Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cưới Bừa Được Nhân Duyên Trời Định.

Chương 1: Gặp lần đầu tiên.

“ Mẹ! Sao mẹ lại tới đây nữa vậy?” Lạc Thanh khuôn mặt phờ phạc bước vào văn phòng, thấy mẹ cô cũng chỉ có thể phát ra một câu mệt mỏi.

Dường như cũng chẳng buồn nghe câu trả lời nên Lạc Thanh nhanh chóng bước đến giường và ngay lập tức thả thân xác nặng trĩu của mình xuống. Cả đêm cô đã rất vất vả với ca mổ cấp cứu, giờ chẳng còn chút hơi sức nào, cô cũng chỉ muốn có chút thời gian nghỉ ngơi.

Từ khi chính thức trở thành bác sĩ thì cô luôn luôn phải thức đêm và làm việc hết công suất như vậy, riết rồi bệnh viện cũng trở thành nhà, số lần cô về nhà trong một tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết thời gian đều dành để ở bệnh viện cứu người.

Chính vì điều đó nên gia đình cô rất lo lắng cho việc lập gia đình của cô, năm nay cô đã 28 tuổi nhưng vẫn lúc nào cũng chỉ đăm đăm với công việc mà không nghĩ gì tới chuyện kết hôn sinh con, các bạn đồng trang lứa đã có hai, đứa con mà cô vẫn chẳng mảy may quan tâm gì tới chuyện đó.

Dạo gần đây mẹ cô đã rất cố gắng nhờ bạn tìm người xem mắt nhưng lần nào cô cũng có lý do từ chối cả, chẳng lần nào cô bước chân đến chỗ hẹn khiến mẹ cô vô cùng tức giận, thế nên đó chính là lý do mà hôm nay bà phải đến tận nơi.

“ Thanh Thanh! Hôm nay con đi cùng mẹ tới một nơi đi.” Mẹ cô lên tiếng.

“ Đi gì?” Lạc Thanh mệt mỏi nói, tựa hồ cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ trả lời cho có lệ vậy thôi.

“ Mẹ đã ưng ý thiếu gia Mạc Diễm rồi! Hôm nay con phải đi với mẹ đi gặp cậu ấy mới được.”

“ Con không đi! Mẹ không thấy con đang rất mệt hay sao vậy? Cả đêm hôm qua con đã không được ngủ rồi đấy!” Lạc Thanh cằn nhằn khó chịu.

“ Được rồi mẹ biết là con mệt nên mẹ sẽ chờ con ngủ dậy! Dù sao mẹ cũng hẹn với cậu ấy giờ ăn trưa mà. Còn 5 tiếng nữa nên con cứ ngủ thoải mái đi.” Mẹ cô liếc nhìn đồng hồ rồi nghiêm túc nói.

Lạc Thanh đã vào sâu giấc ngủ rồi nên căn bản cô cũng chẳng nghe ra bà đang nói cái gì, quá mệt mỏi rồi nên cô chẳng còn tí sức nào để tranh cãi với mẹ của mình nữa.

5 tiếng trôi qua nhanh chóng nhưng Lạc phu nhân còn chưa kịp gọi thì Lạc Thanh đã tự mò dậy rồi, cơn đói cồn cào khiến cô bắt buộc phải tỉnh giấc, từ chiều hôm qua đến hiện tại cô chưa có gì bỏ vào bụng cả.

“ A! Mẹ! Sao mẹ còn ở đây? Mấy giờ rồi?” Lạc Thanh giật mình khi nhìn thấy mẹ vẫn đang còn ở đây, cô gần như mất phương hướng tưởng mình vừa chợp mắt đã tỉnh dậy rồi.

“ Ngủ đã rồi chứ? Đi ăn trưa thôi!”

“ Ấy thôi! Con không đi được đâu! Hôm nay bệnh viện nhiều việc, con mà đi thì sẽ bị sa thải đó mẹ à!”

“ Gì chứ? Cậu không sa thải thì ai dám sa thải con hả?” Lời Viện trưởng cũng chính là em trai của mẹ Lạc Thanh.

“ Cậu! Thật sự rất nhiều việc mà.”

“ Bộ bệnh viện này có mình con là bác sĩ hay sao? Nghỉ một hôm cũng đâu có chết được? Nếu hôm nay con không đi xem mắt thì mẹ bảo cậu con sa thải con đi! Từ nay con cũng đừng nhìn mặt mẹ nữa.”

“ Thanh Thanh à! Con cũng không còn ít tuổi nữa đâu! Đừng để bố mẹ con phải lo lắng thêm nữa! Nghe lời mẹ con đi! Chuyện ở bên viện cậu đã tìm người thay con rồi, đừng lo lắng, cứ đi đi!”

“ Vậy cũng được ạ! Con đi với mẹ!”

“ Được được! Vậy chúng ta mau đi thôi! Phải trang điểm cho con thật kỹ mới được! Thành gấu trúc tới nơi rồi!” Lạc phu nhân mừng rỡ nhanh chóng kéo tay con gái mình chạy đi.

Lạc Thanh ũng chẳng biết làm thế nào chỉ biết nghe lời mẹ.

Thiếu gia Mạc Diễm là một quân nhân có quyền thế, anh cũng 28 tuổi giống như Lạc Thanh nhưng nay đã là một thiếu tướng quân đội đầy triển vọng rồi, cũng là một con người đam mê với công việc giống như Lạc Thanh nên gia đình anh cũng rất sốt sắng cho chuyện vợ con của anh, buổi xem mắt anh cũng là bị bố mẹ ép nửa tháng nay mới chịu đi, thật sự thì anh cũng đã quá mệt mỏi rồi, ngày nào gặp bố mẹ không phải giục lấy vợ thì cũng chỉ toàn là giục đi xem mắt.

Ngày hôm nay hai số phận giống nhau phải gặp nhau không biết những chuyện gì có thể xảy ra nữa.

Đến nhà hàng thì người đàn ông đó còn chưa tới nữa, Lạc Thanh đã vốn chẳng quan tâm gì đến bây giờ lại càng thêm khinh bỉ, cô đang vui vẻ nghĩ đến bộ mặt của mẹ mình khi bị cho leo cây sẽ như thế nào. Bây giờ cô chỉ quan tâm đến đồ ăn mà thôi, cái bụng của cô đã biểu tình từ rất rất lâu rồi, còn không cho nó ăn thì chắc cô sống không nổi mất.

Chẳng mấy chốc trên bàn đã đầy đồ ăn và Lạc Thanh xắn tay áo lâm trận chẳng cần biết xung quanh xảy ra chuyện gì nữa, cô ăn như hổ đói khiến mẹ cô phát xấu hổ.

“ Thanh Thanh! Con bị bỏ đói bao lâu rồi hả? Con gái con lứa ăn uống cho thùy mị nết na một chút! Lát nữa cậu Mạc Diễm tới là con lập tức dừng ngay hành động như này lại cho mẹ có nghe không?”

“ Con biết rồi mẹ à! Bây giờ con đói lắm! Phải ăn xong mới có tâm trạng nghĩ tới chuyện khác được.” Lạc Thanh vừa ngấu nghiến vừa nói khiến câu từ thốt ra cũng không được chuẩn cho lắm.

“ Cậu ấy tới rồi! Con mau dừng lại cho mẹ!” Bóng dáng Mạc Diễm vừa thấp thoáng đằng xa mà mẹ Lạc Thanh đã nhìn thấy, bà mau chóng giật chiếc đùi gà đang còn gặm dở trên tay của Lạc Thanh đi.

“ Chết rồi, giấy giấy!” Mẹ cô cuống cuồng dọn dẹp và không quên lau miệng giúp cô nữa khiến cô chỉ có thể ngơ ra không biết làm gì cả.

“ Chào bác ạ! Cho cháu hỏi liệu bác có phải Lạc Phu nhân không ạ?” Cậu thanh niên đến bàn hai mẹ con Lạc Thanh lễ phép hỏi mẹ cô.

“ Mạc Thiếu gia có đúng không?” Mẹ cô hỏi lại.

“ Dạ đúng rồi ạ!” Anh ta trả lời lại.

“ Mời cậu ngồi.”

“ Dạ vâng ạ!”

“ Đây là con gái của tôi Lạc Thanh! Chắc cậu cũng nghe nói về con bé rồi nhỉ?”.

“ Dạ vâng ạ! Chào cô Lạc Thanh! Tôi là Mạc Diễm! Rất vui được gặp cô hôm nay!” Anh ta lịch sự chào cô và đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay cô.

Nhưng Lạc Thanh chẳng mấy quan tâm, lúc này cô tỏ ra như mình không nghe gì cũng không thấy gì hết vậy.

“ Chào hỏi cậu ấy đi mau lên!” Mẹ cô huých vào hông cô gằn giọng.

Lạc Thanh nhăn nhó đành nghe theo.

“ Chào anh! Rất vui được gặp mặt!” Lạc Thanh miễn cưỡng bắt lấy tay người đàn ông kia.

“ Ai da! Thật không đúng lúc tí nào mà! Bác muốn đi nhà vệ sinh một chút. Hai đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau nhé! Bác sẽ quay lại sớm thôi!” Mẹ Lạc Thanh vờ ôm bụng chạy đi mất chẳng ai kịp hỏi han gì.

Nhưng mà bà diễn có vẻ hơi lố quá rồi, nhìn vậy chỉ có ngốc mới tin bà, chẳng qua muốn dành cho hai người không gian riêng mà thôi.

“ Anh có nhà không? Có xe không? Anh tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi? Lương tháng bao nhiêu?” Mẹ vừa đi là Lạc Thanh lập tức giở thói bất cần.

“ Những thứ cô nói tôi đều có cả! Nhà tôi có chục căn, xe cũng chỉ có vài chục chiếc, lương tháng cũng vài chục triệu, còn tiền tiết kiệm thì lâu rồi tôi không để ý nhưng có lẽ con số cũng không nhỏ cho lắm! Như vậy đã đủ tiêu chuẩn làm chồng của cô hay chưa?” Mạc Diễm cười nhẹ.

“ Hả?” Lạc Thanh hơi kinh ngạc một chút, cô không ngờ mẹ cô lại tìm cho cô một đại gia như vậy, xem ra giở thói tiểu thư không thể nào hạ gục được rồi thì đành đổi cách khác vậy.

“ Anh giàu quá nhỉ nhưng mà tôi có rất nhiều tật xấu, liệu anh có chịu nổi hay không?”

“ Tật xấu gì cô nói nghe xem!” Mạc Diễm khoát tay dựa vào vai ghế tỏ vẻ hứng thú.

“ Tôi hay ngáy đêm lắm, suốt ngày rất lười biếng! 28 tuổi rồi nhưng tôi vẫn ăn bám bố mẹ tôi đây! Cơm tôi không biết nấu, quần áp cũng không biết giặt, suốt ngày ngoài ăn với ngủ ra thì không biết làm gì cả! Liệu gia đình anh có chấp nhận cô con dâu như tôi hay không?”

“ Không sao cả! Tôi có nhà riêng mà! Chúng ta sẽ ở riêng còn nếu em không thể nấu cơm hay làm việc nhà thì có thể thuê giúp việc, tôi đâu có thiếu tiền!”

Lạc Thanh không ngờ anh ta lại cố chấp đến như vậy, đáng lẽ đến mức này phải xách dép bỏ chạy rồi chứ kịch bản đâu phải như vậy đâu. Lạc Thanh bối rối không biết phải nói thêm gì nữa.

“ Thôi được rồi bác sĩ Lạc à! Tôi với cô cũng đồng cảnh ngộ thôi! Tôi cũng đâu có muốn lấy vợ đâu!”

“ Anh điều tra tôi?” Lạc Thanh tròn mắt.

“ Cô có thể dùng não của mình chút hay không hả? Trước khi đi xem mắt thì tất nhiên sẽ được giới thiệu sơ qua về đối tượng rồi chứ hả!”

“Anh nói tôi ngốc đấy à? Tôi đâu có quan tâm mà biết chứ! Cứ thế bị kéo tới đây chứ đâu có biết anh là ai đâu! Sớm biết anh cũng bị ép thì chẳng cần tốn tâm sức làm gì! Vậy thì tạm biệt và không hẹn gặp lại nhé!” Lạc Thanh hớn hở xách túi định bỏ chạy.

“ Khoan đã! Đây là danh thiếp của tôi! Sau này có cần gì thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào!”

“ Cái này cũng không cần đâu cảm ơn anh!” Lạc Thanh thẳng tay gạt đi rồi xách túi chạy mất.

Để lại một mình Mạc Diễm ngồi lại với cảm xúc khó chịu bao trùm, sao cái cảm giác bị phũ nó lại khó chịu đến thế không biết, anh ghim cô rồi, đồ con gái đáng ghét.

Chương 2: Cứu hộ.

Sau khi ra khỏi nhà hàng Lạc Thanh lập tức bắt xe trở về bệnh viện, mẹ cô cứ gọi điện hoài nhưng cô không dám bắt máy, không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ cô biết chuyện này không thành nên cô nghĩ mình tốt hơn hết là không nghe máy.

Sau cuộc hẹn thú vị này thì Mạc Diễm cũng nhanh chóng trở về đơn vị của mình, trong đầu anh vẫn luôn văng vẳng giọng nói dễ thương và bóng hình đáng yêu của của Lạc Thanh, thật không ngờ được rằng cô lại có thể để lại được ấn tượng trong anh như vậy.

Ngày tháng qua đi những lời cằn nhằn càng nhiều hơn và những cuộc xem mắt cũng được sắp đạt nhiều hơn, cả Mạc Diễm và Lạc Thanh đều phải trải qua cuộc sống mệt mỏi như vậy.

Nhưng chẳng biết với động lực nào họ vẫn vượt qua tất cả, dần dần nó trở thành thói quen, cuộc gọi của người nhà đến luôn là hối thúc đi xem mắt, hối thúc kết hôn làm họ cảm thấy nhàm chán, đến cả nghe điện thoại còn thấy sợ hơn cả sợ mẹ ngày bé.

“ Tin mới nhất! Sáng nay một vụ chìm tàu du lịch công suất lớn đã xảy ra tại ven biển ngoại ô thành phố! Theo thông tin chúng tôi cập nhật thì số người trên con tàu này có hơn 900 người! Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân nhưng trước đó người dân xung quanh nghe tiếng nổ rất lớn…… đội cứu nạn đã có mặt và bắt đầu công cuộc cứu nạn hành khách! Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về công tác cứu nạn tại đây……” Trên tivi đang đưa tin về một vụ chìm tàu nhưng Lạc Thanh vừa mới thực hiện xong ca mổ 8 tiếng nên cũng chẳng còn chút hơi sức nào mà để ý đến.

“ Bác sĩ Lạc! Sao cô còn ngồi đây nữa! Cô có trong danh sách hỗ trợ y tế cho vụ chìm tàu đấy mau mau đi thôi!” Một bác sĩ hớt hải chạy vào gọi cô.

“ Tôi sao? Ai xếp cho tôi vậy? Tôi vừa thực hiện ca mổ xong mà!” Lạc Thanh tròn mắt ngạc nhiên, ai lại đẩy cho bác sĩ mệt sắp lả như cô lắm công việc vậy chứ.

“ Mọi người đều bị điều đi hết rồi! Cô mau lên đi tình thế nguy cấp lắm!” Bác sĩ kia nói xong liền hớt hải chạy đi.

Lạc Thanh cũng chẳng còn cách nào khác nữa, là bác sĩ thì cứu người là trên hết mà.

Không lâu sau đó mọi người đều có mặt tại hiện trường, có nhiều người đã được cứu lên và rất cần hỗ trợ y tế, Lạc Thanh cùng các đồng nghiệp lại làm việc không ngừng nghỉ.

Nhiều người chỉ bị thương nhẹ nhưng cũng có nhiều người đã tử vong không do sặc nước quá lâu thì cũng là do bỏng nặng mà chết.

Lực lượng quân đội cùng đội cứu hộ cũng làm việc không ngừng nghỉ trong thời tiết không được tốt lắm, trời bắt đầu đổ mưa từ buổi trưa và sóng biển cũng rất dữ dội.

Mạc Diễm là đội trưởng một đơn vị cứu hộ và chính anh cũng đang là một lính cứu hộ lênh đênh giữa biển tìm người.

Thời tiết đã trở nên rất xấu, sau nhiều giờ tìm kiếm thì cũng chưa thể tìm được hết số người bị nạn, sóng biển ngày càng dữ dội hơn, nhiều người bị sóng đánh dạt đã không thể chịu nổi phải lên thuyền trở về bờ, chỉ còn vài chiến sĩ là vẫn đang kiên trì lặn xuống tìm xác tàu để cứu những người bị mắc kẹt.

“ Đội trưởng! Sóng gió đã dữ dội hơn rất nhiều rồi! Chúng ta không thể làm được nữa đâu! Đã qua nhiều tiếng rồi! Với tình hình thời tiết như thế này thì đến cả chúng ta khéo còn không thể giữ được mạng mình đâu ạ!” Đội phó cố gắng nói với Mạc Diễm trong tình hình sóng bão rất dữ dội.

“ Được rồi! Mọi người mau mau lên tàu trở về bờ thôi! Công tác cứu hộ tạm ngưng lại cho tới khi thời tiết ổn định lại!”

Sau mệnh lệnh của anh, mọi người đều lần lượt lên thuyền để trở về đất liền, Mạc Diễm không lên thuyền trước mà anh giúp đỡ các chiến sĩ khác lên tàu rồi mới tới lượt mình, chẳng may thay trong lúc đang định lên thuyền thì cơn sóng mạnh ập tới cuốn trôi đi đội trưởng Mạc Diễm và tàu cứu hộ cũng vì đó mà suýt chút bị lật chìm.

Sau cơn sóng đó mọi người hốt hoảng khi không thấy đội trưởng của mình đâu, xung quanh chỉ toàn nước biển mênh mông cùng không gian âm u tăm tối, những đám mây trên trời đen tới nỗi như sắp sập tất cả xuống tới nơi vậy.

“ Tàu cứu hộ 808! Tàu cứu hộ 808 nghe rõ trả lời!” Tiếng bộ đàm phát ra từ buồng lái, trưởng ban cứu hộ cứu nạn đang kết nối thông tin.

“ Đội trưởng đã mất tích rồi! Chúng tôi cần phải tìm anh ấy!”

“ Cái gì? Nhưng hiện tại thời tiết đang rất xấu! Các cậu không thể ở đó lâu thêm nữa đâu! Mau mau trở về bờ nhanh lên!”

“ Không được! Đội trưởng vì chúng tôi nên mới.....”

“ Chính vì thế nên các cậu mới cần trở về bờ ngay đấy! Mau lên! Đây là mệnh lệnh! Các cậu phải nghe theo!” Chỉ huy nghiêm giọng ra lệnh.

“ Dạ rõ thưa chỉ huy!” Không còn cách nào khác, quân nhân có sứ mệnh của mình và nghe theo mệnh lệnh chính là điều tiên quyết.

Thuyền cứu hộ mau chóng chạy vào bờ, ngay sau đó cơn mưa cũng trút xuống hơn trút nước, những lều trại dựng tạm tại ven biển này cũng rất mỏng manh cảm giác như có thể bị bão cuốn đi bất cứ lúc nào vậy.

Chương 3:

Lạc Thanh lúc này cũng vô cùng mệt mỏi với công tác cứu hộ, cuối cùng cũng ổn thỏa cho những người được cứu lên nhưng những người chưa được cứu hẳn là cũng đã lành ít dữ nhiều rồi.

Cô ngồi một mình trong lều để dụng cụ thuốc thang thư giãn một chút chơ đỡ mệt sau nhiều giờ làm việc cật lực, bất giác cô nhìn ra bãi biển nơi mà những con sóng dữ dội ấy đang đánh từng lớp từng lớp một vào bờ.

Vốn cũng chẳng có gì đặc biệt khi cô trông thấy giống như có một người bị sóng đánh dạt vào bờ, bộ đồ trên người anh ta là đồ lặn cứu hộ nên cô chắc chắn anh ta là một lính cứu hộ.

Vậy là chẳng ngần ngại gì, cô ngay lập tức lấy áo mưa mặc vào rồi chạy ra bãi biển một mình giữa cơn cuồng phong chưa dứt, tấm thân nhỏ bé mỏng manh tới nỗi như sắp bị gió cuốn đi vẫn rất cố gắng chạy thật nhanh ra bờ biển.

Người đàn ông đang ngàn cân treo sợi tóc khi có thể lại bị một cơn sóng dữ cuốn trôi lại ra biển khơi khiến cho Lạc Thanh không còn nghĩ cho bản thân nữa, cũng may cô chạy tới kịp lúc kéo anh vào sâu trong bờ hơn nếu không có lẽ con sóng cao 5 6 mét kia lại cuốn anh đi tận đáy biển chẳng thể trở về được nữa.

Thân thể yếu ớt của một phụ nữ chẳng thể nào kéo nổi thân thể cường tráng của một thanh niên trai tráng, Lạc Thanh chẳng thể làm gì khác, cô chỉ có thể cởi bỏ bộ đồ cứu hộ nặng nề của anh sau đó làm vài động tác sơ cứu, sau khi biết anh ngất đi vì lượng oxi không đủ trong thời gian ngắn thì Lạc Thanh cũng yên tâm nhờ người đưa anh về trại của đội cứu hộ.

“ Đội trưởng! Anh tỉnh rồi!” Các anh em đứng quây cạnh giường nhìn anh, ai nấy đều vô cùng mừng rỡ.

“ Thằng nhóc này! Suýt chút làm ta sợ chết khiếp đi đấy, cháu mà có mệnh hệ gì thì ta không biết cách nào ăn nói với bố mẹ cháu đâu! Sau này đừng mạo hiểm nữa nghe không?” Chỉ huy trưởng cũng là chú ruột của Mạc Diễm.

“ Mạng cháu lớn lắm chỉ huy không cần lo cho cháu đâu!” Mạc Diễm cười nhẹ.

“ Lớn cái gì mà lớn hả? Xem nhẹ mạng sống. Nếu không phải bác sĩ Lạc thấy cháu kịp lúc thì có thế cháu chết ngạt rồi biết không?”

“ Cháu biết mà! Sau này sẽ cẩn thận hơn một chút!” Mạc Diễm thu lại vẻ mặt đùa cợt khi nãy, nghiêm túc nghe lời khiển trách.

“ Chỉ huy! Nếu không có đội trưởng thì có lẽ anh em chúng tôi đều không thể an toàn vào bờ hết được! Thật sự anh ấy là một quân nhân tốt. Chúng tôi rất tôn trọng anh ấy.”Đội phó cùng các thành viên khác đều cùng chung ý kiến.

“ Tôi biết rồi! Hết lòn vì nhiệm vụ là phẩm chất người quân nhân nào cũng phải có! Cháu đã làm rất tốt rồi! Những chuyện còn lại để mọi người xử lý đi! Cháu nghỉ ngơi cho khỏe!” Chỉ huy vỗ vai anh một cái rồi rời đi.

“ Các cậu có biết bác sĩ Lạc đã cứu tôi là ai không?” Bây giờ Mạc Diễm mới có thể hỏi về người đã cứu mình, không biết tại sao trong lòng anh cứ có một hi vọng khó tả, anh cũng không suy nghĩ thành hẳn lời trong đầu nhưng có lẽ anh mong cái tên đó là Lạc Thanh.

“ Là một bác sĩ nữ bệnh viện trung ương! Tên cái gì mà Thanh thì phải!” Đội phó gãi gãi đầu nhớ lại.

“ Được rồi! Các cậu ra ngoài xem họ cần giúp gì không đi! Tôi còn có chút việc!” Mạc Diễm ngồi bật dậy rút cây kim truyền trên tay ra rồi kéo lấy quân phục mặc vào.

“ Đội trưởng! Anh định đi đâu vậy? Nước còn chưa truyền xong nữa! Anh định đi đâu vậy?” Mọi người lo lắng ngăn cản.

“ Không cần lo đâu! Cơ thể tôi tự tôi biết mình thế nào mà. Các cậu mau chóng đi làm việc của mình đi!” Nói xong Mạc Diễm liền đi ra ngoài.

Trời lúc này cũng đã dần trở về trạng thái bình thường rồi, không còn những cơn cuồng phong khi trước nữa nhưng cảnh vật thì cũng bị tàn phá khá nhiều, cây cối đổ dẹp xuống, bờ biển trông mệt mỏi vì vừa trải qua trận chiến khốc liệt, mọi thứ đều đang vận hành trong sự ủ rũ thảm thương.

Công tác cứu hộ đang được tiếp tục triển khai, tuy nhiên lần này cũng không cần quá khẩn trương nữa, vì những người tìm thấy ở thời điểm e là cũng chỉ lành ít dữ nhiều thôi.

Người nhà của các nạn nhân đều đến đây cả, người còn người thân thì khóc trong hạnh phúc còn người mất người thân hay chưa tìm thấy thì kỳ thực nỗi đau này ai thấu được.

Âm thanh ồn ào cùng đoàn người qua lại liên tục bên bờ biển khiến Mạc Diễm không biết mình nên làm gì, nhiều người như thế làm sao anh tìm được Lạc Thanh đây.

Đứng một hồi rồi cuối cùng anh đến chỗ đội cứu hộ đang tập trung xem tình hình ra sao thì mới được biết đội y tế đã được quay trở về bệnh viện rồi, họ đưa các bệnh nhân cần điều trị về bệnh viện, chỉ còn một bác sĩ và vài y tá được yêu cầu ở lại thôi.

Mạc Diễm có chút hụt hẫng nhưng rồi anh cũng quên đi và bắt đầu vào công cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra cùng với đội công an thành phố.

Năm ngày sau, Mạc Diễm được nghỉ phép vài ngày nên nhân lúc này đang rảnh anh quyết định đến bệnh viện nơi Lạc Thanh làm việc, anh cảm thấy mình đang nợ cô một lời cám ơn, nếu không nói ra thì anh thật khó chịu trong lòng.

“ Bác sĩ Lạc ở phòng 909 tầng 9! Anh đi vào thang máy theo lối này sau đó ra khỏi thang máy thì rẽ phải nhé!” Cô y tá nhiệt tình chỉ dẫn.

“ Cám ơn cô!” Anh khẽ cong môi cười lịch sự trả lời cô y tá rồi rời đi.

“ Ôi mẹ tôi ơi! Sao anh ấy lại sở hữu chất giọng ấm như vậy cơ chứ? Thật ngưỡng mộ quá! Ước gì được làm bạn gái của anh ấy thì tốt biết bao!” Hai y tá hết lời cảm thán, ánh mát nhìn anh đầy sự mê đắm, thế mà anh chưa có vợ thì lỗi chắc cũng chỉ có thể là tại anh mà thôi, nhưng cũng may vì sở hưu nhan sắc nên được đi gặp bác sĩ Lạc mà không cần đặt lịch hẹn trước.

Mạc Diễm vào phòng làm việc của Lạc Thanh nhưng không có cô trong đó, anh biết cô chắc chắn đang bận công việc nên anh quyết định chờ cô.

Nhìn qua căn phòng của cô một lượt mà anh nhứ giác ngộ luôn vậy, theo như những gì đầu óc anh được lập trình sẵn thì phòng con gái chắc chắn sẽ rất sạch sẽ và ngăn nắp nhưng nay thấy căn phòng này hoàn toàn trái ngược lại, anh thậm trí còn nghĩ mình đi nhầm phòng cho tới khi ra ngoài nhìn lại số phòng mới xác nhận được là mình không nhầm.

Nhưng rồi anh lại cố gắng cứu vãn bằng cách nghĩ rằng cô không có thời gian dọn dẹp, chẳng phải bác sĩ rất bận hay sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play