CHƯƠNG 1:
“ Châu Thư Nhiên… ta xin lỗi… nếu sau này con có hận hãy hận số phận ép buộc ta và cha con bỏ con lại… ”
Liên Bích ôm đứa bé gái đang bàng hoàng, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang tím dần. Liên Bích trong lương tâm không hề muốn bỏ đi người con gái này một xíu nào. Đây là đứa con bà thương yêu nhất nhưng bà không biết
những gì người chồng của bà - Châu Thanh Tấn làm sau lưng lại hoàn toàn ngược lại.
“ Mẹ… Nhiên Nhiên không muốn rời xa mẹ… huhu… mẹ ơi, Nhiên Nhiên sẽ cố gắng ngoan ngoãn mà… ”
Một tay lau nước mắt, một tay yếu ớt giữ lại góc váy của Liên Bích. Bà đau không?
Có chứ, ai bỏ con mà không xót, không đau?
Bà dám giữ lại không?
Không đủ khả năng… Bà không bỏ đứa con gái này lại thì chính là bà đang tự hủy hoại tiền đồ gia tộc!
“ Lằng nhằng hết cả đêm! Nhanh lên chút, tôi không có thời gian đứng đây nghe mẹ con bà diễn trò tình mẫu tử thắm thiết !”
Châu Thanh Tấn lúc này mới lên tiếng, ông ta cau mày, liếc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay không dưới chục lần, giọng nói đã pha chút bực tức. Ông ta vừa thầm chửi, vừa mắng hai mẹ con Châu Thư Nhiên không có
tiền đồ. Vào lúc này phải biết cái gọi là hy sinh cái bé nhỏ để đổi lấy cái lớn lao, mất một đứa nhưng bớt đi chút tiếng thì có sao không?
“Tôi…Thư Nhiên… bảo trọng, xin con đừng hận và cũng đừng nhớ về mẹ, hãy coi như mẹ chưa sinh ra con nhé? ”
Liên Bích ôm lấy đứa con lần cuối, đặt môt chiếc vali đã chuẩn bị xuống bên cạnh cô bé, nước mắt tuôn rơi rồi dứt khoát buông tay chạy lên xe ô tô khóa cửa.
Châu Thư Nhiên bàng hoàng, sợ hãi chạy theo nhưng bị Châu Thanh Tấn ngăn lại, ông ta ‘ hừ ’ một tiếng rồi thẳng thừng ném cô vào bụi cỏ ven đường, quay lưng lên xe không chút luyến tiếc. Trước khi đi, ông ta mở cửa
kính nói vọng ra :
“ Đừng trách tao, có trách hãy trách bản thân mày sinh ra chỉ mang bộ mặt ngây thơ đó! Sống với cái bản mặt đó thì đi làm điếm may ra còn được chấp nhận. ”
Ha, trong màn đêm hịu quạnh, con đường vắng vẻ, từng lời nói vọng lại trong đầu Châu Thư Nhiên
như những nhát dao đang dằng xé cô không ngừng nghỉ, dằng xé cả trái tim lẫn đầu óc…
“ Làm điếm may ra còn được chấp nhận sao? ”
Tại sao vậy? Tại sao trước giờ cha cô luôn bài xích cô? Tại sao tất cả người trong cái dòng họ này đều bài xích cô?
Vì cha cô thích con trai, tất cả mọi người cũng vậy! Cô - Châu Thư Nhiên cô cũng chỉ là một con người mà?
Ánh mắt cô nhìn vào khoảng tối tăm, giờ cô nên đi đâu?
Một đứa 13 tuổi thì biết đi đâu?
Mang theo tấm thân gầy gò, hiu quạnh, nhỏ bé cùng chiếc vali to đùng, cô mất phương hướng, rơi vào bế tắc, tất cả con đườn trước mắt cô đều là màu đen và ngõ cụt, cô sợ hãi, lo lắng, thất vọng, … Nhưng mà tất cả chỉ còn là không khí vì giờ có nói ra, có thể hiện ra thì ai thấy? Mang bộ mặt đáng thương, tư duy ngây thơ từng ấy năm nhưng cuối cùng cũng bị vứt bỏ. Châu Thư Nhiên nghĩ rằng chỉ cần bản thân không nhúng chàm hay giả tạo như những người ngoài thì cha mẹ sẽ cho cô yên bình. Giờ thì sao? Cô quên bản thân cô là con gái à? Cô quên khi cô sinh ra người người ngưỡng mộ nhưng có ai là thật sự? Sau lưng toàn nói Châu Thư Nhiên không nên sinh ra hoặc nguyền rủa cô sớm chết để đỡ gánh nặng cho Châu gia!
_______ truyện được viết và đăng tải duy nhất trên noveltoon, tải app đọc để ủng hộ tg______
Cô càng bước, cơ thể càng nặng hơn, cảm giác như đeo cả một tấn kim loại phía sau lưng vậy? Bước chân dần trở nên loạng choạng như kẻ say rượu rồi không tự chủ mà ngã mấy lần, nhưng cô đều đứng dậy, đi về phía trước.
Tự nhủ chỉ cần bước tiếp sẽ có đường sống. Bố ruột cô là kẻ ham sống sợ chết, ông ta làm bất cứ chuyện gì để được sống, một kẻ nham hiểm, dã tâm. Có lẽ vì Châu Thư Nhiên giống Châu Tấn Thanh nên cô không muốn chết ở đây! Cô muốn sống, cô rất muốn sống để chứng minh bản thân. Cô không muốn nghe người khác nó cô sau này dựa vào khuôn mặt kiếm cơm!
Đang đi băng qua đoạn đường tăm tối, bỗng có một ánh đèn chói lóa từ phía xa chiếu đến, càng ngày càng đến gần… Nguy rồi!
Châu Thư Nhiên theo bản năng hét lên rồi ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Chết rồi, không kịp né, cô không muốn chết!
Người ngồi trong xe cũng giật mình khi nghe có tiếng hét vang lên. Thoáng sững người rồi xoay tay lái khiến chiếc xe chệch sang đâm vào cái bảng chỉ đường.
Ngưng một lúc, Châu Thư Nhiên không thấy cảm giác gì, cứ tưởng mình đã chết nên khóc ầm lên. Tiếng khóc phá tan màn đem khiến ai cũng sợ nhưng nó lại đánh thức người trong xe đang trợn tròn mắt chưa hiểu chuyện
gì.
Đột nhiên Châu Thư Nhiên bị nhấc lên, nói đúng ra là bị túm lấy rồi nhấc lên. Cô he hé mắt sợ hãi nhìn thì thấy một mái tóc xanh đỏ lấp ló trong tia sáng yếu ớt của chiếc ô tô xấu số và màn đêm
“ AAAAAA! YÊU QUÁI ! ”
Chương 2:
La Bằng Bằng trong đầu bốc khói không ngừng, mẹ kiếp, gọi bà đây là yêu quái?
" Đừng la lên nữa! CÂM MỒMM ! "
Nghe thấy tiếng quát, Châu Thư Nhiên mới hoảng hồn lại rụt rè nhìn người vừa xách mình lên. Đây... thực sự không phải yêu quái ! Tầm mắt cô bé cũng liếc về phía chiếc ô tô đang móp một bên đèn do va đập phải cái bảng chỉ đường bằng sắt rồi mắt lại liếc qua phía chiếc đầu chói loá kia... Nếu không có gì sai xót thì người này chính là ân nhân của cô!
" Im được rồi? "
" ừm...được rồi ạ... "
" Vậy thì nghe cho rõ đây! Thứ nhất, bà đây họ La tên Bằng Bằng, ok? "
Cô bé gật đầu lia lịa như đã hiểu rồi nghe tiếp
" Thứ hai, trời đêm hôm chưa sáng, một đứa miệng còn hôi sữa thì biến về nhà mà rúc trong chăn ngủ, đi ra đây lượn lờ làm gì? "
Châu Thư Nhiên giật mình, có chút khổ sở do bị mép áo siết chặt vào cổ nên hơi khó nói. Thấy vậy La Bằng Bằng mới vứt cô bé xuống rồi quỳ một gối xuống đường nở một nụ cười lưu manh hỏi lại câu hỏi.
" Em... em... đi lạc... "
Ha! Đi lạc sao? Đúng rồi, La Bằng Bằng thầm nghĩ, bằng này tuổi não cũng chỉ nghĩ được ra cái lý do phổ biến này thôi!
" Nói lại "
"..."
" Thế để bà đây nói cho ngươi nghe, một con nhóc bằng đấy tuổi đầu, đêm hôm vác cái vali to đùng chạy ra đường thì lạc gì? Lạc đường hay lạc lõng? "
Bị phát hiện ra nói dối, Châu Thư Nhiên mím môi tỏ vẻ ấm ức. Cô cứ tưởng chị gái trước mặt đây cũng ngốc nghếch y hệt mấy người trong Châu gia, chỉ cần cô giả bộ rồi nói gì là nghe liền...
La Bằng Bằng quan sát không bỏ sót biểu hiện nào trên khuôn mặt của cô bé, quả nhiên ngừng khóc rồi. Bây giờ cô mới có dịp để ý kĩ cô bé ngồi trước mặt, một cô nhóc cao khoảng mét bốn, dáng người nhỏ nhắn có phần yếu đuối, mái tóc được búi ra sau, vài cọng tóc phủ nhẹ xuống khuôn mặt hồng hào đọng chút nước mắt. Quả nhiên cực phẩm!
" Giờ một là đi về nhà. Hai là đến đồn cảnh sát để giải quyết. "
_______ truyện được viết và đăng tải duy nhất trên noveltoon, tải app đọc để ủng hộ tg______
Giọng La Bằng Bằng dứt khoát, nói xong cô đứng dậy tiến về phía chiếc xe ô tô 'thảm thương' kia, chỉ vài động tác đã lùi được chiếc xe lại rồi lái nó ra mặt đường như chưa có chuyện gì xảy ra!
Biết bản thân đang bị dồn vào thế bí Châu Thư Nhiên luống cuống không biết làm sao cả? Không thể diễn kịch được thì cô sẽ nói thẳng, ừm... cũng hơi thấy ngại...
Châu Thư Nhiên liếc nhìn lên La Bằng Bằng đang ung dung hút thuốc trong xe, một tay tựa lên thành kính vừa nam tính lại vừa luồ biếng
" Em... em cảm ơn chị đã cứu em. Nhưng mà...đừng báo cảnh sát được không? "
" Với lại cũng đừng đưa em về nhà... "
Vừa nói cô vừa lén nhìn người trên xe ô tô, do chênh lệch độ cao và đèn chiếc xe khá chập chờn nên cứ ẩn hiện ẩn hiện không rõ ràng lắm nhưng có thể cảm nhận được sự tức giận của người kia đang tăng
" So? "
" Ừm...em muốn đi theo chị, được không ạ? "
' Khụ...khụ...khụ...'
La Bằng Bằng nghe xong sặc luôn thuốc, cô lườm Châu Thư Nhiên một cái đầy sắc nhọn rồi rơi vào suy nghĩ. Cô không thích có trẻ con sống trong nhà, một mình cô với người chị gái của cô từng trải mới có bản lĩnh chứ để thêm một con nhóc thì chả khác gì rước họa. Với lại cô cũng không muốn dò hỏi lý do, lần một nói dối, lần hai trốn tránh rồi xin theo cô, quá rõ! Nhưng giờ bỏ lại một con bé, gương mặt xinh đẹp ở lại ngoài nội thành Dương Hải này chẳng khác gì câu mấy tên côn đồ, say rượu đến. Chợt La Bằng Bằng nghĩ đến người chị gái không cùng huyết thống vẫn luôn sống một mình, suy nghĩ chút cô liền quay ra nói với Châu Thư Nhiên :
" Lên xe! "
" Em cảm ơn ạ! "
Châu Thư Nhiên nhanh chóng quay ra chật vật kéo chiếc vali nặng nề kia lên xe rồi mau đóng cửa ngồi ngay ngắn. Không ngờ chị gái họ La lại nhận cô, may quá không bị bỏ lại.
" Giờ nhóc nghe đây, bà chị đây hôm nay làm người tốt nên sẽ vứt nhóc đến nhà chị nuôi nhưng với một điều kiện là phải được một người chấp nhận. Nếu không được chấp nhận thì thôi! "
" Dạ vâng, em chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời cũng không ăn nhiều! "
' Phụt '
La Bằng Bằng nhịn cười không nổi, cái gì mà ăn không nhiều? Làm như La Bằng Bằng cô đây không có tiền cho ăn vậy?
Chỉ sợ miếng ăn đến miệng chưa nuốt đã đi...
Chương 3:
Thoáng cái đã 5 năm, từ một cô bé ngày nào còn đang lạc lõng giữa bóng đêm với thân hình bé nhỏ mà giờ đã thành một thiếu nữ 18 tuổi học trường cấp ba nữ sinh của Dương Hải - thành phố đệ nhất, xa hoa và hội tụ toàn những đỉnh cao trong xã hội. Trường cấp ba nữ sinh nghe có vẻ tồi tàn nhưng nó thuộc loại trường top của thành phố, nơi đây cũng toàn tiểu thư danh giá, quyền quý. Mặt trái lại, chỉ cần có tiền có quyền là vào được chứ không như cái danh " khắt khe đầu vào " của trường lập ra.
Từ khi được La Bằng Bằng dẫn về rồi gặp gỡ người mẹ nuôi đệ nhất kĩ nữ Dương Hải - Tinh Nhuê, giờ đây Châu Thư Nhiên cũng đã quen dần với cái cuộc sống bấp bênh trên đống tiền của nơi này. Mẹ nuôi cô là một người có đôi mắt sắc bén, chỉ cần liếc qua là nhìn thấu tâm tư con người, cũng là một kĩ nữ mà giới đàn ông trong tầng lớp thượng lưu xếp hàng để được ngồi chung bàn nhiều không đếm xuể! Chưa bao giờ mang danh tiểu tam dù làm cho bao người đàn ông sẵn sàng bỏ vợ bỏ con để bám đuôi theo đuổi vì bà mang theo trong mình chiết lí " Chơi gái thì phải trả tiền, còn muốn chơi đệ nhất kĩ nữ thì dùng cả cuộc đời và cuộc sống để trả ! "
Chính vì thế mà khiến bao nhiêu người đàn ông trái tim tan nát khi không theo đuổi được. Tinh Nhuê cũng là người đã rèn luyện Châu Thư Nhiên theo lối riêng, tách biệt hoàn toàn với những thứ đen tối trong cuộc đời mà bà đã gặp phải, bà chưa bao giờ giấu cô về quá khứ mà nói thẳng ra những chuyện cô nên biết vì nó sẽ là điểm tựa cho những quyết định, sự cám rỗ của bóng tối thành phố Dương Hải mang đến. Chính vì thế mà Châu Thư Nhiên luôn rất hâm mộ người mẹ nuôi này, bà muốn đem cả ước mơ của bà dành cho cô, tất cả những gì bà có dành cho cô...
Đang mải chìm vào dòng suy nghĩ thì bả vai của cô bị huých nhẹ, người bạn thân Tịch Hạ nhắc nhẹ :
" Nữ thần tập trung kìa, đừng để lão già Thái ghi vào sổ không thì lão lại có cơ hội ra oai! "
Khẽ gật đầu, Châu Thư Nhiên vẫn chán nản nhìn lên bảng rồi nhìn qua cô bạn thân có khuôn mặt trắng tròn bên cạnh, tay không tự nhủ mà nhéo cái rồi thích thú nhéo thêm cái nữa...
Tịch Hạ: Biến thái. Quá biến thái !
" Má của tiểu Hạ mềm quá, tí hết giờ nhớ cho vương gia 'nựng' cái "
Tịch Hạ toát mồ hôi lạnh quay sang nhìn cô bạn thân Châu Thư Nhiên vẫn chưa thu móng vuốt, gương mặt vừa lưu mạnh lại còn thêm tư thế ngồi chống tay vô cùng lười biếng cũng
vô cùng đẹp trai...
_______ truyện được viết và đăng tải duy nhất trên noveltoon, tải app đọc để ủng hộ tg______
Nữ thần quả nhiên nữ thần, xinh gái đã thôi đi còn đẹp trai, ừm... lưu manh, vô lại quá nữa!
" HAI CÁI TRÒ KIA CÓ NGHE TÔI GIẢNG GÌ KHÔNG? "
Giáo sư Thái đứng trên bục giảng giận dữ gầm lên khiến cả lớp đều nhìn về phía Tịch Hạ và Châu Thư Nhiên một cách hóng hớt
" Làm sao giờ... tôi... nữ thần cứu tôi với... "
Tịch Hạ run rẩy quay sang nhìn Châu Thư Nhiên cầu cứu, gan cô nhỏ lắm! Nay chắc chắn lão già Thái sẽ không bỏ qua mất!
Ngược lại với vẻ mặt như cả thế giới đang bị hủy diệt của cô bạn thân thì Châu Thư Nhiên bình thản nhéo thên cái nữa rồi liếc nhìn lên giáo sư Thái đầu bốc khói trên kia, giọng hờ hững nói :
" Lão sư, trước khi bắt lỗi bọn em thì hãy bắt lỗi chính bản thân kìa... "
" Em...! "
" Dòng ba, hàng một, chữ thứ năm từ trái qua, đủ rồi chứ lão sư thân yêu? "
Trước sự tức giận của Thái Huấn Tự và cả những ánh mắt ngạc nhiên bao gồm cả Tịch Hạ thì Châu Thư Nhiên vẫn thản nhiên nghịch nghịch cây bút, nhếch mép cười xinh đẹp đến động lòng người.
Giáo sư Thái sau khi nhìn lại cũng biết bản thân sai liền xấu hổ đến tức giận nhưng không nói được lên vì ông biết càng nói càng nhục nên cắn răng im lặng. Trước đây ông đặt ra luật sai thì mời phụ huynh lên nói chuyện nhưng xem cái gia đình của con nhóc Châu Thư Nhiên có ai bình thường không? Mẹ thì mang đôi mắt sắc bén đến, nói câu nào cũng mỉm cười tao nhã rồi sau đó đáp trả một màn khiến ông nghẹn lời. Người dì thì là nhân viên công sở mà như đám lưu manh! Lúc nào đến cũng mang theo vài tên to cao xăm hình nói là tài xế, bạn thân,... vào đến nơi thì ông chưa kịp phê bình đã thấy người phụ nữ này tâng bốc cháu gái mình lên tận chín tầng mây, kết quả cả tiếng ông chỉ dám phụ họa khen theo chứ không dám chê!
Chuông báo vừa reo, Tịch Hạ đã ôm cặp sách chạy một mạch ra cổng cùng với đôi mắt có hình trái tim hiện rõ, lúc đi còn lém lỉnh trêu Châu Thư Nhiên một câu :
" Nữ thần! Xin lỗi nhé, giờ mình phải đi ôm chồng yêu đây! Lần sau có dịp sẽ để nữ thần ôm hôn! "
À, còn kèm cả hai cái hôn gió chứ ?
Châu Thư Nhiên nhếch mép vẫy tay chào lại rồi cũng cầm cặp sách ra phía sau trường học, vừa đi vừa quan sát xung quanh như đang đề phòng.
Sân sau trường cấp ba nữ sinh chủ yếu toàn là hoa và cây cỏ để cho các nữ sinh chụp ảnh, ngắm,... Đi sâu hơn vào vườn hoa là một bức tường đá không quá cao. Châu Thư Nhiên dáng người khá thấp nhưng bức tường trước mặt không hề làm khó cô gái.
Cô ném nhẹ chiếc cặp sách ra ngoài, ước chừng một chút rồi lùi ra sau lấy đà bật mạnh đu lên. Hơi vất vả chút mới chèo qua, Châu Thư Nhiên nhanh chóng nhảy xuống tiếp đất, phủi bụi, cầm cặp sách tiện tay đeo luôn chiếc khẩu trang đen chuẩn bị sẵn rồi tiến vào chỗ con ngõ tối gần đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play