Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé!

Chương 1: Nhận nuôi

Vào một ngày đẹp trời ở mảnh đất Giang Thành sầm uất, tuy nói thành phố này là thành phố lớn nhất nước S cũng không hề nói qua. Nơi này dường như cuộc sống của người dân cơ bản đều rất khá giả.

Nhưng mà... Ở khuất trung tâm thành phố, nói đúng hơn là phía sau ngọn núi nổi tiếng của Giang Thành thì có một cô nhi viện khá nhỏ và đơn sơ, nơi này có một cái tên là "Cầu Vồng", những đứa trẻ ở đây đa phần đều là do sơ Ánh đưa về, có đứa thì bị bỏ lại ở bệnh viện, có đứa thì được nhặt ở gần vách đá, có đứa lại được tìm thấy ở trong rừng, có đứa thì lại được cha mẹ đặt trước cửa của cô nhi viện, nhưng cho dù là lý do nào thì những đứa trẻ kia cũng không hề bị bỏ rơi, mà trái lại còn được yêu thương hơn nhiều.

Trong số những đứa trẻ ở đây thì có một nhóm thường xuyên đi lại với nhau, trong đó anh cả tên là Tô Thước năm nay mười bốn tuổi, kế tiếp là Chu Xuyên và Khương Đình Lập năm nay mười ba tuổi, tiếp đến là Hứa Vãn Tùng năm nay mười hai tuổi, cuối cùng cũng là nhân vật nắm đầu bốn người còn lại, một cô bé năm tuổi tên là Hà Mật.

Kinh ngạc lắm đúng không?

Thật ra Hà Mật là do sơ Ánh đưa về từ một ngôi miêu hoang gần cô nhi viện này, lúc đó Hà Mật chỉ là một đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn, sau khi đưa về thì bốn đứa bé trai này vẫn luôn phụ giúp sơ Ánh chăm em gái, cũng không biết từ khi nào mà Hà Mật đã trở thành Nữ Vương của bốn anh em họ, có em gái thì tựa như ánh mặt trời chiếu rọi vào trái tim của họ. Cả bốn người đều đã hứa sau khi đủ tuổi trưởng thành, sau đó sẽ rời cô nhi viện và hiển nhiên sẽ đưa theo cô em gái bé bỏng của mình theo.

Tuy nhiên, người tính thì không bằng trời tính.

Vào một ngày mát mẻ của mùa thu, có một đôi tình nhân đã tìm đến cô nhi viện, họ hi vọng ở đây sẽ tìm được một cô con gái nuôi của mình. Ban đầu thì sơ Ánh đã đưa hai người họ đi đến chỗ của những đứa bé chưa biết nói, cũng chưa đủ nhận thức để biết gì, nhưng người bạn gái lại không thích.

Cô ấy tên là Tống Giai Âm, gương mặt thanh tú cùng tấm lòng lương thiện nhưng ông trời lại tàn nhẫn với cô ấy, ông trời đã lấy đi thiên chức làm mẹ của cô ấy mà không hề thương tiếc. Nhưng may mắn thay, ở bên cạnh Tống Giai Âm lại có một người bạn trai như Lăng Dụ Triết, anh không ngại việc bạn gái không sinh được con, chẳng những thế mà còn kiên trì với quyết định của mình, mặc kệ mẹ anh phản đối đến đâu thì anh vẫn nhất quyết ở bên cạnh cô gái Tống Giai Âm này.

Tống Giai Âm đi một vòng ở cô nhi viện, nhìn những đứa bé hồn nhiên, vô tư ở đây cũng khiến cho cô ấy cảm thấy ấm áp. Nhưng đi được một quãng đường thì cô bất chợt lại khựng lại, bốn đứa bé trai đang ngồi quay quanh một đứa bé gái, còn liên tục đưa bánh kẹo cho cô bé ăn, nhìn nụ cười của bốn cậu nhóc kia cũng đủ biết là đã cưng chiều em gái thế nào.

Nhưng điều khiến cho Tống Giai Âm chú ý đến đứa bé gái đó là dáng vẻ của nó, thân hình có chút mũm mĩm, gương mặt phúng phính đáng yêu, nụ cười hồn nhiên, ngọt ngào, không chỉ vậy mà cũng là một cô bé hiểu chuyện, có bánh kẹo thì cũng không ăn mảnh mà đã chia cho anh em mỗi người một ít.

Tống Giai Âm chầm chậm bước đến, bốn cậu nhóc nhìn thấy cô ấy bước đến liền bật chế độ cảnh giác, lập tức đứng dậy để che chắn cho em gái, hành động của bốn cậu bé này đã làm cho Tống Giai Âm phải bật cười, cô ấy nói:

- Đừng sợ, chị sẽ không làm hại mấy đứa đâu, chỉ là chị thấy cô bé đó đáng yêu quá, chị có thể nựng cô bé một chút được không?

Tô Thước là anh lớn, cậu ấy liền đứng ra nói:

- Chị có phải là người mà mẹ Ánh đã nói đúng không? Hôm nay chị đến đây là tìm con gái nuôi, nhưng chị đừng nhìn em ấy, Hà Mật là em gái của tôi, chị không thể đưa em ấy đi.

- Hà Mật sao? Cái tên nghe thật đáng yêu làm sao.

Dừng một chút, Tống Giai Âm lấy từ trong túi ra một thanh kẹo chocolate, đưa ra trước mặt của Hà Mật, nói:

- Bé cưng, em có muốn ăn kẹo không?

Mặc dù hai mắt của bé cưng Hà Mật đã sáng lên rồi, nhưng bốn người anh trai đã dặn dò không được ăn đồ của người lạ, nên Hà Mật đã lắc đầu từ chối.

Lúc này thì sơ Ánh và Lăng Dụ Triết cũng đã đi đến, anh bước đến nắm lấy tay của Tống Giai Âm, nói:

- Em muốn nhận nuôi đứa bé nào?

Tống Giai Âm ngay lập tức chỉ về phía của Hà Mật, nhưng hành động này của cô ấy làm cho bốn anh cuồng em gái kia phải khó chịu, đến cả sơ Ánh cũng phải khó xử nói:

- Thật ngại quá, đứa nhỏ này đã năm tuổi rồi... Như vậy thì không hay đâu.

- Không sao đâu sơ, cháu rất thích đứa bé này.

Lăng Dụ Triết đưa mắt nhìn về cục bột nhỏ ở trước mặt, đúng là dáng vẻ rất đáng yêu, nhưng dù sao cũng đã năm tuổi, đã lớn như vậy rồi thì dạy dỗ sẽ không dễ đâu. Anh liền bảo bạn gái suy nghĩ lại, nhưng Tống Giai Âm vẫn nhất quyết chọn Hà Mật làm con gái, sau đó còn làm nũng để thuyết phục Lăng Dụ Triết nữa chứ. Bất lực, Lăng Dụ Triết cũng nhìn sang sơ Ánh nói:

- Có thể nhận đứa bé này không?

- Thật ra thì vẫn nhận được thôi, chỉ là không biết đứa nhỏ này có đồng ý theo cô cậu hay không nữa.

Tống Giai Âm liền đi đến trước mặt của Hà Mật, còn ngồi xổm xuống, dịu dàng nhìn đứa bé đáng yêu này, nói:

- Bé cưng, có muốn làm con gái của chúng ta không? Sau này sẽ mua nhiều kẹo cho con có được không?

Hà Mật ngơ ngác nhìn Tống Giai Âm, sau đó lại nhìn sang bốn người anh trai còn lại, cô bé hình như đang phân vân, khó xử thì phải? Tô Thước vốn dĩ muốn lên tiếng từ chối nhưng sơ Ánh đã lắc đầu, đây là chuyện riêng giữa cặp đôi này và Hà Mật, cô bé phải là người lựa chọn tương lai của mình.

Lăng Dụ Triết nhìn bốn cậu trai kia đã khẩn trương đến mức rơi cả mồ hôi, anh liền nói:

- Nếu cô bé làm con gái tôi thì sẽ là thiên kim Lăng gia cao quý, không cần phải khổ sở ở lại đây. Bốn cậu hãy nghĩ cho kĩ, bên nào nặng, bên nào nhẹ, chuyện nào là tốt cho con bé.

Tô Thước im lặng, sau đó lại nhìn sang ba người em còn lại, họ cũng chỉ cúi đầu không nói gì. Hà Mật nhìn anh trai, sau đó nhìn mẹ Ánh, rồi lại nhìn vào gương mặt đang mong chờ của Tống Giai Âm. Đôi mắt của cô ấy có chút run, còn đọng nước nữa, vốn dĩ đã xinh đẹp nay còn xinh đẹp hơn.

- Bé cưng?

- Dạ.

Một chữ "Dạ" của Hà Mật làm cho không gian xung quanh chia thành hai phe đối lập. Nếu nói Tống Giai Âm và Lăng Dụ Triết hạnh phúc và hân hoan, còn ôm hôn con gái mới. Thì trái lại phía của Tô Thước, Chu Xuyên, Khương Đình Lập và Hứa Vãn Tùng thì lại bất lực, có chút không nỡ.

Nhưng dù sao đó cũng đã là quyết định của em gái, họ không hi vọng cô bé sẽ sống trong nhung lụa, nhưng họ hi vọng em gái bé nhỏ sẽ sống hạnh phúc.

Đến đây, Tô Thước liền rời đi trước, sau đó thì ba người anh trai còn lại cũng đi cùng. Tống Giai Âm nhìn thấy trong mắt của bốn cậu bé ấy đã buồn bã rồi, liền nói:

- Mật Nhi ngoan, đi dỗ anh trai của con đi.

Hà Mật cũng vui vẻ gật đầu, sau đó thì cũng lon ton chạy theo anh trai của mình. Tống Giai Âm và Lăng Dụ Triết nhìn con gái mới, sau đó lại nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

Còn ở bên này, Tô Thước vào trong phòng của mình, lục lọi dường như muốn tìm gì đó, nhưng sau khi Hà Mật đi vào thì cô bé đã non nớt, nói:

- Anh hai...

Tô Thước liền nhanh chóng quay người lại, cố gắng nở một nụ cười dịu dàng, sau đó thì xoa xoa đầu của em gái. Tiếp theo là đeo lên cổ của em gái một sợi dây chuyền, dù nó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường, không phải vàng cũng chẳng phải bạc, sau đó cậu ấy liền nói:

- Sau này em chuyển đến nhà người ta phải ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ nuôi biết chưa. Cũng đừng quên ngôi nhà này, một ngày nào đó... Tụi anh sẽ tìm em.

Hà Mật vẫn chưa hiểu thế nào chia ly, nên cô bé vẫn hồn nhiên gật đầu.

Buổi chiều thì Lăng Dụ Triết và Tống Giai Âm đã quay lại để đưa cô bé đi. Lúc này, Hà Mật vẫn còn vui vẻ vẫy vẫy tay với các anh trai của mình.

Vốn nghĩ nó là một hành trình mới, một cuộc sống sung túc và hạnh phúc... Nhưng không ngờ nó lại là mở màn của một tấn bi kịch sau này.

Chương 2: Lăng gia

Chiếc xe mà Hà Mật ngồi quả thật rất sang trọng, đến nổi cô bé còn bị choáng ngợp với nó, ánh mắt hiếu kỳ của con gái nuôi càng khiến cho Tống Giai Âm thấy đứa con gái này rất yêu, ôm cũng rất vừa tay. Lăng Dụ Triết nhìn bạn gái vui vẻ như vậy thì cũng an lòng.

Nhưng chiếc xe đi được một đoạn thì Hà Mật lại mếu máo, tựa như là đã hiểu được sự khó chịu của chia ly nên cô bé đã bắt đầu phản kháng, còn gào khóc đòi quay về nhà của mình nữa. Tống Giai Âm cũng là lần đầu tiên chăm con nít nên cũng còn lóng ngóng lắm, nhưng bản năng làm mẹ thì cô ấy lại không cho phép bản thân mặc kệ con gái của mình, dịu dàng ôm lấy con gái, vỗ vỗ lưng, nói:

- Ngoan, con đừng khóc, rồi chúng ta sẽ đến thăm anh trai và mẹ Ánh mà, con ngoan nha.

Hà Mật tuy không dứt khóc hẳn nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng của Tống Giai Âm mà thút thít, con nít mà, xa người thân một chút thì chắc chắn sẽ khóc ầm lên thôi, cứ vài ngày là quen chứ có gì đâu.

Lúc này, chiếc xe sang trọng của họ dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn, tên của nó là biệt thự Hoa Hồng, vì Tống Giai Âm rất thích hoa hồng và nơi này trồng rất nhiều hoa hồng, đây cũng là ngôi nhà mà Lăng Dụ Triết đã muốn tặng cho bạn gái nhân dịp năm năm yêu nhau. Mặc dù Lăng Dụ Triết năm nay chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng với năng lực kinh doanh của anh thì sớm đã nắm Lăng thị trong tay, hơn nữa cha anh lại mất sớm, một mình mẹ đã nuôi anh khôn lớn, bây giờ cũng là lúc anh nên báo hiếu bà ấy.

Bước chân vào nhà, Tống Giai Âm đang ôm Hà Mật liền giật mình, bất chợt nụ cười vui vẻ biến mất, thay vào đó là ánh mắt sợ hãi, cô cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng nói:

- Cháu... Cháu chào bác ạ, bác mới sang chơi.

Người đàn bà quyền lực đang ngồi ở kia chính là Trương Đạm - cũng là mẹ của Lăng Dụ Triết. Vốn dĩ ngay từ đầu thì bà ấy đã không thích Tống Giai Âm, vì gia cảnh của cô không được tốt, nhưng vì do Lăng Dụ Triết quá yêu cô nên bà ấy mới nể mặt con trai mà không đuổi cô đi.

Nhưng đến khi Trương Đạm nghe tin Tống Giai Âm không thể có con thì bà ta đã trở mặt, còn đe dọa Lăng Dụ Triết phải chia tay với cô, dù sao anh cũng là đứa con trai duy nhất của Lăng gia, anh không thể sống với một đứa con gái mà ngay cả trứng cũng không đẻ được như vậy. Nhưng với tình yêu to lớn của mình, Lăng Dụ Triết đã mặc kệ những lời mẹ mình nói, anh không muốn sau này bản thân phải hối tiếc, sinh không được thì đã sao chứ? Trên đời này thiếu gì cách để có con, anh không quan tâm đứa bé có phải là con ruột hay không, thứ anh quan tâm là người mình yêu co vui hay không.

- Chẳng phải nói là nhận con nuôi sao? Sao không nhận một đứa con trai mà lại đem về một con vịt bầu thế kia?

- Bác đừng nói vậy, con bé rất ngoan và nghe lời mà.

- Ngoan? Ngoan thì làm sao? Nó có thể nối dõi Lăng gia được không? Chẳng hiểu nổi trong đầu của cô đang nghĩ cái gì nữa, thay vì buông tha cho Dụ Triết thì cô lại đem thêm một cái của nợ về cho nó.

Đúng lúc này, Lăng Dụ Triết cũng vừa vào nhà, nghe thấy mẹ mình đang nhục mạ bạn gái và con gái, anh liền bước đến, bảo Tống Giai Âm đưa Hà Mật về phòng trước, còn anh thì sẽ nói chuyện lại với mẹ.

Trương Đạm nhìn thấy anh liền trách móc, nhưng Lăng Dụ Triết hình như không quan tâm lắm, đợi khi mẹ nói xong, thì anh mới nói:

- Hiện tại con đã nhận nuôi Hà Mật làm con, nó sẽ là cháu nội của mẹ, Lăng Hà Mật. Cha nó là Lăng Dụ Triết, mẹ nó là Tống Giai Âm.

- Dụ Triết, sao con lại ương ngạnh y như cha con vậy. Thay vì nhận nuôi một đứa ất ơ đầu đường xó chợ thì con bỏ quách con nhỏ đó đi, kết hôn với Lan Hinh không phải tốt hơn sao.

- Mẹ, Lan Hinh là bạn thân của Âm Nhi, con cũng chỉ xem cô ấy là em gái, mẹ đừng suốt ngày gán ghép bọn con nữa!

Nói xong, Lăng Dụ Triết cũng không nói thêm bất cứ câu nào nữa, mặc kệ cho Trương Đạm có hết lời nhưng anh vẫn mặc kệ, anh vẫn làm theo quyết định của bản thân mình. Cho dù có yêu mẹ, kính trọng mẹ đến đâu thì chuyện yêu đương, chuyện tình cảm là chuyện cá nhân của anh... Anh không muốn người khác xen vào, kể cả khi người đó là mẹ của anh!

[...]

Buổi chiều, sau khi Trương Đạm rời đi thì Tống Giai Âm mới đưa con gái xuống nhà, cô không muốn đứa nhỏ phải buồn, vì mẹ anh không thích cô, nên có thể sẽ không thích cả Hà Mật. Có lẽ cô bé hiểu ý của mẹ nuôi, nên vẫn luôn cố gắng chọc cho cô cười.

Một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, nhưng trong bữa ăn Lăng Dụ Triết đã rất nghiêm khắc với Hà Mật, suy cho cùng thì từ nay về sau cô bé cũng là con cháu Lăng gia, sẽ không thể tùy tiện như trước nữa.

Ở trong một gia đình hào môn, Hà Mật thật sự không quen với nó. Những ngày đầu cô bé đã bị Lăng Dụ Triết dọa cho khóc mấy lần, nhưng cũng may ở bên cạnh Hà Mật vẫn còn Tống Giai Âm, cô đã giúp đỡ con gái hoàn thiện bản thân, cho dù thế nào thì cũng phải nhanh lên, vì sắp tới Hà Mật còn phải nhập học nữa.

Những ngày tháng mà Hà Mật sống ở Lăng gia thì tuy nó cũng có màu hồng, nhưng để chạm đến ngưỡng cửa màu hồng thì Hà Mật đã trải qua không biết bao nhiêu là chuyện. Từ cách ăn, cách nói, cách đi, cách đứng, đến cả cách ngủ, cách cười cũng phải học lại từ đầu.

Nhưng ngoài sự chăm chỉ của cô bé thì còn có sự động viên từ Tống Giai Âm, một tình yêu thương vô bờ bến đã khiến cho Hà Mật cảm nhận được sự yêu thương của một người mẹ, nhờ đó mà động lực to lớn cũng bắt đầu hình thành. Chỉ vỏn vẹn ba tháng, Hà Mật đã ra dáng của một thiên kim đại tiểu thư mà ai ai cũng phải ngước nhìn.

Lăng Dụ Triết đương nhiên rất vui vì con gái đã không khiến cho anh thất vọng, nhưng mà việc mẹ anh luôn gán ghép anh với Lý Lan Hinh đã làm cho Lăng Dụ Triết phải suy nghĩ rất nhiều.

Trong phòng ngủ, Tống Giai Âm nằm bên cạnh của anh, tựa đầu vào ngực của anh, nói:

- Anh sao vậy?

- Anh nghĩ anh và Lan Hinh phải nói chuyện cho rõ ràng mới được. Mẹ cứ gán ghép anh và cô ấy, làm như vậy cô ấy sẽ hiểu lầm.

Tống Giai Âm cũng nhìn Lăng Dụ Triết rồi mỉm cười gật đầu, thật ra cô ấy vẫn luôn tin tưởng vào con người của anh, cô ấy biết Lăng Dụ Triết là người đàn ông tốt, đáng để dựa dẫm cả đời, nhưng dù sao thì nói rõ vẫn là chuyện tốt hơn.

- Âm Nhi, em có vui không?

- Em cảm thấy rất vui, anh có nhìn thấy Mật Nhi không? Con bé rất nỗ lực để anh tự hào, đúng là con gái cưng của em không làm em thất vọng.

Lăng Dụ Triết không phản đối, đúng là sau khi trải qua đợt dạy dỗ thì Hà Mật đã hoàn toàn thay đổi tính cách, mặc dù như vậy là chuyện tốt nhưng Tống Giai Âm lại thấy không quen, cô nói:

- Tuy là con bé đã ra dáng đại tiểu thư... Nhưng hình như con bé cũng trầm ngâm đi, không còn hoạt bát hay cười như trước nữa.

- Em đừng lo, có lẽ con bé vẫn chưa thích ứng kịp, cứ để thêm một thời gian là sẽ bình thường thôi.

- Hi vọng là vậy. Em cũng hi vọng Mật Nhi sẽ như trước kia, em thích con bé giống như trước kia hơn, hoạt bát đáng yêu, lanh lợi lại còn lanh chanh, như vậy mới đúng là con nít chứ.

Lăng Dụ Triết cũng chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng anh biết rõ một khi đã uốn nắn một đứa con nít vào khuôn khổ thì rất khó để quay lại dáng vẻ trước kia, anh không hi vọng điều này sẽ làm cho Tống Giai Âm thất vọng.

Chương 3: Tai nạn bất ngờ

Từ khi mà Lăng Dụ Triết và Lý Lan Hinh nói chuyện với nhau thì cô ta cũng không đến tìm anh nữa, nhưng cô ta lại làm bạn với Tống Giai Âm, tình bạn của họ cũng rất thắm thiết.

Cho đến hai năm sau, lúc này Lăng Hà Mật đã bảy tuổi, cô bé cũng đã ra dáng đại tiểu thư Lăng gia, cũng được Lăng Dụ Triết hết mực yêu thương, cảm nhận được tình yêu thương của cha và mẹ nuôi, Lăng Hà Mật cũng cố gắng trao dồi bản thân thật tốt, để không phụ lòng họ.

Cứ nghĩ cuộc sống của gia đình nhỏ của họ sẽ bình an như vậy đến mãi sau này, nhưng mà...

Hôm nay, là một ngày đẹp trời, Lăng Dụ Triết đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch cầu hôn Tống Giai Âm, nếu thuận lợi thì ngày mai họ sẽ đi đăng ký kết hôn. Nhưng bất chợt Lăng thị lại có chút chuyện cần anh xử lý gấp, vì thế nên Tống Giai Âm muốn đưa con gái ra ngoài mua một ít thức ăn, lúc này thì Lý Lan Hinh lại đến.

- Giai Âm, cậu và Mật Nhi định ra ngoài sao?

- Đúng rồi đấy, cậu đến đây có chuyện gì sao?

- Tớ tìm Dụ Triết, anh ấy có ở nhà không?

Tống Giai Âm liền lắc đầu, sau đó thì Lý Lan Hinh cũng nói là cứ để cô ta ở đây đợi anh là được, vì chuyện mà cô ta muốn nói cũng chỉ đơn giản là việc làm ăn giữa Lăng thị và Lý thị thôi. Ban đầu, Tống Giai Âm cũng định sẽ để cô ta ở lại một mình, nhưng dù sao thì ở nhà không có ai quan tâm thì sợ Lý Lan Hinh sẽ buồn, vì thế nên Tống Giai Âm đã giao Hà Mật cho bác quản gia họ Cao, nói:

- Bác Cao, bác giúp cháu đưa Mật Nhi đi mua một ít thức ăn nha, con bé muốn mua gì thì bác cứ mua nhé.

- Tôi hiểu rồi thiếu phu nhân.

Lúc này Tống Giai Âm liền nhìn sang Lăng Hà Mật, cười nhẹ, nói:

- Mật Nhi, con phải ngoan ngoãn nghe lời ông Cao đó nha. Không được ăn kem, nghe rõ chưa!

- Dạ, con biết rồi mà mẹ.

Nói xong, Tống Giai Âm cũng chào tạm biệt hai ông cháu, sau đó thì quay lại bên trong nhà. Lý Lan Hinh nhìn thấy cô quay lại liền có chút kinh ngạc, nhưng Tống Giai Âm cũng nhẹ nhàng nói lý cho cô ta nghe, nhưng Lý Lan Hinh cũng chỉ cười thôi.

Hai người tuy là ngồi với nhau, nhưng lại chẳng tương tác gì, bất chợt, trong đầu của Lý Lan Hinh lại lóe lên một ý nghĩ táo bạo.

[...]

Tầm hơn nửa tiếng sau, Hà Mật cùng quản gia Cao cũng về đến nhà, cô bé nhanh nhảu liền chạy ngay vào nhà, nhưng nhìn xung quanh lại không thấy mẹ và dì Lan Hinh đâu, vốn dĩ Hà Mật còn tưởng là dì Lan Hinh đang nói chuyện với cha nên không muốn làm phiền. Đột nhiên, Hà Mật lại nhìn thấy mẹ mình đang đứng quay lưng lại ở cầu thang, cô bé còn tưởng là mẹ mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó, liền lén lút đi lên phía trước của Tống Giai Âm.

Nhưng khi nhìn thấy hai mắt mở to của Tống Giai Âm thì đã bị dọa cho sợ, Hà Mật theo quán tính liền lùi lại phía sau, nhưng không biết từ đâu có một bàn tay liền nắm lấy tay của Hà Mật, trực tiếp đẩy Tống Giai Âm xuống cầu thang.

Nhìn mẹ nuôi của mình nằm trên một vũng máu lớn, Hà Mật kinh hãi, hét lên một tiếng rồi trực tiếp ngất lịm, lúc này bác quản gia nhìn thấy cũng chạy đến, vốn dĩ muốn đỡ thiếu phu nhân của mình dậy, nhưng từ phía sau lại có một ai đó đang dùng lực đánh mạnh vào đầu của ông ấy.

Trong lúc này, Lăng Dụ Triết đang chuẩn bị cuộc họp của mình, thì lại nhận được một cuộc điện thoại, nhìn vào màn hình là tên của Lý Lan Hinh, anh liền mắt nhắm mắt mở mặc kệ, sau đó thì tiếp tục cuộc họp của mình.

Trong lúc cuộc họp được tiến hành thì Lý Lan Hinh đã rất nhiều lần gọi cho anh, nhưng anh đều mặc kệ, bất chợt anh lại có linh cảm không tốt, nên đã cho dừng cuộc họp và ra ngoài nghe điện thoại.

- Lan Hinh, có chuyện gì sao?

- [Dụ Triết, anh nhanh đến bệnh viện đi... Giai Âm... Giai Âm sắp không xong rồi!]

- Giai Âm... Cô ấy bị làm sao?

- [Một lời khó nói hết, em sẽ gửi địa chỉ cho anh, anh nhanh đến đây đi!]

Nghe được thông tin này, Lăng Dụ Triết liền mặc kệ cuộc họp quan trọng kia mà tức tốc chạy đến bệnh viện, nhìn thấy trạng thái lo lắng của Lý Lan Hinh đang đứng ở trước cửa phòng cấp cứu thì trái tim của Lăng Dụ Triết cũng như có một tảng đá chèn ép, toàn thân của Lý Lan Hinh chỉ toàn là máu... Chính là máu của Tống Giai Âm sao?

- Dụ Triết... Anh đến rồi sao?

- Cô ấy... Giai Âm sao rồi?

Lý Lan Hinh lắc đầu, nói là bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu. Lúc này Lăng Dụ Triết liền bảo cô ta kể lại mọi chuyện, nhưng Lý Lan Hinh lại rơi nước mắt, nói:

- Hôm nay em định đến nhà để tìm anh, bàn công việc giữa Lý thị và Lăng thị, nhưng Giai Âm nói anh không có ở nhà, nên em và cô ấy có ngồi lại với nhau một chút... Sau đó em quên bản dự án nên có về nhà để lấy, lúc em quay lại... Lúc đó... Lúc đó...

- Lúc đó thế nào? Em nói đi!

Lý Lan Hinh có chút lưỡng lự, nhưng sau đó thì liền nhắm chặt hai mắt, nói:

- Em thấy Mật Nhi đứng ở đầu ở cầu thang, còn Giai Âm lại bị đẩy ngã, đầu của cô ấy đập vào cạnh tường... Chảy rất nhiều máu, không chỉ vậy mà tên quản gia họ Cao cũng không thấy đâu nữa... Dụ Triết, anh phải bình tĩnh, em nghĩ Mật Nhi chỉ là vô ý thôi, con bé sẽ không nhẫn tâm hại Giai Âm đâu mà.

Lúc này, Lăng Dụ Triết cũng không nghĩ ngợi nhiều, anh hoàn toàn tin vào lời nói của Lý Lan Hinh một cách vô điều kiện. Nhưng khi Lý Lan Hinh vừa dứt lời thì đèn phẫu thuật cũng tắt đi, bác sĩ ảo não bước ra và tuyên bố Tống Giai Âm đã chết.

Bầu trời của Lăng Dụ Triết tựa như sụp đổ, anh lập tức đổ gục xuống nền đất, đôi tai tựa như cũng đã bị ù đi, đôi mắt cũng bắt đầu mờ dần, ai nói gì hay làm gì đi nữa thì anh cũng chẳng biết... Lúc này, Lý Lan Hinh liền đỡ anh dậy, nói:

- Dụ Triết, anh phải bình tĩnh, anh đừng kích động mà...

- Âm Nhi... Âm Nhi... Cô ấy đâu! Cô ấy đâu rồi!

Không đợi bác sĩ trả lời, Lăng Dụ Triết đã trực tiếp xông vào phòng phẫu thuật, nhìn cổ thân thể bị một tắm vải trắng che lấp, anh liền tức giận ném tấm vải trắng đó đi, sau đó liền ôm lấy cơ thể của Tống Giai Âm, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống, anh liền nói:

- Giai Âm... Em đừng đùa nữa mà, mau tỉnh dậy đi... Ngày mai... Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn mà... Anh còn chưa cầu hôn em... Giai Âm, đừng... Đừng bỏ anh mà... Giai Âm!

Có lẽ tâm trạng hiện tại của Lăng Dụ Triết quá kích động nên bác sĩ cũng không ngăn cản, cứ để anh ở bên cạnh bạn gái thêm một lúc. Nhưng Lý Lan Hinh lại đứng ở bên ngoài nhìn anh, thấy anh đau khổ như vậy thì cô ta cũng không kiềm được sự đau lòng.

Tuy nhiên, ngay sau đó thì Lăng Dụ Triết đã đi ra khỏi phòng phẫu thuật, gương mặt lạnh lùng đáng sợ, còn rất nguy hiểm nói:

- Lăng Hà Mật đâu?

- Con bé có lẽ bị kích động nên đã ngất rồi, nó ở dưới phòng hồi sức.

Nghe đến đây, Lăng Dụ Triết liền nhanh chóng đến tìm con gái, nhìn thấy Lăng Hà Mật ôm đầu kêu đau, anh đã mặc kệ sự đau đớn của cô bé mà liên tục giữa chặt vai của cô bé, hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Giai Âm lại chết! Rốt cuộc là tại sao? Mày đã làm gì cô ấy! Mày đã làm gì vợ tao!

Lăng Hà Mật bị dọa cho sợ hãi, cô bé hoàn toàn không nói gì được nữa, đôi mắt cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Nhưng Lăng Dụ Triết nhìn con gái khóc thì càng điên tiết hơn, còn có ý định ra tay đánh chết cô bé, nhưng đã bị y tá và bác sĩ can ngăn, lúc này Lăng Hà Mật mới khóc lớn, nói:

- Con không biết... Con không biết gì hết... Con thật sự không biết...

Cô bé càng nói thì cơn thịnh nộ của Lăng Dụ Triết càng tăng lên, anh chỉ thẳng tay vào gương mặt của Lăng Hà Mật nói:

- Là mày! Là mày hại chết vợ tao! Đứa nghiệp chướng như mày tại sao lại xuất hiện chứ! Tại sao mày lại hại chết cô ấy! Nghiệp chướng!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play