Sinh Mạng Của Tôi Là Em
Chap 1
Rất ít người đi lại , một cô gái chạc 17 tuổi đang loay hoay với đống bài tập về nhà
Châu Tâm Di
Nếu lúc trên lớp mình chịu khó nghe một tí //thở dài//
Một tên nam nhân gần đó ngã khụy ra đất tay đang ôm vết thương trên cơ thể
Khiến cô giật mình lắp bắp không nói nên lời
Cô nhanh chóng thu dọn tập sách chuẩn bị rời khỏi
Châu Tâm Di
Nhưng mà...lỡ mình đi rồi hắn chết thì sao...
Châu Tâm Di
Nhưng mà không được
Châu Tâm Di
nhìn hắn đáng sợ như vậy lỡ là côn đồ//hoảng sợ//
Châu Tâm Di
Thôi mặc kệ ,cứu người hơn xây 7 toà tháp
Cô chạy lại đỡ hắn lên ghế ,vì cô không thể nào dìu anh đến bệnh viện được nên đành mua bông băng băng tạm lại cho anh
Châu Tâm Di
Một lúc sẽ đỡ đau
tầm 30p sau cô lấy bài tập ra giải và canh anh
Lục Âm Phàm
là nhóc cứu tôi à//nhìn cô//
Châu Tâm Di
Nghĩ xem nơi này,còn ai có thể tốt bụng hơn tôi chứ
Châu Tâm Di
Sau anh bị thương nặng vậy
Lục Âm Phàm
Không cần thắc mắc//ngã người ra ghế//
Châu Tâm Di
Mà vết thương của anh khá sâu,tốt nhất nên đến bệnh viện thì hơn
Cô vẫn chăm chú nhìn vào bài tập
Lục Âm Phàm
Nhóc học ở đây không sợ ?
Châu Tâm Di
Sợ?. Sợ gì chứ . Nơi này yên tĩnh lại thoáng mát thích hợp mà
Châu Tâm Di
Với cả bài tập này khó quá,không cách nào giải đượcc
Châu Tâm Di
nè,dù sao anh cũng chưa thể đi về
Châu Tâm Di
Hay giải giúp tôi bài tập đi
Cô nói với giọng điệu háo hức mong chờ
Lục Âm Phàm
Không biết làm
Châu Tâm Di
Gì chứ//thất vọng//
Châu Tâm Di
Không biết thật à//chống càm rầu rĩ//
Lục Âm Phàm
Đưa tôi xem thử
Chap 2
Châu Tâm Di
//đưa tập cho anh//
Anh nhìn sơ sau đó quăng cho cô
Lục Âm Phàm
Chữ xấu không nhìn ra
Châu Tâm Di
Nè!! chữ như vậy xấu chỗ nào chứ
Chữ cô được mệnh danh xấu nhất lớp
Châu Tâm Di
không biết làm thì thôi,chê chữ nữa chứ//tức giận đùng đùng//
Bỗng anh đọc lời giải của bài đó ra
Cô sựng người lại vì kết quả đúng y trong sách giải
Châu Tâm Di
anh nhìn lén sách giải à!!??
Lục Âm Phàm
Sách là nhóc giữ
Châu Tâm Di
V...v...vậy sao anh giải được
Châu Tâm Di
Đây là đề học sinh giỏi mà
Lục Âm Phàm
Thì sao, từ khi nào học sinh giỏi mới được giải
Châu Tâm Di
Nhưng mà sao có thể
Châu Tâm Di
Nhìn anh//đánh giá từ trên xuống//
Châu Tâm Di
Không giống học sinh tí nào
Anh mặc trên người bộ đồ màu đen và có cả nón đội nên nhìn rất giống một sát thủ
Châu Tâm Di
nè anh là côn đồ à
Lục Âm Phàm
Hửm//anh hơi nghiêng đầu nhìn về hướng cô//
Châu Tâm Di
Hay anh cho tôi theo học làm sát thủ đi
Lục Âm Phàm
Tại sao nhóc muốn làm công việc này
Châu Tâm Di
Chỉ cần giơ súng là có tiền
Châu Tâm Di
Còn học như này thật sự học không nỗi mà...
Lục Âm Phàm
Đúng là suy nghĩ trẻ con
Châu Tâm Di
Nè tôi tên Châu Tâm Di
Châu Tâm Di
còn anh anh tên gì
Châu Tâm Di
📞Dạ con về ngay về ngay
Châu Tâm Di
Thôi tôi phải về rồi,nếu có duyên sẽ gặp lạiii//vẫy tay+xách cặp chạy đi//
Lục Âm Phàm
Có duyên...gặp lại
Anh nhìn xuống đất một chiếc móc khóa bị rơi ra
anh nhặt lên bỏ vào túi và cũng rời đi
Triệu Công Minh
Lão đại lão đại//khóc lóc//
Lục Âm Phàm
Đủ rồi,tôi chưa chết//gằn giọng//
Triệu Công Minh
hu..hức...hức lão đại em mừng quá,còn tưởng cả đời này không được gặp ngài nữa
Lữ Thiên
Lão đại sau lại dễ chết như vậy chứ//bước vào//
Chap 3
Lữ Thiên
Lão đại,tôi đã tìm ra được người gây ra vụ nổ//đặt sấp tài liệu lên bàn//
Lục Âm Phàm
//ôm vết thương//
Triệu Công Minh
Người sao vậy,bị thương ở đâu sao//lo lắng//
Lữ Thiên
Có cần tôi gọi bác sĩ đến không
Lục Âm Phàm
//xua tay ngộ ý không cần//
Lục Âm Phàm
Vết thương nhỏ không đáng lo
Lữ Thiên
Lô hàng hôm nay tổn thất không nhiều...
Lục Âm Phàm
Giết hết đi//lạnh giọng//
Lữ Thiên
Vâng//cúi đầu rời đi//
Lục Âm Phàm
Ngươi cũng ra ngoài đi
Triệu Công Minh
Vâng,có gì cần lão đại nhớ gọi//ra ngoài//
Lục Âm Phàm
*Tch vết thương nhóc con kia quấn cũng xấu quá đi*
Anh là lão đại của thế giới ngầm nên những vết thương đối với anh là ăn cơm bữa
Nhưng trước giờ người được phép băng bó cho anh chỉ có thể là bác sĩ riêng
lần đầu có trường hợp một cô nhóc cấp 3 băng bó cho anh
Lục Âm Phàm
Học không giỏi chữ xấu lại nói nhiều ,sao này làm gì được chứ
Lục Âm Phàm
tch mà tự nhiên lại để tâm nhóc con chưa hiểu chuyện
Cha cô
Mày đúng là vô dụng
Cha cô
Cút đi đừng có gây thêm phiền phức cho tao nữa
Châu Tâm Di
hức//khóc// cha
Châu Tâm Di
đừng bỏ con mà//lắc đầu khóc nức nở//
Cha cô
biến!!!!//đánh mạnh vào đầu cô chảy máu //
cô khóc lóc chạy ra ngoài trong đêm
Cô đến công viên cô hay ngồi học bài
Cơ thể lạnh lẽo yếu đuối đầy thương tích đã chịu ấm ức suốt 5 năm kể từ ngày mẹ cô mất
Suốt ngày rượu chè bê tha
Chỉ những khi tỉnh ông mới là người cha lý tưởng
Châu Tâm Di
//ôm mặt khóc//
Anh lái xe ngang đó ghé vào định trả móc khoá cho cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play