với nữ chính mà sao cứ muốn đẩy thuyền này nhỉ*
Nhìn thấy cảnh tượng toàn màu hường trước mắt (đây là do Giai Kỳ tưởng tượng ra thôi nha), bỗng nhiên Giai Kỳ cảm thấy có mùi chua chua quanh đây (mới tí tuổi đầu đã ăn giấm). Bí quá, nó chỉ đành ăn qua loa vài miếng rồi xin phép ra ngoài.
Giai Kỳ chạy ra sân sau, vừa đi vừa gọi to "Casy ơi, em đâu rồi", được một lúc thì có một chú chó chạy ra. Không sai, đây chính là sủng vật của bạn nhỏ Giai Kỳ (dùng vậy cho sang thôi). Giai Kỳ ôm lấy Casy, vừa đi vừa kể chuyện để phát tiết.
_ Em biết không, hôm nay có một tên nhóc thối đến nhà chúng ta. Hắn ta giành hết sự yêu thương của mọi người bla bla bla... (đã lược bỏ đi 1000 từ). Nói tóm lại là hôm nay chị rất tức giận, bây giờ chị nhìn thấy tên nhóc đó là lại muốn cho hắn ăn hành. Tức chết bản tiểu thư rồi!!!!!
Sau khi Giai Kỳ rời đi một lúc thì Phó Minh Hàn cũng xin phép rời đi luôn. Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn bàn thức ăn, hôm nay thức ăn có chướng khí hay sao mà bọn trẻ lại đi hết thế này. Ai cũng thử một miếng, quả quyết rằng thức ăn rất ngon, không có vấn đề gì cả. Mọi người lại nhìn nhau, các bậc trưởng bối như hiểu ý nhau, nhìn theo phía Minh Hàn rời đi. KHÔNG SAI vào đâu được, đó chính là hướng mà Giai Kỳ vừa đi.
Như phát động thuật đọc tâm, mọi người nhìn nhau cười. "Lâm Hàn Xuyên à, có vẻ con trai tôi thích Giai Kỳ nhà ông. Mà vừa hay nha đầu của ông lại áp chế được tính khí kì lạ của thằng tiểu tử thối nhà tôi. Chúng ta có phải hay không nên cho bọn trẻ một cơ hội tìm hiểu nhau" Phó Lâm Minh vui vẻ nói.
Lâm Hàn Xuyên tiếp lời: "Tôi còn sợ với tính khí nha đầu nhà tôi thì không ai rước nó nữa. May mà có ông thu nhận nó. Chúng ra có phải hay không nên lấy ra tín vật đính ước, chờ bọn trẻ lớn lên thì tổ chức đám cưới cho chúng."
_ Không hổ là bạn thân lâu năm của tôi. Vậy chúng ta lấy chiếc vòng gia truyền nhà tôi, lấy chiếc nhẫn gia truyền nhà ông làm vật đính ước. Ông thấy sao?". Hai bên lần lượt lấy ra tín vật đính ước bên mình, hẹn nhau khi Giai Kỳ 18 tuổi thì tổ chức tiệc đính hôn, khi nào con bé tốt nghiệp thì tổ chức đám cưới. Hai bên cười thầm trong lòng, vì từ nay, hai của nợ kia sẽ được rước đi. Sẽ không ở nhà làm cẩu độc thân làm phiền họ nữa, nghĩ đến thật hả dạ mà! Một đứa thì ngang bướng, một đứa thì như tảng băng di động. Không biết nếu về chung một nhà thì sẽ thành tổ hợp gà bay chó chạy gì nữa? Thật đáng mong chờ.
Minh Hàn đang đi loanh quanh bên ngoài thì nghe thấy giọng Giai Kỳ đang mắng mình. Cái gì, còn gọi mình là tên nhóc nữa. Nha đầu kia, có thể thấu tình đạt lý một chút được không vậy. Rõ ràng anh lớn hơn nhóc 3 tuổi, vậy mà dám gọi anh là tên nhóc, xem anh trừng trị nha đầu em thế nào.
Giai Kỳ đang đứng chửi Minh Hàn không thôi, liền bị một luồng không khí lạnh bao quanh. Ắt xì, bây giờ đâu phải là mùa đông đâu a? Sao lại lạnh như vậy chứ? Giai Kỳ thầm nghĩ. Đột nhiên cô cảm thấy có người sau lưng mình, cô từ từ quay lại, thấy Phó Hàn Minh liền hét to một cái "Aaaaaa..."
"Nhóc ăn gì mà hét to vậy, suýt nữa thì làm thủng lỗ tai anh rồi!" Phó Minh Hàn lấy tay xoa xoa tai mình. "Anh làm gì mà đi không phát ra tiếng động vậy, hại tôi một phen hú vía!" Giai Kỳ ngang bướng đáp lại.
_ Này, nha đầu. Mong nhóc thấu tình đạt lý một chút đi. Rõ ràng anh đây lớn hơn cưng 3 tuổi, lại gọi anh là thằng nhóc, có chút ấu trĩ. "Tôi ấu trĩ thì sao chứ, ăn hết gạo nhà anh à. Anh mặc dù lớn hơn tôi 3 tuổi, nhưng mà trong mắt tôi anh chẳng qua chỉ là một tên nhóc thối thôi. Lên giọng cái gì chứ!" Giai Kỳ chu môi lên, dí sát vào người Minh Hàn. Cậu ta vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với con gái, có chút khẩn trương, chỉ nói vài câu rồi chạy đi.
Aiya, sao tai của thằng nhóc đó lại đột nhiên đỏ vậy chứ (đây chắc chắn là rung động rồi!). Chạy đi để lại Giai Kỳ một mình, sau khi hồi thần lại, nó phán một câu "Lớn hơn thì sao chứ, không phải vẫn thua mình hay sao!"
Phó Minh Hàn dựa vào một góc tường, nhớ lại khuôn mặt của Giai Kỳ. Sao lại thấy nhỏ đó đáng yêu? Không phải chứ? Nhưng mà vừa nãy, tim mình đập nhanh là sao vậy ta? Cậu ôm khuôn mặt đỏ như trái cà chua suy nghĩ miên man. Xong rồi, đáng…đáng yêu quá!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play