[ĐN Tokyoreven] Độc Sủng Cưng Chiều.
Chương 1: Nữ độc tôn.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng uyển chuyển, hoà quyện vào cơ thể yêu kiều của những cô gái đang nhảy múa phía giữa nhà.
Mê hoặc nhất, xinh đẹp nhất vẫn là bóng hồng Ran Haitani nhìn mãi không rời mắt.
Ai cũng biết, hắn là một kẻ trăng hoa, lăng nhăng và chỉ cần thuận mắt là đưa lên giường.
Một kẻ như hắn, sao có thể bỏ qua con mồi đó đây?
Sanzu Haruchiyo
Mở miệng ra là bay mùi vãi.
Sanzu Haruchiyo
Nếu mày không thích thì có thể đi về, đừng có ngồi đây chướng mắt người khác.
Rindou Haitani
//Liếc Sanzu// Thằng ch*, tao dẫm phải đuôi mày à?
Sanzu Haruchiyo
Đơn giản vì tao chướng mắt đó được không?
Kokonoi Hajime
Rindou, ngồi xuống!
Những cuộc cãi vả xảy ra rất nhiều trong nội bộ cốt cán, đơn giản là vì cách ăn nói của Sanzu như tát vào mặt nhau vậy.
Rindou đứng lên muốn đánh nhau với gã nhưng bị Kokonoi kéo xuống.
Kokonoi Hajime
Đừng kinh động đến boss.
Rindou Haitani
Một ngày nào đó tao sẽ giết mày!
Sanzu Haruchiyo
Vậy sao? Sợ quá đi~
Sanzu Haruchiyo
Nhìn thằng anh của mày kìa, nó chẳng thể rời mắt khỏi người phụ nữ kia.
Sanzu Haruchiyo
Chẳng phải nó thích thú lắm sao?
Âm nhạc cứ thế mà vang lên in ỏi, nghe được câu này của Sanzu, Ran mới thu ánh mắt về.
Ran Haitani
Tao thích cái gì thì kệ mẹ tao, mày thích soi mói nhỉ?
Sanzu Haruchiyo
Thì sao? Đánh tao à?
Rindou Haitani
//Nhìn Sanzu//
Rindou Haitani
*Liu liu ngon đánh tao đi.*
Âm thanh đến đoạn cao trào, điệu nhảy càng lúc càng hăng, lúc này đây, người phụ nữ kia xoay người thẳng về phía Ran.
Phút chốc đã đối diện với hắn.
Hắn có vẻ khá bất ngờ, chưa kịp phản ứng đó bị cô gái đó vuốt nhẹ cằm hắn một cái, ánh mắt mê hoặc như muốn hút mất hồn phách của hắn.
Ran đưa tay muốn nắm lấy bàn tay cô, nhưng động tác của cô quá nhanh, hắn chỉ kịp bắt được miếng vải trên tay cô.
Sanzu Haruchiyo
Ồ! Biết chọn mục tiêu quá nhỉ?
Ai cũng có thể thấy, người phụ nữ này nhắm đến Ran ngay từ đầu, động tác của cô vừa rồi chẳng khác nào khiêu khích con quái vật dưới thủng quần hắn cả.
Cô xoay người quay lại vị trí của mình, nhạc kết thúc và điệu múa cũng vậy, bọn họ lui xuống bên dưới.
Kokonoi Hajime
//Quơ tay trước mặt Ran//
Kokonoi Hajime
Đứa nào hút mất hồn nó thì trả lại cho nó đi.
Ran Haitani
//Đánh vào tay Kokonoi//
Kokonoi Hajime
Thích rồi à? Thích rồi thì bảo Kenra tặng cho mày đi.
Yuuki Kenra
À... chuyện này...
Vì hôm nay Kenra và Phạm Thiên có vụ làm ăn nên đã ngồi lại tại một quán bar vip, chính giữa là sân rộng để xem vũ nữ múa.
Ran Haitani
Sao vậy, ông tiếc với tôi à?
Yuuki Kenra
À được, bàn hợp đồng.
Kenra bỏ ngoài tai lời của Ran, tiếp tục bàn hợp đồng với Mikey, còn Mikey nhìn về phía Ran coi như cảnh cáo.
Cảnh cáo hắn nên giữ hình tượng, không thể vì một người phụ nữ mà lên tiếng giành giật.
Sau một lúc thì bọn họ cũng đã bàn xong, kí kết xong xuôi thì lại có một người phụ nữ bước vào.
Yuuki Vie
//Đi đến bên cạnh Kenra//
Yuuki Kenra
À giới thiệu luôn, đây là con gái tôi, Vie.
Yuuki Vie
Tôi là Yuuki Vie, không biết điệu múa lúc nãy, có làm cho các vị hài lòng không?
Ran Haitani
Cô là người phụ nữ lúc nãy?
Yuuki Vie
Đúng vậy, lúc nãy chạm vào ngài Haitani, thất lễ rồi.
Ran im lặng quan sát Vie, quả nhiên là một người phụ nữ rất đẹp, cô cũng đưa mắt nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng.
Sanzu Haruchiyo
Thì ra là con gái ông, hèn gì lúc bảo đưa cho Ran thì chần chừ.
Yuuki Kenra
Xin lỗi cậu Haitani, tôi chỉ có một đứa con gái này.
Mặc kệ là con gái của ai, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ có bằng bất cứ giá nào.
Bản thân Vie lại không kiên nể gì, ánh mắt đưa tình vô cùng rõ ràng, làm cho Ran hiểu lầm rằng cô cũng muốn hắn.
Sanzu Haruchiyo
Không biết cô có chồng chưa?
Còn câu gì khác để hỏi không hả?
Vie nhìn Sanzu cười gượng hết mình, người ta nhìn vào hết hồn, đáp.
Sano Manjiro
Thật là biết đẻ con gái, vừa vào đã câu mất hồn của một cốt cán rồi.
Yuuki Kenra
À, ngài thủ lĩnh quá khen, Vie không tài giỏi vậy đâu.
Yuuki Kenra
//Đẩy nhẹ tay cô//
Yuuki Vie
À... Đúng vậy, tôi không có phước phần đó.
Bỏ qua Mikey, mục tiêu của cô chính là Ran, kẻ dễ tiếp cận nhất trong tất cả cốt cán.
Nhưng tên này cũng vô cùng nguy hiểm, cô không thể thiếu cảnh giác đối với hắn.
Các cốt cán rời đi, Kenra lập tức đánh vào đầu Vie.
Yuuki Kenra
Con điên sao? Dám lộ liễu như vậy? Chẳng lẽ con thích Ran Haitani?
Yuuki Vie
Tất nhiên là không thích hắn.
Yuuki Vie
Chỉ là nếu muốn có được giấy tờ có điểm yếu của ba trong tay bọn họ, thì phải liều.
Yuuki Kenra
Đừng ỷ lại bản thân khác biệt người thường một chút mà coi thường Phạm Thiên.
Yuuki Kenra
Nguy hiểm nhất không phải Sanzu trong dàn cốt cán.
Yuuki Kenra
Mà là Ran Haitani.
Yuuki Kenra
Hắn vô cùng nguy hiểm, con đấu không lại đâu.
Yuuki Vie
Vậy thì... con càng phải cố gắng luyện tập hơn nữa, không thể ba suốt ngày cứ sống trong nơm nớp lo sợ.
Vie đã thành công thu hút sự chú của Ran, hắn không hề rời đi, đợi khi cô bước ra thì lập kéo cô đến chỗ vắng người rồi ép vào tường.
Ran Haitani
Lúc nãy, là em quyến rũ tôi đúng không?
Ran khá ngạc nhiên khi cô có thể thừa nhận một cách thành thật như thế, hắn rất thích đó nha.
Ran Haitani
Tôi thích sự thành thật của em, vậy bây giờ chúng ta đi khách sạn nhé?
Yuuki Vie
Ngài Haitani không sợ em hưng phấn quá sẽ độc chết ngài sao?
Yuuki Vie
Thật ra thì, cơ thể em vô cùng đặc biệt, toàn thân đều là độc.
Yuuki Vie
Có khi bây giờ ngài chạm vào em thì ngài đã trúng độc rồi đấy.
Nghe đến đây, đôi mày Ran hoàn toàn nhíu lại rồi buông Vie ra, nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Ran Haitani
Cô trêu đùa tôi à?
Vie mỉm cười, đi đến bên cạnh Ran rồi ghé vào tai hắn.
Yuuki Vie
Thật ra em vẫn chưa tiết độc để đầu độc ngài đâu.
Thấy Ran rút súng, Vie lập tức rén ngang, thật thì cô chỉ muốn đùa với lửa một tý, mà ai ngờ lửa cháy lớn quá nên cô bị bỏng.
Yuuki Vie
À... Có gì bình tĩnh nói.
Ran Haitani
Ngậm họng lại và chết đi!
Ran Haitani
Dám trêu đùa tao!
Yuuki Vie
Có con thằn lằn to bằng đầu ngài kìa!
Yuuki Vie
//Chỉ ra đằng sau Ran//
Ran Haitani
//Quay đầu nhìn//
Cơ hở, Vie lập tức đớp lấy cơ hội rồi tống cho Ran một đạp ngã ra đất.
Bản thân cô quay lưng bỏ chạy.
Yuuki Vie
Làm gì có con thằn nào to bằng đầu ngài, nó chỉ có ở trong phim thôi... Aa!
Vì vừa chạy vừa nhìn Ran nên Vie đang va phải thùng rác, cô không quan tâm mà lập tức nhảy lên xe phóng đi mất.
Đúng vậy, Vie hai mươi ba tuổi, lúc trầm tính, lúc năng động, mang trong mình kế hoạch tiếp cận Phạm Thiên để phá hủy điểm yếu của cha mình.
Chương 2: Hứng thú.
Ran quay trở về trụ sở, mặc mày xám xịt như tro, cô gái nào đó khiến hắn tức điên lên được, rồi cũng sẽ có ngày hắn cho cô phải nằm dưới thân mình mà cầu xin.
Nhưng cô lại nói rằng, trên người cô toàn độc.
Sanzu Haruchiyo
Làm gì đấy? Mày định ăn trộm đồ tao à?
Ran Haitani
Nói cái gì đó cho hợp lí đi thằng điên.
Ran Haitani
Tao mà phải đi trộm đồ mày?
Kokonoi Hajime
Tụi bây có thể một ngày im lặng được không?
Ran đi đến ghế sofa ngồi xuống, đối điện là Sanzu nhìn vô cùng gợi đòn.
Rindou Haitani
Sao rồi anh?
Ran Haitani
Sao là sao? Cô ta đúng là to gan.
Ran Haitani
Anh đã cho người đi bắt cô ta về đây rồi.
Rindou Haitani
Nhưng cô ta là con gái của Kenra.
Rindou Haitani
Chúng ta vừa kí hợp đồng mấy tiếng trước.
Ran Haitani
Thì sao? Cho dù là con gái của thượng đế, chỉ cần anh muốn thì vẫn sẽ có cách khiến cô ta phục tùng.
Rindou chẳng biết anh trai mình bị người phụ nữ kia làm gì mà đột nhiên cọc tính thế.
Ran Haitani
Lúc nãy cô ta có nói với anh là người cô ta toàn độc.
Ran Haitani
Em có biết không Rindou?
Rindou Haitani
Toàn thân đều là độc?
Sanzu Haruchiyo
Toàn thân đều là độc?
Sanzu Haruchiyo
//Suy nghĩ//
Mặc Sanzu bỗng trở nên đâm chiêu, gã hoàn toàn rơi vào trong suy nghĩ của bản thân, đợi một lúc lâu mới nhẹ nhàng nhếch mép.
Sanzu Haruchiyo
Để tao nhớ xem, mười năm trước tổ chức có thí nghiệm một sinh vật.
Sanzu Haruchiyo
Khắp người đều là độc, mục đích là lấy chất độc trên người của sinh vật đó.
Sanzu Haruchiyo
Tạo ra loại độc mạnh nhất.
Ran Haitani
Sao tao lại không biết chuyện này?
Sanzu Haruchiyo
Nhiệm vụ mật của tao, mày thì biết cái gì?
Rindou Haitani
Kết quả thế nào?
Sanzu Haruchiyo
Sinh vật đó bị kiệt sức đến chết.
Đúng vậy, mười năm trước, thời điểm uy hoàng của Phạm Thiên, lúc đó Sanzu đã bắt được một người phụ nữ trung niên có thể độc chết bất kì ai bà ta muốn.
Vì hiếu kì nên đã đem đi thí nghiệm, đến mức người phụ nữ đó héo khô.
Ran Haitani
Có khi nào, người phụ nữ kia cũng vậy không?
Sanzu Haruchiyo
Chắc cô ta nói đùa mày đấy.
Sanzu Haruchiyo
Mày đã chạm vào cô ta chưa?
Sanzu Haruchiyo
Vậy mà mày vẫn đứng đây đó thôi.
Ran giống như được khai sáng, nhưng mọi thứ về cái tên Vie khiến cho hắn trở nên hứng thú vạn phần, thật sự không thể bỏ qua con mồi ngọt mọng như vậy.
Nhìn thấy ánh mắt của Ran, Rindou nhướng mày.
Rindou Haitani
Anh hứng thú à?
Ran Haitani
Đúng vậy, anh và cô ta còn có một mối thù nho nhỏ.
Ran Haitani
Không thể không báo!
Về đêm, Tokyo hoa lệ vô cùng, không khí cũng trở nên lạnh lẽo vạn phần, Vie lang thang trên đường vắng như một kẻ vô gia cư.
Yuuki Vie
Sao hôm nay không thấy ai hết vậy? //Thì thầm//
Yuuki Vie
Mấy anh trai ơi, đến đây và giở trò lưu manh với em đi!!
Có điên không chứ? Nhưng cô lại chẳng sợ mấy cái thể loại như thế, vì bản thân cô đã là một loại vũ khí độc nhất vô nhị.
Hôm nay đường vắng, thường thì sẽ có một hai tên bốc đầu chạy qua đây, nhưng nay chẳng thấy ai, cuộc đi săn của Vie trở nên vô cùng nhàm chán.
Yuuki Vie
Hả? //Quay qua//
Người lạ 1
Cô là con gái của Kenra phải không?
Nhắc đến tên Kenra, Vie bắt đầu trở nên dè chừng, cô lùi lại hai bước, đôi mày nhíu chặt lại.
Yuuki Vie
Các người là ai?
Hai tên đó nhìn nhau, giống như là hiểu ý của đối phương.
Người lạ 1
Vậy là đúng rồi.
Người lạ 2
Bắt cô ta lại đi.
Chưa nói hai lời, Vie giữ khoảng cách với chúng, thấy trong tay chúng cầm một cái bao bố.
Hai tên này có vẻ là kẻ thù của cha, muốn bắt cô đến uy hiếp ông ấy.
Yuuki Vie
Các người không thể bắt tôi.
Yuuki Vie
Bởi vì tôi là vợ của Ran Haitani.
Yuuki Vie
Nếu các người bắt tôi, các người sẽ không sống yên thân đâu.
Người lạ 1
Vợ của Ran Haitani? Bốc phét sao? Ran Haitani kết hôn khi nào?
Yuuki Vie
Một nhân vật như anh ấy hành tung bí mật, sao có thể để các người biết.
Hai tên bắt cóc nhìn nhau, nếu như Vie nói là thật, thì bọn họ thật sự không thể dây vào Ran Haitani được.
Ai cũng biết, hắn là kẻ hung ác như thế nào, tàn độc như thế nào.
Nhưng nếu lời cô nói không phải là thật thì sao?
Nghĩ đến đây, hai tên đó liền nhìn sang Vie.
Người lạ 1
Cô lấy gì để chứng minh?
Yuuki Vie
Các người hãy đến biệt thự Haitani, đó chính là chứng minh tốt nhất.
Yuuki Vie
Bây giờ không còn sớm nữa, tôi đi trước đây kẻo chồng yêu lại đợi.
Nói xong cô phóng lên xe đi mất, lúc này đây Vie mới hoàn toàn thả lỏng, tim đập liên hồi như trống.
Chỉ trách thường ngày không chịu luyện tập chăm chỉ, đến lúc gặp kẻ địch thì lại dùng đến cái miệng.
Lần này chắc cô phải thật nghiêm túc cho việc học võ, nếu không ra đường người ta biết con của Kenra không biết võ thì lại bị cười vào mặt mất.
Người lạ 1
Cấp dưới của em bảo rằng đã để người phụ nữ đó đi mất rồi.
Người lạ 1
Vì cô ta tự xưng là...
Người lạ 1
Cô ta... cô ta tự xưng là vợ anh, nên đàn em của em lại tin đó là thật.
Ran Haitani
ĐÀN EM CỦA MÀY BỊ NGU À!?
Ran Haitani
NHỮNG LỜI ẤU TRĨ NHƯ VẬY CŨNG TIN ĐƯỢC!
Ran thật sự không hiểu thuộc hạ của anh mướn người ở đâu, đến một con nhóc cũng không xong.
Ran Haitani
Cô ta tự xưng là gì?
Người lạ 1
Cô ta tự xưng là... là vợ anh.
Ran Haitani
Gan to bằng trời!
Chương 3: Làm ơn.
Vie bước vào bên trong, căn biệt thự tối đen như mực, thường thì giờ này Kenra vẫn chưa ngủ, thế sao nhà tối om vậy?
Ngay từ nhỏ, Vie đã không có mẹ, Kenra một mình nuôi nấng cô, tuy danh tiếng của ông không phải là quá lớn, chỉ là một nhân vật nhỏ trong giới tội phạm.
Nhưng ông là cha cô, là người có kính trọng nhất.
Cô khự lại, nhíu mày quan sát căn nhà đến một ánh đèn cũng không có.
Căn nhà bừng sáng trước sự ngỡ ngàng của Vie, lúc này đây cô mới có thể nhìn thấy Kenra đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một người đàn ông khác.
Yuuki Vie
//Đi đến chỗ Kenra//
Yuuki Vie
Cha à? Sao hắn lại ở đây? //Nói nhỏ//
Yuuki Kenra
Thật ra cha cũng không biết. //Nói nhỏ//
Nhìn bộ dạng của Ran chắc là không định rời đi bây giờ đâu.
Chẳng lẽ hắn đến đây trả thù cô? Thôi tiêu rồi!
Yuuki Vie
Ngài Haitani, giờ này cũng trễ rồi... Ngài...
Ran Haitani
//Nhướng mày//
Gì vậy chứ? Ánh mắt đó là sao đây?
Ran Haitani
Cô đang đuổi khách à?
Yuuki Vie
Tôi... Tôi không phải có ý đó.
Yuuki Vie
Chỉ là, không biết nửa đêm ngài đến đây là có chuyện gì?
Ran Haitani
Không có chuyện không đến được sao?
Yuuki Vie
*Tất nhiên là không!*
Yuuki Vie
*Ai hoan nghênh anh chứ?*
Yuuki Vie
Tất nhiên là được rồi, ngài Haitani đến đây là vinh hạnh của nhà tôi.
Nhìn nụ cười ngớ ngẩn trên mặt cô, Ran lại đột nhiên cảm thấy cô bị khùng, hoàn toàn khác mới nữ mĩ nhân lúc trên sàn múa.
Ran Haitani
Tôi nghe nói là cô bảo, cô là vợ tôi?
Yuuki Kenra
Con nói vậy thật sao?
Yuuki Vie
Con nào dám nói vậy, cha phải tin con.
Ran Haitani
Thật không? Nói dối sẽ bị cắt lưỡi đấy nhé.
Yuuki Vie
Hì, ngài Haitani uy vũ song toàn, đẹp trai ngời ngời.
Yuuki Vie
Tôi cũng giống như người phụ nữ bình thường thôi, có khi hiện tại tôi đã yêu ngài rồi không chừng!
Yuuki Kenra
Con nói cái gì vậy?
Ran Haitani
Đúng là cái gì cũng dám nói.
Yuuki Vie
Ngài Haitani đừng chê cười tôi chứ.
Ran Haitani
Cô bảo cô yêu tôi, vậy sao cô lại yêu tôi?
Yuuki Vie
Vừa gặp đã yêu, là tiếng sét ái tình.
Theo như cô biết, người đàn ông như Ran rất có cảm giác chinh phục, chỉ cần làm cho anh ta thấy cô thú vị, từ từ lấy lòng rồi tiếp cận anh ta, mục đích của cô chẳng phải dễ dàng thực hiện rồi sao?
Ran Haitani
Con gái ông mồm mép láo xược thật.
Yuuki Kenra
Xin lỗi ngài Haitani, tôi quản con không nghiêm.
Yuuki Kenra
Còn không mau lên phòng đi!
Vie bĩu môi đứng dậy rời đi, dõi theo cô là ánh mắt của Ran, công nhận thân hình của Vie rất chuẩn, bốc lửa cực kì.
Ran Haitani
Mà này, tôi không thấy vợ ông.
Yuuki Kenra
Vợ tôi đã mất lúc Vie ba tháng tuổi.
Yuuki Kenra
Mà ngài Haitani, ngài sẽ không chấp nhặt con gái tôi chứ?
Yuuki Kenra
Nó còn bồng bột quá.
Ran Haitani
Không sao, con gái ông... Đẹp mà.
Không phải đó chứ? Cái ánh mắt đó của Ran thật sự là hứng thú với Vie rồi sao?
Nhưng cô chỗ nào hơn người chứ? Học thì dốt, còn lười biếng, mỗi phá là giỏi.
Kenra cho thầy võ giỏi nhất toàn Nhật Bản đến dạy cho cô, kết quả cô doạ người ta chạy mất, bây giờ trên người Vie chỉ có võ mồm là giỏi nhất.
Yuuki Vie
Cái tên đó, đột nhiên đến đây là có ý gì đây?
Yuuki Vie
Cảnh cáo mình sao?
Thật sự thì Vie cũng có hơi sợ hắn, nhưng mà cũng không phải quá sợ, chỉ là hơi hơi sợ.
Vie vò đầu, cô quyết định không nghĩ nữa, quay người đắp chăn đi ngủ.
Sanzu Haruchiyo
//Phê thuốc//
Rindou Haitani
Cút xa tao ra một chút.
Rindou Haitani
//Nhìn Ran//
Rindou Haitani
Anh về rồi à?
Rindou Haitani
Sao rồi? Con nhỏ đó là sợ đến mất mật chưa?
Ran ngồi xuống ghế, tấm lưng ngã ra sau, nhìn lên trần nhà, miệng hơi nhếch mép.
Ran Haitani
Đúng là đàn bà đều y như nhau, chẳng có gì thú vị.
Ran Haitani
Nhưng mà cô ta ngon vãi Rindou ạ.
Rindou Haitani
Vậy ý là giờ anh thích có phải không?
Tuy là Vie có hơi khác người, nhưng được cái đẹp và ngon thì những thứ khác không còn quan trọng với Ran nữa.
Rindou Haitani
Làm theo cách cũ của anh đi.
Ran Haitani
Bây giờ anh không thích làm theo cách đó nữa, anh muốn cô ta phải tự mình dâng hiến.
Ran Haitani
Cầu xin anh chơi chết cô ta.
Tận sâu trong ánh mắt của Ran chất chứa sự ranh mãnh, khiến cho người khác nhìn vào phải sợ hãi.
Đối với hắn cô chỉ là một con thỏ nhỏ bé chờ đợi bị lên thớt.
Nhưng vốn dĩ chưa biết ai là gà và ai là thóc đâu, một cô gái cái gì cũng dám nói như Vie, thường thì không tim không phổi.
Kokonoi Hajime
Định bỏ thuốc à?
Ran Haitani
Không, tao chẳng cần phí tâm tư như thế.
Ran Haitani
Bởi vì người như tao, thì ai gặp cũng sẽ yêu thôi.
Kokonoi Hajime
*Thằng này ảo tưởng vailon.*
Yuuki Kenra
Con đang làm gì đấy?
Yuuki Vie
Con đang nghĩ cách để vào được Phạm Thiên.
Yuuki Kenra
Dừng lại suy nghĩ ngu ngốc đó đi Vie, con sẽ chết đó.
Yuuki Vie
Cha sợ gì chứ, con gái bảo bối của cha tự biết bản thân đang làm gì.
Yuuki Kenra
Cha nói rồi đấy, đừng có cãi.
Vie thật sự không muốn nghe, liền quay người bỏ ra ngoài, Kenra nhìn theo bóng lưng của cô nhíu chặt mày.
Làm ơn, đừng để con gái của ông phải giống như mẹ nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play