Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộng Tưởng

Chương 1: Tôi không có mẹ

Trời bên ngoài chuyển mưa, chiếc xe hơi màu đen vượt đèn đỏ chạy nhanh trên đường lớn.

"Lão đại, cảnh sát đuổi theo phía sau."

Triệu Chí Viễn ngồi ghế lái nhìn sang gương chiếu hậu thấy đằng sau có hai chiếc xe cảnh sát đuổi theo liền báo cáo với người đang nhắm mắt nghỉ ngơi phía sau.

Chỉ nghe thấy người được gọi là lão đại kia "ừm" một tiếng, nhưng mắt anh lại chẳng thèm mở ra.

Triệu Chí Viễn hiểu ý nhấn ga phóng thật nhanh về phía trước. Lão đại của anh ta trước giờ rất ghét cảnh sát, lý do thì không biết. Thế cho nên đừng để cho anh đụng độ với họ thì hơn.

Khi xe đến trước khu Vân Đế, qua khỏi cổng thì dù có là ai đi chăng nữa. Nếu không phải là chủ nhân của một căn biệt thự nào bên trong đều không thể tùy tiện bước vào. Cưỡng chế không tuân theo, sẽ bị đánh cho một trận rồi đuổi ra ngoài.

Cảnh sát đuổi sau đến, khi thấy chiếc xe kia thuộc Vân Đế liền cho xe quay đầu lại. Bên trong khu Vân Đế này, một người cũng không thể tùy ý động vào.

Xe dừng hẳn trước cổng một căn biệt thự trong cùng, xung quanh là khoảng trống cách xa những biệt thự còn lại.

Lệ Thành lúc này mới chịu mở mắt, bên ngoài mưa vẫn xối xả. Cầm ô lên, mở cửa đi ra ngoài.

Cánh cửa cổng nhận diện khuôn mặt chủ nhân tự động mở khóa. Anh cầm ô bước vào trong.

Triệu Chí Viễn thấy cổng vừa đóng liền xoay vô lăng rời đi. Bên trong phải đi một đoạn nữa mới đến nhà, nhưng tính tình ông chủ anh ta cổ quái. Không thích cho người lạ vào trong nhà, đến xe của bản thân cũng không muốn mang vào để trong sân. Làm việc cho anh tám năm, cũng đã sớm quen với chuyện này.

Lệ Thành quả thật bên trong che ô đi bộ, phải mất năm phút mới đến bậc thềm.

"Enzo."

Anh lạnh lùng gọi.

Người máy trên nhà nghe thấy chủ nhân đã về, liền mang ra một chiếc thảm lớn vứt xuống dưới chân anh.

"Trong nhà nhiệt độ 24°C, nước ấm đã pha sẵn."

Người máy quay đầu đi theo sau anh vừa lau chân vào trong nhà, nói một mạch.

"Enzo, nạp năng lượng."

Anh không mặn không nhạt lên tiếng.

Người máy tên Enzo liền nghe lời rẽ vào hướng khác trở về phòng sạc năng lượng. Vì biệt thự của anh không cho phép người lạ bước vào, cho nên toàn bộ công việc đều do người máy trí tuệ nhân tạo cao này đảm nhận.

Lệ Thành đi thẳng lên phòng, cởi tây trang trên người ra bước vào bồn tắm đã chứa nước nóng pha sẵn ngâm mình.

Khi trở ra, trên người anh chỉ mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt rũ xuống khuôn mặt điển trai. Lệ Thành đi sấy tóc, rồi nằm lên giường, vì đã làm việc liên tục trong một thời gian dài, cho nên vừa đặt lưng xuống đã có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên, hiển thị tin nhắn:

[Trở về nhà đi, ông nội nhớ con rồi.]

***

Nhà chính Lệ gia, nằm ở trung tâm thành phố Hoa Hạ.

"Lão gia chủ, đến giờ dùng bữa rồi."

Người quản gia già nhắc nhở lão gia chủ mái tóc bạc, chống gậy lửng thửng ngoài hoa viên.

"Lão Vu, hôm nay thằng nhóc kia có về không?"

Lệ lão gia chủ híp mắt nhìn đám cây kiểng, hỏi.

"Nhị thiếu e là hôm nay không về rồi, nghe nói Tô Nhung đích thân gửi tin nhắn vẫn chưa thấy phản hồi."

Lão Vu lắc đầu đáp.

"Cô ta gọi điện không biết nó đã nghe máy hay chưa, còn gửi tin nhắn?"

Lệ lão gia chủ hừ lạnh, rồi chống gậy đi vào nhà.

...

Ngồi vào bàn ăn, mọi người trong nhà đều đã có mặt. Chỉ thiếu mỗi nhị thiếu gia từ nhỏ đã dọn ra ngoài sống riêng, người hiện tại nắm một nửa quyền hành Lệ gia ngoài Lệ gia chủ.

"Con mời bố ăn cơm."

"Cháu mời ông ăn cơm."

Cả đám người cùng hô, rồi mới cầm bát đũa lên bắt đầu dùng bữa.

"Chấn Hùng, bên Khương gia thế nào rồi?"

Lệ lão gia chủ chợt hỏi.

"Khương Ninh ngày mai phải ra toà để giải quyết kiện tụng, Khương lão gia chủ sau lần đột quỵ đó vẫn phải dùng ống thở để duy trì sự sống. Khương gia..."

Lệ gia chủ thở dài, không nói tiếp cũng biết gia tộc này sắp tiêu tán rồi. Làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, không đi tù thì cũng bị chủ nợ siết mà chết.

"Cố gắng, giúp được gì thì giúp. Nếu không có lão Khương cũng không có chúng ta bây giờ."

Lệ lão gia chủ thở dài.

"Nhị thiếu..."

Chợt lão Vu bên ngoài lớn tiếng gọi.

Lệ Thành từ bên ngoài bước vào, tây trang đen trên người càng tôn lên dáng người cao lớn hơi gầy của anh.

Bước vào phòng ăn, anh không nói gì. Chỉ cúi đầu chào hỏi với duy nhất Lệ lão gia chủ rồi quen thuộc đi đến chỗ ngồi của mình. Dù anh ít khi về nhà chính dùng bữa, nhưng chỗ ngồi của anh ở cạnh Lệ lão gia chủ vẫn giữ cho anh, không ai được phép ngồi sai vị trí.

"Thằng nhóc thúi, còn biết đường về."

"Tóc của ông vẫn còn nhiều nhỉ?"

Anh đưa đôi mắt lạnh lùng lên nhìn cái đầu hơi hói, tóc bạc trắng của Lệ lão gia chủ.

Công kích, đây chính là công kích lão.

"Ta đợi bồng cháu cố đến không rụng tóc nổi."

Lão gia chủ hừ lạnh, cái thằng nhóc thúi lúc nào cũng trưng cái bộ mặt đáng ghét đó ra, dùng lời nói sát thương lão, đáng đánh cho một trận.

"Hình như câu này không đúng cho lắm."

Anh nhíu mày, tự nhiên cầm bát đũa lão Vu vừa mang vào lên dùng bữa, chẳng thèm như mọi người phải mời Lệ lão gia chủ trước khi ăn. Đây chính là đặc quyền.

"Tiểu Thành năm nay cũng 25 tuổi rồi, nên lấy vợ để cho ông còn bồng cháu."

Tô Nhung phu nhân Lệ gia ngồi chéo họ phía dưới chêm vào một câu.

"Tôi có lấy vợ hay không cũng không phải việc bà nên quan tâm."

Anh liếc mắt qua bà ta một cái, rồi buông lời.

"Hỗn xược, bà ấy là mẹ của mày. Mày nói vậy mà coi được."

Lệ gia chủ thấy thái độ của anh như vậy thì mắng.

"Tôi không có mẹ."

Anh chợt lạnh giọng, mẹ của anh đã chết từ vụ tai nạn xe năm đó rồi. Là bị người khác hãm hại, là chính người đầu ấp tay gối hàng đêm cùng tình nhân của lão hãm hại. Ông ta mua chuộc cảnh sát, khiến cho vụ việc được xét xử nhanh chóng, còn lão thì vui vẻ đưa tình nhân về nhà.

Đó là lý do vì sao anh lại ghét cảnh sát, cũng ghét cả việc ở nhà.

Chương 2: Buổi tiệc rượu JP

"Mày..."

"Đủ rồi đấy." Lệ lão gia chủ cắt ngang lời Lệ Chấn Hùng.

"Nó nói phải đấy, gia đình này trước giờ chỉ có một vị phu nhân, không phải loại người nào cũng có thể ngồi lên vị trí này được."

Lão gia chủ nói tiếp.

Không khí trên bàn ăn dần trở nên ngột ngạt, có người cơm cũng nuốt không trôi nữa.

"Lão gia, con trở về phòng trước."

Tô Nhung cố nén nước mắt, vẻ mặt có ức mà không dám thưa.

Lão chẳng thèm trả lời, tiếp tục ăn phần của mình.

Dùng bữa xong, ai trở về làm việc của người ấy. Chỉ có duy nhất Lệ Thành bị Lệ lão gia chủ giữ lại.

"Nói đi, có chuyện gì mà ông phải gọi cháu về thế?"

Ngồi xuống ghế ở hoa viên, anh không thèm động vào tách trà ông nội đẩy đến mà vào thẳng vấn đề.

"Phải có chuyện gì ta mới gọi cháu về sao? Ta là người thô lỗ như vậy?"

Lão gia chủ trừng lớn mắt.

Lão Vu đứng cạnh không khỏi lắc đầu, ông đi theo lão già này cũng trên dưới bốn mươi năm. Tính cách lão thế nào ông đều hiểu rõ, với người ngoài thì xa cách nhưng chỉ có với lão phu nhân đã mất cùng nhị thiếu là khác, nhìn xem, mất nết như thế kia mà.

Anh không nói gì, chỉ đưa mắt liếc sang, lão đã đủ hiểu, chính là thế đó.

"Quả thực là có..."

Lão gia chủ như bị bắt thóp, xoa xoa bàn tay nhăn nheo cười cười.

"25 tuổi rồi."

"Thì?"

"Lấy vợ được rồi."

Tay Lệ Thành đang chỉnh lại tách trà ngay ngắn hơi dừng lại, đưa mắt lên nhìn ông nội:

"Ông muốn lấy vợ?"

"Thằng nhóc thúi, ta cả một bó tuổi rồi, làm ăn gì được nữa mà lấy vợ. Ta nói là cháu đấy, lấy vợ được rồi."

Lão run run chỉ ngón tay vào mặt anh mắng, nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt tươi tỉnh hẳn.

"Không lấy."

Anh dứt khoát lắc đầu.

"Sao chứ? Biết cháu lười nên ta đã bỏ ra công sức ngàn vàng chọn cho cháu một cô vợ xinh đẹp, giỏi giang. Không được từ chối"

Lệ lão gia chủ cố vuốt mặt.

"Lấy vợ cũng được. Vậy cháu trả lại nửa quyền hành cho Lệ gia chủ."

Anh nhướn mày.

Lệ gia có hai người nắm quyền chính, là Lệ Chấn Hùng và Lệ Thành. Nói là cùng nắm quyền, nhưng người chủ yếu điều hành là anh. Vốn Lệ lão gia chủ định giao cả sản nghiệp cho anh quản lý, nhưng lúc đó vì anh còn trẻ tuổi, sợ đám cáo già kia gây khó dễ nên mới từ từ giao phó. Lệ Chấn Hùng mặc dù là con trai lão nhưng đầu óc lại chẳng có chút tài kinh doanh nào toàn gây họa lớn, chỉ có đứa cháu trai này của lão mới là người có thể phó thác.

"Nói bậy, chuyện này ta cứ nói sau."

Lệ lão gia chủ làm sao mà để anh rời ra được, nhảy lên.

Lát sau, Lệ Thành lấy từ trong túi ra một tấm thiệp màu vàng kim lấp lánh đặt lên bàn, nói với ông nội:

"Ngày mai tập đoàn JP mời Nhất Phong đến dự tiệc rượu, ông đi không?"

"JP? Là tập đoàn đó?"

Lão vừa nghe thấy tên, như nhớ đến chuyện gì đó liền trừng mắt.

"Ông có đi không?"

Anh không phủ định, chỉ hỏi lại câu vừa rồi.

"Ta đương nhiên phải đến xem bọn chúng nuốt có mắc nghẹn hay không chứ."

***

Tiệc rượu tập đoàn JP được tổ chức ở sân thượng khách sạn Xuân Hạ, khách sạn lớn nhất nhì thành phố Hoa Hạ.

Buổi tiệc được tổ chức vào ban đêm cho nên đứng từ trên tầng thượng khách sạn có thể nhìn rõ được sự nhộn nhịp, xinh đẹp của cả thành phố về đêm.

Người con gái xinh đẹp, làn váy trắng tung bay trước gió. Ánh mắt yên ả tựa như nước đứng cạnh lan can ngắm nhìn ánh đèn nhiều màu sắc.

"Không phải chứ, người của Khương gia còn có mặt mũi đến đây sao?"

Trương Lộ Hàm, con gái độc nhất của chủ khách sạn Xuân Hạ cùng một đám phụ nữ đi đến chỗ cô gái gây chuyện.

Thấy cô gái không có phản ứng, đầu cũng chẳng thèm quay sang nhìn mình. Trương Lộ Hàm tức giận mắng:

"Khương Nhiễm, cô bị điếc hả?"

"Cô đang nói chuyện với tôi?"

Khương Nhiễm nghe thấy có người gọi tên mình thì quay đầu lại hỏi.

"Còn ai ở đây không có tư cách vào buổi tiệc này chứ?"

Trương Lộ Hàm hừ lạnh.

"Tại sao tôi lại không có tư cách, dưới kia có chốt kiểm tra thư mời, tôi lên được đến đây chứng tỏ chính là khách của chủ bữa tiệc."

Khương Nhiễm đưa tay vuốt mái tóc dài về phía sau, nâng mắt lên nhìn đám người phía đối diện, không vì một mình mà yếu thế.

"Nghe cô nói kìa, chị Hàm nói vậy là còn đang giữ mặt mũi cho cô đấy. Trong giới có ai mà không biết tập đoàn đá quý Thịnh Thế của Khương gia đã sớm phá sản, nợ nần chồng chất. Còn dám bén mảng đến đây, là muốn lấy cái nhan sắc ba xu này của cô ra để ôm đùi tên bụng phệ nào đó à? Chỉ sợ là hắn không dám để cho cô ôm mà thôi."

Hạ Mỹ Tâm bên cạnh Trương Lộ Hàm chua ngoa.

Cả đám phụ nữ cười lớn, ánh mắt nhìn cô càng khinh bỉ.

Trái ngược, Khương Nhiễm bình thản xem bọn người này ra sức chọc giận cô. Những chuyện như chạy theo thời thế, sa cơ giẫm đạp này cô còn chưa từng chứng kiến sao? Nực cười.

"Có chuyện gì?"

Đột nhiên giọng nói già nua đầy quyền lực vang lên, khiến những kẻ làm ăn trong buổi tiệc liên hồi đều dừng lại. Mắt nhìn tập trung về phía vừa phát ra âm thanh đó.

"Là người của tập đoàn Nhất Phong."

Xuất hiện đầu tiên là Lệ lão gia chủ chống gậy đi trước, bên cạnh là nhị thiếu cũng là phó tổng Lệ Thành, phía sau là Lệ tổng Lệ Chấn Hùng cùng phu nhân Tô Nhung và đại thiếu gia Lệ Phong.

"Dàn trận lớn như vậy? Là đến đòi nợ à?"

Có người không biết chuyện trợn mắt.

"Không phải là thật sự đòi nợ đấy chứ?"

"Họ làm gì sao?"

"..."

Đám đông dần xôn xao đặt nghi vấn, một đám doanh nghiệp nhiều chuyện.

"Tại sao anh còn đến đây để khơi dậy nỗi đau của mình cơ chứ?"

Tô Nhung ỉu xìu nắm chặt lấy cánh tay chồng, đôi mắt sót xa.

"Đến để cho nó nhớ, thương trường đến người nhà còn không tin tưởng nhau thì ân nhân đã là cái thá gì."

Lệ lão gia chủ lạnh giọng.

Năm đó là Lệ Chấn Hùng tự ý rút tiền tập đoàn rót vốn vào JP trong lúc họ khó khăn, hút máu đủ rồi thì liền đá ông đi không nhận mặt. Đến khi Lệ lão gia chủ biết được rồi thì sự tình mới vỡ lẽ, JP đã phình trướng đến nỗi Lệ gia khó lòng đạp đổ. Nên chỉ đành nín nhịn nỗi nhục, cũng may Lệ Thành ngay sau đó nắm nửa quyền hành, lắp đầy lỗ hổng lớn này cho nên mới khiến lão nguôi giận một chút.

Chương 3: Nhờ vả Lệ lão gia chủ

Lệ lão gia chủ mặt mày còn đang nhăn nhó, vừa nhìn thấy người ở ban công liền vui vẻ đi đến.

Khương Nhiễm thấy ông đi đến chỗ mình thì cúi đầu chào:

"Ông nội Lệ."

"Ngoan, đến đây."

Lão mỉm cười gọi cô, đây chính là đứa cháu dâu ngoan hiền lễ phép của lão.

"Cháu thay mặt ông nội và bố gửi lời chúc sức khỏe ông."

"Ừm."

Nói chuyện với cô thì nét mặt hiền hòa, nhưng khi Lệ lão gia chủ ngước lên khuôn mặt đã trở nên lạnh tanh.

Có lão ở đây, đám Trương Lộ Hàm cũng không dám gây chuyện với cô nữa.

Khương Nhiễm dìu lão gia chủ đến ghế dựa gần đó.

"Lão Khương thế nào rồi?"

Cô còn chưa kịp ngồi hẳn xuống thì ông đã hỏi.

"Ông nội Lệ, ngày nào ông cũng đến thăm ông nội cháu. Mới sáng còn đến, bây giờ hỏi cháu câu này có buồn cười không?"

Cô mỉm cười, nụ cười sáng lạng, trong trẻo khác hoàn toàn khi cười với người ngoài.

"Đúng nhỉ?"

Lão gật đầu, thở dài thườn thượt. Nhưng chợt nghĩ đến cô còn ở đây nên cố mà nén lại.

Lệ Thành ngồi phía đối diện bọn họ, ánh mắt dù không quan sát cô nhưng trong lòng vẫn đang dò xét. Ông nội bệnh nặng, bố thì bị tạm giam. Còn có tâm trạng đến những buổi tiệc thế này.

Nhìn một màn lúc giờ, trong lòng anh chỉ có một kết luận. Chính là cô gái tên Khương Nhiễm này, thật sự rất mưu mô. Cháu dâu ngoan hiền trong lời của ông nội, chắc chắn là cô ta. Chạy đến đây chỉ để lấy lòng.

"Đến thật này."

Người đàn ông ngoại quốc ở một góc nào đó quan sát tình hình buổi tiệc qua máy quay an ninh bật thốt.

"Ngài John, đến giờ rồi."

Trợ lý Nhiếp Chính phía sau đi lên, tây trang gọn gàng cúi đầu.

"Được."

...

Buổi tiệc vẫn tiếp tục.

Lệ Thành ngồi ở chỗ ghế trong góc, cùng Lệ lão gia chủ và Khương Nhiễm, lúc sau có vài người đến tỏ ý muốn bàn chuyện làm ăn với anh.

"Phiền chết đi được, dắt nhau đi ra ngoài kia mà bàn."

Lệ lão gia chủ mắng.

Những người kia biết ý liền đứng lên, Lệ Thành cũng đi theo họ sang bên kia trò chuyện.

"Tiểu Nhiễm, năm nay cháu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

Thấy anh đi rồi, lão già mất nết nào đó mới xoa xoa tay hỏi cô.

"22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ạ."

Cô ngoan ngoãn trả lời, cũng không để ý lắm.

"Vậy lấy chồng được rồi nhỉ?"

"..."

Vậy cũng được sao?

Lão già này vẫn chưa từ bỏ ý định, chỗ anh không được thì tấn công ở chỗ cô.

Reng.

Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, nhìn thấy là số bệnh viện gọi đến cô liền nhấn nghe máy:

"Tôi nghe."

[Người nhà của bệnh nhân Khương Đào mau đến bệnh viện, bệnh nhân hiện đang trong cơn nguy kịch...]

"Được, tôi tới ngay."

Bàn tay Khương Nhiễm run run bỏ điện thoại vào túi, đầu óc trống rỗng đứng lên.

Giờ khắc này tai cô không nghe thấy gì nữa, đầu óc chỉ nghĩ phải đến bệnh viện thật nhanh.

Cô loạng choạng chạy vượt qua đám đông, giày cao gót mang trên chân làm vướng víu, cô cúi người tháo đôi giày vứt sang một bên. Đi chân trần chạy thật nhanh đến cửa ra vào.

"Khương tiểu thư, đi đâu đấy? Bữa tiệc còn chưa kết thúc mà."

John vừa hay từ cửa bước vào đụng phải cô, hắn làm sao mà để người có liên quan đến Lệ gia vụt mất, liền giơ tay giữ chặt lấy cô.

"Mau thả ra."

Chất giọng vẫn mềm mại nhưng ngữ khí lại sắc lạnh, ánh mắt giận dữ kia có thể nuốt chửng người đối diện bất cứ lúc nào.

"Hôm nay là tiệc rượu của JP, một buổi tiệc hiếm hoi sau này chắc là cô sẽ không có dịp đến nữa, rời đi sớm như vậy không cảm thấy tiếc nuối sao?"

Nhưng hắn sợ sao, đến Lệ lão gia chủ còn không làm gì được hắn cơ mà.

"Cút ra, mau lên."

Khương Nhiễm tức giận, cố kéo cánh tay của hắn ra, nhưng vô ích.

"John, thả con bé ra."

Lệ lão gia chủ cuối cùng cũng đuổi theo đến nơi, nhìn thấy cô bị John giữ lại, ông lạnh lùng nhắc nhở.

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Hắn đưa đôi mắt xanh nhìn sang ông, thách thức.

"Đừng ngông cuồng, tự đại. Vì chưa chắc được anh sẽ đứng ở vị trí này mãi được đâu."

Lệ Thành đang bàn chuyện làm ăn nhưng mắt vẫn nhìn sang bên này để quan sát Khương Nhiễm, vừa nhìn thấy cô đứng lên sắc mặt tái xanh chạy đi, ông nội cũng chạy theo cho nên anh liền cáo biệt, rồi quay người đi theo họ.

"Vậy sao? Tôi lại nghĩ là..."

Hắn còn đang định nói gì nữa, thì bên dưới hạ bộ chợt đau điếng. Trên trán đổ một lớp mồ hôi lạnh, sắc mặt chuyển xanh cố nén đau đớn để không phát thành tiếng.

Khương Nhiễm thấy hắn sơ hở liền đá vào hạ bộ hắn một cái thật mạnh, rút tay ra chạy nhanh xuống dưới bằng thang bộ.

Ra đến đường lớn, cô bắt một chiếc taxi đi bệnh viện. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi, không biết là do căng thẳng hay là vì chạy mấy chục tầng thang bộ nữa.

"Bác tài, nhanh một chút."

Cô luôn miệng hối thúc.

"Cô gái, bây giờ đang là giờ cao điểm, làm sao mà chạy nhanh được."

Tài xế phía trên khó chịu.

Đợi đến lúc xe đến được bệnh viện đã là nửa tiếng sau. Vừa mới trả tiền taxi, điện thoại trong túi lại vang lên.

"Tôi đến..."

[Bệnh nhân Khương Đào đã mất, người nhà bệnh nhân...] Giọng nói của nữ y tá trong điện thoại rất ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại khiến người ta như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

Môi cô run rẩy, những lời sau đó cô hoàn toàn không nghe rõ nữa.

Khương Nhiễm ngồi phịch xuống đất, nước mắt lâu nay kìm nén một khắc liền rơi lả chả. Ông nội ngả bệnh, cô không khóc. Bố bị tạm giam, cô không khóc. Vì cô biết bây giờ Khương gia chỉ còn một mình cô gánh vác, cô không thể khóc, cũng không có thời gian khóc. Cô phải bảo vệ những người thân yêu của mình.

Dùng sức đứng dậy, cô lê thân thể rã rời đi đến nơi y tá dẫn đến.

Nhìn người ông hết mực thương yêu mình nằm yên bất động trên giường, trái tim cô như muốn nát ra. Khương Nhiễm nắm lấy tay ông, cô áp lên má mình. Hơi ấm đã không còn, ông cũng không còn nữa. Giọt lệ nóng hổi dù có rơi thật nhiều trên mu bàn tay cũng không tài nào sưởi ấm được bàn tay lạnh lẽo.

"Ông nội, Tiểu Nhiễm đến trễ. Tiểu Nhiễm thật có lỗi, Tiểu Nhiễm biết sai rồi, ông mau tỉnh dậy phạt Tiểu Nhiễm đi."

Cô như đứa trẻ khóc lớn.

Cả đêm hôm đó cô ở cạnh ông nội, dù cho có người vào lôi ra, cô cũng nhất quyết không chịu ra. Những người ở đây thấy hoàn cảnh của cô đáng thương, cũng không làm gì quá đáng.

...

Phải đến sáng hôm sau, người bên trong mới chịu bước ra ngoài, cô gái hôm qua còn xinh đẹp nay đã xanh xao, một đêm không ngủ khiến cho thể trạng lâu ngày mệt nhọc của cô càng tệ hại.

Khương Nhiễm đưa ông nội về chịu tang hai ngày.

Mà nơi đầu tiên sau khi tang lễ của ông nội kết thúc cô đi không phải là trại tạm giam, lại là...

Nhà chính Lệ gia.

"Cháu vẫn khỏe chứ?"

Lệ lão gia chủ đẩy tách trà đến trước mặt cô gái nhỏ, khẽ hỏi. Như sợ lớn tiếng sẽ dọa cô bỏ chạy.

"Cháu không sao."

Khương Nhiễm lắc đầu, cô gầy đi rồi. Mấy hôm trước gặp đã ốm, hôm nay gặp lại còn ốm hơn. Da dẻ hồng hào trước kia bây giờ trở nên xanh xao khó coi.

"Ông nội Lệ, cháu biết là cháu có hơi quá đáng. Nhưng, ông có thể giúp bố cháu hay không? Ông ấy... là người thân duy nhất của cháu."

Cô mím môi, mấy ngày nay đã suy nghĩ kĩ càng, cô phải mau chóng đưa bố ra ngoài. Cô không muốn lại "đến trễ".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play