[All Kỳ] Hôn Nhân Thấm Đẫm Nước Mắt
Chương 1
Người có hôn ước với Lục thiếu
Người không biết sẽ coi họ là những kẻ tầm thường
Nhưng khi biết rồi thì lại không khỏi khiếp sợ
Họ chính là kẻ đứng đầu....Lão đại của của cả thế giới ngầm
Với cái Thành Phố Trùng Khánh này
Họ nói gì mọi người phải nghe đó
Họ muốn gì thì phải có cho kì được
Làm trái lại ý họ....kết quả sẽ vô cùng thảm khốc
chọc giận họ.....là tự tìm đường ch.ết
Cậu chỉ là đứa trẻ do bame anh nhận nuôi
họ đã lập hôn ước cho cậu và các anh
cậu không thể từ chối được
cậu nợ 2 người họ 1 ân huệ lớn
cậu đã chấp nhận sự sắp đặt này
Các anh từ khi thấy cậu xuất hiện thì luôn ghét bỏ cậu
các anh cho rằng chính cậu đã cướp đi tình thương bame dành cho các anh
cứ thế thời gian dần trôi qua
cậu bé năm nào nay cũng trưởng thành rồi
nhưng từ bé cho đến lớn....các anh luôn tìm đủ lý do để làm khó dễ cậu
rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới rồi
ngày mà cậu bé năm nào còn ngây thơ vui vẻ...nay đã bước lên xe hoa đến lễ đường
hôm nay là ngày trọng đại đối với cậu
hôm nay chính là ngày cưới của cậu và các anh
cậu mặc lễ phục trắng....bước ra từ xe hoa
ai nấy đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của cậu
hôm nay cậu thực sự rất đẹp
cậu bước đi trên thảm đỏ của lễ đường
lễ đường hoa cưới tràn ngập...màu chủ đạo là trắng
nhân vật nữ
"anh ơi.....em đau bụng quá"
Nghiêm Hạo Tường
"được ...anh đến ngay"
Nghiêm Hạo Tường
mau đi thôi.....em ấy có chuyện rồi
các anh nhanh chóng lấy xe chạy đến khu chung cư gần đó
Nghiêm Hạo Tường
/mở cửa đi vào/
Nghiêm Hạo Tường
bảo bối....
các anh nhìn thấy cô ta đang nằm trên giường quằn quại
Nghiêm Hạo Tường
đợi 1 chút.....bọn anh sẽ đưa em đến bệnh viện
các anh đưa cô ta đến bệnh viện
các anh quên gì rồi phải không
hôm nay là ngày cưới của các anh và cậu đó
các anh nào quan tâm đến chứ
các anh chỉ yêu thương ả đàn bà mà các anh luôn miệng gọi là bảo bối thôi
tác giẻ
do tui cảm thấy bản thân không hợp với mấy kiểu thanh xuân vườn trường nên thôi
tác giẻ
đành quay về đường cũ
tác giẻ
nhớ chuẩn bị khăn giấy
tác giẻ
hết ròy đó....bai nha:>
Chương 2
ở sảnh chính của lễ đường
có 1 cậu thiếu niên đang đứng chờ người cậu yêu đến...
ánh mắt cậu luôn dõi ra phía cửa
nhân vật nữ
1: này...sao chú rể còn chưa đến vậy
nhân vật nữ
2: bộ có chuyện gì chăng
nhân vật nữ
2: đã lỡ giờ lành rồi mà chưa thấy các chú rể đến
nhân vật nữ
3: tội cậu ấy quá....ngày cưới mà phải chịu chuyện này
vô số lời bàn tán thì thầm bên dưới
Mã Gia Kỳ
"tại sao các anh lại không đến"
nhân vật nam
cha sứ: lễ hnay có lẽ là không làm được rồi
nhân vật nam
cha sứ: xin lỗi....tôi xin phép cáo từ trước
cậu vẫn cố gắng đứng đó chờ các anh thêm 1 chút nữa
tay cậu nắm chặt lấy bó hoa cưới
bó hoa đẹp nhất trong mắt cậu
cậu cúi thấp đầu xuống để không ai nhìn thấy cậu đang khóc
khách mời đã đến đủ nhưng các anh vẫn chưa đến
họ cũng lần lượt ra về hết rồi
Mã Gia Kỳ
hức..../rơi nước mắt/
bame các anh đứng phía sau chỉ biết an ủi cậu
ba anh
Gia Kỳ...con đừng khóc.....
ba anh
bọn ta nhất định sẽ dạy dỗ mấy thằng nhóc trời đánh kia
mẹ anh
Kỳ nhi.....con đừng khóc
cậu theo lời mẹ bước vào trong
nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về phía cửa chính
cậu mong rằng các anh sẽ đến
nhưng rồi lại thất vọng cúi đầu xuống
khóc trong ngày cưới là cái cảm giác rất khó chịu
đây rõ là ngày vui của cậu và các anh mà
Mã Gia Kỳ
"thật sự không đến sao?"
Mã Gia Kỳ
"các anh ghét em đến nhường này sao chứ?"
nụ cười hiện lên vài phần chua xót
ngày cưới là ngày quan trọng
tại sao các anh lại không đến
tại sao lại bỏ cậu 1 mình
họ tức giận cho ng đi tìm xem các anh đã chết ở xó nào mà không đến
họ nhận được tin là các anh đang ở trong bệnh viện chăm sóc ả ta
họ nghe vậy liền không giấu được sự tức giận
họ nhanh chóng gọi người lái xe đưa họ đến đó
bame anh tức giận giáng cho mỗi ng các anh 1 cái tát
mẹ anh
TẠI SAO HÔM NAY LẠI KHÔNG ĐẾN....BỌN MÀY CÓ BIẾT LÀ BỌN TAO MẤT MẶT KHÔNG HẢ
ba anh
tại sao lại không đến
ba anh
mấy đứa bọn mày có biết Gia Kỳ nó buồn đến cỡ nào không hả
Đinh Trình Hâm
sao 2 người cứ 1 tiếng Gia Kỳ 2 tiếng cũng Gia Kỳ thế
Nghiêm Hạo Tường
có phải ba mẹ bị cậu ta lừa vì vẻ ngoài ngây thơ đó rồi không
Đinh Trình Hâm
con thật sự không hiểu bame nghĩ gì nữa
Đinh Trình Hâm
Mĩ Trinh vừa hiền lành vừa ngoan ngoãn
Đinh Trình Hâm
tại sao 2 ng lại không chấp nhận em ấy
Lưu Diệu Văn
hnay không đến là do bọn con bận thôi
Lưu Diệu Văn
bame việc gì phải làm quá
Trương Chân Nguyên
phải ....cậu ta dù sao cũng chỉ là người ngoài thôi mà
mẹ anh
mấy đứa bọn mày....
mẹ của anh tức giận không nói nên lời
cô ra thì bày ra vẻ mặt vô tội....giả vờ sợ hãi đứng khép nép sau lưng các anh
Mỹ Trinh
"hừ....2 ông bà già các ng đợi đó"
Mỹ Trinh
"dám cản đường tôi vậy thì đừng trách"
Mỹ Trinh
"tôi sẽ không tha cho 2 ng đâu"/cười nham hiểm/
Nghiêm Hạo Tường
tiểu Trinh
Nghiêm Hạo Tường
không có gì cả....em đừng sợ
Nghiêm Hạo Tường
họ không làm gì em đâu
mẹ anh
mày thật sự nghĩ tao không làm gì nó à
mẹ anh
cô cứ đợi tin tốt đi
Mỹ Trinh
con không biết hnay là ngày cưới của các anh ấy
Hạ Tuấn Lâm
có gì mà em phải quan tâm
Hạ Tuấn Lâm
dì sao người bọn anh muốn cưới nhất chỉ có mình em thôi
ba anh
súc sinh.....bọn mày cứ đợi đi
đây là lần đầu ba lớn tiếng với các anh
Chương 3
2 ng họ tức giận đi ra khỏi phòng bệnh
họ về thẳng nhà để xem cậu sao rồi
mẹ anh không thấy cậu đâu nên đã hỏi người giúp việc
nhân vật nữ
ng giúp việc: dạ....bà chủ gọi tôi?
mẹ anh
Kỳ nhi đâu rồi....sao tôi không thấy thằng bé?
nhân vật nữ
ng giúp việc: à....Mã thiếu đang ở ngoài xích đu trong vườn thưa bà chủ
mẹ anh
được rồi....cô đi làm việc tiếp đi
mẹ anh
để em ra xem thằng bé thế nào
vườn hoa trồng đầy hoa hướng dương
bước dọc theo lối đi.....bà đã tới được chỗ cậu
cậu im lặng ngồi trên xích đu đung đưa
ánh mắt cậu hiện lên nét buồn bã vô hạn
cậu không hề biết rằng bà đã đến cạnh cậu
mẹ anh
mẹ thương con nhất đó
mẹ anh
mẹ chỉ chấp nhận 1 mình con làm con dâu của mẹ thôi
Mã Gia Kỳ
mẹ à.....con đáng ghét lắm sao?
mẹ anh
Kỳ nhi là đứa trẻ ngoan ngoãn,hiểu chuyện mà mẹ thương nhất
Mã Gia Kỳ
tại sao năm đó mẹ lại nhận nuôi con
mẹ anh
mẹ thấy con đáng thương.....nên nhận con làm con nuôi
Mã Gia Kỳ
con chỉ là.....cảm thấy năm đó mẹ không nên nuôi lớn con
mẹ anh
Kỳ nhi....con không được nói như thế
Mã Gia Kỳ
mẹ nhận nuôi con....anh ấy mới ghét con phải không
mẹ anh
không có....ai cũng thương con cả
mẹ anh
không 1 ai ghét con hết
mẹ anh
Kỳ nhi....vài hôm nữa von chuyển sang nhà chung với mấy thằng nhóc kia ở nhé
Mã Gia Kỳ
con có thể sao ạ?
mẹ anh
bọn nó mà bắt nạt con thì cứ chạy về đây mách mẹ
mẹ anh
được rồi....con vào nhà đi
mẹ anh
ở ngoài này gió thổi lạnh lắm
cậu đứng lên rồi đỡ mẹ vào trong
cậu từ nhỏ vốn đã hiểu chuyện
cậu đã sớm trưởng thành rồi
đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện luôn luôn không có kẹo hay không?
trưởng thành quá sớm sẽ khiến cậu càng dễ tổn thương và đau khổ
nhưng những chuyện qua đi thì không thể quay lại được nữa
cậu về phòng và sắp xếp vài thứ đồ đạc
ngày mai sẽ sang nhà đó ở cùng các anh
Mã Gia Kỳ
/sắp xếp đồ đạc/
cậu chỉ mang vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân theo
bame anh đang gọi các anh để kêu các anh ngày mai qua đón cậu
Nghiêm Hạo Tường
"dạ mẹ...mẹ gọi con có chuyện gì thế"
mẹ anh
"ngày mai bọn mày sang đón thằng bé về nhà bên đó đi"
Nghiêm Hạo Tường
/nhíu mày/" sao lại đưa cậu ta qua đây....con không đồng ý"
mẹ anh
"tao nói rồi....mày không nghe lời thì đừng có trách sao con ả kia không yên thân được
Nghiêm Hạo Tường
" con cấm mẹ động vào Mỹ Trinh"
mẹ anh
"bây giờ biết cãi lời tao nữa phải không hả"
mẹ anh
"tao nói rồi....mày làm sao thì làm"
bà cúp máy sau đó quăng điện thoại qua 1 bên
anh nghe mẹ mình bảo ngày mai qua đón cậu liền khó chịu ra mặt
Trương Chân Nguyên
có chuyện gì mà nhìn sắc mặt khó coi thế hả
Nghiêm Hạo Tường
tch...mẹ nói ngày mai qua đón cậu ta sang đây kia kìa
Nghiêm Hạo Tường
bảo sao em không khó chịu
_____________________________
tác giẻ
không like là tui nằm tui giãy đành đạch đó nha:>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play