[Đn Boboiboy] Chạm Mắt Dưới Ánh Trăng!
Chap 1
Ở một nơi nào đó trên vũ trụ bao xa
Một người con gái đang nằm trong một chiếc hộp trên một hành tinh xa lạ nào đó
Người con gái đó vô tình nghe được những thứ kì lạ bên tai và ko ngoài dự đoán...
...Những lời nói đó đã khiến cho bản thân cô phải tỉnh giấc
Tất cả những của cô nhan sắc, sức mạnh và trí thông minh tất cả đều bình thường sau giấc ngủ dài
Chỉ có điều kì lạ, là người con gái khi tỉnh lại thì ko nhớ bất kì thứ gì cả ?
Vậy thì điều gì đã xảy ra trước khi cô chìm vào giấc ngủ lâu năm nay và đến bây giờ ai đã đánh thức cô dậy ?
Yuiiko
/ Đảo mắt nhìn xung quanh /
Yuiiko
Mình đang ở đâu vậy ?
Yuiiko
Mình nhớ là... / ôm đầu /
???
Cuối cùng cô đã thức tỉnh !
Yuiiko
Thức tỉnh là sao chứ ?
???
Để trả lời câu hỏi, trước tiên tôi xin giới thiệu !
Hệ Thống
Tôi là hệ thống !
Hệ Thống
Người sẽ chủ trì, trả lời và thông báo những gì cho cô biết !
Yuiiko
Tôi...còn sống mà ?!
Yuiiko
/ Nhìn xung quanh /
Yuiiko
Và đây là đâu ?! /hốt hoảng /
Hệ Thống
Việc đầu tiên tôi xin nói là...
Hệ Thống
Tên của cô là Yuiiko !
Yuiiko
Tên tôi là Yuiiko...?
Câu nói của cô chưa kịp dứt thì một cơn đau khó tả ập đến khiến cô phải ôm đầu cuộn mình
Hệ Thống
Cô đừng gắng sức lên nữa !
Hệ Thống
Bây giờ sức mạnh và kí ức của cô đang khá rối loạn !
Hệ Thống
Khi cô càng như vậy thì cô biết mình sẽ như nào rồi đấy !
Yuiiko
/ Nhìn Hệ thống mà ko hiểu gì /
Yuiiko
Tôi...tôi nhớ rất rõ tên của tôi !
Hệ Thống
Cô tên là Yuiiko, làm gì còn cái tên nào nữa !
Yuiiko
Ko thể nào, tôi chắc chắn là tôi- ?!
Hệ Thống
Cô chắc làm sao ?
Yuiiko
" Vừa nãy mình còn nhớ rõ lắm mà...
Yuiiko
" Tại sao bây giờ lại...
Yuiiko
" Mình nhớ rõ mình là ai, vừa làm gì và vừa mới...
Hệ Thống
Nhìn cô như vậy tôi chắc chắn là cô ko nhớ gì rồi nên đừng cố gắng nữa !
Yuiiko
Ko ! Tôi chắc chắn tôi vẫn còn nhớ !
Yuiiko
Tôi nhớ mình tên là Yuu-
Lời nói của cô đang được thốt lên từng chữ thì bỗng nhiên lại im bặt đến kì lạ
Khi cô định gắng mình nhớ lại thì đầu cô lại bắt đầu những cơn đâu ập đến
Hệ Thống
/ Nhìn cô mà lắc đầu chán nản /
Ko biết là cô quên hay cố tình quên hay là nhớ mà cứ làm như vậy
Hệ Thống
Cô dừng lại được chưa ?
Hệ Thống
Giờ thì tôi chắc chắn cô ko nhớ gì rồi, nên hãy nghe tôi nói đi !
Cô nhìn Hệ thống bằng ánh mắt bất lực bởi vì có lẽ nó đã nói đúng
Cô càng nghĩ thì những hình ảnh xuất hiện trong đầu cô lại biến mất ngay lúc cô nói, vì vậy cô ko thể chứng minh được gì cả
Hệ Thống
Giờ tôi nói lại !
Hệ Thống
Tôi là Hệ thống, người sẽ quản lí cô !
Hệ Thống
Còn cô tên là Yuiiko!
Hệ Thống
Hiện tại tôi chỉ có thể giới thiệu sơ qua về cô như vậy !
Yuiiko
Thông tin ít ỏi như vậy thì làm sao mà tôi nhớ gì được !
Hệ Thống
Ko sao ! Cô sẽ từ từ nhớ lại thôi !
Yuiiko
Ngươi nói như dễ lắm ?!
Yuiiko
/Thở dài / Haizzz...
Yuiiko
Vậy bây giờ tôi ở đâu, làm gì ?
Chap 2
Hệ Thống
Trước tiên ta sẽ đi tìm những người có thể giúp đỡ cô !
Yuiiko
Ngươi đang nói gì vậy ?
Yuiiko
Tôi nhớ ko lầm thì nó nghe cứ quen làm sao đấy !
Hệ Thống
Cô nghe quen thì đúng mà !
Hệ Thống
Cô từng làm việc ở đó !
Hệ Thống
Vậy nên phải cần đến đó để báo cô đã tỉnh lại !
Yuiiko
Vậy...phải làm cách nào ?
Yuiiko
Trong khi tôi đang ở đâu còn ko biết ? /nhìn xung quanh /
Yuiiko
Đã vậy tôi đang ở ngoài vũ trụ nữa chứ ?!
Hệ Thống
Đi về phía cô đang đứng lệnh qua 2° một xíu, đi thêm 500 bước !
Hệ Thống
Cô sẽ thấy một con tàu ở đó !
Yuiiko
Đừng nói là tôi phải lên đó đấy ?
Cô đành bất lực nghe theo Hệ thống nói, bởi vì hiện tại cô cũng chẳng biết mình là ai
Phải đi đâu, làm gì và tại sao lại ở đây...?
Sau khi nghe theo lời Hệ thống nói, bọn họ đang đứng sau một tảng đá lớn ở gần đó để dò thám
Từ trong chiếc tàu đó, có vài người kì lạ bước ra
Có vẻ như chúng đang làm gì đó trên hành tinh này
Yuiiko
Giờ...tôi phải làm gì ?
Hệ Thống
Cô sẽ phải lên trên con tàu đó !
Hệ Thống
Và đi tới hành tinh, nơi đó sẽ có người giúp đỡ cô !
Yuiiko
Nhưng bằng cách nào mới được ?
Yuiiko
Nhìn bọn chúng có vẻ ko phải người tốt !
???
1: Nhanh lên, nhanh lên !
Hệ Thống
Thì bọn họ là người xấu mà !
Hệ Thống
Bọn họ là người xấu, đang lấy những gì bọn chúng cần để tới hành tinh cô sắp tới kia !
Hệ Thống
Và việc của cô là phải lên được con tàu đó và tới đó !
Yuiiko
Nhưng mà tôi lên sẽ bị bắt ngay đó !
Hệ Thống
Vậy cô phải sử dụng kĩ năng của cô chứ !
Yuiiko
Tôi giờ thật sự chả nhớ được gì cả !
Sau khi cô nói câu đó xong, đầu cô bắt đầu lại hiện lên những hình ảnh kì lạ
Nó hiện lên những kĩ năng mà cô đã làm trong 5 năm trước và cả hình ảnh cô đang giống như hiện tại cũng có
Hệ Thống
Cô nhớ được gì chưa ?
Yuiiko
... /Nhìn Hệ thống mà gật đầu /
Hệ Thống
Vậy mau nhanh lên, bọn chúng sắp đi rồi !
Hệ Thống
Nơi cô đến cũng ko xa mà cũng ko gần lắm đâu !
Sau khi cô gật đầu, Hệ thống đã nhanh chóng chui vào tay áo cô mà trốn
Cô cũng cùng với kĩ năng và những gì mà nhớ ra đã nhanh chóng thành công lẻn vào con tàu
???
1: /Nhìn bọn thuộc hạ làm việc /
Yuiiko
/Lẻn vào từ sau cửa /
Khi chuyển vào món hành cuối cùng, thì bọn chúng nhanh chóng thu dọn rời đi
???
1: Được rồi, mau đi thôi !
Tác giả
Chúc mừng sinh nhật, Boboiboy !
Boboiboy
Cảm ơn mọi người nhiều !
Chap 3
Tác giả
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tôi !
Yuiiko
/ Đang núp ở trên lỗ thông khí /
Yuiiko
Vậy giờ tôi phải làm gì ?
Yuiiko
Nhưng ở lâu quá ko bị phát hiện chứ ?
Hệ Thống
Nếu cô bị phát hiện hãy sử dụng kĩ năng cô có hiện tại là được mà !
Hệ thống ko nói gì nữa chỉ nhún vai rồi lại núp vào tay áo cô
Cô như muốn phát điên lên mà muốn ném nó ra khỏi người mình nhưng giờ phải đành nhịn vì nó là người duy nhất biết về cô
Cô nhìn nó bằng cặp mắt đầy tức giận nhưng ko làm gì được
Rồi cô đành bất lực sau đó cô lại nhìn xuống bọn chúng rồi thăm dò
Sau khi đi được nửa chặng đường
Vì bản tính tò mò, nên cô đã ko nghe những lời dặn của Hệ thống mà đi thăm dò khắp con tàu con tàu
Yuiiko
Hiện đại thật đấy ?
Yuiiko
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những thứ như vậy khi tôi là con người trước kia !
Hệ Thống
Cô nói tào lao gì vậy ?
Hệ Thống
Cô đi cả mấy lần rồi mà kêu chưa bao giờ thấy ?
Yuiiko
Ngươi ko tin thì kệ ngươi, nhưng ta chắc chắn ta nói thật !
Hệ Thống
Sao cũng được, nhưng cô ko nghe lời tôi sớm muộn gì cũng bị phát hiện !
Nghe những lời dặn dò của Hệ thống, cô khá là bực bội mà thẳng thắn đáp lại bằng giọng khó chịu
Nhưng Hệ thống cũng chẳng nói gì mà chui lại vào tay áo cô, bởi nó biết tính cô đã vậy trước giờ
Sau khi đi thêm nửa chặng đường còn lại
Lúc này cô mới nhìn thấy nhiều hành tinh xuất hiện hơn ở chỗ lúc nãy
Yuiiko
/ Nhìn chằm chằm ko rời mắt /
Mắt cô bị thu hút bởi những tiểu hành tinh nhỏ đằng kia, nhìn chúng như ngôi sao nhỏ đang lấp lánh giữa ngoài bầu trời đen tối kia
Làm cho mắt cô như đang nhìn những viên kim cương vậy, và mải nhìn nó cô đã ko nhận ra mình đáp xuống một hành tinh nào ko hay
Trên một hành tinh nào đó
Hệ Thống
/ Rồi lại nhìn cô /
Hệ Thống
Nhớ là phải cẩn thận !
Yuiiko
/ Đứng dậy nhanh chóng rời đi /
Khi cô đang lẻn ra khỏi con tàu thì vô tình nghe được câu chuyện của bọn chúng
Cũng như lúc nãy, vì tò mò mà cô đã ko nhanh ra khỏi đó mà còn đứng đó nghe kế hoạch của bọn chúng
???
2: Theo tao nghĩ, thì chắc chuyển đến đây làm một cái gì đó !
???
3: Tao cũng nghĩ vậy !
???
4: Nhưng mà phải lấy nguyên liệu hiếm và hơi khó lấy như vậy chắc phải là một nhiệm vụ quan trọng lắm !
Yuiiko
" Quan trọng và khó kiếm sao ?
Yuiiko
" Bọn chúng có mục đích gì vậy nhỉ ?
Yuiiko
" Mà tên cầm đầu lúc nãy đâu rồi nhỉ ?
Yuiiko
" Giờ chỉ còn ba tên thuộc hạ thôi ?
???
2: Nhưng quan trọng như thế nào mới được chứ ?
???
2: Lấy nhiều thế kia, mà còn là loại khó kiếm ?
???
2: Này có bị điên ko, ông ta mà biết được là chết chắc !
???
4: Biết là vậy nhưng mà-
Kẻ đó đang nói bỗng nhiên dừng lại, hai tên kia thấy lạ thì nhìn hắn, bọn chúng nhìn cặp mắt của hắn biểu hiện sự ngạc nhiên sau đó tức giận
2 tên còn lại chả hiểu vì sao lại như vậy
???
4: Tao vừa thấy có người ở kia ! / chỉ tay vào chỗ cô đứng /
Yuiiko
" Thôi, toang rồi !
???
2+3: / Quay lại nhìn /
Hai kẻ còn lại cũng quay về phía cô đang đứng mà nhìn
Cô đứng đó người như chết lặng ko nói được lời nói
Bọn chúng vì ko tin lời tên kia nên đã đi lại xem thử, cô vì ko còn cách nào khác mà đã
Yuiiko
" Liều một phe thôi !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play