Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị

Chương 1:Trẻ mồ côi

**Trên đường lớn xe đông đúc, nhộn nhịp,tiếng cười nói của một gia đình ba người phát ra trong chiếc xe ô tô đã cũ.Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của cô bé,bố mẹ đang trở cô đi chơi,mua quà chúc mừng cô con gái.Cô bé rất vui vẻ,với tay sang ghế lái đòi bố thơm má mình,không ngờ có chiếc xe tải mất phanh lao thẳng tới phía xe họ,bố cô không kịp chuyển tay lái, cô bé chưa hiểu chuyện gì xảy ra,mẹ ôm chặt cô vào lòng...Rầm

Tiếng còi xe cứu thương kêu liên tục,chạy nhanh trên đường.Trong xe,cô ngồi ôm bố mẹ khóc,do được mẹ lấy người chắn nên cô không bị thương.Cô liên tục khóc lớn: " xin bác sĩ hãy cứu bố mẹ cháu,họ chảy rất nhiều máu".Khi bố mẹ được đẩy vào phòng cấp cứu,cô y tá đã an ủi cô " bố mẹ cháu sẽ không sao đâu,ngoan hãy nín đi'.Một lúc sau,1 vị bác sĩ đi ra và nói bố mẹ muốn gặp cô.Cô liền theo bác sĩ vào,cô nghĩ bố mẹ không sao,tỉnh dậy ko thấy cô nên họ lo lắng.Đứng cạnh giường,mẹ cầm lấy tay cô

"bố mẹ sắp phải đi một nơi xa,không thể bên cạnh con như trước,nhưng vẫn sẽ dõi theo con,sau này hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé con gái của bố mẹ,không được khóc vì như vậy xấu lắm"

Có lẽ còn quá bé để hiểu chuyện sống chết với một cô bé 5 tuổi,cô chỉ biết bố mẹ sẽ phải đi một nơi thật xa.Cô vừa khóc vừa nắm tay mẹ " bố mẹ phải đi thật sao, bố mẹ đi nhanh rồi về với con nhé" .Cô thấy mẹ dần nhắm mắt và nói với cô "bố mẹ yêu con nhiều lắm thiên thần nhỏ à" .

Không khí chợt yên ắng lạ,các bác sĩ đứng một bên từ nãy vẫn cúi đầu,cô y tá vừa nãy an ủi cô đang khóc.Mọi người đều thấy thương xót cho một đứa trẻ còn quá bé đã phải rời xa bố mẹ.

Hôm nay trời đổ mưa to,ông trơi như cũng cảm thương cho cô bé.Do mệt mỏi,nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay và được cô y tá bế đặt nằm trong một phòng nghỉ.

Khi bệnh viện liên lạc được với gia đình cô để thông báo,ông bà nội ngoại đều chạy tới bệnh viện.Họ khóc khi nhìn thấy vải trắng phủ trên mặt con mình,ôm lấy thi thể lạnh ngắt mà khóc thương tâm tới mức ngất lịm đi.

Tang lễ được tổ chức ngày hôm sau,mọi người đều sốc,bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của hai người,để lại một đứa con thơ.

Thường "trọng nam khinh nữ",ông bà nội cô cũng vậy,do cô là con gái không phải cháu đích tôn nên cũng không quý cô.Vì vậy sau khi bố mẹ mất cô sống với ông bà ngoại,ông bà già,sức khỏe cũng yếu do tuổi tác,có căn nhà bé và mảnh vườn trồng rau bán, sống qua ngày.Ông bà rất yêu thương cô,dù cực nhọc,vất vả bao nhiêu cũng kiếm tiền cho cô đi học.

Tuy cuộc sống không được đầy đủ như trước,nhưng cô rất vui vẻ và hạnh phúc khi được sống chung với ông bà trong căn nhà rột mỗi khi trời mưa này.Lớn dần,cô cũng biết bố mẹ đã mất,nhưng cô tin 2 người sẽ luôn dõi theo và che chở cho cô.Để không khiến những người yêu thương mình lo lắng,cô hứa với bản thân sẽ sống thật hạnh phúc.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ yên bình như vậy mà trôi qua.Năm cô 16 tuổi,vào một ngày bình thường cô đi học về,khi vào nhà thì thấy có mấy người lạ mặt trong nhà đang nói chuyện gì đó với ông bà**....

chương 2:Nhận nuôi

Cô đứng ngơ ngác một lúc ở bậc thềm trước cửa,quên mất việc phải vào chào ông bà và người lớn.Bà đang ngồi ghế chạy lại cầm tay cô "con vào đây với bà,ông bà có chuyện quan trọng muốn nói với con"

Uyển Linh theo bà vào nhà,côi cúi người chào người đàn ông trung niên trước mặt "cháu chào chú".Cô ngồi cạnh bà, đối diện người đàn ông,ở giữa là một chiếc bàn gỗ đã cũ.Cô thấy được sự khó xử như có điều j đó khó nói với cô của ông bà"có chuyện j quan trọng ạ,ông bà cứ nói con nghe đi ạ"

Bữa cơm tối hôm đó không khí trầm lặng,yên ắn,không còn tiếng nói cười của 3 người như mọi hôm nữa.Sau cuộc nói chuyện ban sáng,mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình:khi người đàn ông rời đi,ông bà đã nói với cô có người muốn nhận nuôi cô,họ cũng có tuổi rồi không thể làm kiếm đủ tiền để nuôi cô học,sắp tới cô sẽ học Đại học ,học phí cao sợ không thể lo cho cô được.Vì vậy khi có người nhà họ Vương nhận nuôi cô,nhà họ có quyền có thế sẽ cho cô cuộc sống đủ đầy hơn ông bà liền nói muốn cô suy nghĩ.

Ban đầu,cô nhất quyết không đồng ý,cô không muốn rời xa ông bà,họ là người thân duy nhất của cô,nhưng khi nhìn tờ giấy xin nhận nuôi đã ghi sẽ chu cấp tiền cho cô phụng dưỡng ông bà,họ sẽ không phải đi làm việc cực nhọc nữa.Dù rất không muốn,nhưng vì sức khỏe của ông bà cô đã đồng ý.

Hôm ấy cũng tới,chiếc ô tô sang trọng đỗ trước cổng nhà cô.Người chú bước xuống xe,trên người mặc bộ vest sang trọng,dày da sáng bóng.Người đàn ông trạc tầm 50 tuổi,đi lại gần chỗ cô,xoa nhẹ đầu cô:"chào ông bà rồi đi nào con gái,từ nay ta sẽ là bố của con,con sẽ có thêm một người mẹ và 1 chị gái yêu thương con".Cô chưa kịp thích nghi với cách xưng hô này,cô quay ra nhìn ông bà với đôi mắt đỏ hoe không lỡ xa :"con sẽ thường xuyên về thăm ông bà, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe,có chuyện j hãy gọi cho con nhé."

Ông bà ôm cô vào lòng và an ủi :"không sao đâu,con sẽ dần quen với cuộc sống mới.Con phải thật hạnh nhé cháu gái yêu của chúng ta".Tạm biệt ông bà xong cô lên xe .Chiếc xe dần chuyển bánh,thông qua cửa xe cô lưu luyến tạm biệt ông bà,tới khúc ngoằn khuất lối,không thấy bóng dáng ông bà và ngôi nhà cô đã gắn bó 11 năm nữa cô mới ngồi thẳng lại.

Bấy giờ cô mới choáng ngợp với những thứ trước mắt mình,cô cảm thấy nơi này còn to hơn cả nhà cô, mọi đồ vật bên trong đều sáng bóng,sang trọng,đây như một căn nhà mini được thu nhỏ bên trong chiếc ô tô vậy.Từ bé cô chưa bao giờ thấy những thứ có giá trị như vậy,nên rất bất ngờ và tò mò.Ngó ngang ,ngó dọc 1 lúc, Uyển Linh liền ngồi thẳng lưng, không dám nhúc nhích nữa.

Người bố từ nãy giờ nhìn cô mà mỉm cười trước những hành động ngây thơ có gì đó rất đáng yêu của cô :"từ nay con sẽ sống với gia đình ta, con không cần lo lắng chúng ta sẽ yêu thương con" .Bấy giờ cô mới nhìn rõ người đàn ông này,trông ông rất hiền hậu nhìn cô nói chuyện dịu dàng.Cô cũng đỡ sợ phần nào

"Dạ.Mình sắp đến nơi chưa .....bố" rất lâu rồi cô chưa dùng tới từ này, giờ bỗng gọi một người lạ là bố mình có chút bỡ ngỡ.Ông khẽ vỗ vai cô:" sắp tới nhà chúng ta rồi**..."

chương 3:Cuộc sống mới

Cô ngồi trên xe,ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.Chiếc xe đi qua trung tâm thành phố một đoạn thì dừng lại.Cô bước xuống xe,trước mắt là một căn nhà rất lớn,xung quanh cũng có rất nhiều nhà cao, nhìn lướt qua thôi cũng có thể nhận ra đây là nơi ở của những gia đình giàu có,quyền quý và có địa vị cao trong xã hội.

Cô theo bước cha nuôi đi qua một khuôn viên rất đẹp,có hoa thơm,màu sắc rực rỡ.Trước mắt là căn nhà lớn,từ xa cô đã thấy 2 người phụ nữ đang đứng ở cửa,theo lời cha nuôi nói trước đó có lẽ đó chính là mẹ nuôi và chị hai của cô.Càng đến gần cô càng thấy hồi hộp và lo lắng,sợ họ không thích mình,cô cúi đầu chào họ:"con chào mẹ nuôi,em chào chị".

Mẹ nuôi cô là một quý bà trẻ đẹp,trên người mặc một bộ váy tím nhạt trông rất quý phái.Chị gái cô có làn da mịn,trắng -có lẽ bình thường được chăm sóc rất kĩ,trên người mặc chiếc váy trắng trễ vai quyến rũ.Cô đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì bố nuôi lên tiếng :"Đây là mẹ con Vương Lan Thư,còn đây là chị gái con Vương Linh Nhi,à ta quên chưa giới thiệu với con ta là Vương Quốc Tuấn,từ nay chúng ta sẽ là người một nhà".

Không biết có phải do cô quá lo lắng không,nhưng cô cảm nhận được mẹ với chị không thích mình.Đứng ngoài đã lâu,giới thiệu mọi người xong,cô theo bố nuôi vào nhà:bên trong quá đỗi xa hoa rồi,mọi đồ vật đều được sắp xếp gọn gàng,nhìn thôi cũng biết rất đắt tiền,đặc biệt là có một hàng các cô giúp việc đứng đó :"từ ngày hôm con bé sẽ là nhị tiểu thư nhà họ Vương- Vương Uyển Linh",các cô giúp việc cúi đầu:"dạ thưa ông chủ,chào mừng nhị tiểu thư về nhà".Cô không biết làm gì ngoài cúi đầu lại với họ.

Đi một vòng hết căn nhà để làm quen chỗ ở mới khiến cô mỏi nhừ chân,liền đi lên phòng được bố nuôi sắp xếp.Uyển Linh ở phòng trên tầng hai,căn phòng rộng bằng cả nhà ông bà cô,có đủ đầy đủ tiện nghi,giữa phòng có một chiếc giường lớn,trong góc còn có phòng thay đồ,bàn trang điểm.Phòng còn có ban công nhìn ra vườn hoa rộng lớn vô cùng đẹp cô rất thích.

Cuộc sống dần trở về quỹ đạo,sau 3 ngày thì cô đã được nhập học vào một trường mới,sáng đi học,tối ăn cơm xong cô sẽ chạy lên phòng gọi hỏi thăm ông bà ngoại.Do có thói quen từ bé tự lập,mới đầu cô muốn giúp các cô giúp việc dọn dẹp một tay nhưng họ không đồng ý:"cô chủ lên nghỉ ngơi đi ạ cứ để đó chúng tôi dọn,ông chủ mà thấy cô dọn sẽ không vui và trách mắng".Mỗi ngày đều lập lại như vậy,kì nghỉ hè 2 tháng cô đã xin bố mẹ nuôi về chơi với ông bà 3 tuần.Sau kì nghỉ hè cô tất bật chuẩn bị cho thi Đại học.

Thời gian trôi qua rất nhanh,kì thi đã tới,không khổ công Uyển Linh chăm chỉ học tập,cô đã đỗ vào trường top 1 mà cô mong muốn.Trong khi đợi tới lúc nhập học,cô luôn ở nhà,nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ chuyện tương lai và rất nhiều thứ: cô tới đây cũng hơn 1 năm rồi, ở đây chỉ có bố nuôi là người cô hay tâm sự,ông rất yêu thương cô,nhiều lúc còn bênh cô thay vì chị hai-con gái ruột của ông;về phía mẹ và chị cô không nói chuyện nhiều vì luôn thấy họ không thích mình.Nằm nghĩ vu vơ một lúc thì có tiếng gõ cửa :"cô chủ ông chủ gọi cô xuống nhà"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play