Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Sinh linh bé nhỏ chẳng thể thành hình

"Hạc Hiên em mang thai rồi...!" Ánh mắt dè chừng Lam Đình Niên đứng trước mặt Bạch Hạc Hiên chậm rãi thành câu.

Đôi mày của người đàn ông thoáng chóc đã nhíu lại, ánh mắt sắt lẹm, ngón tay khoan thai vòng quanh thành cốc cafe trong tay, từ từ anh ngẩng đầu lên nhìn Lam Đình Niên đang khép nép đứng trước mặt mình, hờ hững:"Cô định giở trò gì nữa đây?"

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Lam Đình Niên kiên nhẫn nhắc lại thêm lần nữa:"Thật sự em mang thai rồi!"

Môi lưỡi chạm vào nhau, Bạch Hạc Hiên nở một nụ cười đầy quỷ dị. Ngay tức khắc khuôn mặt đã tối sầm lại, mảnh cốc cafe trong tay anh từ khi nào đã nằm la liệt dưới sàn nhà, từ trên sofa anh bật người đứng lên, bước chân từ từ dồn Lam Đình Niên vào góc tường, nghiến chặt răng anh vươn tay bóp lấy cổ cô mà ra sức nghiền nát:"Dám trái lời tôi sao?"

"Nói.... Tại sao thuốc tôi đưa không uống, hả?"

Dưỡng khí đang dần bị rút cạn, Lam Đình Niên cố giãy giụa, cánh tay liên tục đánh mạnh vào lòng ngực của Bạch Hạc Hiên mong anh có thể nới lỏng lực đạo ở lòng bàn tay phần nào, nếu anh cứ quyết như thế này, cô và bé con trong bụng mình sẽ chết vì ngạt mất.

Nhưng cuối cùng Bạch Hạc Hiên vẫn nhẫn tâm, sức của Lam Đình Niên cơ bản chẳng thể nào so với sức lực của một người đàn ông, thật sự ngoài ú ớ ra Lam Đình Niên chẳng thể nắn nót được tròn trịa bất kì một chữ nào.

Thời gian dần trôi qua, trái tim của Lam Đình Niên gần như kiệt quệ theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, sức lực ngày càng yếu ớt, cánh tay khi nảy còn đủ sức để quơ loạn giờ đây đã buông lơi.

Cứ tưởng rằng số mình duyên con đã tận thì ngờ đâu sự khó thở ở lòng ngực được giải thoát, Lam Đình Niên chưa kịp quan tâm đến điều gì khác đã gấp gáp hít thật nhiều thật nhiều dưỡng khí. Cô nhẹ đưa tay lên ôm lấy chiếc bụng phẳng lì của mình, gương mặt chợt chớm nở một nụ cười.

Thật may quá bé con của cô vẫn ổn!

Bấy giờ cô mới có thể an tâm mà ngẩng đầu đối diện với lời chất vấn của Bạch Hạc Hiên:"Hạc Hiên, tại sao chứ?"

"Chúng ta kết hôn cũng đã gần một năm rồi, không phải chuyện con cái cũng là đương nhiên thôi sao?"

"Sao anh cứ phải bắt em uống thuốc cơ chứ?"

Bạch Hạc Hiên nhướng mày đầy giận dữ, có chút lớn tiếng anh nặng giọng:"Phá đi! Tôi không chấp nhận đứa bé này!"

"Hạc Hiên nó cũng là con anh mà tại sao anh lại nói khó nghe như thế?"

"Con tôi?"

"Cô điên à! Cô nghĩ tôi sẽ để một người như cô mang dòng máu của tôi sao?"

"Ngay lập tức theo tôi đến bệnh viện!" Không cho Lam Đình Niên cơ hội giải thích thêm Bạch Hạc Hiên đã túm lấy cổ tay của cô cưỡng chế mà lôi đi.

Nhưng Lam Đình Niên nào chịu thua chứ!

Khi đã đủ ý thức việc Bạch Hạc Hiên dự tính, Lam Đình Niên quyết dù có chết cô cũng phải bảo vệ được bé con chu toàn, cô nhất định sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ bé con!

Vừa nghĩ xong Lam Đình Niên đã trực tiếp cúi đầu cắn mạnh vào cổ tay của Bạch Hạc Hiên, nhưng rõ ràng sức chịu đựng của Bạch Hạc Hiên rất lớn, dù cổ tay đã bật cả máu tươi, ào ạt tràn vào khắp khoang miệng của Lam Đình Niên cô thì cũng không thể khiến anh buông lỏng lực đạo ở cánh tay của mình ra.

Lam Đình Niên túng quá, cô quằng quại mà chẳng biết thế nào, trái tim gào thét dữ dội, cô dồn tất cả lực mà mình có bấu víu vào cánh cửa ngăn cho Bạch Hạc Hiên không lôi mình đi, lòng bàn tay dây dưa một lúc đã trầy trụa đến độ không thể nào tiếp tục giữ nữa, nhưng mà Bạch Hạc Hiên vẫn một mực không bỏ qua cho cô.

Sức của Bạch Hạc Hiên quá lớn vô tình bụng của Lam Đình Niên hụt hơi mà va mạnh vào cánh cửa, cơn đau cuộn trào thành một vùng lớn đánh mạnh vào bụng cô một cái, não bộ nhói lên xoắn chặt đến tận tâm can, trời đất điên đảo thế giới quay cuồng, Lam Đình Niên thét lên một tiếng chói tai rồi ngã quỵ xuống dưới sàn, máu tươi ở hạ thân từ từ chảy ra thành dòng, đôi mắt mở to đầy hớt hãi, hai bàn tay run rẫy nước mắt trào ra, cả người ngơ ngác đến khờ khạo, Lam Đình Nhiên cứ khóc nất lên rồi dùng hai bàn tay nhỏ mà gom lại dòng máu ủ vào vạt áo của mình.

Con của cô! Con của cô!

Cô phải làm sao đây?

Ai đó nói cho cô biết cô phải làm sao đây?

Thần hồn điên đảo loạn lạc chạy khắp nơi, Lam Đình Niên cứ ngồi đó cố gom lại số máu đã chảy ra từ cơ thể mình. Cô gào thét trong đau đớn, nỗi tuyệt vọng dường như đã chiếm lấy tất cả, khuôn miệng lẩm ba lẩm bẩm:"Bạch Hạc Hiên anh thật nhẫn tâm!.... Hức hức.... Anh có thể không yêu thương nó nhưng tại sao anh lại nỡ giết chết nó chứ? Hức hức.... hức.... Nó còn chưa kịp thành hình cơ mà? Phải làm sao đây? Hức hức.... Con ơi mẹ xin lỗi....! Xin lỗi vì đã không bảo vệ được con....! Hức hức hức...."

Đến cuối cùng một mình cô cố gắng thôi vẫn là chưa đủ! Một năm rồi đối với cô anh vẫn chỉ có như vậy?

Hữu danh vô thực đến nao lòng!

Anh vốn dĩ ngay từ đầu đã không yêu cô và sau một năm anh vẫn không thể chấp nhận được cô mà ngược lại còn hận cô nhiều hơn một chút!

Tại sao số phận lại khắc nghiệt với cô đến như vậy được thế chứ?

Cô có tội tình gì? Con của cô có tội tình chi?

Tại sao lại đối xử với mẹ con cô như vậy?

Tại sao?

Loạn

Cánh tay buông thõng, Lam Đình Niên chẳng còn chút sức lực mà nằm dài trên vũng máu.

Bạch Hạc Hiên trong đáy mắt thoáng chút hãi hùng bởi cảnh tượng trước mắt!

Anh đứng chết lặng vài giây sau đó mới kịp lao đến bế sốc người Lam Đình Niên lên, đạp mạnh chân ga anh phóng thật nhanh đến bệnh viện, nhưng trên đường cao tốc hiện giờ lại là giờ cao điểm, nhìn dòng xe kẹt cứng trước mặt Bạch Hạc Hiên không cách nào vượt qua được, tiếng còi xe inh ỏi gầm lên làm ai nấy xung quanh đều đau đầu.

Bạch Hạc Hiên thoáng nhìn qua kính chiếu hậu anh nhìn thấy Lam Đình Niên ngày càng yếu ớt mà chống chọi.

Cuối cùng vẫn không thể kiên nhẫn đứng chờ, Bạch Hạc Hiên trực tiếp bước xuống khỏi xe, mở cửa anh bế Lam Đình Niên trên tay, bỏ chiếc xe lại giữ đường, anh dùng sức ôm Lam Đình Niên chạy bộ đến bệnh viện.

Thật sự quãng đường này dài đến lạ, giày dưới chân của Bạch Hạc Hiên cũng đã mòn đến độ mặt đường chà xát vào chân đến rướm máu nhưng đường thì vẫn còn rất xa.

Cơn mưa ào ạt lại từ đâu mà trút xuống như thác đổ, Bạch Đình Hiên chẳng cách nào để khiến cả hai không bị ướt, việc bây giờ chỉ là anh muốn đến bệnh viện thật nhanh.

Nhưng cô gái nhỏ trong vòng tay của anh thật sự đã kiệt quệ lắm rồi, người lại dính phải nước nữa, cả người cô hiện giờ đã tái xanh lạnh buốt đến đáng sợ, Bạch Hạc Hiên vừa chạy vừa quan sát nét mặt của cô mà không khỏi khẩn trương, chạy mãi chạy mãi, đến cuối cùng cũng thấy được đích đến.

Bạch Hạc Hiên chạy vội vào trong, khắp hành lang đều nghe thấy tiếng anh kêu gào tìm bác sĩ cứu mạng.

May quá đã có bác sĩ tiến đến, Bạch Hạc Hiên ngay lập tức đặt Lam Đình Niên lên băng ca.

Y tá vội vàng đẩy Lam Đình Niên vào phòng cấp cứu. Đứng bên ngoài Bạch Hạc Hiên không khỏi rùng mình nhớ đến cảnh tượng thê lương đến đau lòng của Lam Đình Niên.

Tâm can như có một cái gì đó thắt lại, Bạch Hạc Hiên bực tức ở trong lòng đến vò đầu bức tóc vẫn không thể nguôi.

Đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn, Bạch Hạc Hiên không hiểu sao lòng mình lại cầu mong rằng Lam Đình Niên sẽ không sao!

Hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, ánh đèn nơi phòng cấp cứu đã tắt liệm đi, cánh cửa phòng mở toang, bác sĩ bước ra, tay nhẹ kéo khẩu trang thông báo tình hình:"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng rất tiếc cái thai trong bụng quá yếu, chúng tôi rất xin lỗi!"

"Tốt rồi! Cô ta không sao là tốt rồi!" Bạch Hạc Hiên có phần vui mừng khi nghe bác sĩ thông báo Lam Đình Niên không sao mà lẩm bẩm.

Sau khi Lam Đình Niên được đẩy ra. Nhìn cô khép mi nằm trên băng ca vẫn còn có chút tím tái, Bạch Hạc Hiên nóng lòng mà nhìn sang y tá bên cạnh:"Sao cô ta vẫn còn chưa tỉnh?"

"Sức khỏe của bệnh nhân vẫn còn rất yếu, hiện tại chưa thể tỉnh liền được, mong anh kiên nhẫn một chút, có thể tối nay hay muộn nhất là sáng mai cô ấy có thể tỉnh lại!"

Bạch Hạc Hiên nghe thấy vậy thì cũng thôi mà không hỏi nữa, anh phụ y tá một tay mà đưa Lam Đình Niên trở về phòng bệnh.

Quả thật đến khuya ngón tay của Lam Đình Niên khẽ động, cả người nặng nhọc cô từ từ mở mắt, không ngờ hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy lại là khuôn mặt của Bạch Hạc Hiên đang chăm chăm nhìn mình.

Thoáng giật mình, Lam Đình Niên vội co người, cô lại theo cảm tính mà đưa tay lên ôm lấy phần bụng của mình, nhưng rồi nơi này tất cả đều trống rỗng, Lam Đình Niên rõ ràng có thể cảm nhận được cơ thể mình đã mất mác đi một thứ rất quan trọng. Hoảng hồn Lam Đình Niên bật dậy, điên loạn mà rút kim truyền dịch ra khỏi người mình, chân trần nhảy khỏi giường hai mắt đỏ hoe, miệng liên tục gào lên:"Con của tôi.... Con của tôi..... Các người làm gì nó rồi? Con của tôi đâu....?"

Nhìn Lam Đình Niên không thể kiểm soát được bản thân mình, Bạch Hạc Hiên vội chạy đến dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô vào trong lòng mình ra sức trấn an:"Cô bình tĩnh chút đi!"

Lam Đình Nhiên bỗng dưng lại không cựa quậy nữa, cả người khựng lại cứng đơ, đẩy Bạch Hạc Hiên ra khỏi cơ thể mình, cô quay ngoắc người đối diện với anh, bất ngờ cô vung tay tát mạnh vào một bên má của anh đến độ khóe môi đã rướm máu, ánh mắt ghim thù ghi hận cô chỉ thẳng tay vào mặt anh không giữ nổi bình tĩnh mà thét lên:"Là anh.... Chính là anh đã giết chết con của tôi.... Hôm nay tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nó....!"

Mắt lướt nhanh nhìn thấy một bình hoa đặt cách đó không xa, Lam Đình Niên tức khắc lao đến cằm bình hoa trên tay, một lực đập mạnh xuống cạnh bàn, bình hoa vỡ ra làm trăm mảnh mà nằm la liệt dưới sàn, trên tay Lam Đình Niên còn nắm lấy cổ bình nứt vỡ, cô lao đến trước mặc Bạch Hạc Hiên cắm thẳng vào lòng ngực anh, gằng từng chữ một đầy ai oán:"Tại sao? Nó cũng là con của anh mà? Anh nhẫn tâm như thế? Anh đi chết đi! Anh nhất định phải bồi táng theo nó! Hôm nay chúng ta đều phải chết!"

"Cô loạn đủ chưa?" Bạch Hạc Hiên chỉ cần dùng một chút sức nhỏ đã có thể khống chế hành động của Lam Đình Niên, một tay giữ chặt lấy hai tay cô, tay còn lại gỡ vũ khí trong tay cô ra, một lực anh đập mạnh phần bình còn sót lại trên tay của Lam Đình Niên xuống sàn anh thét lên.

Ly hôn đi

Chỉ thẳng tay vào mặt Lam Đình Niên, Bạch Hạc Hiên không chút nể tình mà ghim thẳng lời tàn độc vào trong trái tim bé nhỏ vừa mới vỡ tan của cô, lớn giọng:"Cô nên nhớ đứa bé này vốn dĩ không nên xuất hiện! Nếu không phải là hôm nay thì nó cũng chẳng có cơ hội để chào đời đâu!"

Hai cánh tay bị giam, Lam Đình Niên cuộn chặt thành nắm đấm, giận không thể nói nên lời, cô không ngờ đối với cô anh có thể nhẫn tâm đến như thế!

Lam Đình Niên bật cười chua chát, đôi mắt thất thần đỏ hoe, đầu tóc rối bù, cả người toát ra mồi hôi lạnh đến tội nghiệp, Lam Đình Niên trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai bàn tay cũng thoát khỏi sự khống chế của Bạch Hạc Hiên mà thi nhau cào cấu vào da thịt của bản thân đến rách nát, tiếng vọng của tâm tư cô gào lên đầy tuyệt vọng:"Hổ dữ còn không ăn thịt con, Bạch Hạc Hiên anh là loại người gì chứ? Đồ xúc sinh nhà anh! Nhất định anh phải trả giá, có chết tôi cũng bắt anh phải đền mạng cho con của tôi!"

Hai tay chống ngang hông, Bạch Hạc Hiên đứng nhìn Lam Đình Niên ngồi đó la hét oán hận ngút trời mà lòng không tránh thoát khỏi sự chán ghét.

Cố nhẫn nhịn, Bạch Hạc Hiên cúi người muốn đỡ Lam Đình Niên đứng lên nhưng rồi lại bị cô cự tuyệt một mực dứt khoát mà hất ra đầy bẩn thiểu.

Tâm trí bị chiếm giữ, giận quá hóa rồ Bạch Hạc Hiên trực tiếp túm lấy cần cổ của Lam Đình Niên mà sốc lên, đè cô xuống giường anh gằng từng chữ một:"Lam Đình Niên cô vô sỉ vừa thôi! Là do cô tự ý không uống thuốc bây giờ trách ai? Cô lợi dụng đứa bé để trói buộc tôi cô xứng để làm mẹ sao? Lam Đình Niên con người cô đúng là đê tiện, đê tiện đến gớm ghiếc!"

Nước mắt chảy dài nơi khóe mi, Lam Đình Niên tự hỏi làm sao một người mẹ có thể dùng khúc ruột của mình để ra làm ra ba cái trò bỉ ổi như lời của Bạch Hạc Hiên nói chứ?

Nếu anh không nhận đứa bé cô có thể tự nuôi được mà, tại sao lại tàn nhẫn với mẹ con cô đến như thế?

Rõ ràng đứa bé vô tội cơ mà?

Càng nghĩ Lam Đình Niên càng uất, cổ họng nghẹn cứng thành một mảng lớn, hơi thở cũng trở nên khó khăn, cô mở miệng châm biếm:"Phải tôi gớm ghiếc, tôi đê tiện, tôi bỉ ổi vậy thì sao? Anh thì có cái quái gì hơn tôi chứ? Đến con của mình anh còn dám giết thì anh chẳng có tư cách gì ở đây nhục mạ nhân cách của tôi cả!"

"Tốt nhất ngày hôm nay anh có giỏi thì giết chết tôi luôn đi, nếu không nhất định tôi sẽ không tha cho cái mạng chó của anh đâu!"

"Cô nói gì hả? Nhắc lại lần nữa tôi nghe xem?" Bạch Hạc Hiên xiết chặt cánh tay trầm giọng lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Tôi nhất định sẽ không tha cho.....!" Nói chưa hết câu Lam Đình Niên đã không thể chịu được nữa mà ú ớ:"Ưm Ưm...." Là Bạch Hạc Hiên đang ghì mạnh hơn bàn tay nơi cổ của Lam Đình Niên cô, anh ép cô nuốt ngược tất cả lời muốn nói ra đó vào trong.

Càng xiết chặt anh càng mất khống chế mà thét lên:"Câm ngay cho tôi!"

Lam Đình Niên dưới thân của Bạch Hạc Hiên ngày càng điên cuồng, cô cười cười như một kẻ điên điên dại dại. Phỉ nhổ vào mặt Bạch Hạc Hiên một ngụm nước bọt đầy khinh bỉ, Lam Đình Niên đay nghiến:"Bóp đi.... Bóp mạnh lên nữa đi..... Tốt nhất là anh bóp chết tôi luôn đi.... Bạch Hạc Hiên dù là một oan hồn tôi nhất định cũng sẽ bám riết theo anh....!"

"Lam Đình Niên cô điên thật rồi!" Hất mạnh Lam Đình Niên sang một bên Bạch Hạc Hiên đứng xuống sàn nhà, hai bàn tay vuốt mặt đầy khó khăn anh mệt nhọc liếc nhìn Lam Đình Niên đang tê tái nằm bất động trên giường thốt lên:"Cô điên đủ rồi thì về nhà!"

Lam Đình Niên nghe đến hai từ "về nhà" thì chợt chòm người dậy, co chân cô đá mạnh vào chân anh, tức cười:"Về đâu? Về cái nơi mà anh vừa nhẫn tâm giết chết con của tôi à?"

Chân bị tác động vật lí đến đau, Bạch Hạc Hiên co lên ôm lấy cái chân của mình, lườm Lam Đình Niên, anh lớn giọng:"Cô nên biết giới hạn ở đâu! Đừng có mà thách thức tôi rõ không?"

"Ly hôn đi!" Lam Đình Niên trong đáy mắt đầy sự quyết tâm mà đưa ra lời đề nghị.

Nét mặt thoáng chóc cứng lại, Bạch Hạc Hiên vểnh tai cố nghe lại lần nữa xem xem bản thân mình vừa rồi có nghe nhầm hay không:"Cô vừa nói cái gì?"

"Tôi bảo chúng ta ly hôn đi!"

Bạch Hạc Hiên cười khẩy, hai tay nhàn nhã đút vào túi quần, xoay người anh đi thẳng về phía khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm thoát khỏi bức tường nơi bệnh viện. Lòng chùn xuống nặng trĩu bởi một cái gì đó khó thành hình.

Rút một điếu thuốc từ trong túi quần, Bạch Hạc Hiên châm một ngọn lửa nhỏ, rít một hơi anh trầm tư:"Lam Đình Niên, con người cô thật sự không lời nào có thể diễn tả nổi! Một năm trước cô trơ trẽn bỏ thuốc tôi, rồi bò lên giường tôi, sau đó lại dụ dỗ mẹ tôi để bà ấy một mực ép tôi phải từ bỏ Thanh Lam để chịu trách nhiệm với cô. Vậy mà cô vẫn chưa hài lòng, cô còn cố ý tìm cách gặp gỡ công kích Thanh Lam để rồi......"

Nhắc đến Nhã Thanh Lam, Bạch Hạc Hiên liền khưng lại trong giây lát, tay xoa nhẹ lấy mi tâm, anh cố bình ổn mà tiếp lời:"Rồi cô còn khăn khăn nói cái gì mà cô yêu tôi, yêu từ rất rất lâu, yêu đến độ không thể nào buông bỏ được. Cầu xin tôi thử chấp nhận cô đi. Vậy mà chưa đầy một năm chỉ bằng một lời nói cô liền muốn cắt đứt tất cả. Lam tiểu thư à, cô cho tôi hỏi cô xem Bạch Hạc Hiên tôi là cái quái gì? Mà cô muốn đến liền đến muốn đi liền đi! Hả?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play