Tình Yêu Xuất Phát Từ Tâm Can
Chương 1- Cảm xúc rung động
Tôi tên Mộc Vô Song, năm nay 16 tuổi, chiều cao 1m68. Tôi là một học sinh yếu, học lực của tôi lúc nào cũng đứng đầu từ dưới đếm lên. Tôi đang học tại lớp D, một lớp tụ hợp những thành phần quậy phá, cứ nghĩ cuộc sống trong học đường này mãi dậm chân tại chỗ. Nhưng khi tôi gặp anh ấy, cứ như là tia sáng soi rọi tiềm thức của tôi phải đứng lên nổ lực để chạm tới anh ấy gần hơn nữa...
Hôm nay lại là một ngày với buổi học của thầy giáo đầy nhàm chán. Tôi bị thầy giáo huấn vì không làm bài tập về nhà. Trong đầu tôi có quyết tâm rằng tôi sẽ nổ lực hơn nữa nhưng rồi cơ thể tôi lại đánh tan đi suy nghĩ đó. Tôi ngủ gật trong lớp tới lúc tan học, thầy giáo cũng bất lực không muốn nói gì. Tôi chán nản đi ngang qua thì nghe trong phòng nhạc có người đang đánh piano. Tôi lén nhìn thì phát hiện đó là học trưởng khối A tên Lý Khoa Tự, một học sinh giỏi toàn diện từ thể thao đến học lực.
Mộc Vô Song
A, đó là bài Sonata Ánh Trăng của Beethoven mà
Lý Khoa Tự phát giác ra điều gì
Mộc Vô Song
Em xin lỗi, học trưởng Lý, em chỉ đi ngang qua nhưng bị cuốn theo những âm thanh vi vu của tiếng đàn piano thôi ạ
Lý Khoa Tự đột nhiên im lặng như đang suy nghĩ
Lý Khoa Tự
Cô chỉ đứng đó thôi sao, nếu đã đến đây thì vào phòng đi
Mộc Vô Song
Vậy xin làm phiền học trưởng Lý rồi
Mộc Vô Song ngồi xuống và lắng nghe Lý Khoa Tự đánh thêm vài bản nữa
Bây giờ căn phòng chỉ còn mỗi 2 người, tiếng đàn piano kết hợp cùng với khuôn mặt vừa nghiêm túc lại có phần cuốn hút của Lý Khoa Tự làm cho cô cảm thấy bối rối
Mộc Vô Song
*Đây là lần đầu tiên mình lại đứng gần học trưởng Lý đến thế, còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy nữa*
Mộc Vô Song
*Muốn chạm đến anh ấy hơn nữa, nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Cứ như 2 thế giới tách biệt nhau*
Lý Khoa Tự bỗng dưng ngắt nhịp
Mộc Vô Song
À Không sao, giờ cũng đã muộn rồi, em xin về trước, học trưởng về cẩn thận
Nhan Văn Cách
Tôi có lẽ nên giả vờ không biết hình ảnh tôi vừa chứng kiến
Nhan Văn Cách
Tôi đùa thôi mà, mà cậu cảm thấy cô gái vừa nãy như thế nào
Chương2-Quan sát anh nhiều hơn
Mộc Vô Song trở về nhà nhưng hình ảnh vừa nãy cứ hiện lên trong đầu cô. Hình ảnh Lý Khoa Tự với mái tóc đen huyền, vẻ mặt nghiêm túc cùng với ánh nắng chiều tà chiếu qua khe cửa khiến khung cảnh này đẹp lên khó tả
Mộc Vô Song
Aa, tại sao trong đầu mình bây giờ toàn học trưởng Lý vậy, tỉnh táo lên nào, người ta tài giỏi như thế mình với không tới đâu
Mộc Vô Song
*Được rồi, bình tĩnh nào, cứ nghĩ mãi khiến mình phát điên rồi, thôi ngủ sớm vậy*
Vào lúc sáng sớm tôi bắt gặp học trưởng Lý đang thảo luận với ban quản trị trường, hôm nay tôi tự dưng quan sát học trưởng Lý nhiều hơn, bình thường tôi không như vậy. Nhưng hôm nay thật lạ, nhìn anh ấy khiến tâm tình của tôi thoải mái hơn
Đột nhiên Liêu Liêu xuất hiện bất ngờ
Trương Liêu Liêu
Vô Song, cậu đang lén nhìn ai thế?
Trương Liêu Liêu
À, thì ra là học trưởng Lý
Trương Liêu Liêu
Mọi hôm cậu sẽ vào thẳng lớp luôn, hôm nay lại thấy cậu đang nhìn gì bên đó, tớ tưởng là ai, hoá ra là học trưởng Lý
Trương Liêu Liêu
Sao nào? thích anh chàng đó rồi chứ gì
Mộc Vô Song
Cậu đang nói gì thế, tớ làm sao có thể thích học trưởng Lý được, thôi chúng ta vào lớp đi
Trương Liêu Liêu dường như đang suy nghĩ điều gì đó
Trương Liêu Liêu
Được được
Trương Liêu Liêu
Vô Song, xấp tài liệu này nặng quá, cậu giúp tớ mang tới phòng nhạc nhé
Mộc Vô Song
À được, phòng nhạc cũng thuận đường tới phòng ăn, để tớ giúp cậu
Mộc Vô Song đang mang xấp tài liệu thì bắt gặp học trưởng Lý cũng đang trên đường tới phòng nhạc
Mộc Vô Song
Học trưởng Lý?
Mộc Vô Song
*Không ngờ lại gặp học trưởng Lý ở đây, sao mình cứ cảm giác điều này dường như sắp đặt trước vậy*
chương 3- Sợi dây tơ hồng
Giờ đây tôi và anh ấy cứ như sợi dây tơ hồng kết nối với nhau, dù mỏng manh nhưng vẫn không đứt. Anh chàng học trưởng này, tôi nhắm trúng rồi
Mộc Vô Song
Học trưởng Lý này, vì muốn cảm ơn anh đã giúp em, em muốn mời anh một bữa
Mộc Vô Song
*Anh ấy đồng ý rồi*
Mọi người bàn tán xôn xao
Người bí ẩn 1:" Đó không phải học trưởng Lý đó chứ, sao lại đi ăn cùng cô gái đó?"
Người bí ẩn 2:" Học trưởng Lý trước giờ hiếm khi ăn tại phòng ăn, sao hôm nay đổi gió rồi?"
Người bí ẩn 3:" Cô gái này là ai vậy? tôi còn chưa được bắt chuyện với anh ấy nữa, thật ghen tị quá đi"
Mộc Vô Song
*Đúng là idol của trường, đi ăn cũng nhiều người đến xem nữa*
Mộc Vô Song
* Nhiều người nhìn quá đi, có chút không được tự nhiên*
Lý Khoa Tự
Cô cảm thấy không thoải mái sao?
Mộc Vô Song
Dạ không, em ổn ạ
Mộc Vô Song
Học trưởng Lý, em muốn hỏi anh một chuyện
Mộc Vô Song
Nếu bây giờ có người con gái thích anh và muốn theo đuổi anh đến cùng, thì anh có quay lại nhìn cô ấy một lần không?
Lý Khoa Tự
Phải xem cái" thích" của cô ấy là thích theo kiểu kia hay là sự ngưỡng mộ
Mộc Vô Song
Ngưỡng mộ sao?
Mộc Vô Song
Có phải em hỏi vấn đề này có hơi kì quặc không, em xin lỗi học trưởng Lý
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa
Mộc Vô Song
A, đã đến giờ rồi sao, học trưởng Lý, em đã thanh toán bữa ăn này rồi, học trưởng cứ ở lại ăn đi ạ, em xin đi trước
Lý Khoa Tự
Lần sau tôi mời cô lại
Mộc Vô Song trở về lớp học
Lý Khoa Tự
*Mình biết cô ấy định nói gì*
Lý Khoa Tự
*Nhưng mình không thể gieo hy vọng cho cô gái nhỏ này được*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play