[Kakegurui] Hồn Bạc.
Tabami Glosbe.
Đêm nay - đêm vầng trăng sẽ chết chìm vùng vẫy giữa dòng không trung tĩnh mịch, đen đuốm. Nghe tiếng sóng biển trong tâm trí đang tan tác từng hồi, sự rung động bắt đầu trập trùng nơi đáy mắt, chập chờn lung lay khi dần dà đang trở thành “con người”.
Kì thực, có đôi ba lần vang vảng tiếng gào thét dữ dội bên căn nhà sỗ sàng to lớn trông có vẻ cổ điển kia, ai nghe cũng rùng rợn cả người. Mà chẳng hiểu sao, ai đi ra từ đó cũng đăm chiêu vô hồn, khuôn mặt thì hốc hác đầy vô vọng.
Ai cũng thấy sự kì dị và bí hiểm hiện hữu xung quanh nơi đó. Tối om, và lúc nào cũng một vẻ vắng lặng. Khổ nỗi, xuất phát từ cõi lòng ẩn khuất đầy nghi hoặc và tò mò, nhiều hình thể bắt đầu ngó nghiêng nhiều tin tức về hộ gia đình ấy.
Nói thì nói, kể lể bí ẩn thế này cũng mệt rồi. Phải bảo, ai cũng biết, nguyên nhân của những thanh âm đầy tuyệt tình đến vậy.
Tabami Glosbe.
Này, chị ấy, thua rồi.
“Sự tồn tại” của nhà Tabami.
Someone.
Không, k-không phải!
Someone.
Hộc.. Lại, lại, lại!! Một lần nữa thôi, xin cô!.
Ngồi yên, nhâm nhi cốc trà gừng ấm nóng trong bộ y phục truyền thống. Ánh mắt sắc lạnh, không một chút nhân từ đặt lên đối mắt kẻ kia.
Nặng trịch, vô tâm, lạnh lẽo bao phủ cả căn phòng đang dần méo mó. Ngoài bệ cửa đã hoen gỉ mốc mác, hầu như những dấu chân được in ấn trên đó không thể kể xiết. Đếm xuể nỗi âu lo của đối phương, ả đúng là không nổi.
Someone.
Ta- ta không cam tâm!!
Someone.
Cầu xin cô, cầu.. xin cô...
Tabami Glosbe.
Chị là con nghiện à?
Tabami Glosbe.
Sao mà làm quá lên như thể tôi đang chuẩn bị kết liễu chị vậy?
Chị ta nói bằng giọng van lơn, nhưng không mấy khả quan lắm. Đây chính là vẻ mặt khiến Glosbe cảm thấy sung sướng nhất, nhưng lạ lùng rằng đồng thời, nó cũng là vẻ mắt khiến ả kinh tởm nhất.
Tabami Glosbe.
Chị đừng làm tôi khinh, thật tốn thì giờ với một kẻ ngu xuẩn.
Chị ta xin xỏ một chút cũng không được, run rẩy cố hít lấy một ngụm khí trời để tỉnh táo lại. Glosbe nhìn thấy cảnh đấy, đột nhiên cũng muốn cười xoà. Ả vẫn giữ vẻ bình thản lạnh tanh, nhưng đôi mắt đã sớm lay động người kia rằng: “Xin hãy cút khỏi nơi này đi, làm ơn.”
Someone.
Tôi hiểu rồi, xin thứ lỗi về hành động vừa rồi.
Kasumi Akehina.
Mời đi hướng này, cửa ra.
Katsumi cẩn trọng đưa đôi bàn tay đang ngửa hướng về phía cánh cửa đã được mở sẵn, vì Katsumi và tất cả dường như đã biết trước kết quả rồi.
Tabami Glosbe.
Vẫn như ngày đầu, Ake.
Tabami Glosbe.
Cô có lời khuyên gì cho tôi không?
Kasumi Akehina.
Đừng nên huênh hoang ạ.
Tabami Glosbe.
Thế tôi có nhâng nháo không?
Biết thế, nhưng ả chỉ cần như vậy thôi.
Chỉ sống một cuộc đời an nhiên cùng Katsumi - cô hầu gái từ thuở nhỏ vậy thôi.
Sợi khói bạc.
Người ta ghét thuốc lá, người ta không hút. Glos ghét thuốc lá, ả vẫn hút. Trong dăm ba đêm muộn, khi những nỗi phiền hà còn mênh mang nơi tâm trí, ả hút. Hút cho thật lâu, cho xoá bớt muộn phiền, hút cho thoả cái dục vọng, rồi hút, châm lửa xong lại cảm thấy bản thân thật quá đi ngược với luân hồi đạo lý.
Manyuda Kaede.
Ở học viện không được phép hút thuốc.
Tabami Glosbe.
Ừm thì, xin lỗi.
Glos giễu cợt vẻ trang nhã nghiêm túc của Keade như ngày nào. Tận sâu đáy lòng ả đã mục rữa, chẳng còn thứ lương tâm gì còn bấu víu lại ở đây đâu mà.
Tabami Glosbe.
Thôi, khuyên tôi làm gì.
Manyuda Kaede.
Học viện cấm.
Tabami Glosbe.
Tôi đối phó.
Một chất độc hại dần giết chết thể xác con người ta, và khi phổi đập nhịp yếu, từ từ nhuốm đen ngòm và bào mòn ruột dạ thối tha, thì Glos đã chết trước rồi.
Mà, nào có phải do ả muốn thế, chẳng trách cái mê cái mộng sầu tàn đã ăn sâu vào hai lá phổi. Khói mờ mịt nhấm nháp cõi mụ mị lối về. Đường Glos đi đang ngả ngốn giữa phù phiếm cuộc đời. Dẫu vậy, ả vẫn bất tử chán.
Tabami Glosbe.
Có mấy đêm, tôi dặn lòng đừng hút.
Ả dặn lòng mình phải sống và thực sự căm ghét điếu lửa “chết” còn vương trên gạt tàn này. Không chết được, có hao tốn thì cũng chỉ vỏn vẹn thứ tiêu cực gập ghềnh lắm gian truân. Thiết nghĩ, thế là đủ, cơ mà cuối cùng lại đem theo bộ dạng tả tơi ghì chặt “nặng nề” sau lưng trần lấm lem.
Manyuda Kaede.
Thứ lụi bại.
Glos là người đầu tiên cũng như người duy nhất mà Keade phải sử dụng đến ngôn từ thô thiển như vậy. Glos sinh tồn ở đời có mấy quan tâm tới cờ bạc, chỉ là hoăm hoắm trong con ngươi kiêng kị của ả đầy rẫy mấy tục tĩu trần gian.
Tâm can rỗng tuếch cứ bám chặt lấy ả, gặm nhấm và thây xác ả đã dần dà méo xẹp mà “duy trì hơi thở” tiếp từ máu mủ thịt thà lẫn lộn vào nhau. Tabami đã tan, Glosbe còn nát. Cầu cho đời bớt bể khổ, nhưng nó vẫn bị trói chặt dưới dục vọng cờ bạc.
Vâng, dù gì thì Glos vẫn muốn bị giam cầm dưới xiềng xích thể loại này.
Manyuda Kaede.
Chị không phải con bạc.
Tabami Glosbe.
Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là con bạc.
Tabami Glosbe.
Tôi chỉ ham muốn bài bạc thôi.
Tabami Glosbe.
Thôi thì, quan tâm làm gì đến một mảnh người vụn nát.
Manyuda Kaede.
Chị “sống” à?
Tabami Glosbe.
Hong, tôi giãy đành đạch để có thể “tồn tại” á.
Tabami Glosbe.
Bố thằng điên.
Tai hoạ ươm mầm.
Nhả làn khói xám, bầu trời vỡ hai.
Phệt đường cắt sáng trong đêm tăm tối, đôi mắt tựa mèo hoang, rực trong màu u tối quyến luyến phủ nhoà. Đôi mắt ai, ánh nhìn ai, yểu điệu không lối thoát. Đường cong ấy, bàn tay ấy, ngọc ngà từng khúc xương.
Tabami Glosbe.
Jabami Yumeko.
Giọng nói rót bên bên tai, mĩ miều, ma mị, muốn trêu ngươi tới nỗi tảng băng lạnh cũng phải hoà tan cùng gió.
Tabami Glosbe.
Nguy hiểm quá, nhỉ?
Keade liếc nhìn Glosbe một cái lạnh lẽo, giọng nghiêm nghị góp tiếng.
Manyuda Kaede.
Chung quy, Jabami Yumeko không đơn giản.
Manyuda Kaede.
Cái trường này đã bị cô ta xử lí gần hết rồi, các người vẫn có thể ở đây nhâng nháo được hay sao?
Glos đưa mắt nhìn Keade thật lâu, đôi tròng có sượt qua tia tàn nhẫn. Ả híp hai con mắt cong cong như biết cười lại, môi nhoẻn cộng dáng vẻ thất cách quá khiến con người ta mất lòng.
Momobami Kirari.
Bao giờ hết thì hãy nói.
Tabami Glosbe.
Chuẩn ý tôi rồi, hội trưởng kính mến ơi.
Glos nâng cao tôn giọng ở cuối, đồng thời nhấn mạnh từ “hội trưởng kính mến”. Song, vờ vịt giả dáng vẻ chẳng cam tâm thở một ngụm khí trời, chán chường ngả người nghiêng ngửa ra đằng sau. Phải kể, trông làm nền và diêm dúa biết bao cho vừa.
Manyuda Kaede.
Cô ta đã hạ gục hai kẻ trong số chúng ta rồi.
Ikishima Midari.
Boom, Yumeko quả thực rất phiêu lãng phóng túng à nha.
Ikishima Midari.
Giống tôi vậy, haaha.
Nhìn Midari phô trương sự yêu thích quá chớn của mình dành cho cô nàng kia như vậy, Glos cảm tưởng có khi thiếu nữ đó lại rất ghét cay ghét đắng cái thứ phóng khoáng cầu kì này nha.
Cô ả bất lực nhìn vào Midari làm trò hề trước mặt mọi người, ngán ngẩm vài cái rồi cũng xuôi mắt chẳng thèm động đậy lấy một chút.
Yomozuki Runa.
Vậy là, Jabami Yumeko là tai ương ha!
Ikishima Midari.
Không đâu không đâu.
Ý kiến Midari nghe đã ngứa ngáy màng nhĩ tới mức Keade phải khó chịu ra mặt, phụ hoạ thêm để mọi người tin tưởng và đứng về phía phe phái của bản thân.
Tabami Glosbe.
Miễn, Manyuda à, giở quẻ ghê ấy.
Tabami Glosbe.
Các người làm tôi buồn nôn.
Keade trừng mắt hướng về ả tràn đầy sát khí, sau cùng lại đẩy kính lia qua chỗ khác tránh tầm mặt ả đi. Không chừng Keade có lẽ càng thêm khốn nạn để đày đoạ “học sinh mới ngoan ngoãn”. Tưởng tượng tri thức nhưng sâu bên trong lại vốn đã mục rữa từ lâu, lợi dụng bề ngoài lấp đậy dơ bẩn từ bản chất thật của mình.
Glos cười nhạt nhẽo, ngạo nghễ không để câu ai vào tai. Ả biết nhân sinh thâm độc khôn lường, cũng hiểu chắc rằng rồi tất thảy sẽ phải chịu trận dưới tay Jabami Yumeko thôi. Cá thể chúng sinh với bản ngã xấu xí như nhau, thầm chê bếu, bôi nhọ cái sự tự tôn quá cao của những kẻ “con người” không biết thực lực đến đâu mà lường.
Tabami Glosbe.
“Tư thục Hyakkaou sẽ sớm đổ vỡ thôi, còn lại dựa vào khả năng của Momobami kính mến đi.”
Tabami Glosbe.
“Xà tôn mộng tử, hì, rắn muốn báo thù hay rắn chơi cho thoả?”
Glos chính là mong muốn tìm kiếm ra câu trả lời đó a. Bởi, ả biết tiền đối với đằng ấy chỉ là giấy vụn, cờ bạc mới là sinh mạng. Cơ mà, không lâu trước đây cũng có một con nghiện như vậy.
Cũng mang hồn bạc, cũng giỏi giang, cũng là giai nhân. Một con bạc mang tình thương ấm áp trong mình để rồi khuỵ gục trước sự sa đoạ ép buộc của Momobami Kirari.
“Cùng là những kẻ tâm thần, chúng ta mặc sống chỉ biết đâm mình vào sòng bài phiêu lưu.”
Có biết cảnh giới cao nhất ở nơi đây là gì không?
“Chính là cách kẻ điên đối xứng với kẻ điên.”
“Tôi yêu em, nên chúng ta cùng chết.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play