Tên: Những nhân vật chính đều rất thích tôi.
Hiện trạng: Hoàn chỉnh chính văn.
Trình trạng: Đang ra.
...
Văn án:
Anh, Giang Diệu Linh, nam, 29 tuổi, thiên tài nghệ thuật về hội họa, sở trường tranh sơn dầu. Thân mang bệnh trạng và tâm lý hỗn loạn, nhưng anh cũng là người trẻ tuổi có tài năng.
Người duy nhất có thể đứng trước các vị đại lão thương giới giới thượng lưu mà vẫn bình tĩnh được.
Vào một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa, và chẳng biết vì lí do gì. Giang Diệu Linh sau một giấc mơ hồ tỉnh dậy, anh đã xuyên đến thế giới khác. Xuyên vào cơ thể của một học sinh cấp 3, Giang Lệnh, đệ nhị tính: Beta, mới 17 tuổi.
Vốn dĩ là kẻ dễ dàng thích nghi được trước mọi hoàn cảnh, không tốn bao nhiêu thời gian, Giang Diệu Linh đã thoải mái chấp nhận việc bản thân đã xuyên qua dị giới, và còn là một nơi tuân theo dục vọng thuần túy của nhân gian.
Hắn, Thẩm Diệp Song, nam, đệ nhị tính: đỉnh cấp Alpha, 26 tuổi, là một nhà sưu tầm cổ vật, thân phận đặc thù của Kinh đô. Bề ngoài là một thương nhân có tiếng tăm lớn, tính cách ôn nhuận và cũng nhất không thể trêu vào trong giới Thượng Kinh A113.
Kể cả là ở toàn bộ Liên Bang tinh tế, đều phải kính nể hắn vài phần.
...
Rất lâu về sau, Giang Diệu Linh sau khi đã dựa vào năng lực của chính mình mà thoát khỏi số mệnh bi thảm của nguyên chủ. Anh còn vô tình nhận ra rằng, bản thân kỳ thật không chỉ xuyên không, mà còn xuyên sách.
Anh thế chỗ và thay đổi kết cục của nguyên chủ Giang Lệnh, một pháo hôi chưa từng được nêu tên chính thức trong cốt truyện.
Nhưng sau khi Giang Lệnh chết, cậu ta vậy mà hiển nhiên trở thành ánh nguyệt quang của tất cả những vai chính trong truyện. Bởi vì trước khi cốt truyện chính diễn ra, Giang Lệnh đã, hoặc từng đi qua những nơi kí ức quan trọng của các nhân vật chính chủ chốt. Như một ánh nguyệt quang đúng lúc soi sáng cứu rỗi, và trùng hợp, trở thành gai dằm trong tim mỗi người.
Giang Diệu Linh lại lần nữa bừng tỉnh, không phải xuyên qua, cũng không phải sống lại ở thời không sai lệch nào hết. Mà thức tỉnh trong cái ôm ấm áp của Thẩm Diệp Song. Anh ngơ ngác không biết từ lúc nào, bản thân đã thành bảo bối được sủng nơi quả đầu tim của nhân vật phản diện.
Chỉ khi một ngày, hắn bị lật đổ, thì kết cục của Giang Diệu Linh chính là món đồ vật bị người người ham muốn chiếm đoạt.
Đối với kết quà này, đôi mắt Giang Diệu Linh lập tức đẫm nước, như uông thủy thuần tịch mà ôm chặt lấy Thẩm Diệp Song, anh run bần bật rúc vào lòng hắn, sợ hãi mà cáo trạng, “Giáo sư Thẩm! Bảo bảo sợ!”
Thẩm Diệp Song ôm chặt chú mèo đen giảo hoạt này vào lòng, ánh mắt hắn lạnh lẽo lắng nghe anh nói, sự chiếm hữu càng lúc càng dày đặc. Thẩm Diệp Song chỉ muốn giam cầm anh vĩnh viễn ở nơi chỉ riêng mình thấy. Nơi chiếc lồng vốn đã được tạo ra sẵn, nhưng Thẩm Diệp Song không muốn nhìn thấy Giang Diệu Linh không vui.
Dù ghen ghét đến mức muốn đại khai sát giới, giọng nói của Thẩm Diệp Song vẫn như cũ dịu dàng, trấn an Giang Diệu Linh, “Ngoan, không sợ, tôi luôn bảo vệ em.”
“Dạ!” Anh ngoan mềm ngẩng đầu lên, kéo theo lớp chăn với vẻ mặt thẹn thùng, hôn nhẹ khóe môi hắn, “Em yêu ngài, giáo sư Thẩm.”
Nhưng có đôi khi, tình địch nhiều quá lại là một vấn đề khó đối với giáo sư Thẩm. Tuy rằng bọn họ đều không thể lọt vào mắt hắn hay là làm lay chuyển được vị trí chính cung.
Chỉ là....
“Quá mức....” Thẩm Diệp Song nắm lại cổ tay Giang Diệu Linh, hắn buồn bực dụi nhẹ vào gáy thiếu niên. Beta không có tuyến thể, cũng như cảm nhận về Pheromone cũng rất đơn bạc, chẳng khác nhân loại bình thường là bao nhiêu cả.
Hắn lặng lẽ dùng răng nanh gặm lên vị trí đáng lẽ phải có mùi thơm trấn an mình, như chú báo đen to lớn thèm thực, nếm và liếm láp đồ ăn nó không nỡ nuốt vào trong bụng.
Giọng nói Thẩm Diệp Song dày đặc sự ỷ lại và những ý nghĩ đen tối như sắp bức hắn đến điên, “Đừng đi.... bé ngoan, đừng cười với bọn họ, tôi xin em....”
“Ngài.... khóc ư?” Giang Diệu Linh khẽ dừng lại hành động, rồi tự nhiên cởi bỏ đồng hồ, không hề biết được bản thân, mèo đen nhỏ đã bị vây kín bởi mùi hương của rượu Hennessey đến dày đặc.
Anh chỉ mơ hồ ngửi được vị rượu du đãng trong không khí, khẽ nghiêng đầu, hỏi hắn, “Giáo sư Thẩm, ngài đến kỳ phát tình sao? Nồng độ rượu này.... thật huân!”
“Em không thể, chê.... Giang Lệnh.... Giang Lệnh.... mang thai con của tôi.... của tôi.... em là của tôi....”
“Ha ha.” Giang Diệu Linh cười khẽ một tiếng, gương mặt đỏ ửng vì bị Thẩm Diệp Song khơi gợi lên dục vọng. Nhưng đôi mắt ấy lại tỉnh táo đến kỳ lạ, anh không ngại phiền vì bị quấn lấy cứng nhắc, mà nhẹ nhàng cử động, xoay người lại.
“Gọi sai rồi, là Giang Diệu Linh mới đúng.” Đôi bàn tay hợp lên, Giang Diệu Linh ôm lấy gương mặt hắn, chậm rãi kề sát và hôn Thẩm Diệp Song một ngụm, âm thanh thấp nhẹ dễ nghe kia như chứa ý cười mà hỏi hắn, “Là ai khiến giáo sư Thẩm của em ủy khuất? Em dĩ nhiên là của ngài rồi, vậy ngài.... là gì của em?”
“Chủ nhân.”
“Không phải đâu nha. Ngài là bạn đời của em.”
Thẩm Diệp Song si mê cười, đôi môi áp lên mảnh đất mềm ngọt kia, từng tiếng thở dốc đứt quãng như mật rỉ rả tràn ra trong khe hở nhỏ, hắn ngoan ngoãn đáp lại, “Đúng vậy.... không phải.... là.... nô dịch, là, bạn đời.”
“Giáo sư Thẩm, thật ngoan a!”
Trong đêm đen của hư vô, nơi giơ tay cũng chẳng thấy được hình dạng của chính mình, chợt như có một lưỡi kiếm đang đâm đến với tốc độ ánh sáng, lướt qua hàng mi và xé toạc đi mảng màu tối trong đầu Giang Diệu Linh.
Khi bóng đêm đột ngột xông xộc vào đại lượng ánh sáng. Đầu Giang Diệu Linh đau quặng lên, cảm giác đau như vừa bị một mũi khoan không chút do dự xuyên vào trong từng tế bào. Nghiến chặt đến phá vỡ toàn bộ các giác quan mà con người có thể chịu đựng được.
“Ức....” Giang Diệu Linh rên rỉ một đạo âm tiết, rất nhỏ, anh đưa tay ra, giữ lấy giá đỡ, vật có thể khiến bản thân tựa vào nhất ở lúc này.
“Hô.... a....” Lồng ngực Giang Diệu Linh phập phồng kịch liệt, khẽ thở ra những hơi khó nhọc.
‘Đầu mình.... sao lại đau thế này?’ Giang Diệu Linh cắn môi, tưởng chừng như muốn đem môi chính mình cắn rách.
Anh mơ hồ nhìn lên, đôi mắt lay chuyển nhẹ nhàng, dường như phản ứng co giật nhỏ của Giang Diệu Linh như không hề xảy ra, và mọi người ở đây không hay biết gì, mà vẫn chỉ làm những việc mình đang làm.
Chẳng một ai phát giác ra được Giang Diệu Linh có gì không ổn cả, anh khẽ thở dài một tiếng, xem như mọi chuyện đã ổn định.
Khi ý thức dần hòa hoãn, Giang Diệu Linh lại lần nữa ngẩng đầu lên, như động vật nhỏ lạc lối vào vùng đất xa lạ, cẩn trọng mà quan sát sơ lượt xung quanh.
Thái dương anh giật nhẹ, đường gân xanh ẩn hiện lên rõ ràng, đau như muốn nổ tung, Giang Diệu Linh đưa tay, đầu hơi cúi thấp, nhẹ day day trán đau như muốn nứt toạt ra.
‘Đây là đâu? Mình lại bị bắt cóc?’ Giang Diệu Linh nghi ngờ nghĩ, nhưng lại không giống, nếu là bắt cóc, bản thân phải bị trói chặt và không nên an ổn như thế này.
Kẻ thù của anh rất nhiều, nếu bị tóm được, không đơn giản là trói buộc, mà còn là những thủ đoạn bẩn tưởi khác. Hơn nữa, rõ ràng trước khi tỉnh lại, anh còn đang ở trong phòng ngủ và....
‘Bị tiêm thuốc? Hay là mình lại phát bệnh vọng tưởng rồi?’ Giang Diệu Linh nhíu lại giữa mày. Anh quan sát nơi này, không có điều gì bất thường hết, một manh mối đáng ngờ để chú ý cũng không có.
Yên bình quá mức.
Chỗ này thỏa thỏa đáng đáng là một căn phòng học nhỏ, những chiếc bàn gỗ đã được xếp xuống cuối phòng, mà lúc này. Chiếm dụng phần lớn không gian là những học sinh, họ mang lên trên người đồng phục trường lạ lẫm. Mỗi người trước mặt đều có vật dụng và giá gỗ được dựng lên, bảng vẽ phác họa từng hình ảnh riêng biệt, âm thanh bút chì sột soạt họa lên giấy vẽ, đồng điệu vang lên bên tai.
Giang Diệu Linh hít vào một hơi, trong không khí, hương thơm của nước lau sàn còn vương lại mùi thoang thoảng, rất dịu nhẹ, còn có cơn gió thốc tháo vi vu ngoài sân.
Giang Diệu Linh nhỏm người như chú hưu ngẩng cao cổ, anh thoáng thấy được ở bên ngoài là bóng dáng học sinh chạy trên sân, dưới cái nắng gắt gỏng đến muốn thiêu cháy người.
Giang Diệu Linh hơi hốt hoảng, anh quay lại, nhìn về trước mặt anh, cũng là một giá vẽ còn đang lở dở một bức tranh, và nó chưa được hoàn thiện.
‘Mơ.... hay là thật đây? Giang Diệu Linh, mày mau nghĩ cách, manh mối.... rốt cuộc phải có manh mối gì đó....’ Giang Diệu Linh hoang mang cùng cực, anh cảnh giác nhìn thẳng lên bục giảng, bàn tay không biết làm sao, chỉ có thể đưa lên, nhéo chặt gò má. Tầm nhìn của anh bị mái tóc ngăn chặn, bực bội, Giang Diệu Linh chỉ đành vén lên, vuốt ngược về sau theo thói quen của mình.
Nhờ có mồ hôi trên trán, mái tóc mới thuận theo mà không đột ngột dựng lên, trước trán mát mẻ, Giang Diệu Linh mới thoải mái được đôi chút.
Anh cẩn thận tìm kiếm một lúc, ở bên vách tường không xa đó, có treo một tấm poster độc đáo, không biết vì lý do gì, như một sự gợi ý, nó khiến Giang Diệu Linh phải để tâm.
Thị lực Giang Diệu Linh khá tốt, anh hơi nheo mắt lại, Khẽ đọc nhẩm trong lòng những dòng đầu tiên, dễ thấy nhất trên tấm poster là những dòng chữ to, ‘Lễ Phân Hóa lần thứ 39: Hướng dẫn kiểm tra phân loại Alpha/Beta/Omega?’
‘ABO? Là gì? Hệ số trong phương thức toán học gồm alpha beta gamma à?’ Giang Diệu Linh nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi hoặc.
Bỗng.... Một cơn đau đầu không có báo trước lại đột ngột châm thẳng vào thái dương.
Giang Diệu Linh giật mình, theo bản năng lung lay thân thể như sắp ngã xuống, sau đó lại cảm giác cơn đau tựa một làn thủy triều, mạnh mẽ dâng trào rồi biến mất, sau đó rút đi đầy ôn hòa.
‘Đ** m* m**.’ Giang Diệu Linh chửi một tiếng thô tục, anh nén lại tiếng kinh hô đau đớn của mình, chỉ thầm thở ra một hơi chán nản và trầm đục.
Giang Diệu Linh đưa tay xoa mồ hôi trên trán và chóp mũi, thất thần rất lâu, anh mới chầm chậm cúi đầu, ánh mắt dán chặt nhìn xuống bàn tay mình.
Đôi bàn tay ấy rất trắng, nhưng thiên gầy, dấu vết chai sạn đến thô ráp, khung xương rất nhỏ, từng đốt ngón tay gần như là da bọc xương. Cảm giác linh hồn trú ngụ trong một thể xác xa lạ và không hề mềm mụp, có thịt được dưỡng đến tinh tế như trước kia của anh nữa.
Nó đã không phải tay của người đã hơn ba mươi như Giang Diệu Linh. Khung xương hoàn toàn thay đổi, anh lật nhẹ bàn tay phải mình, xoa niết một lúc.
Ngay cả vết thương xấu xí đau nhức của việc từng bị dập nát cả bàn tay cũng đã biến mất không để lại chút dấu vết nào cả. Như thể chỉ là một ảo giác của Giang Diệu Linh vậy.
Và luận về cấu trúc biến hóa, chỉ bằng mắt thường là có thể nhận ra được cơ thể này không phải của mình trước kia.
Giang Diệu Linh lại lần nữa lau đi mồ hôi lạnh trên gương mặt, anh thẫn thờ co lại người, rồi ngồi thẳng lưng, như cậu học sinh lớp mầm non ngồi nghe giáo viên kể chuyện xưa, đôi chốc lại cúi xuống làm việc riêng.
Anh khẽ sờ soạng từng đầu ngón tay của mình. Cơ thể Giang Diệu Linh lúc này đã thay đổi, bé nhỏ hơn, ốm yếu hơn, cùng với bối cảnh lớp học, dường như là của một cậu học sinh....
Giang Diệu Linh ậm ừ nghĩ, anh bừng tỉnh, đưa ra kết luận cuối cùng, ‘Đây là.... xuyên không rồi?’
Đương lúc Giang Diệu Linh dần chấp nhận hiện thực, bỗng có một giọng nam chợt cất lên, ngập ngừng hỏi dò anh, “Này, cậu kia.... không sao chứ?”
‘Ở bên cạnh?’ Giang Diệu Linh định hướng thanh âm vang lên, sau đó anh quay đầu lại theo hướng phát ra tiếng nói.
Bên cạnh Giang Diệu Linh, là một cậu học sinh cao hơn anh nửa cái đầu. Ở ánh nắng che chắn vài giây, Giang Diệu Linh khẽ híp mắt để thói quen được ánh sáng.
Anh chớp mắt, nhìn người này có một mái tóc hơi rối. Màu tóc nâu xám như quả hạt dẻ, mềm mại rũ bên tai, cậu ta còn đeo một chiếc kính gọng mảnh, dáng vẻ trông rất dè dặt, nhưng nhìn khá ngoan?
Thấy Giang Diệu Linh không đáp, ánh mắt người nọ trong suốt kia lại mang theo sự cảnh giác vô thức, cậu đành giải thích, “Tôi thấy cậu ngồi đơ suốt từ lúc vào tiết, còn co quắp khác lạ.... giống, zombie.”
Giang Diệu Linh “.....”
“Không phải ý đó.... chỉ là....” Lục Cẩn Tân thấy anh vô ngữ, liền hơi ngượng ngùng, âm thanh cũng vấp váp khi đang nói.
Đôi mắt Lục Cẩn Tân cẩn thận đánh giá Giang Diệu Linh, nhìn đối phương không còn né tránh chính mình và cúi thấp đầu, chìm trong thế giới riêng như lúc vào học nữa.
Lục Cẩn Tân ngạc nhiên đến nghi ngờ, cậu ta nghĩ một chút, rồi mang theo dò xét mà hơi tiếp cận anh, “Bây giờ.... cậu cảm giác thế nào rồi, có còn thấy khó chịu không?”
Giang Diệu Linh hơi nhích người, không muốn quá thân mật với người lạ mới gặp. Khi thấy Lục Cẩn Tân có chừng mực mà dừng lại, anh mới cẩn thận lựa chọn thái độ của mình.
“Cảm ơn, tôi không sao.” Giang Diệu Linh nói, còn khẽ cong môi cười. So với cảm xúc khó chịu vì bị tiếp cận có chủ đích, thì hiện tại Giang Diệu Linh hơi thả lỏng thần kinh, và hưởng thụ việc nói chuyện với người lạ.
Hiện tại Giang Diệu Linh, ở nơi này không còn là người mang thân phận đặc biệt như lúc trước nữa. Và Lục Cẩn Tân giống như chỉ có ý tốt, thay vì khó chịu, Giang Diệu Linh không miễn cưỡng chính mình xa cách, mà chậm rãi tham khảo làm quen để thích ứng tốt hơn.
Ánh mắt anh chậm rãi nhìn tư thế căng chặt của Lục Cẩn Tân. So với anh, còn cực kỳ căng thẳng, như thể chỉ cần đang trong lúc hỏi, Giang Diệu Linh có gì đó bất ổn hay biểu hiện ‘biến dị’, Lục Cẩn Tân liền bỏ của chạy lấy người đầu tiên.
‘Phụt....’ Giang Diệu Linh phải bị chính ý nghĩ của mình chọc cho phì cười, anh khẽ nheo mắt, đối với người bạn mới quen này càng có kiên nhẫn.
“Tôi thật sự ổn.” Anh nói.
“Thật?” Lục Cẩn Tân hỏi, lại vài giây trôi qua, không thấy có chuyện gì xảy ra, Lục Cẩn Tân mới tiếp tục nói, “Cậu có đang khó chịu không? Hay mới phát sốt do bị dẫn dụ pheromone? Phân hóa lần kế hả, cậu muốn thành Omega hay Alpha?”
“Ờm.... đều không phải?” Giang Diệu Linh nghe không hiểu pheromone là gì, anh liếm nhẹ khóe môi khô khốc của mình. Một vị sắt nhẹ của máu vờn quanh nơi đầu lưỡi anh, và loang ra, ngập trong khoang miệng.
Cuối cùng, Giang Diệu Linh nhấp môi, nuốt xuống ngụm máu nhạt ấy xuống, khó khăn đáp cho có lệ với Lục Cẩn Tân, “Tôi thật sự không sao hết.”
Lục Cẩn Tân nghe được câu trả lời chắc nịch, cơ thể cậu lập tức giãn ra, nhẹ nhõm mà nói “Không phải trường hợp xấu nhất ấy thì tốt rồi, may thật! À đúng rồi, cậu là Beta mà, đúng không?”
“Gần như không mẫn cảm gì với mấy thứ như pheromone, tôi còn tưởng cậu gặp vấn đề chứ. Nếu có thì người bị thiệt đầu tiên sẽ là tôi, vì ở gần cậu nhất mà, nói chứ.... cậu dễ sống dễ thở hơn đám Omega bọn tôi nhiều.” Ngữ khí của Lục Cẩn Tân về câu cuối cùng ấy giống như buồn bã đi đôi chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play