Khu phố đêm náo nhiệt tiếng nhạc phát ra từ các bar đêm. Những cô gái ăn mặc hở hang lả lướt đi trên đường, ưng ai thì vẫy tay với người đó, mị nhãn như tơ dụ dỗ. Vài người đã có partner nhưng vẫn phóng đãng mà ưỡn ẹo với người đi đường. Ai thoải mái thì rủ cùng chơi, ai khó tính khó nết thì lao vào đánh nhau với người kia, như con thú đực bảo vệ quyền giao phối của mình.
Trong quán bar ầm ĩ nhất trên con phố, chiếc bàn tụ tập mấy thanh niên đầu xanh trong một căn phòng kín, tay săm hầm hố cùng nhau lắc lư mấy chén rượu vang sóng sánh, cũng không biết đã đến chai thứ mấy.
"Anh Trinh, lâu lắm mới thấy anh." Một người lên tiếng.
"Trinh cái đầu mày chứ Trinh." Người được gọi là anh Trinh tiến lên vung tay cốc một cái vào đầu người vừa lên tiếng. "Tao là Tinh. Vì sao í, cái thằng óc lợn."
"Anh tên là vì sao thì sao bọn em biết được?" Người khác đáp lại.
Cả đám lại phá lên cười sỗ sàng.
Người tên là Tinh cũng không tức giận mà cười theo. Cậu ta cầm lấy chén rượu, tự rót cho mình một ly. "Tao tới muộn, kính một ly trước."
Nói rồi ngửa cổ uống cạn. Tiếng hoan hô ầm ĩ trong căn phòng nhỏ.
Mọi người ngồi xuống cùng nhau hỏi chuyện mới biết, người thanh niên tên Tinh bị ông già ở nhà cấm túc.
"Tao đi đua xe, đâm con nhà ông Bắc chảy máu đầu, nên lão kêu tao tới xin lỗi. Có cái con khỉ. Thằng đó dám vượt lên trước tao. Toác cái đầu là còn nhẹ đấy."
Nói rồi Tinh dằn mạnh chai rượu xuống, thô lỗ đưa tay quẹt ngang miệng.
"Khó khăn lắm ông già nhà anh mới kiếm được anh về, thế mà chẳng thương anh tí nào cả." Một người cười xoà phụ hoạ.
Tinh cho là phải, cậu lại cầm ly rượu lên uống. "Uống đê, nay tao bao."
Đám người "hư hỏng" lại tiếp tục ưng ừng mà ngửa cổ uống xuống chất lỏng cay xè, uống đến độ cả người đều chẳng còn sức mà đứng lên.
Nhân viên quán bar đã quá quen với việc này, nhanh chóng cho người vào khiêng bọn họ lên phòng. Hai tầng dưới của toà nhà là quán bar, những tầng trên đều là khách sạn, để dành cho người qua đêm.
Thanh niên tên Tinh bị nhân viên tuỳ ý vứt trên giường, cậu làu bàu mấy tiếng, chẳng nghe thấy nhân viên đang chửi mắng cái gì, xoay người nằm ngủ.
Cánh cửa đóng rầm lại, biển số 69 trên cửa cũng lung lay mà xoay ngược xuống thành 96.
Một người đàn ông cao lớn xiêu vẹo di chuyển trên hành lang phòng nghỉ, đôi tay lần mò số phòng, miệng thi thoảng lại chửi ai đó. Hình như là người không hay chửi người khác, nên anh ta lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy từ đó.
"Đã tới rồi sao?" Người đàn ông nặng nề thở ra một tiếng, nhìn biển số 96. "Sao nhanh thế nhỉ?"
Nhưng mà phần thân dưới trướng đau đã khiến anh ta mất lý trí. Người đàn ông thô lỗ xô mở cửa phòng. Rầm một tiếng to như thế nhưng cũng chẳng khiến người trong phòng tỉnh dậy.
Nhìn thanh niên thân hình nhỏ con trên giường, trông hơi đen, không ngon miệng cho lắm. Nhưng cặp đào kia thì rất đúng ý của người đàn ông. Anh ta thô lỗ ngồi phịch xuống giường, bàn tay thô to như tay gấu bắt đầu rờ roạng, càn rỡ mà tháo cúc quần, cởi bỏ chiếc áo trên thân mình thanh niên.
Đêm xuân ngàn vàng, thuốc tràn khỏi thân. Thằng ngu mới bỏ.
...****************...
Tinh mệt mỏi nâng lên mí mắt. Hôm qua cậu mơ thấy mình bị một con gấu bắt được, nó gặm cắn cả người cậu, trên xuống dưới, đều nhai đến xương cũng không còn.
"Mơ sao mà giống thật quá vậy?" Nói rồi cậu tức giận lật người lại.
Thắt lưng đau, eo đau, vai đau, cổ với đầu cũng đau. Toàn thân đều đau.
Thanh niên lật chăn ra, kiếm cho mình khoảng không khí dễ thở hơn. Lập tức bị mấy dấu vết trên thân doạ sợ.
Tinh trố mắt nhìn mình trong chiếc gương đối diện cạnh giường. Sao nhìn cậu như phát ban thế này? Đỏ đỏ tím tím như đậu mùa không bằng.
Nhìn kĩ lại, mới phát hiện mấy thứ này giống như vết hôn cùng vết cắn, chi chít trải dài từ cổ xuống đến tận bắp chân.
"Chẳng lẽ trong phòng có quỷ nữ à?"
Chẳng biết phải do từng lớn lên trong môi trường quá nhiều điều "người lớn" hay không mà thanh niên rất nhanh đã tiếp thu. Còn mơ mộng mà tơ tưởng tới "ma nữ" mãnh liệt cỡ nào.
Nhưng còn ngạc nhiên hơn là cậu cảm nhận được cơn đau từ thân dưới. Không phải người anh em đâu, mà là cái miệng nhỏ kia kìa. Cứ như là đang bị táo bón xong đi uống thuốc xổ vậy.
Quá kinh hoàng, Tinh nghiêng người, đưa tay xuống.
Nửa tiếng sau, cậu ta bước ra từ nhà tắm, gương mặt tái mét như thấy gì kinh khủng lắm. Nhanh chân di chuyển tới mấy chiếc thùng rác, có cả vật chứng chứng minh chuyện tối qua luôn.
"Thằng chó nào dám..." Tinh tức giận muốn gào lên thì ánh mắt va phải chiếc bàn trà trong phòng.
Có lẽ sợ người tỉnh dậy không nhìn thấy rõ, người để lại cố tình lấy một tờ giấy to màu sắc, phía trên là một sấp mấy tờ tiền, sơ sơ cũng phải mấy triệu. Tờ giấy trắng được tiền để lên ghi bên dưới là số điện thoại liên lạc.
"Tôi rất ưng cậu. Nếu có mong muốn kí hợp đồng nhu cầu sinh lý dài hạn với tôi, liên hệ qua số này."
Tinh cầm tờ giấy, vò nát trong lòng bàn tay. Cảm giác tự tôn của một thằng đàn ông bị sỉ nhục hạ thấp đến tận cùng. Tinh tức giận hất đổ cái bàn trà, tiền cũng bị ném tứ tung bên trong phòng nghỉ.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhặt lại tiền, cùng với cả tờ giấy kia, hầm hầm lao ra khỏi khách sạn. Nhân viên lễ tân thấy thế liền gọi với lại. "Anh trai, anh trai còn chưa trả tiền."
"Tiền cái *** ** *** chứ tiền!" Tinh gào trở lại.
"Ấy, chả lẽ định ăn quịt à? Trả tiền rồi đi" Nhân viên đứng quầy tức giận đáp trả. "Phòng 69, ở qua đêm, tiền phòng ba triệu."
Tiền của người kia để lại có ba triệu, chẳng thừa chút tiền nào. Tinh vừa trả tiền vừa chửi mười tám đời tổ tiên của người kia. Chơi trai còn không trả tiền phòng. Cái thứ dòng ăn ở vô đức!
...**********************...
Lời tác giả: Helu, lại là một tác phẩm mới của tui đây. Lần này dự kiến là một bộ mỏ hỗn y chang bộ Con vẹt. Cả công lẫn thụ luôn. Chỉ là công mỏ hỗn ăn học, còn thụ mỏ hỗn xã hội nha.
Quân nhân x thành phần ăn hại. Nghe tag thôi là thấy "háo hức" rồi. Ngoài ra còn có cả bảo bảo, cưới trước yêu sau, đủ combo luôn.
Tui cũng đọc nhiều bộ "ăn cơm trước kẻng" rồi, không hài lòng nhau nhưng trước sau đều về một nhà. Bộ này cũng vậy, không má nào chịu má nào. Nhìn quân nhân trị sâu gạo và nhìn ăn hại làm hư thanh niên năm tốt của Đảng nhé.
Wish you have a good time!
Tinh đánh xe thể thao phi về nhà ngay trong buổi sáng. Lúc đi ngang phòng khách còn thấy lão cha đang ngồi đọc báo trên ghế.
"Đi đâu mà cả đêm không về vậy?" Ông nhíu mày hỏi.
"Đi chơi gái." Nói rồi đi thẳng lên cầu thang, phía sau có mấy tiếng chửi mắng gì đó, vào trong tai cậu chỉ còn là tạp âm.
Cửa phòng đóng vào, cũng hoàn hảo ngăn toàn bộ tiếng chửi mắng lại. Tinh thả mình xuống giường, lại chợt cảm thấy cơ thể dơ bẩn đến lạ. Cậu đứng dậy, thay quần áo, tắm rửa một lần nữa. Nhưng vẫn chẳng gột được xúc cảm ghê tởm trên thân.
Một tháng sau đó, cậu liên tục trầm mình trong những cuộc vui chơi, số lần người cha của cậu đi lôi đầu Tinh từ các quán bar, vũ trường về nhà càng ngày càng nhiều. Dần cũng không cho cậu ra ngoài nữa, nhốt bên trong phòng, như công chúa cấm cung.
"Mày dám ra ngoài, tao đánh gãy chân mày!" Người đàn ông tóc hoa râm gào khàn cổ hỏng vào bên trong phòng, đóng rầm cánh cửa lại.
Tinh nửa say nửa tỉnh, thân mình mềm oặt cả ra không phân được đâu là giường, đâu là đất, cứ thế ụp thẳng mặt xuống mặt thảm.
Đau bụng, đau đầu. Có cảm giác tủi hờn dâng lên trong cổ họng. Có cha có mẹ cũng như không. Thà rằng cứ vất vưởng đầu đường xó chợ, nay đây mai đó. Chết chỗ nào thì chết sẽ tốt hơn.
"Thằng chó đó..." Tinh lại làu bàu. Cậu vẫn còn hận thù đêm loạn tình đó. Sau hôm đó, Tinh trở lên hung tàn với bất kì tên đàn ông nào dám chạm vào cậu, cứ như con thú dữ chỉ chực chờ cắn người.
Tâm trí đi dần vào mơ hồ, chẳng phải lâng lâng, cũng chẳng phải bay bổng như chơi "hàng". Mà là cái dạng mất hết suy nghĩ, thả trôi mà cơ thể thì không ngừng kêu gọi linh hồn trở lại.
Có tiếng bíp bíp nối tiếp nhau, tiếng cãi vã, tiếng chửi rồi tiếng khóc, đan xen khiến người ta phải nhíu mày.
Tinh mơ màng mở mắt, ồ, bệnh viện. Đã bao lâu rồi cậu không vào bệnh viện nhỉ? Lần trước vào hình như là đợt đi đua xe, đâm đầu vào tường bao tí chết. Còn có đi cầm chai sành đánh nhau với người ta. Nhiều lắm. Người ta khi đột nhiên phát hiện mình giàu lên sẽ ham hố, ham thể hiện bản thân có bao nhiêu quyền lực.
Cha của Tinh ngồi ở ghế dài trong phòng bệnh, bên cạnh là mẹ của cậu, hai mắt đỏ hồng, không nhìn thẳng vào mắt người nằm trên giường bệnh.
"Mày mang thai." Lão cha trầm trầm mà nói.
"... Ông uống rượu à?" Tinh phì cười mà đáp.
"Mày!"
"Tôi xin ông." Mẹ cậu khóc toáng lên ôm lấy thân mình người đàn ông. "Con nó đã thế này rồi, ông còn đánh nó nữa."
"Nó đi ăn nằm với thằng nào, con nào rồi, giờ vác cái bụng bầu về. Đẹp mặt chưa?"
"Tôi ăn nằm với ai thì cũng là con đó mang bầu. Tôi mang bầu là bầu thế quái nào được? Ông sảng thì kêu bác sĩ khám bệnh đi."
Cha Tinh tức giận run run chỉ tay vào con trai, hơi thở gấp gáp khó khăn. Cũng may có một bà vợ bên cạnh đỡ lấy, ngồi xuống mà thở.
Một lúc sau, Tinh được bác sĩ đưa cho hình ảnh siêu âm, còn có giải thích.
Thế giới đã thay đổi từ mấy năm trước, gen con người đang dần trộn lẫn với gen của nhiều loài động vật để cải thiện sinh sản. Cũng cải thiện độ khoẻ mạnh, thích nghi với công cuộc chinh phục vũ trụ.
"Gen của nhà ngoại con là gen ốc sên." Mẹ Tinh thấp thỏm mà nói với con trai.
Bác sĩ cứ như sợ cậu không hiểu vấn đề thì liền giải thích. Ốc sên là động vật lưỡng tính, một cá thể có cả cơ quan sinh dục của đực và cái. Trong tự nhiên, hai con ốc sên sẽ giao chiến với nhau, con chiến thắng làm con đực, và con thua sẽ mang thai.
"Ông nói lại, tôi có gì cơ?" Tinh hỏi lại một lần nữa.
"Mang thai." Bác sĩ đáp lại rõ ràng.
"Ai mang thai?"
"Cậu."
"Y học giờ có loại u tên mang thai cơ à?"
Ba người còn lại trong phòng: ...
Bác sĩ cầm lên ảnh siêu âm. "Thấy gì không? Thành hình rồi. Con của cậu đấy. Đang ở trong bụng cậu bơi bơi kia kìa. Không phải con nòng nọc đâu."
"Sao tự dưng ai lại đi ghép gen người với gen ốc sên chứ?" Thanh niên bạo phát.
"Ốc sên có tỉ lệ mang thai cao. Mỗi lần đẻ có thể mang được hơn một trăm trứng." Bác sĩ từ tốn đáp.
Lúc này, Tinh mới tin là mình đã mang thai thật. Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Tất nhiên là suy nghĩ xem nên đẻ hay bỏ cái thai này.
Nghĩ cái quần, tất nhiên là bỏ. Tinh quyết định ngay. "Nạo thai đi."
"Không, để cái thai lại." Lão cha già phản đối.
"Đẻ ra ông nuôi chắc?" Cậu liếc qua, khinh khỉnh hỏi.
"Chứ mày có tiền mà nuôi được à?"
"Tôi không đẻ."
"... Tao biết mày tức giận với xấu hổ. Nhưng mày là con tao, đứa trong bụng cũng là cháu tao. Gia tài họ Lương không thể để đó cho mày tiêu tán được. Đứa bé trong bụng mày sẽ kế thừa." Nói rồi, ông Tinh ngẩng đầu nhìn con trai. "Cái thai sẽ giữ lại."
"Ông à..." Mẹ Tinh luống cuống nói. "Con nó là con trai, có lẽ hơi khó chấp nhận thôi. Ông giúp tôi đi mua một bát cháo, cho con nó ăn đã. Từ tối qua đến giờ, nó chưa ăn gì rồi..."
Căn phòng bớt đi một người, chỉ còn lại Tinh và mẹ. Người phụ nữ này quen thuộc, nhưng cậu lại mới chỉ cùng bà gọi mẹ gọi con được một năm hơn. Tình cảm mẫu tử gượng gạo khiến không khí ngộp thở.
"Tinh, con có thể nói với mẹ, cha đứa bé là ai không?" Người phụ nữ ngồi xuống ghế, có lẽ là khóc nhiều nên mắt bà vẫn còn sưng hồng.
"Con không biết." Thanh niên ăn mềm không ăn cứng, hạ tông giọng mà đáp.
"Con... chơi bên ngoài, mẹ không ngăn cản con. Nhưng mà giờ bụng cũng lớn rồi, nạo phá thai, rất thất đức. Cha mẹ tuổi lớn, bỏ qua rồi không biết có chờ được cháu kế hay không. Hay là..."
"Con bị người ta ***** ***." Tinh nhấc tay lên, chỉ vào bụng mình. "Một tháng trước, say rượu. Nhân viên khách sạn không khoá cửa phòng, có người vào được phòng. Sau đó..."
...*****************...
Lời tác giả: Trước đây, tui có đọc mấy bộ truyện kiểu cưỡng ép làm chuyện đó. Nếu xem với tâm thế coi cho vui, kiểu cưỡng ép tình thú thì không có nhiều để ý. Nhưng khi đọc một topic trên group, tôi biết được, việc cưỡng hiếp đang được bình thường hoá, thậm chí còn được phổ biến, được ủng hộ trong tâm trí con người.
Nguy hiểm hơn, việc quan hệ tình dục cũng trở nên phổ biến trong giới trẻ, thậm chí là độ tuổi dưới mười lăm với lời bào chữa méo mó. Ừ, nước ngoài người ta làm đầy, có sao đâu? Mình phải cởi mở, tư tưởng thoáng như nước họ dần đi để hoà nhập.
Nghe mỉa mai quá nhỉ? Cuộc sống khi mang thai ngoài ý muốn không phải lúc nào cũng màu hồng đâu.
Mẹ Tinh thất thểu ngồi bên ngoài phòng bệnh. Đầu tóc bà rối bời như tâm trí bà bây giờ vậy. Bà không hề biết con trai mình đã bị người ta ***** ***. Lúc cha Tinh trở lại, ông nghe chuyện xong thì chỉ thở dài một tiếng. Có lẽ là đã quá bất lực.
"Đứa nhỏ số khổ..." Nhìn vợ mình rấm rức khóc lên, ông không khỏi than trời trách đất.
"Có lẽ phải bỏ thật ông ạ." Mẹ Tinh thều thào mà đáp.
"Nhưng tôi với bà sau này thì sao? Mà kể cả không vì tôi với bà, thì thằng Tinh, mai sau nó già, nó chết không ai chôn à? Hương khói họ Lương, ai thờ phụng?"
"Mình đợi đứa khác."
"Có con gái nhà ai chịu lấy một thằng du thủ du thực như nó?"
Tinh ngồi trong phòng, nghe thấy cả. Cậu chỉ nhìn cái bụng phẳng lì của mình, cũng không dám xuống tay. Cậu có gan bỏ nhưng không có gan làm.
Chợt trong tâm trí loé lên hình ảnh về tờ giấy ghi số điện thoại. Người đó ít ra cũng phải góp tiền để bỏ cái thai chứ?
Vừa về đến nhà, cậu đã mở ngay cái ngăn kéo ra, bên trong chỉ có mấy bao thuốc lá cùng với tiền. Tờ giấy bị vò vụn, nhàu nát trôi tuốt luốt bên trong góc ngăn kéo. Mấy dòng chữ đều nhìn không ra nét nổi nữa. Khó nhọc lắm mới luận ra được mấy chữ số.
Tiếng điện thoại tút dài, Tinh cũng sợ là sẽ không ai bắt máy. Cậu tắt đi, gọi lại. Lần này thì bên kia bắt máy ngay.
"Alo?"
"..."
"Ai bên kia đầu dây thế?"
"Tôi... một tháng trước..."
Đầu dây bên kia yên lặng, có lẽ là đang nghĩ, hoặc đang đợi Tinh nói xong. Nhưng Tinh không nói được. Cậu mím môi, biểu cảm khổ sở không ngừng. Nên nói thế nào đây? Rằng tôi mang thai à?
"Alo? Ai ở đầu dây sao?"
"Tôi muốn gặp anh."
"Nhưng cậu là ai?"
"Một tháng trước, ở khách sạn... chúng ta qua đêm với nhau."
Đầu dây bên kia lại im lặng, sau đó tiếng anh ta nhẹ hơn. "Được. Cậu ở chỗ nào? Tôi qua đón."
"Không cần. Anh ở đâu, tôi qua."
"Tôi đang trên đường về nhà. Đường x, khu x. Cậu biết chỗ đó không?"
"Biết."
"Vậy..."
"Giờ tôi sẽ qua."
Cuộc trò chuyện toàn mấy câu ngắn cũn, cũng chẳng biết được mục đích chính của cuộc gặp mặt. Nhưng mỗi người đều thủ sẵn ý định của bản thân.
Địa chỉ người đàn ông kia đọc là một khu dành cho quan chức, nhà giàu. Nhìn dãy nhà cách nhau cả mấy khoảng đất cùng những chiếc siêu xe đỗ tuỳ ý trên đường nội khu là hiểu.
Nhà họ Lương mới giàu căn bản không so được với những người trong đây.
Tinh chú ý đến người đứng chỗ cổng nội khu. Người kia nhìn trẻ, mặc đồng phục học sinh. Tuy Tinh không biết là trường nào nhưng chắc chắn cũng là trường danh giá. Thứ khiến cậu chú ý hơn cả là gương mặt và thân hình của người này, rất giống với người mà hôm đó Tinh thấy qua camera khách sạn.
Cao lớn, góc cạnh. Khiến người ta chú ý, lại khó quên.
"Sao anh lại mặc đồng phục học sinh?" Tinh tiến lại, khó hiểu mà hỏi ngay. Tự dưng cậu lại thấy bất an với câu trả lời sắp được thốt ra.
Người trẻ tuổi đưa mắt sang nhìn cậu. Dường như cũng đánh giá người đột nhiên xuất hiện này. "Tôi là học sinh cấp ba mà." Cậu ta đáp lại một cách thản nhiên.
"Vậy năm nay anh... cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười bảy."
Tinh bỏ chạy. Ngay sau đó luôn. Cậu giao cấu với trẻ vị thành niên, còn chưa mười tám luôn. Còn ở đó mà đòi bắt đền người ta cái gì chứ? Người ta chưa tố cáo là may đó!
Người trẻ tuổi nhìn theo Tinh, biểu cảm nhăn lại khó hiểu. Cuối cùng coi thành người điên phát bệnh.
Một chiếc xe chậm rãi lăn bánh lại cổng nội khu, cửa kính xe cũng được hạ xuống. Bên trong là một người đàn ông đứng tuổi, cằm lún phún râu. Anh ta ném cho người trẻ tuổi chiếc cặp. "Có cái cặp cũng quên."
"Cám ơn chú."
"Người đâu rồi?"
"Con không biết, chưa thấy." Người trẻ tuổi đáp lại, cậu ta mở cửa xe tiến vào bên trong. "Để con lái xe vào cho, chú chờ tiếp đi."
Người đàn ông ra khỏi cửa xe, thân mình cao lớn đứng thẳng trước cổng nội khu. Nếu Tinh còn ở đây, nhất định cậu sẽ ngạc nhiên vì người trẻ tuổi kia và người đàn ông này giống nhau đến sáu, bảy phần. Mà người đàn ông này mới đúng là người đêm đó chung đêm với cậu.
Nhưng Tinh hiện tại không có ở đây. Cậu chỉ biết lái xe vội vã về nhà, mặt mày trắng bệch mà bước vào bên trong. Mẹ Tinh thấy con trai đã về liền lo sợ đi lại. "Con đi đâu vậy? Đang mang thai đó, không được uống rượu nữa đâu."
"Mẹ..." Đây là lần thứ hai Tinh gọi mẹ một cách tự nhiên như thế.
Người phụ nữ sững người. Bà cũng rất ngạc nhiên, còn tưởng cậu đi ra ngoài thoáng đãng, nghĩ thông rồi. "Con đừng có nghĩ nhiều, trước thả lỏng đã rồi chúng ta cùng nhau bàn chuyện."
Tiếng điện thoại phá vỡ cuộc trò chuyện của bọn họ, Tinh nhìn điện thoại trong tay, là số điện thoại mà cậu gọi trước khi ra khỏi nhà. Người ta muốn gọi đến hỏi tội rồi.
Cậu sợ hãi bấm tắt đi. Gương mặt càng thêm trắng, nhìn mẹ Tinh hoảng sợ. "Mẹ, mẹ, con không muốn vào tù. Con, tối đó con không biết. Mẹ ơi."
Làm người, dù ít dù nhiều cũng đều sẽ sợ cái từ "tù". Nhất là mấy người như Tinh, cậu sợ hãi bản thân sẽ bị tống vào cái nơi đáng sợ đó.
Mẹ Tinh nghe thế cũng hoảng, nhưng điện thoại lại rung lên lần nữa, con trai bà sợ đến độ ném vỡ điện thoại, rồi chạy biến lên phòng. "Tinh à, Tinh!"
Chiếc điện thoại rung trên sàn, màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi gọi đến. Mẹ Tinh cầm lên, hít sâu một hơi rồi nhận cuộc gọi.
"Alo."
...***************...
Lời tác giả: Hôm nay tôi chỉ muốn gửi lời cám ơn tới bạn Hải Quỳ Tím. Một page đăng đoản trên app Mặt Sách, app mà mọi người đều biết í. Chi tiết nhận nhầm này là tui vô tình đọc được của bạn ấy và xin phép được sử dụng trong tác phẩm. Bản gốc mọi người có thể đọc dưới đây nha.
Ghé bạn Hải Quỳ Tím để đọc nhiều đoản cute như này nha.
A, nay có 2 chương nhé. Vì tui vui quá😂🤣🤣
Truyện đăng đến nay tính ra là 2 ngày nè. Lượt theo dõi tác phẩm được 36 cái. Hôm qua lượt xem chưa được 50 người, nhưng doanh thu hơn 200đ lận. Phải chân thành cám ơn bạn Sunflower đã coi các video để giúp tui tăng thu nhập.
Ngoài ra còn có bạn Lian đu Boylove, bạn Nhung nữa nè. Cám ơn mọi người rất nhiều đã ghé qua đọc câu chuyện nhỏ này của tui nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play