Người Tình Trong Mơ
Chương 1.
Trong trang viên xa hoa, bậc nhất của thành phố Nam Hà. Cô gái ngủ ngon lành trên chiếc giường mềm mại, ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu vào khuôn mặt mịn màng, khuynh gốc khuynh thành.
Kiều Nhiên mơ màng, chậm rãi nâng mí mắt.
Cô theo thói quen mà lật người, vốn còn muốn ngủ thêm chút nữa lại bị hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương dát vàng to đặt song song với giường mà giật mình.
Sửng sốt hồi lâu, cô bật người ngồi dậy. Bấy giờ mới có tâm tư mà quan sát căn phòng. Trên người cô là váy ngủ vải tơ tằm mỏng, đoán chừng không hề rẻ chút nào. Cô nhíu mày, đặt chân bước xuống giường đi một mạch đến chiếc bàn trang điểm.
Kiều Nhiên hơi hoang mang, nhìn gương mặt nhẵn nhụi, không một viết tỳ trên gương mặt, đôi mắt đen giống như một dòng suối trong veo, chảy róc rách dưới ánh mặt trời ngày đông, sườn mặt mềm mại, sóng mũi tinh tế toát ra khí chất thanh khiết đến mức làm cho người khác nín thở.
Kiều Nhiên còn đang trong trạng thái lân lân. Bỗng có tiếng gõ cửa truyền vào tai cô.
Kiều Nhiên tiến đến mở cửa.
Nhân vật phụ
Bà chủ gọi cô xuống ăn sáng, đừng có lề mề làm bà ấy mất vui!
Kiều Nhiên lạnh nhạt nhìn nữ hầu.
Kiều Nhiên
“Tôi biết rồi.”
Cô đóng cửa phòng lại, mở tủ quần áo ra. Phút chốc mặt cô tối sầm, không gian chìm vào im lặng.
Nhìn tủ đồ rộng lớn, chật kín đồ lại chẳng có nổi một cái quần hay cái áo. Cô nhìn lướt qua, chọn bừa một cái váy có thiết kế đơn giản nhất.
Kiều Nhiên ghét bỏ nhìn chiếc váy xum xoe trên người mình, cô nào có thích mặc váy chứ!
-Tháng 10 lên sóng tiếp nhé-
Chương 2.
Kiều Nhiên bước xuống lầu, hờ hững quan sát mọi vật. Lúc trong phòng cô nhìn ra cửa sổ đã phát hiện đây là trang viên khá giống với nhà chính của cô ở kiếp trước. Không phải cứ dùng tiền là mua được.
Cô dùng ánh mắt thích thú nhìn các đồ vật trang trí bằng vàng, còn đính cả kim cương treo trên tường, bình hoa gốm sứ khắc hoa văn hình hoa sen vàng. Nếu mà bán chắc cũng kha khá
Từ Diều Quang
“Nghĩ gì đấy?”
Chợt có giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng, cô bước xuống bậc cuối cùng rồi mới ngoảng đầu nhìn lại.
Người đàn ông này có mỹ mạo xuất chúng quá…
Vừa định mở miệng hỏi, lại một giọng nói khác vang lên. Cô híp mắt, quyết định không nói nữa mà đi về phía bàn ăn.
Người cất giọng ban nãy là Từ Doãn Thanh.
Từ Doãn Thanh
“Từ Diêu Quang, hôm nay em không đến công ty sao?”
Từ Diêu Quang bước đến bàn ăn, vừa kéo ghế vừa trả lời.
Từ Diều Quang
“Cuộc họp buổi sáng em giao cho anh rể rồi, 8:30 em mới đến công ty.”
Từ Doãn Thanh
“Vậy thì được.”
Từ Doãn Thanh mỉm cười, sau đó liếc mắt sang Kiều Nhiên.
Từ Doãn Thanh
“Kiều Nhiên, dì đã sắp xếp cho con học Trường trung học Nam Hà rồi. Sau khi ăn sáng xong, con đến đó điểm danh.”
Kiều Thanh còn đang nghĩ ngợi lung tung, nghe bà ta nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy cô cũng có vẻ nghe lời, bà ta hài lòng ngồi xuống ghế.
Kiều Nhiên theo đó ngồi xuống. Lại thấy anh ngồi cạnh mình, cô hơi khựng lại.
Từ Diêu Quang như vô tình quay sang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Anh hơi nhướng mày, điệu bộ khiến cô thấy mình có chút thất thố. Cô che miệng giả vờ ho, như không có gì mà cầm đũa lên ăn.
Kết thúc bữa ăn, cô định bụng tự mình bắt Taxi đến trường.
Lại nghe Từ Doãn Thanh nói.
Từ Doãn Thanh
“Em hai, lát nữa em đưa Kiều Nhiên đến trường luôn đi. Dù gì cũng là lần đầu tiên con bé đến đây.”
Kiều Nhiên không nhịn được mà lén lút nhìn anh. Từ Diêu Quang đưa khăn giấy lên miệng lau, âm trầm liếc mắt cô một cái.
Thấy anh hiếm hoi có lần đồng ý với bà ta, Từ Doãn Thanh vui vẻ trong lòng.
Từ Doãn Thanh ra hiệu nhìn người hầu, nữ hầu hiểu ý tiến lại đưa cho cô một tấm thẻ đen.
Kiều Nhiên nhận lấy tấm thẻ, sau đó quay sang nhìn Từ Doãn Thanh. Cô cụp mắt cất giọng.
Kiều Nhiên
“Con cảm ơn dì, đã làm phiền dì rồi.”
Bà ta cười như không cười.
Từ Doãn Thanh
“Không sao, con dùng thoải mái. Chỉ cần yên phận là được.”
Cô cười khẩy trong lòng. Ngước mắt nhìn bà ta, gương mặt nguyên chủ vốn đã trông rất trong sáng. Khi cười lên lại càng nôm ra vẻ ngây thơ, dễ lừa gạt.
Mà con cáo già bên cạnh lại như cảm nhận được đồng loại, khẽ nhếch môi.
Kiều Nhiên mở cửa bước xuống xe, khuôn viên trường rất rộng, còn có lác đác vài người đi lại. Cô nhìn người đàn ông toả ra khí lạnh ngồi đó lật tài liệu, bộ vest trên người anh ta phẳng phiu, không một nếp nhăn.
Tia sáng dán lên gương mặt âm trầm của người đàn ông muốn làm cho sắc mặt ấy sáng bừng, tiếc thay lại bị khí thế đĩnh đạt của anh ta hung hăng ép lại. Càng làm cho người ta không tài nào đọc được cảm xúc. Anh bắt tréo chân, dùng ánh lạnh nhạt nhìn cô.
Từ Diều Quang
“Có việc gì?”
Kiều Nhiên thôi nhìn anh, đóng cửa xe lại. Lặng lẽ nhìn chiếc Mercedes từ từ lăn bánh.
Kiều Nhiên thở dài, cất bước đến phòng hiệu trưởng.
Cô gõ cửa phòng, nghe người bên trong hồi âm đồng ý cô mới mở cửa đi vào. Cô nhìn người đàn ông trung niên ngồi nhàn nhã uống trà, ông ta ngẩng đầu nhìn cô.
Kiều Nhiên
“Tên Kiều Nhiên, học sinh lớp 12 mới chuyển đến.”
Ông ta gật đầu, chìa tay đưa cho cô thẻ học sinh.
Nhân vật phụ
“Em sẽ bắt đầu đi học vào thứ hai tuần sau.”
Kiều Nhiên nhìn tấm thẻ học sinh của mình, trên thẻ có ghi lớp 12A7, phòng số 29 ở tầng 3.
Cô gật đầu cảm ơn sau đó rời khỏi phòng hiệu trưởng. Cô cất tấm thẻ học sinh vào túi áo khoác rồi đi dạo quanh trường.
Hôm nay là chủ nhật nên cô cũng không có ý định về sớm, cô đi dạo một lát lại đi đến sân bóng rổ. Trong sân vang lên tiếng cổ vũ phấn khích của đám con gái, từ đầu đến cuối chỉ hét một cái tên.
Nổi bật nhất là cô gái ngồi ở giữa, nụ cười của cô ta vô cùng rạng rỡ, mái tóc xoã dài đến thắt lưng, đỏ rực vô cùng chói mắt.
Kiều Nhiên nhìn về phía trung tâm của sự chú ý. Chàng trai đang dẫn bóng, bật thân lên, ném bóng tạo thành một đường cong hoàn hảo rơi vào rổ.
Phản phất từ người anh ta phát ra một khí thế kiêu ngạo, khuôn mặt vốn đã nổi bật, cười lên chẳng khác nào như đâm gai vào tim người khác.
Mấy cô thiếu nữ ngồi bên dưới không chịu nổi, la hét âm ỉ. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, trán Kiều Nhiên sớm xuất hiện tầng hơi nước. Tiếng ồn như súng liên thanh nã liên tiếp vào tai cô, cô choáng váng vài giây rồi nhanh chóng co dò đi khỏi sân bóng, không muốn ở lại một giây phút nào nữa, sợ sẽ hỏng tai luôn mất.
_________________________
author thích sống lỗi
Chào độc giả, tớ dự định 1 tuần up 2 chương là vào thứ 5 và chủ nhật.
author thích sống lỗi
Thế nên sẽ khả năng truyện kéo dài đến năm sau mới hoàn tất.
author thích sống lỗi
Tớ không muốn các sốp thiệt thòi nên chương này và các chương sau đó đều hơn 1000 chữ nhé.
author thích sống lỗi
Sẽ có lúc các bạn thắc mắc tại sao nữ chính Kiều Nhiên lại hành động như vậy hay nữ chính sao lại như thế này và như thế kia.
author thích sống lỗi
Tớ đã chọn kết cho truyện rồi. Thế nên sau cùng tất cả đều sẽ có lời giải đáp.
author thích sống lỗi
Còn gì không hiểu hay khuất tất thì hỏi vào đây nhé.
Chương 3.
Kiều Nhiên tìm bừa một chỗ ngồi xuống, cô ngồi dưới bóng mát của cây bằng lăng tím. Ánh nắng xuyên qua tán lá như giọt nước rơi trên làn váy mỏng, làn da trắng phát sáng, đôi chân thon dài duỗi thẳng đặt lên thảm cỏ xanh non mềm.
Thời điểm cô nhập học vừa đúng qua khai giảng 1 tuần, sẽ không trễ kiến thức nhiều.
Cô ở kiếp trước là bà cô 32 tuổi chưa chồng, vốn từ nhỏ ở cô nhi viện, may mắn được gia đình giàu có nhận nuôi nên mới ăn học đầy đủ.
Nhà giàu đó hiến muộn, sau khi nhận nuôi cô được 6 năm thì sinh ra một quý tử. Cũng từ đó mà sự tồn tại của cô trở nên mờ nhạt đến đáng thương.
Kiều Nhiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng lấy điện thoại trong túi ra.
Cô gõ trên thành tìm kiếm tên mình. Kiếp trước năm 30 tuổi, cô được kế nhiệm chức chủ tịch do trong di thư bố nuôi bất ngờ chỉ đích danh cô là người thừa kế. Mẹ nuôi không hề vui, lần cuối cô gặp bà ta hình như là một tháng trước khi xuyên sang đây thì phải.
Tập đoàn tài chính Ngân Gia của bố nuôi không hề đơn giản, tập đoàn này vốn lớn mạnh. Chẳng hiểu vì sau tụt dốc không phanh, giá cổ phiếu giảm nặng, cổ đông nhao nhao bán cổ phiếu. Tình hình phải nói là rất thảm.
Những thông tin này đều là sau khi kế nhiệm cô phái người điều tra, cô được nhận nuôi sau sự kiện đó, vả lại tâm hồn lúc đó còn non nớt. Được nhận về thì chỉ chăm chăm học cho bố mẹ nuôi hài lòng.
Suýt quên mất, cô còn nghề tay trái nữa. Chỉ là đã không tiếp tục làm việc ở tổ chức lúc lên làm chủ tịch.
Thanh tìm kiếm hiện lên ba chữ “không tồn tại”.
Cô thử gõ tên Tập Đoàn Tài Chính Ngân Gia.
Kết quả vẫn là không tồn tại. Kiều Nhiên vò đầu bức tai, chán nản cất điện thoại vào trong túi.
Cô rời cây bằng lăng tím, đi theo hướng cũ đến cổng trường.
Cái bóng lớn không biết từ đâu vụt đến, cô theo bản năng muốn giơ chân rồi lộn một vòng lùi về sau. Khổ nổi thân thể này quá yếu ớt, cô cứ vậy đâm sầm vào đó.
Trán cô va vào sợi dây chuyền hình đầu lâu của thiếu niên mà hiện lên vệt đỏ, máu hơi rỉ ra.
Kiều Nhiên nhíu mày, xoa xoa trán chao đảo lùi lại vài bước, hơi ngước đầu lên nhìn. Cô còn tưởng bở người ta sẽ ríu rít xin lỗi, nào ngờ khi thấy ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt của đối phương. Lời định nói cứ thế mà bị kẹt lại trong họng.
Tề Minh
“Tôi không kết bạn Wechat với người lạ.”
Tề Minh
“Tránh đi là vừa.”
Khoé môi Kiều Nhiên giật giật, nhìn xuống bàn tay dính vết máu từ trên trán. Hơi ấm động lại trong mắt cô thoáng chốc vụt mất. Cô kìm nén cơn sôi sục trong người mình lại.
Kiều Nhiên lấy trong túi áo ra một miếng khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau vết thương. Cô hất cằm nhìn đối phương.
Kiều Nhiên
“Xin lỗi tôi ngay.”
Tề Minh nhìn cô gái thấp hơn mình một tay ôm trán, nhìn anh bằng ánh mắt không phục. Không hiểu sao lại sinh ra chút cảm giác xót xa nhìn vần trán nhẵn mịn xuất hiện vết đỏ. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn cặp mắt lạnh buốt của cô.
Cứ như thể chỉ cần anh không xin lỗi, sẽ ngay lập tức chuyển kiếp vậy.
Tề Minh một tay ôm bóng, tay còn lại đút vào túi quần, cà lơ phất phơ nhìn cô.
Tề Minh
“Rồi rồi, xin lỗi.”
Kiều Nhiên không nói gì đi lướt qua người Tề Minh, mùi hương ổi hồng trên người cô toả ra bất giác làm cơ thể anh căng lên.
Mình làm cái gì thế này? Lại vì mùi nước hoa của một đứa con gái mà đơ người như một thằng ngốc…
Mạnh Tâm Nhiên
“Này Tề Minh! Nước em mua cho anh đó, có phải anh rất thích vị dâu không?”
Mạnh Tâm Nhiên mỉm cười. Cô ta đưa lon nước đến trước mặt Tề Minh, trong mắt tràn đầy hi vọng anh sẽ nhận lấy.
Tề Minh
“Ừm, tôi rất thích.”
Tề Minh nhận lấy lon nước, cười như không cười nhìn cô ta.
Kiều Nhiên có trí nhớ rất tốt, lúc xem bản thông báo thì đã nhớ hết đường đi và phòng của cả toà một.
Kiều Nhiên bước vào phòng y tế xin băng keo cá nhân sau đó tỉ mỉ dán vào trán mình. Cô vô cùng tiếc thương khuôn mặt có ngũ quan xinh đẹp này. Không chỉ bảo vệ gương mặt, mà cô còn quyết tâm phải bảo đảm an toàn cơ thể này cho nguyên chủ.
Sau vài phút trầm tư, bình tâm lại, Kiều Nhiên nhìn đồng hồ treo tường chỉ điểm gần một giờ trưa.
Rời khỏi trường, Kiều Nhiên đi bộ đến cửa hàng tiện lợi. Lúc chỉ còn cách cửa hàng tiện lợi vài mét, cô lại ngửi được mùi máu tanh nồng. Đồng tử Kiều Nhiên co rút, cô nhìn con hẻm không rời mắt.
Sau vài giây ngắn ngủi, Kiều Nhiên thôi nhìn. Cô bước vào cửa hàng tiện lợi, chọn bừa cơm nấm và sữa chuối.
Vừa ăn Kiều Nhiên vừa lướt Weibo. Kiếp trước cô không thường xuyên dùng Weibo, cũng rất hiếm khi đăng bài viết.
Lướt được vài phút, Kiều Nhiên định tắt điện thoại, bỗng sự chú ý của cô va vào ảnh hậu đang phát biểu trong bài hợp báo kia.
Sao người phụ nữ này trong quen mắt thế nhỉ? Cô ấy còn có đôi mắt rất giống nguyên chủ.
Kiều Nhiên ngẩng đầu nhìn bảng poster quảng cáo làm đẹp ở cửa hàng đối diện. Nội dung đại khái trên poster ghi Tịnh Vĩnh Hi là gương mặt đại diện cho nhãn hàng.
Nhân viên cửa hàng đang đặt hàng lên kệ, thấy Kiều Nhiên nhìn chòng chọc về phía poster, trên màn hình điện thoại còn có ảnh của ảnh hậu Tịnh Vĩnh Hi. Anh ta không khỏi nghĩ Kiều Nhiên là fan hâm mộ mới của cô ấy.
Nhân vật phụ
“Có lẽ cô biết hoặc không, tất cả món chị ấy dùng qua đều chưa đầy 2 ngày là sout out.”
Anh ta giơ ngón áp út lên với vẻ mặt kiêu ngạo.
Nhân vật phụ
“Cô thấy chiếc nhẫn này không? Tuy không phải hàng thật nhưng tôi đã rất cất công để mua được nó.”
Nhân vật phụ
“Không những vậy tôi còn mua được hai chiếc!”
Kiều Nhiên uống hết sữa chuối rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Cô chống cằm suy tư. Nghe anh ta nói đến đây thì bật cười, quay sang nhìn. Đôi mắt cô cong lại như vầng trăng khuyết, hấp dẫn mê hoặc lòng người.
Kiều Nhiên nhướn mày ra vẻ sùng bái.
Kiều Nhiên
“Thật ngưỡng mộ anh đó nha.”
Kiều Nhiên
“Anh làm trán ngọc của tôi đổ máu rồi, anh định bồi thường bằng cái gì?”
Tề Minh cười cười, cất giọng dụ dỗ.
Tề Minh
“Chỉ cần em để tôi hôn vào đó một cái, nó sẽ lành ngay thôi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play